Chap 74
Vừa nghe tin Jeomin gặp nạn, Jungkook và Bojin cùng với ba mẹ cô không chần chừ mà ngay lập tức sang Hàn Quốc ngay trong đêm, tới nơi là khi trời vừa hửng sáng. Đến nhà Bojin mọi người cất hành lý liền tức tốc chạy đến bệnh viện nhận kết quả xét nghiệm ADN xác nhận danh tính có thật hay không rằng Jeomin đã ra đi...
Cổng bệnh viện lúc này náo loạn cả lên, người thân của các nạn nhân và phóng viên đều tập trung rất đông. Phải khó khăn lắm ba mẹ cô, Jungkook và Bojin mới vào được bên trong qua cửa phụ nhờ sự giúp đỡ của anh quản lý và bảo an. Đến nơi ngoài nhóm Bojin thì vài thành viên của Bangtan bao gồm Taehyung, Jimin, Hoseok và Namjoon cũng có mặt. Seokjin và Yoongi đang có việc ở quê nên không thể đến được.
Mọi người đứng đợi một lúc lâu ở sảnh bệnh viện tưởng chừng như đã tới giới hạn của sự kiên nhẫn thì vị bác sĩ trung niên bước từ cánh cửa xét nghiệm ra ngoài cầm một sấp giấy, theo sau có hai cảnh sát với tập hồ sơ trên tay. Mẹ cô vì lo lắng mà chạy ào đến nhưng khổ nỗi không biết tiếng Hàn nên Bojin theo sau hỏi vị bác sĩ và cảnh sát
- "Chúng tôi là người nhà của nạn nhân Lyeo Jeomin trong tai nạn máy bay Seoul đến Busan chiều nay."
Bác sĩ nhẹ gật đầu rồi lật tìm trong tập hồ sơ lấy kết quả khám nghiệm tử thi đưa cho Bojin. Em đọc xong gương mặt như hóa đá, ánh mắt Taehyung dõi theo từng biểu cảm của em. Bojin mím môi, đôi mắt đỏ ửng khi thấy dòng kết luận...
- "Thi thể... được tìm thấy trong vụ nổ... hoàn toàn... trùng khớp với ADN của chị Jeomin..." - Bojin nghẹn ngào thốt lên từng chữ.
Dòng kết luận như tiếng sét đánh ngang tai, ai nấy đều ngây người không tin là sự thật. Chưa đợi mọi người nghĩ ngợi gì thêm, cảnh sát đã lấy trong túi ra một vài tấm ảnh chụp cận cảnh hiện trường, nổi bật lên trong tấm ảnh là trên tay của nữ thi thể bị cháy đen có mang chiếc vòng bằng vàng gắn hình con rồng vô cùng quen mắt đưa cho mọi người xem và xác nhận đó có phải là của nạn nhân không.
- "Đó là vòng tôi tặng cho con bé..." - mẹ cô ứa nước mắt nghẹn ngào vừa nói vừa ôm lấy tim mình.
Bojin quay mặt vùi vào lòng Jungkook mà nức nở. Cả ba và mẹ cô đều đau khổ khi biết tin này, cả hai ông bà đã mất đi đứa con gái mà chưa kịp nói lời từ biệt. Còn về Taehyung, anh hầu như chẳng nói lời nào, đau đớn đến không nói nên lời. Cảnh sát chia buồn cùng họ và mời ba mẹ cô đi làm thủ tục xác nhận nhân thân và nhận thi thể, Taehyung bên cạnh không an tâm nên đã đi cùng để giúp đỡ.
Trên đường đi làm giấy tờ ở đồn cảnh sát, ba mẹ cô cảm ơn Taehyung vì đã giúp đỡ họ rất nhiều.
- "Cảm ơn con. Nếu không có con thật sự cô chú cũng không biết làm thế nào."
- "Dạ không sao đâu ạ. Vì đây là những điều con phải làm thay cho Jeomin thôi ạ."
- "Con thật sự là người tốt, con bé nhà cô may mắn lắm mới quen được con."
- "Dạ?"
- "Biết bao nhiêu người tốt hơn nhưng tại sao con lại chọn con gái cô vậy?"
- "Dạ... tụi con... đã chia tay rồi ạ."
- "Thật á?"
- "Là do con có lỗi..."
- "Con bé này thật là. Không nói gì với cô chú hết."
- "Con muốn bù đắp cho cô ấy nhưng bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi... con xin lỗi."
- "Con bé này! Sao cứ im lặng mà sống như vậy chứ!" - mẹ cô vừa nói nước mắt cứ lăn dài trên má.
- "Thôi mà. Chắc là sợ chúng ta lo lắng nên mới giấu. Đừng trách con bé nữa." - ba ôm lấy hai vai mẹ lắc nhẹ.
- "Cô ấy là người tốt, là do con không xứng với cô ấy."
- "Đừng nói vậy mà con. Con ở đây giúp đỡ cô chú như vậy thật sự mà nói cô chú biết ơn của con lắm."
- "Con không còn cơ hội để chăm sóc cô ấy, vậy hãy để con chăm sóc cho cô chú thay cô ấy nhé."
- "Thật sự cô chú không biết phải cảm ơn con như thế nào."
- "Dạ cô chú đừng nghĩ nhiều. Con cũng đang mong muốn làm vậy mà. Con rất muốn được lo cho cô chú ạ."
- "Vậy phiền con rồi."
Làm xong thủ tục Taehyung đưa ba mẹ cô đến khách sạn cao cấp ở Seoul, anh chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt và phương tiện đi lại.
Bên phía công ty Bighit đã mất đi một số nhân lực nên đang tích cực bù đắp vào. Hồ sơ và cả bảo hiểm nhân viên ập đến một lúc khiến công việc của ban nhân sự càng dày đặc hơn nhiều.
Hôm sau thi thể của Jeomin được đưa vào nhà thiêu sau khi mẹ cô bảo muốn đưa tro cốt về quê nhà. Tang lễ cũng được tổ chức tại đó.
Taehyung bần thần đứng trước lò thiêu xác, ánh mắt vô hồn nhìn ngọn lửa cháy đỏ bên trong, lòng dâng lên một cảm xúc chua sót thật không thể tin được mấy ngày trước cả hai còn gặp nhau mà giờ mỗi người một nơi. Người ra đi để cho người ở lại câu xin lỗi chưa cất thành lời cùng với bao hối hận và lỗi lầm. Cách biệt hai thế giới, hai con người, hai khoảng trời tưởng chừng gần nhưng lại cách biệt đến day dứt. Tình ta như loài hoa bỉ ngạn, đỏ rực đẹp đẽ nhưng cũng chỉ là hồi ức đau thương, hoa nở không lá, lá mọc không hoa, cùng nhớ cùng thương nhưng không được gặp lại, chỉ có thể một thân một mình ở trên đường cực lạc. Hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi hoa và lá không bao giờ nhìn thấy nhau, là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp. Loài hoa Bỉ Ngạn, một loại trắng ngần tinh khiết, một loại lại rực rỡ hoa lệ, một loại gợi nhớ gợi thương chia ly đau khổ.
Khi ánh nắng cuối ngày còn mờ nhạt trên biển xanh, mọi người đứng trên vách đá cao, trên tay cầm một bông hoa cúc trắng thay lời muốn nói của người ở lại dành cho người ra đi mãi mãi. Bãi biển xanh ngắt một màu, nổi bật là những bông hoa trắng tinh trôi lênh bênh trên mặt nước đầy gợn sóng như mang theo những tâm tình của người ở lại gửi đến bầu trời cao xanh trên kia, gửi vào cơn gió thoảng, gửi cho cơn sóng mang đến cho người ở nơi xa ấy...
Riêng ba mẹ cô, Taehyung và Bojin lại cầm hoa hồng trắng vì nó thể hiện tiếng nói đến từ sự yêu thương và đau khổ đến tột cùng tới mức nước mắt không thể rơi. Vì đó chính là người yêu thương ở lại nơi trần gian xa cách đang cố gắng gửi gắm những tiếng yêu thương giận hờn trách mọc đầy buồn tủi "sao lỡ vội ra đi để lại tình yêu dang dỡ, rồi đây ai sẽ bước tiếp cùng họ, ai sẽ là người chắp cánh yêu thương cho họ sau vết thương từ thần chết này".
Bojin cầm chặt bông hoa trên tay, đôi mắt ngập nước nhìn bầu trời dần tối đi, ánh nắng chiếu rọi nơi chân trời cũng dần biến mất, bàn tay ngập ngừng không muốn thả. Taehyung bên cạnh lại bình tĩnh, bình tĩnh đến bất thường, một giọt nước mắt cũng không rơi nhưng đôi mắt buồn lại phảng phất sự không đành lòng. Hai người đứng mãi nơi đó, họ vẫn không thể chấp nhận sự thật này, họ không tin Jeomin đã ra đi... Jungkook sau khi thả bông hoa xuống biển liền bước đến sau lưng Bojin.
- "Hãy thả đi, Jeomin trên thiên đường không muốn nhìn em khóc đâu... cô ấy sẽ đau lòng lắm."
- "Chị ấy vẫn còn sống mà... chị ấy chỉ đang đùa với chúng ta thôi... phải không anh?" - Bojin òa khóc nghẹn ngào nói, bàn tay run run siết chặt bông hoa, tiếng nói của em như xé lòng làm ba mẹ cô đau thấu tâm can.
Jungkook không đáp, lặng lẽ xoa đầu em. Bojin càng khóc lớn, em không muốn tin đây là sự thật, làm ơn hãy nói với em chị chỉ đang đùa thôi đi, thật ra chị vẫn an toàn, thật ra chị vẫn còn sống hay thật ra chỉ mà một giấc mơ ngày mai khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn thôi có được không?
- "Em không cần thả mà hãy giữ lại nó. Jeomin sẽ không bao giờ chết đi... cô ấy sẽ luôn sống mãi trong tim chúng ta..."
Ánh nắng cuối cùng mờ dần rồi chợt tắt đi. Taehyung bước đến bên Bojin vuốt nhẹ bông hoa trong tay em. Phải, Jeomin sẽ không bao giờ ra đi, cô chẳng đi đâu cả. Cô vẫn ở đây... ở trong tim em và cả anh. Taehyung quay đầu nhìn mặt biển phản chiếu màu tím của hoàng hôn thì thầm một câu.
- "Anh sẽ không nói lời từ biệt với em, cũng không thả bông hoa này xuống biển vì anh tin nhất định em sẽ trở về trách mắng anh đúng không Yongie?"
-----
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Jeomin mất, nỗi buồn chồng chất thành núi, tự huyễn hoặc bản thân rồi Jeomin sẽ quay lại. Mỉm cười và nói rằng cô vẫn ổn, mọi chuyện đã qua chỉ là cơn ác mộng nhưng sao mọi thứ lại không như em nghĩ thế này. Bojin ngồi co ro trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, đôi mắt hướng nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi. Bỗng mắt em nhòe đi từng giọt nước mắt nóng hổi như những viên pha lê trong suốt lướt trên má cô gái nhỏ rơi xuống cánh tay đang tự ôm lấy bản thân mình rồi vỡ tan. Đáng thương thật người chị em bạn bè thân thiết của em, bằng một cách nào đó đã rời xa em, bỏ lại một con người cô độc giữa dòng đời bấp bênh chẳng biết bấu víu vào đâu... người rất quan trọng với em....
Taehyung cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ ngửa cổ uống hết một hơi. Mùi vị đắng chát và cay nồng không làm tâm trí anh thôi nghĩ về cô. Anh không biết uống rượu cũng như không thích những đồ có cồn nhưng nếu không có nó anh sợ... sợ bản thân lại nhớ về khoảng thời gian anh lạnh lùng, vô tâm bỏ mặc cô để rồi hôm nay lại chẳng còn cơ hội gặp mặt... lúc này anh mượn rượu để làm bản thân mình say để vơi đi nỗi nhớ cô trong tâm trí nhưng sao càng uống nỗi nhớ càng nhiều vậy. Mỉm cười tự giễu, cô đi thật rồi... cô đâu biết có bao nhiêu người vì cô mà rơi nước mắt... đâu biết có bao người suy sụp... nhắm mắt lại mặc kệ giọt nước mắt lăn dài. Đến cả lời tạm biệt em còn chưa nói... em đành lòng ra đi để lại tất cả đau thương như vậy sao...
Bỉ Ngạn Hoa còn đỏ nơi Hoàng Tuyền?
Đoạn Trường Thảo còn xanh nơi núi xa?
Thời gian trôi qua, đâu thể trở lại.
Cũng như người đi không ngày quay về.
Ta ngoảnh mặt lại, ngóng trông tàn hồn.
Duyên kiếp đã qua, không thể cưỡng cầu.
Thời gian khoá lại ký ức về người.
Vội vô tâm khoá cả tầng trời xanh.
Ngày đó lời chia tay ấy cất thành lời vốn tưởng đó chỉ là một dấu chấm hết cho tình yêu, cứ ngỡ chỉ cần tìm được một lý do để làm lại từ đầu thì chúng ta sẽ có thể trở về bên nhau cùng vẽ nên câu chuyện tình yêu đẹp đẽ đáng mơ ước lần nữa. Sau tất cả ngược xuôi của dòng đời mới ngộ ra có lẽ lời chia tay ấy lại là một lời từ biệt của hai người, không có cách nào hàn gắn được nữa chỉ có thể đơn độc tự mình bước đi...
Bojin đẩy nhẹ cánh cửa phòng của Jeomin bước vào trong, vốn chỉ là đi ngang qua nhưng lại chẳng đành lòng lướt qua, đưa mắt nhìn căn phòng gọn gàng bám một lớp bụi mỏng trên bàn, ngỡ ngàng nhìn căn phòng vắng vẻ. Bước chân đi từng góc cũng không thể tìm thấy tiếng cười nói dịu dàng, lòng em khẽ nhói, giờ mỗi khi em xông vào sẽ chẳng còn tiếng nói có chút tức giận vang lên vì em vào chẳng chịu gõ cửa nữa rồi...
Lê bước chân tiến đến gần kệ sách nhỏ, rất nhiều album được xếp ngay ngắn ở ngăn trên cùng với những cuốn sách nhiều màu khác nhau. Em cầm lấy một cuốn lên phủi nhẹ lớp bụi mỏng lại vô tình chạm vào vật bên cạnh. Đột nhiên choang một tiếng Bojin hoảng hốt né ra, lọ thủy tinh được đặt trước hai ver album "You never walk alone" rơi xuống đất vỡ tan tành. Trên sàn nhà ngoài các mảnh vỡ lấp lánh phản chiếu ánh đèn điện nằm khắp nơi thì đập vào mắt em là những con hạc được gấp bằng giấy có rất nhiều màu sắc khác nhau, số lượng không nhiều có lẽ là mới bắt đầu gần đây.
Em nhẹ nhàng gạt những mảnh thủy tinh ra ngồi xuống bên cạnh những con hạc nằm ngổn ngang trên đất. Bojin nhặt một con gần tầm với và chậm rãi mở ra.
"Nghe nói gấp một nghìn cho hạc thì có thể cầu nguyện một diều gì đó. Không biết là giả hay thật? Tôi muốn thử xem."
Những nét chữ ngay thẳng nổi bật trên nền giấy màu của Jeomin đập vào mắt em, bút tích còn mới chắc là viết chưa lâu. Tâm tư chẳng thể giải bày, Jeomin lựa chọn viết nó vào những chú hạc giấy, đem từng câu từng chữ giấu đi...
"Taehyung, anh có biết em cầu nguyện gì không? Em hy vọng chúng ta có thể trở lại như xưa."
"Taehyung, có phải ước vọng của em quá xa xỉ không? Nếu vậy chỉ cần anh đừng lạnh nhạt với em nữa thôi cũng được."
"Taehyung, chúng ta còn những kì hẹn chưa làm, những nơi đẹp đẽ chưa đến... anh nỡ nuốt lời sao?"
"Taehyung, hôm nay em mệt lắm. Em phải đối mặt với rất nhiều lời ra tiếng vào, nếu anh ở đây thì tốt quá. Anh sẽ ra sức bảo vệ cho em đúng không? Em nhớ anh lắm!"
"Taehyung, em rất nhớ rất nhớ anh..."
"Gần hai tuần từ khi chúng ta chia tay cuối cùng em cũng hiểu cảm giác nhớ nhung, đau tới mức không thể thở nổi là gì..."
Bên trong từng con hạc như những trang nhật ký nhỏ mà Jeomin dành tất cả tâm tình viết ra. Bojin với đôi mắt đã nhòe đi trong nước mắt lặng lẽ gấp từng con hạc trong tay cất vào một lọ thủy tinh khác, dọn sạch tất cả mảnh vỡ rồi ra ngoài. Lúc này em có thể hiểu được rằng yêu chính là đem tình cảm của mình đánh cược một phen. Yêu là đau là khổ nhưng con người ta vẫn bất chấp lao đầu vào. Tình yêu vốn dĩ muôn hình vạn trạng cho dù là vui hay buồn thì nó đều để lại trong ta những hồi ức không thể phai. Biết yêu là tự làm bản thân mình đau vì sao vẫn lựa còn đâm đầu? Bởi vì hạnh phúc cũng giống như không khí. Bạn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hạnh phúc là thứ bạn phải cảm nhận bằng cả trái tim nếu chỉ ở ngoài mà đánh giá thì bạn sẽ chẳng thể hiểu được nó có bao nhiêu ngọt ngào cả. Cho dù có đau khổ đến thế nào sau khi chia tay thì vẫn không thể phủ nhận cả hai đã từng rất hạnh phúc. Tình yêu vốn rất mong manh vì chút lỡ lầm mà dễ dàng vỡ tan như bong bóng chẳng thể níu giữ, chẳng thể phục hồi, chỉ có thể nhớ về nó một cách khổ đau như vậy mà thôi...
Ngày hôm sau ba mẹ Jeomin nhận được phần tro cốt đã được nhà thiêu xử lý và bỏ vào hủ. Hai ông bà ra sân bay và trở về nước ngay lập tức. Những món đồ, vật dụng của Jeomin đã được Bojin thu xếp và chuyển về Việt Nam. Căn nhà bỗng thiếu vắng một người nay lại thêm trống trãi khi những món đồ quen mắt đã biến mất. Bojin thả mình lên chiếc ghế sofa đầy nặng nhọc, gác tay lên trán thở dài một hơi. Nước mắt vậy mà lại rơi rồi, em thật yếu đuối khi đứng trước sự thật khó tin này. Đã nhiều ngày không còn Jeomin bên cạnh nhưng sao em vẫn chưa thể quen.
Nơi phòng tập của Bangtan cũng vậy, không khí ảm đạm chẳng có lấy niềm vui. Ai nấy đều bận làm việc với năng suất gấp 3 gấp 4 vì đội ngũ nhân lực bị thiếu. Tiếng nhạc vang lên, từng bước nhảy vẫn miệt mài không ngừng... chỉ là... gương mặt họ không cười đùa nữa. Vì thiếu đi hình bóng của cô gái được xem là niềm vui của Bangtan, từng lời nói, hành động hay cử chỉ của cô khiến mọi người phải tập trung và suy nghĩ mới hiểu cô muốn nói gì. Tiếng cười thân quen, hình dáng nhỏ bé hậu đậu nay chẳng còn nhưng nhịp sống vẫn cứ trôi, mọi người cũng lao đầu vào cuộc sống của riêng mình. Ký ức đau buồn tạm gác lại một góc trong tim, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro