Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69

Hôm sau Jeomin được mẹ tặng một chiếc vòng tay bằng vàng trắng, sợi dây mỏng thanh lịch và chiếc charm mặt con rồng trông rất đáng yêu. Là vàng đó mọi người! Là vàng thì có đốt cũng không cháy đâu nha! Là vàng thì khi bế tắc đem bán cứu thân cũng được đó! Đùa thôi chứ mà thử bán đi! Cuốn gói ra khỏi nhà luôn không đùa đâu. Mẫu hậu đã tặng thì đừng hòng làm mất!

Mới đó mà đã gần một tuần rưỡi trôi qua, Jeomin soạn đồ chuẩn bị qua Hàn tiếp tục công việc của mình. Cả nhà tiễn cô ra sân bay, lòng cô chợt buồn man mác. Mẹ không biết như thế nào mà ôm cô thật chặt, từng giọt lệ rơi trên má thành hàng, giọng run rẩy

- "Nếu ở đó mệt quá thì về với mẹ nha con! Không cần đấu tranh ở nơi đất khách quê người đâu. Về với ba mẹ nha con!"

- "Mẹ... con không sao mà. Con của mẹ lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân mà. Ba mẹ đừng lo nha! Con sẽ gọi về thường xuyên hơn." - thấy mẹ khóc mũi cô cũng cay xè, nước mắt cũng từ đó tuôn ra lăn trên gò má ửng hồng.

Không biết vì đâu mà linh cảm của một người mẹ, trong lòng mẹ cô bất an vô cùng. Tưởng chừng như không thể gặp lại cô nữa mà nước mắt ngắn dài níu kéo con gái ở lại. Nhưng con bé nói không sao và sẽ cố gắng gọi về thường xuyên hơn khiến bà an tâm một chút trong phần lo lắng rất lớn.

- "Ba mẹ ở nhà cố gắng giữ sức khỏe nha! Em học hành cho tốt vào, lần sau chị Min về mua quà mà em thích nghen. Chăm sóc ba mẹ thay chị." - cô mỉm cười xoa đầu em gái.

Cũng chẳng hiểu sao ba cũng khóc theo rồi.

- "Nhà mình bị sao vậy? Con có đi luôn đâu." - Jeomin trấn an cả nhà.

Ba và mẹ ôm chặt cứng lấy cô thay lời tạm biệt làm lòng cô rối như tơ. Cô đúng thật là đứa con hư, bỏ ba mẹ đi làm xa như này, chẳng trông nuôi được ngày nào cả. Thật đáng trách!

Một mình trong phòng chờ cô mang phone vào nghe nhạc. Trời hôm nay đột nhiên trời đổ mưa, không khí trầm lắng thấy rõ, cô nhìn chiếc vòng tay lấp lánh dưới ánh đèn mà lòng hạnh phúc trào dâng, len lỏi vài nỗi nhớ nhà, nhớ những món ăn của mẹ, nhớ những cái khịa nhau của ba, nhớ những giây phút xách mông chạy đi mách mẹ về tội lỗi của đứa em nhỏ cho nó bị đánh đòn,... lần đi này bị sao vậy? Sao cứ có cảm giác luyến tiếc thế nào ấy! Kì lạ quá! Hay do dạo này mình suy nghĩ nhiều?

Tiếng nhạc du dương cộng thêm tiếng mưa lách tách bên ngoài tạo nên một bản hòa âm vô cùng tuyệt vời. Không hiểu sao cảm giác ngay lúc này chỉ muốn trở về nhà, ôm lấy chiếc bụng mỡ mát lạnh của mẹ, nựng cục yết hầu của ba. Cô nhớ lại lúc nhỏ có trò này cũng vui lắm. Lúc đó khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó, cô cầm gọn trong tay cục xương nhô ra ở cổ (là yết hầu đó mọi người :)))) rồi bảo ba nuốt xuống trong khi cô nắm chặt khừ cục xương đó. Mà ba rất thương con nên cũng làm theo ý muốn của con, mua vui cho đứa con gái của mình. Chà... thật nhớ khoảng thời gian ấy... gia đình luôn là điều tuyệt vời nhất.

Nghĩ đến đây lòng cô có chút rối bời, cô sang Hàn vì Taehyung nhưng sao hiện tại cô chỉ thấy những điều tiêu cực xung quanh vậy...

Yongie, em lên máy bay chưa?

Em chuẩn bị lên đây. Vừa có
thông báo rồi.

Anh đón em nha?

Thử không đón xem! Tui ở đây
luôn cho zừaaaa lòng anh!

Tui biết rồi cô nương. Đừng
có đi lung tung rồi lạc là
tui tìm mệt lắm á!

Mệt lắm hông?

Dạ hông. Chị đi bình an.
Lát nữa gặp sau ha!

Chuyến bay cuối cùng cũng đến và rồi đáp đất tại sân bay Incheon, Jeomin lấy hành lý và bước ra ngoài rảo bước tìm Taehyung. Chợt có cuộc gọi đến, Jeomin tay xách nách mang khó khăn lấy chiếc điện thoại trong túi ra

"Yunie"

Rồi ba đâu hả?

Yongie em ra ngoài đi!
Bên trong đông quá bố chờ em ngoài xe nè!

Xe nào?

Xe của bố mà em không nhớ à?
Dỗi ghê á!

Hyundai đen 7 chỗ, biển số ...
đúng hongg?

Em đọc to dữ!
Bố gặp nguy hiểm là do em đấy!

Tắt máy đây! Giờ em ra!

- "Bố cái đb." - Jeomin tắt máy xong mới thốt tiếng kìm nén trong lòng nãy giờ.

Chạy một cái ẹnnnnn ra ngoài và chiếc xe đen dừng lại trước mặt, cửa kính hạ xuống Taehyung bên trong vẫy vẫy tay. Anh quản lý chạy xuống vác hành lý cô bỏ vào trong cốp và đôi uyên ương lại đoàn tụ với nhau làm anh quản lý ghéccc hổng thèm nhìn.

- "Hôm nay có lịch trình không?" - Jeomin nắm tay anh hỏi.

- "Đương nhiên có! Anh là người nổi tiếng và vô cùng bận rộn đó!" - vẫn là khuôn miệng hình vuông với nụ cười rạng rỡ trả lời cô. Không phải nghĩ nhiều nhưng hiện tại cô muốn anh mãi cười với cô như thế này...

- "Bận vậy rồi ăn uống như thế nào? Em thấy anh hơi múp lên phải không?"

- "Sao em thấy hay vậy? Anh không muốn tập luyện đâu! Tha cho anh đi! Ami sẽ không chịu mất bé mỡ ở chỗ này đâu!" - vừa nói anh vừa chỉ xuống phần bụng của mình khiến Jeomin và anh quản lý phụt cười như muốn tắt thở.

- "Em biết rồi. Em cũng không muốn đâu! Em muốn ôm thùng nước lèo của anh lâu hơn chút nữa."

- "Ai cho mà ôm!"

- "Thích thì ôm mà không thích thì ôm đấy! Anh làm gì được em!"

- "Anh quản lý... xem em bị bắt nạt đây này!"

Cuộc trò chuyện cũng đến lúc dừng lại vì đã đến nhà của Bojin. Taehyung và anh quản lý phụ kéo đồ của Jeomin vào nhà và Bojin từ trong bếp nhảy ra ôm chầm lấy bà chị già, theo sau em là Jungkook. Cái ôm chặt cứng và lời nói nhỏ bên tai như muốn nhắc nhở điềm gì đó chẳng lành.

- "Em xin lỗi chị Min..."

- "Chuyện gì?"

- "Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhưng nãy giờ Taehyung có nói gì chị không?"

- "Không. Mà có chuyện gì?"

Bojin thả cô ra quay về hướng Jungkook lắc đầu mỉm cười trong sự lo lắng. Thấy có điều bất thường Jeomin liền nắm hai người lại hỏi nhưng cũng bằng thừa vì chẳng ai chịu nói cả. Anh quản lý xin phép đến công ty vì phải sắp xếp lịch trình ngày hôm nay của Bangtan nên lái con xe của Taehyung đi trước. Còn xe của Jungkook lát nữa hai người đến công ty sau.

- "Nấu đồ ăn xong chưa hai nhóc? Anh đói rồi. Yongie em đói không?"

- "Dạ cũng hơi đói."

- "Tiểu nhị! Lên món!" - Taehyung vỗ tay hai cái ra hiệu cho Jungkook bày mâm chén sẵn sàng cho các anh lớn.

Từ trong bếp vọng ra giọng nói thanh thót của nhỏ em Bojin

- "Thực đơn hôm nay bao gồm cá mực hầm mật, soup đuôi nhân ngư, vi cá mập chưng tiêu, gà đi bắt trộm trong đêm, bồ câu hiểm ác xin phục vụ quý khách ạ!"

Một bàn thức ăn thơm phức được bày biện vô cùng hoành tá tràng. Dự cảm chẳng lành khi ánh mắt của Bojin và Jungkook cứ liên tục hướng về hai tụi này. Jeomin đành lòng hỏi anh

- "Yun oppa! Bộ có chuyện gì hả?" - cô gác đũa xuống và nhìn thẳng vào mắt anh hỏi sau khi hai người kia xoay người vào bếp.

Taehyung không nói nhưng nét mặt điềm tĩnh đến lạ. Có chút bực tức trong lòng, cô nhăn mày nhìn cả cái nhà này rồi yên lặng ngồi ăn. Hai bạn kia cũng tay trong tay và ngồi xuống bắt đầu nhập tiệc. Jeomin ăn như ngãi heo nhập, ăn như bão táp chiến tranh, ăn cho bỏ ghéccc các cậu ạ. Chợt...

- "Chuyến về quê vui không Yongie?" - Taehyung nhìn cô hỏi.

- "Vui."

- "Không định kể với anh gì sao?"

- "Không."

Bầu không khí yên lặng đến nặng lòng, chỉ có tiếng đũa vá khi va vào tô đĩa. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc Jeomin lên phòng sắp xếp đồ đạc và xách túi đi làm cùng Bojin và ké xe hai anh em nhà Bang đến công ty.

Ăn chơi nghỉ ngơi quá nhiều rồi thì cũng cần phải làm việc chớ nhỉ. Dù đang là tết đến xuân về nhưng Bangtan rất chăm chỉ và tranh thủ hoàn thành album mới để phát hành cho fan của họ. Sau kì nghỉ tết thì mọi người lại bắt tay vào công việc bộn bề với lịch trình comeback và đi tour diễn nước ngoài kín bưng. Bangtan liên tục thu âm và chỉnh sửa các ca khúc mới để có những sản phẩm tuyệt vời nhất dành cho Ami. Bojin và Jeomin cũng trở về sự tất bật của nghề nghiệp và tiếp tục nhịp sống bận rộn hằng ngày.

Với tần suất làm việc miệt mài không nghỉ của Bangtan thì album mới nhanh chóng được hoàn thành. Trước lúc phát hành album nhóm sẽ mở họp báo với thời gian đã được ấn định. Đó chỉ đơn giản là thông báo và giải thích về album mới thôi, tuy vậy nhưng họ vẫn rất vui vẻ và thích thú làm việc rất hăng say.

Album mới được phát hành là lúc cả nhóm phấn khích nhất, họ sẽ được nghe những bản cover của Ami, nghe được phản hồi tích cực từ cộng đồng fan hâm mộ.

Tuy nhiên một biến cố bất ngờ ập đến với họ khi một bài báo đăng với tiêu đề: "Nghi vấn ca khúc ... trong album ... vừa ra mắt của nhóm nhạc BTS đạo nhái ... của ca sĩ ..."

Điều này làm cho fan cũng như nhóm rất hoang mang, tuy không giống nhau hoàn toàn từ đầu đến cuối nhưng điều này cũng gây ảnh hưởng rất lớn với họ. Việc cũ chưa qua việc mới đã tới. Ngay sau bài báo tố đạo nhạc thì Dispatch lại đột nhiên đăng bài báo với nội dung: Hình ảnh thân mật được cho là Taehyung (BTS) và Haeri (XX) nghi vấn đang hẹn hò.

Một bài viết khác: Nghi vấn bạn gái giấu mặt của V (BTS) chính là Haeri (XX).

Một vài bình luận từ neitizen:

+ Ôi trời! Đúng là không thể tin được mà!

+ Có thể chứ! Mối quan hệ này tôi chắc chắn là thật đó!

+ Taehyung đúng là biết nhìn người, chọn ai không chọn lại chọn ngay chị tôi 🙄

+ ...

Chuyện cũ chưa giải quyết chất chồng thêm chuyện mới cùng với áp lực từ những chuyến đi tour khắp nơi. Phía dư luận bắt đầu bàn tán rằng nhóm nay đã bắt đầu tuột dốc không phanh, ỷ y những thành tích to bự trước kia rồi muốn làm gì làm,... Làm sao tránh khỏi thị phi trong giới Kbiz đầy rẫy sự tàn nhẫn, khốc liệt và ma mãnh. Những chuyện này ập đến cùng lúc khiến Bangtan rơi vào tình trạng suy nhược tinh thần. Cả nhóm đã nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì những cuộc họp khẩn với công ty để đưa ra cách giải quyết mớ hỗn độn này.

Việc bị tố đạo nhạc đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh BTS trong mắt fan và nonfan, cũng là điều khiến Bangtan đau đầu nhất. Bên cạnh đó nếu những thành viên mệt một thì Taehyung chính là mệt mỏi gấp đôi khi hình ảnh của anh và Haeri bị Dispatch tung lên.

Jeomin im lặng nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện lên bài báo của Taehyung, Bojin bên cạnh lấm la lấm lét quan sát sắc mặt của người chị. Em ngập ngừng muốn lên tiếng an ủi nhưng chẳng biết nói thế nào nên lại thôi, cứ như vậy cho tới khi điện thoại của Jeomin rung lên. Là Taehyung gọi tới.

Bojin ái ngại nhìn gương mặt không biến sắc của chị, thấy Jeomin chần chừ bắt máy rồi thì em cũng chạy biến ra ngoài.

Yongie...

...

Em ổn chứ?

Ừm

Có thể ra gặp anh một chút được không? Ở sân thượng nhé.

Jeomin ậm ừ trong miệng rồi cúp máy, đứng lên chỉnh lại quần áo sau đó đi ra ngoài. Không hiểu sao cô lại cảm thấy khó xử đến lạ. Mặc dù cô đã biết trước đoạn tình cảm này rồi sẽ rơi vào con đường này. Yêu idol vốn dĩ là bước vào một nơi đầy gai nhọn, chấp nhận yêu được thì buộc phải buông được. Trong đầu cô bây giờ... những dòng suy nghĩ hỗn độn như kiến vỡ tổ. Nghĩ lại các khoảng thời gian được các tay săn báo chụp lại, nó chính là ngày anh định đưa cô đi ra mắt ba mẹ anh nhưng anh bảo có việc gấp, hóa ra lại đi gặp Haeri? Những ngày gặp nhau của Taehyung và Haeri không phải quá nhiều lần sao? Lại còn chỉ hai người? Nhà riêng của Haeri? Taehyung à, anh phải giải thích rõ cho em! Em không muốn bị biến thành kẻ ngốc đâu!

Jeomin đi một mạch lên sân thượng với mớ suy nghĩ như thúc cô đi nhanh hơn, phía sau là Bojin lẽo đẽo chạy theo. Đến cánh cửa sân thượng Jeomin đột ngột đứng lại làm em đằng sau hết hồn mà đứng theo.

- "Đi xuống đi Chin."

- "Nhưng mà em..." - muốn đi với chị.

Lời chưa nói hết đã bị Jeomin thẳng thắn cắt ngang.

- "Cứ để chị nói chuyện với Taehyung... đừng theo chị."

Nói xong Jeomin mở cửa bước ra ngoài bỏ lại Bojin đứng ngây người. Em dù bình thường chẳng có vẻ gì là nghe lời nhưng sợ chị buồn thêm nên thành ra không dám bước thêm bước nữa. Em lo cho chị nhưng sao bây giờ lại bất lực thế này...

Vừa bước ra đã gặp ngay Taehyung, có vẻ anh đã đợi cô từ nãy giờ. Anh quay đầu nhìn cô gái đang đi tới, gương mặt anh chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Taehyung nhìn hồi lâu, không khí im lặng chẳng ai nói với ai câu gì. Jeomin không chịu được nữa đành phải lên tiếng trước.

- "Anh có gì muốn giải thích không?"

- "Em tin anh chứ?"

Jeomin đảo mắt không đáp.

- "Jeomin..."

Nghe anh gọi tên cô thật xa lạ. Cô chẳng thích cảm giác này xíu nào.

-"Em không biết."

Taehyung im lặng.

- "Ai cũng vậy thôi. Ngay cả em cũng chẳng khác họ. Chỉ tin vào những gì họ thấy..."

- "Anh đừng vơ đũa cả nắm! Em đứng đây để nghe anh giải thích chứ không để anh biến thành con ngốc anh hiểu không!"

- "Vậy em nghĩ sao?"

- "Chuyện gì?"

- "Về những bài báo đó?"

- "Em rất muốn tin anh nhưng những hình ảnh đó... làm em không chịu được. Tại sao ngày anh đưa em đi đến gặp bố mẹ anh... anh lại nói dối em mà đi gặp cô ấy? Chẳng phải bạn anh rất nhiều sao? Sao lại đi riêng với Haeri? Tại sao chỉ có hai người? Anh giải thích đi!" - Jeomin không kìm được lòng mà có hơi lớn tiếng hỏi anh.

- "Em nghĩ em khác?"

- "Cái gì?"

- "Em ở với những thằng đàn ông khác thì sao? Và cũng chỉ hai người... nhưng vì anh là người nổi tiếng nên bị các tay nhà báo săn ảnh. Còn em! Em chỉ là người bình thường nên chẳng sợ gì đúng không? Em tha hồ vui vẻ, gần gũi, ôm ấp những tên khác tôi có ý kiến gì không?"

Chát

Jeomin tát anh một cái. Từng lời từng chữ anh nói như đánh vào tâm can. Anh ấy nghĩ gì vậy? So sánh chuyện gì của cô vậy? Anh biết cái gì mà nói!

- "Đừng lấy chuyện của em ra so sánh! Em làm gì để anh nói chứ! Còn anh. Anh là người nổi tiếng nên càng phải thận trọng hơn, sao lại để phóng viên chụp lại được."

- "Không biết mình làm gì sao?"

Jeomin im lặng nhìn anh.

- "Jeomin à. Không phải im lặng đồng nghĩa với việc anh không biết gì. Khi gặp những tên đàn ông khác em cũng thích lắm đúng không. Chuyến đi Nha Trang vừa rồi lại còn có cả tình đầu... chẳng phải rất vui sao?"

- "Anh nói gì vậy? Chin kể gì với anh à?"

- "Đừng tỏ ra không hiểu! Bây giờ lại sợ à?"

- "Taehyung! Anh hiểu lầm rồi. Bọn em chỉ là bạn bình thường, bạn bè lâu ngày gặp thì chơi chung chứ có gì mà anh nói vậy!"

- "Thì anh và Haeri cũng vậy. Cũng chỉ là bạn bè."

- "Anh chẳng bao giờ nghe em giải thích cả!"

- "Vậy chia tay đi. Anh mệt rồi. Cùng giải thoát cho cả hai, tìm cho nhau một con đường mới và mỗi người chúng ta sẽ thanh thản hơn." - nói xong anh lùi bước về sau.

- "Taehyung... không được. Em biết dạo gần đây các anh đang gặp những vấn đề rất áp lực, em cũng biết tâm trạng hiện tại của anh như thế nào. Anh đừng đưa ra quyết định vội vàng như vậy. Xin anh đấy Taehyung!" - Jeomin tiến lại nắm lấy tay anh nói, cô cố gượng mình không được khóc nhưng...

- "Anh quyết định rồi. Chúng ta chia tay đi. Anh sẽ nói chuyện này với quản lý, em không cần ra mặt đâu." - nói xong anh gạt tay Jeomin ra và đi xuống dưới bỏ mặc cô đang cố gắng níu kéo mình.

Hoàn cảnh gì đây? Cẩu huyết? Jeomin ngã quỵ xuống đất khóc nức nở, anh ấy lại hiểu lầm cô rồi. Anh quyết định bỏ cô thật rồi. Chuyện mà bao lâu nay cô vẫn đang lo sợ cuối cùng cũng đến rồi. Trái tim cô như vụn vỡ khi nghe lời chia tay từ anh, nhưng bây giờ phải làm sao đây? Hay anh ấy chỉ là nhất thời trong lúc đang kiệt sức? Cô biết... yêu một người nổi tiếng thật sự không phải là con đường trải đầy hoa hồng nhưng không sao cô vẫn sẽ chờ, đến khi mọi việc ổn hơn chúng ta sẽ nói chuyện này Taehyung à.

Vừa xuống chân cầu thang đã gặp phải Bojin đã đứng sẵn. Em quay đầu thấy Taehyung thì vội chạy đến hỏi chị Jeomin đâu. Anh im lặng rồi bỏ đi mất làm Bojin không biết đã xảy ra chuyện gì mà chạy ngược lên sân thượng nhưng vừa chạy được mấy bước đã bị kéo lại, cả người rơi vào một vòng tay người kia, Bojin quay đầu nhìn xem ai lại đang cản trở mình. Ừa thì là Jungkook đáng yêu nên hông nỡ mắng.

- "Sao anh kéo em?"

- "Chuyện của họ hãy để họ tự giải quyết. Đều lớn cả rồi." - Jungkook cười nhẹ nói, tuy là cười nhưng chẳng có chút vui vẻ gì, gương mặt hốc hác làm cho người đối diện phải xót xa.

- "Nhưng em lo cho chị Jeomin... chỉ đang buồn nên em muốn an ủi một chút."

- "Trước mắt nên để em ấy một mình đã. Anh đi hỏi chuyện bên phía Taehyung như thế nào rồi nói lại em."

- "Dạ."

- "Em về làm việc đi."

- "Baiiii."

Cuộc họp khẩn lại triệu tập đầy đủ các thành viên và ban quản lý. Taehyung đưa thông báo đã kết thúc mối quan hệ giữa anh và Jeomin.

- "Chúng ta đủ scandal rồi Taehyung à. Thêm cái này chẳng phải..."

- "Mong mọi người thông báo rõ rằng em và Haeri chỉ là bạn. Và đặc biệt lí do chia tay của bọn em chính là muốn dành nhiều thời gian tập trung vào công việc."

Các thành viên im lặng nhìn nhau. Lúc nào rồi mà chuyện chất đống thế này chẳng phải là quá sức với họ sao. Taehyung trầm đi thấy rõ, gương mặt tiều tụy đi nhiều vì áp lực đang đè nặng lên đôi vai ấy. Không thể tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực, cũng chẳng biết nên làm gì để hài lòng netizen và Ami. Các thành viên và bộ phận sản xuất âm nhạc họp với nhau rất kĩ và rút kinh nghiệm từ những sai phạm của mình.

Theo như lời anh quản lý, thông báo về sự việc chia tay của Taehyung sẽ không công bố ngay mà bây giờ là lúc tập trung vào giải quyết các vấn đề vừa xảy ra, cụ thể hơn là nghi vấn đạo nhái và tin đồn hẹn hò.

-----

Jeomin sau khi yên tĩnh một mình nơi sân thượng cao, không khí trong lành cũng giúp cô tỉnh táo hơn. Nước mắt cũng đã ngừng rơi mà thay vào đó là gương mặt không một cảm xúc gì. Đôi mắt đỏ hoe và sưng lên vì khóc, ánh nhìn xa xăm và dường như không có hồn. Cô đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, những câu nói của anh cứ chạy mãi. Cô tự hỏi đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì khiến anh khinh thường cô như vậy? Chinie... em đã nói gì với anh ấy chứ?

Hết giờ nghỉ trưa vẫn chưa thấy Jeomin quay trở lại bàn làm việc, Jinyoung có vẻ rất hài lòng. Hắn lên sân thượng và thấy cô vẫn ngồi yên đó, hắn tiến lại gần

- "Jeomin-ssi?"

Nghe ai đó gọi tên nhưng cô cũng chẳng buồn quay lại xem là ai. Cứ ngồi như cái xác không hồn nhìn ra phía xa xăm.

- "Sao em lại ở đây?" - hắn đi lại ngồi xuống gần bên cô.

Jeomin lười nhát quay sang bên cạnh nhìn Jinyoung một cái rồi mỉm cười. Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ miệng cô làm cho người khác thật không biết cô đang buồn nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

- "Chỉ là em thấy hôm nay thật tuyệt nếu được ngồi một mình ngắm cảnh như thế này."

- "Thật thất lễ nhưng anh có thể hỏi em đang gặp vấn đề gì không? Anh có thể giúp gì được cho em không?"

- "Cảm ơn anh nhưng em không sao cả. À đến giờ làm việc rồi, em xin phép."

Jeomin đứng dậy bước đi xuống dưới. Vẫn dáng vẻ bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Đằng sau là ánh mắt thương hại của Jinyoung dành cho cô. Chờ khi Jeomin đi mất anh mới nhếch môi cười nói

- "Bé con này thật đáng thương. Nhưng cách thể hiện đúng là tốt thật đấy!"

Thông báo chính thức từ Bighit cho biết mối quan hệ của Taehyung và Haeri chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Những hình ảnh trong bài báo gây nhiều hiểu lầm vì góc chụp của phóng viên. Các fan lại không nghĩ như vậy, vì Bighit từ trước đến nay phủ nhận cái gì thì sẽ có cái đó nên có các thuyền viên ship couple này không ít. Hầu hết các fan đều đồng lòng ủng hộ thần tượng của mình, miễn là anh hạnh phúc thì Ami mãn nguyện rồi.

-----

Các bạn đọc giả cho mình khảo sát tí nhé! Phần hình ảnh mở đầu mình có để video nhạc các bạn có thể vừa bật nhạc vừa đọc không? Cmt cho mình biết để giúp các bạn có cảm hứng đọc truyện tốt nhất nhaaa!

Lò vé diuu :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro