Chap 64
Bojin và Jungkook tại định mệnh mà đã vô tình đi ngang qua quán cà phê. Vốn cậu không để ý gì đến xung quanh nhưng Bojin thì không, em ngó qua ngó lại ngó trời ngó đất nên vô tình ánh mắt em va phải bóng dáng ba người ngồi trong quán cà phê. Bojin cười há há với mục đích là chạy vào phá đám rồi nhập bọn luôn. Nghĩ xong em chạy ù đến nhưng mới mấy bước liền bị kéo lại về phía sau, quay đầu nhìn anh người yêu đang nắm cổ áo mình, ánh mắt em thể hiện sự khó hiểu cùng thắc mắc dán chặt trên người Jungkook. Cậu thở dài nắm tay em kéo đi về phía trước khuất khỏi quán.
- "Ơ anh làm gì dạ? Em muốn vào chơi với mọi người, anh kéo em đi đâu?"
- "..."
- "Jungkookiee trả lời em coi!"
- "..."
Bojin dùng sức gỡ tay Jungkook ra nhưng sức muỗi mà đòi chọi với sức trâu? Ngủ đi rồi mơ. Jungkook cứ một mạch lôi em đi mà không lời giải thích càng làm Bojin khó hiểu hơn. Sau khi đi đủ xa thì cậu mới dừng lại nói nhỏ
- "Về nhà thôi."
- "Không chịu đâu! Giờ mà về thì em có mình à, buồn lắm!" - Bojin lắc lắc tay cậu mè nheo.
- "Không phải em bảo phải xếp đồ sao?" - Jungkook nhíu mày hỏi, mới đó đã quên mình sắp đi công tác à.
- "Mai em xếp cũng được mà." - ham chơi quá nên mọi việc vứt ra sau đầu hết rồi.
- "Không nói nhiều với em nữa. Đi về nhà mau lên!" - Jungkook nhăn mặt kéo em về chỗ cậu để xe lúc nãy.
- "Ahhhhh em không muốn ở một mình đâu! Em không về! Em muốn ăn kem với chị cơ."
- "Anh ở với em."
- "Hả?" - Bojin bị câu nói của cậu làm cho đứng hình.
Đến lúc hồn về xác "tiêu hóa" xong câu nói của Jungkook thì em đã an tọa trên xe, muốn chạy về chỗ chị cũng không được. Thôi đành về nhà xem tivi vậy. Chiếc xe lăn bánh chạy khoảng 15 phút thì về tới nhà, Bojin mặt buồn thiu lê bước vào trong mà chẳng để ý Jungkook đã rút chìa khóa từ móc trreo tường. Tắm xong lết được cái thân ra ngoài thì mới để ý mình ở nhà alone, nuốt nước bọt nhìn căn nhà im ắng, quay đầu nhìn dãy hành lang sau lưng tắt đèn tối thui, phản xạ có điều kiện tự nhiên trong đầu liền nhớ đến mấy phim ma xem cùng chị Jeomin cách đây vài hôm mà mặt mày tái mét, khóc không ra nước mắt.
- "Hic Jungkookie quá đáng. Đã bảo là ở với em cơ mà." - chạy xuống phòng khách ngồi thì em phải gom hết sự dũng cảm ấp ủ mấy chục năm nay ra, Bojin ngồi bó gối trên ghế sopha lầm bầm mắng anh người yêu.
"Cạch"
Cha mẹ ơi! Em sợ muốn đứng tim khi nghe tiếng mở cửa, ngập ngừng quay đầu nhìn ra thì thấy Jungkook. Chơi trò gì lạ kì thiệt á! Mà nói gì nói thấy cậu, em thở phào nhẹ nhõm hể cả người nhưng tốc độ lật mặt của em tương đương như lật cái bánh bao nhân thịt đặc biệt 5 trứng cút và 2 trứng muối. Kèm theo đó là một bộ phim không bao giờ có tập cuối mang tên "Dỗi người yêu" bắt đầu. Bojin phồng mang trợn má, giận lẫy người yêu. Jungkook- nhân vật nam chính ngôn tình đẹp trai, nhà không có gì ngoài "bờ lắc cạc", cơ bắp cuồn cuộn có thể kẹp cổ chetme con tác giả hoặc kẹp không chết nhưng con tác giả vì tăng xông trong sự men tính cũng chết queo. Jeon JeiKei đáng thương bước đến cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh em người yêu đang mắc chứng gì đó làm mình làm mẩy đây.
- "Cho em này." - Jungkook chìa ra trước mặt em một hủ kem của Baskin Robbins cùng chiếc muỗng màu hồng quen thuộc.
- "Ơ...anh..." - Bojin tròn mắt nhìn hủ kem Chocolate Cookie Crackle trước mặt rồi lại nhìn gương mặt hơi ửng hồng vì lạnh của Jungkook chỉ muốn đè ra cạp một phát.
- "Ừ đi mua kem cho em. Hồi nãy đòi ăn kem mà." - sự ôn nhu tình cảm của Jungkook làm tác giả ghen đỏ mắt T-T (chừng nào tui mới có người yêu đây bà con ơiiii)
- "Em xin lỗi... trách lầm anh rồi." - Bojin lí nhí ngượng ngùng nhận lấy hủ kem từ tay Jungkook.
- "Em tưởng anh bỏ về nên nãy giờ ngồi đây mắng anh chứ gì!" - Jungkook làm sao không biết trong hồ lô em bán thuốc gì cơ chứ. Tóc mượt khẽ rung, đầu nhỏ gật gật thừa nhận bản thân đang ngồi mắng người.
- "Anh đã thất hứa với em bao giờ đâu!" - Jungkook phì cười nhìn em ngồi áy náy cắn cắn muỗng, cậu vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ướt của em. Haizz cũng không trách gì người yêu lâu lâu hơi trẻ con đó mà.
Chiến nhanh hộp kem xịn xò Bojin tranh thủ nhảy lên phòng soạn đồ, Jungkook ôm bé thỏ KooKoo xuống bếp lấy thức ăn cho bé nhỏ rồi lên phòng phụ em một tay. Vừa mở cửa đã thấy Bojin trải một đống đồ ra giường miệng lẩm bẩm ngày thứ 13 sáng mặc gì, tối mặc gì. Rồi lại hoảng hồn khi Bojin tiếp tục lôi đồ từ trong tủ ra. Nhìn chiếc giường chẳng khác gì shop đồ si. Jungkook mỉm cười, nhìn sơ là biết cô gái này không biết mang gì cho chuyến công tác đầu tiên của mình rồi, Jungkook đành thả Kookoo lên ghế sau đó bước tới cản đôi tay đang tích cực moi đồ từ trong tủ ra.
- "Em dọn nhà đi à? Mang chừng 10 bộ thôi, mặc xong giặt rồi mặc tiếp chứ."
- "Ơ phải giặt hả?"
- "Đương nhiên rồi cô ngốc này! Em đang tính kiểu gì vậy?" - Jungkook gõ nhẹ đầu em mắng yêu.
- "Em đâu biết... lần đầu mà." - Bojin xụ mặt bĩu môi nói.
- "Nếu đi tour ở nước ngoài chừng một tháng thì em chỉ cần mang theo dưới mười lăm bộ thôi, còn đi chừng nửa tháng trở xuống thì em chỉ cần khoảng vài bộ, nhiều nhất là mười bộ, chứ không cần phải mang cả tủ đồ đi đây"-Jungkook vừa chỉ cho em vừa xếp gọn lại mấy bộ đồ em vừa lôi ra.
-"Rồi mang gì nữa ạ?"
-"Mang theo những thứ cần thiết và nhất định không thể thiếu nữa"
Bojin ra dấu OK coi như đã hiểu, xếp nhanh mấy thứ mình vừa lôi ra và có những chiếc váy cũng không xem là ngắn đâu mà Jungkookie giật lấy trên tay em quăng vào tủ một cách không thương tiếc. Chiếc váy 5 đô của em :<<
-"Yah sao anh cất?"
-"Con gái ra nước ngoài một mình mà mặc váy ngắn vậy làm gì cất đi mặc quần hết cho anh!"-Jungkook trừng mắt hơi gắt giọng lên.
-"Anh gắt cái gì? Hông mặc thì hông mặc!" - Bojin bĩu môi thay 3 chiếc váy ngắn thành quần jean hết.
Jungkook gật đầu hài lòng rồi bước lại ghế sofa tiếp tục chơi với bé Kookoo dễ thương. Bojin gấp gọn đồ đạc xếp vào vali, như nhớ ra cái gì lại chạy xuống lầu tay xách nách mang một đống mì ly, mì gói, đi được vài bước thì rớt một gói, đi thêm mấy bữa nữa thì rớt một đống.
- "Sao em không mang cả cái nhà đi theo đi? Đi công tác nửa tháng hay là em đang chạy nạn vậy? Cất đi! Có ai bỏ đói em đâu."
- "Để nếu có thức khuya cày phim thì có đồ ăn lót bụng chớ." - Bojin khó khăn khom người nhặt đồ.
- "Em dám thức khuya hả ? Còn nữa ăn khuya mập đó!" - Jungkook lườm em một cái.
- "Mập anh không thương em nữa chứ gì!" - Bojin chu môi cãi lại.
- "Anh chịu thua nhưng vẫn không nên mang theo nhiều mì vậy đâu. Cất lại bớt đi." - Jungkook đương nhiên chịu không nổi vẻ mặt như cún nhỏ ướt mưa tội nghiệp đó của em.
Bojin gật đầu quay trở lại bếp cất vài gói lại trong tủ thầm nghĩ với những nguời dày dặn kinh nghiệm như anh chắc nhiêu mì đây đủ cứu đói em rồi. Tung tăng ôm mọi thứ lên phòng nhét vào vali. Vươn vai xoay một vòng rồi ngã lăn xuống giường nghỉ mệt. Đang lăn lộn thoải mái trên giường thì chợt nhớ thêm gì đó, Bojin liền bật dậy chạy tới cái chuồng nhỏ màu hồng trong góc phòng bưng ra, lấy rau củ bỏ vào bị.
- "Đừng nói em bưng cả Kookoo đi công tác luôn nhé!"
- "Đúng rồi! Không có em thỏ con sẽ bị bỏ đói mất!" - Bojin gật đầu thản nhiên đáp lại trong lúc lựa đồ ăn cho vào túi để chuẩn bị ngày mốt sẽ mang đi.
- "Ôii người yêu của tôi ơiii! Em đang nghĩ gì vậy? Ai cho mang thỏ lên máy bay đâu chứ. Để Kookoo qua nhà anh và em không cần phải mang nó đi!"
- "Anh có chắc là chăm được cục zàngg của em không đó?"
- "Để anh. Đảm bảo bé Kookoo sẽ sống rất vui vẻ."
- "Được rồi để cục cưng cho anh chăm đó. Anh chở Kookoo về nhà bây giờ luôn đi." - Bojin gật đầu tin tưởng và đưa túi đồ ăn cho Jungkook.
- "Đuổi anh hả?" - Jungkook cầm lấy chiếc túi từ tay em, nhướng mày khi nhận ra câu nói của em có bao nhiêu phần là dặn dò, bao nhiêu phần là muốn đuổi mình về.
- "Chứ hông lẽ anh đòi ngủ ở đây?" - Bojin trợn mắt hỏi vặn lại.
- "Được. Ý em rất hợp ý anh." - Jungkook chỉ cần chờ câu đó của em liền thả KooKoo về chuồng rồi ngã lưng xuống giường chui vô chăn nằm rồi ló đầu ra cười hì hì với Bojin.
- "Yah anh về kí túc xá mà ngủ." - Bojin lật chăn kéo Jungkook dậy.
Jungkook không đáp nắm lấy khuỷu tay em dùng chút lực kéo lên giường. Bojin khi thấy bản thân đã nằm trên người Jungkook liền đỏ mặt mà lăn xuống giường la lối.
- "A-anh không về ký túc xá, mọi người sẽ lo đó." - Bojin vẫn kiên trì muốn quét cậu về.
- "Không sao! Các hyung rất hiểu anh, em đừng lo. Với lại em còn đi tour nửa tháng... anh sẽ nhớ em chết mất." - Jungkook nghiêng người chống tay để đỡ đầu, nhướng nhướng mày trêu em.
- "Nào mau lên đây ngủ đi, trễ rồi đó." - Jungkook vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh, nhìn gương mặt bốc khói đỏ bừng của em lại càng thích thú.
- "Không!!!!!!!! Em sang phòng chị ngủ!!!!!!"
- "Yongie đang ốm chẳng phải TaeTae hyung sẽ ở lại chăm sóc sao. Hmm... em nằm đó chẳng phải là đang phá không khí vui vẻ của họ sao? Hửm?"
- "Nè nha. Anh đừng có mà ngang ngược. Đi về đi!"
- "Anh sẽ nhớ em chết mất."
- "Nè nè. Đi có nửa tháng mà làm như đi cả năm vậy."
- "Nhưng anh nhớ..."
- "Kệ anh!"
- "Giỡn với em thôi, lát TaeTae hyung về rồi anh cùng hyung ấy về ký túc xá, không chiếm giường của em đâu mà sợ. Còn giờ thì lại đây bắn PUBG với anh."
Như được thoát nguy, Bojin nhảy lên giường nhéo vào tay cậu một cái vì tội chọc mình, sau đó thoải mái ôm RJ nằm cạnh Jungkook bắn PUBG. Tiếng súng vang lớn trong căn phòng nhỏ ấm cúng giữa buổi tối mùa đông cuối năm, tiếng cười nói, la hét khi gặp địch văng vẳng trong phòng, nghe có hơi ồn ào nhưng rất vui đó. Có anh người yêu bắn súng giỏi gánh luôn mình thì sướng quá còn gì. Tác giả cũng muốn TvT.
----------
Taehyung và Soobin ngồi trò chuyện về các vấn đề thường gặp khi đi tour và hướng dẫn cách ứng xử sao cho tốt nhất. Xem ra lần đi này Soobin thu được nhiều lợi ích ngoài sự mong đợi. Từ xa các fan đã bắt đầu nháo nhào chụp vô số hình rồi up lên các trang mạng xã hội, Jeomin ngồi trong góc chơi với mấy chú cún liền để ý thấy hai nhỏ ngồi phía sau bàn của Taehyung liên tục chụp ảnh và quay video. Đã đau ốm mệt mỏi muốn quạo mà sao dẫy ta! Jeomin đứng phắt dậy bước chân đến bàn hai nhỏ đó liền bị cơn chóng mặt làm cho ngã quỵ xuống "em quay cuồng trong mơ hồ loài người như đắm trong cơn men say shi di ki ra :v" (hiện tượng thiếu máu não đó mọi người. Kiểu ngồi lâu quá khi đứng dậy đột ngột, máu không lưu thông kịp nên bị chóng mặt thôi à). Cô tiến lại gần hai nhỏ và gõ nhẹ xuống bàn hai cái liền thu hút sự chú ý của hai nhỏ và dừng mọi hành động nãy giờ. Jeomin mỉm cười thân thiện rồi nhẹ nhàng khuyên các bạn xóa các hình ảnh và video nãy giờ vì đó như xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ. Hai nhỏ đó còn vênh mặt khinh thưởng tỏ vẻ vì giọng nói của cô không phải giọng Seoul nên theo như truyền thuyết kể rằng đó được gọi là hiện tượng Trái Đất va Sao Hỏa có tên là phân biệt tầng cấp trong xã hội. Jeomin vẫn lịch sự mỉm cười và nhắc lại lần nữa cần phải xóa ngay. Nhưng bọn nó bị mất hai tai hay sao ấy! Vẫn nghênh cái mặt ra cười nhếch mép! Đù mé tu hành theo Phật hết nổi với bọn này á! Đừng để idul bọn mày thấy cảnh tao đập từng đứa nha.
- "Cô là ai mà dám đứng đây dạy đời tôi?"
- "Tôi là staff của Bighit. Phiền hai người xóa hết ảnh và video vừa rồi."
- "Bighit có mù mới chọn cô. Thứ con lai mà cũng dám nói chuyện ở đây."
- "Vậy thì tôi không khách sáo."
- "Yah! Cô làm gì vậy? Thả ra!"
Nhận thấy có tiếng nói lớn phía sau, Soobin và Taehyung đều quay lại thì ôi thôi bà mẹ nó! Jeomin ngây thơ của lúc ngồi chơi với cún con đâu rồi mà giờ biến thành một người với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt như cục băng hà ngàn năm, cử chỉ thì nhất quyết không buông chiếc điện thoại trên tay của người kia. Có chuyện gì sao? Taehyung đứng dậy đi nhanh đến nắm lấy bàn tay Jeomin đang giữ chặt chiếc điện thoại, hai nhỏ kia tim đập bịck bịck bịck! Gương mặt không còn giọt máu, hai tai đỏ ửng lên, từng hành động cử chỉ đều dừng lại trừ Jeomin. Cô nhanh tay giật phắt lấy chiếc điện thoại lướt một phát dơ ra trước mặt nhỏ ý nói mở mật khẩu. Taehyung nhướng mày nhìn cuộc chiến máu lửa này có gì ghê vậy. Người kia liền hiểu ý mà bấm bấm vài cái rồi Jeomin vào album xóa sạch các ảnh và video nãy giờ. Hai nhỏ đó vì vẻ boyfriend của Kim TaeTae làm cho mù quáng, mặc kệ Jeomin đang làm gì trên máy mình, miễn là hai chị đây được đứng gần anh idul siêu cấp đẹp trai này. Soobin cũng đến và gật đầu chào hỏi. Ôi thôi máu không dâng lên cuống mũi hai nhỏ thì thôi á! Làm xong thủ tục Jeomin đặt điện thoại xuống bàn và liếc nhìn hai gương mặt đáng chém đầu kia như muốn đóng băng cả cái quán này. Bỗng một chú cún con từ đâu va phải chân nàng làm nàng ta cúi xuống vô tình va thêm cái nữa vào ánh mắt long lanh lấp lánh như ngàn vì sao tinh tú trên Sao Thủy. Ù òaaaaaaaa!! Hên đấy hai bạn trẻ! Hai bạn nên mang ơn bé cún này đi!
- "Phiền hai người lần sau cùng hợp tác." - Jeomin nói với chất giọng vô cùng Frozen khiến hai nhỏ thay đổi sắc mặt ngay lập tức.
- "Xin lỗi hai bạn nhé! Staff của mình đang không được khỏe nên có chút nóng tính. Xin lỗi nhé! Tạm biệt." - Soobin và Taehyung nói thêm vài câu rồi cũng bỏ đi ngay sau đó.
- "Dạ tại chúng em cũng có lỗi ạ. Tụi em xin lỗi ạ." - hai cô gái nói vọng theo.
Ra tới cửa quán Jeomin bực bội đi tìm quán nào đó ăn cho bỏ tức và đương nhiên lựa chọn tốt nhất trong mùa đông lạnh giá này chính là tokbokki và rượu soju. Có hơi không liên quan nhưng kêu thêm đĩa sundae ăn cùng không tồi đâu :v. Nói là đi ngay, cả ba an tọa vào một quán nhỏ ven đường và oder 3 chai soju trái cây vì sức khỏe không cho phép Jeomin uống đồ uống có cồn nhiều nên Taehyung chỉ cho cô hai lựa chọn: 1 là soju trái cây, 2 là nhịn.
- "Tôi cũng cho anh hai lựa chọn nhé! 1 là đi về, 2 là-"
- "Uống soju trái cây cũng được!" - Soobin lên tiếng để cuộc chiến này dừng lại mới thôi.
- "May cho anh đấy!"
- "À thế à!"
- "Thế cái quần đùi!"
Soobin đi cùng cười muốn khùng với mấy câu đáp trả trời ơi đất hỡi của Jeomin với vị tiền bối đáng kính của mình. Đúng là quyền lực của người phụ nữ khi yêu có khác.
- "Lúc nãy có chuyện gì vậy Yongie?"
- "Gian tế trong triều đình thôi."
- "Gian tế?"
- "Kiểu xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ đó ạ."
- "Hihihihi."
- "Này này. Anh cười cái gì?"
- "Không có gì."
- "Không phải tôi hết giận mà đứng ra bảo vệ anh đâu nhé!"
- "Nãy giờ anh có nói gì đâu! Là em tự nói mà. Mà vậy thật hả?"
- "Anh..." - Jeomin tức mình lột bỏ miếng dán hạ sốt quăng xuống bàn cái bẹp. Tức cãi hông lại mà đổ mồ hôi nách luôn á!
Sau khi thức ăn được bưng ra Jeomin đánh nhanh thắng nhanh với đĩa tokbokki khoái khẩu của mình, mặc dù hơi nhạt miệng nhưng bột dai nên vẫn thấy ngon. Taehyung và Soobin nhấm nháp vị ngọt từ chai soju trái cây cộng thêm mấy pha chọc ghẹo con rồng nhỏ bên cạnh. Hai người ỷ chân dài, đẹp trai, nhà giàu rồi muốn làm gì làm mà. Jeomin tức mà Jeomin hổng nói.
- "Cô ơi cho cháu tính tiền ạ."
- "Binnie! Để đó tao."
- "Min Đại Tẩu ôm chầu hả?"
- "Ừa! Để tao." - vừa nói Jeomin vừa đập đập đùi của Taehyung mấy cái và nhướng mày nhìn anh.
- "Tui biết rồi!" - Taehyung giả vờ mếu máo rút ví ra.
- "Anh khóc cái gì?"
- "Đâu có khóc! Mặt người ta là đang hạnh phúc đó! Là hạnh phúc cực kì luôn đó!"
- "Hahahaha." - Soobin và Jeomin cười ngả nghiêng với màn biểu cảm khóc lóc của Taehyung.
Thanh toán xong cũng là lúc tạm biệt Soobin trở về kí túc xá, cô và anh tản bộ một lúc rồi mới trở về nhà. Trên đường đi Taehyung mở lời với cô
- "Khi nào đỡ bệnh anh đưa em về ra mắt ba mẹ anh nha!"
- "Gì?"
- "Mình quen nhau cũng lâu rồi mà..."
- "Ơ... em chưa sẵn sàng gặp hai bác đâu!"
- "Sao vậy?"
- "Em... em..."
- "Anh đặt nhà hàng mà. Em không phải nấu ăn đâu."
- "Đó không phải vấn đề... nhưng... em thấy..."
- "Huh?"
- "..."
- "Năm ngày nữa nhé!"
- "Ơ... em đã đồng ý đâu!"
- "Ơ... anh cũng có biết gì đâu!"
- "Ơ... anh đừng-"
Taehyung cắt lời cô bằng một nụ hôn môi nhẹ nhàng. Jeomin trợn mắt đẩy anh ra.
- "Chúng ta không có ngụy trang đó! Anh điên hả?" - vừa nói cô vừa quay đầu nhìn xung quanh xem có ai thấy không và nhanh chóng nắm tay anh kéo vào phía sau tấm bảng quảng cáo. Anh thì cười nhăn răng hè hè
- "Em sợ gì vậy?"
- "Yah! Anh sẽ bị lên báo đó!"
- "Lo cho anh vậy hả?" - vừa nói anh vừa ép sát gương mặt đẹp trai của mình vào đối diện cô.
Đẹp trai quá! Không thở được!
- "Anh tránh ra đi! Đừng có mà nghĩ nhiều. A! Xe kìa! Về thôi!"
- "Anh đi cùng em."
Cả hai chạy đến chiếc xe taxi gần đó và đi về nhà.
Jeomin lục tìm chìa khóa trong túi xách trong khi Taehyung trầm ngâm nhìn chiếc xe hơi xịn xò của Jungkook đậu cách cổng mấy mét lòng thầm nghĩ thằng nhóc này giờ này sao không về ký túc xá đi chứ!!
- "Chắc Jungkook oppa đợi anh về cùng đó, vào gọi anh ấy rồi hai người cùng về đi nhé!" - Jeomin nhướng mày cười thầm trong lòng vì sắp quét được cái đuôi đẹp trai nhưng mặt hơi dày ra khỏi nhà.
Taehyung mím môi tức tối, còn định bày lý do lươn lẹo để ở lại ai ngờ... tài xế tới nhà đợi rước về luôn rồi! Mặc dù vậy Taehyung vẫn lủi thủi bám theo Jeomin vào trong, vừa đi vừa lải nhải mè nheo để được cho ở lại.
- "Không được! Anh lên gọi Jungkook oppa đi!" - cô lạnh nhạt từ chối thẳng thừng.
- "Nhưng anh-"
- "Không nhưng nhị gì nữa đi mau đi trễ rồi đấy!" - Jeomin trừng mắt cắt ngang lời anh rồi đi một mạch vào bếp tìm nước uống.
Taehyung bĩu môi nhìn theo bóng lưng rồng nhỏ đã khuất sau cánh cửa nhà bếp. Haizz đành thở dài và lê bước nặng nhọc lên tìm cậu em út. Đứng trước cánh cửa gỗ ngập ngừng không muốn gõ, người ta muốn ở lại chăm người yêu bị bệnh mà, không muốn về đâu. Taehyung dù không cam tâm nhưng cũng gõ nhẹ cửa. Thôi có gì anh sẽ thương lượng, thông đồng với cặp đôi kia vậy! Chắc Jungkook cũng muốn ở lại với người yêu và Bojin thì chắc không muốn nhìn anh và cô giận nhau đâu thế nên chắc hai bé sẽ giúp thôi.
Taehyung sau khi lập sẵn kế hoạch mang tên trồng nấm ở nhà người yêu thì đã mạnh dạn gõ cửa, từ gõ chuyển sang đập mà không thấy ai lên tiếng, cũng chẳng có ai ra mở cửa. Anh liền xoay tay nắm mà đẩy nhẹ chiếc cửa ngó mặt vào cất tiếng gọi.
- "Anh xin lỗi. Jungkook..." - anh khựng lại khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Jungkook có lẽ đang khó chịu gì chăng?
Vì chỉ có ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn ngủ nên Taehyung không nhìn rõ lắm gương mặt Jungkook để đoán ra lý do vì sao cậu em lại khó chịu với mình.
- "Có chuyện gì vậy hyung?" - Jungkook nhỏ giọng vừa đủ để Taehyung đứng ngay cửa nghe được.
- "Thì đi về không?" - Taehyung đảo mắt nhìn mái tóc dài nổi bật trên ga giường màu trắng của Bojin. Ra là Bojin đang ôm đệ đệ ngủ ngon lành, Jungkook sợ anh đánh thức em nên mới nhăn nhó như vậy.
- "Anh nhìn thì biết!" - Jungkook xoa nhẹ đầu em người yêu dỗ dành khi thấy em cựa quậy như muốn tỉnh giấc.
- "Nhưng Yongie không cho anh ở lại." - Taehyung hạ âm nói hết sức nhỏ, tránh làm cục bông trong lòng Jungkook thức giấc nếu không con thỏ này sẽ bưng anh ném ra khỏi nhà mất.
- "Anh cứ bảo bé Chin ôm em chặt quá em không thể đi, hay là xe hư hoặc là gì đó cũng được, anh tự tìm lý do đi."
- "Thiệt ra chú cũng muốn ôm người ta ngủ chớ gì! Chứ không thì cứ việc gỡ tay ẻm ra đi về là được mà." - Taehyung vừa đóng cửa vừa lầm bầm vạch trần cậu em.
-"Em nghe anh nói đó."
Taehyung chột dạ vì đang nói xấu lại bị phát hiện, xoay người lại gãi đầu cười trừ. Anh cũng rất biết điều mà chốt cửa trả lại không gian riêng tư ấm áp cho đôi trẻ. Vừa bước đi đã gặp Jeomin đang đi lên, Taehyung liền giả vờ chấm nước mắt tỏ vẻ đang thương nhìn Jeomin.
- "Em coi kìa Jungkook không chịu về. Ẻm ôm chặt cứng Bojin trong phòng rồi."
- "Vậy anh mượn xe Jungkook mà đi về."
- "Kookie bảo xe hư rồi, ngủ một đêm mai mới chạy về được." - cái lý do củ chuối dị mà cũng nghĩ ra được, Jeomin thầm khinh bỉ.
- "Bắt taxi mà về."
- "Thôi mà ký túc xá có giờ giới nghiêm do các hyung đặt ra, về trễ sẽ bị bắt lao động dọn vườn đó. Mà em biết... vườn lớn như thế nào hongg."
- "Vậy không thì?"
- "Thôi mà, cho anh ở nhờ một đêm đi mà nha nha nha. Với cả em đang bị bệnh để em một mình anh không yên tâm."
- "Được rồi anh về phòng đi." - Jeomin gật đầu, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà, coi như Jeomin đang cứu giúp Taehyung khỏi bị phạt đi.
Bojin mà thấy cảnh này nhất định sẽ phỉ nhổ cái lý do vì sao cho Taehyung ở lại dù đang còn giận của chị. Gớm thích thí mồ mà bày đặt làm giá!
Bên trong căn phòng nhỏ của Bojin, sau khi Taehyung đi khỏi, cô gái đang vùi mặt vào lòng người yêu nhìn tưởng đã ngủ bỗng bật dậy cười khúc khích. Jungkook lắc đầu, bày trò là giỏi thôi. Thật ra thì em chính là thấy chị muốn làm hòa, thương người ta, muốn người ta ở lại mà làm giá quá mắc mệt thế là em phải xông pha ra trận bày trò để hai người hai người ở cùng một chỗ nhưng kịch mà diễn có mình thì có thể không thành công nên Bojin đã lôi anh người yêu vào diễn chung tăng tính chân thật giúp Taehyung có lý do được ở lại. Mọi người thấy tui giỏi hăm? Cần khen ngợi ngaaaa.
- "Hết vai của anh rồi, bái bai anh." - Bojin cười tươi vẫy tay bái bai Jungkook, ý tứ rõ ràng chính là đang muốn đuổi người.
- "Em lợi dụng xong liền vứt bỏ anh hả?"
- "Đúng rồi!" - Bojin tỉnh bơ gật đầu thừa nhận.
- "Em... không biết đâu! Em lợi dụng người ta xong liền không chịu nói lý lẽ nữa!" - Jungkook bĩu môi, nhất quyết không chịu về.
- "Chứ giờ anh muốn sao?" - dù sao Jungkook cũng có công nên thôi vậy.
- "Cho anh ở lại đi! Ký túc xá thật sự có giờ giới nghiêm đó, em không nỡ nhìn anh bị phạt mà đúng hông?" - đúng là anh em 10 năm đinh ninh hai miệng một lời song song mà.
- "Với cả em sắp đi công tác tận nửa tháng lận đó... nhớ em lắm." - Jungkook ôm eo Bojin dụi dụi mặt vào tóc em làm nũng.
Bojin bất lực, dù nghe cái lý do nó vô lý vcl nhưng thôi anh thích là được... anh là của em :))
Anh đẹp trai, anh dễ thương nên anh nói gì cũng được hết á.
- "Được rồi! Đi ngủ đi ngủ." - Bojin với tay tắt đèn ngủ nằm xuống.
Vừa xoay lưng nhắm mắt ngủ thì có cảm giác vòng tay đang ôm lấy eo mình, lưng sau đó chạm phải lồng ngực vạm vỡ.
- "Anh làm gì vậy?"
- "Ngủ." - Jungkook tỉnh bơ đáp.
- "Bỏ tay." - Bojin vỗ nhẹ bàn tay đang ôm chặt eo mình không buông.
Jungkook làm lơ kéo em sát lại gần, đặt cằm lên đầu em nhắm mắt như đã ngủ. Bojin có hơi ngại nhưng cơn mệt mỏi nhiều hơn khiến em chìm vào giấc ngủ. Đêm nay có vẻ hai bạn nhỏ ngủ ngon hơn rất nhiều vì được ở gần người mình yêu.
Bên kia căn phòng Taehyung cởi áo khoác nằm ườn lên giường với kiểu khiêu gợi tình. Jeomin vốn là người vay mượn liêm sĩ để tồn tại nhưng với hình ảnh anh người yêu làm trò trước mắt thì giận cũng hóa thành vui.
- "Lên đây ngủ nè." - vừa nói anh vừa đập đập xuống giường.
- "Anh không sợ bị lây cảm à?"
- "Không. Lại đây nằm với anh."
Jeomin nhảy lên giường nằm gọn trong vòng tay anh.
- "Anh xin lỗi nhé. Không phải anh không tôn trọng em chỉ là anh không muốn em lo lắng nên mới không nói. Nhưng em cũng đừng nên luôn tỏ ra mình vẫn ổn, hãy cho anh quan tâm và chăm sóc em hơn được không?"
- "Em biết là anh không phải không tôn trọng em. Chỉ là chúng ta là cùng một kiểu người không muốn gây nhiều rắc rối cho đối phương. Vì thế sau này em sẽ học cách trao đổi cùng anh vấn đề của em nhiều hơn."
- "Anh cũng vậy. Anh sẽ làm theo lời em nói. Nhưng anh cũng hi vọng em sẽ biết bất cứ chuyện gì của em với anh mà nói đều không phải gánh nặng."
Trong ánh đèn vàng sáng nhè nhẹ Jeomin mỉm cười, đầu nâu nhỏ trong lòng anh gật đầu, Taehyung xoa đầu cô rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro