Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 82

Đã bốn ngày trôi qua cuối cùng Jeomin cũng tỉnh lại. Cô từ từ nâng mí mắt nặng trĩu nhìn cố định một chỗ để tầm nhìn rõ hơn sau đó nhìn quanh xác định không gian hiện tại đang ở đâu. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi vậy đây chắc là bệnh viện, Jeomin xoay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại tại hình ảnh một chàng trai đang gục đầu say giấc bên cạnh, dù ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay cô. Đã từ lâu lắm rồi cô mới cảm nhận cảm giác vô cùng quen thuộc đó là được anh quan tâm và chăm sóc. Mái tóc đen mềm mượt từ lâu cô đã không còn cơ hội chạm vào, bàn tay, hơi ấm hay mùi hương quen thuộc làm cô cảm thấy thật dễ chịu. Cô không muốn anh lạnh nên cố gắng ngồi dậy lấy chăn đắp nhưng vừa mới cử động Taehyung đã giật mình thức giấc. Thấy Jeomin đã tỉnh anh mừng rỡ ôm chầm lấy cô

- "Em làm anh giật mình à? Em xin lỗi em chỉ muốn-"

Taehyung không kìm được mà ấn vào môi cô một nụ hôn sâu như thể giải bày hết nỗi nhớ lâu nay anh chịu đựng. Nước mắt cả hai cùng rơi và nụ hôn hòa làm một nhưng điều gì đó khiến cô không thể tiếp tục. Jeomin nhẹ đẩy anh ra tránh đi ánh mắt của anh, cô không còn đủ tư cách để làm như vậy với anh. Taehyung có hơi bất ngờ nhưng cũng phải thôi, cả hai chúng ta đã chia tay mà anh cũng chưa mở lời quay lại sao có thể làm vậy với cô.

- "Anh sẽ đi gọi bác sĩ đến kiểm tra. Em chờ anh chút nhé!"

Bóng dáng Taehyung quay đi và khuất sau cánh cửa cũng là lúc cô cảm thấy tình cảm của mình đối với anh còn rất nhiều. Lúc gặp lại nhau ở chương trình quốc gia, anh cũng chào đón cô bằng nụ hôn sâu và hôm nay cũng vậy. Anh lại hôn cô sau khoảng thời gian xa cách. Taehyung gầy đi thấy rõ, tâm trạng khi thấy Jeomin tỉnh lại thấy được niềm vui và hạnh phúc. Cô cũng vậy, cũng rất hạnh phúc khi người đầu tiên cô gặp sau biến cố này là anh. Taehyung không bỏ mình...

Tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ trong đầu của cô. Bác sĩ cùng một cô ý tá và theo sau là Taehyung đang bước vào tiến lại chỗ cô. Các bước kiểm tra nhanh chóng và bác sĩ ghi vào tập sổ trên tay.

- "Các vết thương đã được hồi phục một cách tích cực, tuy nhiên cần chú ý giữ vệ sinh cho vết thương hở sau lưng. Miệng vết thương chưa khô hẳn nên bệnh nhân lưu ý không được cử động mạnh vì chỉ may có thể bị đứt."

- "Dạ vâng ạ." - Jeomin lễ phép đáp lại.

- "À! Còn một cái nữa."

- "Dạ?"

- "Chúc mừng cháu, thai nhi đã được 1 tuần rồi."

Jeomin và Taehyung nghe như sét đánh bên tai. Cả hai như đứng hình khi nghe câu chúc mừng từ bác sĩ, anh đơ người quay sang nhìn cô. Jeomin dường như chết lặng đi không phản ứng gì hay nói chính xác hơn là cô đang rất shock, cô không tin những gì mình vừa nghe.

- "Vì cái thai còn rất nhỏ nên cần được chăm sóc và tĩnh dưỡng cẩn thận từ người mẹ. Chúc mừng cháu nhé!"

- "Bác... bác chắc chứ ạ? Cháu... cháu có thai sao?" - Jeomin tái mặt, hơi thở không đều cố gắng hỏi lại.

- "Đúng vậy. Cháu cố gắng dưỡng sức nhé! Mẹ khỏe thì con mới khỏe được." - nói rồi bác sĩ và y tá cúi chào rời đi.

Đến đây cô nghẹn ngào không thốt nên lời ôm lấy bụng mình khóc nấc lên. Có thai sao? Là sự thật sao? Lại còn ngay trước mặt Taehyung! Không! Cô không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa, càng không đủ tư cách để được anh chăm sóc. Cuộc đời cô... sẽ kết thúc mất! Phải làm sao đây? Từng tiếng nấc trong đau khổ, hai hàng nước mắt nóng hổi đua nhau rơi xuống trên gương mặt đầy vết thâm tím khiến Taehyung không chịu được xót xa mà chạy đến ôm chầm lấy cô.

- "Bình tĩnh-"

- "Anh tránh ra!" - Jeomin dồn hết sức đẩy Taehyung ra vừa khóc vừa nói.

- "Bình tĩnh đi mà. Anh xin em!" - anh ghì chặt cơ thể nhỏ bé của Jeomin vào lòng để hạn chế sự vùng vẫy của cô làm ảnh hưởng đến vết thương ở lưng.

- "Đừng lại gần em! Buông ra!"

- "Làm ơn. Anh xin em. Đừng như vậy."

- "Anh thả em ra Kim Taehyung!" - cô khóc nấc lên đẩy anh ra nhưng hoàn toàn vô dụng.

- "..."

- "Thả ra!"

- "..."

- "Kim Taehyung anh có nghe không hả?"

- "..."

- "Taehyung..."

- "..."

- "Làm ơn..."

- "..."

- "Làm ơn... buông em ra..."

- "Anh sẽ không buông em đâu. Càng không để mất em một lần nào nữa. Có thai thì đã sao, anh sẽ là cha của đứa bé. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh sẽ cùng em vượt qua khó khăn này. Được không? Xin em hãy cho anh cơ hội được bù đắp lỗi lầm của mình, hãy cho anh được chăm sóc, quan tâm và yêu thương em. Đừng xa lánh hay trốn chạy khỏi anh, làm ơn hãy giữ cho mình và con an toàn. Anh sẽ bảo vệ cho hai mẹ con em. Nhé?"

- "Anh có biết mình đang nói gì không?" - Jeomin đau đớn nhìn anh.

- "Anh biết rất rõ là đằng khác." - ánh mắt kiên định của anh làm cô không dám đối mặt mà lãng tránh.

- "Taehyung à... đừng làm khó em. Hãy cho em chút thời gian, mọi thứ diễn ra nhanh quá làm em không tiếp ứng kịp. Anh cho em ở một mình chút đi."

- "Không được. Những lúc thế này anh càng phải ở bên em, anh càng phải quan tâm em, mọi thứ đối với em đều không quan trọng bằng. Anh sẽ ở đây với em."

- "Thả em ra đi Taehyung..."

- "Hãy hứa không được né tránh hay bỏ trốn khỏi anh, anh mới buông."

- "Taehyung à... đừng khiến em cảm thấy tội lỗi thêm nữa"

- "Anh cũng xin em đừng để anh sống trong hối hận một lần nào nữa. Hãy để anh được bắt đầu lại với em. Hãy để anh được bù đắp tất cả cho em, nhé?"

Jeomin không đáp ôm Taehyung chặt hơn khóc lớn. Bao nhiêu uất ức và áp lực dồn nén bấy lâu nay làm cô không thể mạnh mẽ khi bên anh đặc biệt là sau những câu nói đó. Anh muốn bù đắp nhưng cô không thể nhận, cô không xứng với anh, anh đáng có được những điều tốt hơn, gặp nhiều người tốt hơn. Bản thân cô không còn như trước, cô đã mang trong mình dòng máu của tên khốn Jinyoung... cô rối lắm. Cô không biết nên làm gì cho đúng và càng không để anh dính vào mớ hỗn độn này.

Một lúc sau với tình trạng cơ thể vẫn còn yếu nhưng vì xúc động mạnh làm cô mệt lã đi. Đến đây Taehyung đỡ cô nằm xuống và lấy thức ăn được SeokJin mang vào hôm qua đi hâm lại.

Đột nhiên Jeomin nhìn quanh như tìm ai đó, anh ân cần hỏi thăm.

- "Em tìm gì vậy?"

- "Chin đâu rồi?"

- "Chin... vẫn chưa tìm được em ấy."

- "Em đã ngủ mấy ngày rồi?"

- "Bốn ngày nhưng em đừng quá lo lắng. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm, khi nào có thông tin gì thì đều sẽ báo cho tụi anh."

Jeomin im lặng và rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi. Cô không ngừng tự trách bản thân quá vô dụng, chỉ biết làm phiền và mang tai họa đến cho người khác. Nếu lúc đó cô không gọi cho Bojin thì em ấy đã không phải chịu những uất ức như vậy. Tất cả là tại cô. Tên khốn Jinyoung nhất định... không được. Hắn... đang là cha của đứa bé trong bụng cô. Chết tiệt cái sự thật này! Hắn mà có mệnh hệ gì khác nào con của cô sẽ bị mồ côi cha nhưng... làm cha mà đầy tội lỗi như hắn thì đáng chết đi!

Nhìn qua bên cạnh thấy Taehyung đang chuẩn bị đồ ăn nhưng ánh mắt nhìn cô thể hiện bao lo lắng và yêu thương. Anh ấy cứ như vậy làm sao cô có thể mạnh mẽ rời xa đây.

- "Em đừng xúc động quá... sẽ không tốt cho con đâu."

- "Anh đừng đối xử như vậy với em được không?"

- "Đừng khóc nữa Yongie~~ anh không muốn con của anh bị nhăn nheo xấu xí đâu!"

- "Taehyung à..."

- "Đồ ăn đến rồi đâyyyy."

Anh nhẹ nhàng đi đến và trên tay là tô cháo hải sản được chính bàn tay của Worldwide Handsome nấu. Anh ngồi xuống bên cạnh, thổi nguội và đút cô từng muỗng.

- "Tất cả là lỗi của em..."

- "Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Em đừng tự trách mình nữa, Chin sẽ không sao đâu. Hơn nữa bây giờ Chin rất quan trọng với hắn ta nên sẽ không dám động vào em ấy đâu."

Nói đến đấy mới nhớ, lúc đầu cô bị bắt hắn cũng rất nhẹ nhàng trừ khi phản lại hắn mới hành hạ cô. Nghĩ vậy cô cũng an tâm bớt phần nào.

-"Jungkook...anh ấy chắc giận em lắm phải không ?"-nghĩ tới em thì không thể nào quên được cậu, Jeomin cúi mặt vò vò chiếc chăn trong tay, bây giờ có lẽ cậu đang rất ghét cô đi, chỉ vì cô mà hai người mới đi đến bước đường này.

-"Em ấy không trách gì em đâu, Kookie hiểu tính Chin mà, em yên tâm đi, em ấy cũng gửi lời hỏi thăm tới em đó !"

Jeomin lặng thinh, dù nói như thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận được việc cô đã gây ra cho hai người. Chỉ mong em vẫn bình an nếu không cả đời này cô sẽ sống trong dằn vặt đến chết mất.

Một lúc sau tô cháo cũng vơi bớt đi nhưng thật sự là cô nuốt không trôi và cũng không thể gắng thêm. Taehyung bưng đi cất và quay lại trò chuyện cùng cô.

- "Anh có thông báo với ba mẹ của em rồi. Chắc họ cũng đang đến đấy."

- "Dạ? Ba mẹ em? Làm sao anh liên lạc được? Ba mẹ em đâu biết đường bên này?"

- "Em cứ yên tâm. Anh đã nhờ em gái anh đến khách sạn đón họ rồi. Lúc trước khi làm tang lễ giả của em, anh đã xin và giữ liên lạc với họ đến tận bây giờ. Ba mẹ nghe tin em còn sống mà mừng gần xỉu luôn á."

- "Em gái anh cũng đi cùng sao?"

- "Đương nhiên rồi."

*Cạch*

Tiếng mở cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Một vị bác sĩ, một cô y tá và hai người cảnh sát đang tiến lại gần. Bác sĩ mỉm cười chào cô và Taehyung. Cả hai cũng lễ phép cúi chào lại.

Một vài câu hỏi để kiểm tra tâm lý của Jeomin để chắc chắn rằng cô vẫn ở trong trạng thái bình thường và có thể lấy lời khai. Hai vị cảnh sát đặt từng câu hỏi khiến cô cảm thấy áp lực vô cùng.

- "Thưa cô Lyeo Jeomin. Xin cô hãy thả lỏng tâm trạng, đừng quá áp lực mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Chúng tôi đến đây chỉ để muốn cô cho lời khai về sự việc đã xảy ra với cô tại nhà riêng của Go Jinyoung."

- "Tôi..."

- "Bắt đầu từ sự việc nổ máy bay như thế nào vậy?"

- "Tôi không biết gì hết. Lúc đó tôi nhớ mình đang đứng ở cửa kính nhìn ra sân bay và rồi lúc tỉnh lại thì đang ở nhà của hắn."

- "Hắn có tra tấn cô không?"

- "Ban đầu thì không có. Hắn luôn đáp ứng đủ các nhu cầu của tôi trừ cái tự do......" - nói đến đây cô có chút do dự nên dừng lại.

- "Cô có vấn đề khó nói sao? Go Jinyoung đã cưỡng hiếp cô?"

Jeomin tái mặt khi nghe về hai chữ "cưỡng hiếp" mà nắm chặt ga giường. Taehyung bên cạnh không khỏi xót xa mà nắm lấy tay cô như truyền thêm động lực.

- "Đúng vậy." - Jeomin cúi đầu nhỏ giọng trả lời.

- "Chúng tôi biết cô đang cảm thấy rất khó chịu khi nhắc về chuyện cũ nhưng mà chúng tôi thật sự xin lỗi. Các lời khai của cô sẽ giúp ích cho việc điều tra của chúng tôi rất nhiều, vì cô là nhân chứng và là người biết rất nhiều thông tin của hắn. Nên xin cô hãy hợp tác cùng chúng tôi nhé!"

- "Dạ vâng ạ. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

- "Xin cảm ơn cô."

- "Qua lời kể của hắn có mối thù rất lớn với chú Bang Shihyuk. Ba của hắn được thuê để ám sát Taehyung, vì ông ấy làm việc trong giới đen nên chú Bang đã liên kết với cảnh sát tống ông ấy vào tù và không may đã qua đời vì đột quỵ. Từ đó hắn ôm hận và trả thù. Từ cổ phần, các công ty con, các bản nhạc, các scandal,... đều do hắn tạo nên với sự giúp đỡ của Sohee, chị ấy là người tôi quen trước kia nhưng lại là người của Jinyoung. Chị ấy xâm nhập vào công ty làm nội gián và có lần đánh lén rồi nhốt tôi vào nhà kho xem như cảnh cáo nhưng lúc đó tôi cũng chưa biết gì về chị ấy. Sau đó tôi được thông báo đi học ở Busan và tai nạn xảy ra."

- "Lúc này cô có thấy ai khả nghi không? Hay có hành động gì bí ẩn không?"

- "Tôi cũng không để ý nhiều. Lúc đó tôi đi dạo ngắm cảnh một mình thôi."

- "Sau đó thì sao ạ?"

- "Sau đó tôi tỉnh lại đã thấy đang bị nhốt ở nhà hắn. Khoảng thời gian đầu hắn không làm gì tôi nhưng có một buổi tiệc cuối năm của công ty, sau khi trở về từ đó hắn đã nói với tôi rất nhiều về mọi người và hắn... hắn đã cưỡng hiếp tôi lần 1... Sau đó hắn vẫn rất bình thường, vào những giờ ăn sẽ có bác quản gia mang thức ăn vào và tôi đã tiếp cận lấy được chiếc điện thoại liên lạc ra bên ngoài, cụ thể là Bojin hiện đang bị hắn bắt làm con tin. Hắn đã phát hiện và về nhà đánh đập, cưỡng hiếp tôi lần 2. Hắn là tên khốn!" - đến đây Jeomin nghẹn ngào, khóe mắt có vài giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống.

Taehyung nắm trọn tay cô vào hai lòng bàn tay của anh. Ánh mắt anh vốn dịu dàng nhưng có chút bi thương xen kẽ. Jeomin cúi đầu hít một hơi lấy lại tinh thần, lau vội những giọt nước mắt trên gương mặt và nói tiếp.

- "Hắn đã mang vào phòng tôi hai chiếc màn hình nhỏ quay ở hai phòng. Một là nhốt Jungkook, một là nhốt Bojin... hắn... hắn làm nhục em ấy, hắn cho tôi và Jungkook xem cảnh đó qua màn ảnh nhỏ. Tôi đã rất tức giận mà đập phá đồ đạc nhưng hắn không quan tâm. Hôm sau tôi đã bày trò khiến hắn phải đến phòng tôi. Khi đó tôi đã đánh hắn bằng khúc gỗ từ chiếc ghế bị đập gãy hôm trước, hắn điên lên mà tra tấn tôi đến thân tàn ma dại và cưỡng hiếp lần 3... Lúc đó tôi đã bất tỉnh và hắn đã kéo tôi lên sân thượng, trói ở giữa hồ và giăng dây điện xung quanh chỉ cần chờ nước dâng lên chạm vào điện thì mạng tôi coi như bỏ. Thật may mắn, cả nhóm Bangtan và Bojin đã đến và điện bị cúp, họ cứu tôi lên bờ, giải thoát cho tôi khỏi sự nguy hiểm. Đúng lúc Jinyoung cùng một số người đến và chúng tôi xảy ra xô xát. Tôi khi đó không đủ sức nên chỉ đứng hỗ trợ từ phía sau, thấy có một tên đánh lén anh Hoseok khiến anh ấy ngã xuống rồi hắn cầm dao định đâm. Trong lúc nhất thời tôi không nghĩ được gì nên liều mạng chạy vào che cho anh ấy... sau đó cảnh sát đến."

- "Trong lúc cô bị hắn bắt giữ có ai có ý giúp cô trốn thoát không?"

- "Tôi không chắc nhưng có lẽ bác quản gia là người tốt. Bác ấy đã quan tâm tôi rất nhiều trong lúc tôi bị bắt giữ."

- "Ngoài ra cô có biết các cuộc giao dịch làm ăn gì của Go Jinyoung không?"

- "Dạ không. Tôi chỉ ở trong căn phòng đó và không được nghe bất cứ thông tin gì về các làm ăn của hắn."

- "Vâng. Rất cảm ơn sự hợp tác của cô Jeomin, những lời khai của cô sẽ rất có ích cho chúng tôi trong vụ việc điều tra lần này. Cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi nhé! Chúng tôi xin phép!"

- "Dạ vâng! Nhưng cho tôi hỏi thăm một chút được không ạ?"

- "Vâng?"

- "Về phía thông tin của Bojin... như thế nào rồi ạ?"

- "Hiện tại cảnh sát đã và đang điều động lực lượng khắp cả nước nên cô có thể yên tâm. Chúng tôi sẽ cố hết sức cứu con tin về an toàn."

- "Dạ vâng ạ! Cảm ơn các anh ạ!"

- "Chúng tôi xin phép." - cả bốn người cúi chào nhau và hai vị cảnh sát rời đi.

Taehyung bên cạnh không cầm được lòng mà nước mắt rơi liên tục. Yongie của anh đã chịu nhiều thiệt thòi và khổ cực rồi, bây giờ chính là lúc anh sẽ bù đắp tất cả những bất hạnh đau thương của cô. Anh yêu cô thật lòng, tất cả những việc xảy ra anh xem như những thử thách để anh ngày cành mạnh mẽ thể hiện tình yêu của mình đối với cô. Hạnh phúc chẳng thể nào trọn vẹn nếu không có khó khăn, anh sẽ cùng cô vượt qua tất cả.

Jeomin trầm mặc nhìn về phía cánh cửa vừa được đóng lại bằng ánh mắt vô hồn. Suy nghĩ về những giây phút Chin lạc quan vui vẻ, em ấy không phải kiểu người chịu được áp lực hay buồn bã nhưng chính tay cô đã đẩy em vào miền đất mang tên đau thương ấy. Ngay đêm cô chứng kiến cảnh tên khốn Jinyoung tra tấn em thật sự cô không chịu được mà cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Là cô có lỗi. Xin lỗi em rất nhiều Chin à! Chỉ cần em an toàn trở về, em muốn chị làm gì cũng được. Làm ơn! Hãy cố gắng an toàn nhé! Em là người thông minh, em biết cách bảo vệ bản thân mình mà. Cố lên! Cảnh sát sẽ đến cứu em nhanh thôi...

Bàn tay cô được nằm gọn trong lòng bàn tay anh, được anh nâng niu nhưng hiện tại cô chẳng để ý xung quanh mà chỉ tập trung vào các suy nghĩ của mình. Taehyung im lặng ngắm nhìn cô gái đang hướng mặt về phía bên kia cánh cửa ngồi thẩn thờ, anh đau lòng lắm nhưng amh biết điều tốt nhất bây giờ có lẽ nên để cô yên tĩnh một mình.

Jeomin vẫn vô hồn nhìn về phía xa xăm, Taehyung vẫn bên cạnh nắm tay cô chẳng rời. Không gian yên lặng bao trùm xung quanh, không ai nói với nhau câu nào. Anh cũng suy nghĩ chứ, đối với anh đứa bé trong bụng cô chẳng là gì, anh thừa khả năng nuôi dưỡng nó... nhưng... gia đình anh thì sao? Sẽ chẳng có bậc phụ huynh nào thông cảm cho một vấn đề vô cùng nhạy cảm như vậy. Danh dự của gia đình anh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu anh tiết lộ bí mật này. Vậy nên anh sẽ giấu, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Vậy nên anh sẽ chẳng bao giờ rời xa cô nữa đâu, anh sẽ cùng cô mạnh mẽ vượt qua tất cả. Ai nói gì cũng được, mù quáng hay ngu muội, anh đều mặc kệ hết. Vì chính anh là người hiểu rõ cảm giác và tình cảm của mình dành cho cô nhất. Mặc cho cái giá phải trả đắt bao nhiêu, anh cũng sẽ chấp nhận.

Một lúc sau điện thoại của anh rung lên, là em gái anh gọi đến.

Anh nghe đây.

Em vừa đón ba mẹ chị Jeomin rồi này. Hai anh chị có cần mua thêm gì không?

Không cần đâu.

Dạ anh.

Quay sang nhìn Jeomin, Taehyung mỉm cười thông báo với cô tin vui.

- "Yongie à! Ba mẹ em đang trên đường đến đấy!"

- "Dạ? Gần đến nơi rồi sao?"

Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô khiến anh có chút bất ngờ nhưng cũng rất thông cảm mà nhẹ nhàng cười nói.

- "Anh có ý này... về chuyện của đứa bé... đó là bí mật của hai chúng ta. Được không?"

- "Hả? Tại sao?"

- "Anh thấy bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra chuyện này đâu. Giữ bí mật của chúng ta nhé!"

Anh đừng như vậy được không? Anh cứ như vậy em phải làm sao đây Taehyung? Jeomin gần như bật khóc trước câu nói của anh, tại sao cứ phải là anh? Đừng lo lắng cho em, đừng quan tâm gì đến em nữa. Anh là người rất hoàn hảo, anh xứng đáng với người tốt hơn em. Bản thân cô giờ đây chỉ có tội lỗi và nhơ nhuốc từng giây từng phút đang nuốt trọn tâm trí cô. Gương mặt u sầu, ánh mắt vô hồn và sắc mặt vô cảm.

- "Sắp gặp lại ba mẹ rồi, em cố gắng vui vẻ một chút để họ bớt lo lắng nhé!"

- "Em sẽ cố..."

- "Anh biết em đang rất buồn vì những chuyện đã xảy ra nhưng ba mẹ của em vốn rất nhạy cảm. Mạnh mẽ lên một chút, anh sẽ giúp em."

- "Em làm được. Không cần anh giúp đâu, cảm ơn anh."

Cô vẫn nhìn vô thức về nơi xa xăm, mọi thứ còn lại Taehyung đang chuẩn bị. Anh dọn lại bàn thức ăn, trái cây, nước uống mà anh em nhà Bang mang vào hằng ngày cho anh và cô. Taehyung bật máy xông phòng bằng tinh dầu ocean mà cô thích, giúp đầu óc thư thả và dễ chịu hơn.

Một lúc sau cánh cửa nhẹ mở ra, ba mẹ cô, Eun Jin và cô thông dịch viên bước vào. Jeomin quay sang thấy hình ảnh ba mẹ gầy đi rất nhiều, ai nấy đều có chút hốc hác, chắc vì lo lắng cho cô mà chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình. Mẹ chạy nhanh đến ôm chầm lấy cô, vỗ bộp bộp vào lưng động vào vết thương khiến Jeomin nhăn mặt xém khóc vì đau.

- "Ôiiii con tôiiii!! Trời ơi con vẫn an toàn!"

- "Đau! Đau quá! Mẹ!"

- "Sao mà đau? Bị thương hả con?"

- "Dạ. Mẹ đừng đánh! Con khóc 3 ngày 3 đêm cho ba mẹ dỗ á!"

- "Cái con này!"

- "Ba! Ba không ôm con hả?"

Ba khi nghe đứa con gái bé bỏng nói vậy không kìm được mà vừa đi lại ôm cô vừa lau nước mắt. Con ơi là con, sao lại ra nông nổi này. Người ta thường nói "con gái là người tình kiếp trước của cha" nên khi thấy cảnh khắp cơ thể cô đều là vết thương và băng bó thật sự lòng ba chịu không nổi.

- "Lạy trời con vẫn ở lại với ba mẹ. Cảm ơn con." - ba hôn đầu cô sụt sùi nói.

Hình ảnh này thật khiến những người xung quanh cảm động vô cùng. Tuy ba người họ nói tiếng Việt nhưng tình cảm của họ thì bất phân biệt ngôn ngữ. Taehyung biết nói tiếng Việt nên giao tiếp với gia đình cô rất tốt, cũng như nhận luôn việc chăm sóc chỗ ăn ở cho cả ba và mẹ. Mặc dù đã có sự can ngăn từ cô nhưng hoàn toàn vô ích.

Đến đây Jeomin mới để ý đến cô gái đứng bên cạnh Taehyung nên mỉm cười cúi chào.

- "Giới thiệu với em, đây là Eun Jin - em gái anh. Đây là Jeomin, người anh đang theo đuổi."

- "Em chào chị ạ! Nghe anh Taehyung kể về chị đã lâu, hôm nay mới có cơ hội để gặp."

- "Dạ dạ. Em chào chị."

Jeomin rất bất ngờ trước Eun Jin, cô ngại ngùng chào hỏi cô gái nhỏ mang vẻ đẹp khiến cô dù là con gái mà cũng phải yêu thích, ngẩn ngơ trước nó. Nhan sắc họ Kim này đúng là không thể đùa được! Đẹp không khác gì một idol luôn á chời!

- "Chị gì? Hai đứa bằng tuổi đấy!" - Taehyung cười tươi chọc cô.

- "Hả? À dạ."

- "Anh này! Cứ thích chọc!"

- "Mặc dù bằng tuổi nhưng em kêu Jeomin bằng chị nhé."

- "Yah! Yah! Nãy giờ có ai xưng mày tao không hả! Em đây cũng biết lễ nghĩa lắm đó."

- "Em thì giỏi rồi. Anh cũng không thèm cãi."

- "Chị Jeomin khỏe hơn chưa ạ?"

- "À dạ em khỏe hơn rồi..."

- "Chị đừng xưng hô vậy chứ! Tổn thọ em lắm."

- "Dạ. Mình cảm ơn ạ."

Eun Jin thấy cô cứ ngơ ngác, lịch sự đến đáng yêu như vậy thảo nào anh Taehyung không bị mê.

Nhận được tin cô đã tỉnh dậy anh em nhà Bang ngay lập tức kéo binh đến thăm. Seokjin nấu sẵn một vài món và mang theo cho Jeomin và Taehyung luôn.

Một lúc sau căn phòng bệnh như cái chợ phiên. Ba mẹ cô được Eun Jin và chị thông dịch viên đưa đi ăn và mua ít dụng cụ cá nhân, dù muốn ở bên cạnh con gái nhưng Taehyung đã lo toan tất cả nên thôi đành cho đôi trẻ hạnh phúc bên nhau một chút. Cả anh em nhà Bang tụ họp lại trò chuyện với cô rất nhiều, tâm trạng cô đã vui hơn và cuối cùng cô cũng chịu cười - nụ cười mà bao lâu nay Taehyung ngỡ như không còn cơ hội nhìn ngắm lần nữa, anh vui lắm.

"Anh hứa từ nay về sau sẽ luôn bảo vệ và bên cạnh em. Anh sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn, hãy tin anh, Yongie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro