Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Sáng hôm sau tất cả mọi người lên đường đi chụp ảnh theo lịch trình. Địa điểm chụp ảnh là một bãi biển còn khá hoang sơ cách Seoul 30km. Bangtan ngồi chung một xe, một vài staff đi cùng, đương nhiên làm sao vắng mặt Jeomin và Sohee được.

Trên đường đi mọi người đùa giỡn rất vui

- "Hôm nay mình được ở lại đến ngày hôm sau mới về luôn đó!"

- "Em nghĩ quay Run cũng nhanh thôi. Đạo diễn sẽ không bắt chúng ta vận động đâu nhỉ?"

- "Chắc là không đâu. Tối rồi còn vận động cho chết bọn mình hả!"

- "Aishh! Anh quên mang cục sạc dự phòng rồi!" - Seokjin lục túi của mình rồi nhăn mặt nói.

- "Em có mang nè!" - Namjoon lấy từ trong balo của mình ra đưa cho anh cả.

- "Em quên mang chai chống nắng rồi!" - Taehyung vỗ trán nói.

- "Anh có nè!" - Namjoon bỏ vào tay Taehyung chai chống nắng.

- "Chết cha! Airpod để đâu rồi?" - Hobbie lục lục túi áo.

- "Lấy của mình dùng đỡ đi!" - Namjoon lấy đưa cho người bạn của mình.

Tất cả mọi người đều nhìn Namjoon bằng một ánh mắt khác thường. Nhận thấy điều chẳng lành Namjoon lập tức lên tiếng

- "Em không có phá hư đồ gì đâu! Chẳng qua em có đem đầy đủ nên cho mọi người mượn để dùng thôi."

- "Thành thật đi!" - Yoongi lườm anh nói.

- "Em không có thật mà!"

Phải công nhận từ lúc quen Sohee tính quên vặt và hậu đậu của Namjoon đã giảm hẳn, cả nhóm phải cảm ơn Sohee nhiều rồi. Ngồi trên xe nói chuyện chưa xong thì đã đến nơi, nước biển xanh rì, bãi cát trắng vàng vô cùng sạch sẽ rất hút người nhìn. Chiếc xe dừng lại trước sân một resort 5 sao, tất cả mọi người ôm đồ bước xuống và chuẩn bị vào trong. BTS, Sohee, Jeomin và một vài staff đi cùng bước xuống và gặp Slow Rabbit nim, Jinyoung. Mọi người cúi chào nhau và cùng đi vào trong.

- "Jinyoung hyung cũng đi cùng ạ?" - Jungkook chào Jinyoung.

- "Anh xin Slow Rabbit nim lắm mới được đi đó! Đi đến đây tìm cảm hứng sáng tác nhạc chứ suốt ngày ở ru rú trong công ty ngột ngạt chết mất!" - Jinyoung nở nụ cười thân thiện tít mắt đồng thời đưa tay lên gãi đầu nói.

- "Chúc anh tìm được điều anh muốn nhé!" - Jimin cười tươi nói với cậu.

Vào phòng cất đồ đạc và tất cả mọi người cùng chuẩn bị cho buổi chụp hình. Bangtan thay trang phục, make up và làm tóc. Jeomin và Sohee phụ mọi người chuẩn bị máy móc và phụ kiện cho nhanh. Từng hành động của từng người được thu vào tầm mắt của Jinyoung một cách gọn gàng, nụ cười nham hiểm chợt hiện trên khóe môi.

Buổi chụp hình bắt đầu lúc 12h trưa vì tại thời điểm đó ánh nắng mặt trời chiếu đẹp và chuẩn nhất. Sau gần 3h đồng hồ mọi người làm việc hết mình thì cũng kết thúc với vô số bức ảnh đẹp, cuối cùng là quay video EPISODE để đăng hậu trường lên BANGTANTV.

Sau khi chụp hình xong mọi người nhanh chóng thu dọn và lại tiếp tục ghi hình cho Run BTS. Các thành viên về lại phòng tắm, thay trang phục. Còn Jeomin, Sohee và Jinyoung cùng đi dạo ở biển nói chuyện làm quen với nhau.

- "Hai em là một trong số những người may mắn trên thế giới này đấy! Không dễ gì được làm người yêu của Bangtan đâu. Mà sẵn đây hai em kể về lý do gặp người kia như thế nào đi! Sohee em nói trước đi."

- "Em lúc đó còn không biết BTS là gì luôn. Hôm đó em kết thúc chuyến du học vừa trở về Hàn liền đi dạo cho khuây khỏa thì vô tình gặp Namjoon oppa tại sông Hàn. Anh ấy để quên điện thoại trên ghế công cộng nên em cầm trả lại, một lần nữa là trong viện bảo tàng, cả hai bọn em cùng bàn luận về bức tranh. Sau này lại vô tình gặp nhau tại một quán cà phê rồi từ đó mới bắt đầu làm quen luôn."

- "Em có nghe nếu hai người vô tình gặp nhau 3 lần thì đó nhất định là có duyên đó!"

- "Ồhh! Vậy còn em Jeomin?"

Jeomin khó xử nhìn hai người. Chuyện của cô và anh đâu phải bình thường như Sohee, nó hơi thiếu thực tế... nếu kể mà người ta không tin chẳng khác nào đang làm trò hề. Nên thôi cô kể qua loa câu chuyện của mình vậy.

- "Em gặp Taehyung tại chương trình kỉ niệm quan hệ hai nước Việt Hàn. Sau đó tụi em yêu nhau."

- "Ơ? Hết rồi hả?" - Sohee nhướng mày nhìn cô.

- "Dạ hết!" - Jeomin nhe răng cười tít mắt.

Jeomin cô ta cười cũng dễ thương đấy! Ánh mắt đầy mùi nguy hiểm nhìn hai cô gái trước mặt, Jinyoung cúi đầu khẽ nhếch môi.

- "Jinyoung oppa! Làm sao anh được vào làm ở Bighit vậy?"

- "Anh nộp hồ sơ vào và được nhận!"

- "Nhận dễ dàng vậy sao?"

- "Vì vẻ đẹp trai và anh còn là thiên tài nên trưởng bộ phận nhân sự đã bị lay động đó mà." - Jinyoung nhắm mắt vuốt cằm nói với giọng đầy tự tin như Seokjin.

Cả ba ôm bụng cười rất vui. Khoảng thời gian vàng trong ngày bắt đầu, hoàng hôn trên biển quả thật rất đẹp. Jeomin lấy điện thoại ra chụp vài tấm theo thói quen rồi mỉm cười và đưa ảnh mình vừa chụp cho cả hai cùng xem. Jeomin hoàn toàn bị thu hút bởi khoảnh khắc này mà ngồi yên ngắm cảnh đẹp hiếm có cơ hội chiêm ngưỡng như thế này. Jinyoung thấy cô có nét dễ thương và hồn nhiên nhưng nhanh chóng vụt tắt bởi ánh mắt của Sohee đang nhìn mình. Anh mỉm cười rồi lắc đầu ra hiệu ngắm cảnh đẹp trong ngày kia kìa. Cả ba ngồi đến khi trời gần tối mới trở về resort tắm rửa và ăn tối.

Mọi người vẫn còn ghi hình nên cả ba nhẹ nhàng về phòng làm công việc riêng của mình. Jeomin đi tắm và chọn cho mình một trang phục nhẹ nhàng và đủ kín đáo để lát nữa rủ Taehyung đi dạo biển và ngắm sao, Sohee trở lại trường quay chờ Namjoon, Jinyoung ở phòng sáng tác nhạc cùng Slow Rabbit nim.

Quay xong Run mọi người thở phào nhẹ nhõm, Bangtan trở về phòng tắm rửa và ăn tối. Namjoon cùng Sohee đi dạo biển, Taehyung bị Jeomin kéo đi đâu mất tiêu, Seokjin và Jimin ngồi uống rượu với nhau, Hoseok và Jungkook cùng làm Vlive, Yoongi đến phòng Slow Rabbit nim cùng sáng tác nhạc.

Taehyung bị Jeomin kéo đi đến một nơi vô cùng đẹp mà cô mới phát hiện lúc chiều đi dạo. Đó là một hòn đá cực kì to, có bậc thang đi lên, khi lên đó vừa có thể ngắm biển, resort và cả sao nên Jeomin và Taehyung đóng đô ở đó ngắm cảnh.

- "Làm sao em tìm được nơi này vậy Yongie?"

- "Lúc chiều em cùng chị Sohee và anh Jinyoung đi dạo nên thấy đó. Anh thấy đẹp đúng hongg?"

- "Vừa ngắm biển, resort, sao trên trời và cả em."

- "Chà! Thả thính ghê vậy anh!"

- "Nhìn em là anh muốn nói lời yêu à! Sao vậy nhỉ?" - Taehyung nhíu mày khó hiểu với nụ cười trên môi nhìn Jeomin.

Jeomin không nói mà cười thật tươi, Taehyung ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô nói nhỏ

- "Em thật dễ khiến người khác rung động vì nụ cười tươi đó. Đừng cười với ai ngoài anh nhé!"

- "Nae~ Yun oppa này! Lúc nãy em có chụp vài tấm ảnh hoàng hôn đẹp lắm! Cho anh xem nè!"

- "Chà~~ thói quen này vẫn không bỏ nhỉ!"

- "Đã là thói quen thì khó bỏ lắm. Ơ! Ước đi ước đi! Nhanh nhanh chứ qua giờ!" - Jeomin vô tình nhìn màn hình thì thấy số giờ trùng số phút liền nhắm mắt chắp tay lại ước.

- "..." - Taehyung ngồi yên ngắm nhìn gương mặt rồng nhỏ đang nhắm mắt ước gì đó, ngắm nhìn những hành động rồng nhỏ làm dù nhỏ nhặt nhưng đã lâu anh không thấy, cảm giác ấm áp vô cùng. Những thói quen này cô ấy vẫn không thay đổi... có lẽ anh bị ảnh hưởng từ cô mất rồi. Nghĩ rồi anh cũng nhắm mắt ước một điều gì đó rồi mở mắt mỉm cười với cô.

-----

Namjoon và Sohee tay trong tay đi dạo dưới bãi cát trắng sạch. Cả hai cười đùa, lâu lâu Namjoon cúi xuống hôn trộm vào má Sohee. Cả hai vô cùng hạnh phúc trong thời gian này vì họ thường xuyên bận rộn với công việc của mình, họ gặp nhau cũng chỉ qua vài ba hàng tin nhắn hoặc vài phút nói chuyện điện thoại rồi lại cuốn vào công việc.

Đêm hôm đó sau khi đi dạo về lại phòng thì Sohee nhận được một tin nhắn từ số lạ

Đến vách đá bên phải resort cô sẽ nhận được một số thông tin bí mật từ Namjoon.

Sohee không biết người gửi là ai nhưng tin có liên quan đến Namjoon cô không thể làm ngơ được. Rời khỏi phòng của mình và đi đến nơi trong tin nhắn đã gửi. Sohee từng bước lên bậc thang đến trên đỉnh nhưng chẳng có ai. Vực này khá cao với lại trời tối nên cô hết sức cẩn thận trong từng bước đi. Đứng ở đó khoảng 2 phút thì có tiếng động vang lên từ phía sau lưng, Sohee lập tức quay lại

- "Anh Jinyoung?"

- "Là tôi đây." - Jinyoung vừa nói vừa tiến lại gần.

- "Anh muốn nói gì?" - nhận thấy sự bất thường trong câu nói của Jinyoung, Sohee lùi về sau từng bước nhỏ.

- "Tôi muốn nói là... cô tồn tại như vậy đủ rồi." - Jinyoung nở nụ cười nham hiểm.

- "Anh tính làm gì?" - Sohee thấy đã đến đường cùng cô không thể lùi về sau được nữa.

- "..."

- "AAAA!!"

-----

- "AAAA!!" - Bojin la lên trong hạnh phúc khi hoàn thành đống đồ án cuối khóa.

Em lăn ra giường duỗi thẳng cơ và nằm lướt điện thoại đọc tin nhắn của Jeomin mà bĩu môi mắt rưng rưng.

- "Đã không được đi mà chị còn gửi hình khè em! Dỗi chị luôn!"

Cũng khá trễ nên em đặt điện thoại xuống giường rồi tắt điện đi ngủ để ngày mai đi học. Bojin sắp ra trường nên các bài tập, đồ án, các bài luận vô cùng nhiều nên em phải ở nhà học và làm cho xong.

-----

   Sáng hôm sau Namjoon mở điện thoại lên thì cậu như chết lặng đi khi thấy dòng tin nhắn từ Sohee

Joon à... chúng mình chia tay nhé. Em cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với anh nữa. Quãng thời gian qua em rất hạnh phúc... cảm ơn anh rất nhiều. Em xin lỗi vì đã không nói trực tiếp với anh vì em sợ em không kìm được mình. Đừng tìm em, em sẽ sống tốt thôi. Yêu anh Kim Namjoon.

   Sống mũi cay xè, Namjoon vội chạy về phòng của Sohee nhưng hoàn toàn trống trãi. Cậu chạy thật nhanh đến quầy lễ tân hỏi thì nhận được câu trả lời là người đó đã trả phòng từ đêm hôm qua. Namjoon bất lực nhìn vào khoảng không trước sân resort. Anh quản lý cùng mọi người đến cạnh cậu hỏi thăm tình hình thì giọt nước mắt cậu vô thức rơi xuống gò má

- "Em ấy đi rồi... tại sao?" - Namjoon không kìm được mình mà ôm mặt khóc.

   SeokJin nhẹ đi đến vỗ về người em cũng như người thương trong lòng mình. Namjoon tôn trọng quyết định của Sohee nên sẽ không đi tìm, sau này nếu còn duyên gặp lại cậu nhất định sẽ hỏi lí do.

   Mọi người lên xe trở về công ty. Vì chuyện sáng nay nên không khí ảm đạm vô cùng, họ ít nói, ít cười hay thậm chí không nhìn nhau. Mọi người đều cảm thấy rất buồn và lo lắng cho cậu trưởng nhóm. Sự việc diễn ra quá nhanh thật khiến cho con người ta tưởng chừng như đang kẹt vào một cơn ác mộng.

   Vừa trở về công ty Bangtan lại bị cuốn vào lịch trình dày đặc. Sau một ngày dài tập luyện mệt mỏi Namjoon trở về kí túc xá liền khóa cửa nhốt mình trong phòng. SeokJin mang ly sữa ấm đến và gọi cậu mở cửa.

- "Joonie mở cửa cho anh được không?"

- "..."

*Cạch*

- "Anh để sữa trên bàn. Uống đi, nó sẽ giúp em thoải mái hơn đó."

- "Cảm ơn hyung."

- "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng quá đau buồn Namjoonie à."

- "Nae. Cũng trễ rồi hyung đi ngủ đi."

   Đêm hôm ấy mỗi người một tâm trạng. Cậu trưởng nhóm xuống tinh thần thấy rõ và chuẩn bị công khai đã chia tay với fan hâm mộ. Lại thêm một loạt chuyện xảy ra với Bangtan.

   Namjoon thân là một trưởng nhóm nên nhất định không thể để tình hình này kéo dài mãi, cậu cũng nhanh chóng lấy lại hình tượng vui cười như lúc trước để các hoạt động cùng cả nhóm không bị ảnh hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro