Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81

Cách đây một lúc khi Bojin bị Sohee canh giữ ở dưới tầng hầm thì Jeomin bị Jinyoung lôi lên sân thượng, hắn trói cô ở giữa hồ bơi và xung quanh là dây điện với điện áp rất lớn chỉ cần nước trong hồ được bơm đầy chạm tới những sợi dây điện thì Jeomin chỉ có nước bỏ mạng.

Cô bây giờ không còn đủ sức để gào lên xin hắn tha mạng nữa, cô mặc kệ hắn muốn giết cô cũng được miễn Jungkook và Bojin an toàn... có chết cô cũng chấp nhận. Giờ đây ai cũng nghĩ rằng cô không còn trên đời vậy ngay lúc này có bỏ mạng cũng chả sao. Bất lực cô gục mặt xuống mà cầu bình an cho hai người Jungkook, Bojin và tất cả những người thân của cô... và anh... Taehyung...

Chợt từ đâu đó nghe tiếng gọi quen thuộc gọi tên cô. Là Bojin! Bojin?

Jeomin cố gắng mở mắt nhìn kĩ những con người trước mặt mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao lại đông đủ- Taehyung? Mọi người đến đây làm gì? Tầm nhìn của cô không rõ nữa vì đã bị che mờ bởi tầng sương nước mắt.

Nhận thấy được tình hình không an toàn chút nào, Jeomin không biết làm gì ngoài la lớn cảnh báo khi thấy Taehyung định nhảy xuống nước.

Mọi người loay hoay nhìn xung quanh tìm cách để ngắt nguồn điện nhưng chẳng thể làm gì được. Taehyung đứng chôn chân trên bờ khi thấy trên người Jeomin chi chít vết thương. Cô vốn là người không chịu được đau đớn vậy mà hắn ta đã tàn nhẫn hành hạ cô đến mức này. Tiếng máy bơm ồn ào không ngừng đưa nước vào hồ. Gần đầy rồi! Chỉ cần một chút nữa sẽ chạm vào dây điện!

- "Làm sao bây giờ?" - Hoseok lo lắng nhìn Namjoon.

Với tình cảnh hiện tại họ chạm vào dây điện hay là nước chạm vào cũng sẽ có người bỏ mạng. Bojin lo lắng đến mức sắp khóc, điện không phải là thứ bọn họ muốn dừng là dừng. Khoan đã... ngắt điện!

- "Em sẽ đi tắt cầu dao!"

- "Em có biết ở đâu không mà đi?"

- "Không biết cũng phải đi, chỉ có cách đó mới cứu được chị ấy thôi! Không hơn đứng đây nhìn à?" - Bojin gỡ tay cậu ra, quyết định sẽ liều chết một phen quay trở lại trong biệt thự tìm cách ngắt đi nguồn điện.

- "Em..."

- "Này hai đứa im lặng một xíu đi!" - Seokjin đột nhiên ra hiệu cho tất cả im lặng rồi anh chăm chú lắng nghe một âm thanh gì đó.

Tiếng Seokjin muốn nghe chính là tiếng của máy bơm nước. Vừa nãy đến đây vẫn còn kêu nhưng khi Bojin nói thì không còn nữa. Đó là lý do Seokjin kêu tất cả im lặng để anh có thể nghe rõ hơn. Yoongi cũng hiểu được ý của anh cả mà chạy nhanh đến các công tắc đèn trên sân thượng ấn để chắc chắn rằng điện đã hoàn toàn bị cúp.

- "Hyung! Có chuyện gì sao?" - Taehyung nhịn không được khi thấy hành động khó hiểu của hai anh lớn.

- "Anh không biết có chuyện gì nhưng chúng ta gặp may rồi, điện ở đây đã được ngắt hoàn toàn. Mọi người dời dây xung quanh hồ sang chỗ khác trước để phòng trừ điện đột ngột có lại rồi hãy đưa Jeomin lên bờ." - Yoongi giải thích.

Taehyung thầm cảm ơn trời vì đã giúp anh có thể cứu cô. Anh lao đến cùng mọi người kéo từng sợi dây ra nơi khác, nhiều người hợp sức nên chẳng mấy chốc những sợi dây điện nguy hiểm đã được đưa đến chỗ an toàn. Taehyung đưa sợi cuối cùng cho Jimin vội nhảy xuống bơi đến giữa hồ nhanh tay cởi trói cho Jeomin.

Bên thành hồ dưới sự chỉ huy của Yoongi mọi người nhanh chóng tìm cách ngăn nước không chạm tới được các sợi dây phòng trường hợp bất trắc. Taehyung gỡ xong dây trói liền bế cô trên tay bước lên bờ.

- "Anh biết rằng em còn sống! Cảm ơn em vì đã xuất hiện! Anh đã chờ em rất lâu đó Yongie à!"

Jeomin nằm gọn trong lòng anh, bao nhiêu đau đớn trong mấy ngày qua đều được xả hết, cô tựa đầu vào ngực anh khóc nức nở. Anh đã đến rồi... anh không bỏ cô...

Nhìn Jeomin đã an toàn nằm trong vòng tay Taehyung, tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về cô gái nhỏ thân thể đầy những vết thương đang ôm chặt lấy Taehyung và cả hai khóc không ngừng, hình ảnh này thật xót xa. Namjoon cởi áo khoác choàng lên người cô để một phần nào đó giữ ấm thân thể yếu đuối này. Vậy là mọi chuyện đã ổn hơn rồi giờ chỉ cần thoát khỏi đây thì tất cả sẽ kết thúc nhưng trên đời làm gì suôn sẻ được như vậy. Khi mọi người đang thở phào nhẹ nhõm thì một giọng nói vang lên cắt ngang cảm xúc.

- "Aiyaaaa! Tập hợp hết ở đây rồi cơ à? Thật vui vì đỡ phải đi bắt từng người." - Jinyoung từ sau cánh cửa dẫn lên hồ bơi bước ra, mỉm cười vui vẻ nhưng lại khiến chín người kia có chút sợ hãi vì theo sau hắn có rất nhiều người áo đen nhìn là biết chẳng phải dạng hiền lành dễ xơi gì.

- "Jinyoung! Rốt cuộc anh muốn gì? Sao phải làm như thế?" - Namjoon bước lên kéo Seokjin ra sau lưng mình, Taehyung và Jungkook đồng loạt chắn trước mặt Jeomin và cả Bojin để bảo vệ cho hai người, những thành viên khác cũng vào tư thế sẵn sàng cho một trận đánh.

- "Đừng hỏi mãi một câu như vậy chứ! Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với từng người đâu!" - Jinyoung lạnh lùng hất mặt với đám thuộc hạ, những người áo đen nhanh chóng xông lên muốn bắt cả đám.

Bangtan là siêu sao toàn cầu nên đã được công ty mở lớp về cách bảo vệ bản thân trong lúc cấp bách nên tất cả thành viên cũng không phải là dễ đụng, ai cũng có thể bảo vệ bản thân an toàn và phối hợp với người khác một cách ăn ý. Bojin bây giờ vẫn còn sức mà lao ra đánh phụ, Jeomin cũng chẳng muốn là gánh nặng của mọi người nên cũng gắng sức mà đứng dậy chiến đấu từ phía sau.

Bất chợt Hobi bị một tên đánh lén phía sau mà ngã xuống đất, đang lom khom đứng dậy thì...

*Phập*

Hobi quay lại thấy Jeomin đang đứng trước mặt mình với sắc mặt không ổn chút nào.

Ngay lúc này cảnh sát vừa ập tới la lớn:

- "Tất cả dừng lại! Nếu phản kháng chúng tôi sẽ nổ súng!"

Tên đó thấy vậy liền rút con dao đang đâm Jeomin từ phía sau ra, máu cũng từ đó mà chảy ướt cả một khoảng lớn. Hobi thấy trên tay hắn là một con dao đầy máu liền hoảng hốt nhìn cô gái trước mặt.

- "Em không sao- chỉ là- bị xước qua thôi-" - nói rồi Jeomin ngã xuống đất.

- "Tất cả giơ tay lên đầu hàng! Nếu không chúng tôi sẽ không khoan nhượng!"

Từng nhóm cảnh sát cầm theo súng nhanh chóng áp sát và khống chế hết những người áo đen.

- "JEOMIN!" - tiếng la của Hobi đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người về phía mình. Taehyung tức tốc chạy đến đỡ cô dậy, máu chảy nhiều quá Taehyung lấy tay bịt chặt miệng vết thương để cầm máu khiến Jeomin nhăn mặt trong đau đớn.

Cùng lúc đó Bojin vừa rời chỗ trốn mà chạy đến xem tình hình nhưng vừa được một bước đột nhiên Jinyoung lao nhanh đến chỗ em đang mất cảnh giác, Bojin chưa kịp hiểu khoai chuối gì đã bị vật sắc nhọn kề vào cổ làm cho rét run, hắn đã bắt em làm con tin. Jungkook nghe tiếng kêu thất thanh của em quay sang hốt hoảng đưa tay muốn kéo em lại song khoảng cách quá xa chỉ có thể đứng nhìn em bị Jinyoung khống chế.

- "Bỏ vũ khí xuống và thả cô ấy ra! Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!" - cảnh sát chỉa súng vào hắn cất tiếng nói lớn.

- "Can đảm thì bắn thử đi!" - hắn cười lạnh, bàn tay cầm dao dùng lực ấn vào cổ em khiến cổ em ứa máu, Bojin sợ hãi hô hấp không thông, bàn tay cào loạn trên cánh tay đang giữ chặt cổ mình muốn thoát ra.

- "Thả em ấy ra! Tôi sẽ làm con tin của anh!" - Jungkook bước lên muốn thay em làm con tin, dù sao cậu cũng có thể tìm cách đánh trả được, nhưng Jinyoung sao mà dễ bị mắc lừa như vậy.

- "Im miệng! Tất cả tránh ra! Nếu tên nào dám lại gần tao lập tức giết con nhỏ này!"

- "Anh..." - cậu tức giận muốn xông lên nhưng nhanh chóng bị Namjoon và Jimin giữ lại. Giờ mà lao lên sẽ nguy hiểm cho cả em và cả cậu mà thôi.

Jinyoung dùng em làm con tin nên không ai dám hành động liều lĩnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nào đó lái xe chở hắn trốn đi. Cảnh sát trưởng lập tức cầm bộ đàm ra lệnh đuổi theo và huy động lực lượng từ các nơi lân cận.

- "Yongie! Cố lên! Đừng bỏ anh được không? Ai đó gọi cấp cứu đi!" - Taehyung ôm chặt cô trong lòng vừa khóc vừa nói lớn.

- "Anh gọi rồi. Họ sẽ đến nhanh thôi!" - Seokjin lên tiếng trấn an.

- "Em nghe thấy không? Xe cấp cứu gần đến rồi! Em phải cố lên! Đừng bỏ anh mà Yongie àaaa..."

- "C-Chin... cứu... cứu em ấy..." - Jeomin ấp ớ được vài từ trong nước mắt trước khi chìm vào hôn mê.

- "Yongie! Không được! Tỉnh lại đi em! Cố gắng lên! Không được ngủ! Anh xin em!" - đến đây Taehyung không chịu được mà cầu xin cô trong nước mắt, anh ôm cô chặt hơn như để truyền hơi ấm đến cô khiến ai nhìn cũng cảm thấy vô cùng xót xa. Họ chỉ vừa gặp nhau thôi mà, xin đừng mang cô ấy đi lần nữa.

Không bao lâu sau xe cấp cứu đã đến, Jeomin được đưa đến bệnh viện rất nhanh chóng. Tất cả thành viên BTS cũng phải kiểm tra tổng quát sau đó đến đồn cảnh sát lấy lời khai.

Mọi thứ diễn ra chóng vánh khiến các tay nhà báo chỉ đưa tin chứ không có những ảnh chụp, thật là điều may mắn vì nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của BTS.

Sau khi lấy lời khai Taehyung và Hoseok đến bệnh viện trước xem tình hình của Jeomin và đi cùng là hai cảnh sát để bảo vệ nhân chứng. Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, đã 3 tiếng trôi qua nhưng chỉ thấy y tá thay phiên chạy ra vào. Cả hai anh em lúc này như ngồi trên đống lửa, nhìn lại bộ quần áo dính đầy máu của cô khiến Taehyung không kìm được đau lòng mà liên tục lau nước mắt, gương mặt anh lúc này đỏ lên và cảm giác tội lỗi hiện rõ trong ánh mắt. Là anh không bảo vệ cô tốt, bên cạnh Hoseok cũng không khá hơn là bao. Cô gái ngốc này sao lại lấy mạng mình ra để bảo vệ người khác không màng đến sống chết vậy? Cả hai liên tục động viên nhau để làm giảm bớt căng thẳng đang bao trùm nơi đây.

-----

Trên xe trở về kí túc xá Jungkook từ nãy đến giờ không ngừng tự trách bản thân mình, cậu ôm đầu gục mặt xuống không để ý đến những lời trấn an bên cạnh.

- "Không sao đâu. Bojin nhất định sẽ ổn thôi." - Jimin ngồi bên cạnh vỗ lưng nhẹ giọng nói với cậu.

- "..."

- "Bây giờ Bojin rất quan trọng với hắn nên Jinyoung nhất định sẽ không làm hại đến em ấy đâu. Em yên tâm đi." - Namjoon cũng quay đầu phân tích giúp Jungkook có thể bớt lo lắng.

- "Cảnh sát đã lập các chốt chặn ở sân bay, trạm xe, nhà ga và trên các con đường đi đến tỉnh khác rồi. Họ sẽ sớm tìm ra hắn thôi." - Yoongi cũng lên tiếng trấn an.

- "Hyung... đừng nói nữa... hãy để em một mình..." - Jungkook lúc này mới lên tiếng, giọng mũi nghẹn ngào khiến người khác đau lòng vô cùng.

Cả ba người nhìn nhau không ai bảo ai liền im lặng để cậu yên tĩnh một mình.

-----

Ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu cuối cũng tắt, ba vị bác sĩ bước ra ngoài trông rất mệt mỏi. Taehyung lập tức chạy nhanh đến hỏi thăm tình hình

- "Cô ấy sao rồi bác sĩ?"

- "Đã qua được cơn nguy kịch nhưng chờ bệnh nhân tỉnh lại để chúng tôi có thể đưa ra kết quả chính xác nhất. Xin phép."

Nghe vậy Taehyung, Hoseok và cả hai cảnh sát đều thở phào nhẹ nhõm.

- "Vâng cảm ơn bác sĩ ạ!" - Taehyung vui mừng cảm tạ trời đất vì không phụ cầu nguyện của anh. Tạ ơn vì đã cho cô ấy ở lại để anh bù đắp tất cả lỗi lầm, cho anh được chăm sóc, yêu thương và quan tâm cô. Tạ ơn trời đất!

Jeomin được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt, có y tá theo dõi liên tục để cập nhật tình hình sức khỏe với bác sĩ. Taehyung và Hoseok cũng an tâm ra về thay đồ cùng một người cảnh sát, người còn lại sẽ ở bảo vệ nhân chứng là cô.

Bangtan tập hợp đầy đủ trong nhà và có một cuộc họp nhanh. Jungkook kể đầu đuôi câu chuyện từ lúc anh theo đuôi Bojin, bị bắt như thế nào, bị Jinyoung hành hạ ra sao, cậu đã cứu Bojin và gặp được Sohee, sau đó là gặp mọi người. Namjoon có chút chạnh lòng khi nghe đến tên người con gái anh từng yêu sâu đậm nhưng lại phản bội anh, đâm sau lưng tất cả mọi người, hợp tác với Jinyoung mà hại người. Thật quá đáng! Namjoon giữ lấy vai của Seokjin kéo anh lại gần, thật may vì cậu đã kịp nhận ra mà không để lỡ người con trai tốt như anh.

- "Lúc bị nhốt em không hề biết Jeomin còn sống. Lúc đó Sohee mang một chiếc máy tính bảng quay Chin thôi..."

- "Nhưng làm sao Bojin biết Jeomin còn sống?"

- "Em không rõ...chắc là có chuyện gì đó..."

- "Bên phía bệnh viện làm giấy xét nghiệm ADN của Jeomin cũng đang bị truy tố. Vụ việc này sẽ nhanh chóng được sáng tỏ thôi. Mọi người cũng mệt rồi hãy nghỉ ngơi sớm đi." - Namjoon chốt câu hạ màn và rồi cả đám cũng giải tán về phòng. Riêng Taehyung lại khăn gói đến bệnh viện với cô.

Cả đêm anh đều túc trực bên cạnh để chăm sóc cho Jeomin. Lịch trình của Bangtan vì scandal như vậy mà bị trì hoãn nhưng trong cái rủi có cái may. Taehyung sẽ có thời gian chăm sóc cho cô, Jungkook cũng có thời gian để phục hồi lại tinh thần.

Taehyung chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường xót xa và đau lòng vô cùng nắm lấy bàn tay gầy yếu đầy những vết thâm tím đến rỉ máu, gương mặt không một chút sức sống nào, cả cơ thể xung quanh là băng gạc, ngay cả hô hấp cũng cần đến máy oxi vì nhát đâm đã ảnh hưởng đến phổi. Anh đan tay mình vào tay cô áp lên má lặng lẽ nước mắt rơi.

- "Em chịu khổ nhiều rồi, giờ hãy để anh chăm sóc và bù đắp cho em nhé! Anh thật sự nhớ em nhiều lắm Yongie... mau tỉnh lại để anh được nói chuyện với em nha. Anh đã chờ em rất lâu, nỗi nhớ đang gặm nhấm anh từng ngày, nỗi xót xa khi nhìn em nằm đây thật sự anh không chịu nổi... anh sẽ luôn ở đây để tiếp cho em thật nhiều sức mạnh. Anh yêu em, Yongie." - lời nói vừa dứt anh hôn nhẹ vào tay cô.

-----

Jungkook sau khi trở về phòng đã bất động ngồi bên cửa sổ, được một lúc cậu lấy ít đồ đến căn hộ riêng của mình. Vân vê chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong tay, nó là chiếc nhẫn được Bojin tặng vào ngày cậu đến Việt Nam dỗ em. Chiếc nhẫn có khắc tên của cả hai người được ánh trăng rọi sáng lên trong ánh mắt chứa vô vàn nỗi buồn.

Nếu như lúc ấy cậu đứng bên em, nếu như cậu nhận thấy được ý định của hắn sớm một chút, nếu như ngày đó cậu giữ chặt em bên cạnh mình thì bây giờ cả hai đã không phải xa nhau như vậy. Cậu chẳng biết em sống chết ra sao... thứ tàn nhẫn nhất trên thế giới này không phải là lời tạm biệt xa cách, hay lời chia tay tuyệt tình, hay lời yêu nhau chưa cất thành lời đã bị dòng đời vội vã đánh tan, hay những người lướt qua nhau chưa kịp yêu nhau sâu đậm đã biến thành ngày hôm qua, mà là nếu như... thời gian trở lại cậu nhất định giữ chặt em hơn thì bây giờ chẳng phải đau lòng đến mức này. JungKook đeo lại chiếc nhẫn vào tay, đợi anh em nhé... dù là chân trời hay góc bể, anh sẽ tìm được em, mong em sẽ mạnh mẽ một chút, kiên trì một chút. Nhất định anh sẽ nắm lấy tay em thật chặt một lần nữa, sẽ không bao giờ buông...

-----

Trong căn phòng bệnh nhỏ từng tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim và máy thở kêu lên đều đặn. Jeomin mắt nhắm nghiền bất động nằm đó như mặc kệ mọi thứ xung quanh. Taehyung bên cạnh ân cần, nhẹ nhàng bôi thuốc lên các vết thương mà không khỏi đau xót. Người con gái này rốt cuộc em đã một mình chịu đựng bao nhiêu đau thương vậy hả? Bây giờ hãy cho anh cơ hội để gánh vác giúp em nhé!

Bôi thuốc xong Taehyung đến chiếc ghế sofa bên kia gọi điện cho ba mẹ cô thông báo tình hình của cô.

Ba mẹ ở Việt Nam sau khi nhận nguồn tin từ Taehyung mà như muốn ngất đi. Con gái họ còn sống! Min vẫn còn sống! Mẹ ôm chầm lấy ba mà khóc nức nở, đứa em gái thấy vậy cũng không kìm được nước mắt mà bên cạnh vỗ về. Được một lúc nó nhắn tin cho Jiyeon báo tin chị Min vẫn còn sống, hiện đang nằm trong bệnh viện ở Hàn Quốc. Ai nấy nghe tin đều ngỡ ngàng ngơ ngác ngã ngửa. Tuy rất ngạc nhiên nhưng rồi nụ cười đã hiện trên môi họ.

Sắp xếp công việc ổn thỏa ở nhà xong xuôi thì 1 ngày sau ba mẹ cô mới bước chân lên máy bay sang gặp đứa con gái bé bỏng. Họ vui mừng, hồi hộp và lo lắng, cảm xúc như hỗn loạn khi nghĩ về chuyện gì đã xảy ra với Jeomin. Vé máy bay đã được Taehyung lo nên ba mẹ chỉ cần xách va li lên và đi thôi.

Ba mẹ vừa đáp xuống sân bay Incheon thì từ xa đã thấy bóng dáng quen quen, ra là anh quản lý của Bangtan đang giơ bảng trắng với dòng chữ Việt Nam: "Ba mẹ Jeomin ơi! Tôi ở đây này!"

Hai ông bà mừng rỡ đi lại thật nhanh chỗ anh quản lý, bên cạnh là em gái của Taehyung- Eun Jin- và một chị thông dịch viên. Cả năm người chào hỏi và cùng nhau về khách sạn cất hành lý sau đó mới đến bệnh viện. Ba mẹ tuy thấy cả hai có hơi phiền hà nhưng cũng đành chịu vì ngoài Jeomin và Bojin ra thì chẳng thân ai nữa. Bojin không đến được vậy chắc có việc bận... Sau này không biết đáp lễ kiểu gì đây...

Thủ tục nhận phòng nhanh chóng hoàn tất và cả năm cùng đến bệnh viện. Trên xe Eun Jin đã tạo không khí rất thân thiện và dễ gần, cô rất lễ phép nên rất được lòng các bậc phụ huynh. Nhờ vậy Eun Jin mới biết hóa ra anh Taehyung đã rất thân thiết với họ. Vậy mà giấu kĩ ghê! Cả nhà anh chắc gì đã biết tới gương mặt Jeomin cụ thể ra sao đâu! Cũng chỉ qua một vài lời kể về tính cách nên cả nhà anh cũng chỉ biết Jeomin là người tốt, biết lo cho anh và rồi dừng lại ở đó. Thật là cái con người này! Eun Jin không hiểu!

Hai bác này thật khách sáo quá, tới lời nói hay cử chỉ đều sợ cô thấy phiền. Cô không sao mà! Giờ mới để ý, cô chưa gặp Jeomin bao giờ nhưng thông qua ba mẹ như này thì Jeomin chắc chắn là người lịch sự và biết nghĩ hệt như lời anh Taehyung kể. Người tốt như này mà ảnh không đưa ra mắt với gia đình coi có đáng băm ra không!

Chiếc xe dừng bánh trước cổng bệnh viện Seoul, năm người lần lượt bước xuống và đi vào trong. Anh quản lý dẫn mọi người đến phòng bệnh của Jeomin, ba mẹ vừa nôn nóng vừa lo lắng muốn gặp được đứa con gái bé bỏng của mình.

Dừng chân trước căn phòng bệnh khoa hồi sức cấp cứu, anh quản lý gõ gõ vài cái và Taehyung từ trong đi ra mở cửa nhanh chóng đưa họ vào trong. Từ xa họ thấy một cô gái nằm đó với bao nhiêu là ống dây, cơ thể chi chít các miếng băng gạc lớn nhỏ. Đến cả thở cũng cần máy thì hai ông bà không thể tưởng tượng con mình đã trải qua điều gì khủng khiếp như vậy. Nước mắt không thể đọng lại trên khóe mi mà rơi xuống hai gò má của hai ông bà. Họ nắm lấy tay Jeomin mà nghẹn ngào

- "Ba mẹ đã đến bên con rồi. Con làm ơn tỉnh lại đi Min. Đừng làm ba mẹ sợ con ơi." - từng câu nói trong tiếng nấc của hai ông bà thật khiến người xung quanh cảm động đến rơi nước mắt.

Họ xót xa đứa con gái chịu nhiều thiệt thòi, đau lòng vì thấy con gái đầy những vết thương lớn nhỏ. Thật tạ ơn trời đất đã cho cô trở lại, phận làm cha mẹ khi thấy con mình gặp chuyện đều rất xót xa, họ có thể hi sinh tính mạng để cứu con mình, họ nguyện làm mọi thứ để con mình được sống và hạnh phúc.

Ngày hôm đó ba mẹ cô, Taehyung và Eun Jin đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Taehyung kể về lúc cứu cô ra sao khiến hai ông bà không biết cảm tạ sao cho hết. Mạng sống này của Jeomin thật sự mang ơn của rất nhiều người. Và cả Bojin... thật là có lỗi với em ấy. Mong rằng em ấy vẫn ổn và bình an.

Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, ngay cả cô nằm đó và ba mẹ ở bên săn sóc từng chút một. Cảnh tượng vẫn chưa khả quan, cô vẫn chìm trong hôn mê. Bất quá Taehyung mới mở lời nhờ Eun Jin đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi ngày mai lại đến. Hai ông bà làm sao dám phiền Taehyung ở lại như vậy nhưng rồi cũng ngậm ngùi ra về khi thấy Taehyung nài nỉ và nói sơ về một vài bất tiện. Thôi thì đành bấm bụng làm phiền anh vậy.

Hằng ngày y tá và bác sĩ luân phiên nhau theo dõi tình trạng của cô. Đến ngày thứ 3 bác sĩ đã gỡ bỏ máy thở vì cô đã bình phục hơn và không cần đến nó nữa. Nghe vậy mọi người mừng lắm nhưng sao Jeomin vẫn chưa tỉnh lại vậy?

- "Mọi người đừng quá lo lắng. Tình trạng của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều, có thể do bị suy kiệt nên chưa tỉnh lại liền đâu. Xin phép."

Nghe vậy ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm và hôm nay Taehyung đến công ty có lịch trình, Eun Jin cũng xin phép vì phía chỗ làm gặp một chút vấn đề. Giờ đây trong căn phòng chỉ còn ba mẹ Jeomin và cô thông dịch viên. Không sao cả! Mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro