Chap 33
Jimin thường ngày khi tập luyện xong hoặc là những ngày nhóm được nghỉ đều tranh thủ vào bệnh viện gặp Taehyung, nắm tay cậu rồi thủ thỉ đủ điều, kể về mọi chuyện lúc đi tour, lúc diễn cho cậu nghe, dù đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng không hồi đáp nhưng Jimin vẫn liên tục nói. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ khác là SeokJin đột nhiên bám theo Jimin nằng nặc đòi theo dù cậu đã bảo anh cả nên ở nhà nghỉ vì hôm qua anh đã phải luyện vũ đạo đến đêm khuya cùng Hoseok, nhưng anh cả nào có nghe anh đi thì anh đi thôi ai nói gì cũng mặc kệ...
Jimin đi cùng SeokJin đến bệnh viện, anh cả đi cạnh cậu cứ liên tục cáu kỉnh nhăn mặt. Jimin thấy vậy liền quan tâm hỏi anh, có người quan tâm lại còn mang tâm trạng không tốt thì ngại gì không xả. Thế là SeokJin bắt đầu kể một tràng, chung quy cũng là vì chuyện NamJoon có người yêu. Không phải anh khó chịu vì cậu trưởng nhóm có người yêu trước mình đâu mà là vì rõ ràng không nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu đặc biệt hơn những người khác sao? Có bạn gái còn hớn hở đi khoe với anh nữa chứ. Anh buồn lắm... cũng ghét NamJoon lắm!
Jimin gật gù, ra là thế nên sáng nay khi NamJoon rủ anh đi nhà sách với mình và cô bạn gái (giống như ra mắt người yêu cho anh cả) thì SeokJin hậm hực không chịu, nhất quyết lấy lý do bận đến bệnh viện thăm Taehyung nên không đi với NamJoon. Cậu em vỗ vai như an ủi người anh, SeokJin vẻ mặt buồn hiu lẽo đẽo theo sau Jimin đi đến bệnh viện.
Jimin vừa vào phòng bệnh liền theo thói quen bước đến cạnh giường nắm tay Taehyung, không để ý người anh cả bên cạnh đang gọt trái cây ăn lấy ăn để cho đỡ tức, cậu bắt đầu nói
- "Taehyung à cậu đã ngủ rất lâu rồi đó sao lại còn chưa tỉnh? Cậu định ngủ đến chừng nào? Ngủ nhiều sẽ xấu lắm đó."
- "Đúng thật là tình trạng đã tốt hơn sao còn chưa tỉnh nhỉ?" - SeokJin uống một hơi hết chai nước khoáng dùng mu bàn tay lau đi giọt nước dính trên khoé môi khó hiểu nhìn Taehyung.
- "Chắc là..."
"Tít...tít......." tiếng máy đo nhịp tim cắt ngang câu nói của Jimin, cậu và SeokJin giật mình nhìn lên chiếc máy, trợn tròn mắt nhìn một đường thẳng chạy ngang qua, nhịp tim dần yếu đi, cuối cùng là chỉ còn một đường thẳng như dao đâm vào tim của hai người con trai đang đứng đó.
Jimin đứng bật dậy làm bật ngửa chiếc ghế ra sau sàn, hoảng hốt siết chặt tay Taehyung gào lớn
- "Taehyung! Taehyung cậu sao vậy? Taehyung trả lời tớ! TAEHYUNG!!"
SeokJin chạy ra ngoài gọi bác sĩ, bác sĩ và y tá tức tốc chạy đến, anh nhanh chóng kéo Jimin ra khỏi người Taehyung. Y tá vội đẩy Taehyung vào phòng cấp cứu, bác sĩ giỏi được triệu tập đến đầy đủ. Cô y tá ngăn họ ở bên ngoài đóng cửa lại. Ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên giống hệt lúc trước, Jimin khuỵu xuống đất tuyệt vọng khóc lớn, lòng không ngừng cầu nguyện.
SeokJin gọi cho Bang nim và Yoongi, sau đó bước đến ôm cậu em vào lòng an ủi. Đôi mắt SeokJin đỏ hoe, anh cũng sợ lắm chứ. Khoảng mười phút sau thì tất cả mọi người đều có mặt ở bệnh viện, vừa bước vào đã thấy anh cả cùng Jimin ôm nhau mắt mũi ai cũng đỏ ửng nước mắt lấm lem đầy mặt, đôi mắt hướng về cánh cửa phòng cấp cứu nơi các bác sĩ cùng người bạn của họ đang chiến đấu với tử thần.
- "SeokJin hyung chuyện gì xảy ra vậy?" - Hoseok đến bên hai người trầm giọng hỏi nhỏ.
SeokJin ngẩng đầu muốn trả lời cậu em nhưng cổ họng nghẹn ứ lại không thể cất thành tiếng. Nước mắt vẫn cứ rơi thành hàng, Jimin dựa vào vai SeokJin khóc nấc lên. Hoseok đương nhiên hiểu chỉ nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho anh cả lau nước mắt, quỳ xuống trước mặt Jimin lau nước mắt cho em nhẹ giọng nói
- "Không sao đâu. Taehyung sẽ ổn mà."
Những thành viên còn lại cũng im lặng, mắt hướng về phía căn phòng cấp cứu sáng đèn kia và cầu nguyện.
Thời gian trôi chậm rãi, mang theo không biết bao nhiêu nước mắt cùng sự lo lắng của mọi người. Đã gần ba tiếng từ lúc Taehyung vào đó, ngoài những y tá vội vã ra ra vào vào thì bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì, những người bên ngoài như ngồi trên đống lửa.
- "Mau lấy thêm máu, bệnh nhân đang thiếu máu! Mau lên!"- tiếng bác sĩ Lee nói với cô y tá vang vọng ra ngoài.
Người y tá nhanh chóng chạy đi được một lúc thì quay vào gương mặt sau lớp khẩu trang hốt hoảng nói gấp.
- "Bác sĩ ngân hàng máu đã hết nhóm AB rồi ạ! Nhóm máu A và B đã được sử dụng hết vào ca phẫu thuật của một bệnh nhân bị tai nạn trước đó rồi, nhóm O còn lại không nhiều không đủ lượng máu cho bệnh nhân thưa bác sĩ."
Những tin xấu cứ liên tục vang lên, Jimin bàng hoàng trước những lời nói của các y tá. Vậy là Taehyung sẽ ra đi thật sao? Không thể được! Cậu không thể mất Taehyung được!
Bỗng nhiên NamJoon đứng bật dậy gấp gáp nói với cô y tá.
- "Hãy lấy máu của chúng tôi. Tôi, Hoseok, Jimin, JungKook đều là nhóm A."
-"Nhóm máu của em và SeokJin hyung là nhóm O, hãy lấy thêm máu của tụi em." - Suga tiếp lời.
Y tá đắn đo nhìn sáu thành viên BTS, quay trở vào hỏi ý kiến bác sĩ, sau đó vội đi ra dẫn các thành viên đi xét nghiệm và tiến hành lấy máu.
(E hèm...giờ sẽ là tiết dạy sinh học của tớ. Như các cậu đã biết thì nhóm máu của Taehyung là AB, các thành viên khác nhóm A lần lượt là NamJoon, Hoseok, Jimin và JungKook. Nhóm O là Yoongi và SeokJin. Thì theo như kiến thức hạn hẹp về môn Sinh học 8 của tớ thì những người nhóm máu AB có thể nhận được toàn bộ nhóm máu A, AB và O. Đó là những gì mình nhớ được, còn lại mọi thắc mắc các bạn hãy vui lòng điều tra trên GG, cảm ơn đã đọc....bài dài lắm nhưng bị chị kia cắt mất tiêu rồi...hiuhiu buồn 😢)
Không thể để một người bị mất quá nhiều máu được vì vậy các thành viên của BTS đều được chia ra lấy máu và chắc rằng mỗi người đều phải lấy đủ lượng không lấy quá nhiều. Sau khi hoàn thành thủ tục thì mọi người quay lại đứng bên ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt lo lắng nhìn vào trong.
Ông trời làm ngơ những lời cầu nguyện của các chàng trai, khoảng gần một tiếng sau đó thì bác sĩ Lee từ trong phòng cấp cứu bước ra, ánh đèn đỏ cũng tắt. Mọi người vội chạy đến, Jimin túm lấy tay bác sĩ Lee gấp rút hỏi.
Bác sĩ khẽ lắc đầu. Jimin mở to mắt không tin, ngã ngồi xuống đất, gương mặt trở nên thất thần, những người còn lại cũng không thể tiếp nhận nổi sự việc này mà bật khóc. Bác sĩ Lee hoảng hốt vội đỡ Jimin lên, giải thích
- "Ca phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi đầu bệnh nhân diễn ra lâu quá nên tôi bị mất sức và mỏi cổ mới lắc nhẹ đầu thôi. Mọi người bình tĩnh đi! Ca phẩu thuật diễn ra rất thành công. Cậu ấy không sao rồi sẽ tỉnh lại sớm thôi. Yên tâm nhé!"
Các thành viên vui mừng, thở phào, Jungkook đỡ Jimin từ tay bác sĩ Lee. Sau khi tiêu hoá xong những lời bác sĩ nói thì Jimin lao nhanh đến cửa kính phòng hồi sức cấp cứu nhìn Taehyung đang nằm. Các thành viên khác cúi đầu cảm ơn rồi cũng chạy theo Jimin.
-"Jimin! Taehyung!"
Vì mới phẩu thuật xong nên Taehyung được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt, không cho phép ai ra vào ngoài bác sĩ và y tá. Jimin chạy đến ô cửa kính nhìn người cậu thương nằm đó với bao nhiêu dây diện chằng chịt. Tim cậu đau quá! Cậu ước gì mình có thể gánh vác nỗi đau thể xác đó với Taehyung. Nước mắt lại rưng rưng, cậu không muốn mình trở nên yếu đuối nữa, lấy tay gạc giọt nước mắt gần rơi và Jimin cậu đây sẽ quyết kiên cường hơn. Các thành viên, Bang-nim, anh quản lý và cả gia đình Taehyung cũng đến ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro