Chap 35
1 tuần sau
Vừa đến cửa phòng Jimin đã lao nhanh đến bên giường của Taehyung kiểm tra một lượt cậu bạn rồi mới yên tâm ngồi cạnh giường nắm tay. Yoongi vỗ vai Jimin bảo cậu nên bình tĩnh, đừng quá kích động. Cả tuần nay Jimin cũng chẳng ăn uống ngon lành gì, thân thể yếu ớt thấy rõ. Những người khác ngồi lại trong phòng một lúc rồi chia nhau đến nói chuyện với Taehyung. Mục đích là để não tiếp nhận thông tin và phản ứng.
Sau một hồi lâu ở đó thì tất cả mọi người đứng lên, dặn dò Jimin vài điều rồi chuẩn bị ra về. JungKook là người ra sau cùng, nán lại nhìn vào trong một xíu rồi đóng cửa lại. Nhưng cánh cửa chưa đóng thì tiếng ghế ngã trong phòng cùng tiếng hét của Jimin làm cánh cửa một lần nữa bật ra. JungKook mở toang cửa trong lo lắng, cậu út tròn mắt khi thấy Jimin ôm chặt lấy Taehyung mừng rỡ. Taehyung đảo đôi mắt nhìn quanh phòng, ánh sáng làm mắt anh hơi nheo lại vì đã lâu không tiếp xúc khó có thể thích ứng ngay được. Vừa mở mắt thì bị Jimin ôm chặt, JungKook nhanh chóng gọi các anh lại và bác sĩ.
Bác sĩ Lee bước vội vào phòng, JungKook khó nhọc tách Jimin ra khỏi người Taehyung để bác sĩ kiểm tra cho anh. Những người còn lại đứng cạnh giường chăm chú nhìn bác sĩ Lee kiểm tra nhịp tim, huyết áp...
- "Đã ổn rồi. Taehyung đã tỉnh lại viên đạn đã được lấy ra không để lại di chứng gì nhiều. Mọi người có thể yên tâm rồi."
Các thành viên reo lên, ríu rít cảm ơn bác sĩ rồi vây quanh giường bệnh của Taehyung. Bác sĩ Lee cười mỉm, bước ra khỏi phòng. JungKook tròn mắt nhìn Taehyung hỏi.
-"V hyung anh nhớ em không? Hyung không sao chứ? Có đau ở đâu không?"
-"Taehyung đầu em có sao không? Em nhớ hyung là ai không?" - Hoseok chỉ tay vào người mình ánh mắt dán chặt vào Taehyung.
- "Em nhớ tất cả mọi người mà. BTS gia đình thứ hai của em" - Taehyung mỉm cười nói, anh chợt cảm thấy có gì đó trống trải, anh đã bỏ qua điều gì chăng? Đảo mắt nhìn những gương mặt quen thuộc, Taehyung càng không hiểu, anh đều nhớ tất cả mọi người nhưng cảm giác trống vắng cùng sự đau đớn ngay trái tim này là gì?
Jimin và Yoongi đêm đó ở lại bên cạnh Taehyung, những người khác thấy cậu em đã tỉnh cũng vứt ý định về nhà mà bám rễ trong phòng bệnh của anh. Đến lúc bác sĩ đuổi hết cả đám về mới luyến tiếc tạm biệt hứa ngày mai sẽ mua món ăn yêu thích đến cho Taehyung. Taehyung vẫy tay với họ, sau khi bóng dáng năm chàng trai khuất sau cánh cửa. Anh quay đầu nhìn ra bầu trời qua khung cửa kính. Anh có cảm giác mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng đối với anh... Bóp nhẹ trán khó chịu vì cảm giác cứ âm ỉ trong lồng ngực mình. Taehyung cứ như vậy nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ rồi từ từ thiếp đi. Đêm đó Jimin có lẽ ngủ ngon hơn một chút rồi...
-----
Sau khi xuất viện Taehyung nghỉ dưỡng ở nhà đến khi bình phục hẳn. Cậu thường xuyên chụp ảnh và quay phim Tannie đăng lên Twitter và Wesever. Các Ami nháo nhào và hastag #Purple_Taehyung trend top 1 thế giới. Taehyung nằm ở nhà nhận được các lời bài hát và nhẩm cho thuộc, cũng như xem video về vũ đạo cho ca khúc sắp comeback và nắm lòng các động tác. Lâu lâu anh lại lướt tin tức và xem phim. Bỗng nhiên anh nhớ đến bộ phim "Bằng chứng thép phần 3" liền mở ti vi lên xem.
- "Phim này ai giới thiệu cho mình nhỉ?"
Ký ức mơ hồ làm anh không nhớ ra được, tức mình anh gõ vào đầu một cái. Rồi cũng chẳng thèm cố gắng nhớ nữa vì chỉ hại anh thêm đau đầu, từ bỏ mà nằm ườn ra xem phim. Trong bộ phim này anh đã ấn tượng với một câu nói của nhân vật nữ "Anh có biết khi một fan hâm mộ có thể lấy được thần tượng của mình, trở thành người phụ nữ mà thần tượng mình yêu nhất là một thành công rất lớn, rất lớn của đời người". Bỗng nhiên tim anh lại nhói lên, sống mũi hơi cay làm nước mắt như chực trào ra. Anh khó hiểu bản thân của mình, phải chăng anh đã gặp vấn đề gì rất nhạy cảm sao?
Tiếng gõ cửa làm đứt quãng suy nghĩ của anh, lấy tay gạc đi giọt nước mắt và đi đến mở cửa. Là Jimin.
- "Cậu khỏe hơn chưa?"
- "Tốt hơn nhiều rồi. Lịch trình sắp tới hả?" - Taehyung vừa nói vừa chỉ vào tập giấy trên tay Jimin.
- "Ừ! Anh quản lý cố gắng trải dài lắm rồi đấy!"
- "Cảm ơn mọi người."
- "Taehyung à..."
- "Huh?"
- "Cậu... còn nhớ gì về chuyện kia không?"
- "Chuyện gì?" - Taehyung nhướng mày khó hiểu.
Jimin không nói chỉ nhìn thẳng vào mắt anh. Taehyung chớp chớp mắt nhìn cậu bạn không hiểu chuyện cậu vừa đề cập là gì, im lặng một lúc rồi anh ngập ngừng cất tiếng nhưng chưa nói hết Jimin đang nhanh chóng cắt ngang.
- "Mình... bộ có chuyện g-"
- "Taehyung, cậu không nhớ cũng được! Mình có chuyện muốn nói."
Taehyung chậm rãi gật đầu ý cậu cứ nói mình sẽ nghe. Jimin hít một hơi, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng cậu bạn.
-"Mình thích cậu!"
- "Mình cũng thích cậu." - Taehyung mỉm cười nhìn Jimin.
- "Thật không?"
- "Nếu không thích thì làm sao chúng ta ở chung với nhau chừng ấy năm được."
- "Không phải..." - Jimin khẽ lặng người đi nhìn Taehyung.
- "Đừng-"
- "Mình yêu cậu, Taehyung!"
Taehyung ngỡ ngàng, đôi mắt trợn tròn nhìn Jimin, cậu... có phải cậu nghe nhầm không? Jimin đang giỡn sao?
- "Jimin... mình..."
Đôi mắt ánh lên tia bất đắt dĩ, Taehyung khó xử nhìn cậu bạn.
- "Rõ là trước lúc cậu bị bắn cậu đã bảo sẽ tỏ tình với mình mà! Cậu quên hết rồi sao?"
Jimin nắm chặt vai anh hơi lớn tiếng hỏi. Anh nhớ chứ, tình cảm của anh dành cho Jimin, chuyện tỏ tình Jimin anh cũng không quên nhưng lúc tỉnh lại không hiểu sao anh lại cảm thấy tình cảm của anh với Jimin không phải là loại tình cảm như anh đã từng nghĩ. Taehyung lo lắng nhìn cậu bạn, mím chặt môi, yếu ớt nói.
- "Jimin à mình... xin lỗi."
Jimin buông thả cả hai tay đang nắm chặt vai Taehyung, cười buồn. Biết rằng tình cảm của mình chẳng có hồi kết, cậu vui biết chừng nào khi biết rằng anh cũng thích mình nhưng có lẽ cậu đã lầm rồi.
Jimin cười nhẹ và gật đầu vài cái rồi nghiêng người lướt qua Taehyung đi ra khỏi phòng. Đóng cửa lại rồi lao nhanh lên sân thượng của ký túc xá, Jimin ngồi một góc tựa lưng vào chiếc lang cang. Đôi mắt xinh đẹp từ lúc nào đã chứa đầy nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má gầy gò như pha lê trong suốt, một giọt rồi lại một giọt từ từ tràn ra khỏi khoé mắt cuối cùng không thể ngăn cản được cảm xúc vỡ oà. Jimin gục đầu bật khóc...
Rõ ràng, bản thân sợ tổn thương nhưng vẫn muốn yêu và được yêu.
Rõ ràng, bản thân sợ thất vọng nhưng vẫn cố chấp mà yêu cậu, đợi chờ cậu, hi vọng rằng bản thân sẽ làm được.
Rõ ràng, bản thân sợ hối hận nhưng cớ sao vẫn cố chấp hết lần này đến lần khác dại khờ mà yêu cậu.
Rõ ràng, biết trước bản thân chẳng thể làm được nhưng cớ sao vẫn cứ đâm đầu mà yêu, trao hết trái tim chân thành để đổi lại một trái tim đầy vết thương đau đớn, những vết sẹo chi chít rỉ máu.
Jimin khóc lớn rồi lại bật cười, cười chua sót, cười chính bản thân mình. Từ lúc bắt đầu đã biết rõ kết thúc vậy thì cớ gì phải đau lòng, phải khóc đến thương tâm như thế. Bản thân đã nhìn thấy rồi cơ mà, nhận ra được điều đó cơ mà...vì gì mà tự bản thân lại lao vào vòng xoáy của tình yêu chới với rồi lại tuyệt vọng mà chìm xuống...
- "Kết quả đau buồn cho một đoạn tình cảm đã biết trước như vậy là bản thân mình ngu ngốc phớt lờ, hay là biết nhưng vẫn chấp nhận lao đến? Nó đáng để làm vậy sao Jimin? Đáng để bản thân mình đau khổ vậy sao?"
SeokJin không biết từ lúc nào đã lên sân thượng, anh đứng chống tay trên lang cang sắt, mái tóc vàng tung bay trong gió, đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Jimin ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhìn anh cả. SeokJin im lặng nhìn phía xa, không nói gì nữa. Jimin nuốt ngược nước mắt vào trong và nhìn lên trời. Giọng mũi nghèn nghẹn cất tiếng
- "Em biết chứ. Biết rằng những điều mình làm, tình cảm của bản thân không thể nào đẹp đẽ như em đã từng mơ ước nhưng yêu là vậy... đáng hay không ư? Em chẳng biết nữa..."
SeokJin thở dài thu lại tầm mắt, bước đến ôm lấy cậu em nhẹ nhàng dỗ dành
- "Mạnh mẽ nhiều rồi, cố chấp nhiều rồi, đau khổ nhiều rồi. Hôm nay hãy để bản thân mình khóc đi, khóc thật lớn rồi sẽ nhẹ lòng hơn, khóc xong hãy mỉm cười thật tươi mà bước tiếp... Jimin..."
Lời nói của anh cả như chạm vào trái tim yếu mềm của cậu. Jimin không ngăn cản nữa nước mắt chảy ngày càng nhiều. SeokJin bên cạnh chỉ vuốt nhẹ lưng cậu im lặng. Bầu trời trong xanh, mây trắng bay đi cùng những cơn gió. Giờ đây mây đen mù mịt kéo đến che khuất cả khoảng trời rộng lớn. Cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống. Có một chàng trai nhỏ trong màn mưa ngày ấy khóc rất nhiều, thấm đẫm cả một mảng áo không rõ là nước mắt hay mưa. Ông trời như đang khóc cùng cậu, thương thay cho một đoạn tình đẹp nhưng cuối cùng lại phải kết thúc một cách đau khổ như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro