Chap 61
*Cạch*
-----
- "Á! Đm! Cái file chưa kịp lưu!! Sao cúp điện dẫy!" - Jeomin tức muốn lật bàn nói lớn.
Cả công ty như nháo nhào lên vì các file quan trọng chưa kịp lưu sợ khi mất điện sẽ mất.
Buổi kí hợp đồng diễn ra khá êm đẹp, bên phía công ty đối tác có chút ngạc nhiên vì các đề nghị trong hợp đồng vô cùng thuận lợi cho họ, các khoản thu nhập từ đợt kí kết này họ được hưởng đến 85%
- "Công ty chúng tôi cũng từng khó khăn như mọi người nên lần hợp tác này muốn giúp YJ có thêm thu nhập để phát triển hơn."
- "Nhưng lợi nhuận cao quá!"
- "Chúng tôi đã xem xét kĩ rồi, bên cổ đông chúng tôi đều đồng ý nên việc đó YJ cứ yên tâm."
- "Thật sao?"
- "Vậy ông đồng ý chứ?"
- "À vâng. Tôi kí ngay đây."
Chủ tịch công ty YJ kí liền một mạch vào bản hai hợp đồng (mỗi công ty giữ một bản). Cả hai đứng dậy bắt tay về sự hợp tác đầy "tình người", Bangnim hài lòng ra về trong sự mừng rỡ của cả YJ.
Khi về đến công ty ông mở tập hợp đồng xem lại. Thái độ bỗng chốc thay đổi 180, ai đã thay khoản lợi nhuận vậy? Ông liền gọi cho thư kí riêng đến phòng gấp.
- "Bản hợp đồng bị tráo, cậu biết chứ?"
- "Ơ... tôi không biết. Là ngài đã giữ nó mà."
- "Lục soát camera xem là ai đã lẻn vào phòng tôi!"
Kết quả camera lúc Bangnim ra ngoài bị mất vì lần mất điện đột ngột. Mọi người chuyển hướng về phòng quản lý điện nước của công ty cũng chẳng có manh mối gì.
- "Chết tiệt!" - Bangnim hằn giọng nói.
Trở về phòng làm việc ông nhìn bản hợp đồng mà lòng thầm rủa tên khốn nào đã làm chuyện như vậy và cũng không quên tự trách bản thân mình. Vì ông cũng chủ quan mà chẳng kiểm tra lại mặc dù bên YJ đã nhắc nhở. Đồng ý là muốn giúp nhưng đến mức này thì không thể chấp nhận được. Nhưng nếu hủy hợp đồng chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, vì đền hợp đồng tốn rất nhiều tiền, lại còn bên phía cổ đông. Ông thở dài khẽ xoa hai thái dương, áp lực trở nên nặng nề đè lên đôi vai già yếu...
- "Này này tui chưa già nhé! Tui còn muốn mấy người gọi tui là ộp pa nhé! Đã buồn chuyện hợp đồng giờ còn nói tui già nữa! Tui chầm cảm cho mấy người coi!" - Bangnim đập bàn chỉ mặt con tác giả nói :)))
-----
- "Cho em 2 phần thịt ba chỉ nướng, 1 phần xúc xích nướng, 1 phần tokbokki phô mai, 2 chai soju và 4 chai bia ạ!"
- "Vâng."
- "Dạ em cảm ơn." - Jeomin cúi đâug cảm ơn nhân viên sau khi lướt menu oder món ăn.
- "Ngày đây có chuyện gì buồn hay sao mà uống rượu bia thế chị gái?"
- "Òhh! Today is bad day!"
- "Sao á? Kể em nghe với."
- "Chị mày sợ nhất là con gì?"
- "Gián."
- "Thế mà sáng nay có đứa lờ nào tặng nguyên cả gia phả nhà gián cho chị mày! Trời ơi nhắc lại cũng còn thấy rợn người á!"
- "Chị biết ai tặng hông?"
- "Chị mà biết thì đứa đó tận số rồi!"
- "Vậy tiếp theo?"
Jeomin kể chi tiết mọi chuyện lúc sáng từ hộp quà đến vụ cãi nhau với Taehyung. Nhắc đến chuyện ấy lòng cô đã tức còn thêm tức hơn. Ảnh ỷ ảnh đẹp trai, nhà giàu, tốt bụng nên muốn nói gì nói hả? Đáng ghét! Vừa lúc đó bia và soju được bưng lên trước, cô nhanh chóng khui nắp chai bia rồi tu miệng uống ực ực cho hả cơn giận.
- "Bụng trống trơn mà uống nhiều không tốt đâu!" - Bojin lên tiếng can ngăn.
Jeomin quất một hơi hết một nửa rồi đặt mạnh xuống bàn, lấy tay quẹt đi giọt nước còn vương trên cánh môi mềm mỏng một cách thô bạo. Cô nấc lên hai cái rồi tiếp tục kể cho Bojin nghe về nỗi khổ của mình
- "Anh ta không hề tâm sự với chị một cái gì hết á! Đã vậy còn không tin tưởng chị! Khinh thường, hạ thấp nhân phẩm chị! Quá đáng!"
- "Thôi đừng buồn quá mà. Chắc anh ấy có lý do nên mới vậy. Chị đừng vội trách anh Taehyung chứ!"
- "Anh ta như vậy làm sao không trách!"
Món ăn được bưng lên, hai cô gái tạm gác câu chuyện sang một góc rồi tranh thủ chiến đấu lót dạ. Vừa ăn đồ nướng vừa uống bia trộn soju ta nói nó ngon sút quần á! Chiến đấu nhưng không quên nhiệm vụ, Jeomin vừa nhai vừa kể bao nhiêu nỗi ấm ức trong lòng ra cho Bojin nghe. Nói một vài câu lại rót bia rượu uống ừng ực, đêm nay không say không về!
-----
Ở một bàn ăn khác Jinyoung ngồi đối diện với một người nữ, gương mặt ma mị cười nói cùng nhau. Bản hợp đồng đã đưa tận tay cho hắn khiến cuộc nói chuyện càng thêm bí hiểm và gian ác.
- "Cô làm tốt lắm. Nếu việc được giao cứ hoàn thành như thế này... haha có thưởng lớn đấy!" - vừa nói hắn vừa vươn tay chạm vào gò má của cô gái mà vuốt ve.
- "Tôi biết tôi sẽ làm gì. Anh cứ yên tâm."
Hai người ăn uống nhanh chóng rồi đứng dậy ra về. Vì không muốn bị nghi ngờ nên cả hai tách riêng ra đi mỗi người một đường.
Bước vào nhà vệ sinh Bojin nhanh chóng chạy tới vòi nước rửa cánh tay áo vì bị kimchi rớt dính màu. Một bóng dáng nữ từ trong phòng vệ sinh bước ra ngoài lướt nhanh ra cửa, theo quán tính em ngước mặt lên nhìn nhưng chỉ bóng lưng và dáng đi. Có chút quen quen nhỉ! Bojin nheo mắt lại nhìn người đó thật kĩ, rửa nhanh tay áo em ra ngoài đuổi theo để nhìn rõ hơn lần nữa nhưng lại chẳng thấy người đó đâu nữa.
- "Cứ thấy giống giống chị Sohee nhỉ! Mà chẳng biết phải không ta! Hmm..." - Bojin mím môi suy đoán rồi cũng liền gạt bỏ suy nghĩ đó ra ngoài vì nãy giờ cũng uống hơi nhiều sợ có khi lại nhìn nhầm cũng nên.
Em nhanh chóng trở lại bàn thì trợn mắt ngạc nhiên ỐI DỒI ÔI!! BÀ CHỊ GIÀ ĐANG LÀM TRÒ GÌ DỊ??
Lúc Bojin đi toilet thì Jeomin ngồi cố lướt điện thoại trong trạng thái mơ hồ vì đã ngấm men vào người nên muốn làm gì đó cho đầu óc tỉnh táo hơn. Chà! Hình như không có tác dụng, cô đặt máy xuống bàn rồi ngước mặt lên trần nhà vỗ vỗ mặt vài cái rồi lại trở về hình dáng ngồi bình thường. Bỗng mắt cô sáng rỡ khi gặp ân nhân lúc sáng của mình.
- "Anh Jinyoung!! Come here baeee!!" - vừa nói cô vừa vẫy vẫy tay ngoắc hắn lại.
- "Ủa? Jeomin?" - hắn vừa nói vừa đi đến bàn của cô.
- "Anh đi ăn với ai vậy?" - Jeomin kéo anh ngồi xuống cho dễ nói chuyện.
- "Anh ăn với bạn nhưng xong rồi. Bây giờ đi về đây. Hình như em say rồi hả?" - hắn lướt mắt thấy vỏ chai bia và rượu đang lăn lóc dưới bàn liền biết nhỏ này sắp say rồi.
- "Nhìn mặt anh là biết ăn chưa no rồi! Ngồi đây với em! Em nướng thịt cho ăn. Yên tâm đi em say nhưng vẫn còn dư tỉnh táo để lo cho anh ăn mà."
- "Anh no rồi. Cảm ơn nghen. Mà em đi với ai vậy?"
- "Em đi với Bojin á! Mà ẻm đi vệ sinh bỏ lại con nhóc cô đơn với đời lại đây nè."
- "Thôi em ngồi chơi đi. Anh về trước."
- "Dừng lại một chút đi người ơi! Sao người đành bỏ em, ăn một miếng coi như em trả ơn lúc sáng."
- "Trả ơn chỉ bằng một miếng thịt heo này thôi á?"
- "Chứ anh muốn nguyên con à?"
- "Anh muốn... em cơ." - hắn cười nhỏ giọng nói.
- "Anh muốn cái gì?" - Vì xung quanh quá ồn, át luôn tiếng nói của hắn nên cô không nghe mà hỏi lại.
- "Thôi có gì nói sau. Bai ha!"
- "Vội vàng thế người ơi! Về gấp làm gì người ơi! Ở lại chơi một chút rồi về người ơi!" - Jeomin níu kéo tay áo của Jinyoung lại nài nỉ ỉ ôi, đầu thì tựa vào vai hắn làm trò con nít.
Bojin bay lại bàn với tốc độ bàn thờ, dùng hai tay tách chị già ra khỏi Jinyoung nhưng BÃ NHƯ CON BẠCH TUỘT Á TRỜI! Em đang chiến đấu thì nhận được cuộc gọi của Jungkookie, thở dài pause cuộc chơi mà nghe máy của anh người yêu gọi.
Bé Chin em đang ở đâu á?
Em đang đi ăn thịt nướng với chị Jeomin ở đường Gosanja-Ro nè.
Good good!
Hỏi thăm tình hình rồi về kể lại với anh nha!
Nhiều chiện hén!
Há há há ặc ặc
Mà... hình như có giọng của ai nữa thì phải.
Của anh Jinyoung đó! Chị Jeomin đang làm trò bò với ảnh, không cho ảnh về nè!
...
...
Alo?
...
Alo?
Tiêu rồi...
Sao đang nói mà im ru vậy cha nội?
Anh Taehyung... nghe hết rồi. Ảnh lấy áo khoác ra ngoài mất tiêu.
CHÌN CHÁ??
Jeomin và Jinyoung nghe tiếng nói hoảng hốt của Bojin liền dừng mọi hoạt động mà nhìn em đầy khó hiểu. Ánh mắt của Bojin toát lên sự lo lắng khiến hai người còn lại cũng thấp thỏm không yên.
- "Có chuyện gì vậy Chinnie?"
Bojin cúi xuống nói nhỏ vào tai Jeomin
- "Về nhà nhanh lên. Có biến rồi!"
- "Biến gì?"
- "Về nhà em kể cho nghe. Đi nhanh!"
Thanh toán rồi tạm biệt Jinyoung, hai cô gái tản bộ về nhà cho tỉnh rượu chứ không là toi đời. Muốn đi bộ mà trời đíu độ hai bé nhỏ, từng hạt mưa nặng hạt rơi chẳng ngừng. Vì trời mưa to nên không có chiếc taxi nào đợi sẵn, đoạn đường thoáng chốc vắng tanh, mọi người lánh tạm vào những quán cà phê ven đường chỉ có hai cô gái đang chật vật tìm chỗ trú. Jeomin trong cơn say bước ra ngoài mưa mà tận hưởng điều mát mẻ sau những ngày giây phút cô cho là áp lực đến nóng bức ngộp thở. Nhưng thật ra cô muốn những hạt mưa che đi giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên gò má, cô bật khóc nức nở vì nhiều chuyện xảy ra. Cô nhớ gia đình, muốn trở về nhà nhưng vì anh cô mới ở lại chốn đất khách quê người... mà anh chẳng hề nghĩ đến cảm giác của cô... anh đúng là đồ độc ác Kim Taehyung! Jeomin đắm chìm bản thân trong cơn mưa đầu mùa, hơi đất bốc lên hòa với khí trời làm một, tâm trạng cô tuột dốc không phanh, quần áo, mái tóc và gương mặt ướt sũng vì nước mưa và nước mắt.
Bojin chạy ra kéo Jeomin vào trong nhưng cô vẫn ở đó, chẳng hề quan tâm đến mọi việc xung quanh. Ngay lúc bây giờ cô muốn chấm dứt tất cả, buông tay thôi... cô mệt rồi. Tình cảm bắt đầu từ niềm tin nhưng cái gốc rễ đã mất, liệu mối quan hệ có bền vững? Jeomin đẩy Bojin ra, bước đi thẩn thờ về nhà mặc cho cơn mưa như thác đổ. Bojin thấy chị như vậy cũng không tiếp tục cản đành lửng thửng theo sau.
Đoạn đường về nhà hôm nay như dài thêm vì nỗi buồn trong lòng cô đang nặng trĩu. Suy nghĩ về anh chẳng thể nào dứt, người con trai ấy từng làm cho cô cảm thấy tin yêu và hạnh phúc, bây giờ anh lại thay đổi mà trách mắng, nghi ngờ cô. Thật thất vọng Taehyung à.
Sau 30 phút đi bộ đến rã rời đôi chân, hai cô gái đã về đến nhà an toàn. Cơn mưa thoáng ngưng và bắt đầu những luồng gió thổi vào hai cơ thể bé nhỏ đang vì lạnh mà run lên từng hồi, Jeomin khẽ ho vài cái nhưng cũng nhanh chóng kiềm lại. Taehyung và Jungkook từ chiếc xe gần nhà Bojin chạy lại. Jungkook bước nhanh đến chỗ Bojin, lấy áo khoác của mình choàng lên cơ thể bé nhỏ đang run lên vì lạnh của em. Còn Jeomin khi thấy hình ảnh Taehyung đến gần mình liền quay lưng chạy về phía ngược lại, anh liền nắm cổ tay cô không cho cô chạy thoát và ôm cô vào lòng.
- "Buông ra!"
- "Yongie à! Anh xin lỗi!"
- "Thả tôi ra!"
- "Đừng mà Yongie! Anh biết lỗi của mình rồi!"
- "Anh có buông tôi ra không?"
- "Yongie! Anh xin lỗi mà."
Jeomin lắc mạnh một cái liền thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng anh vẫn cố chấp nắm tay cô lại một lần nữa.
Chát - vì tức giận cô đã tát anh một cái rõ đau nhưng cái nắm tay vẫn chặt không buông.
- "Anh đi đi! Anh phiền quá đó! Thả ra!" - Jeomin vừa nói vừa đấm vào bờ ngực rắn chắc của anh.
Taehyung không nói chỉ ôm cô thật chặt vào lòng, mặc cho cô vùng vẫy cỡ nào, hứng chịu tất cả các câu nói to tiếng từ cô, vòng tay anh vẫn vậy, vẫn siết không buông. Là do anh, chính anh đã làm mọi chuyện trở nên thế này, anh sẽ chịu mọi hình phạt chỉ xin cô đừng bỏ anh. Jungkook và Bojin là người ngoài cuộc nên chẳng dám can ngăn sợ có khi lại bị cô đánh cho thì khổ.
- "Kim Taehyung! Tôi nói anh không nghe à? Buông ra!"
- "Xin em. Bình tĩnh nghe anh giải thích."
- "Lúc sáng anh có nghe tôi giải thích không?"
- "Anh biết anh sai rồi. Nghe anh giải thích một lần này thôi! Xin em."
- "Được."
Taehyung dần nới lỏng vòng tay, Jeomin từ đó thoát ra một cách dễ dàng. Cô chỉnh lại quần áo ướt sũng trên cơ thể nhỏ nhắn của mình sao cho ngay ngắn nhất, ánh mắt không cảm xúc nhìn anh. Hình ảnh cô bây giờ lại rất giống với lần tập nhảy bài Singularity hồi còn ở Việt Nam khiến anh có chút bất ngờ.
- "Anh có 3 phút."
- "Chuyện lúc sáng anh rất xin lỗi em. Là do anh, anh không nghĩ đến cảm xúc của em, không nghĩ cho em về mọi thứ. Còn chuyện anh giấu em đó là ba của anh đang nằm viện vì bị té nhưng sức khỏe đã ổn định hơn rồi. Anh định nói tất cả với em vào giờ nghỉ trưa nhưng lại không gặp được em, đến lúc Jungkook gọi cho Bojin thì mới biết em đang đi ăn nên anh đến đây để chờ em về nói ra tất cả. Chuyện này chẳng phải tốt lành nên anh không muốn cứ kéo dài mãi, anh muốn chúng ta cùng nhau giải quyết để hiểu nhau hơn. Yongie à, lần này anh biết lỗi rồi, anh thực sự xin lỗi em."
- "Hết rồi phải không?"
- "Đừng mà Yongie!"
- "Xong rồi thì về đi. Tôi đang không khỏe. Tạm biệt."
- "Em tha lỗi cho anh đi mà."
- "Anh chỉ xin tôi nghe giải thích còn việc tha thứ hay không... phải để anh quyết định sao?"
- "Yongie..."
Jeomin không nói mà bước thẳng vào nhà mặc kệ tất cả mọi người, tiếng ho khan đều đặn phát ra trong cổ họng kéo dài từ cửa nhà đến phòng ngủ của cô. Sau khi cô bước đi, tâm trạng Taehyung chẳng tốt tí nào, anh có thể chịu được những trận đánh đòn từ cô nhưng gương mặt lúc nãy quả thực như nhát dao đâm vào ruột gan anh vậy, gương mặt chẳng có cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng nhìn anh rất khó chịu. Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ anh hoàn toàn bất lực, người con gái ấy đang giận sẽ không nghe bất kì điều gì từ anh nên đành nhờ Bojin chăm sóc cho cô vậy. Taehyung bước lại chỗ Bojin lên tiếng nhờ giúp đỡ
- "Bojin à, đêm nay giúp anh chăm sóc Jeomin nhé. Cô ấy hiện tại chẳng muốn gặp anh đâu."
- "Dạ vâng. Anh cứ yên tâm. Em sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy mà."
- "Hình như cô ấy bị cảm lạnh rồi, em khám sơ qua rồi cho Jeomin uống vitamin vào nhé."
- "Dạ. Em làm bác sĩ mà. Anh cứ yên tâm."
- "Ừa. Có gì báo lại với anh. Nhất định báo nhé!"
- "Dạ. Hai anh về cẩn thận."
- "Tạm biệt bé Chin. Nhờ hết vào em đấy."
- "Nae~~"
Chiếc xe đen lăn bánh rời đi, Bojin khoác chiếc áo Jungkook vào nhà tranh thủ thay đồ chứ cứ mặc vầy là cảm lạnh mất. Từ phòng em nghe rõ từng tiếng ho khan của Jeomin ngày càng nhiều. Chị ấy bị cảm rồi! Tranh thủ em chạy qua gõ cửa xem tình hình ra sao
- "Chị Jeomin ơi! Mở cửa cho em vào khám cho chị nè!"
- "Bị gì đâu mà khám."
- "Chị đang bị cảm kìa."
Jeomin mở cửa cho Bojin vào trong, căn phòng tối om và đặc biệt bộ đồ từ nãy giờ vẫn chưa thay. Bojin nổi cáu nói lớn
- "Sao không thay đồ vậy cô?"
- "Mệt quá nên nằm một chút."
- "Cái gì? Nằm ở đâu?"
Jeomin chỉ xuống đất, nơi cô đang đứng ướt sũng vì nước từ bộ đồ.
- "TRỜI ƠIIII"
- "La to dữ mẹ!"
- "Bước dô thay đồ! Nhanh lên!" - vừa nói Bojin vừa đẩy Jeomin váo phòng tắm sẵn tay bật nước nóng lên cho Jeomin rồi mới đóng cửa ra ngoài.
Jeomin thẩn thờ ngâm mình dưới vòi nước ấm chảy dọc cơ thể, đầu óc cô ong ong và có chút chóng mặt. Mẹ kiếp! Cổ họng đau quá, lại thêm cái mũi chảy nước ròng ròng. Men trong người chưa giải đã vậy còn cảm nữa!
- "TẮM LẸ LÊN! Ở TRỎNG NGÂM NƯỚC CHO PHÁT BỆNH HAY GÌ VẬY CÔ?"
- "Ra liền nè cô! Nhăn quá!"
Jeomin sau khi tắm gội sạch sẽ thì quấn chiếc khăn ra ngoài, bộ quần áo được Bojin lấy sẵn để trên giường, cô vơ lấy rồi mặc thật nhanh. Ngồi sấy tóc một chút cho khô rồi mới đi ngủ, Bojin bước vào phụ chị sấy, tiện khám sơ sơ chị cô luôn.
- "Cảm thật luôn nè! Trán chị hơi nóng đó! Kẹp nhiệt thử đi." - Bojin đưa chiếc kẹp đo nhiệt độ cho Jeomin.
- "Ừm."
- "Uống vitamin nè."
Nhận lấy 3 viên vitamin từ tay Bojin, cô ngoan ngoãn làm theo mọi chỉ dẫn của em.
- "Chị hơi sốt rồi đó 37,5° rồi."
- "Kệ nó đi."
- "Tối nay em ngủ với chị nha."
- "Tùy em. Chị mệt quá, ngủ trước đây."
Jeomin thả mình cái ịch xuống giường nhắm mắt, cô mệt không chỉ về thể xác mà mệt về chuyện tình cảm giữa anh và cô. Ba của anh đang nằm viện, tại sao lại giấu cô? Hay cô không có quyền biết? Đừng tưởng cô không thấy dạo gần đây anh thay đổi như thế nào. Anh vô tâm hơn, cách nhắn tin cũng khác, cô biết tất cả nhưng cứ sợ mình nghĩ nhiều, một phần chắc anh mệt vì lịch trình dày đặc nên cứ giữ yên lặng. Hôm nay anh chịu nói tất cả rồi nhưng sao cô lại như vậy? Chẳng phải đây là điều cô muốn sao? Rối bời trong suy nghĩ của bản thân mà cô chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Bojin nằm bên cạnh trông chừng cô nhỡ có chuyện gì không may xảy ra.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, hai cô gái nhắm nghiền mắt ngủ thật say. Jeomin bắt đầu cảm thấy nhịp thở khó khăn hơn, cơ thể nóng ran, mồ hôi đầy trán, cả cơ thể khó chịu vô cùng và phát ra những tiếng rên nhỏ trong cổ họng đau rát. Bojin liền tỉnh giấc quay qua kiểm tra xem thì thấy Jeomin đang phát sốt khá cao, kẹp nhiệt độ hiện lên 39°. Em nhanh chóng đắp khăn và cho cô uống thuốc hạ sốt. Mãi đến gần 3h sáng mà vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt độ, em phân vân có nên để chị nhập viện không?
- "Chị ơi. Chị thấy đỡ hơn không?"
- "Chóng mặt lắm Chinnie."
- "Vậy nhập viện nha. Chứ đồ ở nhà không đủ giúp chị khỏe được."
- "Chờ tới sáng nếu không đỡ thì đi. Bây giờ mới uống thuốc mà."
- "Dạ."
Bojin đi ra ngoài thay chiếc khăn đắp lên trán cô, lòng thầm nghĩ
- "Có nên gọi cho anh Taehyung không trời? Sáng nay còn có lịch trình sợ phiền ảnh quá! Haizz..."
Thở dài phân vân chẳng biết làm sao nhưng thôi ảnh bảo sao mình làm vậy. Bojin lấy điện thoại gọi thông báo rằng Jeomin đang sốt cao và đã được em cho uống thuốc rất chu đáo nên không cần lo lắng nhiều. Taehyung cả đêm trằn trọc không ngủ được khi nghe tin liền bật dậy phóng xe qua nhà Bojin ngay lập tức.
Tiếng chuông cửa vang lên ba lần, Bojin lò mò từ phòng ngủ xuống mở cửa xem là ai. Khá bất ngờ vì Jungkook cũng đi theo
- "Em ấy sao rồi?"
- "Vẫn chưa hạ sốt nữa."
- "Được rồi. Cảm ơn em."
Taehyung nhanh chân chạy lên phòng cô xem sao. Hình ảnh cô gái nằm yên trên giường, gương mặt ửng hồng vì sốt, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì khó chịu. Lòng thầm nghĩ vì anh quá dễ chịu với cô rồi, từ nay về sau phải quản chặt hơn mới được. Ngồi bên cạnh giường lo lắng sờ tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, anh thở dài muốn trách mắng cô "tại sao sức đề kháng yếu lại hay bị cảm vặt thế mà dầm mưa để rồi sốt như thế này đây!" nhưng rồi lại nuốt vào trong chẳng nói gì. Vừa trông nom cô vừa suy nghĩ về lúc nói chuyện với Bangtan hồi chiều ở phòng tập. Có lẽ lần này anh đã nghĩ sai chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro