Chap 34
Sau khi làm xong công việc Jeomin đi chợ, tự nhủ hôm nay sẽ làm món ăn thật ngon cho Taehyung ăn. Mỉm cười và mua tất cả nguyên liệu về nấu.
Về đến nhà Jeomin mở cửa ra và xách đồ vào bếp
- "Yun oppa à! Phụ em một chút được không?"
Đáp lại câu hỏi của cô là một khoảng không yên tĩnh. Cô thở dài vì nghĩ rằng anh còn ngủ. Rồi cô đi về phòng ngủ thay đồ, cất túi và gọi anh dậy chuẩn bị ăn cơm luôn. Mỗi bước chân như càng nặng nề hơn, linh cảm của cô lúc này không mấy tích cực nhưng vẫn cố gắng không để nó áp nặng lên đầu cô. Mở cửa phòng cô chẳng thấy ai, chiếc túi trên vai rơi xuống đất một cách mạnh bạo. Cô chạy xuống lại phòng bếp, phòng khách, nhà vệ sinh,... cô lục tung mọi ngóc ngách trong nhà lên cũng chẳng thấy anh đâu. Những giọt nước mắt cô kìm chế từ nãy giờ cuối cùng cũng rơi, vừa khóc vừa gọi tên anh
- "Taehyung à! Anh đâu rồi? Đừng làm em sợ mà! Taehyungg!!"
Vẫn không có động tĩnh gì ngoài tiếng nấc của Jeomin. Cô ngã quỵ xuống đất, không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Anh đã nói không bỏ cô mà. Anh đã nói không muốn làm cô buồn mà. Anh đi ngay cả một lời chào cũng không có. Thật xấu xa! Jeomin ngồi đó, ngay chỗ Taehyung biến mất, ánh mắt cùng hướng về bức tranh anh vẽ... Bỗng nhiên bức tranh rơi xuống, Jeomin hoảng hốt chạy lại. Đằng sau bức tranh có một đoạn ghi chú bằng tiếng Hàn
"Khó khăn chỉ là nhất thời, em hãy cố gắng tự mình vượt qua. Hãy chăm sóc tốt bản thân, vì đó là nơi duy nhất em có thể sống. Luôn giữ cho mình một thái độ tích cực, cả thế giới sẽ tích cực theo em. Yêu em Jeomin."
Jeomin thẩn thờ nhìn dòng chữ mà nước mắt rơi không ngừng.
- "Em không trách anh nữa đâu, mau trở về với em đi!" - Jeomin thì thầm trong nước mắt.
Tim cô nhói lên từng cơn, cổ họng khô khốc, ánh mắt đẫm nước, gương mặt thất thần. Cô đã ngồi như vậy mấy tiếng rồi. Cô lo lắng không biết anh đã về với thân xác hay chưa? Hay anh đang lang thang ở đâu rồi? Từ đầu đến cuối cô vẫn vô dụng, chẳng giúp được cho anh một việc gì. Đã quen với cuộc sống có anh bên cạnh, bây giờ chỉ còn mình cô trong căn nhà đầy ắp kỉ niệm. Cô co người vòng tay ôm bức tranh vào lòng, gục mặt xuống đầu gối mà khóc. Em đã từng nói với anh rằng em sẽ không buồn nhưng bây giờ em tệ thật! Cảm giác hiện tại không phải buồn mà là đau khổ và trống trải. Làm sao em chấp nhận được đây?
Tối hôm ấy trời nóng vì đang là giữa tháng 7 nhưng cô cảm thấy lạnh vô cùng. Cô đơn và nỗi nhớ anh gặm nhấm cô qua từng giờ. Cô bây giờ như mất đi một nửa linh hồn của mình vậy. Thẩn thờ nhìn vào khoảng không gian tối đen xa xăm, từng giọt lệ vương trên bờ mi nặng nề rơi xuống không ngừng. Cô đã khóc rất lâu rồi, cũng chẳng ăn uống gì cả. Mệt mỏi cô thiếp đi...
- "Taehyung à... em chờ anh được không?" - Jeomin mệt mỏi nói trong vô vọng.
Trong giấc mơ Jeomin thấy Taehyung đang biểu diễn trên sân khấu rộng lớn, cô lại là người đứng ở gần sân khấu. Anh lướt qua cô như chẳng hề quen biết, nụ cười của anh với fan hâm mộ thật tươi, và đương nhiên nó cũng dành cho cô. Nụ cười thật xa cách, Jeomin cười khổ nhưng thật may vì anh không nhận ra cô. Cô vẫn nhiệt tình cổ vũ và hét fanchart thật to để thỏa lòng fangirl của mình. Buổi biểu diễn kết thúc là lúc BTS giao lưu với fan hâm mộ, bốc thăm số trong thùng bí mật và gọi fan may mắn lên sân khấu chụp ảnh. Người may mắn đó là Jeomin, cô nhanh chóng đi lên sân khấu theo sự dẫn đường của staff. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, ánh mắt của anh xa lạ quá. Tim cô nhói lên, cố mỉm cười để có một tấm ảnh thật đẹp nhưng sao ánh mắt cô thoáng buồn. Người đứng bê cạnh cô là Taehyung đang tạo dáng chữ "V" lên mặt cô nhưng hành động này chắc anh cũng làm với các fan khác nhỉ? Vì suy nghĩ tiêu cực nên giấc mơ cũng tiêu cực theo, Taehyung đã quên cô rồi. Cô khóc trong giấc mơ và nước mắt đã rơi trong khi cô đang ngủ.
-----
Sáng hôm sau Jeomin thức dậy với đôi mắt sưng húp, gương mặt đờ đẫn. Nhan sắc thật tệ! Cố gắng tạo cho mình một nụ cười tươi nhất có thể và đi làm như hằng ngày.
Cuộc sống, công việc của cô vẫn diễn ra như thường ngày, chỉ có nỗi nhớ anh ngày càng sâu đậm. Giờ đây nụ cười của Jeomin đã thiếu đi một nửa linh hồn, không còn vui tươi và hồn nhiên như trước nữa. Mãi đến một tuần sau cô mới hay tin "Nam nghệ sĩ Kim Taehyung (V) - BTS đã tỉnh lại sau chuỗi thời gian dài hôn mê", cuối cùng anh cũng đến được nơi anh muốn đến. Jeomin đọc bài báo mà lòng thầm chúc mừng anh. Giờ đây anh đã hoàn toàn trở thành một con người, được tự do, được biểu diễn, được gặp mọi người...
- "Không biết anh còn nhớ em không?" - Jeomin khẽ chạm vào gương mặt chàng trai trong điện thoại mà nước mắt rưng rưng.
Sắc mặt của Taehyung xanh xao thấy rõ vì vừa xuất viện. Bighit đưa lên thông báo rằng Taehyung đã tỉnh lại, tình trạng sức khỏe đã tốt hơn nhiều và sẽ sớm hoạt động lại cùng BTS. Một số Ami không đồng tình, họ muốn Taehyung nghỉ ngơi thêm và bình phục hẳn. Lịch trình của BTS luôn dày đặc, họ sợ sức chịu đựng của Taehyung không chịu nổi. Jeomin lướt đọc tin tức và bình luận của fan mà lòng nặng trĩu.
- "Cố gắng làm để có thật nhiều tiền để đi concert nào!" - Jeomin vỗ nhẹ mặt động viên chính mình.
Jeomin quyết định cô sẽ không buồn nữa, anh nhớ cô cũng được anh không nhớ cô cũng được. Miễn sao cô vẫn luôn ủng hộ anh. Trở về danh phận là một fangirl cuồng nhiệt thôi! Cô mỉm cười ngước nhìn cả đống poster trong căn phòng nhỏ được xem như thiên đường của mình.
- "Phải thật tích cực thì thế giới mới tích cực theo! Cố lên! Làm giàu đu trai!"
Tối đó Jiyeon qua chơi với cô, cuộc sống lại trở về quỹ đạo ban đầu. Cô vẫn cười nói nhưng chỉ có điều không như lúc trước nữa, Jiyeon cũng nhận ra điều đó. Hỏi lí do thì cô trả lời vô cùng đơn giản là tạm thời chia tay bạn trai nên mới như vậy. Jiyeon không ép cô nói thêm vì biết cô muốn giấu.
Hằng ngày Jeomin vẫn nhắn tin cho Chinnie, tình chị em mặc dù có chút xa cách về địa lý nhưng vẫn bền bỉ. Chinnie tâm sự, mua vui cho cô để giúp người chị của mình cảm thấy tốt hơn. Lòng thầm cảm ơn tất cả người bạn của cô đã luôn quan tâm, luôn ở bên động viên giúp cô vượt qua khó khăn.
Hằng ngày sau khi đi làm và trở về nhà, hình ảnh của anh luôn hiện hữu trong đầu cô. Đi đâu cũng bắt gặp, làm gì cũng thấy anh nhưng khi cô tiến lại gần hình ảnh đó sẽ biến mất. Lòng buồn vì nỗi nhớ sâu đậm, hi vọng một ngày nào đó có thể gặp anh như lúc trước. Nhận ra hay không nhận ra cũng được, đối với cô không còn quan trọng nữa. Chỉ mong anh sống thật tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro