Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80

Nhà Bangtan hôm sau được nghỉ tận ba ngày nên buổi tối ai cũng rất vui vẻ cùng nhau ăn uống. Đồ ăn chuẩn bị xong thì anh cả nhờ cậu em Hoseok đi gọi cho mọi người. Mặt trời vui vẻ say oke, đứng trong bếp ngó ra kêu lớn mời cả nhà ăn cơm. Hội anh em ngồi bên ngoài nghe tiếng liền nối đuôi nhau đi vào, vào trễ thì có mà ăn chén ăn đĩa.

- "Sao lại chỉ có năm đứa? Jungkookie đâu?" - Seokjin nhìn sơ qua quân số phát hiện thiếu em út cơ bắp dễ nuôi nhất nhà.

- "Mấy đứa thấy em ấy không?" - Yoongi đưa mắt hỏi hai anh lớn trong hội maknae.

- "Chắc đi chơi với Bojin rồi á hyung! Buổi chiều Jungkookie cũng không đi về với em mà." - các anh nghe Jimin nói liền à lên một tiếng như đã hiểu, đúng rồi bé thỏ có người yêu rồi cơ mà.

- "Aiya thằng nhóc này lớn thật rồi." - Namjoon bật cười vui vẻ khi thấy em út của hội cuối cùng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.

- "Là anh nuôi đấy nhé!" - Seokjin ngồi xuống bàn vừa ăn vừa không quên giành quyền nuôi em út.

- "Hyung! Phải là em mới đúng chứ!" - Yoongi phản bác, ai cũng muốn giành nuôi cậu em hết.

Thế là ngoài cuộc chiến giành đồ ăn thì bây giờ Bangtan lại bắt đầu cuộc chiến giành việc nuôi lớn thỏ cơ bắp. Năm người con trai ngồi chí choé inh ỏi trong bếp, ai cũng đưa ra lập luận của mình dù hơi vô lý nhưng nghe rất thuyết phục.

Duy chỉ riêng một người từ lúc vào đều im lặng chậm rãi ăn từng miếng một, gương mặt điển trai thể hiện nỗi u sầu. Taehyung nhìn chén cơm trong tay, nghĩ về khoảng thời gian cậu đã từng vui chơi cùng Jeomin như Jungkook và Bojin. Anh thở dài sao những kí ức cứ tuôn về không thôi. Em bỏ mặc anh như thể muốn anh trả lại những gì trước kia em chịu đựng, vậy bao nhiêu mới là đủ? Sao mãi vẫn đau nhói trong lòng...

Buổi cơm tối của nhà Chống đạn kết thúc trong sự ồn ào không ngớt, dù Taehyung trầm lặng nhưng nhìn các hyung vui vẻ lại bất giác mỉm cười. Thật may vì anh còn có họ.

Ăn xong anh em kéo ra phòng khách coi phim, cũng như là đợi cửa út vàng nhưng mãi không thấy về mà trời cũng đã khuya. Seokjin bảo mấy cậu em đi ngủ trước còn mình và Yoongi mở điện thoại lên gọi cho Jungkook. Seokjin nhìn Yoongi ý hỏi đã liên lạc được chưa nhưng nhận lại cái lắc đầu của cậu, anh nhíu mày nghĩ có lẽ cậu em lại tắt chuông mà vứt điện thoại ở đâu đó nên thôi và cùng trở về phòng ngủ với Yoongi.

-----

Sáng hôm sau người thức dậy đầu tiên là Hoseok, tuy đầu tiên nhưng không có nghĩa còn sớm. Lâu lâu mới có ngày nghỉ nên cả hội anh em muốn ngủ nướng đến gần trưa mới dậy. Mặt trời nhỏ của cả nhà ngáp ngắn ngáp dài đi vào bếp tìm đồ ăn sáng cho một ngày nghỉ thật healthy. Mấy phút sau lần lượt là cậu bạn đồng niên và anh cả sánh vai nhau đi xuống. Seokjin ngồi nhai nhóp nhép ngũ cốc được em người yêu đặc biệt làm cho, nghiêng đầu hỏi Hoseok bên cạnh đang gặm bánh mì với bơ đậu phộng.

- "Sáng nay Jungkook về chưa Hoba?"

- "Em tưởng thằng bé còn ngủ?" - đội trưởng vũ đạo ngạc nhiên hỏi ngược lại anh.

- "Anh vừa đi tìm đồ trong phòng em ấy có thấy ai đâu." - nói xong hai người nhìn nhau với sự khó hiểu tăng theo cấp số nhân.

Không có trong phòng, cũng không thấy đi ra ngoài vào sáng nay. Vậy là cả đêm không về à? Ngủ ở nhà bạn gái cũng không nhắn cho mấy anh một tiếng.

- "Namjoonie em gọi cho Jungkook đi, cả Bojin nữa. Sao đi cả đêm lại chẳng báo gì với anh hết vậy?"

Namjoon gật đầu nghe lệnh rút máy ra gọi cho cặp đôi kia nhưng chỉ có tiếng đổ chuông chứ không ai bắt máy. Seokjin cảm thấy khó hiểu lẽ nào có chuyện gì? Điện thoại đổ chuông được thì đâu phải là hết pin.

- "Thôi hyung chắc là hai đứa đang bận uchuchu rồi. Đừng gọi nữa." - Hoseok uống một ngụm nước nói lên lý do cho sự không nghe máy khiến Seokjin yên tâm hơn.

- "Tụi mình bị em út cho ra rìa mất rồi." - Seokjin bật cười đùa một câu khiến buổi sáng trong căn bếp tràn ngập sự vui vẻ.

Hôm nay không biết có chuyện gì mà Jinyoung ra ngoài từ rất sớm, cũng không đến chỗ ba người. Hắn ăn sáng xong liền một mạch lên phòng làm việc, một lúc sau có vài người đi tới gặp quản gia và được ông dẫn lên gặp hắn.

- "Xin lỗi đã để cậu chờ lâu." - người đàn ông cao to vừa bước vào đã nhanh chóng bắt tay với hắn và cất tiếng.

- "Không sao. Mời ông ngồi." - Jinyoung mỉm cười đưa tay làm động tác mời ông ta ngồi xuống ghế đối diện mình.

- "Đây là những gì ông cần."

Jinyoung nhận lấy vali đen từ tay thuộc hạ bên cạnh, mở ra và quay nó về phía trước ông ta, bên trong được xếp ngay ngắn các túi bột màu trắng. Người đàn ông cầm một túi lên ngắm nghía rồi nở một nụ cười hài lòng.

- "Đồ của cậu lúc nào cũng khiến tôi rất hài lòng."

- "Cảm ơn lời khen của ông."

Cuộc trao đổi diễn ra thành công tốt đẹp, người đàn ông được tiễn về tận cửa. Tâm trạng Jinyoung cũng tốt hơn rất nhiều xoay ghế lại nhìn vào màn hình đang chiếu từng hoạt động của cả ba người Jungkook, Jeomin và Bojin. Môi khẽ nhếch lên khi thấy Jungkook đang vật vã với sợi dây trói, Bojin cũng đã thức dậy mà chui vào góc phòng ôm lấy cơ thể như một chú chuột đang trốn chủ. Riêng Jeomin nằm bất động trên giường.

- "Ngủ chưa dậy sao?"

Dù thắc mắc nhưng hắn vẫn không đến xem tình hình ra sao mà đi gọi điện cho ai đó.

Từ bên ngoài sau khi được thuộc hạ Jinyoung tiễn ra cổng, người đàn ông đã lên ghế sau chiếc xe hơi màu đen của mình. Mệt mỏi tựa người ra sau nhắm mắt lệnh cho tài xế đánh xe đi. Được một quãng đường khá xa nhưng lại không phải con đường hắn đến đây, người đàn ông mở mắt ra thấy quang cảnh lạ liền gắt giọng

- "Đi đâu đấy? Lạc rồi à?"

Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu cung kính trả lời

- "Đường này đi nhanh hơn ạ."

Bắt đầu cảm nhận có điều gì lạ xảy ra ở đây, hắn nghiêng đầu quan sát kĩ tên tài xế. Giọng lạnh như băng hỏi

- "Mày là ai?"

Đến đây tài xế đạp phanh dừng lại nơi đồng không vắng lặng, người đó phản xạ rất nhanh xoay lại áp chế hắn xuống ghế sau và còng hai tay lại.

- "Mày là cảnh sát à?" - tên này hốt hoảng hỏi lớn.

- "Đoán đúng lắm. Anh đã bị bắt vì tội buôn bán hàng cấm của quốc gia."

- "Xin hãy tha cho tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Làm ơn tha cho tôi."

- "Nhưng anh là người đã thực hiện giao dịch. Dù là làm theo lệnh vẫn phải chịu hình phạt."

- "Tôi oan ức quá! Tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Xin hãy tha cho tôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Tôi sẽ làm hết."

- "Không được. Đã có tội thì phải chịu phạt. Vào tù rồi muốn làm gì thì làm."

- "Tôi xin anh. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Tôi xin anh."

- "Làm sao để tôi tin anh đây?"

- "Anh thừa sức tống tôi vào tù mà."

- "Được thôi. Tôi muốn anh làm gián điệp cho lực lượng cảnh sát thu thập thêm thông tin của người anh vừa giao dịch."

- "Go Jinyoung?"

- "Đúng vậy."

- "......"

- "Anh không làm được à?" - vừa nói cảnh sát vừa nhấn mạnh cơ thể hắn xuống ghế làm hắn đau mà la oai oái.

- "Được được. Tôi làm được."

Đến đây cảnh sát thả hắn ra và trở về ghế lái của mình chở một mạch đến căn cứ bí mật của các thanh tra. Có lẽ việc giao dịch hàng trắng của Jinyoung đã đến tai cảnh sát nhưng với sự thận trọng của bản thân thì vẫn chưa thể tìm được chứng cứ để có thể xử lý hình sự. Nhưng nếu để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật càng không được nên lực lượng cảnh sát mới phái người theo dõi các cuộc giao dịch của hắn để thừa sơ hở mà tóm gọn cả đường dây. Nhưng sự thật chứng minh người của giới đen và đặt biệt là Jinyoung đều không dễ đối phó như vậy.

Sau khi công việc ổn thỏa Jinyoung ngồi lại chỗ cũ quan sát tình hình xung quanh. Quái lạ Jeomin vẫn bất động một chỗ. Lần này hắn đích thân đến xem cô gặp chuyện gì.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Jeomin nằm yên không nhúc nhích, cánh tay thả lỏng xuống một bên giường. Tiếng mở cửa phát ra vẫn không làm cô động đậy, Jinyoung tò mò từng bước đến xem và khẽ chạm vào người cô. Ngay lúc này một tiếng RẦM, Jinyoung ôm đầu ngã ra sau. Trên tay Jeomin là một khúc gỗ từ chiếc ghế cô đập gãy hôm qua. Cô giơ khúc gậy lên đánh tiếp vào người hắn nhưng bị hắn bắt gọn lại và khống chế mất vũ khí của cô. Như chạm đến đỉnh của sự tức giận, Jeomin liều mạng lao vào đánh tay đôi với hắn. Jinyoung không ngờ cô gái nhỏ này lại bày trò như vậy, giờ thì hay rồi. Hắn kéo cô lại gần và mạnh bạo ném xuống giường. Vì bị đánh vào đầu nên hắn bây giờ có chút choáng váng, Jeomin tranh thủ lên gối đạp hắn ngã ra sau và thoát chạy nhưng chưa bước được bao nhiêu đã bị hắn túm lấy tóc từ phía sau giật ngược lại ngã xuống giường. Hắn đè chặt cô dưới thân và khóa hai tay cô lại.

- "Dạo này biết bày trò rồi à?"

- "Tên khốn! Mày câm mẹ nó đi!"

- "Em sao vậy?"

- "Tại sao mày lại bắt Jungkook? Tại sao mày làm vậy với Bojin? Thiếu thốn đến vậy à? Mày là loại cuồng tình dục à?"

- "Ơ! Là chúng nó tự tìm đến mà! Phải là do em mới đúng chứ! Là em đã gọi cho Bojin kêu cứu mà! Đồ ngon dâng trước mắt không ăn là có lỗi đó!"

- "Câm mồm đi!" - nói rồi Jeomin ngóc đầu mình đập vào mặt hắn một cái muốn tóe máu, thấy hắn có sơ hở cô lại đạp hắn ra mà chạy.

Jinyoung choáng váng ngã ra sau lần nữa nhưng lần này hắn không bắt cô lại. Hắn để cô chạy quanh phòng xem cô làm gì và hắn từ từ nhặt một khúc gỗ tiến lại gần cô. Jeomin biết được bản thân sẽ đối mặt với những gì tiếp theo và cũng tìm cho mình vũ khí phòng thân và cũng là một khúc gỗ. Hai tay cô run lên thấy rõ nhưng vẫn cố hết sức mạnh mẽ đối đầu với hắn. Có thể nói cô là người đầu tiên làm hắn đổ máu vậy hắn sẽ dùng máu cô bù lại. Jinyoung lao nhanh vào đánh rơi khúc gỗ trên tay cô, Jeomin hoảng hốt chạy đi nhưng bị hắn chặn lại, hắn từng bước tiến lại gần khiến cô ngồi hụp xuống thu mình lại tự vệ. Hắn điên cuồng đánh cô bằng khúc gỗ trên tay, từng tiếng hét đau đớn đến chói tai của Jeomin khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Hắn đập đến nỗi khúc gỗ dày gãy làm đôi, nữ nhân nằm yên thoi thóp dưới đất ngay cả sức kháng cự cũng không đủ. Hắn nắm đầu cô thô bạo kéo về phía giường, gương mặt và thân thể Jeomin bây giờ đầy máu tươi và vết thương sưng tấy chằng chịt. Jinyoung để cô trên giường mà thoát hết quần áo của mình, Jeomin biết rằng hắn sắp làm gì nhưng bây giờ cô không còn chút sức lực nào, cả cơ thể như tê liệt tạm thời. Hắn tiến lại gần xé tan chiếc váy đầy máu trên cơ thể cô. Lại nữa rồi. Lại một lần nữa hắn cưỡng hiếp cô. Lại một lần nữa hắn chơi đùa thân thể cô. Cảm giác đau đớn từ trong ra ngoài khiến Jeomin như muốn chết đi, cô không đủ mạnh mẽ hay sức lực để cầu xin hắn. Từng cú thúc sâu tận bên trong làm cô khóc đau đớn, riêng với hắn lại cảm thấy khoái cảm và tiếp tục cuộc chơi. Jeomin không chịu nổi những hành hạ của hắn mà bất tỉnh lúc nào không hay.

-----

Một đêm trôi qua trong nỗi cô đơn và trống vắng nên sáng hôm nay Taehyung dậy khá trễ, từ trong phòng đi ra thấy các hyung đang giỡn với nhau cũng chẳng muốn gương mặt u sầu của mình làm mất hứng nên cậu quay về phòng thay đồ đi ra ngoài một chuyến. Nói với các anh một tiếng rồi Taehyung lái xe đi đến một tiệm hoa, dù sao cả ngày cũng không làm gì nên anh muốn giành một chút thời gian để "trò chuyện" cùng cô.

Nơi anh đến chính là bãi biển hôm ấy, ngày mà mọi người cùng thả hoa đưa tiễn Jeomin. Trên tay là một bông hoa hướng dương - loài hoa Jeomin yêu thích nhất, anh chậm rãi đi trên cát dọc theo bãi biển xanh mát, mặt biển gợn từng con sóng trông thật yên bình. Taehyung dừng chân đứng lại nhìn mặt nước phản chiếu mặt trời trên cao, phản chiếu cả bầu trời xa xăm. Em đang ở đâu? Ở nơi đó sống tốt không? Anh nơi này chẳng vui vẻ gì khi không có em... tất cả tan biến hệt như một giấc mộng... phố mùa này thiếu vắng một nụ cười, ai tìm ai giữa cuộc đời buồn tênh...

Yongie à! Ở nơi này buồn lắm em có biết không? Mây vô tình trôi theo gió che khuất cả khoảng trời rộng lớn. Nhớ thương những góc phố ta cùng cất bước. Bờ tường nay phủ đầy rêu, lá thu cuối cùng cũng tàn, mùa đông tuyết trắng kéo đến, nơi này mình anh đối mặt với tất cả. Thời gian sao mà lạnh lẽo quá, chỉ còn lại nơi đây là chuyến tàu của hồi ức... anh muốn tay trong tay cùng em kết thúc những đêm đông giá lạnh. Biết chờ đến bao lâu, qua bao nhiêu đêm thức trắng mới được thấy em, mới được gặp nhau? Nói rằng muốn quên em đi nhưng thật sự chẳng thể buông tay. Một ngày mai, trời lại sáng, chẳng bóng đêm nào, chẳng một mùa nào tồn tại mãi mãi. Anh đào sẽ bừng nở, kết thúc mùa đông này. Đi qua ranh giới của sự lạnh giá, anh đợi em nơi những ngày xuân ấm áp, tháng ngày muôn hoa nở rộ. Hãy trở về bên anh...

Mỉm cười tự an ủi bản thân rằng rồi Jeomin nhất định sẽ sống tốt ở nơi nào đó, Taehyung trở về ký túc xá sau một hồi đi dạo biển. Vừa đến nhà đã thấy các anh tụ tập ở phòng khách, cả năm người gương mặt vô cùng lo lắng, Jungkook đi cả mấy hôm rồi mà chẳng thấy về, cũng chả gọi báo cho ai một tiếng, liên lạc cũng không được. Yoongi mở máy tính xách tay bắt đầu truy tìm tín hiệu từ điện thoại của Jungkook, một lúc sau thông báo tín hiệu xuất hiện ở vùng ngoại ô thành phố, nơi đó rất thưa thớt dân cư. Mọi người nhìn nhau khó hiểu, Jungkook đến nơi đó làm gì? Hẹn hò với Bojin ở nơi đó hả?

- "Đi đến đó phá em ấy không mấy đứa?" - SeokJin liền bày trò phá cậu em.

- "Đi/Không!" - mọi người đều gật đầu tán thành riêng Taehyung lại thờ ơ từ chối định bỏ lên phòng thì bị Yoongi kéo lại.

- "Mày cứ trốn trong phòng miết thế hả? Cấm cãi nữa đi ra ngoài hít thở không khí cho anh." - Yoongi nắm áo cậu em lôi đi.

Anh em nhà Bang tự lái xe đến đó vì đang trong kỳ nghỉ nên chỉ có các thành viên đi với nhau, quản lý và vệ sĩ đều không đi theo.

Đến nơi Yoongi nhìn bản đồ trên điện thoại và cả nhóm dừng chân trước một căn biệt thự lớn, mắt đối mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Đây là biệt thự của Jungkook sao? Cửa cổng không khoá nên Seokjin tiên phong đẩy cửa bước vào, theo sau là Namjoon, Yoongi, Hoseok, Jimin và Taehyung ngẩn người nhìn căn biệt thự rồi đi vào cùng. Xung quanh chẳng có ai, Seokjin không vội vào nhà mà đi dạo xung quanh. Đến một bãi cỏ trống Yoongi nói rằng tín hiệu phát ra từ đây.

Jinyoung sau khi được băng bó vết thương ở đầu và trở lại ngồi quan sát camera, hắn ngạc nhiên khi thấy một hội sáu người đang nối đuôi nhau đi lanh quanh trong sân vườn, rồng đến nhà tôm à? Hắn nhanh chóng ra lệnh cho tất cả thuộc hạ đi chỗ khác để căn nhà yên lặng như không có ai nhưng mà...

- "YAH JINYOUNG!! ANH THẢ TÔI RA!!"

Hắn nhíu mày khi tiếng ồn cứ liên tục phát ra, Bojin hôm nay không chịu yên lặng dù chỉ một chút mà đập cửa ầm ầm lớn tiếng la lối không ngừng. Em không mệt nhưng hắn quá chán rồi. Liếc mắt sang Sohee bên cạnh, cô ta gật đầu hiểu ý liền đi đến chỗ của Bojin. Đang la hăng tự nhiên cửa mở ra làm em thấy rén rén, mạnh miệng dị thôi chớ vẫn sợ nhưng thấy người đi vào lại là Sohee. Bojin vốn không biết cô ta là người của Jinyoung, lại còn mở khoá chân giúp em nữa chứ, chị ơi chị có phải là thiên thần không hả?

- "Chị Sohee sao chị biết mà tới cứu em hay vậy? Hihi cảm ơn chị nha!" - Bojin được thoát khỏi sợ dây xích liền phấn khích muốn phi ra khỏi phòng tìm nơi Jungkook và Jeomin đang bị nhốt.

Nhưng cuộc sống mà, đâu có thước nào đo được lòng người. Bojin vừa tính chạy đã bị Sohee áp chế lôi đi, nơi em bị kéo tới chính là nhà kho chứa các vật dùng thi công và làm vườn, vừa mới thoát được đã bị trói lại. Bojin ức chế muốn chửi thì bị Sohee cho ăn một bạt tai, cú đánh mạnh khiến môi em bị rách và chảy máu.

- "Im mồm lại nếu không thì đừng trách tôi!"

- "Chị cùng một giuộc với tên khốn kia à?"

Tặng cho em một nụ cười khinh bỉ rồi cô ta bỏ đi ra ngoài đứng canh. Jinyoung sai thuộc hạ lôi Jeomin đang bất tỉnh lên hồ bơi ở sân thượng, tự nhiên hắn lại nghĩ ra trò hay để chơi rồi. Trong lúc Jinyoung chỉ đạo để sắp xếp mọi việc ở trên sân thượng thì ngay lúc đó bác quản gia lợi dụng lúc không ai để ý liền bước vào phòng giam của Jungkook. Cậu nhìn ông không nói gì, đến khi ông ta bước đến gần thì Jungkook mới phản ứng tránh né, biết đâu ông ta đang tính thủ tiêu cậu thì sao. Tuy nhiên khác xa với những gì cậu nghĩ, ông quản gia dùng chìa khoá mở xích dưới chân cho cậu và cắt đứt sợi dậy trói cho Jungkook. Cậu ngơ ngác nhìn ông bác mà ấp úng không nói nên lời.

- "Cậu quan sát camera ở đằng kia khi nào nó mất đi ánh đèn đỏ thì hãy chạy thật nhanh ra khỏi đây. Tôi sẽ vô hiệu hoá nó giúp cậu nhưng chỉ được một phút thôi." - ông thì thầm căn dặn Jungkook thật kỹ.

- "Khoan đã. Còn Bojin, em ấy đâu?" - Jungkook không thể bỏ chạy khỏi đây một mình được.

- "Ở dưới nhà kho, cậu chạy hết hành lang này rồi rẽ phải chạy thêm một đoạn nữa sẽ thấy cầu thang dẫn xuống tầng hầm, ở đó không có camera nên cứ yên tâm."

- "Còn ông thì sao?" - Jungkook lo lắng lỡ vì cứu cậu mà ông sẽ bị Jinyoung xử lý thì thật sự rất áy náy.

- "Đừng lo cho tôi, chuẩn bị đi!" - ông nói xong liền đứng lên bỏ đi tới phòng điều khiển camera.

Đúng như lời ông nói, khi thấy camera mất đi ánh đèn đỏ Jungkook lập tức chạy nhanh về hướng tầng hầm mà ông quản gia đã chỉ nhưng đoạn đường quá xa, Jungkook vẫn âm thầm đếm nhẩm từ giây một đến giây thứ 50 nhưng cậu vẫn chưa thể đến được cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Rủa thầm một câu, Jungkook cố gắng hết sức chạy thật nhanh, nó ở ngay trước mặt rồi...

5...

4...

3...

2...

1...

Jungkook chống tay thở dốc, quay đầu nhìn chiếc đèn đỏ trên camera đã sáng trở lại thật may vừa kịp lúc. Cậu từ từ men theo bức tường bên cạnh đi xuống bên dưới, ở đây tối kinh khủng. Jungkook nép người âm thầm quan sát, một... hai.... ba... tổng cộng gần mười tên cộng thêm cả Sohee. Coi bộ lần này khó nhằn rồi.

Bojin ngồi trong nhà kho cũng không muốn chịu chết, không la thì tôi kiếm đồ cắt sợi dây chết tiệt này ra. Mắt em sáng rỡ khi thấy cây kéo cắt cỏ, đây rồi em nhanh chóng cứa sợi dây vào lưỡi kéo để làm đứt nó.

- "Chết tiệt, đồ đáng ghét nhà cô!" - mãi vẫn chưa thấy sợi dây lỏng ra, Bojin tức muốn điên rồi, trói gì mà chặt vậy.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ẩu đả và sau đó có tiếng bước chân chạy đến gần, Bojin tái mặt bàn tay run rẩy cố gắng cứa thật mạnh sợi dây vào đồ cắt cỏ nhưng chẳng thể nhanh hơn được. Sợi dây được siết chặt và thắt rất nhiều nút, thêm cả sự vội vàng mất bình tĩnh của em thì càng làm càng rối hơn mà thôi. Tiếng bước chân ngày càng gần, tim em đập nhanh hơn, bàn tay đầy mồ hôi trở nên lạnh ngắt và sợ hãi đến xém khóc. Gần lắm rồi, Bojin hoảng sợ cố trấn an bản thân. Khốn khiếp thật gần được rồi... *Cạch* tiếng mở cửa như đánh vào tim, Bojin chưa kịp nhìn người bước vào đã thấy mọi thứ quay cuồng, bản thân bị kéo dậy rồi bị kề dao vào cổ.

- "Dừng lại nếu không tao giết con nhỏ này!" - thì ra là Jungkook xông tới đánh nhau với mấy tên vệ sĩ canh gác ở ngoài, Sohee thấy tình hình không ổn liền chạy vào nhà kho bắt lấy em để đe doạ.

Lúc này may sao sự cố gắng không phụ lòng em, sợi dây đã được nới lỏng ra, Bojin dùng sức một xíu nữa thì đã có thể cởi trói được, vừa thoát ra em dùng cùi trỏ đánh ra phía sau rồi đẩy Sohee ra khiến con dao rơi xuống và bị Bojin đá ra xa rồi vội vàng bỏ chạy nhưng sức của em làm sao đánh lại Sohee. Vừa đi được mấy bước đã bị cô ta đè xuống lưng đập vào sàn đau đến điếng người. Bojin bị Sohee bóp cổ, vì khó thở em quơ quào tay muốn đẩy cô ta đi. Sohee thả ra đá vào bụng em một cái khiến Bojin văng vào tường rồi lại bước đến nắm tóc em kéo lên, Bojin thúc mạnh khuỷu tay vào ngực cô ta, Sohee nhíu mày khẽ kêu vì đau tức giận hất em vào tường. Bojin gần như ngất đi vì đau khi đầu bị đập mạnh. Cô ta lần nữa đến trước mặt em, nắm lấy mái tóc đen dài định đập đầu em vào tường thì bên ngoài Jungkook cũng vừa giải quyết xong đám người kia liền vội vã chạy vào. Cậu bóp chặt vai cô ta kéo ngược về sau, cô ả nghiến răng không thể làm gì cậu nên giật mạnh tóc em, Bojin bị đau theo phản xạ mà quơ quào vung lên đống bột bản thân mới cầm được ở gần đó vào mặt ả.

Sohee buông em ra ôm mặt la lớn, Bojin nhanh chóng bật dậy bò sang chỗ Jungkook. Cậu buông ả ra chạy đến đỡ em.

Mắt người khi gặp kích thích sẽ tiết ra nước mắt, thứ bột ban nãy em tung vào mặt ả chính là vôi. Vôi bột gặp nước sẽ sinh ra nhiệt và sau đó biến thành vôi chín. Đôi mắt này của Sohee coi như bỏ rồi.

Ả ta vì đau mà quằn quại dưới đất không ngừng ôm lấy mặt la hét. Bojin ngồi bệt dưới đất sợ hãi nhìn Sohee, em vừa làm gì vậy? JungKook đỡ lấy em vội chạy ra ngoài, đây không phải lúc để ngẩn ngơ.

- "Jeomin... anh cứu chị ấy chưa?"

- "Em nói gì cơ?" - Jungkook bất ngờ quay đầu, sao lại có Jeomin ở đây nữa?

- "Chị ấy chưa chết. Chị ấy bị Jinyoung bắt nên em mới đến đây còn gì! Jeomin đâu?" - Bojin vừa chạy vừa nói muốn hụt cả hơi.

- "Anh không biết. Anh chỉ biết em ở dưới tầng hầm thôi!" - cậu kéo em chạy ra ngoài vườn, ở trong nhà có khi gặp vệ sĩ, trốn ra vườn rồi có thể leo rào mà thoát thân.

Em xua tay dừng lại thở. Mệt thật. Trước khi rời khỏi đây phải tìm ra Jeomin nữa nếu không công sức chả khác nào đổ sông đổ biển, em đến đây vì Jeomin mà. Không để em kịp nghĩ cách thì đằng sau vang lên tiếng ồn ào, Bojin muốn đập đầu xuống đất luôn rồi, kiểu này lại bị tóm lại nữa à.

- "Jungkookie đâu nhỉ? Điện thoại rơi ở đây này!" - em với Jungkook tròn mắt nhìn nhau... giọng nói này là....

- "Seokjinie hyung!!" - Jungkook kêu lên tên người anh quen thuộc, kéo em chạy về phía đó.

Mấy cặp mắt nhìn nhau đầy bất ngờ.

- "Sao hai đứa em tơi tả vậy?"

- "Em và JungKook đi cứu Jeomin, chị ấy còn sống nhưng đang bị Jinyoung bắt giữ. Mọi chuyện em sẽ kể lại sau."

Taehyung nghe em nói mà điếng người mở to mắt. Cô còn sống sao?

- "Jeomin còn... sống?"

Nhận được cái gật đầu khẳng định từ em, Taehyung vui mừng đến rơi nước mắt. Jimin phía sau khẽ cười, cô ấy về rồi... cậu sẽ không còn buồn nữa.

- "Rồi hai đứa đây còn Jeomin đâu?" - Yoongi lên tiếng hỏi câu mà ai cũng thắc mắc.

- "Em không biết. Em đang đi tìm đây!" - Jungkook lắc đầu.

- "Các anh về đi nguy hiểm lắm!" - Bojin đẩy Jungkook về phía Bangtan, toang chạy đi nhưng bị cậu kéo lại.

- "Đi cùng đi!" - Cả nhóm cùng đồng thanh nói khiến em bối rối.

- "Rồi cả Bangtan bị bắt làm sao?" - Bojin không muốn kéo cả Bangtan vào vòng rủi ro thêm lần nào nữa.

- "Thế em bị bắt thì không sao à?" - Jungkook tức mình kéo tay em lại nhất quyết không cho Bojin đi.

- "Hai đứa đừng cãi nhau nữa!" - Hoseok đứng ra cắt ngang.

Taehyung bồn chồn đưa mắt nhìn mấy anh lớn cũng định chạy đi tìm cô nhưng nhìn Jungkook và Bojin thì biết nơi này không phải là nơi dễ dàng gì thoát ra.

- "Yoongi anh gọi cảnh sát đi, rồi chúng ta cùng nhau đi tìm Jeomin!" - Namjoon cất lời khiến cả nhóm gật đầu đồng ý.

Bojin định lên tiếng phản đối vì hắn không phải là tên dễ đối phó như vậy! Cảnh sát thì sao chứ! Một người hoạt động nhiều năm trong giới đen như hắn thì việc đối phó với cảnh sát cũng dễ như trở bàn tay, bằng chứng chính là việc làm giả bảng xét nghiệm của Jeomin qua mặt cảnh sát và mọi người đó thôi.

Đó là những gì em định nói nhưng chưa kịp làm gì đã bị Jungkook bịt miệng lại, cứng đầu như em làm cái gì cũng không chịu thì tốt nhất là làm thinh đi. Chốt lại với kế hoạch của cậu trưởng nhóm, BTS cùng nhau đi tìm Jeomin. Nhóm không vào trong liền mà đi quanh bên ngoài trước, đang đi thì mắt Bojin vô tình va phải một cái cầu thang bên hông ngôi nhà. Định lướt qua đi tiếp thì ký ức về những lần ngu ngốc loại bỏ những đáp án quan trọng của mình, nhất là lần Jeomin bị nhốt ở nhà kho nên lần này Bojin đứng khựng lại quan sát cầu thang xem nó dẫn đến đâu và đáp án là dẫn lên sân thượng.

-"Em sao vậy?" - Jungkook lo lắng hỏi, sao tự nhiên nhìn chằm chằm vào một hướng không chịu đi thế.

- "Đi lên sân thượng tìm đi!"

BTS nhìn nhau rồi cũng quyết định đi theo em, dù sao thì cũng không biết bắt đầu tìm từ đâu nên cứ nghe em vậy. Jinyoung trong phòng điều khiển camera quan sát hết tất cả, kế hoạch bắt từng người một bị phá vỡ thì thôi gom lại tóm hết một lần sẽ nhanh hơn. Hắn nhếch mép cười khi thấy con mồi đã sa vào lưới, đúng rồi lên đó đi...

Chạy nhanh lên từng nấc thang một khung cảnh phía trên dần dần xuất hiện trước mặt. Một cô gái bị trói ở giữa hồ, đầu gục xuống với toàn thân chi chít là những vết thương vô cùng đáng thương. Mọi người chạy đến hét lớn khiến Jeomin tỉnh lại mới từ từ nâng mí mắt nhìn lên. Thấy Bojin, Taehyung và những người khác đang có ý định nhảy xuống Jeomin hét lớn cảnh báo.

- "Đừng xuống đây, có điện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro