Chap 47
Lịch trình của Bangtan bận rộn như mọi ngày. Cả nhóm đang cật lực tập luyện để có được buổi concert diễn ra thành công nhất ở nước bạn. Lần này BTS sẽ đi tour ở Paris và sẽ được tự do du lịch 1 ngày để giải trí và nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Thời gian đã được phân bổ rõ ràng đã được gửi cho các thành viên để mọi người tự quản lý thời gian của mình. Trong lúc tập duyệt anh quản lý nói gì đó với thầy Son rồi gật gật đầu
- "Mọi người! Chúng ta cần đến phòng Bang nim có cuộc họp gấp! Cả Jeomin cũng đi cùng nhé!" - anh quản lý vỗ tay ra hiệu nói.
Mọi người khá bất an khi Jeomin cũng có liên quan đến chuyện này. Có gì bất ổn hả? Jeomin lo lắng nhìn Taehyung, anh tiến đến nhẹ xoa đầu cô rồi nắm tay cùng đến phòng họp.
Bang nim ngồi tại bàn họp chìm vào mớ suy nghĩ, ngón tay liên tục gõ xuống mặt kính cộp cộp. Mọi người đã đến liền mở cửa bước vào làm đứt quãng suy nghĩ của ông. Ai cũng ngồi xuống khó hiểu hướng mắt về phía vị chủ tịch ngồi một mình trong căn phòng
- "Các cậu đến rồi."
- "Có chuyện gì vậy anh Bang?" - SeokJin lên tiếng mở đầu.
- "Vừa rồi các cậu mở tiệc ăn mừng tại kí túc xá phải không?"
- "Nae. Taehyung đã đưa Jeomin đến ra mắt với mọi người."
- "Các cậu vui chơi với bao nhiêu người?"
- "Không nhiều đâu ạ. Các thành viên BTS, Sohee, Jeomin và em của em ấy Bojin."
- "Bojin? Các cậu tiếp xúc với một người lạ mà không chút phòng hề à?"
- "Người quen cả ạ! Em ấy là ARMY với cả là người đã giúp đỡ Jeomin rất nhiều trong những lúc khó khăn. Em ấy là người tốt ạ!" - Jungkook cố chứng minh với mọi người rằng Bojin không phải người xấu.
Mọi người cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Jungkook rồi Bang nim đưa mắt sang nhìn cô gái duy nhất trong căn phòng này. Là Jeomin. Cô lo lắng, sợ hãi, căng thẳng mà nắm chặt lấy vạt áo nhìn xuống mặt bàn lâu lâu ngước lên nhìn ông. Mọi người theo ánh mắt của ông liền thấy cô gái này đang run sợ, cô đã làm gì sai à? Taehyung nắm lấy đôi tay của cô, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
- "Jeomin cứ thả lỏng đi. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng Bojin em của cô là người tốt đúng không?"
- "Vâng ạ! Em ấy là một người rất tốt. Em ấy đã giúp đỡ cho con rất nhiều. Con rất mang ơn em ấy."
- "Về việc Bojin ghi âm suốt cả buổi tiệc cô có biết không?"
Nghe như tiếng sét ngang tai, mọi người ai nấy cũng giật thót mình. Không thể tin những gì mình vừa nghe Jungkook và Jeomin đồng thanh hỏi lại
- "THẬT SAO Ạ?"
Bang nim không nói mà trình chiếu đoạn tin tức sáng sớm hôm nay đang làm mưa làm bão trên thế giới. Một đoạn ghi âm dài 3 tiếng từ tài khoản tên Bojin được cắt ra thành những nhiều đoạn nhỏ nổi bật. Một trong số đó là bài hát của Namjoon, một vài bình luận ác ý hướng về người đăng vì đã có luật không được ghi âm từ các thành viên nhưng người ghi âm này lại hành động như kẻ mất não vậy?
- "Chúng ta không thể chắc chắn chính Bojin đã tung đoạn ghi âm đó lên. Em ấy vừa mới làm mất điện thoại cách đây vài hôm trước."
- "Nhưng sao lại có đoạn ghi âm đó?" - Bang nim nghiêng đầu nhìn tất cả mọi người.
Jeomin mím môi lòng đầy bất an, cô biết Bojin chắc chắn không tung nó lên. Nhưng... sao lại có nó thì cô không biết. Hai tay đan chặt vào nhau, cô im lặng không nói vì cô không hề biết được chuyện này. Làm sao để lên tiếng chứng minh Bojin trong sạch khi mọi bằng chứng đều chống lại em ấy.
- "Jeomin gọi cô gái đó đến đây rồi chúng ta sẽ hỏi chính chủ của sự việc lần này. Hãy báo lại cho ta khi nhận được hồi âm của cô ấy. Bây giờ mọi người đi làm việc của mình đi." - Bang nim nhìn Jeomin dựa lưng vào ghế nói.
-----
Alo em nghe chị
Chinnie em có đang học không?
Em vừa hết tiết đang định đến thư viện một lát rồi đi làm ạ. Có chuyện gì sao chị?
Em đến BigHit đi. Ừm... tụi chị cần gặp em gấp.
Gặp em? BigHit? Làm gì ạ?
Chuyện này khó nói qua điện thoại nên em tranh thủ đến liền nhé.
Nhận được lời đồng ý của đầu dây bên kia Jeomin mới tắt máy. Ánh mắt không giấu được sự lo lắng mà nhìn Taehyung. Anh lắc đầu vỗ nhẹ mu bàn tay trấn an cô. Jungkook hai tay siết chặt tay thành nắm đấm. Cậu không tin em làm như thế! Chuyện này chắc chắn có ẩn khuất gì đó.
Bojin thu dọn nhanh sách vở rồi ra về. Đã tan học gần ba mươi phút rồi nhưng do em bị giáo viên gọi lại để bàn một vài vấn đề nên ra trễ. Vội vội vàng vàng chạy đến cổng trường thì thấy một nhóm người đứng ở đấy. Em vốn định lướt qua đời nhau như không quen biết thì bị một người chặn lại.
- "Mày được gặp Bangtan à? Hay sao mà mày lại có đoạn ghi âm đó?" - giọng nói của người đó mang theo sự nóng nảy, ánh mắt ghen ghét nhìn thẳng vào em.
- "Ghi âm gì vậy?" - Bojin nhíu mày khó hiểu nhưng câu nói chỉ vừa đủ cho mình em nghe.
Em không trả lời lại mà hất tay cô ta ra rồi đi công việc của mình. Đám người phía sau thấy Bojin yên lặng như trêu ngươi liền điên tiết hất mặt ra hiệu rồi đi theo em. Đợi lúc em đi ngang qua một nơi vắng người liền lao đến đánh lén. Bojin bị dồn vào một góc đường hai tay bị giữ chặt. Thầm rủa một tiếng, mấy người chơi đánh lén là mấy người chơi chó! Ngon thì ra trước mặt mà solo với tao! Đcm tụi hèn!
Hai tay bị giữ chặt Bojin chẳng thể phản kháng được chỉ có thể nghiến răng mà chịu đựng. Nơi này rất vắng dù có gào thét cỡ nào cũng chẳng ai giúp được. Với lại cũng chỉ là một lũ con gái chân yếu tay mềm cùng lắm bị bầm dập vài chỗ em có thể chịu được. Đánh sướng tay xong lũ đó liền bỏ đi. Bojin chống tay gắng gượng ngồi dậy, lau giọt máu nơi khoé môi bị rách, tay chân vì bị dồn vào tường cạ mạnh nên bị rướm máu, ôm bụng nhăn mặt vì đau đớn. Cả người trầy xước đủ chỗ, gương mặt bị tát đến đỏ ửng bỏng rát cả hai má. Bojin gượng đứng lên, em chẳng phải dạng yếu đuối gì nên mấy này cũng chẳng có gì đáng để tâm nhưng... MÉ NÓ ĐAU THIỆT Á! Lại còn nhè vào đầu mà đánh nữa chứ. Khôn vậy quê tao đốt đầy! Tưởng con gái chân yếu tay mềm hóa ra... ĐM BỌN CỤC SÚC! Lục tìm trong cặp chiếc áo khoác mặc vào che đi hai cánh tay bị thương, dùng khăn giấy lau sơ máu ở chân và mặt, chỉnh lại tóc và quần áo trông ổn nhất có thể rồi tiếp tục đi đến BigHit.
Vừa đến đã thấy Jeomin đứng ở cổng đợi, cô hớt hải khi thấy Bojin liền nhanh chóng chạy đến hỏi han khi thấy vết máu trên môi em và hai má sưng đỏ. Bojin lắc đầu bảo không sao sau đó cùng Jeomin vào phòng họp của Bang nim.
- "Đoạn ghi âm từ máy của cháu, tôi cần biết vì sao cháu lại ghi âm nó?" - khi cô và em vào phòng họp Bang nim nhanh chóng hỏi.
- "Đoạn ghi âm đó là do cháu bật từ lúc trong xe hơi..."
- "Vì sao lại bật?"
- "Lúc trong xe cháu nghe được một đoạn nhạc khá hay nhưng lại không biết là bài gì nên mới ghi âm lại để về tìm thử... và vì một chút lí do cá nhân... cháu muốn lưu lại một kỉ niệm cho riêng cháu nên mới... Sau đó lúc đến ký túc xá cháu vội đi vào cùng anh Taehyung nên đã cất điện thoại vào balo... có lẽ lúc đó vì vội nên cháu chưa tắt nó đi..."
- "Vậy cháu là người tung nó lên?"
- "Không phải cháu đâu ạ! Cháu nhận là mình đã ghi âm nhưng tuyệt đối cháu không tung nó lên! Cháu làm mất điện thoại ở trường cách mấy ngày trước nên cháu hoàn toàn không biết gì về chuyện này ạ!"
-"Nhưng đoạn ghi âm là của cháu, từ điện thoại của cháu mà ra. Tất cả đều bắt nguồn từ cháu. Ghi âm khi chưa có sự cho phép của người khác mặc dù đã được nhắc nhở về luật lệ nhưng cháu vẫn phớt lờ. Biết là có đoạn ghi âm trong máy sao lại không xoá đi? Cháu lưu lại làm gì? Công ty sẽ phải kiện cháu vì tội xâm phạm quyền riêng tư trái phép của nghệ sĩ, chưa kể còn có ca khúc chưa phát hành của nhóm nữa!"
Bojin cúi đầu mà lắng nghe, tất cả là lỗi của em, mà lỗi của mình thì em sẽ nhận. Jeomin siết chặt tay Taehyung khi nghe Bang nim nói sẽ kiện Bojin, anh lại lần nữa thở dài lắc đầu, anh cũng không biết phải làm gì trong tình huống này.
- "Bang nim chuyện này không cần phải kiện em ấy đâu ạ. Em ấy là du học sinh, nếu công ty kiện sẽ ảnh hưởng đến việc học và tương lai của em ấy. Bojin còn trẻ chúng ta không thể để một đoạn ghi âm hay một bài hát chưa phát hành mà làm ảnh hưởng đến tương lai sau này của em ấy được."
Jungkook đứng lên nhìn Bang nim nói giúp cho em. Yoongi bên cạnh khẽ nhíu mày không vừa lòng vì hành động này của cậu út.
- "Công ty sẽ không khoan nhượng cho những hành động làm ảnh hưởng đến nghệ sĩ. Chưa kể trong lúc mọi người ăn chơi có những phát ngôn thiếu hình tượng như vậy thì làm sao để khắc phục đây?" - Bang nim nghiêm mặt.
- "Đằng sau sân khấu và camera chúng cháu cũng chỉ là người thường, chúng cháu không thể gánh vác mãi chiếc mặt nạ như vậy. Nhưng tội của Bojin không đến mức phải bị kiện. Em ấy không phải là người đăng nó lên, chưa kể tụi cháu cũng có lỗi vì đã lấy bài hát chưa phát hành ra để hát trong khi ký túc xá có người lạ. Bang nim xin ngài hãy nghĩ lại đi ạ!"
Jungkook không bỏ cuộc liên tục giải thích giúp Bojin, em ngẩn người nhìn Jungkook. Em không nghĩ rằng cậu sẽ lên tiếng thay em. Bang nim thoáng im lặng, suy nghĩ về lời của Jungkook. Không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng, tiếng hít thở nhè nhẹ, tim Bojin hồi hộp đập mạnh chờ quyết định tử thần của Bang nim. Ặc! Chóng mặt vậy! Không được bánh bèo! Giữ hình tượng nào... Bojin khẽ bước tới một bước nhỏ để cân bằng lại cơ thể trong cơn chóng mặt từ sau trận đánh. Cúi mặt xuống đất cố nhắm mắt mở mắt thật to để định hình lại vị trí cân bằng đang đứng của mình.
- "Được rồi lời Jungkook cũng có ý đúng... lần sau nhớ để ý hơn biết chưa? Chúng ta sẽ điều tra người tung tin đó là ai và bắt họ đền tội. Còn Bojin... trong chuyện này phần gây rắc rối từ cháu cũng không nhỏ nhưng sau khi công ty điều tra mọi việc sẽ báo lại với cháu về các khoản phạt sau. Từ nay BTS hãy hạn chế tiếp xúc với người lạ. Đây là mệnh lệnh!"- Bang nim thở dài lên tiếng.
Bojin cúi đầu 90° cảm ơn Bang nim và Jungkook. Jeomin thở phào nhẹ nhõm vịn vai cô em của mình. Bojin ngước mặt lên nhưng có lẽ cơn chóng mặt đã nặng hơn lúc trước mà em xém ngã nhào xuống dưới đất. Jungkook lo lắng nhìn em từ nãy đến giờ, vết thương trên mặt, tay, lại còn đứng không vững. Em làm sao vậy Bojin? Em ổn chứ? Jungkook thầm hỏi trong lòng. Những người khác cũng không có biểu hiện gì từ đầu đến cuối nên chỉ ngồi im lặng. Chỉ rêng Yoongi trước khi đi ra khỏi phòng họp, anh quay lại nhìn em một cái lạnh tanh. Ánh mắt lạnh lùng, có chút ý khinh bỉ, Bojin đương nhiên nhận ra liền cúi gằm mặt xuống đất. Jungkook định chạy đến bên Bojin hỏi thăm về mấy vết thương trên người em nhưng chưa kịp đi đã bị Yoongi gắt lên bắt cậu quay về phòng tập. Jungkook khó hiểu bởi người anh ba này. Bình thường có bao giờ Yoongi hyung như thế với cậu đâu chứ! Nghĩ rồi Jungkook cũng không dám cãi lại đành vẫy tay tạm biệt Jeomin và Bojin rồi quay về theo các anh. Taehyung xoa đầu Jeomin cười cười nói vài câu rồi cũng nhanh chóng đi theo. Jeomin bây giờ không cần đi theo họ vì bây giờ đang là giờ tập luyện và ghi hình cho BangtanTV nên cô không cần có mặt.
Sau khi vừa ra khỏi cổng công ty Jeomin không kìm được lòng mà hỏi cho ra lẽ lí do vì sao lại có những vết bầm chảy máu trên cơ thể của Bojin.
- "Bojin à! Em bị làm sao thế?"
- "Chị ơi... em hơi chóng mặt. Chúng ta ngồi nghỉ một chút được không?"
- "Được được! Cố gắng một chút qua đây rồi nghỉ."
Bước đi được ba bước thì Bojin ngã nhào xuống đất bất tỉnh.
- "CHINNIE! Em sao vậy? Tỉnh lại đi!" - Jeomin hoảng hồn đỡ dậy và vỗ nhẹ vào mặt Bojin nói.
Vội đưa Bojin đi vào bệnh viện cấp cứu mà Jeomin quên mất buổi chiều hôm nay có buổi huấn luyện dinh dưỡng tại công ty. Cúp một ngày cũng được! Chắc không sao đâu! Khi nhớ ra thì đã quá giờ với cả Bojin cũng chưa tỉnh lại nên cô không an tâm rời đi đành nhắn tin cho trưởng ban xin phép vắng một hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro