Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79

Ngày hôm sau Bojin đến công ty nộp giấy phép xin nghỉ một thời gian. Vốn tính lặng lẽ đi một mình không ai biết nhưng có người lại đến. Hay lắm tôi chưa tìm anh hỏi chuyện, anh đã tự tìm đến cửa. Bojin và Jinyoung đi đến lối cầu thang thoát hiểm để nói chuyện, chưa kịp mở lời đã bị hắn nắm lấy vai dồn em vào vách tường sau lưng một cách mạnh bạo.

- "Có vẻ như em biết không ít chuyện nhỉ?" - hắn nghiêng đầu thì thầm vào tai em.

- "Tên khốn này! Anh mau thả chị Jeomin ra cho tôi!" - Bojin nghiến răng nói.

- "Oh sao tôi lại phải bắt Jeomin chứ?" - hắn nhếch môi đùa giỡn hỏi ngược lại em.

- "Tên trơ trẽn nhà anh! Tôi không ngờ anh lại làm như thế!"

- "Thì sao nào? Em có thể làm gì được tôi?"

- "Tôi sẽ báo cảnh sát, anh cứ đợi đó đi! Tôi đã có bằng chứng là số điện thoại hôm qua chị ấy đã gọi cho tôi. Anh nghĩ có thể thoát tội sao?"

-"Haha, em thật ngây thơ đấy cô gái. Số điện thoại nào nhỉ? Em chắc chứ?" - hắn cười lớn, giọng điệu châm chọc của Jinyoung khiến em tức điên người.

- "Anh buông tôi ra! Tôi sẽ cho anh thấy."

Hắn liền thả em ra, đá mày ý xem em định làm gì. Bojin lấy điện thoại mở nhật ký cuộc gọi hôm qua cho hắn xem, hắn tự nhiên vuốt gọi dãy số từ Jeomin gọi đến và mở loa ngoài. Từng tiếng nói thuê bao liên lạc không có của tổng đài như đánh vào tâm can em. Bojin ngỡ ngàng nhìn hắn không thốt nên lời.

- "Tôi hi vọng em sẽ không làm điều gì bồng bột." - hắn mỉm cười cởi cúc áo sơ mi trên cùng của em ra, kéo nhẹ chiếc cổ áo để lộ những vết hôn tím đỏ chi chít kéo dài từ cổ xuống xương quai xanh, hậu quả để lại sau đêm cuồng nhiệt để nhắc em nhớ tới cậu, ngoại lệ và cũng là điểm yếu của em - "Nếu em vẫn ngoan cố thì tôi không chắc bạn trai của em sẽ an toàn đâu, biết đâu cậu ta lại trở thành Kim Taehyung thứ hai thì sao? Ngoan ngoãn ở cạnh Jeon Jungkook đi và đừng xen vào chuyện của tôi."

- "Anh tới chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này thôi sao?"

- "Vậy sao? Em cũng biết Jeomin đang nằm trong tay tôi rồi phải không? Ngoài ra thì tôi cũng rất vui khi cho em biết rằng cổ phần của BigHit tôi cũng đã nắm trong tay. Nói thế nào nhỉ? Bây giờ an nguy của Jeomin, Jungkook và cả công ty đang nằm trong tay em. Trong ván bài này em chỉ có hai sự lựa chọn. Một là im lặng bỏ qua, hai là cứ việc nói với cảnh sát, kết quả thế nào tôi không nói trước được nhưng tôi đảm bảo nó khủng khiếp lắm đấy. Em nên là người thức thời chứ nhỉ?"

- "Tôi không cần anh dạy tôi cách sống! Tôi tự mình quyết định được!" - Bojin cáu kỉnh hất tay hắn ra khỏi cổ áo mình, quăng cho hắn mấy ánh mắt giết người, tôi mà giết người được bằng mắt thì tôi băm anh rồi.

- "Kể cả khi nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người sao? Oh em vô tâm hơn tôi nghĩ đấy!"

Mặc kệ hắn tính nói gì tiếp, em đẩy mạnh Jinyoung ra rồi bỏ đi, hắn cũng không đuổi theo làm gì vì chắc chắn em sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì gây hại cho hắn. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, dù sao hắn cũng không ngại lật bài ngửa với em cho dù có nói cũng chẳng có gì đáng ngại.

Jungkook đứng ở góc khuất chứng kiến tất cả, thì ra sự bất thường lúc trưa của em xuất phát từ Jinyoung. Nhưng cậu biết em làm gì cũng đều có lý do, không vì bản thân cũng vì những người em thương nên Jungkook không vội ra mặt hỏi trực tiếp vì cậu thừa hiểu với tính cách thích đón nhận đau thương một mình hơn là chia sẻ với người khác của Bojin nhất định sẽ không chịu hé lời. Mắt thấy em chạy đi đâu đó Jungkook liền chậm rãi theo sau, em không nói cũng được nhưng không có nghĩa cậu sẽ để em một mình.

-----

Trong căn phòng tĩnh lặng Jeomin ngồi bó gối một góc khóc thút thít. Cảm giác ám ảnh vì bị cưỡng bức và đánh đập cứ ám ảnh cô mấy ngày nay. Mỗi khi nằm xuống giường hình ảnh đó lại hiện lên rõ rệt khiến cô không thể yên giấc. Cảm giác dơ bẩn và tự ti chính bản thân mình cứ liên tục đeo bám lấy Jeomin. Cô sợ lắm, cô nhớ ba mẹ, cô nhớ mọi người... và cũng nhớ Taehyung nữa. Cô thật sự không muốn bản thân tiếp tục ở đây để chịu những dày vò này nữa.

Ôm lấy cánh tay đầy vết bầm tím của mình, Bojin em đang ở đâu? Chợt một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, liệu em có phải đã gặp chuyện gì rồi không? Lắc mạnh đầu xua đi cái ý nghĩ đó, em nhất định sẽ an toàn và đến cứu cô. Jeomin, mày hãy mạnh mẽ lên và cố gắng đợi thêm một chút nữa.

Đột nhiên tiếng bước chân làm Jeomin thu mình chặt hơn. *Cách* tay nắm cửa xoay tròn và mở ra, bác quản gia bước vào trên tay là mâm thức ăn nóng hổi. Bác cười hiền bảo cô ăn để lấy sức, nhắc nhở cô đã bỏ bữa rất nhiều rồi. Jeomin không trả lời mà hướng mắt sang chỗ khác, đừng nói ăn ngày cả nhìn mặt những người này cô còn chả muốn. Nói rồi bác quản gia đi mất trả lại khoảng trống lớn trong căn phòng, Jeomin như vậy đã mấy ngày nay. Nếu cứ tiếp tục cô sẽ chết vì kiệt sức trước khi bị hắn dày vò. Thà như vậy!

-----

Mấy ngày sau dù đã xin nghỉ làm nhưng em vẫn chạy đến công ty vì muốn theo dõi Jinyoung. An tọa trong quán nước đối diện tòa nhà vừa suy nghĩ kế hoạch vạch trần Jinyoung vừa nghĩ cách bảo toàn tất cả. Em vò đầu rối tung lên, được cái này thì mất cái kia. Làm sao đây? Phải làm sao mới có thể cứu mọi người?

Đột nhiên em bật dậy khi thấy bóng dáng Jinyoung bước ra khỏi công ty. Phải theo dõi hắn và tìm cách cứu Jeomin thôi. Đừng hỏi vì sao em chịu liều mình như vậy, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Cũng đừng hỏi tại sao em không báo cảnh sát vì em chẳng có bất kì manh mối hay bằng chứng nào.

Bojin âm thầm theo sau Jinyoung, thầm cầu mong bản thân không bị phát hiện nhưng vừa đến ngã tư đông đúc xe cộ vì đây là giờ cao điểm nên Bojin đã bị mất dấu của hắn, tức giận chửi thề một câu trong miệng, em không còn cách nào khác ngoài quay về nhà. Cứ như vậy liên tiếp ba ngày mọi nỗ lực của em đều không mang lại kết quả gì.

Không thể kéo dài thêm vì để càng lâu sẽ khiến Jeomin gặp nguy hiểm thêm. Bojin quyết định đi điều tra nhà của Jinyoung nhưng biết hỏi ai bây giờ trong công ty đâu ai thân thiết với hắn.

Suy nghĩ điểm qua từng cái tên một thì hình ảnh anh người yêu lại xẹt ngang qua đầu. Đúng rồi là Jungkook! Cậu làm việc với hắn nhiều nên chắc sẽ biết. Nhưng mà... chuyện sẽ hoàn hảo vcl nếu nó không mắc hai chữ "nhưng mà" đó. Lỡ nói ra Jungkook cũng sẽ gặp nguy hiểm thì sao? Thôi kệ kiếm đại lý do nói xạo vậy. Mong là không bị nhìn thấu.

- "Jungkook ahhhhh!!"

Bojin nhanh chóng phóng tới phòng chờ của BTS để tìm gặp cậu, may mà không có nhiều staff lắm vì công việc ghi hình đã kết thúc, chỉ chờ tất cả thành viên tẩy trang thì cùng nhau ra về thôi.

- "Anh tưởng bé nghỉ?" - Jungkook cười dịu dàng đặt cuốn sách lên bàn dang tay đón lấy cục bông vừa nhào vào lòng.

- "Em có chuyện muốn hỏi, mà anh hứa là sẽ không nghĩ lung tung nha!" - Bojin mắt long lanh ngước lên nhìn cậu, nhận được cái gật đầu đồng ý của Jungkook rồi em mới dám nói tiếp.

- "Anh cho em địa chỉ nhà của anh Jinyoung đi!"

Jungkook đanh mặt nhíu mày có vẻ hơi không vui với câu hỏi của em, Bojin tự nhiên thấy rén rén hơi sợ nhưng vì cứu Jeomin, em nhất định phải hỏi được cái địa chỉ nhà của hắn ta.

- "Là có một chị trong nhóm bác sĩ em quen đột nhiên hỏi mà em không biết nên mới hỏi anh thôi!" - Jungkook âm thầm thở dài, em không thấy cái lý do của em nó quá vô lý hả? Nhưng thôi cậu sẽ không vạch trần em làm gì.

- "Nhà anh ấy ở gần biệt thự của anh khoảng 100m."

- "Biệt thự của anh? Busan?"

- "Không!"

- "Vậy là gần ký túc xá Bangtan á?"

- "Đồ ngốc, là gần biệt thự của anh ở ngoại ô Seoul !!"-Jungkook bó tay với em rồi, nhưng biết sao được, đừng có bảo em ngốc tại Jungkook có nhiều nhà quá thôi.

Nhanh chóng bắt taxi để đến nơi cần đến, Jeomin đợi em...

Đến nơi Bojin liền núp sau mấy gốc cây quan sát căn biệt thự, to thấy bà cố mà còn kín cổng cao tường nữa chớ. Lấy nơi này làm chỗ nhốt người thì cũng hợp lý lắm. Đợi đến lúc vệ sĩ canh xung quanh đi bớt em mới leo trèo lẻn vào trong sân vườn nhưng cái nhà to khủng bố tinh thần người chiến sĩ kiểu này, biết bắt đầu tìm từ đâu đây chứ. Bojin từng bước đi vòng quanh thám thính tình hình và địa hình, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Bojin bám sát vào vách tường lợi dụng những cây cổ thụ to để ẩn thân.

Trong căn phòng yên tĩnh Jinyoung ngồi trước màn hình máy tính hiển thị trên đó là những góc quay khác nhau từ camera, hình ảnh sắc nét từng chuyển động và đương nhiên Bojin cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm. Trên tay là một ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Một con chuột nhỏ không biết điều, đã cảnh cáo rồi nhưng do em tự lao vào chỗ chết. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Nên nói em can đảm hay ngu ngốc đây nhỉ?

- "Xem ai đến tìm em này Jeomin."

Jeomin đang gục đầu xuống giường vì mệt mỏi nhưng khi nghe thấy liền khó khăn nhìn lên, cô thì thào một cái tên quen thuộc "Chinnie". Bỗng nhiên Jinyoung bật cười lớn, tiếng cười man rợ của hắn làm Jeomin rét run. Hắn chống cằm dùng ánh mắt thích thú nhìn vào khung camera phản chiếu góc quay ở ngoài cổng, lại một con chuột thích chui đầu vào rọ nữa.

- "Oh tưởng là một hóa ra là còn có hàng cao cấp tặng kèm theo à?"

- "Hôm nay coi bộ có vẻ bội thu nhỉ?" - dứt lời hắn cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn lên gọi cho ai đó.

- "Có hai bé chuột nhỏ đang lạc trong vườn đấy, mau đi giúp đỡ một chút nhỉ?"

Đầu dây bên kia hô rõ rồi cúp máy, hắn từ từ xoay ghế lại đối diện với Jeomin, nụ cười ranh mãnh kéo lên bên khóe môi.

- "Có lẽ em sắp hết cô đơn rồi đấy?"

- "Tên khốn! Tha cho họ đi..."

- "Ngay lúc này mà em còn cứng miệng như vậy à?"

- "Tôi... xin anh..."

- "Em có biết vì sao tôi muốn hại tất cả bọn chúng không?"

- "Họ làm gì có lỗi với anh à?"

- "Rất đau đó! Bọn họ gián tiếp giết bố tôi."

- "Anh nói sao?"

- "Ban đầu có người thuê bố tôi khử Taehyung nhưng mạng thằng đó lớn ghê. Một phát vào đầu mà vẫn chưa chết."

Nghe đến đây Jeomin như chết lặng đi. Bố của hắn chính là người đã bắn Taehyung sao?

- "Mọi việc xảy ra rất thuận lợi cho đến khi tên Bang Shi Hyuk lên kế hoạch liên kết với cảnh sát và tống bố tôi vào tù. Nhưng thật không may... ông ấy đã qua đời vì đột quỵ."

- "Vừa lắm!" - Jeomin không thể tiết chế được mà văng ra một câu nói kèm theo nụ cười khinh bỉ.

Chát

Một cái tát hạ xuống gương mặt nhỏ bé in hằn 5 dấu tay đỏ ửng. Jeomin ôm lấy mặt mà lùi lại phía sau, Jinyoung trừng mắt nhìn cô như thể muốn nuốt sống cô, từng đường gân máu như muốn tung trong đáy mắt hắn. Jeomin run rẩy cả cơ thể, hơi thở gấp gáp, nhịp tim tăng lên đập liên hồi. Hắn giữ chặt lấy vai cô mà nhẹ giọng

- "Tôi có thứ này hay sắp cho em xem. Cố mà mở mắt nhìn thật kĩ nhé!" - nói xong hắn thả cô ra, xoay người bước đi nhanh chóng.

Jeomin cảm nhận được Bojin sắp gặp nguy hiểm nhưng lại không thể nào can ngăn, chỉ biết chạy theo sau hắn mà van xin. Đáp lại cô là một cái đóng cửa thô bạo, Jeomin gào lớn tưởng chừng cổ họng muốn nổ tung. Tiếp theo sau đó một vài người mang vào phòng cô một chiếc màn ảnh nhỏ đang ghi lại hình ảnh 2 căn phòng tối đen. Không biết hắn định làm gì tiếp theo.

Bojin nhăn mặt vì đột nhiên đèn bật sáng một cách bất ngờ làm em chưa kịp thích ứng, cũng không để em kịp suy nghĩ gì thì chớp mắt đã thấy một đám người áo đen chạy ra ngoài vườn. Tim đập mạnh, sợ hãi nép vào thân cây, không lẽ đã bị phát hiện rồi? Tiếng bước chân của đoàn người ngày càng gần làm em hoảng hốt, nếu bị bắt chắc chắn sẽ không thể thoát được. Nhìn xung quanh tìm chỗ trốn nhưng quanh đây toàn là đất trống.

Tiếng nói của đám người đó ngày càng gần, Bojin siết chặt tay, bị bắt là coi như xong. Khi bọn người cầm đèn pin đi tới, một bàn tay nhanh nhẹn bịt miệng em lại kéo Bojin nằm xuống trốn sau một bụi cỏ gần đó. Bojin vừa rời khỏi thì ánh đèn cũng chiếu tới chỗ em vừa đứng ban nãy. Tên cầm đèn pin lớn tiếng thông báo không có rồi họ bỏ đi sang chỗ khác. Bojin nằm trong bụi cây thở dốc, sợ chết em rồi nhưng người vừa xuất hiện bây giờ mới là mối bận tâm của em. Jungkook, sao cậu lại ở đây?

- "Anh..."

Jungkook im lặng, dù trong bụi cây tuy tối nhưng Bojin vẫn nhận ra cậu đang rất tức giận. Bojin mím môi, chỗ này hiện tại không tiện nói chuyện lắm nên em liền hạ giọng nói nhỏ một câu.

- "Anh về nhà đi! Mau lên, nguy hiểm lắm đấy!"

- "Em còn biết nó nguy hiểm?"

- "Em sẽ giải thích cho anh sau, bây giờ thật sự không thể."

- "Bojin, tôi hỏi em, em có coi tôi là người yêu của em không hả? Tôi không đáng để em dựa vào như vậy sao? Tại sao việc gì em cũng phải giấu tôi?" - Jungkook gằn giọng xuống để tránh bị phát hiện, nghe cách xưng là biết cậu giận thật rồi.

- "Jungkook, em bảo rồi. Em sẽ nói cho anh nghe sau được chứ? Anh mau đi đi, em sẽ đánh lạc hướng bọn họ giúp anh ra khỏi đây." - Bojin nhẹ giọng nói.

- "Tôi không muốn nghe em giải thích. Một là về cùng tôi, hai là tôi đi cùng em." - Jungkook nghiêm giọng, với cô gái này thật không thể mềm mỏng được mà.

- "Jungkook, anh đừng dồn em vào thế khó được không? Nghe em..."

- "Em chọn đi." - Jungkook lạnh lùng cắt ngang.

- "Được rồi, em đi-" - lời chưa kịp dứt thì lần nữa bị chen ngang nhưng giọng nói của người đó lại khiến Bojin sợ hãi, khốn khiếp thật.

- "Đây là nơi hai người muốn tới là tới muốn đi là đi à?"

Hình ảnh trong hai căn phòng bắt đầu rõ nét dần. Là Bojin! Jungkook?!?

Jeomin tá hỏa khi thấy Jinyoung cho người trói và xích cả hai người họ lại như cô. Tên này hắn bị điên rồi! Cô ra sức la hét trong phòng hi vọng có thể lọt vào tai hắn một chữ.

-----

- "YAH MỞ CỬA RA COI!!"

Chuyện là sau khi em và Jungkook bị phát hiện thì Jinyoung bắt và nhốt mỗi người mỗi phòng. Tách nhau ra khiến em lo lắng không thôi. Trời ơi bạn trai tôi mà sứt mẻ miếng nào tôi sống chết với anh tên khốn. Cũng chẳng biết chị Jeomin đang ở đâu. Bojin đập rầm rầm lên cánh cửa kêu gào không ngớt, lâu lâu còn ức chế chèn thêm mấy câu chửi thề.

- "Mẹ ơi tức thiệt chứ!" - em trút giận lên cái cửa chán chê rồi sang tới cái dây xích bị cột ngay chân, thật biết cách làm điên nhau mà.

Bên căn phòng khác Jungkook ngoài bị xích chân còn được tặng thêm dây trói ở hai tay nữa, thế là cậu chỉ có thể ngồi yên bất động một chỗ mà không thể làm gì được. Lòng không ngừng lo lắng cho em người yêu đã bị lôi đi tới chỗ nào rồi. Bỗng Sohee bước vào trước sự ngỡ ngàng của Jungkook.

- "Chị Sohee?"

- "Chào Jungkook. Lâu quá không gặp."

- "Sao chị lại ở đây?"

- "Không quan trọng nhưng tôi có cái này cho cậu xem."

Trong lúc Bojin đang loay hoay với sợi xích trời đánh dưới chân thì Jinyoung đẩy cửa bước vào, tiếng đóng cửa khá mạnh thu hút sự chú ý của em. Bojin đứng bật dậy, hay lắm coi tôi xử anh thế nào.

- "Anh nhốt Jungkook của tôi ở đâu hả? Chị Jeomin đâu rồi?" - em giơ tay muốn cho hắn một đấm nhưng đã bị bắt gọn.

- "Em nên lo cho bản thân mình trước đi." - Jinyoung giữ chặt nắm đấm của em trong tay dễ dàng chế trụ em xuống đất.

- "Anh ấy và cả Jeomin mà có chuyện gì thì tôi giết anh. Tên khốn khiếp!" - em vùng vẫy la hét muốn thoát, sức trâu hay gì mà đè muốn chết người ta dị.

- "Mạnh miệng quá nhỉ?" - Jinyoung cười khẩy thích thú.

Jinyoung chậm rãi đứng lên, em không biết sợ quay đầu tính đánh nhau với hắn thêm lần nữa nhưng trước khi động thủ hắn đã nhanh tay hơn, chỉ với một tay hắn dễ dàng kéo em lại và ném thẳng lên giường. Em lúc này mới sợ hãi lùi lại gần phía đầu giường, liên tục cảnh báo hắn đừng lại gần mình nhưng bỏ ngoài tai tất cả hắn tiến tới đè Bojin xuống không chút thương tiếc.

- "Đồ điên! Anh buông tôi ra!" - Bojin ra sức vùng vẫy.

Jinyoung sáp tới khóa chặt em dưới thân, rải lên khắp cơ thể em những nụ hôn đáng ghê tởm. Tay không yên phận luồn vào chiếc áo thun mỏng manh trên người em sờ soạng mơn trớn làn da mát rượi. Sự giãy giụa yếu ớt và kháng cự của em lúc này chẳng nhằm nhò gì với hắn mà lại càng kích thích dục vọng đến cao độ và gia tăng sự thích thú đùa bỡn con mồi đến đỉnh điểm mà thôi.

- "Dừng lại đi... tôi xin anh... đừng..." - em tuyệt vọng, bất lực khi nhìn chính cơ thể của mình bị đem ra làm trò tiêu khiển.

Sohee cầm trên tay một chiếc máy tính bảng quan sát cảnh nóng qua camera ẩn trong phòng liền nhếch mép cười nhạt, quăng nó tới trước mặt Jungkook. Cậu cúi đầu nhìn thấy rõ những gì đang diễn ra với em. Bojin bật khóc, cơ thể run lên từng đợt khi hắn ta chạm đến vùng bụng dưới phẳng lì. Em cố gắng nghiêng đầu tránh né những nụ hôn ghê tởm của hắn rơi xuống mặt mình.

- "Thấy nó chứ? Có lẽ bây giờ bạn trai và chị em đang chứng kiến cảnh này đấy." - Jinyoung dừng lại, hướng mắt về chiếc camera ẩn trên trần nhà với góc quay bao trọn cả căn phòng, lời nói của hắn khiến em chết đứng, em không tin hắn lại chơi trò khốn nạn này.

Jinyoung cười khùng khục thỏa mãn khi thấy đôi mắt đỏ hoe của em nhìn trân trân về phía camera, hắn tiếp tục cuộc vui và liếm láp khắp da thịt em, tay không ngừng sờ soạng cơ thể đang run rẩy dưới thân. Sohee bên cạnh Jungkook nở một nụ cười khoái trá. Cậu giờ đây cũng hiểu ít nhiều về con người đang ở trước mặt, cô ta không phải là người cậu mở lời nhờ giúp đỡ.

Cùng lúc ấy Jeomin khi chứng kiến cảnh tượng Bojin bị làm nhục thật sự cô khóc không thành tiếng, mọi âm thanh đều dồn nén ở cổ họng khô khốc mà nấc lên từng cơn, nước mắt nóng hổi đua nhau rơi xuống gương mặt nhỏ đầy vết thâm tím đến rỉ máu. Cảm giác đó chính cô thấu hiểu hơn ai hết. Tại cô. Tất cả là tại cô. Bojin và Jungkook rơi vào tình cảnh này là tại cô. Nỗi oán hận trong lòng ngay lúc này như đạt đến đỉnh điểm. Cơ thể chi chít những vết thương nhưng giờ đây không hề hấn gì, cô vác ghế phang mạnh vào cửa như muốn đập vỡ nó ra. Cô phải thoát ra khỏi đây để giết hắn!

- "Tên khốn! Mày có ngon thì đến đây hành hạ tao này! Kẻ hẹn hạ như mày chỉ biết làm vậy thôi sao?"

- "JINYOUNG!!"

Từng cú đập mạnh liên hoàn khiến chiếc ghế gãy tan tành. Tiếp theo là những vật dụng nằm trong tầm mắt cô đều bay thẳng vào cánh cửa chết tiệt đó. Tiếng đập phá trong căn phòng thu hút sự chú ý của rất nhiều người bên ngoài, một số đó nhanh chân đi báo cáo cho Jinyoung.

Bojin nức nở nấc lên từng hồi và nó như liều chất kích thích làm Jinyoung càng thích thú hơn, hắn đưa tay lên vuốt qua khuôn mặt trắng trẻo ướt nhòe nước mắt của em vừa liếc mắt nhìn lên máy quay ẩn khiêu khích Jungkook.

Sự bất lực trước cảnh tượng không thể làm gì để bảo vệ người con gái mình thương biến thành ngọn lửa điên cuồng sôi sục trong lòng cậu, Jungkook ra sức vùng vẫy muốn khỏi khỏi sợi dây trói chết tiệt phía sau. Nhưng sợi dây được cột quá chặt, cậu chẳng thể làm gì khác chỉ biết đau khổ nhìn em bị Jinyoung làm nhục lại càng thêm tự hận bản thân mình. Hắn vui đùa trên cơ thể của em một cách thỏa thích, Bojin nhắm chặt mắt, còn nước mắt lại cứ liên tục rơi xuống khỏi đôi mắt đen tuyệt vọng.

- "Đừng... đừng nhìn..." - em mỉm cười cay đắng, mắt chỉ chăm chăm hướng về phía máy quay liên tục lắc đầu, bằng chút sức lực yếu ớt lặp đi lặp lại một câu nói, em mấp máy đôi khô khốc dùng khẩu hình cầu xin cậu đừng xem nữa, em không muốn cậu thấy em một cách xấu xí như vậy.

- "Mày mau thả cô ấy ra, Jinyoung! Muốn gì thì cứ trút lên tao, không được đụng vào cô ấy!" - Jungkook phát hỏa liên tục gào thét, ra sức mà thoát ra. Bất lực, phẫn nộ và đau đớn mắt cậu đỏ hoe vì tức tối hay là vì không kìm lòng được trước cảnh tượng khủng khiếp này.

- "Vô ích thôi. Cậu không làm gì được đâu." - Sohee lạnh lùng nói thoải mái nhìn cậu đang khổ sở và chật vật.

- "Bojin!!!" - Jungkook gồng người muốn kéo đứt sợi dây trói nhưng vẫn không có kết quả. Em vẫn vô vọng nằm đó cách một chiếc màn hình lạnh lẽo nhìn cậu với đôi mắt nhập nhòe nước mắt, gương mặt khổ sở đau đớn đến cùng kiệt. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể em đang run rẩy vì sợ hãi, vì nhục nhã và sự tủi thân, còn Jinyoung thì vẫn tham lam chơi đùa khắp làn da mơn mởn.

Jungkook giận run người, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, là cậu vô dụng không thể bảo vệ được em. Là cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn em bị làm nhục. Thà rằng hắn đánh đập cậu, ít ra em cũng không bị tổn thương. Đôi mắt lấp lánh như vì sao của em bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương, gương mặt luôn nở nụ cười vui vẻ làm nũng với cậu giờ đây đầm đìa nước mắt của sự khốn khổ.

Từng giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống, nếu như lúc ấy cậu kiên quyết kéo em về thì mọi chuyện đã không đến nước này. Nụ cười của em, cậu chẳng thể bảo vệ được nó... tất cả những nỗi đau giằng xé cứ dâng trào lên khiến Jungkook phải rơi lệ...

Một lúc sau khi chơi đùa chán chê hắn mới thả em ra, cẩn thận mặc lại quần áo và đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã có người thông báo tình hình bên Jeomin nhưng hắn lắc đầu mặc kệ. Đúng là phiền phức.

Tiếp theo là phòng nhốt Jungkook. Vừa nhìn thấy mặt Jinyoung cậu đã muốn lao tới băm vằm hắn ra.

- "Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ! Người con gái của cậu cũng khá tốt đấy!"

- "Mày còn dám nói sao? Mày là thằng khốn! Sao không nhắm vào tao mà hành hạ đi." - Jungkook vùng lên muốn lao vào đấm cho hắn một trận nhưng hai tay bị sợi dây thừng giữ chặt nên chỉ có thể chịu đựng chẳng thể làm gì hơn.

- "Nhắm vào cậu thì còn gì vui? Trong khi cô gái của cậu thú vị hơn nhiều." - Jinyoung vui vẻ mỉm cười với cậu.

- "Mày...."

- "Là tôi đã cảnh cáo cô ta nhưng không nghe thì thôi. Những kẻ không biết điều tìm cách chống đối tôi đều phải chịu phạt."

- "Cuối cùng là mày muốn gì hả?"

- "Sao tôi phải nói với cậu?" - Jinyoung cười khinh thường một cái rồi đưa mắt ra hiệu với Sohee cùng rời khỏi phòng bỏ lại Jungkook với sự giận dữ và khổ đau.

Đêm ấy ba người, ba căn phòng, ba tâm trạng khác nhau nhưng lại cùng một nỗi oán hận mang tên Jinyoung. Bojin vì quá mệt nên đã thiếp đi trong nước mắt lúc nào không hay, Jungkook cũng quan sát Bojin đến nỗi hai mắt không thể tách rời màn hình. Riêng Jeomin, không chỉ hận mà chính xác bây giờ cô đang cảm thấy tội lỗi bủa vây. Suy nghĩ rối tung cũng như cuộc đời cô sẽ tiêu tùng nếu hắn cứ tiếp tục tra tấn tinh thần như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro