Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

   Buổi tối Jeomin đi tắm sau khi học nhảy cùng Taehyung. Điện thoại của cô để ở ngoài, vô tình có cuộc gọi đến.

- "Yongie~ có điện thoại nè!"

- "Ai vậy Yun oppa?"

- "Chinnie!"

- "Để đó đi, lát em ra rồi gọi lại."

- "Ok!"

   Điện thoại vẫn reo liên tục, Taehyung sốt ruột hối cô nhanh lên. Gọi xong thì nhắn tin, hàng loạt tin nhắn đổ ào về máy cô  *Ting.Ting." liên hồi. Taehyung bước lại vuốt tắt vô tình đọc được vài hàng

"Chị đâu rồi?"

"Người ta đợi lâu quá đó!"

"Đợi lâu làm tim đau!"

"Chị làm em tổn thương á chị yêuuuu~~"

   Taehyung đọc liền khó chịu hẳn lên. Tên này là ai? Tán tỉnh người yêu anh à? Có biết anh là ai không? Xem này! Chị chị em em có ngọt ngào quá không! Taehyung hừ lạnh một phát nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bỗng nhiên anh trợn mắt không tin vào những gì mình đang thấy, một dòng chữ thật dễ hiểu lầm

"Chị đang ở cùng người yêu hả? Nhanh nha em đợi. 3some kiểu này khổ quá ạ T-T..."

   Jeomin bước ra từ phòng tắm, vội vã chạy đến chỗ điện thoại. Nước trên người cô chưa được lau kĩ nên lúc cô chạy không cẩn thận đã bị trượt chân té cái ầm, khăn tắm quấn ngang người cũng bị tuột ra

- "Á! Đcm!" - Jeomin theo phản xạ nói.

   Taehyung nghe tiếng lạ cộng thêm âm thanh của cô liền tức giận định đi đến hỏi cho ra lẽ thì bị cô chặn lại bằng câu nói

- "Yun oppa không được qua đây! Ở yên đó cho em!"

- "Có chuyện gì vậy?"

- "Ở YÊN ĐÓ!"

   Taehyung khó hiểu đứng yên theo lời cô, ánh mắt tò mò hướng về nơi giọng nói của cô phát ra. Jeomin khó khăn đứng dậy quấn khăn và mặc đồ đàng hoàng rồi cà nhắc đến chỗ anh. Taehyung lo lắng chạy lại chỗ cô hỏi han

- "Bị té hả?"

- "Vâng."

- "Già cái đầu rồi mà đi một chút cũng té! Té chỗ nào đưa oppa xem."

- "Em không sao mà. Chỉ đau một chút rồi hết."

   Taehyung trừng mắt một cái, cô liền ngoan ngoãn kéo ống quần lên cho anh xem.

- "Bầm tím rồi này. Em có thuốc hay dầu không? Để anh tha giúp em."

- "Lát em tha thuốc chứ em ghét mùi dầu lắm."

- "Thuốc để đâu?"

   Taehyung giúp Jeomin tha thuốc và quay trở lại vấn đề anh thắc mắc nãy giờ. Lại cuộc gọi từ Chinnie. Cô tắt máy và vuốt lên trả lời đống tin nhắn

- "Chinnie là ai vậy Yongie?"

- "SJinie trong game Mafia lần trước đấy ạ."

- "Trai hay gái?"

- "Là gái. Sao vậy ạ?"

- "Thật không?"

- "Đương nhiên!"

- "Vậy sao em chơi 3some?"

- "Anh đọc tin nhắn của em?"

- "Anh xin lỗi nhưng anh muốn biết rõ quan hệ của hai người."

- "Bọn em chỉ là bạn thân thôi. Chinnie là tên em đặt, em ấy ở Nha Trang, nhỏ hơn em 2 tuổi, cũng là Ami và bias SeokJin oppa. Chuyện 3some là vì bọn em thân thiết nên đùa giỡn với nhau vậy thôi."

- "Thật?"

- "Dạ thật! Tin em đi!"

   Taehyung im lặng và khẽ gật đầu. Jeomin trong mắt anh là một người đơn giản, ngây thơ, pha chút nghịch ngợm nên bày trò này thật khiến anh bất ngờ.

- "Anh ghen à?" - Jeomin lém lỉnh hỏi anh.

- "Làm sao không ghen cho được! Người yêu mình 3some đó! Là 3some đó cô nương!"

- "Em xin lỗi mà." - Jeomin nhe răng cười tít cả mắt nịnh anh.

   Taehyung xoa đầu cô và cả hai cùng ôn lại một ít tiếng Hàn cho cô rồi cùng đi ngủ.

-----

- "Taehyung à! Vũ đạo bài này em còn nhớ không?"

- "Taehyung a~~ mình chờ cậu lâu lắm rồi đấy!"

- "Hyung! Cái áo đen của em đâu?"

- "Yah! Taehyung! Bánh này anh mới làm. Ăn thử đi!"

- "Ra ngoài cho anh mày ngủ!"

- "Có thấy airpod của anh không Taehyung?"

- "Taehyung..."

- "Taehyung..."

- "Taehyung..."

- "Taehyung..."

   Hàng loạt âm thanh gọi tên cậu, Taehyung bật dậy trán đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Chỉ là giấc mơ nhưng sao chân thật quá! Anh nghe rõ mồn một giọng nói của từng người nói chuyện với anh, gọi tên anh,... đó giờ anh chưa từng có giấc mơ nào như vậy... sao bây giờ lại như thế này? Dấu hiệu gì sao? Quay qua nhìn cô gái nằm ngủ say bên cạnh lòng anh yên bình hơn một chút, anh bây giờ chính xác là đang lo sợ. Anh sợ anh rời xa cô và quên mất cô, làm cô gái của anh bị tổn thương. Anh không muốn như vậy! Gương mặt ngủ say của cô thật yên bình, nhịp thở đều đặn, hệt như một chú mèo con. Anh đang rất khó xử, một bên là tình cảm, một bên là sự nghiệp và tương lai. Taehyung bồn chồn không ngủ được, lâu lâu mệt mỏi vừa chợp mắt lại bị giật mình và tiếp tục suy nghĩ.

-----

    Đã 2 tháng trôi qua... hôm nay Jeomin đi làm về thì thấy Taehyung đang ngồi vẽ một bức tranh. Cô tò mò đi đến xem thì thấy anh đang vẽ một cô gái trong bóng đêm, trên tay là những con đom đóm. Nhìn nét vẽ của anh có hơi khó nhìn nhưng vì đây là Kim Taehyung của BTS, lại còn là người yêu của cô nên bức tranh này là tuyệt tác :v

- "Anh vẽ ai đấy?"

- "Em đoán đi."

- "Em không đoán được. Em thích anh nói cơ."

- "Một cô gái nào đó chiếm lấy tim anh."

- "Ồhhh ai vậy cà?" - Jeomin trêu ghẹo anh.

   Taehyung không nói mà quay lại nhìn Jeomin cười rồi từ từ đặt vào môi cô một nụ hôn gián tiếp qua ngón tay của mình. Jeomin mỉm cười hạnh phúc

- "Ước gì anh là người thật. Em sẽ đè anh ra hôn cho thỏa lòng em."

- "Ai cho em đè!"

- "Em tự đè đấy! Anh làm gì em!"

   Taehyung nhìn Jeomin cười nham hiểm, liếm môi và nuốt nước bọt. Hành động dễ hiểu lầm này là gì? Taehyung thật sự trưởng thành rồi sao? Jeomin thầm nghĩ cũng cảm thấy sợ anh rồi.

   Tình yêu của cả hai thật đẹp. Từ khi có chiếc xe Jeomin thường xuyên đi chơi cùng anh, cùng đi khắp ngóc ngách của thành phố Quy Nhơn, cùng đến những nơi "ruột" của cô. Dần dần Taehyung cũng biết thêm vài điều về cô gái nhỏ của anh rằng cô không chịu được cái nóng, cực kì thích mùa lạnh âm u nhưng không có mưa. Càng ở lâu với cô anh càng không thể dứt lòng xa cách, người con gái này quá tốt đẹp, anh không muốn vì mình mà cô ấy trải qua sự đau khổ và tổn thương. Anh cũng rất sợ khi nếu sau này không nhớ đến cô... có phải anh rất khốn nạn không?

   Trong căn phòng bếp Taehyung ngồi đăm chiêu vào những suy nghĩ của mình. Càng suy nghĩ anh càng bị áp lực, vơ tay lấy ly nước uống để cảm thấy tốt hơn. Bỗng tay anh lướt qua chiếc ly và không cầm được nó nữa, Taehyung ngạc nhiên nhìn bàn tay của mình... bàn tay nhạt màu hơn lúc trước rồi. Taehyung cười một cách đau khổ, hóa ra ngày này cũng đến. Đầu Taehyung chợt nhói lên từng cơn đau, anh ôm lấy đầu của mình, trán bắt đầu vã mồ hôi, mắt đỏ ngầu. Anh không muốn Jeomin biết tình hình của anh hiện tại, anh cố gắng từng bước đi ra trước nhà và quằn quại với cơn đau đang hành hạ.

   Jeomin từ phòng tắm sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài phòng bếp không thấy Taehyung đâu. Cô liền đến phòng khách xem cũng không có. Vậy chỉ còn trên phòng ngủ, Jeomin đi đến phòng ngủ thì thấy anh đang ngồi trước cửa sổ nghịch mấy chậu cây xương rồng của cô. Jeomin nhẹ nhàng đến sau lưng anh, vòng tay qua ôm hờ lấy chàng trai đang ngồi đó. Taehyung mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn hướng về nơi xa xăm, anh vẫn còn đăm chiêu trong những suy nghĩ của mình. Chợt anh lên tiếng

- "Yongie... nếu một ngày nào đó anh bỏ em... em có hận anh không?"

- "Sẽ không! Vì em biết anh sẽ không bỏ em."

   Jeomin trả lời tinh nghịch vậy chứ cũng cảm nhận được hình bóng của anh đang dần nhạt đi, trong lòng cô đã bắt đầu cảm thấy trống vắng... bây giờ cô ích kỷ hơn rồi, cô không muốn anh bỏ cô, muốn anh là của cô... liệu ông trời có cho phép không? Ông trời cũng thật là trêu người. Đưa anh đến rồi để anh đi trong khi cô muốn níu kéo cũng chẳng được. Cô cười, cười một cách đau khổ, cười nhưng nước mắt vẫn rơi... Taehyung cảm nhận cô gái đang ôm anh hình như đang khóc, anh vội quay qua đối mặt với cô và an ủi

- "Đừng khóc! Em khóc xấu lắm em biết không!"

- "Anh hình như sắp trở về rồi."

- "Sao em biết?"

- "Hình ảnh của anh đang dần nhạt đi kìa."

- "Anh thấy bình thường mà. Chắc tại tối quá nên em nhìn không rõ đấy! Chẳng phải em nói anh không bỏ em sao. Cứ như vậy đi!"

- "Dạ."

- "Xem anh vẽ nè!" - Taehyung vừa cười vừa vẽ lên không khí một cái gì đó.

- "Anh vẽ gì đấy?"

- "Anh vẽ... đường vào tim em."

   Đến lúc này Jeomin mới nở nụ cười. Taehyung cũng nhẹ lòng hơn, ôm cô gái vào lòng và đi ngủ.

   Tối đó Taehyung lại gặp ác mộng. Lại gặp giấc mơ như hôm trước nhưng lần này ang nghe giọng của Jimin đang kể về chuyến đi concert nước ngoài chỉ với 6 thành viên, Taehyung dường như cảm nhận được mình sắp trở về thân xác rồi. Và đêm đó Taehyung lại bị mất ngủ.

    Đến sáng hôm sau Jeomin đi làm và Taehyung ở nhà nghỉ ngơi vì mấy đêm liền anh không ngủ được. Hình ảnh của anh mờ nhạt thấy rõ, khả năng cầm đồ vật của anh cũng bị hạn chế lại. Taehyung có thể biến mất bất kì lúc nào, đây là chuyện vui nhưng sao anh chẳng muốn chấp nhận nó. Anh bây giờ trân trọng cuộc sống bên cô hơn là trở về đó. Nhưng số phận con người do ông trời quyết định... đã đến lúc anh rời đi rồi...

   Cơn đau đầu chợt đến, Taehyung ngã quỵ xuống đất mà ôm lấy đầu mình, anh đau đớn nhăn mặt, mồ hôi vã ra, gân xanh nổi lên khắp người. Cơn đau như khiến anh chết lần nữa. Anh cảm nhận được rằng có lẽ anh sắp biến mất rồi. Nhưng chưa gặp được Jeomin lần cuối, cũng chưa kịp tạm biệt... anh chưa muốn đi. Nhìn lên đồng hồ treo tường vô tình thấy số giờ trùng số phút, anh liền ước

- "Ước gì... mình ở lại thêm một chút nữa!" - Taehyung gặng nói trong đau đớn.

   Cơ thể kiệt sức cộng thêm cơn đau khiến anh như đang dần chết đi lần hai. Đành chấp nhận mình là một tên khốn, đến lúc này anh phải đi rồi...

- "Tạm biệt em, Jeomin. Em hãy cố gắng sống thật tốt và đừng buồn khi không có anh ở đây. Jeomin... anh yêu em..." - Taehyung nói với ánh mắt hướng về bức tranh hôm trước anh vẽ cô ở núi Xuân Vân đang treo trên tường.

   Hình dáng người con trai nằm đó dần biến mất trong đau đớn, giọt nước mắt rơi xuống sàn là thứ cuối cùng anh để lại. Khi biến mất ánh mắt đẫm nước của anh vẫn hướng về bức tranh ấy

"Tạm biệt em. Yêu em... Jeomin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro