Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62

Mở nhạc hiu hiu nghe feeling tí nha các cậu :v

-----

Bangtan tụm tròn lại ngồi hội ý với nhau, những lúc như thế này họ thường sẽ trải lòng mà nói ra tất cả để giúp nhau vượt qua. Ai cũng vậy và Taehyung cũng không ngoại lệ

- "Em cảm giác bản thân mình đang thay đổi..." - Taehyung đan chặt tay cố giữ bình tĩnh nói.

- "Thay đổi cái gì?" - Jungkook ngạc nhiên hỏi.

- "Em nghĩ em nên sớm kết thúc chuyện tình cảm để bản thân phát triển hơn."

- "Tại sao em nghĩ vậy?" - Namjoon nhìn thẳng vào mắt cậu em hỏi.

- "Vì em thấy em có hứng thú với nhiều thứ mới mẻ, em muốn tìm cảm giác để sáng tác nhạc."

- "Taehyung à. Làm việc gì cũng nên suy nghĩ thật kĩ nhé! Hai đứa chỉ quen nhau chính thức và công bố gần 3 tháng thôi... em không sợ scandal à?" - Yoongi nói.

- "Em biết nhưng..."

- "Bọn anh không ép em. Chỉ là muốn em suy nghĩ lại lí do vì sao hai đứa bắt đầu rồi hãy tiếp tục, đừng vì một cái gì đó mà quên đi quãng thời gian hạnh phúc trước đây. Anh thấy Jeomin là một người tốt... nếu em bỏ lỡ e rằng sau này sẽ hối hận đấy!" - Hoseok vỗ vai Taehyung nói.

- "Mình mong cậu làm gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ, đừng ép bản thân quá... nhưng anh Hoseok nói đúng đấy. Những lúc cậu ở bên Jeomin... trông cậu hạnh phúc lắm." - Jimin cúi đầu nhỏ giọng nhắc nhở cậu bạn thân cũng là người mà cậu yêu thương.

Lòng Jimin chợt nhói lên nhưng lại chẳng lộ chút biểu hiện gì. Cậu vẫn lẳng lặng ngồi nghe và góp ý giúp Taehyung đưa ra quyết định tốt nhất. Tình cảm của cậu dành cho Taehyung vẫn không thay đổi, chỉ khác là cậu không thể hiện ra ngoài nhiều như trước, cậu sợ bản thân sẽ bị nhấn chìm trong sự cô độc... thế bây giờ cậu không cô độc sao? Có chứ. Không những cô độc mà còn rất ganh tỵ với Jeomin, người con gái đã thay đổi Taehyung thành con người khác. Nhưng cậu không trách cô và cũng biết ơn cô vì đã cho Taehyung xác định được bản thân cậu ấy muốn gì. Cố mỉm cười cho qua nỗi buồn đang kéo dài dằng dặc trong lòng và cả nỗi đau trong tim. Sẽ tốt hơn nếu Taehyung vẫn tiếp tục với Jeomin, đó là lời chân thật từ trong thân tâm cậu dành cho anh, Taehyung à.

-----

Sau lần nói chuyện ấy Taehyung trở về phòng ngẫm lại tất cả lời của mọi người. Yongie đúng là người tốt, cô ấy đã giúp anh rất nhiều ngay cả chuyện tình cảm cũng nhờ cô phân biệt rõ các cung bậc cảm xúc. Cô đã cho anh biết cảm giác yêu một người ra sao, như thế nào. Lời Seokie hyung nói "khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai..." cứ chạy trong đầu khiến quyết định kia dần biến mất. Anh có hơi suy nghĩ lệch hướng không? Khi quyết định dừng lại với cô?

- "Có lẽ điều hyung ấy nói đúng. Lần này mình sai rồi, lát nữa đi gặp cô ấy mới được."

   Jungkook từ ngoài đi vào trong phòng định rủ Taehyung chơi game nhưng phải gọi Bojin hỏi thăm tình hình trước. Vì đang bận cắm dây điện máy game nên đành mở loa ngoài và đương nhiên Taehyung cũng nghe tất cả. Sau khi nghe rằng hai cô gái đang ở cùng Jinyoung, Taehyung liền cảm thấy bất an mà đứng phắt dậy đi ngay. Jungkook cũng không khác gì, sợ lại như lần trước ở bar là tiêu tùng luôn. Cả hai anh em phóng nhanh chiếc xe đi đến nhà Bojin cũng không quên báo cáo hội đồng anh em.

   Namjoon trở về phòng dọn lại hộc tủ thì vô tình thấy những món quà Sohee tặng mà cậu chưa nở bỏ đi. Đứng lặng nhìn tất cả mà lòng chợt nhói, tự hỏi cô ấy ở đâu? Dạo này sống tốt không? Có nhớ đến cậu không? Miên man chìm đắm trong suy nghĩ mà chẳng để ý gì đến xung quanh. SeokJin mang ly sữa đến cửa phòng gõ vài cái nhưng chẳng thấy hồi âm, anh lo lắng mở cửa xem thì thấy Namjoon đứng trân người nhìn đống quà tặng của Sohee. Người anh cả đặt ly sữa xuống bàn, tiến lại gần hỏi thăm

- "Vẫn còn nhớ à?"

- "A! Hyung vào lúc nào đấy?"

- "Vừa vào thôi."

- "Em chỉ đang dọn dẹp lại thì vô tình..."

- "Là chưa quên hay không thể quên?"

- "Em cũng không biết... nhưng vẫn còn khó chịu trong lòng."

- "..."

- "Hyung ngủ sớm đi. Tranh thủ lúc trống lịch hãy làm điều mình thích nhé." - Namjoon mỉm cười nói.

- "Ừm." - SeokJin rời khỏi đó và trở về phòng của mình.

   Namjoon lại thất thần nhìn những món quà kỉ niệm, có lẽ đến lúc vứt bỏ rồi. Không thể để cảm xúc này kéo dài mãi, cậu gói gọn tất cả vào trong chiếc túi giấy rồi bỏ vào thùng rác. Bước chân nặng nề đến chiếc ghế sofa và ngồi xuống, cậu tựa lưng ra sau nhắm mắt thở dài, vết thương trong lòng lâu nay cứ ngỡ đã lành nhưng cớ gì cứ âm ĩ mãi. Ngồi được một lúc rồi với tay lấy ly sữa uống một hơi. Hương vị vẫn ngon như ngày nào, ngọt thanh, ấm áp và đặc biệt rất thơm mùi hạnh nhân. Cảm giác con người Jin hyung rất giống với ly sữa này, vừa ngọt ngào, ấm áp lại nhẹ nhàng. Uống xong liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, cậu trở về chiếc giường tự nhủ rằng phải đánh một giấc ngon lành mới được.

   Seokjin đứng hóng gió bên ngoài ban công phòng ngủ, anh nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió nhẹ mát lạnh chạm vào gương mặt mình. Seokjin mở đôi mắt nhìn vào một khoảng không phía xa và suy nghĩ tình cảm của anh dành cho Namjoonie có lẽ nên dừng ở đây rồi nhỉ? Nở một nụ cười tự chế giễu bản thân, sao anh lại cứ hy vọng rằng cậu sẽ bước đến bên mình vậy? Sohee đi liệu cậu có thể mở lòng cho anh? Tất cả những cử chỉ quan tâm cậu dành cho anh, là của một người em quan tâm anh thôi sao? Vậy cớ sao anh lại mãi ôm những hy vọng nhỏ bé đó tự thêu dệt lên một giấc mơ, một thế giới sẽ chẳng có thật như vậy? Buông tay thôi... giấc mộng đẹp kết thúc... đến lúc phải đối mặt với thế giới thật rồi phải không Namjoon.

   Đưa bàn tay nắm chặt chiếc vòng tay bạc lấp lánh dưới ánh trăng lần cuối rồi dần buông lỏng những ngón tay và chiếc vòng cứ thế mà rơi nhanh xuống đất. Chiếc vòng mà cậu đã tặng anh vào ngày sinh nhật, anh vẫn luôn đeo và nó từng như báu vật của anh nhưng bây giờ lại khiến anh cảm thấy nhói lòng mỗi khi nhìn thấy. Seokjin vuốt ngược mái tóc về phía sau khẽ thì thầm

- "Namjoon xin lỗi... nhưng anh mệt rồi."

   Những ngày sau đó Namjoon cảm thấy có điều gì đó trống trãi. Không phải vì Sohee, Namjoon có cảm giác cậu đã bỏ lỡ một người nào đó rất quan trọng. Cậu vò mái tóc trở nên rối bời, tựa lưng vào ghế sofa khó chịu vì không thể hiểu được. Hội maknae nhìn anh trưởng nhóm nghĩ chắc anh đang đau đầu vì mấy bản nhạc nên tự giác tản đi để Namjoon một mình trong phòng khách. Seokjin từ trên đi xuống thấy cậu đang rầu rĩ ngồi đó liền lảng sang chỗ khác. Anh đã tránh mặt cậu mấy ngày rồi, một phần vì anh muốn cắt đứt mọi cảm xúc mãnh liệt anh dành cho cậu và vì anh không muốn nhìn thấy cậu đau lòng vì người khác mà không phải anh. Yoongi là một người tinh ý, anh đứng từ xa lặng lẽ quan sát. Cảm xúc đặt biệt của anh cả đối với cậu trưởng nhóm Yoongi làm sao không nhìn ra. Hằng ngày mỗi khi thấy Namjoon mệt mỏi như vậy không phải Jin hyung đều đến bên nói chuyện và đưa ra lời khuyên cho cậu sao? Nhưng mấy ngày nay thái độ của anh với cậu trưởng nhóm rất khác, luôn tìm cách tránh né, khi phỏng vấn cũng tìm chỗ xa cậu nhất mà đứng. Yoongi thở dài nghĩ hết Jimin rồi đến anh cả. Tình yêu đau buồn cỡ vậy hả? Vậy sao anh dám thử!

   Hoseokie- Mặt Trời nhỏ của nhà Bangtan mang hy vọng đến cho mọi người. I'm your hope, You're my hope, I'm J-Hopeeeee mở cửa vào nhà, hơi thắc mắc vì không khí ký túc xá hôm nay yên ắng đến lạ. Cậu nhướng mày nhìn anh bạn đồng niên bày ra vẻ mặt thất thần trên ghế, định bụng sẽ lại mở lời an ủi vài câu thì thấy anh cả từ trong bếp bước ra. Mặt Trời nhỏ hớn hở kêu lên

- "Hyung- nim! Em nhặt được chiếc vòng báu vật của anh ở ngoài vườn này!"

   Hoseok đôi mặt long lanh lóng lánh nhìn anh cả, mấy chữ Hãy khen em giỏi đi hiện rõ lên gương mặt cậu, nhưng kỳ lạ là anh cả chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Mặt Trời nhỏ ỉu xìu ấm ức nghĩ sao anh không khen em? Sao bỏ đi vậy? Không phải chiếc vòng Namjoon tặng, anh luôn coi nó là vật bất ly thân sao? Mặt Trời chớp chớp mắt nhìn anh bạn đồng niên với vẻ mặt mày làm Jin hyung giận nên ảnh mới không thèm lấy cái vòng mày tặng đúng không? Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài của anh bạn, anh còn chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái nữa. Mặt Trời đau lòng, ai cũng phũ tui hết dị! Thiệt quá đáng... Mặt Trời tổn thương nhưng Mặt Trời hông nóiiiiii.

   Namjoon hơi liếc nhìn cậu bạn đang rầu rĩ lê bước theo anh cả lên lầu. Có lẽ cậu đã nhận ra được sự trống trãi này rồi, anh cả mấy ngày nay lúc nào cũng tránh né cậu, chiếc vòng cậu tặng anh luôn giữ kỹ bên mình thế tại sao lại làm rơi ở ngoài vườn? Hoseok đưa lại thì cũng không lấy. Anh đang giận cậu chuyện gì sao?

- "Hyung! Em nghĩ anh nên nhìn nhận lại tình cảm anh dành cho Sohee là như thế nào. Chỉ là một sự cảm nắng hay thật sự là tình yêu nam nữ. Cảm xúc của anh dành cho Jin hyung, chính anh là người hiểu rõ. Nếu anh không trân trọng anh ấy thì đừng làm mấy hành động gieo hy vọng cho anh ấy. Sohee bỏ đi em biết anh cũng rất buồn nhưng người đi rồi, chia tay cũng đã chia tay, anh cứ như thế thì em chắc chắn anh sẽ bỏ lỡ người thật sự yêu anh. Nếu anh trân trọng Jin hyung hãy giữ anh ấy thật chặt đừng để mất rồi mới thấy hối tiếc. Anh nên suy nghĩ về nó, về tình cảm của anh và Sohee cũng như anh và Seokjin hyung."

   Jimin từ lúc nào đang đứng sau ghế sofa của Namjoon trên tay cậu là ly cà phê bốc khói nghi ngút, Jimin và Seokjin là hai người yêu đơn phương nên ít nhiều gì họ cũng đã tâm sự với nhau. Chính vì thế không khó để Jimin nhận ra anh cả đang muốn buông tay và anh trưởng nhóm ngốc của cậu thì vẫn còn lơ ngơ chẳng để ý gì, vẫn cứ cho rằng bản thân yêu Sohee đến sâu đậm mà làm lơ anh cả. Coi như Jimin giúp hai người họ đi, cậu không muốn hai người giống như cậu và Taehyung, cứ né tránh nhau mãi không phải là cách. Jimin chỉ đơn giản nói như vậy thôi mọi việc còn lại phải chờ xem ông trời có giúp cho hai người đó đến với nhau không kìa.

   Mặt trời nhỏ lẽo đẽo theo sau anh cả, liên tục hỏi anh buồn sao? Anh không lấy chiếc vòng nữa? Anh giận Namjoonie à? Seokjin dừng lại trước cửa phòng nhìn tiểu hy vọng đứng sau khẽ nói

- "Em cất nó đi, vứt luôn cũng được. Nó hư rồi."

- "Hyung... anh quý nó lắm mà em sửa cho anh nhé!"

- "Không cần. Em muốn thì giữ đi. Anh hơi mệt muốn vào phòng nghỉ một chút." - nói xong Seokjin đi vào trong đóng cửa chốt luôn khoá.

   Hoseok ngớ người khó hiểu, anh cả nay lạ vậy ta. Chuyện gì xảy ra với ảnh hả? Nhướng mày nhìn về phía người con trai tóc đen đang chậm rãi từ tốn bước đến gần và nói

- "Đưa lại cái vòng cho Namjoon đi. Em cũng nên nghỉ ngơi mai có lịch trình sớm." - nói xong Yoongi lướt qua cậu đi mất tiêu.

   Mặt Trời ôm tim tổn thương. Ai nói cho tui biết chuyện gì xảy ra đi, sao mà người thì buồn người thì lạnh nhạt với tui quá vậy! Mặt trời đau lắm đau ở đây này đau ở trong timmmm.

- "Ừ cảm ơn" - Namjoon cầm chiếc vòng trong tay trầm mặc, lí nhí cảm ơn Hoseok rồi lại gục mặt suy nghĩ gì đó.

- "Cậu ổn không? Jin hyung với cậu xảy ra chuyện gì sao?"

   Namjoon lắc đầu, giọng khàn đặc bảo mình ổn và nói muốn ở một mình. Hôm nay ai cũng đuổi mặt trời đi, Hoseok lệ rơi đầy mặt

-"Cậu... hãy tự mình suy nghĩ đi. Sohee bỏ cậu, cậu đau khổ nhưng mình chắc cậu sẽ đau hơn khi bỏ lỡ anh ấy." - trước khi đứng lên về phòng Hoseok khẽ nói với Namjoon coi như là lời khuyên cho anh bạn đi.

   Nói xong Hoseok đút tay vào túi, tiêu soái đi ra ngoài. Namjoon thở dài nhìn ngắm chiếc vòng trong tay, anh có phải đã quá mệt mỏi nên mới vứt bỏ? Namjoon đứng lên, bước đến cửa phòng anh cả, nhẹ nhàng gõ cộp cộp.

- "Ai vậy?"

- "Hyung là em, em có chuyện muốn nói, hyung mở cửa cho em đi."

- "... anh đang mệt."

- "Hyung xin anh đó chỉ một chút thôi có được không?"

   Bẵng đi một lúc, Seokjin trong phòng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng quyết định mở cửa cho cậu, nói chuyện rõ ràng với nhau buông tay sẽ không còn gì để nuối tiếc...

- "Em nói đi." - Seokjin ngồi trên giường, từ lúc Namjoon bước vào phòng anh không nhìn cậu một cái, chỉ nhìn chăm chăm vào cuốn sách trên tay.

- "Hyung... chiếc vòng..."

- "Em hỏi vì sao nó lại ở ngoài vườn hả?"

   Namjoon chỉ lí nhí một tiếng vâng rồi lại im lặng đợi câu giải thích từ Seokjin.

- "Anh vứt nó đi đó." - một câu nói đơn giản nhưng làm tim cậu khẽ nhói.

- "Anh vứt nó đi vì anh không muốn bản thân tiếp tục hy vọng rằng sẽ có một ngày em bước đến bên anh. Anh muốn quên đi, quên tất cả những hy vọng mà em trao cho anh từ những hành động cho đến lời nói. Anh... quá mệt mỏi rồi... anh chợt nhận ra tất cả mọi thứ đều là do anh quá đa tình..."

- "Hyung..."

- "Có một câu anh luôn muốn bày tỏ với em Anh yêu em... nhưng em không biết anh cảm thấy khổ sở như nào khi thấy em vui vẻ bên Sohee đâu. Cách em cười và quan tâm tới cô ấy...Namjoon à, anh đau lắm. Lúc Sohee đi anh cứ nghĩ bản thân sẽ có thể làm gì đó để an ủi em rồi dần dần em sẽ để ý đến anh. Ừ anh có lẽ quá ngu ngốc rồi."

- "Em... xin lỗi." - Namjoon cúi đầu nhìn xuống thảm lông dưới đất ngoài câu xin lỗi cậu chẳng thể nói được gì cổ họng nghẹn ứ.

   Seokjin cười nhẹ quay đầu lại bước đến bên Namjoon.

- "Anh không đủ kiên trì chờ em đến nữa rồi. Anh mong em sẽ tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình. Dù rất khó để chấp nhận nhưng chỉ cần em hạnh phúc thì anh sao cũng được."

   Lời nói của anh như nhát dao đâm vào tim cậu đau đến rỉ máu.

- "Về đi Namjoon..."

   Namjoon lặng người, cậu muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì. Cảm xúc thành một mớ hỗn độn, trái tim đau đớn đến lạ. Nhưng lúc này là lúc tốt nhất để anh ở một mình. Cậu đành bước đi ra ngoài thôi.

   Sau khi Namjoon ra ngoài cũng là lúc Yoongi bước vào, nhìn anh cả thẩn thờ ngồi bó gối bên cửa sổ khiến cậu xót xa biết bao. Người anh cả luôn mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh nay lại buồn bã đến đáng thương như vậy. Cậu nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh anh.

- "Không buông được cớ sao vẫn cố chấp mà vứt bỏ như vậy?"

- "Vậy thì cố níu giữ làm gì? Níu giữ tình cảm đơn phương đau khổ không hồi kết như vậy làm gì?"

- "Biết trước yêu đơn phương là đau, là nước mắt rơi đêm ngày nhưng sao anh vẫn lún sâu vào nó... Nếu khóc được thì hãy khóc đi, đừng cố gắng chịu đựng nó nữa. Khóc rồi anh sẽ có thể mỉm cười, em cho anh mượn vai được chứ?" - Yoongi kéo đầu anh cả đặt lên vai mình, vuốt nhẹ lưng anh an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro