Chap 65
Một buổi sáng trong lành yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo thức vô cùng đáng yêu, ấm áp và đi vào lòng người vang vọng khắp căn nhà
(ai muốn nghe thì copy link này mở ra chiêm ngưỡng nha :>>)
Taehyung và Jungkook bị giật mình bởi âm thanh thánh thoát đó mà mở to mắt nhìn xung quanh. Jeomin và Bojin đã quá quen nên vẫn chìm trong giấc mộng đẹp, nhỏ em thì lâu lâu được người yêu ôm ấm quá nên là đíu thèm dậy. Còn con chị già thì đó giờ đồng hồ kêu kệ mày, tao ngủ kệ tao nên là vẫn nằm gọn trong vòng tay TaeTae mà ngủ, thân trên yên ổn là vậy nhưng thân dưới thì gác hết qua người anh Kim rồi.
Taehyung quay qua đầu tủ tắt báo thức rồi nựng nhẹ vào hai má bánh da lợn của Jeomin. Cưng nựng xong anh vòng tay siết chặt cô vào lòng, miệng thì cười hè hè. Jeomin bị siết chặt đột ngột làm cho thức giấc, cô mất 3 giây để xác định tình hình hiện tại và đập nhẹ vào lưng anh.
- "Báo thức của em lạ quá đó! Làm anh giật mình."
- "Đáng yêu ha!" - Jeomin mắt nhắm mắt mở cười nói.
- "Anh sợ đó!"
- "Sợ cái gì?"
- "Sợ bị phá đám." - nói xong anh híp mắt cười tươi.
- "Mình ngủ chung thôi mà... có làm gì đâu mà sợ phá đám?" - Jeomin vẫn khó hiểu nhìn anh.
- "Em chưa hiểu anh em nhà Bangtan đâu! Em cảm thấy đỡ mệt hơn chưa? Đi làm được không?"
- "Đỡ một chút nhưng em đi làm được. Đừng xin nghỉ nữa!"
- "Vậy thức dậy nào!"
- "Thôi... em muốn nằm thêm chút nữa..."
- "Dậy đi bà!"
- "Khò khò..."
Taehyung chỉ biết thở dài mà đứng dậy vệ sinh cá nhân trước tránh trường hợp chen lấn xô đẩy gây ùn tắc giao thông. Xong xuôi định bụng anh sẽ xuống bếp làm một món gì đó cho cô ăn. Và thế là tư tưởng lớn gặp nhau!
- "Ôh!! JeiKei!! Dậy sớm vậy hỏ?"
- "Em đang nấu đồ ăn sáng cho người yêu."
-"Ồhh!! Vậy cho anh ké 2 phần với nha."
- "Ok."
- "Cảm ơn đệ đệ."
Taehyung đi dọn chén bát ra bàn sao cho thật đẹp. Tầm 10 phút sau Bojin mới từ từ đi xuống và đương nhiên không có Jeomin. Taehyung phải chạy lên lại phòng gọi và nghĩ chắc rằng cô đang còn ngủ cho xem và hóa ra thật. Jeomin vẫn còn cuốn chăn như nhộng nằm trên giường
- "CÔ ƠI LÀ CÔ!! MẶT TRỜI MỌC LÊN TỚI RỐN CÔ RỒI!!"
Jeomin khẽ cựa mình nhưng vẫn không có ý định thức dậy đâu, Taehyung làm sao không biết được thói quen này của cô. Tiếng trước kêu tiếng sau liền nắm chân cô kéo đi rồi. Jeomin bị nắm lôi ngược liền bật dậy nhăn mặt mớ ngủ.
- "Em dậy rồi."
- "Đứng dậy nhanh đi bà."
- "Giờ em đứng..."
Taehyung thả chân cô xuống và nhận được một gương mặt ngái ngủ đáng yêu vô cùng. Jeomin miễn cưỡng đi vệ sinh cá nhân và thay đồ. 15 phút sau bốn người cùng nhau ăn sáng được chế biến bởi đôi bàn tay vàng của "maknae quốc dân". Ăn xong và cùng nhau đến công ty làm việc, mỗi người theo mỗi lịch trình khác nhau và tạm biệt một ngày làm việc vất vả hôm nay.
Đến tối cả hai cô gái về đến nhà, một người mệt lả người và trở về giường đánh một giấc ngủ lấy sức, một người vừa về liền lao vào bếp nấu ăn dự trữ 10 ngày cho bà chị thân yêu của mình. Bojin dùng mu bàn tay lau giọt mồ hôi trên trán, nhìn lên trời kêu khóc SAO TUI KHỔ DỊ NÈ TRỜIIIIIIII? HÔM SAU TUI NHẤT ĐỊNH DẠY CHỊ NẤU ĂN... BÀ CHỊ GIÀ JEOMINNNN
Bojin cáu kỉnh lên vì mệt, cầm dao như chuẩn bị chém người. Em liếc mắt về quả bí trên thớt và phập quả bí bổ đôi. Tiếp sau đó là một tràn chém bí của Bojin, nhìn đống bí tan nát như hoa dại giữa đường dưới tay Bojin mà Jeomin rùng mình, vốn định tìm ít bánh lót dạ nhưng thôi, cô rón rén rón rén chạy lại lên phòng, nhỏ em đang bực vào chọc nó là nó xách dao rượt chạy thì như chơi.
Cầm từng miếng bí to nhỏ khác nhau quăng vào nồi, lau tay định đi làm miếng nước thì điện thoại trên bàn rung lên từng hồi. Đang quạo, rung rung quần đùi! Em nhăn mặt, thầm nghĩ tối khuya rồi ai còn nhắn tin dị không biết. Em mở điện thoại lên xem, là một đoạn tin nhắn thoại từ anh người yêu. Bojin không hiểu sao vừa thấy đã cười vui vẻ, giống như người vừa nhăn nhó lúc nãy không phải em, đúng là chỉ có Bangtan mới làm cho em từ cau có, khó chịu hay buồn bã trở nên vui vẻ được thôi. Dùng tay trượt màn hình mở khoá, háo hức muốn nghe xem Jungkook gửi cho mình cái gì.
"Khi nào đến khách sạn hãy gọi cho anh nhé, đừng thức khuya xem phim đấy, em sẽ bị bệnh nếu luôn cày phim như thế! Cũng nhớ giữ bản thân đừng để bị cảm đó, ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc, không được làm việc quá sức........"
Bojin đưa loa điện thoại lại gần tai vừa nghe giọng nói trầm ấm của cậu, vừa mỉm cười. Đây là lần đầu có người ngoài ba mẹ quan tâm, dặn dò em kỹ như thế. Đang nghe thì tự nhiên không thấy tiếng nữa cứ tưởng đã hết rồi, em đưa điện thoại lên trước mắt ghé nhìn vào màn hình còn những 7 giây cơ mà đã hết đâu. Đột nhiên tiếng thở dài của Jungkook trong đoạn tin nhắn thoại vang lên, em vội vàng áp lên tai nghe cho hết.
"Anh....nhớ em...rất nhiều"
----------------------
0h sáng ngày hôm sau.
Tiếng nhạc báo thức vang lên giữa lúc tối mịt mù, Bojin khó chịu quơ tay lấy điện thoại tắt ngủm. Vốn định dậy rồi nhưng cái giường và cái mền rất có sức hút trong thời tiết lạnh giá này... em định bụng chỉ ngủ thêm năm phút rồi sẽ dậy.
Ở nhà thì có con sâu đang bám dính cái giường, ở sân bay thì mọi người trong đoàn bắt đầu nháo nhào lên vì còn một tiếng nữa cất cánh mà bác sĩ chính còn chưa tới. Quản lý của TXT ngồi trầm ngâm trên ghế, nhìn là biết giận cỡ nào rồi, quả này Bojin thế nào cũng bị mắng. Taehyun đứng cạnh Soobin, khẽ kéo áo cậu.
- "Hyung! Anh gọi cho Chin đi, không em ấy sẽ bị quản lý mắng đó."
- "Bị mắng là cái chắc rồi, chỉ mong em ấy đến trước giờ bay. Mà bị mắng còn đỡ hơn bị phạt."-Soobin thì thầm nói nhỏ.
- "Hyung! Hay anh gọi cho Jeomin noona đi, chị ấy ở cùng với Bojin mà." - Kai đứng sau lưng lên tiếng, cậu xem Bojin như em gái mình nên không muốn em bị phạt đâu.
- "Được rồi, mấy đứa ra kia nói với quản lý mấy câu đi. Anh gọi Jeomin."
"Nghe..." - giọng nói lè nhè chưa tỉnh ngủ của Jeomin vang lên đầu dây bên kia, nếu là bình thường Soobin nhất định sẽ trêu chọc cô một phen nhưng giờ thì không phải lúc.
- "Min đại tẩu! Mau gọi Bojin dậy đi, trễ giờ bay rồi!"
"Cái gì? Chinnie chưa đến hả?"
Jeomin nhanh chóng bật dậy chạy sang phòng Bojin. Thấy máy lạnh vẫn chạy rè rè, cô vội bật đèn rồi lôi đầu con heo kia dậy. Trời đất ơi! Trễ rồi mà còn nằm nướng trên giường, kiểu này không bị trừ lương thì cũng bị đuổi việc, có khi tệ hơn sẽ bị chém đầu như chơi!
- "Gì vậy?"
- "TRỄ GIỜ BAY RỒI KÌA !!!! DẬY ĐI CÔ NƯƠNGGGGG"
- "Mới ngủ có 5 phút thôi mà, trễ cái gì?" - Bojin đẩy chị ra khỏi người mình rồi lại nằm bẹp dí trên giường.
- "Mày ngủ cả tiếng rồi! Dậy ngayyyyy!" - Jeomin bực bội mở điện thoại lên vứt vào mặt Bojin.
Trợn mắt tỉnh ngủ nhìn số giờ hiển thị trên máy, 1:15 !!!!!!!!!!
- "Chết rồi! Trễ rồi! Em sẽ bị quản lý kiểm điểm mất!"
- "Biết trễ thì nhanh cái chân lên! Ở đó mà than với khóc!" - Jeomin dùng sức đẩy nhỏ em vào phòng thay đồ trong khi em đang mất phương hướng chạy khắp nơi, không muốn em bị phạt nên cũng phụ giúp em dọn đồ và gọi taxi cho Bojin, tốt với nó thế mà nhờ nấu miếng cơm trong nửa tháng mà nó cau có thấy ớn.
Soobin và các thành viên khác thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng hấp tấp, vội vã từ xa của Bojin, quản lý đứng lên mắng Bojin vài câu nhưng được Taehyun can ngăn, nháy mắt ra hiệu cho em mau chóng đi check in. May mà thời gian làm thủ tục với check in cũng không lâu lắm vì giờ này cũng ít người. Bojin liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người, khuôn mặt tươi tắn hằng ngày biến đâu mất bây giờ chỉ có buồn hiu, lí nhí xin lỗi TXT. Yeonjun cười nhẹ, chỉnh chiếc mũ len bị lệch như sắp rơi xuống cho em, xoa đầu cô bé bảo rằng không sao.
- "Đến là tốt rồi, rút kinh nghiệm lần sau nha. Lên máy bay thôi." - Soobin cười nói khi nghe thông báo từ loa phát thanh và ra hiệu cho Bojin đi cùng với họ.
Nhẹ cả người khi bản thân đã yên vị trên máy bay, đột nhiên loa phát thanh nhắc nhở mọi người tắt điện thoại, nếu phát hiện sẽ bị phạt hành chính. Bojin sờ vào túi áo... không có! Em vội mở cặp ra nhưng thuốc... sách... đồ ăn vặt..., Bojin tái mặt khi nhớ lại mình đã vứt điện thoại ở nhà. Tự gõ cho mình mấy cái gì cái tội mê ngủ và hấp tấp. Đi nửa tháng mà không có điện thoại sao? Lúc về có bị Jungkook la không nhỉ? Bojin yểu xìu khi nghĩ đến viễn cảnh bị anh người yêu giáo huấn cho một trận vì tính hậu đậu của mình. Giờ cũng không thể quay về lấy được, nửa tháng thôi mà, chắc không sao... tự an ủi bản thân vài câu rồi quan sát các tiếp viên đang hướng dẫn cách thoát nạn khi máy bay gặp vấn đề bất trắc. Xong rồi thì ngủ thôi! Ngủ cho quên đi nỗi buồn và sự tuyệt vọng TvT.
Jungkook từ khi mới thức dậy không rời điện thoại nửa bước, một tin nhắn cũng làm cậu vội vã mở máy kiểm tra nhưng cuối cùng chỉ biết thất vọng vì mười tin như một, toàn là tin nhắn của tổng đài. Seokjin để ý nhóc này hơi khác liền quan tâm hỏi thăm
- "Em đặt hàng qua mạng à? Sao xem điện thoại suốt vậy?"
- "Dạ không ạ. Hyung! Nếu đi từ 2h sáng thì bây giờ đã đến Chicago rồi đúng không ạ?"
- "Đến mấy tiếng rồi chứ làm gì đến tận giờ!" - Hoseok đi vòng vòng trong phòng tập với chiếc micro trên tay. Bangtan đang chuẩn tập dợt cho chuyến lưu diễn cuối cùng của năm tại Thái Lan.
- "A hiểu rồi." - Taehyung nhìn nhìn cậu em út rồi cười phá lên khi biết tỏng lí do thỏ cơ bắp hôm nay lại mất sức sống đến thế.
- "Nhớ người yêu chứ gì?" - Taehyung cười gian vạch trần cậu em.
Jungkook thật thà thừa nhận.
- "Anh đừng đợi nữa, cũng không cần gọi cho nhỏ đâu chỉ tổ phí tiền điện thoại và thời gian thôi." - Jeomin vừa đặt chân vào phòng tập đã nghe điệu cười thích thú khi trêu chọc em út của hổ đại ca.
- "Tại sao chớ?" - Jungkook gương mặt như bánh mì nhúng nước mà hỏi lại vì có chút không hiểu lời Jeomin.
- "Đây nè! Cô bạn gái mê ngủ của anh vứt luôn cả điện thoại ở nhà rồi này! Thật tình, người ta ở đâu điện thoại theo đó, ai như nhỏ không? Bản thân thì di động còn cái máy bất động luôn rồi!" - Jeomin nhiệt tình kể tội nhỏ em mà chẳng biết bị ai thuê hay gì.
- "Ohhhhh dị là đệ đệ đây phải chịu cảnh không nói chuyện, không được nhìn mặt người yêu cả nửa tháng sao? Chia buồn nhé!" - Taehyung vỗ vai ra vẻ an ủi nhưng lời nói như xát muối vào tim thằng đệ đệ ruột.
Gần đến giờ nghỉ trưa Jeomin nhanh chóng đến phòng làm việc của mình lấy thực đơn hôm nay cho Bangtan thì vô tình nghe được một giọng nói quen thuộc sau bức tường bên kia hình như đang nói chuyện điện thoại. Jeomin tung tăng đi lại định đập vai Jinyoung một cái chào hỏi nhưng thoáng nghe nội dung cuộc gọi có hơi lạ...
- "Cổ phần lần này nhất định phải bám sát vào. Nhất định không được để sơ suất, bằng không..." - nụ cười lạnh kết thúc câu nói khiến phần u ám và khó hiểu.
Cuộc gọi kết thúc Jinyoung quay người bước đi, thấy có bóng người vụt qua sau bức tường liền giật mình và tiến nhanh lại xem.
- "Jeomin?"
- "Anh định cùng đua với SeokJin oppa thu mua Bighit à?" - Jeomin lém lỉnh trêu ghẹo.
- "Em nghe được gì rồi?"
- "Em không nghe rõ, chỉ biết là anh đang mua cổ phần gì đó thôi à."
- "Chuyện này là bí mật của anh đó! Giữ kín nha!"
- "Em không nói với ai là anh giàu có đâu. Hè hè." - Jeomin vẫn hồn nhiên tinh nghịch.
Cô bé à! Biết nhiều quá không tốt đâu.
- "Thôi em phải đi làm việc rồi. Tạm biệt anh."
- "Baii em."
Jinyoung cúi đầu cười nhếch mép khi Jeomin quay lưng chạy đi. Ánh mắt hắn thể hiện đầy sự nguy hiểm và thủ đoạn khó tả.
Mặc dù Jeomin không nghe toàn bộ cuộc gọi nhưng với chất giọng vừa rồi chắc chắn có vấn đề. Jeomin cũng không nghĩ nhiều vì thời dại này thiếu gì người chơi cổ phần, không một chút nghi ngờ mà chạy đi làm tiếp công việc được giao.
Cả ngày làm việc mệt mỏi khi về đến nhà liền cảm thấy như trút bỏ hết gánh nặng trên vai xuống, cô thả người xuống chiếc giường êm ái một cái ầm
- "Thoải mái quá..."
Căn phòng chìm trong sự im ắng, cô không sợ nhưng cảm thấy hơi hơi trống vắng... nhớ Bojin vờ lờ. Hổng biết Soobin có bận không ta? Tính gọi hỏi thăm mà trái múi giờ nên chắc đang tập duyệt cho concert rồi... buồn vờ cờ lờ. Thôi ngủ cho hết buồn...
- "Nhưng không thể ngủ được! Đói quá!" - Jeomin bung dậy xuống bếp hâm đồ ăn lót dạ.
Lấp đầy bé yêu mới an tâm đi nghỉ.
*Ting*
Yongie~~
Nói đi đừng sợ
Anh hẹn ba mẹ rồi... mốt anh qua đón em
Quaooo :)))
Mục đích của tin nhắn là thông báo chứ không phải khảo sát ý kiến nhé :v
Từ hồi nào anh quyết định cuộc đời em vậy?
Hmm... lúc anh ở chung với em là 3 năm trước, lúc em là Ami là 3 năm trước nữa, tổng cộng là 6 năm đó Yongie :v
Khò khò...
Yah yah!!
Chíu chíu...
Thôi em ngủ đi. Ngủ ngon nè!
Dạ anh đi dùm em!
Mốt nha!
Khò khò...
:v
(Đã xem)
Giời ơiiiii!!!! Jeomin đập đầu vào gối ầm ầm thể hiện sự bùng nổ cảm xúc như bé nổ phá banh các bảng xếp hạng đặc biệt là #1 Billboard Hot 100 2 tuần liên tiếp dị á!! Lúc đó ra mắt với người lớn nên mặc gì đây? Ăn nói thì không nhu mì, lại còn không đảm đang,... sợ mà xỉu từ ẤN Độ qua NÚT Độ qua BIẾN Độ á!
Chuỗi ngày vắng bóng Bojin, Jeomin luôn trong trạng thái sát mông giờ làm mới có mặt vì ngủ quên nhưng nhờ những cuộc gọi của Taehyung mà tỉnh giấc kịp thời. Những lúc như này mới thấy vai trò của nhỏ em quan trọng cỡ nào.
Hôm nay công ty có buổi học về dinh dưỡng dành cho các huấn luyện viên tại Bighit. Giải lao giữa giờ Jeomin căng người giãn cơ xương cốt rồi đứng dậy đi dạo quanh cho đỡ buồn ngủ thì vô tình đi ngang qua studio của Jinyoung. Thôi thì ghé vào đây xin miếng bánh, uống miếng nước rồi vào học tiếp vậy. Vừa đứng trước cửa cô nghe giọng nói phía sau cánh cửa càng lúc càng rõ, chắc là đang đi ra ngoài nhưng... nội dung...
- "Hợp đồng đó cứ đưa cho cô ta, mọi việc tôi sắp xong hết rồi... nhất định lần này phải thành công... phá nát mấy thứ thành tích nhét mồm chó đó cho tôi."
*Cạch*
Jinyoung bước ra ngoài, trên tay là tập đựng các bản soạn nhạc. Cậu sải bước đi thật nhanh về phía studio của Slow Rabbit-nim. Tầm 5s sau Jeomin đứng khuất sau bức tường cách cửa phòng 3m bắt đầu nghi ngờ
- "Anh ấy có gì đó bất thường nhỉ? Nghe giọng nói cứ thấy ác ác làm sao ấy!"
Gần hết giờ giải lao Jeomin nhanh chóng lấy nước rồi trở lại lớp học nhưng suy nghĩ đó cứ chạy quanh đầu cô mãi. Chuyện này chắc phải tìm hiểu thêm mới được.
-----
- "Ồhh Jinyoung! Tuổi trẻ tài cao là có thật đấy! Cậu đúng là viên ngọc sáng của công ty này. Cảm ơn về bản nhạc nhé! Tôi sẽ điều chỉnh thêm." - Slow Rabbit-nim trầm trồ khen khi xem kĩ các bản nhạc từ tay hắn.
- "Dạ em cảm ơn ạ! Bản này thầy định cho vào album của ai ạ?"
- "Có thể là BTS hoặc TXT. Nhưng TXT đang lưu diễn nên BTS có thể thử đấy!"
- "Ồhh vậy thì vinh hạnh cho em quá! Em cảm ơn thầy ạ!"
- "Không có gì! Tôi phải cảm ơn em mới đúng!"
- "Dạ không không! Vậy thôi em xin phép ạ!"
Cuộc trò chuyện kết thúc, Jinyoung nhận được một tin nhắn và chuẩn bị đến địa chỉ được hướng dẫn. Hắn không chút gì gọi là lo lắng thậm chí còn vui mừng mà nhếch nửa miệng cười liên tục.
Tại một nhà hàng sang trọng có hai người đàn ông mặc vest một xám một đen đang ngồi chờ ai đó. Jinyoung vừa đến cửa liền hóa thân thành vệ sĩ theo sau một cô gái hắn thuê có nhiêm vụ đóng giả là chuyên gia bán các bản nhạc lớn. Cuộc trao đổi bắt đầu
- "Cô đã từng hợp tác và trở thành nhân viên của một công ty nào chưa?"
- "Nếu rồi chắc chắn tôi không ngồi đây đâu."
- "Haha. Vậy tôi có thể xin ít thông tin của cô không?
- "Tôi nghĩ nếu ông không tìm hiểu làm sao biết đến tôi. Nên... vấn đề này không cần thiết đâu thưa ông... À! Dự án này... tôi chỉ làm riêng cho ông thôi đấy." - cô gái vừa nói vừa ra hiệu Jinyoung mang tập tài liệu qua phía hai người bên kia bàn kiểm tra.
- "Ồhh! Phải cảm ơn cô như thế nào đây nhỉ?" - nhận lấy từ tay Jinyoung, ông ấy cười khà khà nói với giọng rõ vui mừng.
- "Haha. Công việc tôi nên làm mà."
- "Tôi đã chuẩn bị hợp đồng... mời."
Cô gái đọc kĩ tờ giấy trên tay có vẻ hài lòng với lợi nhuận lần này. Nhếch mép cười liền đưa tay kí thật nhanh tên mình.
Buổi trao đổi kết thúc thành công tốt đẹp vì đôi bên đều có mục đích chung đó là lợi ích của riêng mình. Jinyoung thỏa mãn khi kế hoạch đã thành công 80%, 20% còn lại chính là phản ứng từ neitizen.
-----
Ở kí túc xá cao cấp, Namjoon đang cố lục tìm tập tài liệu các bản nhạc chính tay anh sáng tác cách đây cũng khá lâu. Namjoon hỏi Yoongi và Hoseok vì hai người này thường làm việc cùng anh nên có khi cất giúp anh cũng nên.
- "Hyung! Anh có nhớ tập tài liệu các bản nhạc của em hồi đợt đi tour đầu năm không?"
- "Sao vậy?"
- "Anh có cất nó không? Em tìm mãi mà không thấy."
- "Anh không giữ. Em hỏi Seokie thử xem."
- "Vâng ạ. Hyung tìm lại giúp em với nha!"
- "Ok. Nếu có hyung báo lại."
- "Nae."
Namjoon vò rối mái tóc nâu của mình, thầm trách đầu óc để đâu mà lại làm mất thứ quan trọng như vậy. Cậu nhanh chân đến phòng cậu bạn cùng tuổi hỏi thăm
- "J-hope ssi, cậu có thấy bản sáng tác của mình hồi đầu năm đi tour không?"
- "Cái nào ta?"
- "Thì bản mà lúc đi tour có Suga hyung, cậu với mình ngồi lại bàn bạc với nhau ở khách sạn đó!"
- "À! Nhớ rồi! Nó sao?"
- "Cậu có giữ không?"
- "Lúc đấy cậu đem về phòng mà."
- "Cậu nhớ kĩ lại xem chứ mình tìm không thấy."
- "Đầu óc để đâu mà giờ hỏi sảng tai vậy cha nội!"
- "Hè hè hè. Nó chỉ..."
- "Nằm đâu đó trên Trái Đất này thôi chứ gì!"
- "Yeah bro!"
- "Để mình tìm lại xem nhưng đừng trông chờ nhiều quá."
- "Ok bro."
- "Bye bro."
- "Goodnight bro."
- "Bro too."
- "Ok bro."
- "Bro một tiếng nữa là tao đạp mày bay ra khỏi xích đạo Trái Đất á!"
- "Bye bro."
-----
Dạo này mình bận trăm công ngàn việc nên hongg ngoi lên thường xuyên được. Truyện không drop nhưng có cái khi nào rảnh mình mới viết được thôi ạ... nên là sẽ không có lịch đăng chap cụ thể cho mọi người được.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chờ đợi ạ!
I PURPLE YOU 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro