Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Đêm hôm đó vì lo lắng cho Jeomin nên Bojin đòi ở bệnh viện cả đêm với chị. Người bác sĩ băng bó vết thương và cấp cứu cho Jeomin là một tiền bối thân thiết của Bojin lúc người đó còn học ở trường. Dù y đã khuyên em nhưng Bojin không chịu về.

- "Jin à đừng lo. Em nên về nghỉ đi bệnh viện có bác sĩ mà ngày mai em còn đi học nữa."

Bojin mím môi nhìn Jeomin đang nằm trên giường bệnh sắc mặt cô đã hồng hào hơn có lẽ mệt quá nên chưa tỉnh lại. Em đắn đo nhìn cô một lúc rồi khẽ nói với tiền bối của mình

- "Tiền bối Yang anh giúp em chăm sóc chị ấy nhé sáng mai sau khi hết tiết em sẽ đến. Hãy nhắn cho em nếu chị ấy tỉnh lại nhé."

- "Ừ mau về đi trễ rồi." - Y gật đầu rồi vuốt nhẹ đầu em.

Bojin cùng y đi ra khỏi phòng, hai người chia tay nhau ở đại sảnh. Bojin sau khi chào y rồi bắt taxi trở về nhà.

Mệt mỏi nằm lăn ra giường, căn nhà im ắng đến buồn chán nhưng cuối cùng cũng phải lết thân đi tắm rồi leo lên giường ngủ sớm luôn.

***

Tiếng báo thức kêu inh ỏi trong phòng chiếc điện thoại rung liên tục trên bàn cạnh đầu giường. Bojin ngái ngủ chồm lên tắt báo thức. Vệ sinh cá nhân và thay đồng phục, ăn nhanh một miếng bánh mì rồi chạy vội đi học.

Đến trường tâm trạng em chẳng khá hơn được vì rất lo cho Jeomin. Học xong cất nhanh sách vở vào cặp và chạy đi mua một ít đồ ăn cho Jeomin rồi đến bệnh viện. Em vội vã như vậy là vì lúc nãy khi hết tiết học em nhận được tin nhắn của bác sĩ Yang báo rằng Jeomin đã tỉnh.

-"Chị ơi!"

Bojin đẩy mạnh cửa phòng chạy ào vào. Jeomin ngồi tựa lưng vào thành giường, bên cạnh là bác sĩ Yang đang kiểm tra vết thương ở vai cho cô.

- "Jin à đây là bệnh viện đó! Em lúc nào cũng đầy năng lượng để la hét như thế hả?" - Y cười trêu chọc em.

Jeomin ngồi bên cạnh nghe xong cũng cười tươi hẳn.

- "Hai người ăn hiếp em!"

Y vuốt nhẹ tóc em, dặn em không nên làm ồn để cô và các bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Nhắc nhở y tá đứng bên cạnh xong thì y đi ra ngoài chuẩn bị họp.

Sau khi Jeomin được thay băng xong Bojin liền chạy đến cạnh giường liên tục hỏi thăm. Jeomin nghe mà đau đầu vội lái sang chủ đề khác ngăn chặn cái miệng đang ồn ào của em.

- "Taehyung... anh ấy..."

Bojin giật mình nhìn Jeomin không biết trả lời cô như thế nào lúc sau mới ậm ừ trả lời

- "Lúc đó em hoảng quá nên cũng quên mất. Có lẽ Taehyung anh ấy trở về ký túc xá trong đêm đó rồi chị ạ."

Jeomin nghe xong nét mặt buồn đi thấy rõ. Cơ hội ngay trước mắt đã có thể nắm trọn trong tay nhưng vì tính hậu đậu mà để quên chiếc balo nên mọi chuyện mới xảy ra. Cô sinh ra chẳng được tích sự gì. Tự cười nhạo bản thân mình và chìm đắm trong suy nghĩ riêng.

Bojin mở hộp đồ ăn ra múc một muỗng cháo em vừa mua thổi nhẹ và đút cho Jeomin ăn. Bojin chăm sóc cho cô rất chu đáo, trước khi về còn nhắc nhở chị đủ kiểu rồi mới yên tâm rời đi.

Nhờ sự săn sóc tốt của em và sự tận tâm của bác sĩ vết thương của Jeomin đã nhanh chóng bình phục ổn định. Chỉ hai ngày sau đó cô đã được xuất viện về nhà.

- "Để em dọn cho chị mau đi nghỉ đi!" - giành lấy cây chổi từ tay cô, Bojin đẩy đẩy Jeomin ra ghế ngồi sau đó trở lại nhà bếp quét dọn nhà cửa.

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, Bojin từ trong bếp vọng ra nhờ cô mở cửa giúp. Jeomin đi ra ngoài thì ra là bạn nam lúc trước nhờ cô làm phiên dịch.

- "Chị không sao chứ? Em nghe Jinie nói chị bị thương. Chị ổn không? Khoẻ rồi chứ?"

Jeomin dẫn bạn nam vào nhà và rót cho cậu một ly nước.

- "Chị khoẻ rồi không sao đâu. Cảm ơn em."

- "Đến đây làm gì á?" - Bojin ló đầu từ trong bếp ra ngạc nhiên hỏi.

- "À tao đến gặp chị Jeomin."

- "Gặp chị?"

- "À vâng chị nhớ chuyện em nhờ chị làm phiên dịch không ạ? Ngày mai là ngày tổ chức chương trình ạ em đến để báo cho chị thôi."

- "Nè chị vừa mới xuất viện đó!"- Bojin từ trong bếp nói lớn.

- "Chị đã hứa với em ấy rồi. Với cả chị ổn mà Chinnie."

- "Vâng em cảm ơn chị. Ngày mai em sẽ sang đón chị nha. Em có việc rồi xin phép em về trước ạ! Jinnie tao giao chị Jeomin cho mày chăm sóc đấy. Giờ tao về đây tạm biệt." - chào Jeomin xong cậu liền quay đầu về phía nhà bếp la lên.

- "Chị lên phòng nghỉ đi ạ em ra ngoài mua ít đồ về nấu bữa tối. Nấu xong em sẽ gọi chị dậy."

- "Phiền em rồi."

Bojin cười tươi lau tay vào khăn bông rồi xách túi đi siêu thị mua đồ. Sau khi về nhà em bắt tay vào nấu nướng. Nấu xong bữa tối thì cũng đã sáu giờ, nhanh chân chạy lên phòng gọi Jeomin dậy cùng ăn chung. Vừa ăn hai chị em vừa nói đủ chuyện, Jeomin kể cho em nghe rất nhiều chuyện thú vị ở Việt Nam những nơi đẹp đẽ ở đất nước quê nhà. Bojin gật gù chăm chú lắng nghe Jeomin kể.

- "Mai em có đi dự chương trình đó không?" - Jeomin hỏi.

- "Không ạ bạn ấy khoa xã hội mà nên chỉ có khoa mấy bạn ấy đi thôi em đâu có được đi. Với cả ngày mai em còn có bài kiểm tra nữa nên là chắc sẽ đi sớm á khi đi chị khoá cửa lại là được ạ."

- "Vậy à..." - Jeomin gật đầu bĩu môi sau đó lại cắm cúi ăn tiếp.

Bữa tối đã ăn xong, chén bát được Bojin bỏ vào bồn và rửa sạch sẽ. Jeomin muốn rửa nhưng em nhất quyết không cho cô đụng mà bảo Jeomin lên phòng nghỉ ngơi lấy sức để mai còn đi làm. Jeomin cãi không lại cô bác sĩ sắp ra trường nên đành nghe theo mà đi tắm sau đó lên phòng ngủ.

***

Ngày hôm sau Bojin đã đi từ sớm. Thở dài một hơi bằng mũi vì cô đơn. Jeomin nhanh chóng thay đồ và chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi. Sao giờ này bạn nam kia còn chưa đến nhỉ? Liếc nhìn đồng lần thứ mười trong vòng 10s, Jeomin chán nản làm trò tự mua vui cho mình rồi cắn cắn cây kẹo mút trong miệng. Đành ngồi đợi thêm chút nữa vậy.

Khoảng gần 15' sau thì bạn kia cũng đã đến đón cô. Hai người tới một hội trường lớn được thuê ở một khách sạn có tiếng trong thành phố. Chương trình này là chương trình giao lưu học hỏi văn hoá giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhằm kỉ niệm quan hệ ngoại giao của hai nước này. Đa số những người tham gia đều là các sinh viên đang đi học muốn tìm hiểu thêm về Hàn Quốc và các thành viên trong Quốc Hội của cả hai nước. Có rất nhiều phóng viên đến để ghi hình và chụp ảnh. Chương trình đã mời những ngôi sao, idol có tiếng của Hàn Quốc và Việt Nam đến để biểu diễn văn nghệ.

Jeomin bất ngờ khi nghe bạn kia nói rằng trong đó sẽ có BTS. Anh cũng sẽ đến đây sao? Cô... cô sắp gặp anh rồi sao?

Jeomin ở phòng chờ trong cánh gà chuẩn bị lại xấp giấy tờ gọn gàng đâu vào đó sẵn sàng cho mọi việc diễn ra suông sẽ hơn.

Chương trình kéo dài từ 8h sáng đến khoảng 11h trưa thì tạm kết thúc. Mọi người đều đi ăn trưa và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi chiều. Theo lời bạn nam kia thì BTS sẽ diễn cuối kết thúc chương trình.

Ngồi vào bàn ăn với các bạn khoa xã hội vì không quen ai với cả rào cản ngôn ngữ và văn hóa nên Jeomin chỉ im lặng ngồi ăn, lâu lâu ai hỏi thì trả lời. Bỗng một cô bạn lên tiếng hỏi

- "Êii mày tìm đâu được chị phiên dịch này vậy?"

- "Là chị của Bojin á! Ẻm giới thiệu cho tao." - bạn nam kia hơi ngẩng lên trả lời.

- "À là bạn khoa ngoại chấn thương ngành y đó hả? Đúng là gái ngành y ai cũng xinh đến bạn của họ cũng đẹp không kém. Ghen tị thật."

Jeomin cười trừ cho qua chuyện rồi xin phép đứng lên đi tìm món tráng miệng. Vì là ăn buffet nên ai thích ăn gì cứ việc lấy thôi. Ăn xong Jeomin vào nhà vệ sinh thay băng gạc trên vai của mình tránh không bị nhiễm trùng như lời dặn của Bojin.

Buổi sáng thì hai nước giao lưu với nhau nên Jeomin phải làm việc rất cật lực nhưng cô đã phiên dịch rất tốt mọi người đều hiểu đối phương nói gì. Buổi tối thì chủ yếu là ăn tiệc và xem trình diễn nên Jeomin không phải dịch gì nhiều chỉ có lâu lâu có mấy người đến và nhờ cô thì cô dịch giúp họ một xíu thôi, chứ đa số thì đều ngồi ăn.

Khoảng 7h thì BTS xuất hiện. Các chàng trai ở phòng chờ riêng để thay trang phục, make up, làm tóc và đọc lại kịch bản có sẵn. Thời gian biểu diễn có lẽ còn khá lâu nên Taehyung xin phép lên sân thượng hóng gió vì trong phòng chờ rất đông người khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Đêm nay trăng khuyết nhỉ. Sao đầy trời quả thật vô cùng đẹp. Taehyung thả mình xuống chiếc ghế dựa có sẵn trên sân thượng, ngửa mặt lên ngắm bầu trời đêm Seoul.

- "Không đẹp bằng Quy Nhơn." - Anh mỉm cười nói.

Ký ức đã mất nay đã trở về. Mọi thứ đều hiện rõ trong đầu anh qua những giấc mơ mỗi tối. Anh nghĩ về đêm concert lần trước mà lòng chợt nhói lên. Anh thật vô tâm khi để cô ở lại một mình. Người con gái đã lâu anh không gặp nay có cơ hội để đoàn tụ nhưng vì sao anh bỏ lỡ? Anh tự trách bản thân mình thật nhiều.

Jeomin sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì chính thức rảnh rang. Cô chán nản đung đưa chân trên bậc thềm cao. Ngột ngạt quá! Cô phải đi dạo mới được! Được biết khách sạn này rất cao nên cô muốn lên sân thượng để ngắm cảnh Seoul về đêm. Bấm thang máy lên tầng cao nhất và mở cửa bước chân ra ngoài. Jeomin hít thở một hơi thật sâu liền mỉm cười vì tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Tiến đến lan can tựa mình vào ngắm cảnh.

- "Thật đẹp... không liên quan mấy nhưng nhớ nhà vcl~" - Jeomin buồn thiu chống cằm trên lan can.

Đăm chiêu trong suy nghĩ về gia đình, khó khăn khi không biết phải làm gì để có tiền để trở về. Ba mẹ cô chắc cũng lo cho cô lắm đây nhưng... cô không đủ tiền để trở về thì phải làm sao? Bojin là du học sinh chắc chắn em ấy không có tiền. Hằng ngày phải chịu nuôi một con heo như cô thì quả thật rất tốn kém. Nghĩ đến bản thân cô như gánh nặng của mọi người Jeomin liền hét lên giải tỏa nỗi lòng

- "ARGHHHHHHH!!"

Taehyung bị tiếng hét làm cho giật mình. Anh quay lại nhìn xem là ai. Lại là bóng lưng ấy! Mái tóc ấy! Dáng người ấy! Lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro