Chap 48
Ngồi ngoài hàng ghế đợi Bojin trong phòng hồi sức cấp cứu tỉnh lại, một nữ y tá đến nói nhỏ với Jeomin
- "Cô là người nhà của bệnh nhân ạ?"
- "Dạ vâng ạ."
- "Vui lòng đến quầy đóng tiền viện phí giúp tôi nhé. Cảm ơn cô ạ."
- "Dạ vâng tôi đi ngay."
Chetme rồi tiền đâu đóng viện phí đây? Tài khoản ngân hàng của Bojin mật khẩu bao nhiêu? Cái tình huống trêu ngươi gì vậy trời! Hay mặt dày mượn Taehyung? Mượn một ít thôi sau này có lương sẽ trả. Nhất định vậy! Mình không phải loại đào mỏ! Thanh danh mình vẫn sạch. Không sao... Jeomin tự nhủ với lòng rồi mở máy gọi cho anh
Anh nghe đây
Yun oppa! Anh cho em mượn một ít tiền được không? Em đang cần gấp mà không thể mượn được ai hết
Ok! Để anh gửi qua tài khoản của em. Nhưng để làm gì vậy?
Ờ... đừng nói với ai hết nhé! Bojin đang nhập viện cấp cứu vì bị ngất giữa đường. Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại mà y tá nói em đi đóng tiền viện phí... nên mới mặt dày mượn tiền anh... Nhưng anh gửi cho em vừa vừa thôi nhé! Tiền lương của em không đủ trả cho anh đâu á
Chìn chá? Xin lỗi em... nãy giờ anh bật loa ngoài...
Duma thiệt luôn :))
Funny :v
Taehyung, you got no jams. Gửi tiền qua cho em liền nha!
Okelaa. À em cài đặt ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại rồi đưa vào quầy thanh toán check mã cho dễ. Mà em đang ở bệnh viện nào đó?
Dạ em đang ở bệnh viện ... ạ.
Tắt máy và cài đặt ứng dụng như Taehyung chỉ. Ở đây bảo đăng nhập tài khoản và mật khẩu. Haizz làm phiền anh nhiều vậy có sao không trời. Nhưng đang cấp bách sẽ không có tội!
Yun oppa! Tài khoản với mật khẩu của em là gì?
Tài khoản là $@&#^&
Mật khẩu là "Rửa chén không quạo nha"
Nghiêm túc đi trời! (Ở chap trước Jeomin đang rửa chén nên nhờ Taehyung mở tài khoản giúp cô nên... :))))
Rửa chén không quạo nha! Mật khẩu đó :v
Play face với nhau hả anh :))
Đăng nhập lẹ đi cô. Còn đi đóng tiền viện phí kìa :))
Trời má! "Rửa chén không quạo nha" là thật! Jeomin vừa tức vừa buồn cười. Lúc trước tưởng anh nói đùa nhưng quả thật con người này... thật không nói nổi! Cô nhanh chóng chạy đi thanh toán tiền viện phí cho Bojin như lời của y tá và cũng tranh thủ ghé canteen mua nước uống.
Sau khi Taehyung tắt máy thì Jungkook lập tức đứng dậy xin phép định đi đến bệnh viện thì bị tiếng nói của Yoongi làm khựng lại
- "Jungkookie ở yên đây đi! Chúng ta rất bận."
- "Em đi nhanh lắm! Chỉ 10' rồi em sẽ trở lại."
- "Không được!" - Yoongi gắt lên làm mọi người giật mình.
- "Chúng ta chẳng phải được dặn là không được tiếp xúc với người lạ sao! Mới đó mà em quên rồi à Jungkookie?"
- "Nhưng Bojin với Jeomin đâu phải người lạ..."
- "Một lần vẫn chưa đủ với em nhỉ."
- "Dạ vậy em không đi nữa. Hyung đừng giận. Em xin lỗi."
Yoongi từ sau khi rời phòng họp tâm trạng và gương mặt khác hẳn. Lúc nãy ánh mắt anh nhìn Bojin thật ra mọi người đều thấy nhưng không nói. Cả Jeomin và Bojin đều bị ảnh hưởng xấu trong mắt mọi người. Tối nay cả nhóm được nghỉ sớm 30' nên Jungkook và Taehyung sẽ tranh thủ đến thăm Bojin.
Bojin mở mắt tỉnh dậy sau cơn hôn mê mấy giờ đồng hồ. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi với kiến thức em đã được học thì mùi này chỉ có ở bệnh viện. Xoa xoa hai cánh tay quấn đầy băng trắng thở dài. Yếu đuối dữ vậy trời! Mới bị đánh có mấy cái liền ngất rồi phải vào viện, về chắc phải tập luyện thêm thôi. Ai đưa mình vào đây vậy? Căn phòng trống trơn chỉ có mình em. Nằm xuống giường nhìn trần nhà màu trắng mà suy nghĩ về đoạn ghi âm, rõ ràng lúc xuống xe em nhớ là đã tắt chế độ ghi âm rồi mà thế quái nào mà nó vẫn được bật chứ, mò lấy điện thoại trên bàn, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm được tung lên mạng. Bojin nhíu mày nếu nó không được tắt lúc em xuống xe và vẫn luôn được bật vậy sao đoạn trò chuyện lúc vào nhà của Jeomin và các thành viên khác không được ghi lại? Hay có nhưng bị cắt? Ủa là sao? Một mớ suy nghĩ cùng thắc mắc cứ liên tục vây lấy em, thiệt khó chịu mà... em nằm lướt tin tức để nghe đoạn ghi âm trên báo
- "Bị thương đến ngất giữa đường phải nhập viện mà còn nằm ấn điện thoại hả?" - tiền bối Yang kiêm bác sĩ lúc nãy cấp cứu cho em bước vào thấy Bojin ngẩn người xem gì đó trên điện thoại liền bước lại gần không thèm để ý em còn đang là người bệnh thẳng tay gõ một cái vào đầu Bojin.
- "Yah tiền bối anh là bác sĩ mà sao lại đánh người bệnh hả?" - Bojin ôm đầu, đm đau á!
- "Còn biết mình đang là người bệnh?" - y chống nạnh trừng mắt nhìn em.
- "Có ai là bác sĩ lại ra tay đánh bệnh nhân không chứ!" - Bojin bĩu môi lầm bầm một mình.
- "Lầm bầm cái gì đó? Đưa tay ra đây cho tôi thay băng."
Bojin đưa cánh tay trái ra cho y, bác sĩ Yang kiểm tra sơ sau đó nhẹ nhàng sát trùng vết thương, bác sĩ mà vừa đẹp trai dịu dàng như dị thì đi làm nam chính ngôn tình hết rồi chứ không phải ở đây làm nhân vật quần chúng đâu...
- "Aaaaaa tiền bốiiiiii anh nhẹ tay coiiiiii"
- "La cái gì mà la! Ồn nữa là coi chừng á!"
- "Tiền bốiiiiii anh play face với em hả? Anh đang giúp người hay giết người vậy đau quá!"- Bojin đau chảy nước mắt sụt sùi la lên.
- "Cho chừa cái tội suốt ngày đi đánh nhau, đem cả người thương tích vô bệnh viện như vầy còn la với lối là tự làm đó."
- "Anh...."
"Cạch"
Jungkook và Taehyung còn có cả Jeomin từ ngoài bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của em và y đương nhiên là họ đã nghe hết rồi Jungkook không chịu nổi khi nghe em la liền đẩy cửa đi vào, chứ thật ra họ định đứng ở ngoài đợi bác sĩ băng bó cho em xong mới vào cơ.
- "Ủa chị, Taehyung oppa, Gukkie oppa mọi người đến đây làm gì vậy?"
- "Chị đưa em vào bệnh viện đó con bé này, bị đánh đến mất trí nhớ hả?"
- "Em tưởng chị về đi làm chứ."
- "Chị xin nghỉ rồi."
Bojin ồ một tiếng, thu lại cánh tay trái tiếp đó đưa tay phải ra cho y thay băng.
- "Anh nghe Jeomin nói em đang ở bệnh viện nên đến thăm. Em không sao chứ?" - Jungkook chạy đến bên cạnh em lo lắng hỏi.
- "Không sao em ổn." - Bojin cười tít mắt giây sau lại kêu lên vì đau khi bị y đổ thuốc lên vết thương, má nó thốn vcl.
- "Mày đánh nhau với ai mà để bị thương như vầy hả em?"- Jeomin nhíu mày nghiêm giọng mắng.
- "Gì! Em là bị đánh nhé! Chứ em mà đánh nhau thì bây giờ không phải mình em nằm đây đâu mà ít nhất cũng hai ba người nữa nằm chung đó!"
- "Rồi mày nghiệp sao mà để bị đánh?"
- "Em có làm gì đâu? Tự nhiên lúc ra khỏi trường gặp một đám tính lướt qua đời nhau như không quen biết cho đỡ mệt, tự nhiên bị chặn đường hỏi mấy câu gì đâu á em không hiểu nên không trả lời thế là bỏ đi. Tụi kia dí theo đợi đến đoạn đường vắng thì nhào ra đánh lén. Em có phải nữ chính ngôn tình đâu mà bị chặn đường đánh ghen chứ, anh hùng gì đó cũng không thấy huhu khổ sở vcl..."
- "Mấy người đó hỏi gì?"
- "Hỏi về đoạn ghi âm gì đó lúc đó em biết gì đâu mà trả lời nên mới bỏ đi chứ bộ."
Jungkook, Jeomin và Taehyung im lặng, y sau khi băng lại cánh tay phải cho em xong liền vén chăn ra, sát trùng hai chân cho Bojin, em nhăn mặt vì đau, Jungkook "lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa" nắm tay em an ủi, Jeomin liếc mắt nhìn Taehyung ra hiệu rồi cả hai kéo nhau ra ngoài.
- "Hai anh trốn đến đây có ổn không?"
- "Em không cần lo." - Taehyung xoa đầu Jeomin cười nhẹ.
- "Suga oppa..."
- "Ừ anh biết mà không sao đâu"
-----
- "Này! Cảnh sát sắp tìm đến tôi rồi đấy!"
- "Cùng lắm bị phạt hành chính là xong. Yên tâm đi."
- "Tiền đâu mà đóng phạt?"
- "Để tôi đưa. Cô ngồi yên đó đi."
-----
Hôm sau Bighit quyết liệt điều tra ra thân phận người đăng bài làm tổn hại đến hình ảnh nghệ sĩ của mình và yêu cầu tất cả nhân lực xóa hết các bài viết vi phạm quyền riêng tư của danh tiếng của nghệ sĩ. Chỉ vài giờ đồng hồ đã tìm ra người đăng bài. Là một nữ sinh cùng trường của Bojin đã lén ăn cắp chiếc điện thoại và tung đoạn ghi âm lên mạng ngay trên chiếc điện thoại của Bojin. Người đó nhanh chóng bị phạt hành chính 100 triệu won và bị đình chỉ học 1 tháng. Lập tức các trang báo đăng tin rầm rộ về sự thật chứng minh sự trong sạch cho Bojin.
-----
Mấy hôm sau Bangtan đi tour concert ở nước ngoài như lịch trình đã sắp xếp và đương nhiên Jeomin cũng đi cùng. Bojin ở nhà một mình cô đơn gần chớt! Nhưng phải chấp nhận thôi, lúc trước chưa có chị Jeomin em vẫn sống tốt mà.
Bangtan ra sân bay chuẩn bị cho chuyến lưu diễn. Vừa bước xuống xe là xếp một hàng cúi chào phóng viên và tạo dáng chụp ảnh. Bắt đầu chuyến bay dài từ Hàn Quốc sang Châu Âu, Bangtan đi máy bay riêng. Còn các staff, vũ công đi máy bay khác và đương nhiên Jeomin cũng đi cùng họ. Đến nơi Bangtan lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi và là thời gian tự do. Namjoon, Taehyung, Jeomin và hai anh vệ sĩ cùng ra ngoài đi dạo. Ngày hôm sau là tổng duyệt Bangtan đến sân vận động từ sớm, duyệt qua một lượt các bài hát rồi lại cùng nhau vào phòng chờ để thảo luận những câu nói giao lưu với các fan. Jeomin ngồi trong phòng chờ cạnh Taehyung chán quá liền lôi điện thoại ra chơi game nhưng... ỦA!! Điện thoại này đâu phải của cô, mở lên liền thấy hình Hoseok trên màn hình khoá có một dòng chữ màu đỏ xuất hiện bên cạnh hình Hoseok "Mắt trời của emmmm", Jeomin bất lực ngoài Bojin ra thì có ai suốt ngày một chữ Hoseok hai chữ Mặt trời ba chữ Ánh mặt trời đâu chứ. Cô cầm nhầm điện thoại em mất rồi.
- "Seokie hyung? Jeomin hình nền điện thoại em là Hoseokie hyung sao? Sao em nói là hình anh cơ mà!" - Taehyung bên cạnh ngó qua rồi xụ mặt chu môi làm nũng.
- "Là điện thoại của Bojin! Em cầm nhầm rồi." - Jeomin thở dài sao cô có thể cầm nhầm được chứ hậu đậu hết chỗ nói.
- "Anh ở đây nhé! Em đi gọi điện cho Chinnie."
Chị!!!!! Chị cầm điện thoại emmmmm
Ừ chị lấy nhầm!
Chị giữ đi đừng làm hư đó chừng nào về trả em
Mày cũng giữ điện thoại chị cho cẩn thận đó.
Biết rồi học đâyyyyy
Jeomin cúp máy trở lại vào phòng chờ, đặt điện thoại lên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế của Jungkook. Khát quá đi tìm nước uống đã! Lúc Jeomin đi thì chiếc điện thoại rung lên, nháy đèn liên tục Jungkook cũng để ý tưởng điện thoại mình liền quay lại nhìn xem ai gửi, cậu khựng lại khi nhìn thấy dòng tin được gửi đến.
Gấu béo:
"Tao ghen chứ sao không ghen
Chinnie iu quý của taoo
Phải bỏ bọc ni lông đóng gói cẩn thận cất hộp quá
Kiểu này người ta cướp em mất
Ủa qua tao bận không trả lời tin nhắn nên giận hả em?
Chinnie! Trái tim này dành cho em đó moazzz đừng giận mà em ơi!
- "Chinnie? Ai vậy chứ? SeokJin hyung sao?" - Jungkook dơ máy lên hỏi xem chủ nhân điện thoại là ai.
- "A là điện thoại Bojin đó! Jeomin lấy nhầm qua đây luôn rồi."
Jungkook trợn tròn mắt nhìn Taehyung, điện thoại này là của Bojin vậy Chinnie mà mà tên này nhắc đến là em sao? Em và hắn có quan hệ gì sao lại nói chuyện thân thiết như vậy? Em... có người yêu rồi sao? Hàng loạt câu nghi vấn bay quanh đầu Jungkook càng nghĩ cậu càng buồn, em không để ý đến những lời thả thính của cậu là vì em có người yêu rồi sao? Cậu hết cơ hội rồi...
Jungkook buồn bã bỏ điện thoại lại chỗ cũ, lấy lại tâm trạng tốt hơn và tiếp tục cùng mọi người thảo luận. Hết cơ hội cũng được họ vẫn có thể làm bạn với nhau. Nhưng có lẽ vẫn nên hỏi Jeomin lại thử xem, chắc cô sẽ biết gì đó và mong rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. (Ủa anh! Anh mới nói muốn làm bạn á! Hỏi chi kĩ dọ :)))
Thảo luận, bàn bạc xong hết cũng đã gần trưa. Mọi người lên xe về khách sạn chuẩn bị ăn trưa thì Jungkook kéo Jeomin vào một góc thì thầm.
- "Jeomin này... Bojin... có bạn trai rồi hả?"
- "HỂ!!!!!!!!" - Jeomin ngạc nhiên kêu lên.
- "Suỵt nhỏ thôi!" - Jungkook vội ra hiệu im lặng nhỏ giọng thì thầm.
- "Chắc có hiểu lầm gì đó rồi. Chinnie chưa có người yêu đâu. Con bé suốt ngày Bangtan Bangtan thì làm gì có người yêu! Mà ai đồn vậy?"
- "Tin nhắn trong điện thoại em ấy lúc nãy anh vô tình thấy..."
Jeomin nhướng mày lấy điện thoại của em trong túi ra mở lên trên màn hình khoá hiển thị một loạt tin nhắn. Đọc thì giống người yêu nhắn tin thiệt...
- "Không đâu em sẽ hỏi em ấy rồi kể lại cho oppa sau. Về khách sạn thôi." - Jeomin cất điện thoại lại vào túi, nhỏ giọng bảo Jungkook đừng lo rồi cùng nhau ra xe trở về.
Ăn xong bữa trưa Jeomin về phòng mở điện thoại lên gọi cho Bojin.
Chinnie người yêu em nhắn tin này!
Gì!! Người yêu nào? Ủa chị cập nhập đâu ra thông tin này dị?
Thì có gấu béo gì nhắn tin cho em này! Ghen ghen gì đó nên chị tưởng người yêu em...
À~~ bạn thân thôi người yêu gì ở đây~~ bạn ấy có người yêu rồi chị.
Bạn thân mà sao như người yêu thế? Cô xạo tui đó hả?
Chắc chắn 100% tụi em chỉ là bạn thân thôiiiii với cả em có Bangtan rồi mà người yêu gì tầm này~~~
Tham lam quá đi trong bảy chọn một.
Hmm khó nga~~~ em định chọn Baby với Mặt trời.
SeokJin với Hoseok hả? Nhưng định là sao?
Em chọn Gukkie... em thích ảnh lắm á!!
Á à aaaaa biết rồi ngaaaa.
Kệ em đi!! Em làm bài đây sắp tốt nghiệp rồi bài nhiều quá nè!
Ừa bái baiiiii
Jeomin cười tủm tỉm, sứ mệnh làm Cupid của cô sắp thành công rồi. Jeomin gửi đoạn ghi âm cuộc gọi sang cho Jungkook.
To: Jungkook oppa
Oppa yên tâm rồi nhé! - Jeomin
Jungkook nghe xong liền như mở cờ trong bụng, lăn lộn trên giường cười khúc khích. Cậu ôm điện thoại nghe đi nghe lại đoạn ghi âm mà sướng cái tai. Chợt nhớ tối nay diễn concert nên mới chịu cất điện thoại rồi đắp chăn ngủ trưa một chút để lấy sức tối nay bung xõa.
Đêm concert quy mô lớn cùng sự chờ đón của ARMY quốc tế làm sân vận động nóng rực lên. BTS đã trở lại với đầy đủ 7 thành viên. Cả nghệ sĩ lẫn vũ công đều biểu diễn hết sức mình để không làm thất vọng sự chờ đợi của fan hâm mộ.
Trên sân khấu đang là ca khúc solo của từng thành viên và Hoseok đang bốc hết mình với ca khúc Just Dance cùng fan hâm mộ, tiếp theo là Yoongi với Seesaw và lần lượt là NamJoon với Love, Jin với Epiphany, Jimin với Serendipity, Jungkook với Euphoria, cuối cùng là Taehyung với Singularity.
Trong cánh gà các thành viên đang gấp rút chuẩn bị cho màn solo của mình thì bỗng Jimin bị kiệt sức. Lập tức các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng vào cấp cứu cho cậu. Jeomin nhanh chóng pha các sản phẩm dinh dưỡng lúc trước cô làm gồm trà gruana, Nitework, aloe, collagen để nhanh chóng hồi phục sức khỏe cho Jimin. Các thành viên lo lắng đứng ở ngoài nhìn vào.
Cũng phải thôi, Jimin đã cảm thấy tâm trạng không tốt từ lâu nay rồi. Những lúc Taehyung quan tâm và ở cùng Jeomin thật khiến cậu buồn lắm. Hằng đêm cậu luôn suy nghĩ về thứ tình cảm đáng ghét luôn hành hạ và dày vò cậu. Cậu ghét trái tim của mình! Mặc dù cậu là chủ trái tim của mình nhưng lại không thể điều khiển được nó. Thật bất lực và vô dụng! Vì cớ gì cậu lại đâm đầu vào thứ tình yêu không có kết quả? Mặc dù biết đau khổ nhưng vẫn không dừng lại? Cậu vẫn đang hi vọng sao? Thật ngu ngốc! Cậu đã nhiều lần tự chửi chính bản thân mình nhưng tại sao vẫn mù quáng chìm vào thứ tình cảm đầy đau đớn này... Lúc Jeomin đưa nước cho cậu, cậu chán ghét nhìn cô nhưng vì các ARMY đang chờ cậu ngoài kia sân khấu nên đành nhắm mắt phó mặc cho cô muốn làm gì làm. Khoảng chừng 10' sau cơ thể cậu đã dần tốt hơn và có năng lượng trở lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục công việc của mình.
Hết biến này lại đến biến khác! Một anh vũ công trong bài Singularity bị chấn thương khá nặng, anh ấy còn không thể đứng vững huống chi là nhảy múa. Mọi người lo lắng tiếp lo lắng, phải làm sao đây?
- "Các thành viên có ai thuộc vũ đạo Singularity để giúp Taehyung được không?" - anh quản lý lên tiếng hỏi.
Đáp lại là khoảng không yên lặng. Mọi người đều lo cho ca khúc solo của mình và cả những màn diễn cùng cả nhóm sau đó nên phải giữ sức và đặc biệt là chẳng ai thuộc vũ đạo cả. Taehyung đăm chiêu rồi chợt dừng ánh mắt tại Jeomin.
- "Jeomin! Trước đây anh đã từng dạy em bài này rồi. Em còn nhớ không?"
Dứt câu nói của Taehyung, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô.
Gì?? Lúc đó học cho vui! Giờ hỏi nhớ không là ý gì đây?
- "Dạ còn sơ sơ nhưng em không tự tin để giúp anh đâu!" - Jeomin xua tay lắc đầu nói.
- "Jeomin! Xin cô! Hãy giúp chúng tôi một lần này thôi! Các fan hâm mộ đã đợi rất lâu để có ngày hôm nay. Chúng tôi không thể làm hỏng được!" - anh vũ công ngồi trên ghế với ánh mắt van xin cô nói.
- "Ơ..."
- "Lúc trước anh kiển tra cho em rồi mà! Anh tin em sẽ làm được! Hãy giúp anh..."
- "Dạ được. Em sẽ cố gắng hết mình."
Như trút được một nỗi lo lắng to chà bá lửa. Jeomin nhanh chóng đi thay phục trang, khoác lên mình chiếc áo choàng đen và mặt nạ trắng. Ở phòng chờ Taehyung nhận thấy người yêu của mình đang lo lắng đến mức run cầm cập, anh nhẹ nhàng đến nắm lấy đôi tay của cô và khẽ vuốt tóc an ủi cô.
- "Anh tin em sẽ làm được. Cố lên nào."
- "Cảm ơn anh. Nhưng... em sợ em có sơ suất..."
- "Họ không để ý nhiều đến em đâu. Người mà họ chú ý là anh nên hôm nay anh cũng sẽ hết mình làm mọi cách để thu hút mọi sự chú ý đến anh. Yên tâm nhé!"
- "Vâng." - Taehyung ôm cô vào lòng và đặt lên đầu cô một nụ hôn.
*Rắc. Rắc.* - tiếng máy ảnh khẽ vang lên trong bóng tối đủ nhỏ cho người chụp nghe.
Tiếng nhạc vang lên Taehyung nằm trên chiếc giường từ trên cao dần được hạ xuống, Jeomin cùng các vũ công từ từ tiến ra sân khấu và hoàn thành màn trình diễn cùng anh. Trong lúc diễn ánh mắt của Taehyung lâu lâu lại liếc sang nhìn cô như xem xét tình hình. Chà! Làm khá tốt đấy chứ! Anh mỉm cười rồi trở lại gương mặt đầy sự quyến rũ làm các ARMY phải gào thét trong nước mắt.
Cảm giác đứng trên sân khấu biểu diễn trước hàng chục nghìn con người thật khiến con người ta khi nghĩ đến cũng cảm thấy áp lực rất nặng. Jeomin cảm thấy mình thật may mắn vì được đeo chiếc mặt nạ này, nếu không chắc mọi người sẽ thấy gương mặt của cô như một trái bom cảm ứng nhiệt sẽ vì nhiệt độ trong cơ thể tăng cao là sẽ nổ một cái ẦM!! BTS thật sự rất tài giỏi! Họ biểu diễn và xem fan hâm mộ như người trong nhà vậy. Họ giao lưu nói chuyện và pha trò mặc dù có xa cách về ngôn ngữ, văn hóa và vị trí địa lý.
Buối concert hôm đó diễn ra vô cùng tốt đẹp. Hình ảnh xấu của Jeomin trong mắt của Yoongi cũng được bãi bỏ hoàn toàn. Thái độ và cách nói chuyện của Yoongi cũng tốt hơn và anh ấy còn nói cảm ơn cô nữa! Thật là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Đây chắc chắn sẽ là kỉ niệm khó quên trong đời của Jeomin rồi.
Kết thúc buổi concert các thành viên ra thẳng sân bay trở về Hàn Quốc để chuẩn bị cho buổi chụp hình như lịch trình đã sắp xếp. Trên máy bay một số thành viên mệt lã người, ăn thật nhanh và chìm vào giấc ngủ lấy sức cho ngày làm việc tiếp theo. Cũng trên chiếc máy bay đó có hai người con trai không ngủ được vì trái tim và đầu óc không được thoải mái. Là Jimin và SeokJin. Mỗi người một góc giường riêng mà chìm vào mớ suy nghĩ tự mình đặt ra không có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro