Chap 60
Sáng hôm sau Bojin thức dậy liền bon bon qua gõ cửa phòng Jeomin thăm dò tình hình
- "Chị ơi. Dậy chưa? Hôm nay có đi làm hongg?"
- "Chị dậy rồi. Em chuẩn bị đồ ăn sáng giúp chị với."
- "Nae~~"
Tối qua sau khi khóc một trận đã đời thì cũng đã khuya lắc khuya lơ. Jeomin đứng dậy lê mình vào tắm, thay đồ và vệ sinh cá nhân thì cũng gần 3h sáng. Phòng tắm là nơi tốt nhất để suy nghĩ nên cô đã ngâm mình dưới nước gần 1 tiếng để ngẫm lại mọi chuyện. Lết thân lên giường ngủ được 3 tiếng thì tiếng chuông báo thức vang inh ỏi căn phòng, cô bật dậy tắt và xuống bếp lấy đá lạnh chườm mắt. Tối qua đã khóc lại còn ngủ ít nên mắt sưng húp luôn, ngồi trong phòng vừa chườm đá vừa bật nhạc nghe. Âm thanh du dương nhẹ nhàng của bài hát "2U" Jungkookie cover vang nhẹ bên tai khiến lòng cô nhẹ đi ít nhiều. Tựa lưng vào thành giường, cô nhắm mắt và suy nghĩ chuyện đêm qua... buồn thật...
Cách mở nhạc của Jeomin vô cùng độc đáo. Khi tâm trạng buồn sẽ mở bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, sầu thảm và bật chế độ lặp lại chỉ 1 bài.
Sống chung với Jeomin bao lâu, nay nghe tiếng nhạc liền biết bà chị già đang có chuyện buồn. Bojin chuẩn bị đồ ăn ra bàn rồi gọi chị xuống ăn. Jeomin sau khi makeup che quần thâm, thay đồ tươm tất bước đi xuống bếp.
- "Cảm ơn nghen." - Jeomin kéo ghế ngồi gượng cười nói.
- "Có gì đâu. Mà chị nè!" - Bojin bưng hai ly nước lại để trên bàn cất tiếng nói nhỏ.
Jeomin không nói mà đưa mắt về phía Bojin nhìn ý "nói đi".
- "Chị có gì buồn hả?"
- "..."
- "Tâm sự với em được không?" - Bojin kéo ghế lại ngồi sát bên cô.
- "Chị mày là loại bánh bèo đó hả? Vì một chút chuyện buồn mà không chịu được hả? Không sao đâu! Chị mày ổn. Yên tâm. Cảm ơn nghen." - Jeomin lấy hai tay ôm mặt Bojin lại cười nói.
Bojin nhướng mày nhìn nụ cười gượng gạo thật khó nhìn của cô nhưng đành lòng nín thinh vì Jeomin có vẻ không muốn kể nên dù em có hỏi cũng bằng thừa. Hai cô gái chiến nhanh dĩa thức ăn rồi xách túi đi làm. Đến công ty mỗi người mỗi hướng, Jeomin vừa đến bàn làm việc liền thấy một hộp quà tuy không lớn cũng không nhỏ. Cô hỏi những người xung quanh xem là ai gửi, có khi lại gửi nhầm vì trên hộp không có thông tin người gửi mà chỉ có dòng chữ "Dear JM", mà trong công ty có biết bao nhiêu con người tên JM chớ!
- "Của cô đó Jeomin. Lúc nãy tôi thấy có người đặt trên bàn cô mà." - chị bên cạnh nói.
- "Ai vậy ạ?"
- "Không biết nữa. Lúc nãy tôi cũng không để ý lắm."
- "À vâng. Cảm ơn ạ."
Jeomin mở nắp ra xem thì chứng kiến một cảnh kinh hoàng. Rất nhiều gián từ trong hộp bò ra, vốn rất sợ gián nên khi chứng kiến cảnh cả bầy màu nâu sẫm, chân đầy gai, hai cộng râu vo ve lên xuống, một vài con vỗ cánh xè xè chuẩn bị bay lên, có con màu nâu nhạt kèm theo đường kẻ sọc sọc khắp cơ thể, to có nhỏ có trứng sắp nở có nốt. Bà cha nó sởn hết da cóc da nhái, hồn vía bay lên cột điện khi thấy một vài con sắp bay lên tay mình, Jeomin liền hét toáng lên thả chiếc hộp xuống đất rồi bỏ chạy ra ngoài cứu thân mặc kệ bọn nghiệt chủng kia có bay đến chỗ mọi người xung quanh không. Cả căn phòng bị giật mình bởi tiếng hét lớn của Jeomin nhưng khi quay phắt lại nhìn thì đíu thấy hình dáng cô đâu mà bù lại là một đống gián bay rồi bò khắp nơi. Tởm thật!
Jeomin hoảng hồn vừa hét vừa chạy ra ngoài thì tông mạnh vào một người. Người đó liền nắm tay cô giữ lại để không bị ngã.
- "Jeomin? Chạy đi đâu mà gấp vậy? Thú nuôi mới của em hả?" - Jinyoung chỉ hai con gián đang bò trên vai áo của cô.
- "Á!! LẤY NÓ RA! LẤY NÓ RA DÙM EM!!" - Jeomin nhắm tịt mắt vừa mếu máo vừa nắm chặt hai tay áo của Jinyoung.
- "Em thả anh ra anh mới lấy được!"
- "Aaaaa!" - vừa la cô vừa nhảy tưng tưng cho hai con đỗn lì đó rớt xuống NHƯNG ĐÍU! Nó bám chặt mà còn định bay lên nữa kìa.
- "Đừng nhảy nó bay kìa!" - Jinyoung vừa cười vừa nói.
- "Aaaaaaá!!" - Jeomin thả hai tay áo của Jinyoung ra rồi nhào vào lòng hắn nắm chặt vạt áo mà la lên, nước mắt vì sợ muốn chảy ra đến nơi luôn rồi.
Jinyoung cười tươi khi chứng kiến cảnh một nhóc con to xác đi sợ một con vật nhỏ như móng chân chỉ cần giậm một phát là xịt shit chết queo. Một phát búng bay hai con đỗn lì đang bám trên áo Jeomin xuống đất rồi dạng háng đạp cái bẹp hai con chết tươi.
- "Anh giậm chết rồi."
- "Anh coi còn con nào hông! Giết luôn đi!"
Thấy Jeomin nắm chặt không buông nên Jinyoung đành choàng tay vỗ vỗ sau lưng trấn an, sẵn tiện quét mắt xem giúp cô luôn.
- "Hết rồi đó."
- "Kĩ chưa?"
- "Kĩ rồi."
Jeomin tới giờ mới buông hắn ra, hai tay vội lau hai hàng nước mắt, gương mặt cô tái xanh không còn giọt máu nhìn Jinyoung và cúi đầu cảm ơn. Nghĩa tình này đệ đệ sẽ trả!
- "Anh như superman cứu nguy lúc em gặp khó khăn vậy! Cảm ơn anh nhiều."
- "Có gì đâu mà." - Jinyoung một tay nhét túi áo khoác, một tay xoa đầu cô cười tươi.
Hình ảnh của Jeomin vừa rồi có chút đáng yêu như một đứa con nít vậy. Nhưng bình thường cô không thể hiện điểm yếu của mình ra như này đâu, tính cách của Jeomin sau những lần tiếp xúc hắn cảm thấy cô là người ít muốn phiền người khác như việc gì cô làm được chắc chắn sẽ không mở lời nhờ sự trợ giúp mặc dù đó là công việc nặng nhọc, cô ấy có hơi vụng về và hậu đậu nhưng thật sự muốn giúp đỡ người khác. Jinyoung cảm thấy nhóc này có chút gì đó vui vui nên từ đâu đó trong lòng hắn trỗi lên ham muốn chiếm hữu nhưng chỉ một chút.
Taehyung cùng Jimin chứng kiến hình ảnh dễ hiểu lầm của cô và hắn từ đầu tới cuối. Khuôn mặt anh trở nên không cảm xúc, Jimin bên cạnh lo lắng cho cậu bạn vì phải thấy những hình ảnh không mấy vui vẻ liền vỗ vai vài cái trấn tĩnh. Nhưng với Taehyung thì không, anh cảm thấy vô cùng khó chịu liền bước nhanh chân về phía Jeomin làm rõ chuyện.
Jinyoung nhận thấy Taehyung đang tiến về phía mình nên rút tay về, hất mặt về phía sau ra hiệu có người đang đến. Jeomin ngơ ngác quay lại nhìn thì bị Taehyung nắm kéo mạnh về phía sau khiến cô gần như mất thăng bằng mà xém té. Anh chỉ vào mặt Jinyoung nói với giọng đe dọa
- "Cô ấy là người yêu của tôi! Anh nên giữ khoảng cách Jinyoung à!"
- "Không phải như anh nghĩ đâu! Nghe em giải thích!" - Jeomin nắm tay Taehyung lại.
- "Còn muốn giải thích? Hôm qua vì một chút cãi nhau mà bây giờ đã ve vãng đàn ông rồi sao!"
- "Anh nói gì vậy?" - Jeomin ngạc nhiên kèm chút thất vọng nhìn anh.
- "Không đúng sao?" - Taehyung hằn giọng nói vào mặt cô rồi đưa mắt lườm Jinyoung.
- "Taehyung à! Tôi không biết cậu và Jeomin có chuyện gì nhưng xem ra lần này cậu sai rồi. Giữa chúng tôi không có gì hết. Tin hay không... tùy cậu. Xin phép." - Jinyoung nhét tay vào túi áo nhíu mày nói rồi cất bước đi ra khỏi mớ hỗn độn này.
- "Anh điên rồi." - Jeomin nghẹn ngào thốt ra từng chữ.
- "Phải! Tôi điên đấy! Chán rồi chứ?"
Jeomin cười lạnh một cái rồi quay lưng bỏ đi mặc kệ anh đang ở sau vô cùng tức giận. Anh ấy đang hạ thấp nhân phẩm cô quá rồi đó! Ve vãng đàn ông? Hừ. Đáng ghét! Anh nghĩ anh là ai? Ai cho anh cái quyền sỉ nhục cô? Không tin tưởng nhau à? Lướt ngang qua Jimin và đi thẳng một mạch về phòng làm việc để nén cơn giận kèm thất vọng về anh xuống, cố gắng kiềm chế cảm xúc sao cho nước mắt đừng rơi. Phải thật bình tĩnh! Jeomin. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Gần đến phòng làm việc cô đứng nhắm mắt hít thở sâu vài cái để điều hòa lại tâm trạng tốt nhất.
Khi bước vào cô thấy có vài nhân viên lao công đang lau dọn mớ đỗn lì ôn dịch kia. Lòng thầm mang ơn mọi người vì đã giúp cô dẹp cái đống kết tủa của thế giới này đi. Bỗng từ đâu đó có một chị cất giọng nói
- "Jeomin! Chị nhờ người dọn dẹp rồi. Đảm bảo không còn con gián nào đâu. Em yên tâm nhé!"
- "Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người ạ!" - Jeomin nhận ra chị này là người lần trước nhờ cô tăng ca thay chị vì bận nuôi con nhỏ trong bệnh viện.
An tọa vào bàn nhưng cảm giác cứ lo sợ thế nào ấy. Lâu lâu cô lại liếc mắt nhìn xung quanh xem còn xót con nào không. Thề với cái laptop trên bàn! Cô mà biết đứa lờ nào tặng hộp quà đó, giết không tha! Đm rãnh nách thì kẹp tài liệu vào mà làm việc đi! Ôm chi hộp quà chết tiệt đến đây hành xác nhiều người như vậy!
Cả buổi đầu óc cô chẳng thể nào tập trung được vì chuyện của Taehyung cứ chạy mãi trong đầu. Trưa nay tới phiên cô lên thực đơn cho Bangtan và sẽ trực tiếp giám sát họ. Rồi sao nhìn mặt nhau? Tới đây một vài bạn đọc giả sẽ có suy nghĩ sao không nhờ người khác? Thật ra mỗi người đều được phân công theo lịch trình riêng của họ, chưa kể cô không phải kiểu người thích gây phiền hà, làm việc trong công ty lớn đương nhiên phải có trách nhiệm, không vì chuyện tư mà ảnh hưởng việc công. Thế nên trưa nay... trời định rồi. Đm đời :)))
Sau khi cô bỏ đi, Taehyung bực tức đến tím tái mặt mày, hai tay siết thành nắm đấm đến nổi cả gân xanh. Jimin chưa bao giờ thấy một Taehyung nào tức giận như bây giờ liền nhẹ nhàng đi lại xoa dịu tâm trạng cậu bạn.
- "Ổn định lại tâm trạng đi. Chúng ta còn phải đến phòng tập nữa."
- "Trông mình có giống tên ngốc không?"
- "Biết mình ngốc chứng tỏ cậu không ngốc. Cậu ổn chứ?"
- "Không ổn. Tên Jinyoung đó nhất định mình sẽ để mắt."
- "Lúc nãy... Jeomin thực sự sợ gián hả?"
- "Ừ. Nhưng cần gì ôm nhau chặt cứng vậy? Với lại gián có gì mà nhảy đông đổng lên chứ!"
- "Mình nói cái này... cậu..."
- "Mình làm sao?"
- "Dạo gần đây mình thấy cậu có hơi khác đó."
- "Gì?"
- "Mình chỉ góp ý thôi. Còn nhận ra hay không thì chính cậu là người biết rõ nhất. Cậu nên xét lại mối quan hệ của hai người đi. Mình biết bố của cậu đang nằm viện nhưng đừng để tâm trạng buồn rồi ảnh hưởng đến người khác chứ. Có thời gian cậu hãy về thăm bố của cậu nhé."
- "Ừ."
Cả hai cùng bước đi về phía phòng tập mà chẳng nói tiếng nào, chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên. Câu nói của Jimin khiến Taehyung bắt đầu suy nghĩ. Jimin nói bản thân anh khác? Khác cái gì? Tình cảm của anh với Jeomin sao? Hay cách cư xử với cô ấy? Thú nhận rằng dạo này anh có hơi bỏ mặc cô nhưng anh thấy nó không có gì to tát cả. Vì bận lịch trình chứ đâu phải anh muốn đâu! Yêu nhau nhưng vẫn phải có khoảng thời gian riêng tư chứ! Yongie cũng muốn vậy còn gì. Tâm tư trở nên rối bời, Taehyung lắc đầu vài cái để chấm dứt mớ hỗn độn trong bộ nhớ.
Đến phòng tập các thành viên đang ngồi chờ và dường như ai cũng nhận thấy hai nhóc vừa gặp chuyện liền lên tiếng hỏi thăm.
- "Sắc mặt hai đứa không được tốt nhỉ? Có chuyện gì à?" - Jin sau khi nhìn bầu không khí ảm đạm phát ra từ hai đứa nhóc liền hỏi.
- "Phải đấy. Có gì cần bọn này giúp không?" - Hoseok gật gật nói thêm.
- "Người gặp chuyện không phải em mà là Taehyungie." - Jimin lắc đầu chỉ vào Taehyung.
- "Em cãi nhau với Jeomin......" - Taehyung ngoan ngoãn trả lời với giọng ấp úng.
- "Rồi sau đó?" - Namjoon bây giờ mới lên tiếng.
- "Sau đó em thấy cô ấy thân mật với Jinyoung. Lúc đó giận nên em có lớn tiếng với cô ấy..."
- "Thân mật?" - Jungkook ngạc nhiên nhấn lại lời anh.
- "Jeomin sợ gián nên nhờ Jinyoung lấy từ trên người cô ấy xuống... với lại hôm qua em nhận được tin nhắn như cảnh báo nếu không giữ Jeomin thì anh ta sẽ cướp mất... cho nên..."
- "Em nhìn nhận vấn đề này như thế nào?" - Namjoon nhìn vào mắt Taehyung chân thành hỏi.
- "Là em có lỗi. Em nóng vội và không suy nghĩ về hành động của mình ạ." - Taehyung cúi đầu xuống mũi giày nhỏ giọng trả lời.
- "Vậy thì tốt rồi. Không sao đâu. Em cứ giải thích cho Jeomin hiểu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cùng nhau giải quyết vấn đề mới có thể giữ được mối quan hệ bền vững. Biết rằng tâm trạng em cũng đang không tốt vì lo lắng cho bác trai nhưng hãy tranh thủ đi thăm nếu có thời gian nhé." - Namjoon mỉm cười ôn nhu an ủi đứa em nhỏ đang ngồi thu mình khó xử.
- "Vâng ạ."
- "Nào mọi người! Cùng làm việc thôi!" - Yoongi gật đầu vỗ tay ra hiệu cả nhóm cùng đứng dậy.
Jungkook sau khi trở về studio của mình liền nhắn tin báo cáo tình hình ở đây cho bé Chin
Bé Chin ơi
Hôm qua Jeomin giận
Taehyungie đúng không?
Em không biết nhưng chắc
là vậy
Sáng nay trông chị ấy mất
sức sống lắm
Sáng nay hai người bọn họ
có lớn tiếng cãi nhau nữa đó
Taehyungie vừa kể với mọi
người nè
CHÌN CHÁ??
Nhưng có chuyện gì vậy?
Taehyungie ghen vì Jeomin
gần gũi với anh Jinyoung quá
đó
Anh Jinyoung?
Ừ
Nhưng Taehyungie ổn rồi
Em nói chuyện cùng Jeomin
xem sao rồi an ủi em ấy luôn
nhé
Ố kề bro
Sau khi nhắn tin với Jungkook xong Bojin lo lắng cho chị già của mình thật. Sáng giờ trông chị đã không vui rồi bây giờ còn cãi nhau nữa. Haizz yêu đương khổ vậy hả? Nhắn tin hỏi thăm một chút mới được!
Chị ới~~ em nói nè
Nói đi đừng sợ
Trưa nay chị có giám sát
bữa ăn cho Bangtan hongg
Có chớ
Trưa nay tới phiên chị rồi
Sao á
Chỉ là muốn rủ chị đi ăn
thịt nướng thôi à
Chiều tan ca rồi đi
Ố kề nha
Cách nhắn vầy tạm xem là ổn rồi nhưng sao thấy chị chịu nhiều biến dị! Tính ra quen nhau mới mấy tháng chứ mấy! Bojin ngồi đơ người suy nghĩ về mối quan hệ giữa Jeomin và Jinyoung. Bây giờ mới để ý anh ta đúng là có vấn đề thật, hành động luôn ngọt ngào và dịu dàng với chị Jeomin nhưng chỉ có người yêu rồi mớ gì chả làm vậy chi? Thích nhau hả? Chìm vào mớ suy nghĩ mà em không nghe tiếng gọi của Jeonjun, bỗng từ đâu một cục giấy vo tròn bụp vào đầu làm em giật mình ngước lên nhìn. Ánh mắt từ trưởng ban bác sĩ lườm thẳng vào mặt khiến đôi mày em giật giật, gương mặt có chút sợ hãi. Thôi mà! Đừng lườm mà! Sợ teo búm á!
- "Qua đây khảo sát về tình trạng sức khỏe của mọi người đi Bojin."
- "Dạ!" - em đứng phắt dậy chạy bon bon qua làm việc.
-----
Hôm ấy Taehyung đăng hình YeonTan lên Twitter kèm caption: "Tannie muốn đi chơi 🤭🤪"
Đúng là khi tâm trạng đang xuống dốc chỉ cần ngắm hình Tannie, mọi buồn bã đều biến mất trong chốc lát. Taehyung bất giác mỉm cười khi xem video lúc trước quay Tannie đi dạo cùng anh. Tannie đúng là món quà chữa lành tâm hồn vì vậy Taehyung thương Tannie nhiều lắm.
- "À! Phải gọi hỏi thăm ba chứ!" - Taehyung sực nhớ rồi lướt tìm số của mẹ.
Bỗng nhiên anh nhận được tin nhắn của Haeri, mối quan hệ giữa hai người bây giờ đã thân hơn nhờ ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện, chia sẻ những câu chuyện hằng ngày, hình ảnh vui vẻ để làm giảm áp lực bởi lịch trình của cả hai. Haeri nhỏ hơn Taehyung 2 tuổi, cô ấy lễ phép, vui tính, biết cách ứng xử,... một người bạn khác giới hoàn hảo và tuyệt vời.
Tannie đáng eooooo
Nuôi muốn mạc nhà
Không đáng yêu cũng uổng
Nhà anh Taehyung mà mạc
chắc em cuốn gói ra đường
ở rồiiiii
Hahaha
(Blabla...)
Sau khi nhắn tin buôn chuyện cùng Haeri, tâm trạng anh tốt hơn dẫn đến suy nghĩ cũng tích cực hơn. Anh ngẫm lại chuyện lúc sáng và thấy bản thân mình mắc chút lỗi nên lát nữa giờ nghỉ trưa sẽ xin lỗi trực tiếp với Yongie, anh sẽ nói ra suy nghĩ của mình cho cô nghe để cùng nhau giải quyết. Lần trước sinh nhật Yongie anh có hứa sẽ đưa cô ra mắt với gia đình, sẵn dịp này anh sẽ đưa cô vào bệnh viện thăm ba rồi tiện công đôi đường luôn. Quá tiện còn gì!
Gần đến giờ nghỉ theo sự phân chia công việc Jeomin là người chọn món ăn và tính toán lượng calo đầu vào của tất cả thành viên trong bữa trưa. Hôm nay Jeomin chọn rau salad trộn cá ngừ và cà chua bi, tokbokki phô mai, món tráng miệng là bánh hotteok (loại bánh Taehyung thích) và kem. Các thành viên được phát phần ăn trưa đến studio riêng và Jeomin sẽ giám sát từng người.
Đứng trước cửa phòng studio của Taehyung, cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh không khóc trước mặt anh. Cô muốn cho anh thấy lỗi sai nhưng không phải bằng nước mắt! Nhưng cô dễ xúc động sợ khi vào lại nghe mấy câu nói của anh mà khóc mất. Chà... mặt lạnh hô biến! Bùm! Lạnh tanh luôn! :v
Jeomin ấn chuông nhưng chẳng thấy ra mở cửa, chờ mỏi cái chân cô mở mật khẩu vào trong luôn cho lẹ. Căn phòng trống trơn! Văng tanh như chùa bà đanh! Jeomin thở dài vì nghĩ đủ thứ mà chẳng thấy anh đâu! Cô còn nghĩ tới đây sẽ được nghe lời xin lỗi của anh... hừ... đíu cần! Đi đâu thì đi đi! Cô để hộp cơm lên bàn rồi bước ra ngoài qua phòng Jungkook.
Sau khi cô đi khoảng chừng 5 phút Taehyung trở lại studio, trên tay là sấp tài liệu về các beat ballad để anh tìm hiểu và sáng tác cho ca khúc mới. Vừa bước vào đã thấy hộp cơm để trên bàn
- "Cô ấy đi rồi nhỉ? Mình chưa kịp nói gì hết mà..." - Taehyung chu miệng nói rồi thở dài một hơi.
Nói thật trong lòng anh có một chút buồn chán, muốn tìm "hướng gió" mới, cảm giác bên cô chẳng còn thú vị như trước nữa nên đâm ra anh muốn "đổi chiều" xem sao. Là đàn ông ai cũng có ham muốn được sỡ hữu nhưng khi đã sỡ hữu lại chẳng thấy trân trọng. Cái gì cũng vậy ngay cả cái gọi là tình cảm cũng không ngoại lệ. Taehyung bây giờ lại cảm thấy có niềm vui ở Haeri, em ấy luôn biết cách làm mới mẻ bản thân, có chút bí ẩn, cuộc sống của em ấy rất tốt và không bị ai đó chi phối. Một người rất đáng để anh tìm hiểu để mở mang tầm mắt nha!
Sau khi ăn xong cả nhóm đến phòng thu âm chuẩn bị cho ca khúc tiếng Nhật mới. Jeomin đến từng studio kiểm tra và gật đầu hài lòng vì ai cũng ăn hết.
Chiều hôm ấy Bangnim lấy bản hợp đồng chuẩn bị đi kí kết với công ty YJ về đợt quảng bá thương hiệu quần áo riêng của BTS dành cho ARMY. Bản hợp đồng được chia lợi nhuận rất đồng đều từ nghệ sĩ đến công ty và đối tác, ông đăt trên bàn rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Bỗng một nhân viên dọn dẹp bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu y hệt bao bọc bản hợp đồng. Người đó đánh tráo rất nhanh xong rồi lẻn ra ngoài vô cùng trót lọt. Sau khi nghe cuộc gọi Bangnim trở lại vào trong lấy bản hợp đồng đi ra ngoài làm việc mà chẳng hề kiểm tra lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro