Chap 56
Một tuần trôi qua thật nhanh mới đó mà đã đến ngày lên máy bay trở lại Hàn Quốc tiếp tục công việc của mình. Jeomin tạm biệt gia đình vào trong check vé và bắt đầu chuyến bay dài.
Ngồi trên máy bay Jeomin tranh thủ cày mấy bộ phim có sẵn trên màn hình nhỏ trước mặt, vừa xem phim vừa ăn cho đỡ chán. Đến sân bay Incheon cũng đã gần sáng hôm sau, bật điện thoại lên xem đồng hồ chỉ mới 4h38' và giờ này Bojin vẫn đang ngủ, chìa khóa nhà cũng gửi cho Jungkook nên thôi cô không làm phiền ai cả mà đến quán cà phê COOP 24/24 gần đó ngồi chờ. Vừa nhâm nhi ly trà ấm vừa đọc một cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh, cô chợt cảm thấy tuổi thơ của mình thật đáng trân trọng.
Tầm 5h Jeomin nhận được một cuộc gọi từ Taehyung.
Dạ em nghe.
Em xuống máy bay chưa?
Dạ rồi.
Em đang ở đâu đó? Anh đang đứng trước cổng chờ em nè.
Thật hả? Em đang ở quán cà phê COOP gần sân bay, để em đến nhé.
Em ở đó đi. Anh qua đón em.
Dạ vâng phiền anh rồi.
Rồng ngốc!
Cúp máy Taehyung lái xe đến quán cà phê theo định vị và thấy cô đang đứng ở trước. Bước xuống xe Taehyung ôm lấy vòng eo Jeomin và đặt lên má cô một nụ hôn.
- "Sao anh không ngủ?"
- "Người yêu mình về mà ngủ ngáy gì!"
- "Sáng nay anh có lịch trình không?"
- "Có chứ!"
- "Vậy đưa em về rồi tranh thủ ngủ thêm một chút đi. Mất sức bây giờ!"
- "Đi thôi."
Taehyung xách va li của cô để vào cốp và chiếc xe lăn bánh về nhà của Bojin.
Dừng trước cửa nhà, cả hai cùng bước xuống Taehyung lục túi lấy chìa khóa chợt khựng lại quay sang nói với cô
- "Ở yên đây anh kiểm tra cái này một chút!"
- "Ok."
*Chụt* - một nụ hôn thành công vào môi Jeomin.
Cô trợn mắt nhìn anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn anh trưng ra khuôn mặt mỉm cười hài lòng nói
- "Ổn rồi!"
- "Gì đấy?"
- "Kiểm tra tên Phú có làm gì ảnh hưởng tới rồng nhỏ của anh không."
- "Em đâu dễ sa ngã vậy chứ!"
- "Ai biết được cô nghĩ gì! Toàn đố tui chứ cô có bao giờ nói đâu!"
Jeomin cười tít mắt khi nghe giọng hờn lẫy của con hổ trước mắt. Vỗ nhẹ mông của anh rồi mở cửa cùng nhau vào nhà.
Ngoài sự mong đợi Bojin đã thức dậy và còn có cả Bangtan nữa! Mọi người đã ở đây chuẩn bị một bàn ăn sáng nhỏ. Bojin chạy lại ôm chầm lấy chị vì nhớ, Bangtan cũng theo sau ra chào cô. Jeomin gỡ con nhỏ đang đeo bám trên người mình xuống nhanh chóng cúi chào mọi người. Đồ đạc được Taehyung đem lên phòng cất rồi nên mọi người tập trung tại bàn vừa ăn vừa nói chuyện.
- "Anh mày thấy hai đứa làm trò gì ở ngoài á nhưng vì anh đẹp trai lại còn tốt bụng nên không nói cho ai biết là hai đứa hôn nhau đâu!"
- "Dạ em cảm ơn! Anh tốt quá làm em sợ." - Jeomin tinh nghịch trả lời.
- "Em tới nơi lúc mấy giờ mà Taehyung đi đón lâu quá vậy?"
- "Em đến lúc 5h kém mà sợ phiền Bojin đang còn ngủ nên em ghé vào quán cà phê gần sân bay ngồi một lát khi nào trời sáng mới về. Lúc 5h anh Taehyung gọi bảo anh ấy đang ở cổng sân bay rồi mới qua đón em."
- "Đi mệt không Jeomin?"
- "Dạ không. Mọi người sáng nay có lịch trình không?"
- "Gần trưa bọn anh mới có lịch nên mới tranh thủ đến chào đón em nè!"
- "Em cảm ơn mọi người nhé!"
- "Chị có mua quà cho em hông?"
- "Mày đòi quà mà phải ngon như JeiKei thì chị biết kiếm đâu ra hả? JeiKei bên kia qua đó mà lấy đi. Chị mày bó tay!" - Jeomin gõ nhẹ đầu cô em, hất mặt về phía Jungkook nói lớn.
Bangtan nghe được thì ôm bụng cười lăn lộn trên ghế, Bojin đỏ mặt chọt một cái vào eo chị với vẻ mặt "đao khộ". Bình thường Jungkook nhất định sẽ cười và hùa theo chọc em nhưng hôm nay thì cậu khẽ nhếch miệng thành một nụ cười khi nhìn thoáng qua cũng biết là gượng gạo. Vẻ mặt của cậu không tươi tắn như mọi ngày mà thay vào đó là sự trầm tĩnh. Jungkook thấy Jeomin chỉ đi một tuần mà Taehyung đã khóc gào cỡ đó huống hồ người yêu của cậu sắp không còn ở đây nữa. Càng nghĩ càng thêm buồn, ánh mắt chứa đầy tâm sự nhưng cậu chẳng trải lòng với ai cả.
-"Nói giỡn thôi ai cũng có quà hết. Ăn xong em đi lấy cho mọi người."
Bojin ăn rất vui vẻ nhưng không phải em không để ý Jungkook đang có những biểu hiện khác thường. Ăn xong mọi người hào hứng xếp hàng nhận quà của Jeomin. Bojin nhỏ nhất nên được đứng đầu hàng, em cầm gói kẹo socola trong tay liền hớn hở chạy ra ghế ngồi ăn. Jeomin tặng quà cho mọi người xong thì bị Taehyung kéo đi đâu đó, vốn định đi theo hóng phim tình cảm nhưng thôi kẹo đủ ngọt rồi bé không muốn bị sâu răng thế là Bojin ngồi cạnh Jungkook nhai nhóp nhép kẹo mặc kệ sự đời. Thấy Jungkook cứ nhìn mình mãi, Bojin mới thắc mắc nghiêng đầu hỏi.
-"Anh ăn kẹo hông nè? Ngon lắm á."
"Ăn em thì được" - Jungkook nhìn cô người yêu ngây thơ bóc kẹo ngồi ăn, mà thở dài gạt bỏ câu nói vừa loé lên trong đầu.
- "Em ăn đi."
- "Anh đang buồn hả? Có tâm sự hả? Nói với em này."
Jungkook im lặng lắc đầu, nếu nói cậu muốn em ở lại bên cạnh liệu em có đồng ý?
- "Giận em hả? Em cho bobo cái nè hông lấy tiền đâu." - Bojin quay mặt đưa má lại gần mặt Jungkook.
Jungkook phì cười trước hành động con nít của em nhưng mỡ dâng miệng mèo có ngu mới từ chối. Thế là lợi dụng lúc mấy hyung không để ý liền quay sang bobo một cái vào má trắng hồng mập mập như cái bánh bao của em. Bojin mới tăng cân nên nhìn hai má tròn tròn cưng chết á.
- "Hết buồn chưa?" - Bojin chu môi hỏi.
- "Nói trống không vậy!"
- "Jungkook à. Oppa hết buồn chưaaaa?"
- "Ừ anh không buồn nữa." - Jungkook cười nhẹ xoa đầu em.
Yêu xa cũng được... đó đâu phải vấn đề đâu chứ. Miễn là hai người luôn tin tưởng và yêu thương nhau thì tình yêu vẫn bền vững. An ủi với chính mình vài câu cộng thêm ánh mắt chân thành của Bojin khiến cậu an lòng hơn một chút.
Taehyung kéo Jeomin lên sân thượng cẩn thận đóng cửa lại và ôm chặt cứng người yêu. Jeomin ngại đỏ mặt vỗ nhẹ lên lưng anh.
- "Buông em ra đi Yun oppaaaa"
- "Nhớ em lắm cho anh ôm xí đi!" - Taehyung vùi mặt vào tóc cô làm nũng, Jeomin phì cười trước hành động của anh rồi cũng đứng yên để anh ôm cho thỏa lòng.
- "Em chỉ đi có một tuần thôi mà."
- "May mà em chỉ đi có một tuần, chứ mà như Bojin trở về nước làm việc rồi bắt anh yêu xa chắc anh chết vì nhớ em mất Yongieee."
- "Bojin về nước làm á?" - Jeomin ngạc nhiên hỏi lại, anh khẽ gật gật rồi lại tiếp tục vùi đầu vào mái tóc đen thơm thơm của cô.
Jeomin khó hiểu nhìn anh rồi bắt anh kể đầu đuôi câu chuyện cho mình nghe. Sau khi nghe anh kể xong Jeomin bật cười tự hỏi nhóc con lại bày trò gì rồi đây. Nhỏ đó mà bỏ Jungkook tui đi bằng đầu cho đọc giả coi. Nhưng thôi chuyện tình của hai người hãy để cho họ tự giải quyết, ai cũng đủ trưởng thành rồi.
Yoongi dưới nhà gọi điện bảo mau xuống đi về chuẩn bị cho lịch trình. Anh lưu luyến xoa đầu Jeomin rồi đi xuống không quên ôm bịch quà của người yêu tặng. Tạm biệt Jeomin và Bojin rồi cả nhóm cũng ra về. Hai cô gái vào bếp dọn dẹp lại một chút rồi Jeomin chuẩn bị đi làm, Bojin đi thực tập.
Vừa đến Bighit đã bị một núi bài test về dinh dưỡng dí sát mông. Jeomin ngồi vào máy tính từ sáng đến trưa xém quên mất giờ nghỉ nhờ Jinyoung gọi đi ăn chung mới được nghỉ tay một lát. Tay cầm theo túi quà tặng cho Jinyoung.
- "Quaoo! Vòng tay đẹp quá nè! Cảm ơn em nhé."
- "Cái vòng độc nhất đó nha! Em tự tay làm nên không có chiếc thứ hai đâu!"
- "Ồhhh! Vậy anh không mang đâu! Anh treo trên đầu giường làm vật thiêng liêng mới được!"
- "Anh này! Hahaha."
Cô và hắn vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. Taehyung bận đi tập duyệt các buổi diễn tại các sân khấu lớn nên đã đi từ lúc vừa đến công ty, Jeomin phải ở lại làm các bài kiểm tra để chắc chắn cô không quên cách chăm sóc cho các thành viên.
Hắn và cô tạm biệt sau giờ ăn trưa và trở lại làm việc cá nhân. Một ngày vô cùng mệt mỏi khi đã hoàn tất và nộp các bài kiểm tra. Căng người dãn cơ xương cốt tiện mắt nhìn về chiếc đồng hồ treo tường gần đó đã là 8h tối rồi hèn gì bụng kêu như biểu tình hòa bình chiến tranh. Nhanh chóng thu dọn và ra về chợt nhận ra túi quà của Soobin vẫn còn ở đây. Không biết cậu ấy có ở đây không? Hay cũng đi như BTS nhỉ? Suy nghĩ làm gì, cô lấy điện thoại ra gọi cho Soobin luôn.
Alo. Bin à! Mày có đang ở công ty hông?
Tao đang bị nhốt trong phòng tập đây.
Đang tập hả?
Đang được nghỉ giải lao. Có việc gì hông?
Chạy ra ngoài phòng tập 2' gặp tao có chuyện này quan trọng lắm!
Okee.
Jeomin đứng dậy chạy thật nhanh qua khu hoạt động của TXT thì gặp Soobin đang ở ngoài đợi. Mỉm cười rồi bước nhanh hơn đến chỗ cậu...
- "Đụ má té!" - Jeomin trật chân ngã cái ầm.
Soobin giật mình chạy lại nhưng thấy hình ảnh cô té không làm cậu nhịn cười được. Cậu vừa chạy vừa cười nặc nẻ tới chỗ cô làm Jeomin tức muốn bung nắp não.
- "Chết rồi nền gạch mắc tiền lắm đó! Min đại tẩu ơi là Min đại tẩu! Chạy như con chim cánh cụt đã vậy còn hậu đậu té làm nứt sàn công ty nữa kìa!"
- "Rồi mày quan tâm cái nền gạch hơn tao phải hông?"
- "À quên! Có sao không mày?" - Soobin đỡ cô dậy hỏi thăm.
Jeomin lườm cháy mắt cậu con trai trước mặt, gương mặt đen thui, tức mình đục vào bắp tay cậu một cái để thể hiện sự bùng nổ cảm xúc. Nhưng đáp lại hành động của Jeomin, Soobin thấy cô như một con mèo con đang thể hiện móng vuốt của mình rất sắc. Đáng yêu vô cùng!
- "Trời ơi! Tui chấn thương rồi! Phận làm chuyên gia dinh dưỡng có biết cơ bắp rất quan trọng không hả? Đục con chuột lỡ nó sợ nó chạy xuống mắt cá chân rồi mày bắt nó chạy lên lại được hông?"
- "Cục cứt!"
- "...Dơ..."
- "Dơ cái *bíp*! Qua đưa quà cho mày nè thằng cốt đột!"
- "Ủa có quà luôn hả?"
- "Nè!"
- "Chết rồi nãy té có sao hông? Min đại tẩu chứ có phải người tầm thường đâu! Trời ơi! Có sao không? Đi được không? Tao gọi cấp cứu nghen!"
- "Mé... im dùm! Tao đâu phải dạng bánh bèo ngã một phát mà đi hông nổi!"
Soobin cười hè hè nhận lấy món quà từ tay cô. Cúi đầu cảm ơn rồi trở lại phòng tập. Đù mé! Cô không phải dạng bánh bèo đâu! Cô không phải dạng bánh bèo đâu! Cô không phải dạng bánh bèo đâu! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Đm trật chân rồi :)))
Jeomin cà nhắc đến cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa và một miếng bánh mì sandwich vừa nhâm nhi vừa lên xe buýt trở về nhà. Thấy Bojin về Jeomin mừng hết lớn, nhờ nhỏ em bẻ cái chân lại cho hết.
- "Chị té sao mà trật ghê vậy!" - Bojin vừa xoa xoa chân Jeomin vừa hỏi.
- "Vừa chạy vừa nhảy nên té."
- "Em méc anh Taehyung!"
- "Yah! Chị ăn gì của mày! Hả?"
*Rắc*
- "Đ*bíp* m*bíp*!"
- "Đẹp gái mà văng tục ghê thần hồn!"
- "Tại đau á!"
- "Lần sau còn chạy nhảy mà để cho trật chân nữa là em méc anh Taehyung đó!"
- "Vô lý nhã kỳ! Chị chọc gì mày à?"
Buổi tối hôm nay hai cô gái ngủ chung một phòng nhưng dễ gì ngủ sớm :))) xách đít đi đu trai hóng hớt này nọ
- "Đù mé... Yao của chị đẹp xỉu á!"
- "Gì?? Yao nào của chị?"
- "Ý gì?"
- "Yao của em bộ! Mà anh này ngon phết!"
- "Ai ai? ĐÙ MÉ... THẦN CƯA CƯA!! Mày dành nữa đi!"
- "Trời ơi anh này tóc dài gu chị nè!"
- "Í hí hí!! Đẹp trai chết trứng tui rồi!"
- "Ủa gu chị thiệt hả? Tưởng gu chị là Kim Thái Hanh cưa cưa :))"
- "Cô im điiii. Ai ghẹo gì cô mà cứ khịa là sao!"
- "Anh quân phục cũng mlem mlem lắm nè chị!"
- "Chị mày vô sinh là do mấy cưa cưa này đẹp quá làm chị mày rớt hết trứng rồi!"
- "Của em!"
- "Của chị! Mày đừng có ngang ngược!"
- "Em méc anh Taehyung á!"
- "Chị mày méc Jungkook á!"
Vật vã đập đầu xuống gối vì độ đẹp trai siêu cấp của các cưa cưa Douyin xong thì Taehyung với Jungkook nhắn tin rủ chơi Pubg. Tập xác định đêm nay thức trắng cho mấy má coi :)))
Lập team 4 người và mở voice chat. Nhắc nhẹ là Jeomin không biết chơi, Taehyung thì hiền như cục đất, Bojin chơi hơi cừ, còn Jungkook... uh... gọi là đẳng cấp Trái Đất cũng không xứng với ảnh luôn á!
JM: Ai đó bảo kê em với
TH: Để anh
JK: Anh quỳ lạy người khác tha mạng cho anh hả ?
BJ: Em sẽ bảo kê chị. Ừ nhưng giờ thì chị chạy đi tìm súng điiii ĐỨNG ĐÓ QUAY CÁI GÌ NÓ BẮN KÌAAAAA.
Vào game chạy một hồi thì Jeomin và Taehyung bị địch bắn. Taehyung nhanh chóng chạy đi núp, còn Jeomin đứng quay mòng mòng tìm cho ra tên địch để bắn lại trả thù.
JM: Ủa đụ đụ đụ! Đứa nào bắn tao? Mọc cái mặt ra coi!
TH: Chạy đi bà! Đứng đó nó bắn chết á!
BJ: Chạy đi trời ơi chị đứng đó quay đi đâu dị chạy điiiiii
JM: Để em bảo kê anh! Anh cứ trốn đi! Á đm thấy mày rồi. Mày chết với bà!
*Đùng đùng ×30 lần*
JM: Thấy chưa! Em giết rồi nè!
TH: Hết một băng đạn 30 viên chỉ để giết một thằng thôi đó!
BJ: Gì ghê vậy chị gái!
JK: 30 viên anh giết 20 thằng luôn đó!
*Đùng đùng*
JM: Á đm! Ai cứu em đi! Sắp chết rồi!
BJ: Em ở gần chị nè! Để em chạy lại. Vô nhà gần đó núp đi chị.
JM: Ô kê.
Bojin tiến lại gần rồi vào căn nhà nhỏ hồi sinh Jeomin. Tự nhiên mắt Bojin sáng rỡ khi thấy cái lựu đạn nằm dưới sàn, bình thường em không hay nhặt đâu nhưng nay nhặt lên ném chơi cho vui :))
BJ: Í có lựu đạn nè! Để em mở chốt ném ra ngoài hù bọn nó. Xem trình ném lựu đạn thần sầu của em đâyyy.
Trong một căn nhà nhỏ với ô cửa sổ không to, lựu đạn quăng ra nghĩ không lọt sợ nó dội lại vào trong nên Bojin mở cửa lớn ra rồi mới quăng nhưng em tưởng bom khi nào chạm đất mới nổ. Thế là đứa em gái bé bỏng thoải mái canh góc độ để ném NHƯNG đời đíu như tưởng tượng đâu bé à! Bojin đang hăng say chỉnh góc cho đẹp thì BÙM một phát hai bà chết queo :)))
JK: Ủa bé Chin! Sao chết rồi? Ai bắn em?
TH: Ủa Yongie?
BJ: Em xin lỗi. Sự cố thôi... em tưởng bom đáp đất mới nổ...
JM: ĐCM! Tui ứ chơi với cô nữa! Cô tránh xa tui gaaaaaa!
JK: Em quăng bom hả?
BJ: Cái cửa sổ nhỏ quá em quăng sợ không lọt sẽ bị dội ngược lại nên mới mở cửa chính ra quăng nhưng không kịp...
TH+JK: Hahahahahahahaha
JM: Đây là câu chuyện buồn. Xin hai anh giữ tự trọng :)))
Vì chết rồi nên hai bà quan sát anh người yêu của mình. Taehyung thì toàn nằm lăn lộn trong đống cỏ để không bị phát hiện, Jungkook thì... ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!! 3 KILL :))
BJ: Ủa có địch hả ta? Đâu dị em chưa kịp nhìn á! (Bojin căng mắt nhìn vào màn hình điện thoại tìm địch phụ Jungkook)
Mé... Jungkook chơi bá cháy thiệt sự! Tên địch nhỏ chút éc như dấu chấm mà cậu dí bắn như thần! CHẢ BÙ CHO ANH TAEHYUNG À!
BJ: Jungkook à anh chơi chậm thôi cho em nhìn nữa! Địch đâu mà anh bắn như thần dẫy anhhh.
TH: Jungkook cứu anh! Anh bị bắn rồi!
JK: Kệ anh!
TH: ...
*Đùng đùng* Taehyung chết queo.
TH: Yongie! Anh chết chung với em cho vui nè!
JM: Anh với em hợp! Những con người yêu hòa bình :v
Jungkook một mình gánh team bắn sạch bọn kia thế là cả đám đứng top 1. Hai cô gái cười nham hiểm nhận ra chỉ cần đồng đội chơi hay thì có chết từ phút đầu chúng tôi vẫn đứng nhất :)))
Chơi thêm vài ván nữa cũng tới khuya nên cả đám quyết định dừng lại đi ngủ để ngày mai còn đi làm.
____________________________________
Có bạn đọc giả nào chơi Pubg không kết bạn bắn với hai chị em mình đi nè :>> bắn chung nhaaa.
#Chinnie
Vô bảo kê hai chị em mình nè :v
#Man
Thiệt ra là bảo kê mình chỉ á :))) #Chinnie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro