Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66

Thời gian trôi nhanh như tác giả nhai cái bánh donut trong ba nốt nhạc và mới đây đã đến ngày Jeomin ra mắt với ba mẹ Taehyung rồi. Từ lúc tan làm Jeomin chôn thân trong phòng vừa chọn đồ vừa suy nghĩ. Mối quan hệ giữa cô và anh liệu có bền không? Ba mẹ anh ấy có đánh giá thấp khi cô chỉ là một nhân viên quèn trong công ty? Cô không giỏi giao tiếp với cả vốn từ và lời nói cũng chưa chuẩn. Cô không giàu có, cũng chẳng có nhan sắc... liệu... có xứng với anh không? Trong lòng cô hồi hộp và lo lắng rất nhiều, có khi là điềm báo thì sao?

Jeomin chọn cho mình một chiếc áo thun trắng phông rộng đóng thùng với quần jean lưng cao ống loe, kết hợp với chiếc túi mang chéo và đôi giày sandal giản dị. Cô ngồi ở ghế sofa đợi anh đến mà như ngồi trên đống lửa vậy. Vừa vui vì sắp được gặp ba mẹ anh, vừa hạnh phúc vì thật may mắn khi được anh chọn làm người nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm, vừa hồi hộp khi không biết hoàn cảnh gia đình anh như thế nào,...

-----

Taehyung sau khi trở về từ công ty liền lao vào tuốt rửa và chọn cho mình một bộ quần áo đậm chất boyfriend với áo phông trắng phối quần dài nude suông và chiếc áo khoác màu nâu nhạt. Xong xuôi anh đến tủ chọn một chai nước hoa Gucci hương thơm nam tính nhẹ nhàng và đặc biệt đây là mùi Jeomin cực thích.

- "Một. Hai. Ba phát. Xong!" - Taehyung mỉm cười thỏa mãn ngắm mình trong gương có vẻ cực kì hài lòng với hình tượng hiện tại của mình.

Thật ra Taehyung đã mua một chiếc Hyundai màu đen 7 chỗ ngầu đét nhưng chẳng qua chưa lấy về. Sau khi tan làm anh tranh thủ quẹo lựa rồi lái chiếc con xe đen về tầng hầm kí túc xá và giờ chỉ cần bung lụa bẻ tay lái phè phỡn trước mặt Namchunie hyung thôi. Khỏi phải mượn này nọ... phiền lắm.

- "Còn 30 phút nữa. Lướt Weverse một chút rồi đi."

Lướt đọc các bài viết của Ami trên trang chủ, môi anh bất giác mỉm cười. Vì là Ami nên anh thả thính vài câu cho vui. (Chớ thích gì mà lên chọc phá Ami tụi tui tăng xông lên máu vậy hả -.-)

Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ, Taehyung nhanh chóng lấy chìa khóa và phóng xe đến nhà Jeomin. Đang chờ đèn đỏ bỗng anh nhận được một cuộc gọi từ Haeri

Taehyung sunbae-nim
Hôm nay tiền bối có thời gian không ạ? Có thể dành cho em 30 phút được không ạ?

Có việc gì sao Haeri?

Dạ... tiền bối có thể đến đây 30 phút được không ạ? Vì em có chuyện quan trọng cần nói trực tiếp với tiền bối...

Chuyện đó hôm khác mình gặp được không?
Hôm nay anh bận rồi.

Ngày mai và những ngày sau nữa em đi tour và có lịch trình kín bưng hết rồi ạ. Chỉ có tối nay em tranh thủ lắm mới dư ra 30 phút cho tiền bối đó.

Nhưng hôm nay anh bận...

Thật sự em có chuyện này gấp lắm ạ!

...

Tiền bối đến 15 phút cũng được ạ!

Có chuyện gì gấp lắm sao? Không thể nói quan điện thoại được à?

Dạ vâng.

Thôi được rồi. Em nhắn địa chỉ qua đi. Nhưng tầm 8h anh qua nha!

Hiện tại em chỉ có 30 phút thôi ạ. Lát nữa giờ đó em phải trở lại lịch trình rồi.

Vậy... em gửi địa chỉ qua đi. Anh đến liền.

Em cảm ơn tiền bối. Cảm ơn tiền bối nhiều ạ!

Không sao mà.

Taehyung đồng ý vì nghĩ rằng Haeri đang ghi hình trực tiếp nên không thể làm khó hoặc từ chối hậu bối huống chi hai người đã là bạn bè, làm như vậy chắc chắn sẽ nhận được không ít ý kiến trái chiều về hình tượng và mối quan hệ của cả hai. Vã lại cùng làm chung ngành này nên anh hiểu khoảng thời gian trống thực sự rất hiếm hoi. Lịch trình có thể vắt kiệt sức của nghệ sĩ nhưng bù lại khoảng thời gian trống lịch họ sẽ tranh thủ làm những điều quan trọng nhất. Sau đó anh liền gọi cho ba mẹ của mình dời thời gian trễ hơn 1 tiếng nhưng ba mẹ anh bảo rằng bận công việc thì để hôm khác. Đành lòng chấp nhận vì sức khỏe của ba mình đang chưa ổn định và anh gọi cho Jeomin.

Yongie ơi...

Anh gần đến chưa?

Yongie à... bây giờ anh có việc đột xuất... nên là...

Không sao đâu! Hôm khác mình đi cũng được. Anh nói ba mẹ chưa?

Anh nói rồi. Cảm ơn em.

Có gì đâu. Anh bận công việc mà.

Vậy thôi nha. Lát anh mua ít đồ ăn qua cho em.

Thôi khỏi. Cứ lo công việc của anh đi. Em ăn gì cũng được mà.

Lát anh qua với em.

Dạ.

Taehyung tắt máy liền đánh tay lái đến địa chỉ của Haeri gửi qua.

Jeomin sau khi nghe vậy trong lòng có chút buồn... có chút mất mát nhưng đành gác lại trong lòng. Tâm trạng lúc này của cô chính là vỏn vẹn hai chữ: mừng hụt. Vừa hồi hộp nhưng lại rất muốn gặp ba mẹ anh. Con gái nói không là có, nói có là không biết (tùy trường hợp :v) nên khi cô nói không muốn gặp ba mẹ anh là xạo đó! Cực kì muốn luôn mà làm chảnh làm giá, tự ti về bản thân nên chẳng dám mở lời nói với anh. Hôm nay đáng lẽ sẽ đạt được ước mơ nhưng Taehyung lại bận công việc đột xuất. Cô thở dài miễn cưỡng bật TV lên tìm thú vui giải cứu bản thân trong nỗi cô đơn bất ngờ này. Lướt từ kênh này sang kênh khác mà chẳng thấy khả quan...

- "Đi dạo vậy!" - Jeomin đứng dậy cầm túi ra ngoài. Lỡ mặc đồ đẹp rồi thì đi chơi một chút rồi về. Thay nó uổng =)))

Taehyung đến địa chỉ là một căn nhà nhỏ, xung quanh có vẻ vắng người thật. Anh bước xuống xe và gọi cho Haeri, từ trong nhà một cô gái mang tạp dề với chiếc vá trên tay chạy ra ngoài mở cửa.

- "Tiền bối!"

- "Ôhh! Đây là..."

- "Căn nhà này hả? Của em đó."

- "Đẹp đấy! Mà em gọi anh đến đây có việc gì không?"

- "Mời tiền bối vào nhà ạ!"

Taehyung ngập ngừng theo sau Haeri vào nhà. Có chuyện gì quan trọng đến vậy sao? Không thể nói trước cửa được à? Vào trong đây có hơi ngại vì là nhà của con gái, mình thân con trai có chủ rồi mà vào cũng thấy hơi kì.

- "Tiền bối ăn gì chưa?"

- "Chưa. Còn em?"

- "May quá! Em cũng chưa. Tiền bối ngồi đây đợi em một chút thôi ạ! Một chút xíu thôi!"

- "Ừ."

Haeri vào bếp tháo tạp dề ra, chuẩn bị sẵn sàng một nồi canh rong biển nhỏ và một ít đồ ăn tự tay mình nấu và bưng ra bàn anh đang ngồi. Vẻ mặt ngạc nhiên thoáng trên gương mặt anh khiến Haeri vô cùng hài lòng. Vừa đi cô bé vừa hát

- "Saeng i chuk ha hap ni da..."

Taehyung vẫn chưa hiểu gì nhưng buộc miệng hát theo vì cứ nghĩ hôm nay là sinh nhật của Haeri, không mang quà thì ít nhất cũng nên hát một bài chứ nhỉ! Hai người cùng song ca hát hết bài ca sinh nhật, Taehyung đi lại phụ đặt mâm cơm xuống bàn. Haeri mỉm cười nói

- "Chúc mừng sinh nhật Taehyung! Hôm sinh nhật tiền bối em không có thời gian nên bây giờ em bù cho tiền bối đó ạ! Nhưng do gấp quá nên em chỉ chuẩn bị như thế này thôi... xin lỗi nhé."

Taehyung đơ mặt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị Haeri đẩy ngồi xuống ghế và nhận lấy chiếc muỗng và đũa từ tay cô hậu bối. Anh cười nhẹ gật gật đầu. Vốn dĩ cũng đang đói nên ăn một ít cũng tốt. Anh tò mò vị của nó ra sao vì đa số phụ nữ hiện đại rất ít người biết nấu ăn mà nấu ăn ngon lại càng hiếm. Haeri cẩn thận múc một chén canh đưa cho anh, đến đây anh chợt nghĩ "giá như Jeomin biết nấu ăn như Haeri nhỉ" những suy nghĩ càng trỗi dậy mạnh hơn khi Taehyung nếm thử miếng đầu tiên.

- "Quaooo... ngon thật!"

- "Thật không ạ?"

- "Em nấu để ăn mừng hậu sinh nhật của tiền bối đó!"

- "Cảm ơn em, Haeri. Ngồi xuống cùng ăn đi!"

-----

Ở một không gian khác, Jeomin đang nhấm nháp ly kem và cảm thấy từ nãy đến giờ phần bụng dưới cứ râm ran từng cơn đau mà không phải kiểu đi ị... thôi chetme... đừng nói bà dì đến nha! Cô chạy ào vào nhà vệ sinh kiểm tra thì ôi thôi! Về nhà gấp!

Vừa đến nhà cô bay vào nhà vệ sinh làm thủ tục, sau đó nằm ườn ra giường lướt điện thoại. Chợt có cuộc gọi từ Taehyung đến

Chim sẻ gọi đại bàng có việc gì hongg?

Đại bàng mở cửa cho chim sẻ đi!

Ô kê!

Jeomin đi xuống mở cửa với vẻ mặt cực kì vui mừng. Taehyung đưa cho cô một bình giữ nhiệt đựng canh

- "Jin oppa nấu hả?"

- "Ừa. Cho em."

- "Anh ăn chưa? Vào ăn cùng em luôn."

- "Anh ăn rồi nhưng ăn thêm cùng em cũng được."

- "Để em vào dọn."

- "Anh phụ em."

Chén đĩa sẵn sàng và cả hai bắt đầu chiến. Ngay từ miếng đầu Jeomin đã mắt chữ A miệng chữ O khen ngon không ngớt. Đến lúc này ý nghĩ nhỏ chợt lóe lên trong đầu anh "Giá như em chịu học nấu ăn thì tốt biết mấy".

Đôi trẻ vừa ăn vừa tâm sự về loài chim biển. Và cuối cùng bước dọn dẹp sẽ vinh hạnh thuộc về người may mắn nào? Là ai? (Đoán đi mọi người êiiii :v)

Taehyung bưng đống chén bỏ vào bồn và bắt đầu săn tay áo rửa dọn. Jeomin vào nhà vệ sinh kiểm tra miếng "bánh" ra sao và cần điều chỉnh hợp lý hơn. Chợt nghe có tiếng đổ vỡ, cô giật mình chạy ra ngoài thật nhanh.

- "Yun oppa! Anh có sao không?"

Anh im lặng không nói, chỉ đưa chỗ tay bị chảy máu, miệng thì cười hè hè.

- "Long thể bị tổn hại rồi! Thái y đâu! Lại la lại laaaa!" - Jeomin cười đùa và chạy đi lấy hộp sơ cứu.

Vừa băng vết thương cho anh lòng cô thầm thương xót... haizz... ghi vậy thôi chứ miệng cô không ngớt lãi nhãi

- "Già đầu rồi mà hậu đậu thế hả! Lây cái gì tốt thì lây, lây chi cái này? Em có thừa mà!"

Taehyung không nói chỉ ngắm nhìn gương mặt đang tập trung làm việc của rồng nhỏ. Gương mặt đáng yêu hôm nay sao lại quạo thế! Là anh cố tình làm vậy để xem phản ứng của cô như thế nào. Mỉm cười hài lòng về thành tích mình đem lại, ánh mắt anh ngọt ngào và trìu mến nhìn cô say đắm.

- "Còn đau không?" - cô ân cần vừa băng vết thương vừa hỏi han.

Đối phương vẫn yên lặng không lời đáp, Jeomin ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của anh ngay lập tức. Nụ cười của anh ngọt ngào thật cộng thêm ánh mắt này chỉ cần nhìn vào 3 giây cũng đủ làm cho con người ta trở nên mất lí trí. Anh dần dần tiến lại rồng nhỏ đối diện, đôi má ứng hồng của cô luôn là niềm vui của anh, nhắm mắt lại và khẽ chạm vào môi cô bằng nụ hôn nhẹ nhàng sau đó trở nên có lực hơn. Jeomin vẫn mơ hồ nhìn anh và tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Nụ hôn dần mạnh bạo hơn và Jeomin cảm nhận cơ thể mình đang được nhấc bổng lên, cô choàng tay ôm lấy cổ anh và vẫn chìm trong nụ hôn đầy mê hoặc đó. Tuy có chút bỡ ngỡ nhưng anh là người chủ động và luôn quấn lấy lưỡi cô nên Jeomin cũng biết mà hợp tác với anh. Đến phòng ngủ anh đặt cô xuống giường, một tay anh xoa lưng cô, một tay bắt đầu xoa nắn đôi bồng đào sau lớp áo mỏng. Taehyung hôn xuống cổ cô nhưng bị cản lại

- "Hôm nay không được! Bà dì của em đến!" - Jeomin ngượng ngùng nắm lấy bàn tay Taehyung đang đặt trên ngực mình nói.

Taehyung không nói chỉ mỉm cười đặt vào môi cô một nụ hôn nhẹ, dần buông thả tự thân vào nhà tắm giải quyết xem như hôm nay không gặp may mắn vậy. Jeomin nằm trên giường cảm thấy áy náy vờ cờ lờ nhưng mà conme dì chettiet này! Canh ngày đến hả! Trời ơi bao nhiêu ngày không đến, lại đến ngay hôm nay! Jeomin tức muốn đập đầu vào bờ ngực Kim Nemchunie mà tự tử. Tiếc quá à! Đáng lẽ "anh là cụa em" thế mà bị conme dì hớt tay hụt làm lửa đang cháy lớn bị dập tắt không thương tiếc.

Thấy Taehyung đi ra, Jeomin nằm yên trên giường với đôi mắt cún con. Anh bật cười trước điệu bộ này của cô và nhanh chóng nhảy lên ôm cô vào lòng.

- "Ngủ thôi. Mai còn đi làm." - anh vừa vuốt tóc cô vừa nói.

- "Nae." - Jeomin nép vào bờ ngực đó mà ậm ừ lên tiếng.

...

...

...

Không lâu sau Jeomin đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Taehyung, cả hai đều có điểm chung đó là khi ngủ phải ôm thứ gì đó và đương nhiên hai người này ôm nhau ngủ khiến tác giả tức xanh người nên đíu cho hai nhân vật ì í iiii =)))))

Taehyung chưa ngủ mà vẫn trầm ngâm suy nghĩ về chuyện xảy ra ở nhà Haeri...

-----

Flashback

Trong lúc xoay người dọn dẹp Haeri vô tình va vào Taehyung làm cho mất đà xém ngã nhưng may mắn anh đỡ được. Trong vòng tay anh Haeri thật sự thật sự rất thích nhưng vì anh đã có chủ nên cũng biết điều mà né tránh, cô xoay gót chân lấy đà đứng dậy nhưng chẳng may trơn nước thế là cả hai mất đà té cái đùng xuống đất. Sẽ không có tình tiết môi chạm môi như trong phim đâu! Dập răng như chơi đó! Mà trong trường hợp này... cả hai cùng chạm mắt, ánh mắt thật khác biệt, ánh mắt pha chút ngọt ngào lẫn hoang dại. Haeri như bị hút vào thế giới trong mắt anh, đắm chìm vào mà chẳng để ý đến xung quanh. Tư thế Taehyung lúc này có chút không đúng, chính là nằm trên một người phụ nữ xa lạ mà không phải Jeomin, cô ấy không phản ứng gì lại còn nhìn anh say đắm, vốn dĩ đã có cảm giác với cô hậu bối nhỏ này nên ngay chính hoàn cảnh này làm bản tính đàn ông trong cơ thể trỗi dậy, anh dần cúi xuống gần sát mặt của Haeri đặt vào một nụ hôn phớt lờ trên môi nhưng nhanh chóng bị ghì chặt lại. Haeri vòng tay lên ôm cổ anh mà ấn vào nụ hôn sâu hơn. Taehyung có chút giật mình nhưng vẫn không phản đối. Như thừa nước đục thả câu, Haeri vén áo Taehyung lên mà lấy hai tay chà trên lưng anh, cảm giác đột ngột và chủ động của đối phương khiến anh ngạc nhiên vô cùng. Từ đó lí trí đánh bật anh tỉnh lại, anh liền tách ra khỏi cô hậu bối bé nhỏ mà thở hổn hển.

- "Anh xin lỗi nhưng đến lúc phải về rồi. Cảm ơn em vì bữa ăn."

- "Em xin lỗi tiền bối."

- "Không sao. Là anh chủ động trước. Anh xin lỗi."

- "Phần canh em để ở dưới... anh nhớ mang về nhé!"

- "Cảm ơn em."

Chiếc xe lăn bánh rời đi làm lòng Haeri tiếc nuối vô cùng nhưng không sao. Nghĩ lại mọi chuyện cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi, anh nói là có việc bận nhưng lại vì cô mà bỏ tất cả để đến đây, cùng ăn cơm và canh rong biển và đặc biệt anh còn chủ động hôn cô nữa. Nghĩ đến đây cô thấy bản thân mình thật giỏi. Thú thật với lòng rằng Haeri thích Taehyung, cực kì thích luôn, nếu đem so sánh thì có thể gần bằng yêu đó. Nhưng chẳng may anh đã có chủ... không sao! Chưa cưới thì còn có thể chia tay mà.

-----

Taehyung trầm ngâm suy nghĩ, bất giác đưa tay lên môi mình chạm nhẹ vài cái. Ánh mắt dần di chuyển xuống người con gái yên giấc bên cạnh, lòng anh như nổi từng cơn sóng lớn của sự áy náy và có lỗi nhưng con tim anh bây giờ thật sự đang có chút rung động... Yongie... anh bây giờ không hiểu nỗi bản thân mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro