Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

*Bí bo... bí bo... bí bo...*

Tiếng xe cấp cứu phóng nhanh như bay đến bệnh viện gần đó. Bên trong xe Taehyung đang được ba y tá lắp bình thở oxi, tiêm thuốc và đo huyết áp, nhịp tim. Máy đo nhịp tim cho thấy nhịp đập rất yếu, không biết có thể kéo dài đến bệnh viện được hay không nhưng họ vẫn cố hết sức mình.

5' sau chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Các y tá và bác sĩ lao đến đưa cậu lên băng ca. Vị bác sĩ vô cùng ngạc nhiên vì đó là người cách đây mấy ngày cô vừa đi xem mắt. Bác sĩ Lee và mọi người cấp tốc đưa cậu đến phòng cấp cứu nhanh nhất có thể.

Ánh đèn đỏ sáng lên cũng là lúc các thành viên khác vừa đến. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên bao quanh bệnh viện để săn tin. Khó khăn lắm mọi người mới vào được bên trong. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, không khí yên lặng bủa vây. Lòng người nặng trĩu làm không gian nơi đây ảm đạm muốn nghẹt thở. Jimin ngồi phịch xuống đất, hai mắt mở to hết cỡ không tin vào những gì mình đang thấy. Hoseok ôm cậu em yếu đuối vào lòng dỗ dành nhưng tâm trí anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Mọi người đều hướng mắt về nơi đang diễn ra cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết của một người vô cùng quan trọng.

Bên trong các bác sĩ đang cật lực cứu chữa cho Taehyung nhưng có vẻ không mấy khả quan vì viên đạn đang ghim vào đầu.

Nếu muốn lấy ra e rằng tính mạng cũng không còn. Chỉ sợ khi tỉnh lại Taehyung sẽ không bình thường như trước nữa, có thể sẽ là sống đời sống thực vật trong thời gian rất dài, mất toàn bộ trí nhớ, tệ hơn sẽ thành kẻ điên. Nhưng để lâu cũng không phải là cách tốt, viên đạn có thể sẽ bị một chấn động nào đó mà dịch chuyển, đến lúc đó phần não khác sẽ bị ảnh hưởng và viên đạn cũng có thể bị nhiễm trùng hoặc tình hình khó đoán hơn. Hậu quả vô cùng khó lường.

- "Nhịp tim không đều nữa rồi!" - một y tá nói lớn.

- "Kích điện tim! Nhanh lên!"

- "Đã chuẩn bị!"

- "Điện áp 50J. 1.2.3! Kích điện!"

- "Vẫn chưa ổn định!"

- "Điện áp 80J. 1.2.3! Kích điện!"

"Đây là mình sao? Sao mình lại nằm đây? Còn mình đứng đây là sao?" - cậu con trai đứng bên cạnh chiếc giường đang được mọi người cấp cứu cho mình. Cậu đứng nhìn tất cả hành động của các bác sĩ mà nước mắt chực trào. Cậu vào lay thân xác của mình nhưng khi vừa đưa tay vào thì không chạm được thân xác của mình mà xuyên qua chiếc giường trắng loang lỗ máu. Cậu đơ người ra nhìn bàn tay của mình mờ nhạt, không rõ là mơ hay thực. Mọi thứ trước mắt quay cuồng, cậu ôm đầu ngồi xuống nhắm hai mắt thật chặt và bật khóc như con nít. Cậu còn tâm nguyện chưa hoàn thành, cậu không thể chết được. Còn gia đình, fan và các hyung nữa. Cậu không thể đi như thế này được.

"Bác sĩ Lee! Là cô phải không? Tôi ở đây này! Có ai thấy tôi không? Nhất định phải cứu tôi! Tôi không đi đâu hết! Tôi nhất định phải sống tiếp. Thân xác! Mầy phải cố lên! Cố lên! Tim ơi! Đập đều lại đi mà!" - vừa nói cậu vừa khóc.

- "Nhịp tim ổn rồi bác sĩ!"

Các bác sĩ thở dài như trút được một quả tạ lớn trên vai mình xuống vậy.

Taehyung vui mừng nhưng cậu vẫn không ngừng khóc.

"Làm sao để quay lại với thân xác?" - cậu ngơ ngác nhìn thân xác đang bị mổ xẻ. Cậu trèo lên giường nằm xuống để nhập lại vào thân xác. Nhưng trời không độ chàng. Cậu bị văng ra một khoảng khá xa, thân xác cậu khẽ động đậy một chút. Cậu thử lại rất nhiều lần nhưng xem ra vẫn vô dụng. Lần cuối cùng cậu bị văng ra, cậu đã mất hết hi vọng và đứng chôn chân nhìn thân xác của mình mà nước mắt rơi. Cậu chưa bao giờ khóc nhiều như ngày hôm nay. Cậu bất lực nhìn mọi người và ngồi phịch xuống đất, mắt đờ đẫn vẫn nhìn về nơi chiếc giường. Chợt có thứ ánh sáng lóe lên và dần mở rộng ra như một cánh cửa dẫn đến thiên đường. Cậu nghĩ đây có phải là con đường đưa cậu trở về với thân xác hay không? Cậu nheo mắt nhìn nó, cánh cửa vẫn mở rộng đón chờ cậu.
Taehyung nghi hoặc nhìn thứ ánh sáng kì lạ đó có đưa cậu trở về với thân xác hay không? Hay chính thứ ánh sáng đó sẽ cậu lên thiên đàng? Thời gian, cơ hội không chờ đợi ai và thứ ánh sáng đó cũng dần tắt. Taehyung đứng phắt dậy nhìn nó và nói lớn: "Xin ông bà phù hộ cho con đến nơi con muốn đến! Cho con trở về thân xác của con! AAAAAAAAA!!!!!!!" . Cậu chạy vù vào đó và thứ ánh sáng biến mất.

- "Nhịp tim lại bất ổn rồi bác sĩ!"

- "Chuẩn bị máy kích tim!"

- "Đây bác sĩ!"

- "Chuẩn bị... 1.2.3! "

- "Không có tiến triển!"

- "Tăng điện 80J! 1.2.3! "

- " Không có tiến triển!"

- " 1.2.3!"

- "Vẫn không tiến triển!"

- "1.2.3!"

- "Vẫn không ạ!"

Căn phòng lặng đi chỉ còn lại tiếng bíp dài của máy đo nhịp tim. Các ý tá và bác sĩ tiếc nhìn cậu trai trẻ mất đi thanh xuân của mình. Ra đi khi còn quá trẻ. Riêng bác sĩ Lee cúi mặt và lặng lẽ rơi nước mắt. Khi đang chuẩn bị giấy tờ để ghi giờ báo tử thì tiếng nhịp tim bỗng kêu lên *bíp bíp... bíp bíp...* .Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây đúng là kì tích. Cậu ấy thật kiên cường.

Các bác sĩ hiện tại là các vị giỏi nhất Seoul đang tụ tập lại đây để cứu chữa nhưng ai nấy đều trán đẫm mồ hôi. Gánh nặng đè lên những đôi vai của các bác sĩ lão nghề bây giờ được trút bỏ. Tất cả đều thở phào nhẹ nhỏm.

Sau 3 tiếng đồng hồ thì đèn cấp cứu cũng tắt. Cánh cửa vừa mở ra, các vị bác sĩ cũng bước ra. Nhìn ai cũng đều mệt mỏi. Anh quản lí vội chạy đến thật nhanh nắm lấy tay của bác sĩ Lee hỏi thăm.

- "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, còn khả năng tỉnh lại hay không thì xem ra phải chờ thời gian quyết định. Viên đạn trong người cậu ấy chúng tôi đã cố hết sức lấy ra nhưng không thể. Hiện tại vẫn còn nhưng không thể để mãi như vậy được. Chờ khi nào cậu ấy có phản ứng chúng tôi sẽ đưa ra ý kiến tốt nhất. Xin phép."

- "Cảm ơn bác sĩ."- mọi người đồng thanh.

Taehyung được đưa đến phòng hồi sức S-VIP. Trước cửa phòng có 3 vệ sĩ canh gác rất nghiêm ngặt. Mọi người muốn vào thăm phải có thẻ riêng của công ty Bighit cấp. Người không có thẻ không được vào dù là bất cứ ai. Khi vào phải mặc đồ sát trùng của bệnh viện và trang bị đầy đủ mũ, khẩu trang, bao tay,...

Bang- nim là người đầu tiên bước vào thăm cậu.

- "Taehyung à! Cậu thật kiên cường cậu bé nhỏ của tôi! Nếu đã chiến đấu đến đây thì hãy cố gắng tỉnh lại đi. Mọi người rất lo cho cậu đấy." -người nắm lấy bàn tay của cậu thật nhẹ nhàng.

Sau khi Bang-nim ra ngoài thì anh quản lí bước vào. Anh ấy đáng thương vô cùng, cứ đổ lỗi lên hết cho mình. Vì anh chưa quan tâm cậu nhiều, vì anh lỡ bỏ bê cậu nên mới xảy ra cớ sự này. Anh khóc và nắm tay cậu xin lỗi rất nhiều.

Sau đó lần lượt từng thành viên vào thăm cậu. Ai nấy đều khóc, hối hận vì không đi cùng cậu và bảo vệ cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro