Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72

Mọi chuyện cũng dần đâu lại vào đó, trừ những lúc bất chợt nhớ lại kỷ niệm xưa cũ rồi bật khóc thì Jeomin cũng đã hoàn toàn ổn định trở lại, thấy cô như vậy Bojin mừng lắm nhưng dù vậy để ngăn chị lâu lâu lại buồn nên Bojin rất tích cực tíu tít bên cạnh Jeomin, có đứa em đáng đồng tiền bát gạo kiểu đó cô cũng dần dần lấy lại được sức sống. Tuy đã dần vui vẻ trở lại nhưng vẫn có điều khiến Jeomin đau đầu suy nghĩ, đó là về Jinyoung. Sau hôm đi ăn cùng Soobin thì Bojin đã nói cho chị nghe chuyện của chị và Taehyung truyền đi khắp công ty cũng như việc em nghi ngờ Jinyoung đã tung ra. Jeomin trầm ngâm một hồi rồi cũng gật đầu bảo sẽ lưu ý về việc em nói.

Những ngày tiếp theo sau đó Jeomin vẫn luôn dõi theo Jinyoung, hắn ta càng ngày càng mập mờ khó hiểu. Đôi lúc Jeomin hỏi khéo về lần cổ phần trước kia hắn cẩn thận trả lời rất khéo, nếu là người ngoài cuộc sẽ chẳng thể nào nhận ra đâu. Jinyoung thật sự nguy hiểm ngầm đấy!

Một hôm khác Jeomin đang đi lấy tập tài liệu dinh dưỡng về các bữa ăn của Bangtan trong tháng thì vô tình nghe được giọng nói của một người nữ nào đó đang gọi tên Jinyoung. Cô cảm nhận được sự u ám trong từng lời hai người nói qua lại trong cuộc trò chuyện đó. Sự nghi ngờ ngày càng lớn cô chậm rãi tiến lại gần, tiếng nói dần đi xa, bước chân cô nhanh hơn để bắt kịp họ. Đến phía bức tường thì tiếng nói ngừng hẳn chỉ còn lại tiếng bước chân. Jeomin hoảng hốt dừng lại nấp vào một góc khuất cứu thân mà chờ đợi. Tiếng bước chân xa dần... xa dần... Jeomin ôm tim thở phào nhẹ nhỏm. Đứng khoảng 30 giây cô nghiêng đầu ra nhìn theo thì chẳng thấy ai nữa. Má... núp cho kĩ giờ mất dấu rồi! Cô bước nhanh ra ngoài và đi theo hướng thẳng vì nơi đây chỉ có một lối đi, những căn phòng ít ỏi này chẳng ai sử dụng nên chắc chắn hắn ta chỉ ở cuối đường thôi!

Hắn đâu rồi? Sao chỉ có cô lao công đang lau sàn đằng kia vậy?

- "Cô ơi cho cháu hỏi. Nãy giờ có người con trai cao cao nào đi ngang qua đây không ạ?"

Cô ấy không nói mà chỉ về hướng đằng trước. Jeomin cúi đầu cảm ơn rồi xoay người bước đi mà chẳng hề biết rằng ánh mắt của người lao công nhìn cô đầy sự nguy hiểm.

*Thump!!*

Jeomin bị đánh vào sau đầu bất ngờ khiến cô bất tỉnh nằm trên mặt đất.

- "Anh sơ hở quá rồi đấy Jinyoung!"

- "Aii cha! Xem ra cô nhóc này cũng biết được kha khá rồi." - Jinyoung ngồi xuống vuốt những sợi tóc vương trên khuôn mặt của cô cười nói.

- "Vậy giờ anh tính sao?"

- "Chơi đùa một chút đã."

Nói rồi Jinyoung bế cô lên đặt cô vào một căn phòng kho trống và khóa trái cửa lại, xong việc hai người chậm rãi rời khỏi đó.

Mọi người trong phòng làm việc vì chờ Jeomin quá lâu mà gọi lại không được trong lòng bắt đầu lo lắng. Một số người nổi nóng mà bắt đầu càm ràm, một số người đến phòng tài liệu tìm thử xem sao nhưng chẳng có kết quả gì. Công việc bị đình trệ vì tập tài liệu cô đang giữ và bữa ăn cả ngày hôm nay của Bangtan bị thay đổi.

Taehyung sau khi nghe tin Jeomin biến mất một cách kì lạ cảm thấy lo lắng vô cùng, cô không bao giờ bỏ ngang việc mình đang làm hoặc không thông báo mà đi đâu đó.

Bojin cũng nhận được cuộc điện thoại của anh người yêu hỏi có gặp Jeomin không, em tuy khó hiểu trả lời không có. Jungkook cũng ậm ừ không định nói rõ, nhận ra sự bất thường của bạn trai, Bojin nửa đe doạ nửa làm nũng hỏi cho ra chuyện mới thôi. Không biết thì thôi chớ biết rồi thì lo lắng đến mức công việc của mình cũng xém nữa làm loạn lên. Cả buổi chiều hôm đó Bojin đứng ngồi không yên, có khi nào chị bị người ta bắt cóc không? Hay là làm trò con bò gì đó rồi bị người ta đánh đến ngất xỉu rồi? Bằng trí tưởng tượng có phần hơi quá của mình, Bojin nghĩ ra 7749 sự việc xảy ra với Jeomin, càng nghĩ lại càng lo, đến nỗi Jungkook phải dành một chút thời gian nghỉ giữa buổi ghi hình ít ỏi để trấn an, dỗ dành thì em mới yên tâm.

Tới tối khi mọi người gần như đã ra về hết rồi thì vẫn chưa thấy Jeomin quay lại, điện thoại vẫn không liên lạc được. Taehyung cũng lo lắng không kém nhưng dù sao cũng chia tay rồi nên anh không dám can dự vào cuộc sống riêng của cô quá nhiều thành ra anh cũng bước lên xe đi về ký túc xá cùng Jimin.

- "Thôi nào bé ơi! Em bình tĩnh đi!" - Jungkook liên tục vỗ vai Bojin an ủi, giúp em giữ bình tĩnh chứ không thì với cái đầu toàn phim với ảnh em sẽ khóc oà lên vì nghĩ chị có chuyện thôi.

- "Anh nói coi em làm sao bình tĩnh được. Chị Jeomin có bao giờ đi đâu quá lâu mà không gọi cho em đâu chứ! Anh xem mấy giờ rồi, nếu có đi với bạn hay đi ăn ngoài thì chị cũng sẽ nhắn cho em mà." - Bojin mặt buồn hiu nói.

- "Chắc là cô ấy quên thôi. Nào đi. Anh đưa em đi ăn nhé! Ăn món nướng mà em thích chịu không?" - Jungkook xoa đầu em dỗ dành.

- "Không! Em không đi đâu hết á! Em phải đi tìm chị ấy!" - Bojin cứng đầu đẩy tay Jungkook ra đi tìm Jeomin cho bằng được.

- "Em đi đâu để tìm cô ấy hả? Em nói anh nghe xem." - Jungkook có hơi giận nên có chút cao giọng hỏi.

- "Mặc kệ là đi đâu! Em cũng sẽ đi tìm chị ấy, anh không giúp em thì anh về nhà đi đừng có cản em."

Jungkook ảo não thở dài, được rồi sự thật chứng minh là cậu chưa bao giờ cãi lại em cả, cũng chẳng thể bỏ cô gái này đi một mình được nên đành đầu hàng.

- "Được rồi, được rồi. Anh thua! Anh đi tìm chị cùng em là được chứ gì."

- "Nếu miễn cưỡng quá thì anh có thể về." - Bojin chu môi nói, dù sao thì cậu cũng chiều em nhất nên chút trò mèo khi nãy chỉ là nói vậy thôi chứ em thừa biết Jungkook sẽ đi cùng em mà.

-"Công chúa của tôi ơiii! Em biết là anh không thể bỏ em một mình mà." - Jungkook thở dài, xoa mạnh làm rối mái tóc Bojin khiến em la oai oái.

Jeomin mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ khóc ròng, chị em cái quần đùi!! Chị nó thì đang chết trôi ở xó xỉnh nào, con em mở miệng ra một câu là lo cho chị, hai câu là sợ chị bị đau nhưng coi nó kìa, đứng chim chuột với trai chứ có chịu nhất chân đi miếng nào đâu!

Bojin và Jungkook quyết định chia nhau ra bắt đầu tìm quanh công ty trước. Chạy qua chạy lại một hồi gần cả tiếng nhưng kết quả thu được thì chẳng mấy khả quan, lúc cả hai gặp lại nhau ở sảnh chính thì ai nấy cũng mệt muốn đứt hơi, Jungkook thở dốc gạt nhẹ giọt mồ hôi rơi trên trán, lúc này cậu mới để ý đến xung quanh sảnh chỉ còn hai người và một vài nhân viên dọn dẹp thôi.

- "Này! Em có biết trong công ty Jeomin thân với ai không? Có thể Jeomin đã có gặp người đó lúc trưa thì sao?"

- "Chắc là Soobin oppa nhưng mà TXT đã kết thúc lịch trình và về ký túc xá trước bữa trưa cơ mà. Nên chị ấy không thể gặp họ được đâu."

- "Thật không biết tìm ở đâu luôn đó. Cả công ty cũng đã tìm hết rồi..."

- "A khoan đã..." - đột nhiên Bojin kêu lên một tiếng làm Jungkook giật mình.

- "Em nhớ lại gì sao?"

- "Có khi nào... chị ấy gặp Jinyoung không?"

- "Tại sao là anh ấy?"

- "Chuyện này em chưa có nói với anh, một phần là do hôm đó đi ăn về trễ, hôm sau thì bận quá nên không gặp được anh. Nhưng mà dạo gần đây em có chút nghi ngờ anh Jinyoung, em nghĩ anh ấy là người lan truyền tin đồn chị Jeomin và TaeTae oppa chia tay, mà phát tán những tin kiểu này trăm phần trăm là chẳng có ý tốt gì." - Bojin dừng lại một chút, hơi thở dồn dập, Jungkook bên cạnh liền mở chai nước đưa cho em, uống một hơi để ổn định nhịp thở, em lại nói tiếp - "Nên là em có bảo chị ấy để ý và tránh xa anh ta ra một xíu. Nhưng với tính cách của chỉ em sợ là lại đi theo người ta nghe ngóng gì đó rồi, thành ra em có chút hơi lo rằng chị ấy đang ở cùng với Jinyoung."

- "Jeomin mất tích vào khoảng đầu giờ chiều cho đến lúc tụi anh biết tin là năm giờ đúng không? Trong khoảng thời gian đó anh có gặp Jinyoung không?"

- "Nếu là Jinyoung thì tụi anh có gặp để lấy mấy bản nhạc, khoảng lúc hai giờ. Vốn tụi anh định nhờ anh ấy nghe mấy cái beat anh Namjoon mới làm nhưng đột nhiên lúc đó có ai gọi tới bảo muốn gặp Jinyoung nên bọn anh đã quay về phòng chờ."

- "Chỉ vậy thôi hả?" - Bojin thất vọng hỏi lại với hi vọng cậu có thể nhớ thêm được gì đó.

- "Ừ chỉ nhiêu đó thôi."

Thế là cả hai lại rơi vào bế tắc, không có nhiều manh mối, dù sao tất cả cũng chỉ là suy luận một chiều vô căn cứ của Bojin thôi nên không thể chắc chắn được điều gì. Nhìn nhau thở dài một tiếng, hai người quyết định không đứng ở đây nữa mà sẽ đi đến studio của Jinyoung. Dù sao thì lập luận của em không phải là không có lý nên cứ bắt đầu tìm từ chỗ Jinyoung trước đã rồi tính sau.

Đứng trước studio của Jinyoung nhìn qua ngó lại cũng chẳng thu thập được manh mối gì. Định bỏ cuộc nhưng đột nhiên hai người lại gặp một chị trong đội ngũ bác sĩ khá là thân với Bojin đi đến.

- "A Bojin em đây rồi! Chị tìm em mãi!"

- "Tìm em ạ?" - Bojin ngớ người hỏi, vì chưa công khai yêu đương nên Jungkook đành lặng lẽ nhích ra xa em một chút.

- "Ừ! Đây nè! Sợi dây chuyền này của em đúng không? Lúc chị đi tìm đồ trong kho dụng cụ chị thấy nó rơi ở hành lang gần nhà kho đó."

- "Ơ cái này..." - Bojin ngỡ ngàng nhìn chiếc vòng cổ màu đen trên tay chị bác sĩ, đó là vòng đôi của em với chị, cả hai mua lúc đi chơi Vinpearl để làm kỷ niệm mà. Liếc nhìn sợi dây cùng kiểu dáng trên cổ mình, chắc chắn cái này là của...

- "Ụa không phải của em sao? Chị thấy em có đeo cái giống y vầy mà?" - chị bác sĩ nghiêng đầu khó hiểu.

- "A không! Em cảm ơn chị nhiều lắm!" - Bojin cười tươi nhận lấy chiếc vòng, cúi chào chị thiên thần áo trắng vừa cứu mình một bàn thua trông thấy rồi vội vàng chạy đi, Jungkook cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

- "Làm sao mà em chạy dữ vậy hả?"

- "Sợi dây là của chị Jeomin!"

- "Sao em biết?"

- "Tụi em mua nó khi đi chơi ở Việt Nam!"

Jungkook ồ lên một tiếng rồi im lặng chạy theo Bojin đến nhà kho của công ty. Bojin thở dốc nhìn những cánh cửa nhà kho đóng kín trước mặt, lúc nãy tìm vòng vòng công ty em chỉ nghĩ là chị đang ở một căn phòng nào đó khóc thôi vì dạo gần đây Jeomin cũng rất hay nhớ về Taehyung và kỷ niệm của hai người, mà thường thế thì cô sẽ tìm một nơi để ngồi, nghĩ thế nên em cũng chủ quan không kiếm ở khu nhà kho tối tăm này làm gì, giờ thì hay rồi...

Nếu em nhớ không lầm thì ở đây có một cái nhà kho để trống chưa sử dụng, em vội lao đến cánh cửa của căn nhà kho nằm cuối dãy. Bị khoá rồi! Bojin nhăn mặt lòng như lửa đốt...

- "Có chìa khoá không anh?"

- "Sao anh biết chứ? Phá cửa luôn đi cho nhanh!" - Jungkook với cơ bắp cuồn cuộn đưa ra đề nghị đập phá để tiến vào.

- "Ê ê anh đang phá hoại cơ sở vật chất của công ty đó!" - Bojin nắm tay áo cậu lại từ chối đề nghị đó.

- "Chúng ta có lý do chính đáng mà!"

- "Chắc gì chỉ ở trong đó đâu! Em chỉ đoán mò thôi mà!"

- "Mò hay không gì cũng được, vào trong xem thì biết!"

- "Hay đi tìm chú bảo vệ đi!" - Bojin ôm cánh tay của Jungkook cản lại.

- "Có chuyện gì anh nói với chủ tịch cho đừng lo!" - Jungkook gỡ nhẹ tay em ra, dùng lực tông vào cánh cửa. Phát một phát hai phát ba cánh cửa bật tung khóa ra.

Bojin vội chạy vào trong nhưng vì tối quá không thấy đường phải nhờ ánh đèn bên ngoài soi sáng. Jungkook nhanh tay bật flash lên liền thấy Jeomin nằm bất động trên đất. Cả hai hoảng hốt chạy đến dựng cô dậy, nắm chặt hai vai Jeomin ra sức lắc, vừa lắc vừa gọi.

- "Chị! Chị tỉnh lại đi! Này này mau tỉnh lại! Chị đừng có mà chơi trò doạ người như vậy chứ! Jeomin! Jeomin! Chị mau tỉnh lại cho emmmm"

- "Ưm..."

- "Ôhoo tỉnh rồi!"

- "Chinie... sao em ở đây?"

- "Câu này phải là em hỏi chị mới đúng! Chị làm gì mà để bị nhốt trong này vậy hả? Có biết mọi người lo lắng lắm không?"

- "Hồi trưa chiều... chị có gặp Jinyoung đang nói chuyện mờ ám với cô gái nào đó, chị đi theo thì... ui đau quá!" - Jeomin ôm đầu kêu lên, có vẻ cú đánh hồi chiều khá mạnh.

- "Sao thế? Chị đau ở đâu?"

- "Sau đó thì bị đánh lén..." - Jeomin dưới sự giúp đỡ của Bojin mới có thể đứng lên được, cơn choáng váng ập tới khiến cô chao đảo kéo theo Bojin xém té may mà có Jungkook bên cạnh đỡ.

- "Thiệt tình em đã bảo chị tránh xa anh ta ra một chút rồi kia mà! Sao lại còn đi theo?"

- "Thì tại thấy họ có gì đó đáng nghi quá nên mới đi theo thôi... ai ngờ..."

Bojin bất lực trút tiếng thở dài, lòng cũng nhẹ đi một chút, chị không sao là tốt rồi... Từ chiều đến giờ chỉ lo tìm Jeomin nên đôi trẻ chưa có cái gì lót dạ, Jeomin thì bất tỉnh trong nhà kho từ trưa tới tối, cả ba đều đói muốn xỉu rồi. Giờ cũng chẳng còn sớm nên các quán ăn bên ngoài gần như đã đóng cửa vì vậy nên cả ba quyết định về nhà Bojin nấu ăn.

Vừa về đến nhà Jeomin liền lao vào nhà tắm, lăn lộn trong nhà kho cả nửa ngày làm người cô dơ chết đi được... Vì đã khuya nên Bojin và Jungkook quyết định nấu những món đơn giản thôi nhưng mà... đơn giản chỉ là nói miệng chứ thiệt ra nó khó muốn chết với một cô gái thích ăn đồ ăn tiệm hơn là tự nấu và một chàng trai chỉ biết nấu sơ sơ vài món thì không thể xoay sở được trong tình huống nhà chỉ còn lại một ít nguyên liệu trong tủ lạnh.

- "Còn có trứng, cơm nguội, phô mai, thịt bò. Huhu nhà hết đồ ăn rồi." - Bojin mếu máo nói, dạo gần đây Jeomin buồn dữ dội quá nên chỉ toàn kéo nhau đi ăn tiệm uống rượu giải sầu thành ra có đụng tí gì tới cái tủ lạnh đâu thế là giờ đồ ăn hết cũng không biết.

- "Làm cơm chiên đi." - Jungkook vuốt nhẹ mái tóc loà xoà trước mắt, cầm lấy khay trứng từ trong tủ lạnh ra rồi nhờ em bưng thêm những nguyên liệu cần thiết.

- "Anh biết nấu hông?" - Bojin nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

- "Này sao em lại không tin tưởng anh chứ?"

Jungkook đập mấy quả trứng bỏ vào tô cơm nguội rồi bắt đầu trộn đều, Bojin bên cạnh chu môi làm vẻ không tin tưởng tài năng nấu ăn của cậu.

- "Em lên mạng tra cho chắc." - nói xong em liền rút điện thoại trong túi ra hí hoáy lên google tra cứu.

Bỗng nhiên chiếc điện thoại bị giật mất, Bojin chưa kịp la lối phản đối thì gương mặt phóng to của Jungkook đối diện cự ly gần làm em câm nín, cậu quăng chiếc điện thoại trên tay xuống bàn, dùng hai tay giữ chặt hai má em, giờ thì Bojin có muốn vùng vẫy cơ bản cũng chẳng thể thoát.

- "Bạn trai em không đáng tin đến vậy hả?"

- "Đâu có... tại... tại..." - Bojin lắp bắp không nói thành lời vì ngại, trời đất ơi mặt sắp nổ tung rồi.

- "Tại sao hả? Giờ có tin anh không? Hửm?" - Jungkook càng ngày càng ép sát đến khi trán cả hai đụng nhau thì cậu vẫn chưa từ bỏ ý định cúi xuống, nhìn chằm chằm vào em.

- "Tin... tin... tin... em tin anh mà." - Bojin vội gật đầu như điện.

- "Làm gì mà mặt em đỏ bừng vậy? Sợ anh hôn hả?" - Jungkook cười khúc khích vì chọc được em.

- "Gì gì gì!! Đỏ đâu? Đâu có đâu chứ... a-anh mau nấu ăn đi, chị Jeomin đói lắm rồi á."

- "Thôi khỏi chị mày ăn cơm chó no rồi." - tiếng nói châm chọc vang lên làm Bojin giật mình quay sang thì thấy Jeomin đang ngồi chống cằm nhìn hai người.

- "C-chị... xuống hồi nào vậy?"

- "Ơ cũng thấy tôi à. Tưởng tình cảm quên bà chị già này rồi." - Jeomin nhếch môi trêu chọc.

- "K-không có! E-em đi làm món tráng miệng cho hai người." - vội gỡ tay Jungkook trên mặt mình ra rồi chạy đi ra chỗ khác.

Jeomin cười nhẹ một cái, đáng yêu thế bảo sao Jungkook không thích chọc cho được chứ. Nhưng nhìn hai người tình cảm, cô cũng có chút tủi thân, liếc mắt nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại vừa gửi cách đây mấy phút làm trái tim cô khẽ nhói. Chuyện là lúc nãy Jeomin có gửi tin nhắn cho Taehyung, nội dung chỉ đơn giản là hỏi thăm anh đã ăn tối chưa rồi dặn anh nhớ giữ ấm vì dạo gần đây trời vẫn còn lạnh, sau đó nói với anh cô đã về nhà an toàn rồi. Nhưng quan tâm từ một phía là thế, Taehyung lại lạnh lùng tạt cho cô một gáo nước lạnh.

"Chúng ta đã chia tay... chẳng còn là gì của nhau nữa. Chúng ta bây giờ là người từng yêu. Em không cần phải thông báo mọi hoạt động của em cho anh. Chúng ta không ai can thiệp vào cuộc sống của ai... bởi vì tất cả đã kết thúc rồi."

Ánh mắt đảo nhìn vào căn bếp nhỏ đang ồn ào bởi sự chí choé của cặp đôi Bojin và Jungkook, Jeomin khẽ cười buồn, cô cũng đã từng là một cô gái rất hạnh phúc... nhớ lại lần đầu tiên cả hai người cùng nhau vào bếp cùng nhau làm một món gì đó cho ra hồn nên anh và cô đã ngồi nghiên cứu các công thức trên mạng, đến lúc nấu thì thành một đống hỗn độn nhưng cả hai lại rất vui vẻ và hạnh phúc... giờ thì chẳng thể quay lại khoảng thời gian đó nữa... chung quy tất cả chỉ là quá khứ...

- "Lại khóc nữa rồi..." - Jeomin gạt nhẹ giọt nước mắt chực trào nơi khoé mi thì thầm tự nói với mình.

Từ khi nào cô lại trở nên dễ rơi nước mắt đến vậy... để tránh bản thân làm mất không khí vui tươi, Jeomin nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài.

Dựa ngồi bên cửa sổ nhìn từng cơn gió thoảng qua, chúng thật tự do, vô lo và vô nghĩ, chúng chẳng có những phiền muộn về tương lai về cuộc sống như cô... chợt một đoạn ký ức khẽ ùa về...

Taehyung ngồi trên sân thượng cùng Jeomin, mái tóc bay nhẹ trong từng cơn gió nhỏ, ánh trăng sáng lấp lánh chiếu rọi xuống người con trai trước mặt, vẻ đẹp vô thực hoà cùng ánh trăng sáng làm người con trai trước mắt càng trở nên lung linh hơn. Đêm hôm ấy là một đêm đầy gió mát, cơn gió dịu nhẹ mang những tình cảm cuồng nhiệt của tuổi đôi mươi, đó là lần đầu tiên cô biết rằng bản thân đã yêu anh nhiều tới chừng nào...

Lắc nhẹ đầu xua tan đi những ký ức chợt ùa về trong tích tắc, thế giới của em thật nhỏ, anh vừa bước vào liền trở thành duy nhất, bây giờ nhìn đâu cũng chỉ là hình ảnh của anh, làm sao em có thể quên anh được, khi xung quanh chỉ toàn là kỷ niệm của chúng ta. Ở khoảng trời xa xôi kia, tình yêu thoáng qua một cách bất ngờ, rung cảm đầu đời khiến em chìm đắm vào một thứ vô định. Giữa sóng gió cuộc đời, chỉ em trơ trọi giữa những hồi ức xưa, một tình yêu chết rồi, ngủ vùi vào giá lạnh của trái tim người... hạnh phúc, nhói lòng rồi hiểu thì ra tất cả chỉ là một giấc chiêm bao...

- "Hey girl! Chị lại khóc nữa à?" - Bojin nghiêng đầu cất tiếng gọi khiến Jeomin sực tỉnh rời khỏi những miền ký ức.

- "Làm gì có! Gió thổi bụi bay vào mắt thôi!"

- "Chị nói dối đúng là dở tệ hại." - Bojin nhe răng cười khúc khích, nhân cơ hội đâm chọt cô.

- "Kệ cha tui đi!"

- "Ai bảo ban nãy chị chọc em làm gì?" - ra là mày thù dai =)))).

- "Ai chọc cô bao giờ, tôi nói đúng sự thật mà." - Jeomin cũng không vừa liền đốp chát lại em.

- "Thôi thôi cho tôi xin, đi vào ăn đi kìa cơm nguội hết bây giờ." - Jungkook đành lên tiếng cắt ngang cuộc đấu võ mồm của hai cô gái, lôi kéo em người yêu vào bàn ăn.

Thế là nhờ Jeon cái-gì-cũng-giỏi Jungkook mà hai chị em có một bữa ăn thật ngon lành. Trong lúc ăn Jeomin liên tục nghĩ ngợi đến thất thần đặc biệt là việc của Jinyoung khiến cô càng thêm để ý và đề phòng hơn. Lo thì lo nhưng ăn thì ăn. Đánh chén no nê dọn dẹp lại mọi thứ thì cũng đến nửa đêm. Thấy Jungkook cũng có chút tội nếu phải lái xe về ký túc xá muộn nên Bojin quyết định để cậu ở lại ngủ một đêm may sao cậu cũng hay thường sang chơi nên là quần áo cũng để lại một ít đỡ phải mặc đồ dơ đi ngủ. Jeomin ngáp ngắn ngáp dài say goodbye đôi tình nhân trẻ rồi về phòng.

-----

Cứ như thế ngày qua ngày sự tình cứ tiếp diễn... nỗi nhớ, nỗi buồn và sự cô đơn Jeomin cũng đã dần trở nên quen thuộc cũng như tự học được cách bước đi một mình cố gắng quên đi Taehyung. Dần dần nỗi buồn vơi đi Jeomin cũng đã bỏ ngoài tai những lời nói vô nghĩa mà sống tốt và vui vẻ hơn.

Taehyung cũng nhận ra sự thay đổi từng chút của cô, nói rằng đã hết yêu nhưng bản thân anh cũng không ý thức được anh luôn lặng lẽ quan sát cô từng ngày. Tự hỏi rằng bản thân ngày ấy lựa chọn chia tay là đúng hay sai? Cuộc chia ly hôm ấy tình yêu tuổi trẻ năm nào giờ lại có chút bâng quơ, những giấc mơ như cỏ úa ngã ngang đồng. Từ hôm ấy đôi ta ngừng hỏi thăm nhau, em sống thế nào liệu có ổn không? Ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ, em ơi ánh mắt em trao anh, liệu em vẫn còn thương? Mải miết trên con đường trăm ngã, ta giờ đây bỗng hoá người dưng, đôi chân cứ mãi bước đi mà chẳng hề dừng lại, yêu đâu một thời cứ thế mà trôi xa. Ngừng nhắc tên nhau trong những buổi trò chuyện bè bạn, thôi đợi chờ nhau đến vào những buổi sáng mùa thu, từng góc phố từng con đường nơi ta từng hẹn hò, bao người qua lại phủ hết dấu chân. Từ hôm ấy ta đã mất nhau, mất đi tiếng cười vui tươi như ngày trước, từ hôm ấy ta bắt đâu hiểu được, không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng...

-----

Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện cũng dần quay về với quỹ đạo vốn có của nó. Ngày hôm nay JungKook có lịch trình làm MC cho show âm nhạc Music Bank cùng với nữ MC Yuri.

Suốt cả chương trình ngày hôm đó có nhiều fan đã để ý thấy ánh mắt của JungKook cứ nhìn về phía Yuri xong lại cười. Các fan bắt đầu bàn tán xôn xao và tin đồn cậu và Yuri có tình ý nhanh chóng bùng lên.

Bojin nhìn hình ảnh trong bài báo gương mặt em chợt cau mày nhẹ. Lướt nhanh qua sau khi đã đọc hết bài, em hậm hực tắt điện thoại.

"Nhìn nhìn rồi lại cười đáng yêu thế làm gì chứ? Đáng ghét mà!"

Vì muốn gặp mặt hỏi cho ra lẽ nên sau khi xong việc Bojin ra khỏi nơi TXT vừa ghi hình liền đến BigHit, may mắn lúc em đến cũng là lúc Jungkook từ công ty bước ra cậu đi có một mình nên em liền nhanh tay kéo anh sang một bên. Bây giờ đang là thời gian tan ca nên người đi qua lại cũng nhiều vì thế kéo cậu vào góc khuất nói chuyện sẽ đỡ phiền hơn. Bojin bấu lấy vạt áo trước ngực cậu ấm ức hỏi về việc lúc nãy trên show.

- "Anh.... anh..." - JungKook đương nhiên biết Bojin đang ghen, em ghen nhìn đáng yêu chết mất. Thế là liền nổi hứng chơi trò mèo vờn chuột, ấp úng không giải thích mà còn cố chọc cho Bojin tức thêm.

Bojin nghe cậu ấp úng thì càng thấy tủi thân, rõ ràng là đã người yêu mà lại ngắm người con gái khác đắm đuối trên sóng truyền hình và còn cười nữa chứ.

- "Cô ấy xinh mà, lại còn thân thiện. Vì ghi hình nên phải làm thật tốt trong mắt mọi người. Tính cô ấy tốt lắm, sau hậu trường còn đưa nước cho anh." - JungKook gãi đầu cố ý không giải thích cho em nghe mà còn đổ thêm dầu vào lửa.

Nhìn Bojin bị trêu tức đến đỏ mặt, đẩy mạnh cậu ra rồi bỏ đi. Jungkook cười tươi vì trêu được em nhưng sắp đến giờ tập nên cũng không đuổi theo em. Nghĩ em chắc chỉ giận rồi về nhà thôi nên chẳng vội gì, đợi tập có thời gian rảnh xong sẽ sang dỗ dành sau. Nhưng Jungkook tính không bằng trời tính, cậu không biết cái khoảng thời gian rảnh mà cậu có cũng là chuyện của ngày hôm sau. Lại càng không ngờ được, nhà em về lại là về thẳng Việt Nam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro