Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

   Hôm nay là sinh nhật của Jeomin 15/12. Vừa mở mắt ra đã thấy hàng loạt tin nhắn từ nhóm bạn thân ở Việt Nam là Jiyeon, Chó Điên, Yun, Bụp, anh Phú và gia đình của cô. May quá vẫn còn người nhớ ngày này. Jeomin đọc tất cả các tin nhắn môi bất giác nhoẻn cười thật tươi rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.

   Vừa mở cửa Bojin đã giộng vào mặt cô một bó hoa làm tim gan bay lên nóc nhà gáy.

- "HAPPY NEW YEAR SIS!!"

- "Year bà nội hàng xóm mày! Làm giật mình!"

- "Xuống ăn sáng chị ơiii! Em nấu hết rồi!"

- "Cảm ơn nghen."

   Bojin bịt mắt Jeomin đi xuống bếp với mục đích làm tăng sự hấp dẫn và tò mò về bất ngờ của mình. Đang đi thì Jeomin bước bị hụt chân té sml khiến Bojin mất đà ngã theo.

- "Thí mẹ!" - Jeomin vừa nhắm tịt mắt vừa nói theo phản xạ.

   Nhưng hai bà không tiếp đất mà tiếp lên bờ ngực săn chắc của hai chàng trai nào đó. Jeomin mở mắt thì bắt gặp hoàn cảnh này có gì đó hơi sai. Cô đang té vào người của Jungkook?!? Hèn gì sờ cảm giác khác khác. Ủa rồi Bojin?? Vì mới hụt chân nên cô chưa thể đứng ngay ngắn lại được, phải nhờ sự trợ giúp của Jungkook mới có thể duỗi căng cơ chân lại bình thường. Bojin thì đang yên vị trong lòng bias của ẻm, Hoseok đỡ cô gái nhỏ trong lòng dậy quan tâm hỏi han

- "Bojin em có sao không?"

- "Dạ em ổn."

   Bojin quay lại thì bắt gặp ánh mắt của loài thỏ đang nhìn mình đầy sự nguy hiểm. Hứ! Được ngã vào lòng bias nên thích thú lắm chứ gì! Được thế nên nằm yên đó chứ có chịu buông rời đôi tay đâu. Cậu nhìn em băng lãnh không chớp mắt nhưng hành động lại như dằn mặt nhau vậy, cậu hỏi han quan tâm Jeomin các thứ.

"Chắc tui chết rồi." - Kim Tiểu Hổ said :v

   Taehyung đặt chiếc bánh xuống bàn rồi tiến lại chỗ Jeomin. Gương mặt không cảm xúc nhìn hai tay của cô đang đặt trên cánh tay đầy cơ bắp của Jungkook. Ánh mắt của anh cũng đủ cho cô biết mình nên làm gì, Jeomin tiến lại phía anh chọt chọt vào gương mặt đẹp trai đang nhìn mình. Hoseok cũng thả Bojin ra, Jungkook chỉ nhìn không nói rồi không khí sôi động lại diễn ra một lần nữa nhờ những câu nói của Kim Salt Jin. Bản thánh ca chúc mừng sinh nhật phiên bản highnote không bao giờ làm Ami như hai cô gái thất vọng với thanh âm ngất ngưởng có bắc thang trèo cao cũng không hái tới. Jeomin vui mừng nhắm mắt lại đang ước điều gì đó thì pháo hóa bắn cái ĐÙNG làm cả bọn giật mình. Có hơi sai thời điểm nhưng Namjoonie lỡ tay mà mọi người, không cần nhìn nhau vậy đâu.

   Cắt bánh xong Jeomin cảm thấy có gì đó rất bất thường, mọi ánh mắt nhìn cô với vẻ vô cùng nguy hiểm. Thôi nha! Mới sáng nha! Đừng nghịch dại nha! Suy nghĩ đúng rồi đấy cu géiii! Cả bọn nhào vào trét kem đầy mặt cô rồi lăn ra ôm bụng cười. Jeomin đứng chôn chân nhìn cả bầy đang vui vẻ, hai mắt giật giật. Quá đáng! Có cần phải ỷ đông hiếp yếu vậy không? Taehyung lấy giấy lau cho cô nhưng dễ gì. Giấy đó đã được nhúng socola sữa nên trét thêm vào mặt cô vài vết trông buồn cười chết đi! Ngày vui hóa ngày vui hơn khi nghe Taehyung rủ đi chơi riêng sau giờ làm việc.

   Cả đám ngồi vào bàn ăn mì ý do SeokJin, Yoongi và Bojin nấu. Chiến sạch rồi mọi người lần lượt tặng quà cho cô. Trời ơi những món quà quý hiếm, những món quà đắt tiền, những món quà được ví như ngôi sao trên trời. Ta nói mấy cái này lộng kiếng treo tường kèm chú thích "chỉ nhìn cấm sờ" chứ ứ dùng đâu!

   Xong xuôi cả bọn giải tán đi làm việc. Tiện đường nên Jeomin được quá giang với Bangtan đến công ty luôn.

   Vào công ty Jeomin tranh thủ làm việc nhanh chóng hết cỡ để buổi chiều được về sớm. Đến giờ nghỉ trưa cô nhận được tin nhắn của Jinyoung rằng khi nào về hãy lên sân thượng gặp hắn một chút.

   Bangtan hôm nay lại đi ghi hình nên cô một thân một mình đến canteen mua gì đó ăn cho qua bữa thì gặp TXT đang từ ngoài cổng đi vào. Soobin gào tên "Min Đại Tẩu" giữa bàn dân thiên hạ làm cô muốn đục mặt xuống đất mà tìm chỗ chui vậy. Soobin nhanh chân chạy lại chỗ của cô chúc mừng sinh nhật và hẹn khi nào trống lịch sẽ mời cô đi ăn tokbokki.

   Có cậu bạn cùng công ty như này cũng vui nhỉ. Nhưng sẽ vui hơn nếu nó không gọi cô là "Min Đại Tẩu". Tẩu bà nội mày :)))

   Buổi chiều Bangtan trở về công ty một chút rồi cũng lên đường trở về kí túc xá nghỉ ngơi lấy sức. Jeomin cũng vừa hoàn thành xong công việc và đi lên sân thượng gặp Jinyoung. Vừa mở cửa đã bắt gặp hình ảnh một chàng trai đang ngồi quay lưng thu mình lại làm gì đó. Vì đang là mùa đông nên không khí hiện tại chưa tới 10°C, sợ Jinyoung bị lạnh cóng cô liền nắm cổ áo hắn xách ngược vào trong nhưng khi vừa chạm vào thì Jinyoung quay lại cười tươi nhìn cô, trên tay là một hộp quà.

- "Chúc mừng sinh nhật baeee!"

- "Ơ..." - Jeomin ngạc nhiên nhìn hắn.

- "Em cầm đi! Anh đã tự tay chuẩn bị nó đó!"

   Là một chiếc vòng tay giống hệt cái cô đã tặng hắn lần trước chỉ khác một họa tiết là chiếc vòng của hắn có hình hoa cúc họa mi màu đen còn của cô là màu trắng. Thoáng qua thật sự rất giống đồ đôi... nếu ai nhìn vào đều sẽ dễ hiểu lầm.

- "Em cảm ơn ạ!"

   Jeomin cảm thấy mối quan hệ của cả hai có gì đó không đúng. Jinyoung luôn tạo ra cảm giác khiến cô cảm thấy ấm áp, những lúc không có Taehyung bên cạnh anh ấy là người đến bên cô, cùng cô đi ăn, đi dạo. Jeomin hiện tại đang khó phân biệt được mối quan hệ cả hai đang là gì. Cô có người yêu đương nhiên Jinyoung biết nhưng cớ gì hắn phải làm như vậy? Nếu nói với hắn rằng cô muốn giữ khoảng cách liệu có sao không? Nhưng nếu cô tiếp tục im lặng chẳng khác nào hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.

- "Anh Jinyoung này..."

- "Huh?"

- "..." - Jeomin cố suy nghĩ xem nên nói gì với hắn để có thể vừa giữ được mối quan hệ đồng nghiệp vừa không phải khó nhìn mặt nhau.

- "Có chuyện gì hả?" - vừa nói Jinyoung vừa tiến gần lại cô.

   Jeomin lùi một bước về sau để cả hai có được khoảng cách nhất định. Nhận ra hành động của cô gái trước mắt Jinyoung cũng dừng bước nhìn cô khó hiểu.

- "Chúng ta... chỉ là đồng nghiệp thôi nhé! Anh biết đấy... em có người yêu rồi..."

- "À! Anh chỉ xem em như em gái thôi. Em sợ bị người khác hiểu lầm hả?"

- "Dạ. Vậy thì tốt quá!"

- "Ừm." - Jinyoung xoa đầu cô.

*Rắc. Rắc.* - tiếng máy ảnh lại phát ra từ một góc khuất bắt trọn khoảnh khắc cả hai đang "tình tứ".

   Sau khi về nhà Jeomin nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đi chơi cùng Taehyung. Nhận được tin nhắn 15' sau sẽ đến đón nên cô tranh thủ tắm, thay đồ với vận tốc bàn thờ. Bojin đi làm chưa về nên việc chọn đồ lại có phần khó khăn. Lục banh tủ đồ cuối cùng cũng chọn được một bộ đơn giản ưng ý rất hợp với thời tiết hiện tại.

(Outfit Jeomin)

   Vừa chuẩn bị xong thì Taehyung cũng vừa đến nhưng lần này khác hẳn những lần trước. Anh đi bằng chiếc xe cup 50 màu trắng giống hệt chiếc xe của cô ở Việt Nam. Dáng anh ngồi trên chiếc xe đáng yêu chết đi được, cô vội lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi mới lên xe đi cùng anh.

- "Em chưa ăn phải không?

- "Dạ. Đói gần xỉu luôn rồi nè!"

- "Vậy đi ăn rồi đi chơi sau nhé!"

- "Tùy anh à!"

   Taehyung chở cô đến một túp lều quán ăn ven đường. Vào trong cô thấy quán có dồi, lòng nướng, chân gà, soju,... Ối dồi ôi! Cô thích vào mấy quán như này lắm! Kiểu dân dã mà lại ấm áp vô cùng. Cả hai tiến lại bàn ăn gọi món và rượu.

   Jeomin bắt trọn từng khoảnh khắc đi chơi cùng anh bằng camera của chiếc điện thoại nhỏ. Những hình ảnh của anh đều được cô lưu trữ rất cẩn thận. Taehyung ấm áp, hồn nhiên, dễ thương lắm. Những lúc cả hai ngồi với nhau anh sẽ làm trò cho cô cười, quan tâm cô đủ điều. Tự cảm thấy mình may mắn thật nhưng cái giá cô trả sẽ như thế nào đây? Có đắt không? Trước giờ cô vẫn luôn suy nghĩ về nó, cô sợ cuộc sống của mình bị đào bới tung lên, nhiều lần cảm thấy bản thân mình cũng chưa đủ tốt để xứng với anh nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn.

   Suốt bữa ăn Taehyung quan tâm Jeomin từng chút một, cô thì bày trò nghịch phá và chỉ anh cách ăn tuy nhìn có chút kì thị vì lạ đời lắm nhưng rất ngon. Lâu lâu cô bắt gặp ánh mắt trìu mến từ anh nhìn cô say đắm. Tuy hơi ngại nhưng quả thật rất thích.

   Thanh toán tiền anh chở cô đi dạo, bỗng nhiên cô muốn đi đến một nơi nào đó cao cao để ngắm cảnh. Taehyung gật đầu đồng ý rồi chở cô đến một tòa tháp gần đó. Trên đường đi anh nắm ống quần cô đang bay phấp phơi gọn lại. Tò mò nên cô hỏi

- "Nắm chi dẫy?"

- "Khỏi lạnh."

   Thấy có đáng yêu không! Jeomin bật cười trước cách suy nghĩ có một không hai này rồi đặt cằm lên vai anh, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của anh. Thiệt là tủi thân :))))

   Đến nơi cả hai xuống xe và ngồi trên một ghế đá gần đó cùng ngắm cảnh. Lúc ở bên cô Taehyung có lúc hồn nhiên, làm trò nhưng bên cạnh đó cô cũng bắt gặp những lúc anh trưởng thành, chính chắn và một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu về một thứ gọi là "hình mẫu hoàn hảo".

- "Yun oppa này. Anh nghĩ gì về cái gọi là "hình mẫu hoàn hảo"?"

- "Anh nghĩ đó cũng chỉ là trí tưởng tượng của con người thôi. Trên đời này làm gì có cái gọi là hoàn hảo."

- "Trong mắt các Ami thì Bangtan chính là "hình mẫu hoàn hảo" đó!"

- "Bọn anh không hoàn hảo đâu! Chỉ là trước ống kính... bọn anh mang một chiếc mặt nạ gọi là hoàn hảo thôi."

- "Vậy khi nào lớp mặt nạ sẽ được tháo bỏ?"

- "Thật sự rất khó vì xung quanh bọn anh đều là camera..."

- "Anh có mệt mỏi khi mang nó không?"

- "Hmm... Một chút."

- "Anh nghĩ sao về chiếc mặt nạ đó?"

- "Đôi lúc anh lại thấy nó có chút giả tạo với chính bản thân nhưng có lúc lại thấy chính mặt nạ mới có thể vừa lòng tất cả mọi người."

- "Làm idol... khó lắm phải không?"

- "Thật sự rất khó. Những khoảng thời gian đầu bọn anh mới debut thực sự rất... cực khổ. Mọi người luôn tìm những lời lẽ cay độc để nói bọn anh. Nhưng hôm nay có lẽ đã đỡ hơn trước rồi."

- "Làm idol có được sống thật với bản thân mình không?"

- "Bọn anh luôn cố gắng làm vậy."

- "Các anh có yêu bản thân không?"

- "Đến bây giờ anh vẫn chưa biết yêu bản thân đúng cách như Namjoon hyung nói là như thế nào. Còn em?"

- "Yêu bản thân mình thật sự rất khó. Nếu các anh nói Ami hãy dùng BTS để yêu bản thân vậy BTS dùng gì để yêu bản thân?"

- "..."

- "Em cảm thấy làm idol họ không thể sống thật với chính mình. Họ luôn mang chiếc mặt nạ hoàn hảo theo khuôn mẫu. Xung quanh có rất nhiều camera sẽ bắt trọn từng khoảnh khắc nếu họ có sơ hở... nếu như vậy e là chuyện lớn sẽ đến với sự nghiệp của họ."

- "Chính vì thế Bighit luôn tạo ra những chương trình cho bọn anh bộc lộ tính cách như Run, hậu trường các concert, Bon,..."

- "Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại không?"

- "Rất hài lòng. Anh vẫn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn từng ngày."

- "Vậy idol có được ăn chơi cùng bạn bè không?"

- "Được nhưng hơi khó. Một phần vì lịch trình, một phần vì saesang fan và một phần nữa là bọn anh không dám có sơ hở..."

- "Idol cũng là một con người... sao lại..."

- "Vì đó là cái giá của vương miện."

- "Có đáng không?"

- "..."

- "Vì cái gọi là vương miện hào quang mà đánh mất chính cuộc sống và bản thân mình... không được tự do... làm việc hay nói gì cũng đều suy nghĩ thật kĩ... các anh chịu nhiều thiệt thòi để đổi lấy niềm vui và hạnh phúc cho fan hâm mộ... các anh vẫn yên lặng về những câu chuyện buồn của riêng mình... luôn xuất hiện trước mặt Ami bằng những câu nói vui vẻ và hạnh phúc... sao các anh không thổ lộ cùng Ami? Nếu em không phải bạn gái anh mà chỉ là Ami như bao người... em cũng chẳng thể biết được Bangtan đã và đang chịu những gì... em cũng sẽ vui vẻ mà chẳng lo ngại gì về idol, về cả thanh xuân của mình..." - giọng Jeomin run run đứt quảng liên tục bởi xúc động rồi cuối cùng cũng tuôn trào nước mắt.

   Taehyung bên cạnh ôm cô vào lòng. Người con gái anh yêu đã cảm thông với anh rất nhiều, đã giúp anh nhẹ lòng hơn.

- "Bọn anh vẫn ổn mà. Cảm ơn em đã hiểu cảm giác của anh."

- "Sau này nếu hai mình "dẹp nghỉ" thì các anh có chuyện gì buồn hãy luôn mở lòng với Ami nhé!"

- "Cái miệng ăn mắm ăn muối. Mất dui!"

- "Hứa với em nghen!"

- "An đuê!"

- "Waeee?"

   Taehyung trề môi nhún vai một cái rồi ôm cô chặt hơn. Vòng tay anh ấm áp lại còn có mùi thơm khiến đầu óc cô mủi mùi đi ít nhiều và ngồi yên. Jeomin cũng không ép anh trả lời khi không muốn. Khi nào đến thời điểm tự khắc sẽ nói thôi.

   Taehyung và Jeomin nán lại thêm một chút rồi cũng ra về vì trời khuya thời tiết càng trở lạnh. Trên đường về Taehyung nói rằng sau chuỗi lễ trao giải sẽ đưa cô về nhà anh chơi, Jeomin khá ngại vì cô là người ngoại quốc lại còn không phải hình mẫu người con gái đảm đang sợ gia đình anh không thích.

- "Không sao mà. Lúc đó anh đi chung với em cho đỡ run ha!"

- "Có nấu ăn không?"

- "..."

- "Đi nhà hàng đi. Em không biết nấu ăn mà."

- "Vậy cũng được. Nhưng lúc trước em nấu được rồi còn gì."

- "Đó là lúc trước còn bây giờ khác chứ!"

- "Hai mình mà về chung nhà chắc mấy quán ăn bên ngoài giàu á!"

- "Em sẽ học. Đừng có khịa nhau nhé bro!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro