Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Hôm nay Taehyung đi xem mắt theo lịch hẹn của bố mẹ sắp đặt sẵn. Cậu chọn cho mình một chiếc áo phông trắng phối chiếc quần kaki màu nâu nhạt và mang một đôi giày lười Gucci và những vật dụng che thân và mặt. Địa chỉ là một quán cà phê cách kí túc xá 5km.

Vì đây là chuyện riêng cậu muốn kết thúc trong êm đềm nên không cho quản lí biết. Cậu tự bắt taxi và đi một mình đến điểm hẹn.

Đến nới vẫn còn sớm 7' cậu đi lựa đồ uống là nước ép dưa lưới. Cầm ly nước đi đến bàn ngồi đợi người. Vừa nhâm nhi ly nước vừa lướt Twitter xem có gì hot không thì bài viết của anti hiện lên với hai hình ảnh: một là tấm ảnh của Taehyung và tấm còn lại là chiếc xe hơi bị nát đầu, có máu chảy từ dưới gầm xe ra rất nhiều làm một vũng máu rất rộng. Rất nhiều Ami repost bài viết này nên đang xem tầm 30s thì thông báo bài viết này không còn khả dụng nữa. Cậu thở dài ngao ngán rồi cất điện thoại vào túi quần ngồi đợi tiếp.

Tầm 2' sau một cô gái tóc dài bước vào với vẻ ngoài thanh tao. Cô ấy mặc chiếc váy dài màu trắng kèm theo chiếc áo khoác dáng dài màu nude. Tay xách chiếc túi Vascara màu hồng đất và giày sandal cùng tone với chiếc túi.

- "Giày không hợp với túi! Cùng tone nhưng kiểu dáng lại có chút không tương đồng." - cậu nghĩ.

Bước vào cuộc trò chuyện mới biết cô ấy cũng như anh là bị ép đi. Cả hai thở phào nhẹ nhõm và hỏi nghề nghiệp thì cô ấy tên là Bani Seol Lee, gọi tắt là Lee, cô ấy là một bác sĩ rất giỏi về khoa thần kinh. Cô ấy đã du học rất nhiều nơi và hiện tại đang làm tại bệnh viện lớn nhất Seoul này. Cả hai trao đổi Kakaotalk và kết thúc buổi hẹn.

Trên đường về cậu vui lắm! Qua được kiếp nạn này nhất định cậu sẽ đãi anh em nhà Bangtan một bữa hoành tráng và đặc biệt là Jimin. Cậu sẽ thổ lộ tình cảm và tỏ tình với người ấy, không thể để lâu hơn được nữa. Bước lên taxi và trở lại kí túc xá, trong đầu cậu hiện tại là Jimin, Jimin và Jimin. Cậu đang suy nghĩ làm thế nào để tỏ tình với cậu bạn 95er này? Phải làm thật đặc biệt, thật đáng nhớ. Nhưng nếu muốn như vậy chắc phải nhờ sự giúp đỡ của các hyung và Kook đệ. Cười hì hì thỏa mãn rồi lại đắm chìm trong những điều sắp diễn ra vào ngày quan trọng đó.

Đến nhà cậu nhảy chân sáo vào trong. Vừa mở cửa ra là thấy SeokJin đang bưng giỏ quần áo ra phơi. Cậu lao vào giúp đỡ anh cả một tay.

- "Cuộc gặp sao rồi mà trông chú vui thế?"

- "Tụi em chung hoàn cảnh!" - Taehyung trưng ra nụ cười hình vuông đáng yêu.

- "May mắn thật đấy! Chúc mừng chú ha!"

- "Cảm ơn hyung. Mà có ai ở nhà không?"

- "Joonie và Yoongi đi đến công ty nộp bài hát vừa sáng tác xong. Hoseok, Jimin, Jungkook đi shopping rồi."

- "À... em có cái này muốn nhờ hyung tương trợ. Em muốn tỏ tình với Jimin."

- "Ồ íng!!" - SeokJin không giấu được sự ngạc nhiên mà trợn mắt nhìn cậu em trước mặt.

- "Chuyện này hơi bất ngờ nhưng em nói thật đấy! Bị buộc đi xem mắt nên em chưa hành động gì hết... bốn ngày nữa mấy hyung giúp em nha!"

- "Nể tình anh đây ngoài đẹp trai lại còn tốt bụng nên anh sẽ giúp chú mày."

-"Yeah!"

Buổi tối Taehyung và các anh chờ Jimin vào phòng rồi mới bàn bạc và phân công nhiệm vụ. Hôm ấy Yoongi sẽ ở studio của riêng mình giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, Hoseok ở phòng tập cùng Namjoon chờ Jimin đi sẽ chuẩn bị cùng Taehyung, Jungkook và Jimin sẽ đi mua đồ ăn nhanh ở gần công ty. Cả nhóm hôm đó sẽ mượn phòng tập để tổ chức cho Taehyung, không cho phép bất kì ai ra vào nếu chưa có sự cho phép kể cả quản lí hay Bang-nim.

Mọi người bàn bạc rất ổn thỏa nhưng lại không biết rằng Jimin đang ở đằng sau cánh cửa phòng khách đã nghe hết tất cả.

Lòng cậu bây giờ còn hơn cả lên mây. Tim đập nhanh quá. Đập nhanh đến mức tưởng chừng vỡ luôn rồi. Mặt cậu đỏ bừng lên, từng mạch máu như lưu thông không đều nữa. Cậu chạy nhanh về phòng thật nhẹ nhàng, cuộn chăn và nằm cười thật tươi. Thật sự rất háo hức và trông đợi. Cậu không ngờ tình cảm này lại được đáp trả một cách dễ dàng như vậy. Cậu tự nhéo mình một cái vào má bánh bao để xem phải là giấc mơ không? Nếu là giấc mơ thì cậu nguyện ngủ mãi.

- "A!! Đau quá!"

Thì ra là thật. Cậu sẽ chết trong sung sướng mất.

Cả đêm cả hai người con trai đều trằn trọc không ngủ được vì cứ tưởng tượng ra đủ điều trong đầu.

-----
2 ngày sau

Taehyung đang trên đường đi mua quà tặng Jimin. Cậu đi mua đồ một mình vì đã xin anh quản lí cho anh tự đi. Anh hứa sẽ không quậy phá gì đâu. Thấy anh làm aego đáng thương làm mình động lòng nên đành đồng ý cho anh đi. Đang suy nghĩ không biết nên mua nhẫn hay vòng tay vì nếu như anh vào trong chỗ mua nhẫn sẽ dễ bị hiểu lầm. Anh quyết định đi mua vòng tay đôi cho cả hai.

Anh bước vào trung tâm thương mại hạng sang để chọn quà. Tất cả nhân viên khi thấy anh bước vào cửa hàng đều rất ngạc nhiên và làm thao tác chuyên nghiệp nhất, giúp anh chọn được cặp vòng tay siêu đẹp và có dấu hiệu riêng anh tự mình đặt khắc lên. Vì đặt làm đột xuất nên ngày mai sẽ có nhân viên mang hàng đến đến tận nhà. Tiếp theo anh qua làm thủ tục bảo hành và thanh toán chi phí. Quẹt thẻ đen rồi anh đi ra về.

*Rùng...rùng...* - tiếng rung điện thoại từ Jungkook -

- "Hyung gần về chưa?"

- "Đang trên đường về đây. Có việc gì không?"

- "Về nhanh đi mọi người đang chuẩn bị làm party thịt nướng chờ hyung về đây này!"

- "Ok! Hyung về nhanh thôi!"

Cúp máy và đón taxi về nhà. Đang đứng chờ taxi mà anh cứ nghĩ về hai ngày tiếp theo chắc chắn Jimin sẽ rất bất ngờ. Cậu ấy sẽ đồng ý thôi! Cậu đứng cười một mình sau lớp khẩu trang thật ngại ngùng.

-"Ổn chưa? Ngắm cho chính xác vào!"

Từ trên sân thượng tòa nhà phía bên phải Taehyung có ba tay súng đang ngắm về phía cậu được phân bố vị trí rất thuận lợi cho việc hành động xong rồi tẩu thoát.

-"Đã ổn."

- "1...2...3!!"

Đoàng... đoàng... đoàng...

Hình ảnh một chàng trai nằm trên một vũng máu bê bết từ đầu chảy ra. Mọi người xung quanh chạy tán loạn. Một chàng trai đang nằm mở mắt thật to cầu cứu mọi người xung quanh nhưng có lẽ vô dụng rồi. Ai cũng bận chạy trốn khỏi những viên đạn nào đó mà bỏ quên mất cậu con trai ấy. Trong đầu cậu bây giờ vẫn đang nghĩ về Jimin.

"Đừng cho con đi mà! Chỉ cần 2 ngày nữa thôi! À không! Thậm chí là nửa tiếng nữa cũng được. Jimin à! Mọi người ơi! Em không đi như thế này đâu! Tâm nguyện của em chưa hoàn thành em không đi đâu hết. Cứu em với! Jimin à, cứu mình..."

Mắt dần mờ đi, tất cả trong mắt cậu giờ đây là một màu sương trắng đục. Đôi bàn tay đầu máu dần thả lỏng và dần dần nhắm mắt, nhịp thở gần như đã tắt...

-----

Tại công ti anh quản lí có cuộc gọi đến thông báo tin tức của Taehyung. Mọi người như chết lặng đi...

- "Các em bình tĩnh nhé! Taehyung bị ám sát rồi!" - anh quản lí thông báo cho các thành viên.

- "Anh nói gì vậy?" - Jimin mở to mắt hỏi.

- "Taehyung bị bắn ở giữa đường. Anh mới nhận được thông báo của Bang-nim."

-"Sao lại vậy chứ?" - anh cả SeokJin trừng mắt không tin.

Cả nhóm không tin vào tai của mình nữa, bỏ bữa tiệc và một mực đòi đi tìm Taehyung của mọi người thật nhanh. Nhanh hết mức có thể.

Chiếc xe đen phóng nhanh từ tầng hầm của công ti đến bệnh viện mà anh quản lí mới thông báo. BTS ngồi trong xe gấp gáp đến mức cứ một chút lại hối tài xế chạy nhanh hơn. Jimin ngồi ghế sau ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc như đánh vào tim những người ngồi trong xe lúc này. SeokJin bên cạnh cũng dỗ dành cậu em nhỏ.

-"Không sao đâu mà. Taehyungie nhất định sẽ ổn mà, em đừng lo"

Nhưng sao anh cũng khóc mất rồi,rõ ràng là an ủi nhưng cuối cùng lại chẳng nhịn được mà oà khóc. Trên xe chẳng ai lên tiếng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, cầu mong cho Taehyung bình an, tiếng thút thít của SeokJin và Jimin như xé lòng người nghe. Người bạn, người em của họ vì sao lại gặp tình huống trớ trêu này chứ. Mình chẳng cần gì cả,mình không cần cậu phải đáp lại tình yêu của mình,càng không cần cậu phải làm gì hết! Chỉ mong cậu bình an mà thôi, Taehyung à cậu nhất định phải bình an...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro