Chap 37
Jeomin nằm trên giường lướt Facebook, vô tình có một trò hay làm cô muốn thử. Tập trung nhìn vào bức ảnh 30s sau đó nhắm mắt lại
Nỗi nhớ anh như được xoa dịu khi cô thử trò chơi này... Nhưng hình bóng anh trong màn đêm dần biến mất làm lòng cô có chút đau. Không sao. Cô vẫn ổn.
Sáng hôm sau mẹ Jeomin đến thăm và mang một ít thức ăn mẹ nấu cho cô. Vừa bước vào bà liền liếc mắt nhìn quanh ngôi nhà, cất đồ vào tủ lạnh rồi ra phòng khách bà tò mò hỏi
- "Lâu nay có ai đến làm phiền con không?"
- "Không mẹ. Chỉ có mình con ở đây thôi."
- "Không! Ý mẹ là... uh... con hiểu chứ?"
- "Dạ không có."
- "Con chắc chứ?"
- "Dạ chắc. Mà có chuyện gì sao mẹ?" - Jeomin nhận ra có gì đó bất thường trong câu hỏi của mẹ mình.
- "Con không giấu mẹ đó chứ?"
- "Dạ không!"
- "Chuyện là sau lần sinh nhật ba con... mẹ thấy con có hơi bất thường. Mẹ đi xem bói thì người ta nói con có "người" theo, với cả con có mắt âm dương. Nên mẹ mới xin cho con một lá bùa trừ tà-"
- "Là cái này?" - Jeomin ngắt lời bà và chỉ vào chiếc vòng trên tay mình.
- "Ừ!
- "Thật hả mẹ?" - Jeomin bất ngờ trợn mắt không tin vào những gì mình vừa nghe mà hỏi lại bà một lần nữa.
- "Có chuyện gì con giấu mẹ?"
- "Mẹ... sao mẹ lại..." - Jeomin không kìm nổi bản thân mà bật khóc.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má, Jeomin ôm mặt khóc. Mẹ cô hoảng hốt hỏi han nhưng cô chỉ yên lặng khóc. Hóa ra chính là cô. Chính cô đã làm anh biến mất. Mọi chuyện đều do cô. Bây giờ cô còn trách anh tại sao lại bỏ cô. Khóc? Cô còn khóc được sao? Cô không có quyền đó! Tội lỗi do chính cô gây ra, ngay cả buồn cô còn chưa được.
- "Có chuyện gì vậy con? Con giấu mẹ chuyện gì?" - mẹ cô vì lo lắng cho đứa con gái nên cũng rưng rưng theo.
- "Tại sao mẹ lại nói đây là bùa bình an?" - Jeomin nấc từng tiếng.
- "Mẹ nghĩ con sẽ sợ nên mới không nói..."
Trời ơi đây là tình huống gì thế này? Muốn trách mẹ nhưng cũng không được. Jeomin chỉ ngồi khóc mà chẳng kể với bà đã có chuyện gì mặc dù bà rất lo lắng. Dỗ dành đứa con gái của bà và xin lỗi vì đã lừa dối con. Vết thương cũ chưa lành bây giờ lại thêm một vết mới. Sau khi mẹ ép cô ăn một ít rồi bà cũng đi về, lòng đầy bất an nhưng Jeomin nói muốn ở một mình. Jeomin ngồi nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt điềm tĩnh, trong đầu cô bây giờ như một tờ giấy trắng bị vò nát... hoàn toàn trống rỗng.
Từng ngày trôi qua Jeomin vẫn sống nhưng mất đi nét hồn nhiên của ngày xưa... và cả thêm nỗi nhớ anh...
-----
3 năm sau
Tháng 10
Công việc hiện tại của Jeomin đã được mẹ của cô tiếp quản. Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay! Là ngày cô được đi concert của BTS. Sau quãng thời gian dài cô đã tích góp đủ tiền để đi concert và đi du lịch tự do đất nước Hàn Quốc. Ngày mai cô sẽ ra sân bay Phù Cát- Bình Định sẽ bay đến sân bay quốc tế Nội Bài- Hà Nội và từ đây sẽ bay qua Incheon- Seoul.
Mọi thứ chuẩn bị cho chuyến đi này thật sự rất nhiều từ bomb, poster, quà tặng cho các ARMY quốc tế mà cô đã quen trên Twitter và đặc biệt là quà để tặng cho BTS. Không biết có cơ hội để được tặng không nhưng cô vẫn mang theo để không hối hận.
- "Kệ! Thà giết nhầm hơn bỏ sót!"
Chuyến đi lần này Jeomin đi trước ngày concert 5 ngày để tham quan cho biết đường đi đến sân vận động phòng tránh bị lạc vào ngày đó. Về phần tiền vé concert đã được cô thanh toán trước, Bighit đã gửi cho cô một email để khi đến cổng sẽ check-in chứ không phải đưa tiền. Số tiền mang theo cô cất một nửa vào tài khoản ngân hàng Vietin Bank vì ngân hàng này có chi nhánh ở Hàn Quốc tên là KookMin Bank, có thể đổi từ tiền VND sang tiền Won và ngược lại. Số còn lại cô đổi ra tiền mặt và mang theo phòng hờ đi xe buýt hay mua đồ cần thiết ở nước bạn.
Hôm sau Jeomin ra sân bay, gia đình cô đi theo để tiễn mặc dù cô đã hết sức can ngăn. Cô chọn cho mình một outfit tiện và thoải mái nhất nhưng không kém phần "chanh sả" :v
Sau chuyến bay dài thì cuối cùng cũng đến đất nước mà cô hằng mơ ước được đặt chân đến. Nay ước mơ đã thành hiện thực. Bản đồ Hàn Quốc và những địa điểm check-in đã được cô note lại trong điện thoại nên chuyến đi này cũng khá dễ dàng. Bước ra sân bay Jeomin lấy điện thoại gọi Chinnie đến đón mình.
Chinnie tên tiếng Hàn là Bojin, em ấy là du học sinh Việt Nam sang Hàn và hiện tại đang học ngành y. Bojin nhỏ hơn cô 2 tuổi tức 21 tuổi và hiện tại đang học đại học năm 3. Jeomin quen Bojin qua trò chơi mafia, từ đó nhắn tin làm quen và thân thiết đến bây giờ. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau sau khoảng chừng ấy năm quen biết.
Jeomin vừa gọi vừa tìm thì cuối cùng cũng thấy. Bojin dễ thương hơn trong hình rất nhiều, dáng người không cao không thấp nhưng lại hoàn toàn vừa mắt. Bojin thấy cô liền vẫy vẫy tay chạy lại. Hai cô gái ôm nhau và tay xách nách mang đồ ra taxi đi về nhà Bojin.
Căn nhà này theo lời kể của Bojin là được người thân trong gia đình để lại cho cháu mình ở. Sau 20' đi đường và hai người con gái buôn chuyện say sưa thì cuối cùng cũng đến nơi. Jeomin không tin vào mắt mình vì căn nhà rất to và vô cùng đẹp mắt.
- "Một mình em ở đây hả?"
- "Dạ."
- "Quòa! Chìn chá? Đẹp quá kìa! Ở một mình em không sợ à?"
- "Dạ không sợ nhưng có chút cô đơn. Bây giờ có chị rồi thì cuộc đời em sẽ nở hoa đó!" - Bojin cười tít mắt.
Trầm trồ như vậy chưa xong đâu! Sau khi Jeomin bước vào nhà thì
- "Đù má! Mày rich vậy em!"
- "Không có! Mấy thứ này cô để lại cho em hết đó. Chứ em du học sinh tiền đâu ra mà sắm hả bà chị."
Sau khi xách hết hành lý về phòng riêng của Jeomin thì lại một lần nữa... Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng lại bắt mắt vô cùng với tone chủ đạo màu trắng và xám. Lấy máy ảnh mini ra selfie vài tấm và gửi về cho gia đình của cô và thả mình xuống chiếc giường êm ái lướt tìm địa điểm nào ở gần đây để tối cô sẽ đi tham quan. Đọc bài báo viết về một đường phố nhỏ mang tên VietNam QuyNhon- gil. Cô muốn đến đó để xem liền bay xuống dưới nhà tìm Bojin rủ ngày mai sẽ đi. Bojin đồng ý và xin nghỉ làm mấy ngày liền để dẫn cô đi chơi. Bojin vừa đi học vừa làm thêm tại một quán cà phê nhỏ. Tiền sinh hoạt cá nhân cũng đủ sống và điều đặc biệt là em ấy cũng để dành đủ tiền và cũng đã mua vé concert để đi quẫy cũng bà chị già của mình. Vô tình cả hai cùng mua vé đứng gần sân khấu và chung một khu luôn. Trời định cả rồi! Hai cô gái tưởng chừng xa lạ nhưng lại vô cùng thân thiết.
Hiện tại đang là 3h chiều, Bojin làm bài tập, còn Jeomin chìm vào giấc ngủ sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi.
- "Taehyung à... em sắp được gặp anh rồi... liệu anh còn nhớ em không?" - Jeomin mớ ngủ nói mà hai hàng nước mắt chực trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro