Chap 31
Con nghe nè mẹ
Cuối tuần đây tranh thủ về tổ chức sinh nhật cho ba được không
Mẹ định tổ chức buổi nào
Thì trưa nấu bữa cơm gia đình vậy thôi à
Dạ vậy trưa con về
Ừ
Taehyung nghe cuộc nói chuyện giữa Jeomin và mẹ cô cũng đoán được chắc hẳn có dịp đặc biệt nào đó nên Jeomin sẽ về nhà.
- "Cuối tuần này nhà em có gì à?"
- "Vâng! Là sinh nhật của ba."
- "Vậy em có mua quà không?"
- "Chắc chắn phải mua một cái gì đó nhưng ba sợ con mình tốn tiền nên chẳng nói mình thích gì đâu."
- "Anh giúp em chọn quà cho ba nhé!"
- "Được vậy thì tốt quá!"
Nói rồi cả hai đi mua liền luôn. Sau một hồi chọn lọc thì Taehyung góp ý mua một chiếc đồng hồ, với gu thẩm mỹ của anh thì nhanh chóng chọn một cái siêu đẹp. Thanh toán tiền và đi về. Và đây! Lại là khoảng thời gian đau khổ nhất cuộc đời Jeomin mang tên nấu ăn. Mỗi lẫn nấu ăn như mỗi lần chơi trò chơi mạo hiểm mà cô chẳng muốn chơi xíu nào. Muốn đi mua cơm hộp ăn cho tiện nhưng Taehyung không cho, anh đòi ăn cơm cô nấu. Chơi nhau hay gì!
Đi chợ và về nhà đốt bếp cuối cùng cũng có đồ để ăn. Hôm nay nấu ăn đơn giản nên dễ ăn hơn nhiều. Mỗi bữa cơm Jeomin đều nhớ đến mẹ, lòng đầy khâm phục. Taehyung thấy cô gọi điện mẹ hỏi cách nấu liên tục nên cũng cảm thấy khổ thay nhưng anh cần tập cho cô biết nấu ăn để sau này tự lập hơn.
-----
Hôm nay là cuối tuần nhằm ngày 15/5, Jeomin book Grab về nhà và đương nhiên Taehyung cũng đi theo. Lần này được xem là ra mắt nhưng chỉ từ một phía, Taehyung hồi hộp và lo lắng rất nhiều. Jeomin khuyên rằng đừng áp lực quá vì chẳng ai thấy anh ngoài cô nên Taehyung cũng nhẹ lòng đi một chút.
Vừa về đến nhà là em gái của Jeomin chạy lại thật nhanh đến ôm cô, đằng sau là ba và mẹ đang mỉm cười hiền hậu. À! Còn có đứa con "ruột" của cô nữa! Đó là con chó tên Tan. Nó nguẫy đuôi rồi nhảy nhảy lên chân cô. Đứa em cô miệng thì nói lời thương nhớ được câu đầu, câu sau thì lộ cái bộ mặt thật của nó
- "Có quà cho em hông?"
- "Mắc ngộ! Sinh nhật ba mà mày đòi quà là sao?"
- "Em nhận dùm cho."
- "Thứ trớt nết!"
Taehyung chậm rãi bước vào theo sau Jeomin. Cô vào phòng khách và đặt đồ lên bàn. Trở về nhà cô trở thành một đứa con nít khi ở cạnh ba mẹ, Jeomin chạy đến ôm hai người.
- "Chúc mừng sinh nhật ba! Chúc ba sức khỏe tràn đầy, vui vẻ, hạnh phúc và sống thật lâu với tụi con. Chờ ngày con cưới chồng!"
- "Trời ơi cảm ơn con gái mà ngày con cưới chồng xa quá ba sợ..."
- "Ba này!"
- "Chứ gì nữa! Bồ còn chứ có mà chồng với chả con." - mẹ lắc đầu nói.
- "Con có bồ rồi á."
- "Thôi thôi! Thằng nào mù dữ vậy." - mẹ cô tiếp lời.
- "Không tin con thì thôi. Sau này con dẫn về ra mắt cho ba mẹ coi!"
- "Ừ thôi vào ăn cơm." - ba nắm vai cô đi vào bếp.
Jeomin quay lại nhìn anh ra hiệu anh vào luôn nhưng anh từ chối. Jeomin gỡ tay ba mình ra nói rằng muốn đi cất đồ cho gọn gàng, ba cũng cười hiền gật đầu vài cái. Đưa Taehyung về phòng ngủ của cô và anh nói muốn ở đây chờ. Cũng không muốn làm khó anh nên Jeomin đi xuống bếp ăn cơm cùng gia đình. Vì là ngày đặc biệt nên món ăn nhiều hơn, trang trí đẹp hơn, trong bữa ăn cả nhà nói chuyện với nhau rất vui, ba mẹ quan tâm hỏi về công việc và cuộc sống ở đó như thế nào? Có gặp bất lợi gì không? Cô trả lời với ba mẹ rằng mọi thứ đều ổn, cô không kể chuyện gặp trộm vì sợ họ lo lắng. Ăn cơm xong Jeomin nhận nhiệm vụ "dọn dẹp hậu tàn chiến tranh", ba mẹ ngồi xem ti vi, đứa em gái thì lấy cơm cho Tan, cô nhanh tay lấy một ít thức ăn đem lên cho anh và nhanh chóng dọn sạch nhà bếp. Xong xuôi anh cùng cô lấy quà tặng cho ba.
- "Chu cha! Cái đồng hồ đẹp dữ ông! Nhiêu tiền vậy?"
- "Con không nói đâu!"
- "Nhìn là biết hàng xịn nè. Tiền bạc đâu mà mua vậy con."
- "Tiền mua nhà con không có chứ tiền mua quà cho ba đương nhiên con có rồi."
Nụ cười của ba thấy rõ niềm hạnh phúc rồi ôm đứa con gái vào lòng. Mẹ, em gái và Taehyung cũng cảm thấy ấm áp theo. Gia đình Jeomin đầm ấm như thế này làm Taehyung nhớ đến gia đình mình. Lúc trước mỗi lần có thời gian nghỉ ngơi anh sẽ về thăm nhà và chơi với Tannie. Jeomin đúng là một fangirl chân chính, đến cả tên Tannie cũng đặt giống nữa... làm nỗi nhớ nhà trong anh tăng gấp bội.
Sau giấc nghỉ trưa đến khoảng 4h chiều, em gái rủ Jeomin đi thả diều. Vì bây giờ là giữa tháng 5 nên đang là kì nghỉ hè, mấy đứa nhóc trong xóm tụ tập lại thả diều và chơi các trò chơi dân gian. Cũng lâu lắm rồi Jeomin chưa chơi lại mấy trò này nên rủ Taehyung cùng tham gia. Taehyung không biết cách chơi nên chỉ ngồi nhìn Jeomin thắng sạch bọn nhỏ, lúc cô chơi đùa với trẻ con trông cô đáng yêu lắm. Taehyung vốn dĩ thích trẻ con nên khi thấy cô như vậy trong lòng liền dâng lên cảm giác yêu thương cô nhiều hơn. Anh ước giá như anh là con người thật, anh sẽ cùng ngồi chơi với bọn trẻ và cả cô. Trò chơi dân gian Việt Nam cũng thật lạ mà chơi cũng thật hay như ô ăn quan, ne đá, thả diều, u quạ,...
Sau một hồi chơi chán chê thì Jeomin mượn diều của em gái mình thả. Taehyung ngạc nhiên vì trình thả diều của cô cừ thật! Một phát là bay vút lên cao luôn! Cả hai ngồi trên cỏ nơi vắng người để dễ nói chuyện. Chiều hôm nay gió mát, bầu trời trong xanh, những cánh diều bay phấp phới trên cao, cô gái ngồi bên cạnh anh lúc này gần gũi nhưng lại xa cách vô cùng. Taehyung ngắm nhìn hình ảnh Jeomin thật hồn nhiên và thích thú nhìn những cảnh đơn giản đến bình dị chỉ có ở quê nhà cô. Gió thổi nhẹ làm bay mái tóc mềm mại, Jeomin nhắm mắt hưởng thụ khí trời, môi bất giác cong lên mỉm cười. Taehyung cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên, anh ước gì mình có thể ngửi được mùi của đồng quê ở Việt Nam.
- "Ở đây vui và bình yên quá! Khác hẳn nhịp sống tấp nập ở Seoul."
- "Anh đừng so sánh vậy chứ! Ở đâu cũng có niềm vui hết mà."
- "Anh nhớ gia đình quá! Nhớ cả Tannie... nhưng..."
- "Nhưng sao?"
- "Nhưng anh không nỡ xa em."
- "Em chỉ là một fan hâm mộ nhỏ trong biển fan hâm mộ lớn. Có thể sau này khi anh trở về anh cũng không cần nhớ đến em đâu. Điều quan trọng là anh phải tập trung vào công việc, sự nghiệp và gia đình của anh kìa."
- "Con rồng ngốc này! Nói nhảm gì đấy!"
- "Em nói thật đấy!" - Jeomin nhỏ giọng.
- "Thôi không nói vấn đề này nữa! Phá không khí quá. Bữa ăn trưa nay ngon thật!"
- "Mẹ em nấu đấy!"
- "Thảo nào mỗi lần anh bắt em nấu ăn là em luôn miệng nói khâm phục mẹ. Mà bác gái đẹp thật."
- "Đẹp vậy mà có cho em miếng nhan sắc nào đâu. Nhìn mặt em có nét gì giống mẹ không?'
- "Sao lại không! Có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng đó."
- "Trớt quớt! Haizz... vậy anh thấy ba em như thế nào?"
- "Rất thương con cái! Đó là hình mẫu sau này anh muốn hướng đến. Nhưng sao ba mẹ em đến được với nhau vậy?"
- "Ba liều bưng mẹ về."
- "Hả?"
- "Ba đưa người lớn bên nhà nội đến nhà ngoại hỏi cưới mẹ rồi ông ngoại đồng ý gả mẹ cho ba luôn."
- "Mẹ em đồng ý nghe lời như vậy à?"
- "Lúc đó mẹ em đã 28 tuổi rồi, ông ngoại sợ mẹ ở giá nên hứa nếu cưới chồng sẽ cho vàng nên mẹ mới chịu cưới đó."
- "Mẹ em tham tiền vậy."
- "Mẹ kể với em là hồi xưa có chú công an kia yêu mẹ lắm mà mẹ lại là người buôn lậu. Chú đó về nhà giặt đồ, nấu ăn, làm đủ thứ cho mẹ mà mẹ không chịu. Chú đó còn nói vì mẹ chú sẽ cởi bỏ áo công an luôn. Mẹ nói như vậy là hèn, mẹ ghét chú đó lắm. Haizz... nếu mẹ cưới chú đó chắc giờ nhà em giàu và em thông minh lắm."
Taehyung bật cười vì độ đáng yêu của Jeomin. Anh đưa tay lên xoa đầu hờ cô, cô gái ngồi bên cạnh anh thật sự rất ngây thơ và dễ tin người. Sau này nếu anh trở về thân xác thì nhất định sẽ tìm đến và bảo vệ cô. Nhưng... có cách nào khi anh trở về cô sẽ không buồn và đau lòng không? Nghĩ đến chuyện này lòng anh chợt nhói lên, anh không muốn người anh thương vì anh mà đau buồn.
- "Nếu sau này anh biến mất, liệu em có buồn không?"
- "Đây là chuyện tốt mà! Vì anh sẽ trở về thân xác của anh, anh được làm một con người đúng chất, anh được tự do hơn bây giờ... đặc biệt là anh có thể trở lại là V của BTS, sẽ được gặp fan và biểu diễn..."
- "Em thật sự không buồn?" - Taehyung cắt ngang lời Jeomin.
- "Em sẽ không buồn!" - Jeomin nói với giọng chắc nịch nhưng mắt lại rưng rưng.
- "Em nói dối tệ thật." - Taehyung bật cười.
- "Yah! Có ai mà trong trường hợp vậy lại không buồn chứ! Chỉ là buồn ít hay nhiều..." - Jeomin chu miệng nói.
Taehyung chặn câu nói của cô bằng nụ hôn hờ bằng cách đặt ngón tay lên giữa môi cô và anh. Jeomin bất ngờ trợn mắt nhìn anh. Taehyung dần dứt nụ hôn và nhìn thẳng vào mắt cô
- "Anh không muốn làm em buồn..."
Jeomin ngỡ ngàng trước những hành động và lời nói của anh. Anh nở nụ cười đầy bi đát của cuộc tình vừa chớm nở nhưng sẽ sớm kết thúc. Anh hận bản thân mình, cũng hận cả cuộc đời trớ trêu. Ánh mắt như nói lên tất cả, Jeomin cười đáp lại anh. Nụ cười này làm trái tim anh đau hơn, nụ cười cố tỏ ra mình không sao, mình vẫn ổn... Jeomin à... Em ngốc lắm! Em có thể ích kỷ hơn một chút được không? Em cứ như vậy anh thật chẳng an tâm xa em chút nào.
Cả hai ngồi đến lúc hoàng hôn và bầu trời bắt đầu chuyển sang ba gam màu, Jeomin lấy điện thoại ra chụp lấy khoảng thời gian vàng trong ngày và đưa cho Taehyung xem. Ngắm thêm một lúc thì cũng nên về thôi, cô thu dây diều lại và cùng anh trở về nhà.
Bữa cơm tối nay có anh ngồi cùng vì bị cô ép. Trong suốt bữa ăn cô thường đưa mắt nhìn anh cười, những lúc cả nhà không để ý cô sẽ gắp cho anh ăn. Bữa cơm kết thúc thì vẫn còn sớm nên cô ở lại chơi một lát rồi mới về lại nhà của mình. Cả nhà ngồi xem ti vi cùng nhau thì bỗng nhiên có một chú nào đó đến, ba của cô ra ngoài một lúc rồi trở lại vào trong.
- "Ai vậy ba?"
- "Con ra đây!"
Jeomin đứng dậy đi ra ngoài theo lời của ba, Taehyung hướng mắt nhìn theo.
- "WOÀHH... xe này con thích lâu rồi nè! Ba mua cho con hả?"
- "Ừ! Chìa khóa của con đây."
- "Con cám ơn ba nghen!" - Jeomin mừng rỡ nhảy tưng tưng và ôm chầm lấy ba.
Taehyung đứng nhìn mà lòng đầy ganh tị, ước gì anh cũng được ôm như vậy.
Chiếc xe Jeomin thích là Super Cup màu trắng. Taehyung nhìn cô quấn quýt với chiếc xe mà lòng vui lây, cô thật đáng yêu trong mắt anh.
Cả ngày hôm nay mẹ của Jeomin để ý cô liên tục đưa mắt về một khoảng không nào đó nhìn và cười mỉm. Mẹ cô có chút lo lắng mà hỏi thì cô nói không có gì chỉ bị mỏi mắt thôi. Nhưng theo kinh nghiệm sống của bà thì chắc chắn có vấn đề, bà phải tự tìm hiểu mới được.
Tối đó Jeomin và Taehyung lái chiếc xe cô yêu thích về nhà. Mẹ nói với ba cô và đúng thật cô đã quá sơ hở rồi.
-----
Sáng hôm sau mẹ cô đi xem bói, bà như chết điếng khi nghe câu nói
- "Con gái bà đang bị một hồn ma đeo đuổi. Nhưng con bà có mắt âm dương đó."
- "Vậy tôi phải làm sao đây?"
- "Tôi có lá bùa trừ tà..."
- "Có cái nào làm cho con tôi mất đi khả năng kia không?"
- "Có. Nhưng con bà muốn như vậy không?"
- "Chắc là không. Nhưng hãy cho tôi một cái vòng tay rồi yểm bùa lên đó. Như vậy sẽ không bị phát hiện đâu!"
- "Được rồi."
Buổi chiều mẹ cô đến thăm nhà và đưa chiếc vòng tay cho cô
- "Vòng tay bình an và phát tài đấy! Mang là không được tháo ra đâu nhé!"
- "Dạ mẹ." - Jeomin ngoan ngoãn mang vào tay.
Từ nãy giờ ánh mắt của mẹ cô làm Taehyung bắt đầu lo sợ. Anh cảm thấy cơ thể mình có chút khó chịu nhưng không đáng kể
- "Lẽ nào..." - Taehyung lo lắng vừa nói nhỏ vừa nhìn bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro