Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77

Sau khi Bojin và Jungkook quay trở lại sảnh tiệc, Jinyoung không nói hai lời liền âm thầm rời khỏi đó, trở về ngôi biệt thự của mình. Vừa vào hắn đã gặp Sohee đứng sẵn ở phòng khách.

- "Vẫn ổn chứ?"

Đáp lại hắn là cái gật đầu đầy cung kính từ Sohee, Jinyoung phất tay ý bảo cô ta đi làm việc của mình, còn hắn rảo bước lên căn phòng đang nhốt Jeomin.

Jeomin đang ngồi tựa lưng vào tường quan sát và nghe ngóng xung quanh, suy nghĩ tìm cách trốn thoát, làm thế nào để báo tin ra ngoài,... Tiếng mở cửa làm cô giật nảy người ngồi thẳng dậy để phòng thủ, không phòng thủ cho mấy người giết tôi à?

- "Anh vào đây làm gì?" - Jeomin đưa ánh mắt nghi hoặc lia khắp người tên nguy hiểm trước mặt, xem hắn có cầm vũ khí không, nói gì thì nói mạng này vẫn quan trọng lắm.

- "Nhà của tôi mà. Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi." - Jinyoung rất bình tĩnh trước thái độ phòng bị của cô.

Jeomin trừng mắt, nhà của anh nhưng phòng này tôi ở thì nó là của tôi, nghe lại hợp lý hợp tình quá đi! Mời anh đi hộ!

- "Có muốn nghe chuyện trong buổi tiệc hôm nay không?"

- "Anh dư thời gian ngồi đây kể chuyện ru tôi ngủ thì sao không tháo hộ cái thứ quái quỷ này ra đi!" - Jeomin bị nhốt đến đổ quạo, không còn sợ hãi gì mà thẳng thắn chặt chém lại không thua câu nào.

- "Tôi đã gặp Bojin đấy và cả Taehyung nữa, hình như họ đều rất nhớ em."

- "Nói với tôi làm gì?" - Jeomin lạnh nhạt trả lời.

- "Lẽ ra hôm nay em có thể gặp Bojin rồi đấy! Nhưng mà tiếc thật, lại để em phải đợi thêm rồi." - hắn mặc kệ ánh mắt như dao găm của cô, Jinyoung vẫn rất thản nhiên mà kể như đây chỉ là một chuyện cổ tích nhỏ nhoi đơn giản chứ không phải một kế hoạch xấu xa do hắn vạch ra.

- "Rốt cuộc anh muốn gì?" - cô tức điên lên với cái điệu bộ cợt nhã này của hắn.

- "Này muốn đặt câu hỏi cho người khác thì ít nhất em hãy cho người khác thấy em đang thành khẩn để nghe câu trả lời chứ! Sao lại lớn tiếng thế kia?" - Jinyoung tiến lại gần cúi người thì thầm bên tai Jeomin, mắt thấy tóc của cô loà xoà liền đưa tay vén đi nhưng lại bị Jeomin thẳng thừng hất ra.

- "Từ khi nào anh dài dòng như vậy?" - sự lạnh lùng và không chịu khuất phục của cô khiến Jinyoung càng thêm thích thú.

- "Để xem nào. Nếu nói ra hết cho em thì không phải tôi sẽ rất thiệt thòi sao? Ít nhất tôi cũng phải có một chút gì đó đúng không?"

- "Anh muốn làm gì?" - dù trong lòng đang hồi hộp lo sợ vì cô biết cái lợi ích nho nhỏ mà hắn nhắc đến chắc chắn không bình thường nhưng cô vẫn rất mạnh miệng không để lộ chút sợ hãi nào.

Jinyoung nhếch môi, đột ngột ngồi xuống ở mép giường, nắm chặt lấy cổ chân đang bị xích, Jeomin theo phản xạ liền co chân lại tránh khỏi bàn tay hắn nhưng vốn không đọ lại sức của Jinyoung, cô liền bị hắn siết chặt chân kéo lại gần. Jeomin gắng sức vùng vẫy, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn từ từ bước lên giường và giam cô dưới thân. Cô sợ hãi thét lớn đẩy hắn ra nhưng chỉ nghe roẹt một tiếng, quần áo của cô chẳng khác nào mớ vải vụn dưới tay hắn. Jeomin co chân muốn đá vào người đối diện liền bị Jinyoung phát giác mà giữ lại, hắn đè chặt cô không hề có chút thương tiếc và cố định hai tay cô trên đỉnh đầu bằng sợi vải áo vừa xé được, tay còn lại Jinyoung tàn nhẫn cởi hết những thứ còn sót lại trên người cô.

Jeomin khóc lớn cầu xin hắn tha cho mình nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không lên tiếng và cũng chẳng nghe lọt tai những lời cô nói. Đạn đã lên nòng, không thể không bắn. Hắn tạm buông cô ra để tự cởi bỏ quần áo của mình, Jeomin khóc nấc lên nắm chặt sợi dây đang trói tay mình lấy thế lùi lại phía đầu giường, nhanh chóng tự gỡ nút thắt thoát thân. Hắn sau khi xong việc cần làm liền nắm hai chân cô kéo lại, Jeomin bây giờ như quả trứng gà đã bị bóc vỏ, không gì che chắn cơ thể, ngoài vùng vẫy một cách vô vọng thì cô chẳng thể làm gì khác. Từ trước tới giờ cô không nghĩ bản thân sẽ có ngày này, bao nhiêu thứ cô nghĩ hắn sẽ đánh đập hành hạ tra tấn cô chứ không phải cách này, hắn đúng là một tên quỷ tha ma bắt. Jeomin bị hắn áp chế trên giường, chật vật khổ sở và tủi hờn khiến cô bật khóc, cô không thể tiếp tục mạnh mẽ được nữa và lên tiếng van xin...

Tay người đàn ông cường tráng mạnh mẽ, khoá chặt hai tay của cô phía sau lưng, ép cho bầu ngực căng tròn phải ngưỡng cao lên trước mặt hắn, Jinyoung cúi đầu môi bạc thô lỗ chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô, Jeomin nghiến chặt răng để hắn không làm càng nhưng hắn cắn lấy môi cô. Jeomin nhăn mặt vì đau và để lộ sơ hở, lưỡi của hắn nhanh chóng luồng vào trong quấn lấy lưỡi cô. Hắn ngậm mút như muốn hút hết dưỡng khí của cô. Jeomin có lắc đầu phía nào cũng vậy vì hắn đã làm chủ tình thế rồi, cô như cá mắc lưới nên có vùng vẫy thoát ra cũng bằng thừa. Tiếp đến hắn trượt dài nụ hôn xuống xương quai xanh tinh tế của cô để lại vô số dấu yêu đỏ chói. Jeomin liên tục giãy giụa nhưng cơ thể hoàn toàn bị ghì chặt khiến cô bất lực mà van nài xin tha nhưng tên này không có tai. Hắn thô bạo chơi đùa từ cổ xuống đến hai bầu ngực, hắn ngậm mút hai đầu nhũ hoa khiến nó cương cứng lên. Hắn cười cợt nhã, hóa ra thân thể cô cũng đang dần hợp tác với trò chơi của hắn. Cảm thấy chán chê hắn liền đưa tay xuống phía dưới, toàn thân Jeomin run lên khi bị hắn chạm vào nơi nhạy cảm.

- "Đừng mà... xin anh... dừng lại!" - Jeomin dùng sức thét lên đẩy hắn ra nhưng điều này càng làm hắn trở nên kích thích.

- "Đây không phải việc em muốn là được." - Jinyoung cũng dần khó khăn thở dốc, cổ họng có chút khô làm giọng hắn càng trầm hơn.

- "Jin- Ah!!" - hai ngón tay thô lỗ chen vào hoa huyệt bên dưới khiến Jeomin kêu lên một tiếng vì đau.

- "Xem nào! Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, nó chỉ càng khiến tôi hứng thú với em hơn." - quậy đã một hồi trong hoa huyệt của cô, hắn rút tay ra và cợt nhã vài câu.

- "Giờ nên bắt đầu bữa tiệc chính của chúng ta chứ nhỉ?"

Vừa dứt lời không để Jeomin kịp phản ứng, Jinyoung liền thô bạo xoay người cô lại, nhấc mông cao lên và đem vật kia ấn vào bên trong cơ thể người phụ nữ. Cả hai cùng đồng thời thét lên một tiếng, nhưng Jeomin là đau đớn còn hắn vì sảng khoái. Phía dưới thân truyền đến cho cô một giác như bị ai đó xé làm đôi, Jeomin ra sức vặn vẹo nhưng kết quả lại chỉ có thể tuyệt vọng cảm nhận vật cứng rắn kia đang xé rách bên trong cơ thể. Hắn giữ chặt hông cô mà điên cuồng ấn lên lối mặc kệ người dưới thân. Tiết tấu của người đàn ông, Jeomin tất nhiên là không thể theo kịp, động tác thân thể ngày càng kịch liệt, hắn liên tục xoay chuyển cơ thể cô để làm thỏa dục vọng. Jeomin khóc không thành tiếng, đau đớn và tủi nhục khiến cô chỉ có thể yếu đuối mà khóc, còn hắn thì kịch liệt ngang nhiên cướp đoạt thân thể cô. Hắn chơi đùa, hắn làm nhục, hắn như một con thú vừa thoát khỏi lồng. Thân dưới hắn đưa đẩy, thân trên hắn ngấu nghiến đôi môi và bầu ngực cô. Chợt hắn thúc từng cơn thật mạnh, nỗi đau như tăng gấp bội khi vật lạ liên tục đâm sâu vào trong cô và một cảm giác thật lạ, bên trong như được lấp đầy và hắn rên lên một tiếng. Jeomin hoảng hốt thoát khỏi vòng tay hắn nhưng tiếp tục bị ghì chặt lại. Hắn cười nhếch môi hỏi

- "Em sợ à?"

- "Tôi sẽ có thai mất! Tên khốn này!"

- "Vậy tốt thôi."

Vừa dứt lời hắn lại tiếp tục cuộc chơi hành hạ thân xác cô. Nỗi nhục này khiến Jeomin bất lực không chịu nổi mà ngất đi trong nước mắt.

Một lúc lâu sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện cũng đã xong, Jinyoung đã đi khỏi. Jeomin tự ôm lấy cơ thể mình mà khóc, cảm giác nhớp nháp trên người khiến cô càng cảm nhận rõ hơn những việc đã xảy ra. Sự nhục nhã trào dâng trong lòng khiến cô nghẹn ngào. Jeomin không nghĩ bản thân sẽ phải chịu đựng sự hành hạ ác độc này, sao hắn không giết cô đi cho rồi chứ, cô thật sự không muốn sống trong sự dơ bẩn này một giây một phút nào nữa.

Ngay lập tức cô chạy vào nhà vệ sinh gột rửa đi những thứ gớm ghiếc nhưng vừa bước xuống giường liền bị ngã xuống đất. Thân dưới truyền lên cảm giác đau đớn như muốn chết đi. Jeomin nhìn lên giường thấy vài vết đỏ tươi, nước mắt tủi nhục lại chực trào nơi khóe mắt. Cô cố gắng lết thân vào phòng tắm gột rửa những thứ ghê tởm trên cơ thể mình.

Hắn cũng có phần chu đáo đấy nhưng con thú trong hắn làm cô thấy kinh hãi hơn nhiều. Tủ quần áo chất đầy đủ mọi thứ bên trong nhưng tiếc ghê đây không phải gu tôi! Jeomin lấy một chiếc váy dài gần đến mắt cá chân mặc vào và từng bước lê thân lên chiếc giường trong nỗi đau cả về thề xác lẫn tinh thần.

Không bao lâu sau trời hửng sáng, tiếng bước chân bên ngoài và tiếng mở cửa thành công đánh thức Jeomin đang mơ màng. Cô nhanh chóng ngồi dậy quan sát, Jinyoung cùng một vài người nào đó bước vào làm cô thay đổi sắc mặt từ vô cảm đến vô cảm hơn. Hắn tiến lại gần sờ vào gương mặt cô, mỉm cười nói

- "Tôi xin lỗi vì đêm qua làm em quá sức. Em đỡ hơn chưa?"

Jeomin không nói mà hất mạnh tay hắn ra khỏi cơ thể mình.

- "Ăn uống nghỉ ngơi dưỡng sức chờ tin từ tôi nhé! Baby."

Jeomin dồn hết sức nhảy xuống giường nắm cổ áo hắn hằn giọng

- "Anh hành hạ mình tôi chưa đủ sao? Cớ gì phải động vào họ?"

Dáng vẻ lúc này của Jeomin trong mắt Jinyoung không khác gì một cô mèo con đang thể hiện móng vuốt của mình rất sắc. Mắt trừng to, tóc dài xoăn nhẹ sóng nước vương trên gương mặt nhỏ vài sợi vô tình làm tăng thêm điểm quyến rũ. Hai tay đang nắm cổ áo hắn đe dọa nhưng dường như đang níu lấy hắn làm điểm tựa, với sức lực bị hao hụt đêm qua Jeomin không thể làm việc nặng ngay lập tức.

- "Em đáng yêu như vậy hèn gì Taehyung chết mê chết mệt em."

- "Tên khốn! Làm gì tôi cũng được, tha cho họ đi!"

- "Em đang hăm dọa tôi à? Với thân thể đứng còn không vững này?"

- "Mã cha mày!"

Jinyoung bật cười thành tiếng, hắn cười như tên điên vậy. Hắn dễ dàng gỡ tay cô khỏi cổ áo và nắm chặt bàn tay nhỏ bé lọt tỏm vào bàn tay to lớn của hắn.

- "Nghỉ ngơi đi."

Vừa dứt lời hắn bế cô đặt lên giường. Jeomin có chút ngạc nhiên, định giãy đành đạch rồi nhưng cơn đau chưa dứt khiến cô nằm yên trên tay mặc hắn muốn làm gì làm. Magic vl! Chiếc giường được thay chăn ga hồi nào vậy? Sạch sẽ rồi nè! Hắn mỉm cười với cô rồi quay đi ra ngoài. Cánh cửa được đóng lại là lúc Jeomin cảm thấy bực tức nhất, thoát không được mà ở cũng không xong! Đời này coi như bỏ rồi, thân xác này đáng băm cho cá ăn! Tiêu rồiiii!

Một lúc sau Sohee lại mang thức ăn vào nhưng lần này ăn đơn giản ghê, mùi hương này quen thuộc lắm! Chính là cốc dinh dưỡng mà trước đây cô hay ăn. Tên này bị gì vậy? Tính xem đây là ân xá cuối cùng à? Bà đây còn trẻ! Chồng con chưa có! Chưa muốn chết! Nhưng đồ ngon dâng đến dại gì không ăn!

Sohee cuối cùng cũng chịu mở lời nói chuyện với cô nhưng thái độ vẫn như cũ là cái cưc gì?

- "Ân xá cuối cùng của cô đấy. Tranh thủ mà tận hưởng đi."

*Xẹt. Xẹt. Đùng. Đùng.*

Nghe như sét đánh bên tai, Jeomin đang ăn nhưng phải tạm dừng lại mà nhìn Sohee.

Kí lùm mé! Thiệt luôn. Ân xá? Ủa duma tính giết tui thiệt hả? Ơ?

- "Chị nói gì?"

Sohee cười nửa vời rồi quay người bỏ đi. Cô lập tức chạy ào đến nắm lấy tay Sohee mà hỏi dồn dập

- "Chị nói vậy là sao? Hắn muốn giết em? Chị? Chị bỏ mặc em như vậy sao? Chị Sohee, em xin chị. Chị giúp em với, Bojin và cả Bangtan đang gặp nguy hiểm, chị giúp em với. Em cầu xin chị."

- "Phiền quá!" - nói xong Jeomin liền bị hất ngã xuống đất.

Cơn đau chưa dứt cộng thêm lần va chạm mạnh khiến cô không gượng đứng lên được. Thấy vậy Sohee tiến lại gần cúi người xuống nhẹ giọng nói

- "Có vẻ như cô vẫn chưa hiểu tình hình nhỉ? Bây giờ tôi không phải Sohee như trước đâu. Nên cô đừng van xin, cầu cứu hay nhận sự giúp đỡ của cô."

Jeomin nhìn người đối diện với ánh mắt bàng hoàng càng làm cho Sohee phấn khích mà nói tiếp.

- "Thật ra ngay từ đầu tôi tiếp xúc với Bangtan đều có mục đích cả. Cô còn nhớ bản nhạc chưa phát hành của Namjoon bị tung lên mạng chứ?"

- "Đoạn ghi âm của Bojin?"

- "Chính xác! Nó đó! Là tôi đã làm."

- "Chị!"

- "Còn nữa. Cô còn nhớ các bài báo về cổ phần của Bighit bị xuống giá trầm trọng không? Còn nhớ các scandal của Bangtan từ lúc tôi mất tích không? À! Còn cái này nữa! Con chuột nhắt như cô chắc từ lâu đã nghi ngờ Jinyoung rồi nhỉ? Nên mới bám đuôi theo dõi?"

Jeomin không đáp mà chỉ tránh ánh mắt của cô ta.

- "Aiyaa biết sao được. Ai bảo cô tò mò quá làm chi, hại tôi phải ra tay nhốt vào kho xem như cảnh cáo."

- "Chị chính là cô lao công trong công ty? Là chị đã tiếp tay cho tên khốn Jinyoung đó?" - Jeomin không chịu nổi nữa mà cắt ngang lời chị ta.

- "Ân nhân của tôi mà. Cậu ấy bảo làm gì tôi sẽ làm tất cả, bao gồm cả giết người." - dứt câu Sohee nở một nụ cười ma mị sau đó đứng dậy bỏ đi.

Jeomin rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến từng lời của Sohee vừa nói. Anh Namjoon đã rất đau khổ khi cô ta biến mất. Hóa ra tên Jinyoung đã có mục tiêu và kế hoạch từ trước. Bojin và cả Bangtan đều đang gặp nguy hiểm cận kề mà chẳng ai hay. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Chẳng lẽ cô bất lực vậy sao? Không được! Cô phải làm gì đó. Tên điên đó rốt cuộc hắn muốn điều gì ở Bangtan? Rốt cuộc hắn muốn điều gì ở Bighit?

-----

Tại công ty Bighit lúc này mọi người vẫn đang duy trì tiến độ làm việc của mình. Nhân lực đang được tuyển thêm và đào tạo nhanh chóng. Vì là công ty lớn nên đòi hỏi các điều kiện cũng khá cao.

Jinyoung vừa bước vào studio của mình liền nhận được bản sáng tác mới của Namjoon gửi qua mail. Ngân nga một lúc thấy thật khâm phục tài năng của chàng trưởng nhóm, hắn phản hồi rất tích cực về bài hát. Vốn trong mắt của tất cả nhân viên tại công ty, Jinyoung như bậc thánh nhân, vừa có tài vừa có sắc, thân thiện và tốt bụng, được lòng tất cả mọi người. Vì mẫu hình lí tưởng đó nên không ai để ý mọi hành động nhất cử của hắn.

Buổi trưa Jinyoung đi lấy tài liệu về bản nhạc mới thì có ghé qua chỗ Sohee để lấy tin tức mật về cuộc điều tra. Cô ta báo cáo vài câu về nội dung cuộc họp giữa các cổ đông, các chiến lược hoạt động tiếp theo của công ty,... Jinyoung gật đầu tán thưởng và trở về studio của mình tiếp tục với các bản nhạc trên bàn và các file mới nhận được.

-----

Bangtan hằng ngày vẫn tập luyện rất gắt gao vì sắp đến đợt comeback nên ai nấy cũng ra sức tập luyện vũ đạo và luyện thanh thu âm các bản nhạc. Ngoài ra nhóm cũng tập thể hình và kiêng khem gay gắt về chế độ dinh dưỡng để có một hình mẫu tốt nhất trong đợt comeback lần này. Tinh thần của cả nhóm đều tốt hơn nhưng duy chỉ Taehyung không còn vui đùa như trước. Anh điềm đạm và chững chạc hơn rất nhiều. Ở giờ giải lao hay nghỉ ngơi không còn nhìn thấy hình ảnh một Taehyung vui đùa và nhảy nhót như trước, mà thay vào đó anh luôn ở bên nhóc Tannie, vuốt ve và nhẹ mỉm cười khi thấy nhóc làm trò.

Ai rồi cũng ôm một kỉ niệm thật đẹp nào đó cất gọn trong tim. Không phải không nhắc đến nghĩa là họ quên, mà là đã có một sự trải qua không mấy an yên nên họ chỉ xem nó là một dấu ấn của cuộc đời mình. Khi không còn ai nhớ đến nhưng trong tim họ vẫn lưu giữ rất đậm sâu.

Thời gian là câu trả lời đúng đắn nhất cho một tình yêu.

- "Ăn trưa thôi Taehyung à!" - Jimin vỗ nhẹ vai cậu bạn thân làm Taehyung giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu.

- "Ừm." - anh nhàn nhạt trả lời và mỉm cười một cái trông thật giả tạo.

- "Aiguu đừng có cười kiểu đó chứ! Trông xấu chết đi được."

- "Vậy không cười nữa là được chứ gì."

- "Ơ! Phải cười! Nhưng cười hết mặt đi, đừng cười nửa mặt."

Giờ nghỉ trưa vẫn đầy ắp những tiếng nói, những câu cười đùa của hội anh em nhà Bang. Bầu không khí trong các bữa ăn luôn là phương thuốc chữa trị tất cả mọi đau buồn. Đến miếng ăn anh cũng nhớ về cô, từng kí ức về cô mãi không rời, Taehyung dạo này tiều tụy đi hẳn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần thôi. Sắp đến mùa comeback rồi.

-----

Jeomin ngồi trong căn phòng bốn bề là tường, nhìn đống xích dưới chân mà lòng nặng trĩu. Những câu nói lúc sáng của Sohee cứ chạy mãi trong đầu, xung quanh mọi người giờ đây đều là nguy hiểm. Làm cách nào để truyền tin ra ngoài đây?

Vừa lúc này tiếng mở cửa làm cô giật mình mà thu mình cảnh giác.

Một người đàn ông lớn tuổi bước vào, trên tay là mâm thức ăn cho cô. Tuy chưa nói gì nhưng nhìn gương mặt ông thấy nét hiền từ thanh thoát đâu đây, ánh mắt từ tốn nhìn xung quanh như kiểm tra cái gì đó. Ông tiến lại chiếc bàn nhỏ gần đó đặt thức ăn lên và dọn ra cho cô. Jeomin theo phản xạ nhanh chóng đứng dậy đi lại bảo mình tự làm được, không cần bác làm đâu ạ. Ông bác cười hiền và mở lời hỏi cô

- "Ở đây có thiếu gì không cô?"

- "Dạ?"

- "Ở đây đầy đủ tiện nghi cho cô chứ?"

- "À dạ đầy đủ lắm bác ạ. Cháu tên là Jeomin, bác cứ gọi tên cháu hay xưng cháu cũng được ạ. Đừng gọi "cô", cháu thấy không quen ạ."

Ông bác cười hiền rồi ngửa tay về phần thức ăn nói

- "Bữa trưa của cháu đây nhé. Chúc cháu ăn ngon miệng, thiếu gì cứ nói bác."

- "Dạ bác ơi..."

- "Vâng?"

- "Bác cho cháu hỏi... ở đây là đâu vậy ạ?"

- "Đây là nhà của cậu chủ Jinyoung."

Jeomin nhìn bác quản gia với ánh mắt khó xử, chẳng lẽ hỏi luôn cái địa chỉ cũng kì. Nhưng giờ hỏi sao đây?

Biết rằng cô gái nhỏ đang bối rối, bác quản gia vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và tiếp lời

- "Cháu muốn biết cụ thể địa chỉ sao? Cái này bác không thể giúp cháu rồi."

- "Dạ cháu cảm ơn bác... nhưng bác là gì với Jinyoung ạ?"

- "Bác là quản gia của căn nhà này. Thôi cháu ăn trưa đi."

- "Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn bác."

Nói xong bác quản gia mỉm cười rời đi, hóa ra trong căn nhà này vẫn còn người tốt à? Vậy phải tranh thủ nắm bắt thời cơ chứ! Jeomin vừa ăn vừa suy nghĩ cơ hội tiếp cận với bác quản gia. Tầm giữa chiều sẽ có người mang đồ dùng cá nhân vào thay cho cô, mọi yêu cầu của cô đều được đáp ứng trừ việc thoát ra khỏi căn phòng. Chiếc camera vẫn hoạt động bí ẩn, mọi hoạt động của cô đều được Jinyoung nhìn thấy qua màn ảnh nhỏ. Hắn thấy cô vừa ăn vừa trầm ngâm suy nghĩ, lâu lâu cô lại đạp vào đống xích dưới chân như muốn trút bỏ gánh nặng trong đầu. Bất giác hắn mỉm cười nói trong vô thức

- "Đáng yêu thật."

Và đúng thật, giữa buổi chiều có người mang vật dụng cá nhân vào cho cô và vệ sinh căn phòng. Jeomin vẫn như mọi ngày, vẫn hợp tác với mọi người nhưng hôm nay cô yêu cầu thức ăn nhẹ.

- "Tôi muốn ăn bánh brownie và latte cà phê cam cháy."

- "Vâng ạ."

Như một tiên con trong nhà vậy. Jeomin yêu cầu cái gì liền có cái đó. Đúng như dự đoán, bác quản gia là người mang thức ăn nhẹ vào. Cô nhanh chóng tiếp cận và tạo vô số những thiện cảm với đối phương.

- "Bác quản gia ơi. Khi nào Jinyoung về nhà ạ?"

- "Tầm 7 giờ cậu chủ sẽ về."

- "Anh ta là người như thế nào ạ?"

- "Cậu chủ là người không như vẻ ngoài đâu."

Đến đây Jeomin thầm nghĩ: lại là đứa con trong gia đình giàu có nhưng lại bị hắt hủi hay bị bỏ rơi, sau đó tạo cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng, tổng tài các thứ nhưng thực chất là một người rất đáng thương, thiếu thốn tình cảm gia đình như các truyện ngôn tình à??

- "Bác làm quản gia ở đây lâu chưa ạ?"

- "Bác làm ở đây 45 năm rồi."

Wtf?? Nữa hả?? Lẽ nào bác là người xem quá trình lớn lên của cậu chủ nên cậu chủ là người như thế nào, bác là người biết rõ nhất. Ôi thôi nhé!!

- "Chắc mọi kế hoạch của Jinyoung bác đều biết hết nhỉ?"

- "Cháu muốn ta trả lời như thế nào?" - vẫn nụ cười trên môi, bác nhẹ nhàng nói.

- "Không biết tại sao nhưng cháu cảm thấy bác là người tốt, khác hẳn với Jinyoung."

- "Sao cháu lại thấy vậy?"

- "Cháu cũng không biết nữa. Nhưng cháu tin bác là người tốt."

Miệng nói vậy thôi chứ trong lòng như biển động. Dù gì cũng là người của Jinyoung, cô không thể tin tưởng hoàn toàn con người đứng trước mặt. Nhưng bây giờ phải diễn cho họ thấy cô đang bị động tâm. Có như thế mới dễ hành động.

- "Bác cảm ơn cháu."

- "Dạ?"

- "Vì đã tin tưởng bác. Thật ra cậu chủ không xấu như cháu nghĩ đâu. Có giây phút cậu ấy yếu đuối nhưng thật may mắn, dạo gần đây bác thấy tâm trạng của cậu chủ tốt hơn hẳn. Không biết có phải sự có mặt của cháu không?"

Hắn đang giam tôi để thực hiện kế hoạch điên khùng thì có! Vui cái đb! Nghe coi tức hongg!

- "Bác có thể giúp cháu liên lạc ra bên ngoài không?"

- "Xin lỗi cháu."

Sau đó bác rời đi. Jeomin rơi vào trầm cảm, suy tư về cuộc đời chưa tìm thấy lối thoát này. Thả mình xuống chiếc ghế gần đó và nhâm nhi món ăn khoái khẩu của mình. Với tay lấy một cuốn sách trên kệ đọc để giết thời gian.

Tính ra cuộc sống bây giờ chẳng khác nào đang hưởng thụ nhờ. Ăn, ngủ, nghỉ, muốn gì có đó trừ cái tự do. Gớt nước mắt 🥲

Loay hoay một hồi thì trời đã tối. Suy nghĩ nhiều nhanh già, Jeomin nhanh chóng leo lên giường đánh một giấc ngon lành tới giờ cơm có người gọi dậy ăn. Này là nuôi heo chờ tới ngày xuất chuồng đó quý dị 😃

Giờ ăn cũng đã tới, bác quản gia lại bước vào

- "Vậy bác có thể giúp cháu mở cái xích này không?"

Bác quản gia không trả lời, chỉ mỉm cười sau đó rời đi.

Biết ngay mà! Yêu thương gì mấy! Tôi hỏi vậy thôi chứ thừa biết câu lời rồi.

Chuyện gì tới cũng tới, mèo đực theo cái cũng có ngày mò về nhà, người ở Sài Gòn về quê thì tới thẳng khu cách ly và công nhân tan ca cũng vậy thôi. Jinyoung và Sohee vừa bước vào liền đưa mắt nhìn về phía bác quản gia, nhận được cái cúi đầu đầy cung kính và một số báo cáo hôm nay về Jeomin. Hắn ta gật đầu và trở về phòng nghỉ ngơi, màn hình chiếu từng hoạt động của chú rồng nhỏ làm Jinyoung bất giác mỉm cười.

- "Đêm nay tôi tha cho em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro