Chap 70
Lê từng bước nặng nề trở về nơi làm việc sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hiện tại Jeomin như cái xác không hồn, tâm trí hiện tại đều nghĩ về chuyện giữa cô và anh. Kết thúc cái gì chứ! Gì mà mỗi người một con đường riêng. Jeomin ngước mặt lên trời nén lại giọt nước mắt chực trào mỗi khi nghĩ đến. Anh thật tàn nhẫn, không một lời giải thích mà kết thúc dễ dàng như vậy sao? Ánh mắt đăm chiêu nhìn bài báo phản hồi từ hai công ty mà lòng cô như dậy sóng.
Mọi ánh mặt đều hướng về cô không phải là quan tâm mà là tò mò, khinh bỉ. Cô làm sao không nhận ra, ngay lúc này cô cần phải mạnh mẽ, bắt buộc phải mạnh mẽ chứ không sẽ bị thiên hạ quăng vào mặt bốn chữ "trèo cao té đau". Rất nhiều lời nói nhỏ sau lưng thật làm cô muốn nổ tung đầu.
- "Jeomin à! Em có sao không? Tin đồn như vậy sao em chịu được?"
- "Đúng rồi. Bạn bè mà đi chơi chỉ có hai người chẳng phải đáng suy nghĩ sao?"
- "Taehyung có nói gì không em?"
- "Chắc em shock lắm nhỉ? Nhưng quen người nổi tiếng đường nào chả gặp những chuyện này. Làm quen đi em."
"Bây giờ tôi đã đủ mệt rồi! Các người được thì im hộ!" - Jeomin thầm nghĩ.
Tin tức Jeomin và Taehyung chia tay chẳng ai hay ngoài Bangtan và cô, đến cả Bojin còn chưa hay tin gì.
-----
Những cuộc họp liên tiếp kéo dài đến tối làm cô không kịp ăn uống gì, mà có cũng chẳng muốn ăn. Jeomin cố gắng tập trung vào những kết quả cuộc họp mà tổng kết lại để gửi lên trưởng ban.
Lúc kết thúc công việc thì đèn ở hành lang cũng tắt gần hết. Không gian xung quanh tối tăm tĩnh mịch như suy nghĩ của cô hiện giờ. Có lẽ mọi người đều đã về hết rồi, cô thầm nghĩ rồi bước từng bước cô độc ra về. Ánh mắt vẫn hướng về phía phòng tập của nghệ sĩ, đèn vẫn sáng... Jeomin lẳng lặng tiến đến. Càng lại gần tiếng nhạc càng lớn, một Ami lâu đời như cô khi nghe nhạc từ xa liền biết là giọng của anh em nhà Bang. Tiếng nhạc lúc tắt lúc bật, kèm theo là những tiếng kít kít ma sát giữa giày và nền đất. Bước đi cô càng lúc càng chậm lại, cô không muốn bị anh nhìn thấy trong bộ dạng thảm hại này. Nhưng lạ thay hai chân chẳng chịu nghe lời ấy mà đã đứng trước cửa phòng rồi. Hình ảnh các thành viên đang cố gắng tập những động tác khó nhằn, gương mặt ai ấy đều thấm rõ sự mệt mỏi nhưng họ quyết không nghỉ. Qua quan sát ai nấy cũng thấy rõ các thành viên gầy đi và hốc hác hẳn, gương mặt bơ phờ không chút niềm vui. Lòng cô bây giờ đau xót biết bao, anh bây giờ thật xa lạ, như một thứ gì đó cô chẳng thể chạm được dù có cố gắng đến đâu. Khóe mắt nhòe đi, sóng mũi cay xè Jeomin xoay gót bỏ chạy, cô sợ bị những tiếng nấc đang dồn nén từ nãy giờ trong lòng bây giờ mới cất thành âm, cô không muốn bị người khác nhìn thấy rồi thương hại, càng không bị một trong các thành viên chứng kiến đặc biệt là Taehyung. Chạy một lúc Jeomin dừng lại tựa vào vách ôm ngực thở dốc, cảm xúc dồn nén lại làm tim cô có nhói tưng cơn, hơi thở nặng nề. Bỗng từ xa có ai đó gọi tên, Jeomin xoay đầu lại nhìn thì thấy Bojin đang chạy đến. Thấy sắc mặt tái nhợt của chị làm Bojin lo lắng mà hỏi thăm dồn dập.
- "Chị sao vậy?"
- "Không sao. Chỉ thấy hơi mệt."
- "Mệt sao mà cứ ôm tim thế? Chị bị khó thở hả? COVID ĐÚNG HÔNG?"
- "Không có. Mà sao giờ này chưa về?"
- "Chờ chị đó! Chứ về nhà có mình em buồn lắm."
- "Ăn gì chưa?"
- "Chưa nữa, đợi chị về ăn chung luôn nè."
- "Vậy đi."
- "Chị bao nhaaaa."
Hai cô gái cùng nhau đến một quán gần công ty. Vừa ngồi xuống Bojin đã gọi một đống món, người ta đói lắm rồi, Jeomin phía đối diện vì mệt chẳng muốn cản, chuyện cả ngày cả sáng lẫn chiều làm cô rất đau đầu rồi. Đồ ăn được dọn ra thì cũng gắp vài gắp cho có lót cái bụng thôi chứ chẳng buồn ăn uống gì nhiều.
- "Ụa sao chị không ăn? Mấy món này ngon lắm á. Ăn đi chớ nè." - vừa nói em vừa gắp bỏ vào chén chị một ít thức ăn.
- "Nè chị sao vậy? Sao thẩn thờ thế? Mau ăn đi để nguội á, mất ngon bây giờ."
Vì cũng đã trễ nên trong quán chỉ còn bàn của hai người, chỉ có tiếng của em ồn ào vang vọng giữa không gian im lặng. Nhưng đột nhiên âm thanh ấy chợt tắt hẳn, là vì câu nói của Jeomin làm Bojin phải câm lặng.
- "Chị với Taehyung... chia tay rồi."
Bojin bỏ đôi đũa trên tay xuống, ngày ánh nắng rời đi rồi cũng đến mà nhỉ?! Thở dài một hơi, em chẳng thể nghĩ là đến mức độ này.
- "Em có nói gì với Taehyung không?"
Bojin nước mắt chảy ngắn chảy dài, em nào có kể cái gì huhu Jungkookie anh hại em rồi. Nghĩ là thế nhưng Bojin cũng thật thà thú nhận với Jeomin.
- "Hồi đi Nha Trang em có chụp ảnh chị với mấy anh đi chung. Thì có lần Jungkookie đang coi ảnh trùng hợp đang call video với Taehyung oppa. Nên... nên anh ấy có nhìn thấy mấy tấm hình em chụp thôi. Chứ em thề là em không có nói tiếng nào với Taehyung hết á! Em nói thật! Cơ mà lúc đó Jungkookie kể với em là ảnh rất bình thường đâu có phản ứng gì đâu chứ, tự nhiên hôm nay lại..."
Bojin xụ mặt buồn hiu kể lại, có khi nào hai người chia tay là lỗi do mình không? Thế là em liền xách ghế chạy sang bên cạnh Jeomin ngồi, níu nhẹ áo chị, mặt tội nghiệp mà nói:
- "Em xin lỗi mà... chị đừng giận em có được không?"
- "Em ăn xong đi rồi còn đi về, khuya rồi."
Jeomin im lặng một hồi làm Bojin sốt ruột, huhu thế là bị giận thật rồi à. Nên lúc Jeomin mở miệng nói thì Bojin liền làm theo ngay, lùa hết đống đồ ăn trên bàn, tính tiền rồi chạy theo Jeomin đi về nhà.
Jeomin đi phía trước, trái tim dường như vỡ tan mấy phần, chỉ vì mấy tấm ảnh mà anh nghi ngờ cô? Sao lại chẳng hỏi để cô giải thích hay vốn dĩ ngay từ đầu anh đã chẳng tin tưởng? Tình yêu cô dành cho anh đáng nghi đến vậy sao?
Jeomin bước đi trên đoạn đường vắng, một mình đối mặt với cơn gió lạnh, hoá ra đoạn tình cảm này mỏng manh đến thế, chỉ vì một vài hiểu lầm mà chẳng thể chống đỡ được nữa. Là sai ở đâu? Là vì cô hay vì sự im lặng của anh? Hay ngay từ lúc bắt đầu đã định sẵn nó chẳng đi về đâu?
Từng hy vọng tình mình sẽ là mãi mãi, năm qua tháng tới nhìn lại chợt nhận ra vốn dĩ mãi mãi cũng chỉ là hai từ mà thôi...
Bojin lấm la lấm lét đi phía sau, đấu tranh tư tưởng nên chạy lên an ủi hay tiếp tục lẽo đẽo theo sau như này. Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của Jungkook gửi đến.
Bé về nhà chưa?
Em đang trên đường về
Huhu chị Jeomin giận em rồi anh
Làm sao?
Thì dụ mấy tấm ảnh á
em kể với chỉ rồi cái xong
chỉ hông nói lời nào với em
luôn இдஇ
Có phải tại em mà hai người họ mới chia tay không?
Em thấy có lỗi quá :<<
Cho chừa cái tội chụp bậy bạ
Yah em chụp thì sao chớ
anh thấy thì anh úm luôn đi
ai bảo anh đưa cho Taehyung
xem hả?
Anh là đồ đáng ghéttttttttttt
Không an ủi người ta mà còn...
chỉ mà giận em thiệt là em
dỗi anh một ngày luôn á
Em...
Sao lại không chịu nói lý lẽ
gì thế hả?
Anh chỉ là vô tình thôi mà
Mặc kệ anhhhhhh"
Jeomin sao rồi?
Jungkook nói không lại cô người yêu nhỏ đành bất lực mà đổi chủ đề.
Tuyết tan, mưa tạnh, hoa tàn
Nắng tắt, đêm trôi, lòng người vỡ nát
Thất tình đau khổ dị sao?
Tự nhiên hông muốn yêu nữa
Này này em có biết mình
vừa nói gì không hả?
À quên! Em xin lỗi ;))
Đi an ủi chị đi kìa
Biết rồiiiiiiii
Bojin cất điện thoại, tạm thời không nhắn tin với anh người yêu nữa. Đi chăm sóc người thất tình cái đã. Thế là Bojin co chân phóng cái vèo lên phía trước, khoác vai Jeomin.
-"Thôi nào đừng buồn nữaaaaa"
-"Em nặng quá đó." - Jeomin nhăn mặt khi cảm nhận được sức nặng từ người em đang dựa vào mình.
- "Đi uống với em hông? Uống cho vơi nỗi buồn." - Bojin nháy mắt rủ rê Jeomin đi uống rượu.
- "Thôi chị mệt... về nhà đi."
Bojin buồn bã hông biết phải an ủi người ta sao luôn á trời! Rủ rê cỡ nào Jeomin vẫn câu một câu hai đòi về nhà, thế là Bojin đành từ bỏ, rủ đi chơi hông được thì thử cách khác vậy.
Vừa đến nhà Jeomin bỏ túi xách trên bàn rồi một mạch đi vào phòng tắm, còn Bojin vào nhà bếp tìm một ít đồ ăn để nấu gì đó cho chị. Nãy giờ chị có ăn được gì đâu chớ. Con đường an ủi tốt nhất là con đường đi qua bao tử đó (๑¯ω¯๑). Nghĩ thế nên Bojin đứng hí hoáy trong bếp, ăn không chết là được thôi mà, đơn giản phết =)))). Jeomin với mái tóc ướt nhẹp trở ra cũng là lúc Bojin vừa làm xong một món thật chẳng biết gọi tên là món gì. Cô xoa trán, thất tình chứ chưa muốn chết đâu, thế là bằng ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, Jeomin nói qua loa mấy câu rồi về phòng. Bojin bất mãn, nhìn tô đồ ăn trên bàn ngẫm nghĩ đổ đi thì hơi uổng nên thôi gói lại mai mang cho Jungkook ăn.
Jeomin vừa đóng cửa phòng lại nhìn xung quanh, không gian yên lặng tối tăm như tâm trạng của cô hiện giờ. Vô định không biết những ngày tiếp theo không có anh bên cạnh, bản thân cô sẽ vượt qua như thế nào đây? Từng giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, thân thể như chẳng còn chút sức lực mà ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Trong tình yêu rồi sẽ có những lúc như thế này, những lúc trái tim đau như vỡ nát thành từng mãnh, sầu đến thảm thương, vì một người mình dốc cả tâm can yêu thương nhưng dù cố níu kéo cũng chẳng thành. Từng giọt nước mắt đua nhau rơi trên gương mặt đầy sự mệt mỏi, từng tiếng nấc uất ức bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng. Âm thanh đau khổ vang vọng khắp căn phòng nhỏ, càng thấy bản thân thật thảm hại. Anh vì gì? Vì gì mà hại em yêu anh nhiều đến vậy?
Bojin dọn dẹp xong và đi tắm thì cũng đã trễ lắm rồi, mệt muốn lết nhưng sợ Jeomin còn buồn nên cũng cố đi qua xem thử chị thế nào. Và đúng như em nghĩ, tuy cách một cánh cửa nhưng em có thể nghe được tiếng nức nở, thổn thức của chị như đánh vào lòng em.
Jeomin chỉ muốn chìm vào giấc ngủ một cách nhanh nhất, để quên đi những nỗi buồn chất chứa ngày hôm nay. Nhưng khi nhắm mắt lại, thứ xuất hiện chỉ là hình ảnh của anh, cô bật dậy nhìn căn phòng tối đen, lạnh lẽo và cô đơn biết chừng nào. Dù không muốn nhưng lệ vẫn tuôn... Jeomin tự cười bản thân mình thật yếu đuối, chẳng thể ngăn nổi dòng nước mắt, cứ như vậy cô gục mặt xuống gối mà khóc. Anh có hay không, cõi lòng em đang dậy sóng? Liệu rằng anh có hối hận, hối hận vì đã cắt đứt tình ta, bỏ mặc em với những đớn đau, dằn vặt. Anh có biết chăng, anh mang đến cho em yêu thương rồi lại bỏ đi một cách tuyệt tình... em đau đớn đến chừng nào? Em chẳng muốn thương cũng chẳng còn muốn nhớ đoạn tình cảm ta trao nhau, hoá ra thứ tình yêu em trân trọng nhớ thương giờ chỉ còn là đoạn quá khứ đã qua. Chúng ta chia tay vì đâu? Là không hợp? Hay vì duyên phận không đến được với nhau? Biết rằng anh chẳng là của riêng mình em, biết rằng yêu anh bản thân sẽ phải chịu không ít khó khăn nhưng vốn tưởng tình cảm của mình đã đủ lớn, đủ để giữ người bên cạnh, rồi chợt nhận ra tưởng tượng cũng chỉ là ảo mộng của riêng mình em... ngày anh đi mọi thứ dường như sụp đổ... chỉ còn những tổn thương dằn vặt em gói gọn trong tim.
"Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái Đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?"
(Em ngược đường ngược nắng để yêu anh)
Bojin dựa lưng vào cánh cửa phòng, đôi mắt đầy nỗi buồn, là buồn thay cho người con gái đó dùng cả tâm can để yêu, để thương nhưng đánh đổi lại chỉ là sự nghi ngờ dẫn đến đổ vỡ. Lặng lẽ lấy điện thoại ra, màn hình trắng sáng đến tuyệt vọng, tình yêu này chẳng còn là màu hồng nữa... giờ chỉ toàn nước mắt và sự thất vọng.
Này anh có bao giờ nghĩ cuộc
sống này quá tàn nhẫn không?
Tin nhắn vừa gửi đi, Jungkook đọc xong liền gọi điện lại cho em.
Có chuyện gì sao? Em sao vậy?
Không biết nữa
Bojin ngồi xuống đất tựa đầu vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo sau lưng.
Jeomin nói gì với em sao?
Bojin im lặng không đáp chỉ áp điện thoại lên cửa, Jungkook nghe xong cũng lặng người. Tiếng khóc như xé tan màn đêm tĩnh lặng, đủ biết người đó sụp đổ đến mức nào.
Đêm khuya mùa xuân hôm ấy, có hai cô gái lòng đang dậy sóng. Người ôm nỗi nhớ về một con đường xưa giờ đã hoá nấm mồ chôn quá khứ, người lại mang nỗi suy tư về một cuộc tình vì biết người em yêu và người chị yêu đều chung một lối đi, họ đều là thần tượng.
Chiếc điện thoại đã tối đen, cuộc gọi cũng đã kết thúc từ lúc nào, chỉ là người chủ của nó chẳng để ý nữa. Nếu nói trong lòng em giờ đang có gì thì chính là một cảm xúc sợ hãi, sợ rằng bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh đó, bản thân em quá yếu đuối để chống đỡ...
Đêm nay gió lạnh... lòng người vỡ tan. Yêu là đau là chịu những tổn thương vất vả, bất chấp yêu, đánh đổi mọi thứ để ở bên người. Thế giới của em thật nhỏ bé, nhìn đâu cũng thấy bóng anh. Ngày anh rời xa bỏ lại sau lưng bao tình cảm ngọt ngào, mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ. Chúng ta cũng chỉ là hai chữ đã từng, thế giới của em bỏ em đi rồi... anh nói xem... em chống đỡ làm sao? Làm thế nào để quên những mảnh ký ức sắc nét như được chạm lên những tháng năm cũ. Kỷ niệm của đôi ta giờ như cụ già đa sự, léo nhéo bên tai bất kể thời gian, em không muốn nhớ nhưng cũng chẳng đành quên... căn phòng này, bầu trời này, mặt đất này nơi đâu cũng là bóng hình anh... là không đủ yêu nhau để đi đến cuối cùng... đành phải buông tay nhau giữa con đường đầy ngập nắng vàng. Tình ta như ánh nắng lúc hoàng hôn, dịu nhẹ nhưng chẳng thể kéo dài được mãi mãi...
....
Sáng ngày hôm sau Jeomin thức dậy với đôi mắt sưng húp vì khóc gần như cả đêm. Bojin thì ngồi thẩn thờ ở ngoài cửa phòng chị suy nghĩ vu vơ, lúc nhận thức được thời gian thì cũng là gần sáng thế là cũng trắng đêm. Bojin chống tay đứng dậy, về phòng thay đồ trước khi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai.
Lúc hai người gặp nhau và ngồi ăn thì cũng là chuyện của gần một tiếng sau đó. Jeomin ngồi xuống ghế, xoa xoa hai đôi mắt có chút đau rát, dĩa đồ ăn trên bàn cũng chẳng còn ngon lành gì nữa. Em đặt nốt ly nước cam xuống bàn rồi mới kéo ghế ngồi xuống, chưa đụng đũa mà cất lời nói
-"Khi trưởng thành chị sẽ nhận ra: Có những người chỉ có thể ở trong tim chứ không thể cùng nhau đi hết cuộc đời. Có những chuyện bắt buộc phải quên, có những người bắt buộc phải buông, dù là đau dù là không muốn nhưng duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Là có duyên thì qua bao trắc trở, đi đến cuối chân trời những người yêu nhau sẽ về với nhau. Nếu là nghiệt duyên thì đi khắp năm châu bốn bể rồi cũng sẽ lạc mất nhau. Nắng bỏ đi và nắng không về nữa, dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa. Đừng biến bản thân mình thành một người chỉ biết ôm lấy những kỷ niệm đã cũ mà sống nữa. Đừng cố níu kéo những điều xa tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn đi..."
- "..."
-"Em mong rằng chị sẽ hiểu lời em nói. Em biết để quên đi một người, buông bỏ một người mình từng thương, nói ra thì dễ nhưng làm thì rất khó. Em hi vọng chị sẽ mạnh mẽ mà bước tiếp. Cái nắng của ngày hôm qua không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay. Đừng tiếc nuối quá khứ. Cũng đừng lo lắng cho tương lai. Hãy sống tốt cho hiện tại. Đó mới là điều quan trọng nhất."
Jeomin mỉm cười chua chát. Ừ thì là cô không nỡ quên anh. Ừ thì cô chỉ nghĩ mọi thứ là ác mộng mà thôi, sáng sớm mai anh vẫn sẽ còn bên cạnh cô. Ừ thì là cô tự dối lòng mình để bản thân thanh thản hơn...
- "Cảm ơn em. Chị ổn mà. Mau ăn đi trễ giờ làm đấy." - Jeomin cố nở một nụ cười thật tươi trấn an em nhưng cô không biết nụ cười có bao nhiêu là gượng gạo, Jeomin cúi đầu giấu đi những giọt nước mặt chực trào bên khoé mi, ăn nhanh phần ăn sáng của mình.
Ăn xong thì gần sát giờ làm nhưng hai cô gái chưng lên một bản mặt kệ mẹ cuộc đời chạy nhanh, mình đi chậm rãi thôi. Thế là mới có cảnh, đằng sau một cô gái mắt sưng đỏ là một con gấu trúc lẽo đẽo theo sau trên đoạn đường hối hả, tấp nập người qua lại. Bojin vừa đi vừa muốn ngủ gật, chưa kể ngồi cả đêm ngoài hành lang lạnh giờ còn sắp bị cảm, Jeomin phía trước vừa đi vừa suy nghĩ về lời em nói lúc sáng, mặc kệ cho cô em đằng sau xém dập mặt mấy lần vì cơn buồn ngủ. Đến công ty vì làm cho hai nhóm nhạc khác nhau nên hai người chia tay nhau ở cổng, Bojin thì đi về phía phòng tập của TXT còn Jeomin thì đi đến phòng chờ của BTS chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu năm.
- "Ayo Chin? Em đang cosplay gấu trúc à?" - Soobin thấy bộ dạng như gấu trúc biết đi của em nhịn không được liền hỏi.
- "Cosplay cái gì? Em thức trắng đêm đó!" - Bojin bỏ túi xách trên bàn nhìn thấy cái ghế sofa chỉ muốn ngã nhào lên đó mà ngủ thôi.
- "Thế sao không xin nghỉ một bữa đi?" - Taehyun cầm lấy chai nước lạnh trên bàn tu một hơi, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt quan tâm hỏi.
- "Nghỉ rồi ai nuôi em!" - Bojin ngồi vật vã xuống ghế, ôi ghế êm quá làm em buồn ngủ (〒︿〒).
- "Vậy ngồi nghỉ đi. Nay tụi anh chỉ luyện tập vũ đạo tại SBS thôi nên chắc không có quá nhiều việc cho em đâu."
Bojin gật đầu rồi dựa lưng vào ghế ngồi nghỉ.
BTS và TXT cùng một vài staff đến sân khấu của nhà đài SBS để tập duyệt cho buổi biểu diễn đầu năm trong mấy ngày tới.
Jeomin sau khi hoàn thành một số việc được giao thì tranh thủ đi vệ sinh một chút, dù sao Bangtan cũng đang quay BangtanTV, cô tránh mặt xí cũng không sao. Giải quyết nỗi buồn xong định đi về phòng chờ nhưng khi đi ngang qua hành lang thì một chị staff của XX nhờ cô bưng phụ một ít đồ đến phòng chờ của nhóm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Chị staff đó có chút bất đắc dĩ mới nhờ cô vì dù sao công việc của một người staff đã rất bận rộn rồi chưa kể cô còn là staff của nhóm nhạc toàn cầu công việc chắc chắn cũng gấp đôi những người khác. Jeomin tính tốt bụng nên liền gật đầu mà giúp đỡ người ta. Lúc bưng đồ vào phòng chờ của XX, Jeomin có đi ngang qua Haeri, cô cũng chẳng quan tâm đâu chỉ muốn cất nhanh rồi đi ra nhưng có vẻ như ai đó cứ thích làm phiền.
- "Chị staff áo đen kia ơi! Giúp em kéo khoá váy với ạ!" - Haeri cất giọng kêu cô, Jeomin thầm nghĩ "ai gãnh bà lội!"
Thật đúng là oan gia mà, kéo có cái dây mà như cả thế kỷ, dù sao thì Jeomin cũng hiền lành hơn Bojin nên mới không động tay động chân với cô ta. Một phần cũng không muốn làm mất mặt công ty. Đang kéo thì dây kéo mắc vào tóc của Haeri. Jeomin giả vờ hoảng hốt, thừa cơ kéo mạnh thêm cái nữa, khiến tóc mắc vào càng nhiều, đau đớn làm Haeri la lên một tiếng.
- "A xin lỗi, xin lỗi! Tôi vô ý quá!" - Jeomin mồm thì xin lỗi nhưng tay thì cũng không có ý định giúp cô ta gỡ tóc. Cho chết nè! Đừng hỏi tại sao tôi lại làm vậy, ai bảo cô không vừa mắt tôi =))))).
- "Cô ổn chứ? Tôi bất cẩn quá vì lần đầu làm nên có hơi vụng về, mong cô bỏ qua." - Jeomin nói đương nhiên cũng có cái lý của nó, dù sao cô cũng là staff của nhóm nhạc nam mà làm gì có dụ tóc dài đến mức mắc vào dây kéo đâu, Haeri muốn bắt bẻ cũng là điều không thể.
- "Không sao." - Haeri dưới sự giúp đỡ của người staff khác thành công giải cứu mái tóc, Jeomin mà ra tay ác hơn xí thì đảm bảo cô ta hói luôn rồi, nhưng làm người ai làm thế, lỡ làm rồi thì phải làm hơn thế chứ. May là hôm nay tôi mệt, chứ không thì không phải là tóc thôi đâu.
- "Xong rồi nhỉ? Xin phép tôi phải trở về vị trí của mình rồi."
Vừa đi được hai bước bỗng Jeomin bị túm tóc từ phía sau. Cơn đau bất chợt cộng thêm lực mạnh kéo lùi làm cô mất đà ngã ra sau. Haeri nắm tóc cô vênh váo nói
- "Mày là người yêu của anh Taehyung à? Nhan sắc chả ra làm sao, còn bày trò với tao à! Thứ như mày cần được dạy dỗ cho tử tế nhỉ!"
"Cái đù mé! Con đũ.y điên này ai cho mày nắm tóc tao!" - Jeomin nghĩ trong bụng rồi dùng lực hất cánh tay của Haeri khiến cô bị mất thế mà thả tóc Jeomin ra rồi ngã ngồi xuống chiếc ghế.
- "Được! Mày được!" - Haeri lấy bình hoa thủy tinh trên bàn đập xuống đất vỡ tan tành, âm thanh lớn khiến mọi người chú ý và chạy về phía hai cô gái đang đứng.
Jeomin ngạc nhiên nhìn con mụ điên đang làm trò hề trước mặt, biểu cảm khinh thường chờ xem tiếp theo cô ta làm gì. Thấy có người đến Haeri nhào vào người cô nắm hai tay lay mạnh, gương mặt như sắp khóc bắt đầu "bật đĩa"
- "Em chỉ nhờ chị lấy giúp em trang phục hậu trường mà chị lại đập phá như này sao? Nếu em biết chị không thích em đã không dám nhờ chị rồi."
Từ đâu mấy người staff của XX vào gỡ Haeri ra, gương mặt đáng thương đang khóc lóc làm trò hề cho cô xem quả thật không khiến cô thất vọng. Già cái đầu rồi! Ngày mai đi lấy chồng rồi còn trưng diễn ra bộ kịch cũ rích như thời kháng chiến chống hột vịt lộn. Aiguu thật đúng chán! Vậy mà lại có người tin. Ôi loài người! Từng tiếng xầm xì to nhỏ bắt đầu phát lên, Jeomin mệt mỏi vuốt ngược mái tóc ra sau rồi xoay lưng bỏ đi. Thứ gì chứ chả phải thứ bảy chủ nhật nữa mà!
Vừa ra ngoài lại gặp ngay Jinyoung, hắn ta cười đưa cho cô một hộp sữa chuối.
- "Phấn chấn lên nào! Mặt gì quạo thế! Làm miếng nước vui vẻ cái nào!"
Jeomin có chút vui vẻ hẳn ra. Tạm biệt hắn và trở về phòng chờ thấy có chút vắng vẻ, chỉ có năm người trong Bangtan đang ngồi ăn thôi, còn cậu út và anh áp út chẳng thấy đâu. Hỏi thăm thì mới biết Jungkook vừa được nghỉ giải lao liền lôi lôi kéo kéo Taehyung đi đâu đó. Jeomin niềm vui chưa được bao lâu thì cô có hơi thất vọng, cứ tưởng sẽ được gặp Taehyung một chút vậy mà...
Jungkook gặp riêng Taehyung là để kể cho anh về Jeomin đêm qua đã khóc rất nhiều. Nhưng trái với suy nghĩ sẽ lo lắng, anh lại hoàn toàn thản nhiên như không. Phải. Taehyung cảm thấy nó rất bình thường giống như người con gái đau khổ trong lời kể của cậu em út chẳng có liên quan gì đến anh cả. Jungkook chịu không nổi vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ của anh nên để anh ở lại đó mà bỏ đi. Có phải hay không? Taehyung đã thay đổi rồi... dựa lưng vào lan can mà suy nghĩ. Anh đã hết yêu cô rồi sao? Anh không biết nữa chỉ là cảm xúc giành cho Jeomin giờ thật vô định, nhạt nhoà... Ngày đó rung động trước cô là vì gì? Là nụ cười chân thành, là vì trái tim ấm áp... dù là vì gì thì anh không thể không thừa nhận bản thân mình đã yêu cô, còn về Haeri thì anh vẫn không thể hiểu được bản thân nữa, đối với cô, anh có một chút gì đó là quý mến, một cô gái hiền lành, giỏi giang... những cảm xúc bủa vây xung quanh làm anh như một con người lang thang giữa không gian vô định, chẳng biết đâu là lối ra, chẳng biết đâu mới là con đường tốt nhất để đi...
Ngoài cánh cửa sân thượng một bóng dáng đứng thập thò, muốn vào nhưng rồi lại chùn bước.
- "Đứng trong đây làm gì? Sao không ra?" - một giọng nam vang lên phía sau người đó, cô gái giật mình quay đầu thì thấy Seokjin đang dựa lưng vào vách tường ở phía cầu thang đi lên.
- "Em... chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." - Jeomin lúng túng đáp.
- "Vậy sao? Em tình cờ ngang qua cũng gần mười phút rồi đấy!" - Seokjin nhướng mày nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay, nghiêng đầu mỉm cười với cô.
- "Em muốn gặp anh ấy..." - Jeomin cúi đầu lí nhí nói.
- "Vậy thì ra đi chứ!" - Seokjin nhướng mày vẻ mặt rất bình thản giống như anh chưa hề biết gì về chuyện của hai người.
- "Em sợ làm phiền anh ấy. Rồi anh ấy sẽ đòi chia tay nữa." - Jeomin vò vò gấu áo nghẹn ngào nói.
Seokjin thở dài, vừa nghe là đã hiểu, cô chính là chỉ nghĩ Taehyung vì nhất thời áp lực, mệt mỏi với công việc nên mới nói vậy chứ thật ra hai người vẫn còn yêu nhau. Nên nói cô ngốc hay là cô quá cố chấp đây. Im lặng một hồi lâu rồi Seokjin lại nhìn đồng hồ, nhẹ giọng bảo cô nên đi ăn trưa đi, gặp Taehyung sau cũng được. Jeomin gật đầu nghe theo lời anh mà đi xuống, Seokjin vuốt nhẹ mái tóc nâu sáng màu, anh căn bản là không nỡ nói sự thật cho cô. Sự thật về một tình yêu tan vỡ thành từng mảnh như thủy tinh không cách nào hàn gắn được nữa...
Taehyung thì lạc lối trong tình yêu, còn Jeomin thì đang đối mặt với những lời xì xầm bàn tán xung quanh mình, cô chỉ muốn xuống ăn một xíu thôi mà, cũng không yên nữa. Jeomin đẩy ghế đứng dậy, cúi mặt mà đi, những lời nói xấu cứ xuất hiện ngày càng nhiều.
- "Nghe bảo cô ta với Taehyung là người yêu."
- "Người yêu gì chứ, phải là đã từng!"
- "Cũng nghe bảo là nhờ Taehyung giúp đỡ mà cô ta mới được nhận vào công ty đó."
- "Phải phải phải! Tôi ở bên bộ phận nhân sự, có thấy hồ sơ của cô ta đâu. Nhất định là được Taehyung-ssi nâng đỡ mà vào đây rồi."
- "Aiya nhìn mặt mũi cũng ưa nhìn nhưng ai ngờ lại là người như thế. Chắc cô ta chỉ lợi dụng Taehyung-nim thôi chớ yêu đương cái gì!"
- "Cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc sao? Nhan sắc thì chả có mà muốn cùng Taehyung vẽ nên chuyện tình màu hồng! Tự đánh giá bản thân quá cao, giờ chia tay chắc đau khổ lắm đó. Haha bởi vậy mới nói trèo cao ngã đau."
- "Sao lại có loại người như vậy trong công ty của chúng ta cơ chứ?"
- "May mà tôi không thân thiết gì với cô ta chứ không chắc tôi cũng trông tầm ngắm của cô ta mất."
Jeomin siết chặt tay thành nắm đắm, cúi đầu nhìn xuống đất, đôi chân cố gắng bước nhanh hết mức rời khỏi đó. Những lời chì chiết, mỉa mai, soi mói của mọi người làm cô sợ hãi, thì ra miệng lưỡi thế gian là như thế, như con dao nhọn vô tình giết chết một con người.
Sau khi ngủ được một giấc Bojin liền phấn chấn tinh thần hơn, ngồi dậy vươn vai đúng là giấc ngủ đáng giá ngàn vàng mà. Ngáp ngắn ngáp dài một hồi mới nhận ra trong phòng tập chỉ còn một mình mình, mở điện thoại lên xem mới hốt hoảng nhận ra đã gần quá giờ ăn trưa, em liền bật dậy chạy ra khỏi phòng tập để tìm Jeomin. Chuyện là có hẹn đi ăn cũng chị mà ngủ quắc cần câu luôn nên mới lật đật như vầy nè. Khổ cái là công ty to chà bá biết tìm ở đây chứ, điện thoại quăng lại trong phòng tập rồi nên đành túm đại chị staff nào đó bên đường mà hỏi.
- "Cho em hỏi chị có thấy Jeomin của bộ phận dinh dưỡng của Banhtan ở đâu không ạ?"
- "À ý em là cô bạn gái cũ của Taehyung-nim á hả? Chị nói này Bojin, chị nghe bảo cô ta tâm cơ lắm. Em không nên thân thiết quá với cô ta đâu kẻo sau này bị lợi dụng thì thiệt thòi cho em lắm."
Sao nói lắm thế nhờ? Nhiều lời nói linh tinh làm chi cho tốn hơi vậy? Tôi chỉ hỏi Jeomin ở đâu thôi mà. Ôi thật không hiểu được loài người mà.
Trong lòng thì đang mắng người nhưng ngoài mặt thì vẫn vâng vâng dạ dạ, Bojin nghe nói mà nhức cả đầu. Đâu ra mà tin tràn lan dị ta, ngủ một giấc mà tôi đã thành người tối cổ rồi sao?
- "Sao chị biết vậy ạ?"
- "Là anh Jinyoung kể cho chị nghe đó."
- "Jinyoung?" - Bojin lẩm bẩm hỏi lại.
- "Ừa là anh nhạc sĩ hay viết mấy bài hát cho Bangtan và TXT đấy."
Bojin à lên một tiếng, trong lòng bắt đầu có chút cảnh giác với hắn, chuyện Jeomin và Taehyung chia tay không phải ai cũng biết, biết được chuyện này mà còn đi nói với người khác chắc chắn là không bình thường nhưng chẳng có thời gian để suy xét về Jinyoung nhiều. Bojin đành cúi đầu cảm ơn rồi tìm cách đánh bài chuồn, đứng nghe tin vịt một hồi nữa chắc thủng màng nhĩ quá. Chạy vội đi về phía nhà ăn, được nửa đường thì vô tình đụng phải Soobin.
- "Chin? Em chạy đi đâu mà gấp thế?"
- "Em tìm Jeomin anh thấy chỉ ở đâu hông?"
- "Anh cũng đang tìm cô ấy đây. Lúc nãy trong lúc ăn anh vô tình biết được Jeomin và tiền bối chia tay, chắc cô ấy buồn lắm nên anh mới tính rủ cô ấy ăn nè."
- "Cái gì?"
- "Ủa em không biết hả? Chuyện này cả công ty đều biết mà."
Bojin nhíu mày, người để lộ chuyện này ra chắc chắn là chẳng có ý tốt đẹp gì rồi, nhận ra được điều đó nhưng cũng không tiện nói với Soobin nên em đành để ra sau đầu về sẽ kể cho Jungkook nghe. Bây giờ trước hết là nên tìm Jeomin. Vòng quanh một hồi mất khá nhiều thời gian để tìm ra cô, thở phào nhẹ nhõm vì trông cô có vẻ rất bình thường. Thế là để vực dậy tinh thần, Soobin hào hứng mời hai chị em cô đi ăn, Bojin liền hùa theo tán thành ý kiến của cậu. Sau đó cả ba người kéo nhau ra khỏi công ty, tới một quán thịt nướng gần đó.
Trên sân thượng toà nhà công ty, một đôi mắt dõi theo bóng lưng của ba người. Seokjin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi. Ít ra hai người họ đã từng yêu, đã từng ở bên nhau, đã từng là một cặp đôi thật đẹp và dễ thương.
- "Đau lòng thật đó Seokjin. Thương cảm cho người khác nhưng bản thân mày cũng thật quá thảm rồi. Tình yêu đúng là khiến người ta trở nên ngốc nghếch mà. Người ta yêu nhau sao lại bình yên đến thế? Riêng mày lại chông chênh hoa lệ đến vậy. Nực cười làm sao, hoa của người, còn lệ của riêng ta... Hi sinh nhiều như vậy liệu có đáng không... Namjoon..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro