Chap 68
Đêm nay Jeomin và cả nhóm bạn sẽ ở lại khách sạn một đêm và chiều hôm sau sẽ trở về lại thành phố Nha Trang. Về đêm không khí se lạnh hơn, gió từ biển thổi từng cơn thật mát nhưng nếu ngồi lâu rất dễ bị cảm. Jeomin cùng cả nhóm đi dạo biển và còn gì thú vị hơn khi vừa ngắm cảnh biển vừa nhâm nhi chai Strongbow táo vàng. Vị ngọt và chát cộng thêm chút ga khi vào miệng quả thật tuyệt vời không còn gì diễn tả được. Mọi người vừa ăn, uống, ngắm cảnh vừa nói chuyện cười đùa cũng được một lúc lâu đến gần 9h mới trở về phòng. Jeomin bảo sẽ về phòng sau vì muốn ngồi đây gọi cho ba mẹ, mọi người đứng dậy đi hết và chỉ còn mình cô. Ánh mắt như chứa vô vàn tâm sự, cô nhâm nhi chai rượu trái cây trên tay rồi tiếp tục đăm chiêu. Có lẽ đây là căn bệnh bất diệt của những ai có người yêu ở xa hoặc là nghĩ về một chuyện khó để trải lòng. Ánh nhìn xa xăm nhìn ra biển nghĩ về anh... quen nhau đã lâu vậy mà gia đình anh vẫn chưa biết cô là ai. Cô không tham vọng về tiền bạc hay danh vọng... chỉ là cô muốn yêu một người tốt và dễ thương như anh. Đến cả việc cô đi chơi anh cũng không hỏi han gì nhiều, chắc tại anh bận nhỉ? Mà thôi... cô chỉ là bạn gái chứ có phải bà nội của anh đâu... anh cũng cần thời gian riêng tư mà nhỉ? Ừ. Không nên hỏi kĩ quá mà anh thấy phiền... nên vậy thôi... ừ...
Chợt phía sau truyền đến một giọng nói ấm áp quen thuộc làm cắt ngang suy nghĩ trong đầu của cô
- "Nói chuyện với ba mẹ xong chưa?"
Jeomin quay đầu lại xem thì ra là FD. Cậu ấy hỏi xong liền mỉm cười làm lộ ai lúm đồng tiền trên gương mặt tròn trông rất dễ thương. Hồi ấy cô thích cậu cũng vì nụ cười nhẹ nhàng và giọng nói ấm áp này đấy.
- "Quên gì hả?"
- "Không... chỉ là muốn ngồi nói chuyện tí thôi." - vừa nói cậu vừa lót dép và an tọa ngay cạnh cô.
- "Chuyện gì mà nói?"
- "Thì muốn hỏi thăm bạn bè lâu ngày mà căng dữ bà."
- "Haha. Hỏi gì hỏi đi."
- "Này là muốn đuổi tui đi hay gì."
- "Đâu có."
FD chợt im lặng vài giây hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí biển về đêm hơi khuya. Mỉm cười rồi quay sang hỏi cô
- "Công việc bên đó thế nào?"
- "Ổn lắm. Muốn làm chung không?"
- "Thôi. Xa Jiyeon buồn lắm."
- "Này này. Tao cũng có bồ nhé! Đừng có quăng cơm chó. Tao đíu ăn đâu!"
- "Quăng gì đâu... nói thiệt mà. Nghe kể bồ mày là siêu sao hả?"
- "Cứ xem như người bình thuòng đi. Anh ấy cũng là con người thôi mà."
- "Ok ok." - cậu mỉm cười trước câu nói của Jeomin nhưng cô lại chẳng có tâm trạng hỏi lí do mà vẫn im lặng nhìn ra biển.
- "Tâm trạng sao buồn dữ?"
- "Không có gì."
Thấy cô không muốn nói nên FD cũng chẳng hỏi thêm mà chỉ khuyên cô vài câu nhẹ nhàng nhưng thật sự đánh vào tâm lý
- "Thật ra quen người nổi tiếng có mặt tích cực nhưng cũng có mặt tiêu cực nhỉ?"
- "Ừm."
- "Vui không mày?"
- "Vui."
- "Hạnh phúc không?"
- "Ừm."
- "Đừng nghĩ tiêu cực nữa. Nếu người đó thật lòng yêu thì sẽ không ngại bảo vệ mày đâu nên đừng lo. Trong showbiz chắc chắn người đó đã tiếp xúc với rất nhiều ngôi sao nữ, họ có thể đẹp hơn, có tiền hơn, tài năng hơn mày nhưng vì sao người đó lại chọn mày? Mày chắc chắn rất đặc biệt và mang lại cảm giác gì đó khác lạ nên mày đã thắng những người khác. Chúc mừng hen!"
Jeomin không nói mà chỉ cúi đầu mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc. Cô đặc biệt như vậy sao?
-"Con mồi ngon như vậy mày không nên bỏ lỡ đâu."
Jeomin phụt cười mà đánh vào vai của cậu vài cái, miệng thì chửi điên không ngừng. Thật sự nói chuyện với FD khiến cô thoải mái hơn hẳn, nỗi buồn cũng vơi bớt đi. Ngày xưa cô bị mê hoặc bởi những con người ấm áp, nhẹ nhàng, quan tâm đến mọi người xung quanh thế là FD đã đắc cử. Mối tình đơn phương ba năm cấp 3 thật sự đau buồn ấy cũng qua nhưng lòng cô bây giờ chỉ xem cậu như một người bạn tốt không hơn không kém. Tất cả những cảnh đẹp tại Quy Nhơn hay view đẹp ở trên núi không phải tự nhiên mà cô biết đâu... tất cả là FD đưa cô đi đó. Ngồi nói thêm một lúc rồi cả hai cùng đứng dậy trở về khách sạn mà đâu hay có một con nhỏ đang ngao du chụp cảnh đẹp về đêm và đương nhiên hình ảnh hai người nãy giờ đều được em bắt trọn mọi khoảnh khắc. Thầm hài lòng về kết quả của bản thân, Bojin nhanh chân trở về phòng chuẩn bị uy hiếp cô mới được.
Đêm đó có một trận chiến nảy lửa gần như đổ máu vì những bức ảnh không làm sao không hiểu lầm cho được. Nhỏ em đòi cô điều tra số phòng của anh Trực trong khách sạn đang ở chung nhưng Jeomin có biết gì đâu, cô không đồng ý thế là nhỏ mở điện thoại lên bấm vào mục "TaeTae oppa". Jeomin trong lòng như muốn băm dằm đứa nhỏ trước mặt nhưng mà nghĩ tức thật chứ! Cái lol què gì nó cũng chụp! Tức á!
- "Nè! Nè! Đừng làm khó nhau chớ bé!"
- "Thì chị ngọt ngào bên trai chị cũng phải cho em gần gũi với trai chớ!"
- "Nhưng đây là bạn chứ có phải quan hệ xấu đâu!"
- "Thì em với anh Trực cũng chỉ là tiền bối với hậu bối thôi chứ đâu có xấu!"
- "Đừng có bướng! Bắn bể đầu mày giờ!"
- "Giang hồ vừa thôi chị già!"
- "Một là xóa, hai là tình tỷ muội tương tàn. Chọn đi!"
- "Em không xóa! Cũng muốn tỷ muội ta hòa hợp. Vậy nên em sẽ xem xét lại điều kiện... sau này em nói sau."
Jeomin tức muốn xì khói nhưng đành nuốt cơn giận ngược vào trong. Sáng hôm sau mọi người xem cá heo biểu diễn dưới nước thật đáng yêu, người xem ai nấy đều trần trồ trước điều kì diệu giữa tình yêu động vật và con người. Cá heo kêu lên vài tiếng rồi tát nước cái ào vào khán đài làm một số người ngồi gần ướt không còn chỗ khô và đương nhiên trong đó có nhóm bạn và cô. Miệng cười thật tươi và chuyến đi chơi lần này quả thật rất đáng giá. Sau khi ăn trưa thì cả nhóm thu dọn đồ đạc cuốn gói đi về mặc dù trong lòng đầy tiếc nuối nhưng vẫn nên dừng lại. Vì những điều tốt đẹp thường không kéo dài mãi, giống như cuộc tình của anh và cô vậy...
-----
Sau những ngày nghỉ ngơi cùng gia đình thì hôm nay Taehyung sẽ bắt đầu đi chơi cùng những người bạn. Nghệ sĩ thường không có bạn nhiều và lịch nghỉ cũng khá ít nên anh sẽ tranh thủ đi với tất cả những người bạn thân và người "bạn thân" của mình.
Hôm nay Taehyung theo dự định sẽ đi lên núi ngắm cảnh, đi ăn và xem phim cùng Haeri. Khi đi anh cũng không quên những thứ hóa trang che thân cần thiết và người kia cũng vậy. Hẹn gặp nhau lúc 4h sáng tại chân núi tuyệt đẹp ở Daegu và cùng tản bộ lên trên. Vừa đi họ vừa nói chuyện tâm sự về mọi khó khăn trong công việc và an ủi lẫn nhau. Vì làm chung ngành nghề nên cả hai nói chuyện vô cùng ăn ý, đôi lúc Haeri mỏi chân thì anh sẽ tìm chỗ ngồi cho cả hai nghỉ một lát và uống miếng nước lấy sức. Bụng đói nhưng lại không ăn vì theo kinh nghiệm leo núi tại Quy Nhơn- Việt Nam thì Jeomin bảo nếu ăn mà đi liên tục sẽ bị tức bụng, uống nước cũng không nên uống nhiều mà chỉ nhấp một hai ngụm nhỏ rồi nuốt từ từ và tuyệt đối không được ngồi nghỉ lâu vì như thế cơ thể chúng ta sẽ bị ì lại và không muốn tiếp tục nữa. Taehyung truyền hết kĩ năng của mình đã được học cho Haeri nghe và quả nhiên cô ấy có vẻ rất hào hứng mà khen anh liên tục. Là con trai khi được nghe con gái khen thật sự mà nói rất kích thích và muốn được thể hiện nhiều hơn. Người khiêm tốn như Taehyung chắc chắn có những điều trên chỉ là anh đang kiềm chế thôi.
Đi một lúc thì trời cũng rạng sáng, không khí ấm hơn và cảnh đẹp từ trên cao nhìn xuống thật sự không chê vào đâu được. Các chiếc xe di chuyển chậm rãi và không khí thật trong lành. Cả hai cùng ngồi xuống và lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra vừa ăn vừa ngắm cảnh. Haeri đối với Taehyung có chút thú vị vì cô ấy luôn cởi mở và biết cách thu hút đối phương vào các hành động lẫn lời nói, như tìm được cảm giác mới và len lõi trong anh thứ cảm xúc khó tả. Taehyung như đang bị rung động trước cô gái này rồi.
Sau khi vận động trong khoảng thời gian dài cả hai cũng thấm mệt và đói. Quyết định đi ăn gì đó lót dạ thôi. Taehyung và Haeri chọn một nhà hàng Nhật nổi tiếng ngon nhất vùng và bắt đầu công cuộc chiến đấu cho cái dạ dày. No nê thì kéo nhau đi xem phim ngồi thở cho đỡ mệt. Buổi đi chơi hôm nay khiến cả hai thư thả đầu óc và bậc thang thân thiết trong mối quan hệ này như tăng thêm một nấc nữa mà họ đâu hay các tay phóng viên đã nhanh chóng bắt gọn những khoảnh khắc gần gũi đến gây hiểu lầm như thế.
-----
Quay qua quay lại đã đến ngày Bojin cắp vali sang Hàn vì có cuộc họp từ ban cố vấn từ nước ngoài đến. Miệng thì than sao làm sớm nhưng tay thì xếp đồ lia lịa và thu dọn cuốn gói sang gặp anh người yêu nhanh nhất có thể. Em nhắn tin với Jeomin hẹn ngày gặp lại tại căn nhà nhỏ bên kia và rồi cùng máy bay cất cánh sang Hàn Quốc.
Jeomin nằm dài trên giường lăn qua lăn lại lướt các tấm ảnh siêu xịn xò từ chuyến đi chơi vừa rồi được nhỏ em chấp tay bấm máy. Cô cảm thán vì đúng là học trò của Jungkook oppa! Hình đẹp thì đẹp ngút trời mà xấu thì xấu không ngôn từ hành tinh nào diễn tả được. Jeomin thay hết loạt ảnh đại diện trên các tài khoản mạng xã hội và không bao lâu cũng có vài người nhắn tin làm quen. Úi giời ơi!! Thật là thích mà :v
-----
Sau chuyến bay dài thì Bojin cũng đã đáp đất an toàn. Sải bước tự tin, hơi thở thơm mát như Congate max fresh, tay kéo vali đi như một idul, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối. Bắt chuyến xe tax.......... xi trở về nhà trong vòng 5 bài ca vọng cổ. Nghe tin em trở về Jungkook từ Busan phóng cái vù đến thăm người yêu bằng con xe Mẹc tỉ đô, tóc vuốt vuốt keo, outfit đen nhẵn nhụi, giày sneaker "Nai kì" (Nike) triệu won,... rich boizz!!
Vừa gặp nhau cả hai đã nhào tới ôm chặt thắm thiết chẳng rời, buông những lời mật ngọt sến súa làm con tác giả đang thiếu hơi ấm của trai trong mùa đông lạnh giá cảm thấy như bị chạm vào lòng tự hào dân tộc. Ghét ghê hongg...
Đôi chim cu sau khi buông lời mật ngọt về nỗi nhớ nhung sau kì nghỉ Tết xa cách thì kéo nhau vào một nhà hàng thịt nướng ăn tối. Vừa ăn họ vừa kể về chuyến nghỉ Tết như thế nào và cũng không quên kể về những drama tại Nha Trang.
- "Chin à..."
- "Nae?"
- "Em biết là máy ảnh em cầm có kết nối với laptop của anh chứ?"
- "Vâng em biết. Sao vậy?"
- "Thật ra... em cứ chụp linh tinh..."
- "Em đâu có chụp linh tinh! Em chụp mấy pha hậu trường mà."
- "Nhưng hậu trường sao toàn là Jeomin đang gần gũi với người con trai khác vậy?"
- "Em chụp để dành uy hiếp chị mà."
- "Em thiếu thốn đến vậy hả?"
- "Tiền không mua được tất cả nhưng mua được gần hết nhé!" =))
- "Vậy em có nghĩ... nếu Taehyungie thấy được thì sẽ ra sao không?"
- "Nói gì ghê vậy!"
- "Anh hỏi thật."
- "Em đương nhiên là không để anh ấy biết đâu! Quan trọng là anh thôi. Vì anh hay ở cùng anh ấy mà!"
- "..."
- "Gì đây anh làm gì rồi đúng không?"
- "Thật ra là..."
- "Wae??? Đừng..."
- "Anh ấy thấy rồi..."
Bojin trợn trắng mắt nhìn anh người yêu trước mặt. Làm sao anh Taehyung thấy được? Hai người ở hai tỉnh khác nhau mà!
- "Nhưng anh ấy chỉ thấy mấy tấm đầu thôi! Mấy tấm sau thì chưa!"
- "Nhưng làm sao...???"
Jungkook đặt tay lên vai em cúi đầu nhận lỗi. Tiêu rồi. Chị ơi... em xin lỗi...
(Lược bỏ đoạn Jungkook kể hết mọi chuyện cho Bojin nghe)
- "Tại anh đó! Chị Jeomin mà giận là anh chết với em!"
- "Tại em chụp lung tung mà!"
- "Tự nhiên đổ thừa cho em?"
- "Thì tại em thật mà!"
- "Anh! Đồ thỏ cơ bắp ngang ngược!"
Jungkook thấy em xù lông liền ôm chầm lấy xoa đầu nhỏ nhẹ nói
- "Để anh giải quyết cho! Nhưng em đừng đáng yêu như này cho ai xem đấy."
- "Anh đừng có đánh trống lãng! Né xa em ra!"
- "Thôi nào. Cho anh ôm xí iiii"
Đôi uyên ương chọi cơm chó vào mặt đọc giả trên cả thế giới mặc cho cô gái đang đoàn tụ với gia đình bên kia chẳng hề biết gì. Hôm nay Bangtan sẽ tụ họp lại và cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm và đương nhiên có sự góp mặt của Bojin. Không khí ngày càng sôi nổi nhờ có em và Seokjin pha trò chọc phá mọi người. Bữa ăn thật ngon miệng, ai nấy đều cười đùa vui vẻ nhưng Taehyung từ nãy đến giờ cứ cầm điện thoại nhắn tin với ai mà nhắn liên tục không thôi. Jungkook ghé đầu liếc mắt sang thì anh liền tắt máy và đặt lại trên bàn. Các anh lớn bắt đầu trầm trồ và nói bâng huơ những lời như móc họng Taehyung bật mí cái bí mật mà anh đang cố giấu.
- "Em gọi bạn đến ăn cùng chúng ta được không?" - Taehyung gãi đầu hỏi.
- "Bạn em là ai?" - Seokjin chu môi đáp.
- "Cô ấy là bạn thân của em... Haeri."
Cả căn phòng yên lặng nhìn nhau ánh mắt như muốn nói lên điều này không mong muốn nhưng Bojin đã lên tiếng
- "Em đến được vậy chị ấy chắc cũng không sao đâu ha?"
Jungkook quay sang nhìn em người yêu đang mỉm cười rồi gật đầu.
- "Hai tụi em sao cũng được!" - Jungkook xoa đầu Bojin khẽ nói, mặc kệ cô gái kia liên tục hất tay ra khỏi đầu, biết khó lắm tóc mới vào nếp được không hả! Đừng lo vì đã có Sunsilk, chỉ cần ủ dầu xả 2 phút là bạn đã có mái tóc suôn mềm mượt!
- "Em cũng vậy." - Jimin tiếp lời.
- "Vậy em gọi Haeri đến chơi rồi ra mắt bọn anh luôn!" - Seokjin sau khi nhận được cái gật đầu từ Yoongi, Namjoon và Hoseok liền lên tiếng.
Taehyung mỉm cười rồi cầm điện thoại ra ngoài. Mọi người trong bàn đều cảm thấy có chút khó hiểu, Taehyung hơi không bình thường.
- "Anh ấy có bạn thân là nữ sao?" - Jungkook ngạc nhiên hỏi.
- "Bạn thân gì? Chắc chắn có gian tình!" - Bojin chu môi lẩm bẩm, mọi người không nghe nhưng Jungkook bên cạnh lại nghe rất rõ.
- "Đừng có nói bậy!" - cậu nhéo má em thì thầm.
Bojin bĩu môi, đừng nói sao em lại nói thế, đây gọi là trực giác của phụ nữ đó hiểu hông? Mà dân gian người ta thường gọi là giác quan thứ sáu ó.
Nói được vài câu thì Taehyung trở lại bàn, gương mặt tươi hơn với nụ cười mỉm trên môi. Các thành viên nhìn anh bằng cặp mắt dè chừng nhưng bị anh dập tắt bằng câu nói
- "Chỉ là bạn thôi! Mọi người đừng nghĩ bậy!"
Để ngăn cô người yêu lại nói linh tinh vớ vẩn nên cậu nhanh tay gắp một kimbap đút cho em ăn, kimbap ngon quên sầu, Bojin vừa nhai vừa cười tít mắt yêu đời hẳn.
- "Bọn này có nói gì đâu! Là chú tự khai á nha!" - Seokjin huých vai Hoseok cười nói.
Khoảng chừng 15 phút sau bóng hồng xuất hiện từ phía xa với chiếc váy baby blue dài, gương mặt đáng yêu pha lẫn nữ tính trong mái tóc xoăn nhẹ. Taehyung đứng dậy ra hiệu và mời vào bàn. Sắp xếp chỗ cho Haeri và mọi người bắt đầu làm quen.
Đây quả là vinh hạnh rất lớn trong cuộc đời Haeri khi được ăn cùng những tiền bối thành công nhất trong ngành và họ rất lịch sự và tử tế nha! Cô hoàn toàn bất ngờ vì hành động quan tâm lẫn nhau, trông họ ấm áp như gia đình chứ không phải đơn giản chỉ là những nghệ sĩ làm việc cùng nhau đâu và cô cảm thấy khá ngỡ ngàng khi thấy tiền bối Jungkook có bạn gái rồi đó. Trong suốt bữa ăn Haeri cùng trò chuyện và học hỏi được rất nhiều từ cách sống của những người tiền bối đáng kính.
Bangtan cũng không ác cảm gì với cô và cũng thấy cô rất mở lòng, thân thiện, nhẹ nhàng và có tính chủ động trong cuộc sống. Chỉ có Bojin là bị Jungkook liên tục đút cho ăn không mở miệng nói được câu nào thôi, người ta định hỏi để làm rõ mối quan hệ của hai người này thay chị mà cứ bị ép ăn, may mà đồ ăn ngon và anh đút thì đẹp trai chứ không thì đừng có hòng mà tui ăn. Còn phần Jungkook có khá khẩm hơn là bao, yêu cô nàng này bao lâu làm sao không biết cái tính bộp chộp của em chứ. Đành dùng đủ cách chặn họng em người yêu lại chứ không nhỡ nói gì tầm bậy chuyện chẳng có gì lại thành chuyện lớn.
Bữa tiệc đầu năm kết thúc và Jungkook đưa Bojin đi chơi riêng, các thành viên đều trở về kí túc xá và Taehyung đưa Haeri về.
-----
Ở Hàn Quốc hơn Việt Nam 2 giờ nên khi tan tiệc 8 giờ tối và ở Việt Nam chỉ mới 6 giờ chiều. Jeomin cả ngày chán chường trong ngôi nhà tĩnh lặng nên đã lập kèo đi leo núi và đương nhiên cô nhận lại chỉ là những lí do đáng ghét. Chỉ có mỗi FD là chịu đi với cô thôi. Bạn bè như bẹn bà!!
Vào lúc 4 giờ FD đã đứng trước nhà và cả hai cùng xuất phát đến núi Vũng Chua (ngọn núi cao nhất Quy Nhơn). Đến đây một số người sẽ nghĩ cô là loại người không chính chắn ha! Trong khi FD đã là bạn gái của Jiyeon - bạn thân cô - nhưng tại sao hai người dám đánh lẻ ha! Thật ra Jiyeon rất lười vận động, làm gì cũng được nhưng có cái chẳng chịu leo núi bao giờ. Nhỏ đó ghét cực kì nên không tham gia đâu. Chưa kể nhỏ tin tưởng cô và FD lắm nên chẳng nghĩ gì nhiều, hai người muốn đi đâu thì đi. Cần lắm thì Jiyeon bưng FD cho cô luôn cũng được! Nghe những câu nói này cô nhẹ lòng hơn hẳn, không sợ bị nghĩ bậy là mừng muốn tụt quần á!
Chuyến đi leo núi bằng chiếc xe phân khối lớn với tiếng bô xe vang trời ta nói ai cũng nhìn nó dị muốn đục cái mặt xuống đất á :)))
- "Ẹn ga nhẹ nhẹ thôi mày!" - Jeomin vỗ vai nói nhỏ vào tai FD.
- "Do cái bô xe chứ tao ẹn ga nhẹ lắm."
Mang tiếng là leo núi nhưng thực chất là chạy xe lên núi. Vì đường trải bê tông phẳng phiu nên lái xe lên luôn cho đỡ mệt mọi người ạ. Đến đỉnh cô và FD leo lên nóc của một nhà hoang và khai tiệc với những món đơn giản như bánh donut, oreo việt quất, muffin socola, bánh bao nhân thịt, bông lan trứng muối và một chai nước bự tổ chảng. Vừa ăn cả hai vừa ôn lại kỉ niệm cấp 3 lúc hai người ngồi chung bàn năm lớp 10 và cũng từ đó tình cảm của cô nảy sinh suốt 3 năm thanh xuân đời người. Nghĩ lại mà phụt cười ha hả trách sao hồi đó mình dại thế. Một hồi lại bẻ hướng sang chuyện của Jiyeon và FD, Jeomin xa nhà nên chẳng cập nhật tin tức được nhiều nên sẵn dịp này moi móc cặn kẽ câu chuyện tình nên thơ này.
Đến khoảng 7 giờ cả hai cùng chất lêm xe và xuống núi. Trên đường đi Jeomin nói muốn chơi bida vì đã từng chơi một lần cũng khá lâu nên giờ muốn chơi lại. FD gật đầu và chiếc xe lăn bánh đến một quán bida view khá đẹp. FD chọn loại 3 bi cho dễ đánh và tiến lại bàn.
- "Biết đánh không?" - FD hỏi cô.
- "Hông!" - Jeomin thản nhiên đáp.
- "Quỏ!! Sao nói chơi bida mà giờ nói không biết chơi?"
- "Nãy giờ tao nói biết chơi hồi nào! Mày biết chơi hông?"
- "Đủ xài."
- "Tao với mày thi?"
- "Ok!" - FD mỉm cười rồi xoay người lấy cơ, đưa cho cô một cây rồi tiếp lời - "Lady first."
Jeomin cầm cây cơ thục một phát không trượt phát lào, viên bi rớt xuống nền nhà cái ĐÙNG làm hồn phách của mấy người nhân viên bay lên nóc. FD lấy bi trở lại bàn cười nói
- "Đánh nhẹ thôi. Cầm cây cơ thành một đường thẳng, tay vuông góc sẽ dễ đánh hơn." - FD vừa nói vừa làm mẫu.
- "Như này được chưa?" - Jeomin làm lại y chang chỉ khác cái tướng.
Jeomin tập trung làm theo sự hướng dẫn nhưng sao vẫn chưa được như ý. Cô không phục nhìn FD bằng ánh mắt của sự uất ức, FD mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô rồi chỉ từng động tác cụ thể hơn, Jeomin làm theo nhưng chưa đúng hoàn toàn, bỗng từ sau cô được một vòng tay choàng lấy và cơ thể bé nhỏ của cô nằm gọn trong vòng tay của FD, kĩ thuật chơi được điều chỉnh phần khuỷu tay sao cho vuông góc và cơ phải thẳng với hướng đánh. Từ sau truyền lên giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm chỉ về hướng đi của bi như môn vật lý và toán hình cô đã được học từ lâu. FD ân cần chỉ dẫn cách đánh và đặt bi thành hình tam giác cho cô dễ thử lại thành công hơn. Đúng là cảm giác này! Cảm giác được FD quan tâm ân cần như thế này cô đã không còn cảm nhận được từ sau khi kết thúc trung học phổ thông. Cậu ấy rất tốt nhưng cô và cậu ấy có lẽ chỉ có duyên nhưng không có nợ...
Kết thúc buổi đi chơi đầy những ký ức tưởng chừng đã quên nhưng hóa ra nó chỉ được cất gọn vào một góc trong tim, nay có dịp lại được cô lấy ra để xem lại. Jeomin vui vì Jiyeon là người may mắn đón nhận tình cảm của FD, chắc chắn Jiyeon sẽ rất hạnh phúc khi được làm người yêu của FD. Cậu ấy vừa học giỏi, dễ hòa nhập, thân thiện, biết chụp hình, cách ăn mặc không đú trend mà lại mang đậm tính cách của riêng mình. Chắc vì được Jiyeon chăm sóc và chọn gu thời trang. Cậu ấy cực kì hiểu chuyện và vô cùng tử tế. Aiguu nói như này các bạn đọc giả lại tưởng Jeomin là loại người đàn bà lăn loèn mất! Nhưng hongg sao nghen! Cô vẫn một lòng một dạ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. À bẻ lái nhầm đường. Lại nào! Jeomin vẫn một lòng sắt son với người mình yêu thương không vì đó là người yêu mà còn là người giải thoát cô khỏi những áp lực của cuộc sống không mấy tốt đẹp trước đây.
- "Taehyung... là em nghĩ nhiều hay anh đổi thay..." - Jeomin nằm trên giường cuộn tròn trong chăn thủ thỉ với dòng nước mắt nhẹ rơi trên gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro