Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Nay Bojin phải lên trường sớm để học tiết thực hành nên từ lúc năm giờ sáng đã rời khỏi nhà. Trước khi đi cô để lại lời nhắn cho Jeomin rằng hôm nay chị muốn đi đâu thì gọi taxi đi, tiền và chìa khoá nhà đều để ở trên bàn và bảo chị đừng đợi cơm tối vì hôm nay cô học xong ở trường thì phải đến thư viện làm bài tập và học bài vì ngày mai cả hai đi concert nên Bojin phải học bù để nghỉ buổi học chiều hôm đó và còn phải đi làm thêm đến tối. Jeomin thở dài vậy là ngày hôm nay cô chỉ ở nhà một mình thôi sao? Thiệt chán mà!

Ăn sáng xong thì Jeomin nằm lăn lộn trên ghế sofa, điện thoại mất rồi nên chẳng có gì để chơi game cả. Nhìn trần nhà màu trắng thở dài không biết bao nhiêu lần cuối cùng Jeomin quyết định lên phòng thay đồ đi dạo phố vậy

Tản bộ trên những con đường phủ đẩy nắng vàng, Jeomin dừng lại bên cạnh một gốc cây, dựa lưng lên thân cây nhìn dòng người vội vã qua lại và lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ. Lúc để ý đồng hồ thì cũng đã gần trưa rồi. Ghé ngang một buồng điện thoại công cộng, quay số gọi cho Bojin

Alo

Bojin là chị đây. Em có đang rảnh không? Đi ăn trưa với chị nhé?

À vâng chị đến trường đợi em một lát em sẽ ra ngay.

Jeomin gác máy, chỉnh lại áo khoác rồi đi đến trường Bojin đứng ngay cổng đợi cô. Khoảng mười phút thì Bojin chạy ra, sau đó cả hai cùng đi ăn đến gần hai giờ chiều thì Bojin phải quay lại thư viện trường để học và cả hai tạm biệt. Jeomin trở về nhà dọn dẹp nhà cửa rồi nằm lăn lên giường ngủ. Xong xuôi cô đánh một giấc ngon lành đến khi tỉnh lại đã là sáu giờ tối rồi. Mò xuống bếp tìm gì đó ăn rồi đi tắm, ngồi trên sofa chống cằm chán nản tua tua qua mấy kênh trên tivi, chợt dừng lại ở một kênh đang chiếu bộ phim kinh dị có vẻ hay nên vừa ăn bánh vừa coi phim.

Chín giờ tối thì Bojin về hai chị em kéo nhau lên phòng xếp những bé TATA và RJ vào hai chiếc balo trong nhỏ, kiểm tra lại bomb cùng với pin và cả quà cho Ami nữa. Xong xuôi hết mọi thứ hai cô gái nhỏ để cặp lại cạnh nhau cùng với hai bé TATA và RJ để chụp hình đăng lên mạng xã hội. Khâu chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày mai bung xõa, nhìn đồng hồ thì cũng mười giờ, cả hai nhanh chóng về phòng ngủ.

Bojin vươn vai làm nhanh mấy việc như tắm rửa, skincare rồi leo lên giường đắp chăn ngủ một giấc thiệt ngon để lấy sức ngày mai còn đi quẩy concert.

Jeomin mượn điện thoại của Bojin liên lạc về với gia đình, kể mọi chuyện đã xảy ra với mình và nói với họ chắc có lẽ còn lâu nữa cô mới về nhà được.

***

Bojin ngồi trên ghế sofa phía trước là đống giấy tờ ngổn ngang, em úp mặt xuống bàn rên rỉ.

- "Chiều đi concert rồi mà sao thầy cô lại gửi bài tập vào buổi sáng chứ! Em không muốn làmmm..."

Jeomin bên cạnh hút hộp sữa rột rột thản nhiên nói

- "Thì khỏi làm có sao đâu?"

- "Thôi vẫn là nên làm em không muốn đang quẩy concert mà bị thầy cô gọi điện bắt nộp bài tập đâu."

Chán cỡ nào cũng phải làm thôi. Thế là buổi sáng hôm đó Jeomin thì ngồi nghịch điện thoại Bojin, còn em thì ngồi cắm đầu làm bài tập đến trưa thì mọi thứ cũng xong.

- "Hoan hô xong rồiii!"

Jeomin ngủ gà ngủ gật bên cạnh nghe tiếng la của em cũng giật mình tỉnh giấc. Thấy em đã xong, bị ảnh hưởng bởi sự vui vẻ của Bojin cô cũng mỉm cười theo

- "Em gửi bài rồi. Đi ăn đi chị!"

Bojin liền kéo tay Jeomin vào nhà bếp, hai chị em cùng nhau nấu và ăn trưa. Ngủ một xíu rồi lại phấn khởi bật dậy, thay đồ, đeo balo, cài tóc TATA và RJ chuẩn bị đi gặp chồng tương lai thôi nào! Đến sân vận động Olympic Seoul còn được biết đến với tên gọi là Jamsil Olympic Stadium. Tuy còn rất lâu nữa mới đến giờ diễn ra concert nhưng các ARMY tập trung ở đây rất đông. Họ cùng nhau chụp ảnh, nói chuyện kết bạn, giao lưu với nhau, còn có tặng card cho nhau nữa. Bojin không khỏi trầm trồ vì độ lớn của sân vận động này, dù học ở đây lâu rồi nhưng đây là lần đầu em đến đây.

Jeomin kéo em đang ngẩn ngơ nhìn sân đến dưới một chiếc cột treo lá cờ của Taehyung, nhờ em chụp giúp một bức. Tiếp đó là đi đến những quầy bán goods ngoài sân mua đồ. Họ còn kết bạn được với rất nhiều ARMY quốc tế nữa.

Thấy sắp đến giờ bắt đầu concert Jeomin vội kéo cô em đang mê mẩn chiếc poster của SeokJin đi vào trong. Check in một cách dễ dàng cuối cùng hai chị em cũng đã vào bên trong sân vận động rồi. Các hàng ghế cũng đã có kha khá người, trên màn hình đang chiếu MV IDOL. Vội vàng đi tìm chỗ theo vé đã sắp xếp, chỗ của Bojin và Jeomin là cạnh hàng rào bên tay trái của sân khấu, quăng hết đồ xuống ghế, Bojin lấy bomb ra cùng đu lên hàng rào, cùng hát cùng hô fanchant với các ARMY khác. Jeomin cũng nhanh chóng tham gia cùng em và mọi người.

Một lúc sau thì màn hình chiếu VCR báo hiệu sắp đến giờ diễn ra concert. Hai chú hổ được bơm hơi nằm đối nhau trên sân khấu. Các khán đài đầy ắp người hò hét khi thấy một chuỗi pháo nổ đùng đùng, kèm theo đó là tiếng nhạc mở màn của bài Dionysus.

BTS xuất hiện với bộ outfic siêu đẹp nhìn ai cũng đẹp trai quá trời mlem mlem, bắt đầu màn trình diễn Jeomin và Bojin ở bên dưới hào hứng hét to fanchant. Sau bài Dionysus là Not Today, BTS đi từ sân khấu chính ra sân khấu phụ, Hoseok lướt ra dãy hàng rào của hai người. Bojin ôm tim níu lấy chị.

- "Seokie đẹp quá chị ơiiiiiii"

Jeomin cũng chẳng khá hơn nhưng phải công nhận họ đẹp hơn hình trong ảnh nhiều đó chứ!

Sau hai màn trình diễn Dionysus và Not Today thì là phần giới thiệu, trò chuyện với fan. Họ có vẻ rất vui và tràn đầy năng lượng, từng người từng người lần lượt giới thiệu. Họ nói rất nhớ Hàn Quốc, rất hạnh phúc khi được gặp người hâm mộ của mình. Tiếp theo đó là màn trình diễn solo xen lẫn với ca khúc nhỏ trong từng album từ trước đến nay lần lượt từ

Wings
Just Dance

Euphoria
Best Of Me
Serendipity
Love
Boy With Luv

Cả trên và dưới sân khấu đều nhiệt tình hết mức. BTS trình diễn hết sức mình, Ami cổ vũ như tiếp thêm sức mạnh cho họ vậy. Trước phần Medley họ cùng nhau trêu chọc Jimin, mọi người cười rất tươi, các fan bên dưới liên tục hô to tên cậu.

- "PARK JIMINNN"

Kết thúc màn trêu chọc Jimin của BTS, tiếng nhạc Dope vang lên mở đầu cho phần Medley đầy bùng nổ làm nóng cả sân khấu. Baepsae là bài tiếp theo trong Medley với vũ đạo kết hợp với hông vô cùng nóng bỏng. Jeomin với Bojin bên dưới gào muốn tắt tiếng vì màn đẩy hông của Hoseok. Fire và Run là hai bài cuối kết thúc phần Medley của nhóm.

Sau đó là phần solo đầy ma mị của Taehyung, anh xuất hiện trên một chiếc giường khoác lên người bộ áo lông màu đen, nhìn anh giống như thiên nga đen vậy, đầy quyến rũ làm con tim các fan đập bình bịch bình bịch. Ý tưởng này được Taehyung trực tiếp bàn với staff về trang phục của mình. Anh nhớ thoang thoảng rằng mình đã từng nghe góp ý của cô gái trong giấc mơ mỗi đêm về trang phục này nên liền bàn với staff. Thật may mắn vì nó vô cùng hoàn hảo với chủ đề bài hát này.

Tiếp theo là

Fake Love
Seesaw
Epiphany
The Truth Untold
Tear
MIC Drop
IDOL là bài cuối cùng trước khi đến ARMY TIME.

BTS kết thúc màn trình diễn IDOL đèn sân khấu tắt đi, các fan ở dưới liên tục hô to fanchant.

-"KIM NAMJOON
KIM SEOKJIN
MIN YOONGI
JUNG HOSEOK
PARK JIMIN
KIM TAEHYUNG
JEON JUNGKOOK
BTS"

Cứ liên tục như vậy cho đến khi ánh đèn bật lại BTS xuất hiện trên sân khấu với bài hát Anpanman với chiếc nhà phao lớn ở giữa sân khấu phụ. Gần cuối bài thì BTS chạy nhảy trên sân khấu vào trong sân chính và quẫy ca khúc So What.

Phần rap của NamJoon là lúc họ quay lại sân khấu phụ. Taehyung lúc này đi đến khu Jeomin đang đứng, Taehyung dừng lại vẫy tay chào mọi người, ánh mắt trìu mến nhìn các Ami và chợt dừng lại ở cô. Nét ngạc nhiên không giấu được trên gương mặt cả hai, mắt nhìn mắt.

Act cool đứng hình 3s

Taehyung liền nhận ra cô gái này. Chính là người trong giấc mơ của anh mỗi tối, hình ảnh trong giấc mơ có hơi mờ nhạt nhưng giờ đây hình ảnh đó xuất hiện trước mặt anh rồi. Anh nhận ra Jeomin, cô gái mà anh luôn tìm kiếm. Jeomin ngây người nhìn anh, sóng mũi cay xè làm nước mắt rưng rưng chực trào vì đã lâu lắm rồi cô không gặp, nỗi nhớ anh từ lâu nay giờ bộc phát bằng giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má. Taehyung nhảy xuống sân khấu nắm tay cô, ghé sát lại nói vừa đủ cho cô nghe

- "Cuối concert em ở lại đợi anh được không?"

Jeomin không nói mà gật đầu trong nước mắt. Taehyung mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt lâu nay cô luôn nhung nhớ. Các Ami xung quanh nháo nhào ùa lại chỗ anh, các bảo vệ an ninh ra sức ngăn cản và Taehyung nhanh chóng trở lại sân khấu trình diễn nốt buổi concert. Bojin ngạc nhiên và khó hiểu nhìn người chị đang hạnh phúc trong nước mắt mà lắc nhẹ vai hỏi

- "Anh ấy nói gì với chị vậy?"

- "Cuối concert chị với em ở lại đợi anh ấy được không?"

- "Thật hả?"

Jeomin gật đầu lòng cô như đang lên mây. Điều này nằm ngoài dự đoán của cô, cô không mong anh sẽ nhận ra cô đâu. Đúng là ông trời thương cô thật rồi. Lòng thầm cảm ơn vì cuộc sống này quá tươi đẹp, bất cứ giá nào cô cũng sẽ trả.

Kết thúc buổi concert các thành viên cúi chào 90° tạm biệt Ami và và vào trong cánh gà. Buổi concert đầy ý nghĩa được BTS trao đến cho fan hâm mộ qua những lời hát. Các Ami xúc động mà khóc rất nhiều. Cảm giác vừa mới bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc, vừa mới gặp lại nghĩ đến lúc cách xa chỉ chốc nữa thôi. Sau buổi concert mọi người đều có ấn tượng của riêng mình, cảm xúc đọng lại trong tim và trí nhớ về hình ảnh bảy chàng trai- một thời thanh xuân mãnh liệt của tuổi trẻ đang bốc cháy hết mình cùng với đôi cánh thần tiên mang tên ARMY.

Mọi người đều ra về gần hết rồi. Jeomin và Bojin đứng ở cổng sân vận động chờ Taehyung. Tháng 10 là tháng của đầu mùa đông, thời tiết se lạnh đi ít nhiều đặc biệt là về khuya. Hai cô gái đứng dưới cột đèn để anh dễ nhìn thấy. Jeomin nghĩ vì còn fan ở đây nên anh ấy chưa ra gặp cô liền đâu nên đặt balo xuống đất để cơ thể nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Bojin sốt ruột nhìn xung quanh tìm Taehyung giúp chị mình.

Đằng xa có ai đó đang bị rượt đuổi, hắn cao to thế mà dễ dàng bị đuổi theo như vậy sao? Ơ! Nhưng sao lại chạy về hướng này? Mặc đồ quân đội hả? Lính phản quốc sao? Tiết lộ bí mật quốc gia nên bị bắt nè! Bojin nheo mắt nhìn về hướng đó thầm suy nghĩ.

- "Đứng lại! Cậu sẽ được khoan hồng trước pháp luật! Đứng lại!" - một ai đó nói lớn.

Jeomin bị tiếng nói kia làm cho giật mình, cô lo lắng kéo Bojin đang trơ mắt nhìn họ sang chỗ an toàn hơn. Khỉ thật balo của cô vì vội vàng chạy trốn nên để quên lại, bao nhiêu vật quý giá trong đó không thể để mất được! Jeomin nhanh chóng quay lại lấy thì bị tên lính kia tăng tốc đến bắt cô làm con tin

- "CHỊ JEOMIN!" - Bojin hét lớn.

Tên này là lính đào ngũ và đang bị truy nã 5 ngày nay. Trên tay hắn đang cầm một khẩu súng chỉ vào đầu Jeomin. Tất cả lực lượng chức năng đang bao vây tên lính và súng đã lên đạn hướng về hắn ta. Tính mạng của Jeomin đang phụ thuộc vào sự tỉnh táo của tên đó hay không.

- "Bỏ súng xuống! Cậu sẽ được giảm tội!"

- "Tôi không muốn ở đó mà! Tôi muốn về nhà!"

- "Cậu hãy bình tĩnh! Bỏ súng xuống chúng ta cùng trao đổi."

- "Không thích! Không thích! Không thích!" - tên lính vừa khóc vừa nói lớn.

- "Chúng ta trao đổi được không?"

- "Không cần! Là tại mấy người ép tôi..."

*Đoàng*

Viên đạn trong nòng súng của tên lính đã được bắn ra ngoài đồng thời hắn cũng bị lực lượng chức năng bắn vào chân trái. Jeomin và hắn cùng ngã xuống đất, giữa vũng máu lớn

- "CHỊ!!" - Bojin vừa hét lớn vừa chạy lại.

Jeomin cố hết sức lăn xa tên lính kia, tay ôm lấy bã vai đầy máu, gương mặt tái nhợt. Bojin đỡ chị dậy nhờ mọi người giúp

- "GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI VỚI!!"

Cảnh sát cùng xe cứu thương nhanh chóng có mặt để cứu cả hai. Jeomin bất tỉnh vì mất máu quá nhiều mặc dù đã được Bojin sơ cứu tạm thời. Chiếc xe cứu thương với tiếng còi vang trời làm Taehyung không thể ra ngoài được. Staff, các thành viên và cả anh quản lý đã ngăn cản vì sợ trường hợp không may xảy ra với cậu một lần nữa. Taehyung lo lắng nhưng một mình cậu không thể chống lại mọi người nên đành không cam tâm quay trở về kí túc xá.

Cả đường về Taehyung không nói tiếng nào mà lướt đọc thông tin chấn động vừa xảy ra ở concert của mình. Jungkook ngồi sát bên cũng liếc mắt nhìn theo. Hình ảnh hai cô gái một người bị bắn đã được che mặt, còn người kia đang đỡ bạn mình dậy. Jungkook nhận ra cô gái này! Chính là cô gái lần trước anh gặp ở khu phố Việt Nam! Cô ấy cũng đến concert sao? Sao mình lại không thấy nhỉ? Tiếc quá đi, cậu rất ấn tượng với cô gái đó vậy mà...

Mọi người đều lo lắng cho bạn fan kia nhưng chẳng thể giúp được gì. Họ ngồi yên lặng trên xe, không khí nặng nề bao trùm tất cả làm ngột ngạt hẳn đi. SeokJin liền phá vỡ bầu không khí bằng những tai nạn nhỏ của anh trong lúc diễn concert và thật may mắn nụ cười đã trở lại với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro