Chap 42
Taehyung đứng dậy bước đi thật nhanh về phía cô. Càng đi đến gần hình ảnh ấy lại càng chân thật, tim anh đập từng hồi thật mạnh, nhịp thở cũng không còn đều đặn như ban nãy. Chắc chắn là em rồi Jeomin! Anh chờ em từ rất lâu rồi!
- "Yong-ssi?"
Jeomin nghe chất giọng trầm ấm vô cùng quen thuộc trước đây mà ngỡ như không còn cơ hội để nghe lần nữa liền quay lại. Cô đứng hình mất 5s để bộ não xác nhận thông tin người đang đứng trước mặt cô là người lâu nay cô luôn hằng nhung nhớ.
- "Là em thật rồi!" - Taehyung vui mừng ôm chầm lấy cô vào lòng.
Sóng mũi bắt đầu cay xè, cô không phải loại mít ướt nhưng nó cay thật! Làm nước mắt của cô chảy dài liên tục trên gò má mà không kìm lại được. Phản ứng của cô hơi chậm nhưng rất mãnh liệt. Cô ôm lấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình thật chặt vì sợ anh sẽ lại biến mất. Jeomin khóc như một đứa trẻ sợ mất viên kẹo mà nó yêu thích nhất. Taehyung thả lỏng cô ra và ấn chặt vào môi cô một nụ hôn sâu thể hiện bao nỗi nhớ lâu nay của anh dành cho cô. Cô cũng vậy, cũng nhớ anh vô bờ và đáp lại nụ hôn của anh trong nước mắt. Hôn đến khi cả hai dường như gần hết dưỡng khí mới chịu dừng lại. Taehyung... anh ấy đang khóc sao? Jeomin đưa tay chặm lấy giọt nước mắt trên gò má của anh. Taehyung cầm tay cô đặt lên đó một nụ hôn và lấy má chà nhẹ. Ánh mắt ôn nhu nhìn cô thật khiến lòng cô ấm áp hơn hẳn.
- "Anh nhớ em nhiều lắm Yongie à!" - Anh siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng vô tình gây chấn động vết thương ở vai, cô rên một tiếng nhỏ làm Taehyung giật mình nới lỏng vòng tay ra. Jeomin ôm lấy bã vai khiến anh lo lắng hỏi
- "Yongie em sao vậy?"
- "Chỉ là vết thương nhỏ. Em không sao."
- "Cái tính luôn tỏ ra mình ổn đến giờ vẫn không đổi nhỉ?" - Taehyung lườm cô một cái rồi ánh mắt ra hiệu nếu cô không nói anh sẽ lại hôn cô nữa đấy.
- "Em bị bắn nhưng vết thương cũng không nặng nên em vẫn khỏe thật!" - Jeomin lo sợ mà trả lời anh.
Và sau đó là một loạt câu hỏi ùa vào tai cô khiến não load không kịp. Cô chính thức bị lag. Sau 3s đứng hình thì cô dần trả lời hết câu hỏi của anh. Taehyung trách mình vì đêm đó nếu không bỏ đi thì anh đã có thể cứu cô không bị thương như vậy. Cũng chính anh đã hẹn cô nhưng lại bỏ rơi cô. Chính tại anh. Lòng nặng trĩu mang đầy tội lỗi anh ôm cô vào lòng. Người con gái trong lòng anh vì anh đã chịu khổ nhiều rồi.
- "Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ em mà đi. Xin lỗi em..."
- "Em không sao mà. Anh đừng quá lo lắng."
Thời gian không còn nhiều và Taehyung được Jungkook gọi điện nhắc nhở vì sắp đến giờ biểu diễn rồi. Cả hai cùng tay trong tay đi xuống. Hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng hạnh phúc!
*Rắc. Rắc.* từ đâu đó tiếng máy ảnh vang lên liên tục. Nó đã bắt trọn khoảnh khắc từ nãy giờ giữa anh và cô. Nụ cười khinh bỉ nhìn cả hai đang tay trong tay...
Trên sân khấu với màn trình diễn IDOL và DNA bốc hết mình. Vũ đạo mạnh mẽ, giọng hát mê hoặc, thần thái hút hồn. Jeomin ở dưới hoàn toàn bị thu hút vào nó. Taehyung lâu lâu liếc mắt nhìn cô rồi nở nụ cười quyến rũ hay nháy mắt thả thính. Yah! Tên này muốn giết người không dao hả? Jeomin ôm trái tim của mình mà đau khổ, anh ở trên sân khấu thấy vậy liền bật cười vì nét đáng yêu của cô.
Sau khi kết thúc buổi trình diễn Taehyung cúi chào khán giả và nhìn cô ra hiệu vào trong cánh gà. Vào trong anh liền đảo mắt tìm cô. A! Thấy rồi! Anh nói với staff anh đi ra ngoài một lát sẽ quay trở lại ngay. Jeomin ở ngoài vì đó là khu vực dành cho nghệ sĩ, những người không liên quan hay không phải staff của Bighit thì không được vào. Taehyung nhảy chân sáo chạy đến ôm cô từ sau thật nhẹ nhàng. Jeomin quay mặt lại thì Taehyung đã chạm môi vào má cô một tiếng *chụt*.
- "Yah! Anh không sợ người ta-"
*Chụt* thêm một nụ hôn thành công vào cái má bánh bao của cô. Jeomin vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh và lấy tay bịt miệng anh lại. Thật quá hư rồi! Sơ hở là hôn! Cô phải dạy lại mới được!
- "Là chỗ đông người đó cậu ơi!" - Jeomin vừa nói vừa kéo tay anh ra chỗ vắng vẻ hơn.
- "Đưa anh đến đây có phải em muốn làm gì anh không?" - Taehyung tỏ ra gương mặt như sắp bị ăn hiếp, hai tay anh ôm lấy cơ thể của mình vờ run sợ.
- "Yah..."
Taehyung mỉm cười rồi lấy trán mình cụng nhẹ vào trán cô. Jeomin cười thật tươi vì bây giờ điều ước của một fangirl như cô đã thành hiện thực. Bỗng Taehyung nghiêm mặt lại nhìn chằm chằm vào mắt cô. Jeomin khó hiểu trơ mắt ra nhìn anh
- "Làm bạn gái anh nhé Jeomin?"
What the?? Tấn công bất ngờ vậy anh kia! Người ta tỏ tình cũng ở trong phong cảnh lãng mạn lắm đó! Nhưng vì anh đẹp trai nên sẽ được tha thứ. Jeomin mỉm cười khẽ gật đầu. Anh vui mừng ôm chặt lấy cô.
- "Đau quá!" - Jeomin nhăn mặt nói vì vết thương bị anh ôm chặt mà ảnh hưởng.
- "Anh xin lỗi. Tại anh vui quá!" - Taehyung liền thả cô ra mà chắp hai tay lại nói.
- "Cho anh số điện thoại của em đi. Để tiện liên lạc với em hơn."
- "Em bị cướp nên mất hết rồi."
- "Vậy giờ em dùng cái gì?"
- "Em dùng ké của bạn thôi à..."
- "Vậy em dùng cái này đi." - Taehyung lấy điện thoại của mình đưa cho cô.
- "Nhưng-"
- "Không nhưng nhị gì hết! Để anh tiện liên lạc với em hơn."
Jeomin ái ngại vì cô không muốn làm phiền người khác. Nhưng anh ấy kiên định vậy cô từ chối cũng không được đành cầm lấy mà lòng đầy áy náy.
Cả hai trở về phòng chờ và tạm biệt từ đây. Khuôn mặt buồn bã của Taehyung ngày nào nay đã biến đâu mất, chỉ còn lại nụ cười tươi thật tươi trên khuôn miệng xinh xắn. Anh liên tục cười một mình và hay mất tập trung vào câu chuyện của mọi người đang nói. Chà! Đây là cảm giác khi yêu sao? Có hơi không quen nhưng lại rất thích.
- "Này Taehyung. Chú có gì vui à," - Suga tò mò hỏi anh.
- "Hyung! Công ty chúng ta không cấm chuyện yêu đương nhỉ?"
- "Ồhh... Ý gì đây?" - Hoseok mỉm cười nham hiểm.
Jimin khi nghe đến vấn đề này có hơi chột dạ. Nét mặt thoáng buồn và hướng mắt lãng tránh nhìn về nơi khác. SeokJin thấy hành động của Jimin liền vỗ vai an ủi. Namjoon là người đang nằm trong vấn đề của Taehyung muốn biết. Ánh mắt của loài hổ con cầu xin nó long lanh đến nhường nào. Namjoon nhẹ nhàng gật đầu.
- "Công ty chúng ta không cấm việc yêu đương. Nhưng em nên cân bằng giữa tình cảm và công việc, tránh tạo ảnh hưởng xấu và hình ảnh xấu cho bản thân và người khác."
- "Vậy em sẽ thông báo lại với anh quản lý nhé!"
- "Ồ!! Taehyung của chúng ta lớn rồi nha! Người đó là ai vậy? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Làm nghề gì? Sao chưa bao giờ nghe em kể về người đó nhỉ?"
- "Em gặp lâu rồi... chúng em đã ở bên nhau một khoảng thời gian tuy không ngắn nhưng cũng không dài. Cô ấy hoàn toàn không phải mẫu người lí tưởng của em nhưng tính cách của cô ấy đã chạm đến trái tim của em. Em sẽ đưa cô ấy đến ra mắt với mọi người sớm thôi. Hmm... có lẽ sẽ vào một ngày chúng ta không có lịch trình."
- "Vậy hyung còn chơi game với em được nữa không?"
- "Không! Vì hyung đưa điện thoại của mình cho cô ấy rồi."
- "CHÌN CHÁ??" - cả bọn ngạc nhiên đồng thanh nói lớn.
- "Cô ấy bị cướp nên chẳng có gì để em liên lạc cả... cô ấy không phải người xấu đâu nên mọi người đừng quá lo lắng. Với lại điện thoại của em không lưu trữ gì hết nên đừng sợ."
- "Chà... em cũng không nên làm như vậy chứ!"
Taehyung trưng ra nụ cười hình vuông làm mọi người mủi lòng đi ít nhiều.
Tối về kí túc xá anh lấy ipad đăng nhập tài khoản riêng của mình và nhắn tin với cô
Yongie~~~
Nae?
Sao giờ này chưa ngủ?
Em chuẩn bị ngủ đây. Sao anh còn thức vậy? Khuya lắm rồi đó
Nhớ em nên không ngủ được
Dẹp cái trò sến súa đó nhé :)))
Ơ... anh nói thật mà
Ngày mai anh có lịch trình không?
Đương nhiên có. Anh là một người đẹp trai và bận rộn đó
Nae~~ ngủ đi nào chàng trai bận rộn
Khoan đã
Đuổi như đuổi tà vậy :((
Em hiện tại có đang làm thêm gì không?
Không ạ
Bằng cấp em không có làm sao đi xin việc được
Vậy về làm ở công ty với anh nhé?
Em sẽ suy nghĩ về lời mời này :)))
Khi nào em có thời gian chúng ta cùng nói chuyện về vấn đề này?
Em thì lúc nào cũng rảnh
Chỉ có anh thôi
Anh vừa hỏi anh quản lý
Giữa tuần này vào thứ tư anh không có lịch trình
Đi chơi với anh không?
Vâng thần rất hân hạnh khi được đi cùng quý ngài đẹp trai ạ :v
Hehe
2h chiều thứ tư anh sẽ đến đón em
Anh biết em ở đâu hả :D??
Đoán xem :)))
Okay okay
Em chờ nhé :3
Giờ thì bước đi ngủ :)))
Giờ ngủ nè
Rồng nhỏ ngủ ngon
Hổ anh cũng vậy ❤❤
🐯💜🐲
-----
Buổi chiều thứ tư cũng đến, là ngày cô mong đợi nhất. Cô đã đứng trước gương từ sáng đến giờ vẫn không chọn cho mình một bộ đồ nào ưng ý cả. Bojin mệt mỏi nằm trên giường chán nản nhìn bà chị già của mình đang lục tung hết cái nhà lên để lựa đồ mặc đi chơi cùng anh người yêu.
- "Chị ơi... chị định nhốt em ở đây đến bao giờ?"
- "Nằm yên đó chấm điểm cho chị!"
Sau khoảng thời gian vật lộn với đống quần áo thì cuối cùng cũng có được một bộ ra trò.
- "Kín đáo, lịch sự, tao nhã, giản dị, nhẹ nhàng, một chút phá cách như chị muốn rồi đấy! Thả em raaaa!" - Bojin gào thét trong đau khổ.
- "Ổn thật chứ?" - Jeomin nhăn mặt ngắm mình trong gương.
- "Rất đẹp! Vô cùng đẹp!" - Bojin cố gắng bình tĩnh nói rõ từng chữ.
Jeomin chiều nay đi chơi với Taehyung chả bù cho cô em nhỏ phải đi làm thêm mưu sinh. Bojin làm công việc pha chế trong một quán cà phê nhỏ. Em rất chăm chỉ nên được mọi người yêu quý.
Jeomin nhận được cuộc gọi của Taehyung liền đi ra trước cửa nhà. Quào! Chiếc xe hơi màu đen 7 chỗ mà cô thích từ bộ phim "Thần Chết- Black". Taehyung mở cửa xe chạy đến bên cô mở cửa xe, kèm theo đó là động tác của hoàng tử khi mời nàng công chúa vào trong. Jeomin ngạc nhiên nhìn anh và thầm nghĩ anh mua xe khi nào vậy nhỉ? Bước lên xe lòng cô như nở hoa vì Yeontan đang ở trong xe nhìn cô. Bojin từ trong nhà nhìn ra mà hạnh phúc thay người chị đã chịu nhiều bất hạnh này. Taehyung cúi đầu chào Bojin rồi lái chiếc xe rời đi.
Hôm nay cả ba sẽ cùng đi tham quan các địa điểm nổi tiếng của Seoul thông qua Run BTS mà anh đã biết. Taehyung lái xe cừ lắm, một tay cầm vô lăng, một tay nắm tay cô. Jeomin cho Tannie nằm trên đùi vuốt ve. Cu cậu có vẻ thích thú mà nằm yên như tượng, đuôi vẫy vẫy. Lâu lâu cô quay qua nhìn gương mặt của anh khi lái xe. Quả thật... anh không còn là con người nữa rồi! Góc cạnh sắc bén, sóng mũi còn thẳng hơn cả giới tính của cô. Đang trầm trồ nhan sắc của anh trong lòng mình thì bị anh phát hiện cô đang nhìn lén. Jeomin nhanh trí đánh lạc hướng anh bằng câu hỏi
- "Chiếc xe này của anh hả?"
- "Không! Anh mượn của Jungkookie đấy! Anh vẫn chưa mua xe riêng nên lâu lâu mượn đi ké một chút. Hehe."
- "Jungkook oppa không đi đâu à?"
- "Nếu có anh cũng bắt em ấy đi xe khác. Xe này anh mượn mà!"
- "Mượn là toàn giọng cha giọng mẹ không ha!"
- "Vì em nên tôi mới như vậy. Em còn nói!"
Taehyung và Jeomin khi xuống xe đều hóa trang thành ninja lead ở Việt Nam. Cả hai đi đến những nơi tham quan như nơi làm đất sét, khu game thực tế ảo, quán cà phê tự làm, các địa điểm chụp hình cho concept album trước đó như Wings, You Never Walk Alone,... trong chuyến đi Taehyung đã chụp cho cô vô số bức ảnh thật đẹp và tự nhiên cùng Tannie. Vẻ mặt tươi tắn cùng nụ cười tít mắt dễ thương khi đang chơi đùa cùng Tannie của Jeomin thật khiến trái tim của anh vốn đã yêu cô nay lại càng sâu đậm hơn.
Sau khi đi chơi Taehyung đưa cô đến trung tâm thương mại để mua lại cho cô ít món đồ đã bị mất. Jeomin một mực từ chối nhưng Taehyung thì :)))
- "Lấy cho tôi cái này, cái kia, cái kìa, cái kía, cái xa tít tận chân trời gần ngay trước mắt, cái bên trên, bên dưới, sát bên, dưới cùng,..."
Jeomin bất lực ôm Tannie mà trơ mắt nhìn anh. Taehyung cười rồi rút blackcard ra đưa cho nhân viên thanh toán. Bà cha ảnh ngầu!Hốt gần nửa cái trung tâm thương mại anh mới chịu rời đi. Đồ đạc anh đã đưa địa chỉ để họ chuyển đến nhà luôn nên bây giờ vẫn thong thả đi ăn. Tiếng bụng đói kêu ọt ọt của Jeomin làm Tannie giật mình mà ngước mắt nhìn cô. Taehyung ôm bụng cười ha hả rồi đưa cô đi ăn. Món ăn khoái khẩu của Jeomin đó là tokbokki cay phô mai, chả cá xiên, kimbap, thịt nướng. Taehyung liền đưa cô đi ăn thịt nướng trong một nhà hàng ruột của Bangtan, quả thật rất ngon. Taehyung nhìn miệng cô ăn mà no lây. Ước gì anh được thấy cảnh này mỗi ngày nhỉ. Jeomin ăn rất tự nhiên mà không giữ hình tượng gì cả. Cô ăn như một con lạc đà alpaca bị ngãi heo nhập vậy. Taehyung nướng thịt không kịp cho cô ăn luôn kìa. Thật tội nghiệp.
Sau đó đi chợ đêm nổi tiếng ở Myong Deong. Món ăn đường phố rất ngon nên cô xay tất cả đổ vào bụng mà chẳng nghĩ đến hậu quả bị tăng cân.
- "Này cô gái! Cô không sợ bị tăng cân à." - Taehyung nhắc nhẹ cô gái đang bị đồ ăn làm cho hoa mắt.
- "Mập thì anh bỏ em à?" - Jeomin háy anh.
- "Mai mốt tôi mà cưới cô về là tôi nhồi cho lên 500kg cho thỏa lòng."
Cả hai đi chơi rất vui vẻ, Taehyung ngỏ lời mời cô về Bighit làm huấn luyện viên dinh dưỡng cho cả nhóm sau khi hỏi tình hình bộ phận nhân sự từ anh quản lý. Jeomin muốn lắm nhưng sợ không có khả năng vì cô không mang theo bằng cấp. Yên tâm! Đã có một tấm bia siêu to bề dày này ở đây cô không phải sợ :v
Đưa cô về nhà và trở lại kí túc xá nghỉ ngơi. Đã 10h rồi mà Bojin vẫn chưa ngủ, em nằm dài ở ghế sofa chờ cô về. Gặp được chị Bojin liền nhào lại hỏi thăm tình hình vì đã có nhân viên giao hàng chất thành núi đến đây. Jeomin bất lực nhìn đống hàng hóa sau lưng Bojin
- "Là Taehyung mua đấy. Chị không phải dạng người đào mỏ nên đã một mực từ chối nhưng mà..." - gương mặt Jeomin cười khổ nhìn Bojin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro