Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

   Cả tuần nay Bangtan có lịch tập luyện vũ đạo cho chuyến concert nước ngoài sắp tới. Đến tối cuối tuần cả nhóm mới được nghỉ ngơi nên quyết định đi thăm Taehyung. Tình hình Taehyung đã tốt lên nhiều. Theo lời của bác sĩ Lee thì cứ duy trì thế này thì cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Về viên đạn sẽ chờ đến khi não và cơ thể có phản ứng sẽ tiến hành làm phẩu thuật nhưng khả năng bị mất trí nhớ sẽ chiếm khoảng 30% hoặc trở thành kẻ ngốc chiếm 30%. Khả năng này tuy không cao nhưng cũng chẳng thấp, tất cả đều ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

   Sau khi thăm Taehyung thì Jimin ở lại với cậu. Sáng hôm sau vẫn còn là ngày nghỉ nên Namjoon đi dạo sông Hàn tìm cảm hứng sáng tác nhạc. Cậu mặc đồ bình thường và chỉ đeo một chiếc khẩu trang mỏng. Ngồi trên ghế đá lấy chiếc điện thoại chụp cảnh và đăng lên Twitter. Sau khi ngắm cảnh và lấy được một ít cảm xúc thì Namjoon note vào chiếc phone trên tay vài câu rồi lại ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại và hưởng thụ không khí trong lành. Một lúc lâu sau cậu đứng dậy đến địa điểm khác vô tình để quên chiếc điện thoại trên ghế. Một cô gái đi lại gần thì thấy cậu trai trước mắt bỏ quên đồ vội chạy lại cầm trả lại

- "Anh gì ơi! Anh quên đồ này!"

   Namjoon quay lại nhận ra chiếc điện thoại trên tay cô gái kia là của mình liền đưa tay nhận lại

- "Ôh! Cảm ơn bạn nhiều nhé!"

- "May mắn vì anh gặp người tốt như tôi đấy! Nếu không là mất rồi." - cô gái cười nói.

- "Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn bạn nhiều."

   Nói rồi Namjoon quay lưng đạp xe đi mất. Cô gái cũng quay trở lại ngồi trên chiếc ghế và ngắm cảnh Seoul từ góc sông Hàn. Cô tên Sohee năm nay 25 tuổi, là du học sinh vừa kết thúc khóa học và về nước sáng nay. Đương nhiên Sohee không biết BTS là ai cả. Cô không quan tâm về giới nghệ sĩ hay tin tức gì của bọn họ nên vừa rồi cô cũng không biết đó là Kim Namjoon- trưởng nhóm nhạc toàn cầu BTS. Ấn tượng của cô với Namjoon lúc nãy chỉ là "chàng trai chân dài não ngắn". Ngắm cảnh và chụp hình thật thỏa mãn cô mới đứng dậy đi đến bảo tàng nghệ thuật. Một mình đi như thế này thật thích! Lâu lắm rồi cô mới trở về nên cảm thấy mọi thứ đều thay đổi so với lúc trước. Bảo tàng này đã 3 năm cô không ghé thăm chẳng biết có gì mới không? Không biết bức ảnh năm ấy còn không nhỉ? Phải nhanh chân đến đó xem mới được.

   Sohee đến bảo tàng và đúng như cô nghĩ mọi thứ đã thay đổi và đẹp hơn rất nhiều. Cô bước đi thật chậm và ngắm nhìn thật kĩ những tác phẩm vô cùng tuyệt vời trước mắt. Đảo mắt tìm bức ảnh năm xưa cô thích nhất

- "Ah! Vẫn còn này!" - Sohee mừng rỡ chạy đến trước bức ảnh ấy.

   Đứng trước bức ảnh là một chàng trai cao to, đội mũ len và mang khẩu trang bị kéo xuống cằm. Cảm thấy có người đến cậu liền bước sang phải 1 bước. Sohee cảm ơn rồi tiến đến bên cạnh chàng trai và nhìn bức ảnh.

(Chi tiết này mình mượn trong bộ phim "She Was Pretty")

- "Bức tranh này có tên là "Điệu vũ đồng quê" của Renoir. Nhân vật chính trong đây là bạn của Renoir tên là ... (au không biết viết tên :v) cùng với vợ của ông ấy..."

- "Thật ra cũng có thể hai người đó không phải nhân vật chính đâu. Ý tôi là chỉ cần thay đổi góc nhìn thì nhân vật chính của bức tranh này cũng sẽ thay đổi."

   Namjoon quay sang nhìn cô gái bên cạnh khó hiểu. Sohee ngước lên cười và nhận ra đây là anh chàng lúc nãy. Namjoon cũng nhận ra đây là người trả điện thoại cho anh. Cả hai nói chuyện với nhau vài câu, Namjoon nhận ra dường như Sohee không biết mình là ai nên mới nói chuyện thoải mái như vậy.

- "Bạn tên gì?"

- "Mình tên Sohee. Còn bạn?"

- "Mình là Namjoon."

- "Sohee bao nhiêu tuổi?"

- "Mình 25 thôi. Còn cậu?"

- "Aigoo~ gọi bằng anh nhé! Mình 26 tuổi rồi."

   Sohee bĩu môi nhìn Namjoon. Cả hai nói chuyện một lát rồi Namjoon cũng trở về kí túc xá. Tạm biệt nhau rồi Sohee rảo bước tham quan tiếp.

   Thật là một ngày tự do, không áp lực chuyện học tập và làm việc. Sohee đi mua sắm và trở về nhà ăm cơm. Sohee mồ côi cha mẹ chỉ còn một mình, từ nhỏ được hỗ trợ tiền để ăn học, về sau cô tự đi làm và kiếm tiền để đi học nhiều hơn và đa số là đạt được học bổng. Cô là du học sinh nhờ học bổng nên sẽ không như nhiều người khác ăn diện, xe hơi, đồ hiệu,... cô ăn mặc đơn giản như áo thun trắng, quần jean và giày converse. Ở nước ngoài Sohee vừa làm thêm vừa học nên tích góp cho mình một khoản tiền tiết kiệm tuy không nhiều nhưng vẫn đủ cho cô xin việc ở Hàn Quốc. Cô học ngành quản trị kinh doanh và dự định sẽ xin vào một khách sạn hàng đầu Seoul.

   Sau khi trở về kí túc xá Namjoon ngồi vào studio và sáng tác nhạc nhờ cảm hứng từ chuyến ra ngoài. Cậu tập trung sáng tác khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ và bắt đầu suy nghĩ về lời nói của cô gái lúc nãy. Bức tranh đó nếu thay đổi góc nhìn thì nhân vật chính sẽ thay đổi thật sao? Namjoon mở bức tranh lên và zoom kĩ ra xem. Quả thật có một người đằng sau, tuy nét vẽ hơi mờ nhưng vẻ mặt này thoáng buồn. Quan hệ giữa ba người này chắc chắn có liên quan... Chợt cảm hứng sáng tác lóe lên trong đầu, Namjoon nhanh chóng bắt trọn nó và viết thành lời bài hát và đánh nhạc luôn. Chỉ một đêm mà một ca khúc ra đời. Sáng mai Namjoon sẽ nộp cho Slow Rabbit-nim. Trong lòng thầm cảm ơn cô gái lúc sáng.

- "Tên cô ấy là gì nhỉ? So... (fun! So sad! So what! Solo! Anh muốn "so" nào :v) So... hee? Ah! Là Sohee! Nếu lần sau gặp lại cô ấy mình sẽ mời cô ấy cà phê." - Namjoon mỉm cười.

   Seokjin đứng bên ngoài gõ cửa làm cắt đứt mọi suy nghĩ của Namjoon.

- "Joon à! Mở cửa giúp anh với!"

- "Nae~"

*Cạch*

- "Vẫn còn sáng tác à? Gần xong chưa?"

- "Dạ xong rồi. Em ngủ liền đây."

- "Uống cái này rồi hẵng ngủ." - Seokjin đưa ly sữa cho Namjoon.

- "Cảm ơn anh."

- "Nhanh rồi ngủ nhé! Khuya rồi."

- "Nae~ anh ngủ ngon."

- "Ừ."

   Namjoon cầm ly sữa uống một hớp lớn rồi đặt xuống bàn. Tiếp tục hoàn tất bản nhạc trước còn dở dang và nhâm nhi hết ly sữa mới đi ngủ.

   Sáng hôm sau cả nhóm có lịch đi quay quảng cáo cho thương hiệu Fila. Quay xong thì trở về công ty, Namjoon nộp hai bản nhạc vừa hoàn thành cho Slow Rabbit-nim. Cả hai bản nhạc đều nhận được lời khen và sẽ được sửa lại một ít để hoàn mỹ nhất có thể. Bangtan lại tiếp tục lịch trình dày đặc.

   Tuần này Sohee đi xin việc ở khách sạn "문라이트 호텰" (Munlaiteu Hotel: khách sạn ánh trăng). Khách sạn này từ bộ phim "Hotel Del Luna" đã trở nên nổi tiếng vô cùng, khung cảnh được bố trí như trong phim,ngay cả trang phục nhân viên cũng vậy. Mọi thứ đều hoàn hảo. May mắn là cô đã được nhận sau 3 ngày chờ đợi.

   Sau khi nhận tin trúng tuyển cô vội đi mua ít đồ về chuẩn bị. Vừa mua xong thì trời đổ mưa, cô chạy vào một quán cà phê ngồi đợi tạnh mưa rồi về. Cô chọn trong góc khuất ngồi vì muốn yên tĩnh và có không gian riêng. Order cho mình một ly nước rồi lại bàn ngồi. Sohee có thói quen sẽ vẽ một kí hiệu nhỏ của riêng cô tại mỗi quán cà phê mà cô ngồi. Vừa cầm bút lên thì con chíp báo hiệu đã có đồ uống, cô đành đứng dậy lấy nước và trở lại nhâm nhi một ít.

- "Êii ngon vậy!" - Sohee ngạc nhiên nhìn ly nước.

- "Làm thêm miếng nữa!" - Sohee hút một phát hết nửa ly.

   Rồi cô mới lấy cây bút vẽ lên tường. Đang vẽ giữa chừng thì bị ai đó để tay lên vai cản cô lại. Giật mình nên cô quay lại định chửi thì

- "Không được vẽ bậy nơi công cộng nha cô gì ơi!" - Namjoon nhắc nhở.

- "Namjoon!"

- "Sohee!"

   Cả hai bất ngờ nhìn nhau. Sohee đứng dậy chào hỏi phải phép và Namjoon cũng vậy.

- "Không phiền nếu tôi ngồi đây với em chứ?"

- "Vâng ạ! Anh cứ ngồi tự nhiên."

- "Cảm ơn em." - Namjoon ngồi xuống.

- "Anh gọi nước chưa?"

- "Tôi gọi rồi."

- "Chúng ta vẫn chưa biết gì về nhau ngoài cái tên nhỉ?"

- "Tôi là Kim Namjoon- thành viên nhóm nhạc BTS."

- "Vậy anh là người nổi tiếng nhỉ?"

- "Tôi không biết." - Namjoon gãi đầu cười mỉm để lộ lúm đồng tiền thật sâu làm nổi bật nét đáng yêu của chàng trai ngồi trước mặt.

- "Lúc trước tôi có nghe ai nói "Nếu vô tình gặp nhau 3 lần thì người ta sẽ nghĩ mình có duyên với nhau". Anh có nghĩ vậy không?"

- "Lần đầu tôi nghe đấy! Nhưng chắc là chúng ta có duyên rồi!"

- "Nếu anh là người nổi tiếng thì chúng ta ngồi như vậy sẽ bị phóng viên chụp hình rồi đăng báo đấy!" - Sohee lo lắng nhìn xung quanh.

- "Chúng ta trao đổi kakaotalk không?"

- "Cũng được. Nhưng sao anh lại ở đây? Thường những người nổi tiếng họ sẽ không được tự do. Đi đâu cũng có người đi theo hết á!" - vừa nói Sohee vừa lấy điện thoại kết bạn với Namjoon.

- "Tôi muốn riêng tư thì ai cản!"

- "Anh không sợ công ty đuổi việc à?" - Sohee ngạc nhiên.

- "Công ty tôi làm sẽ không đuổi tôi đâu!" - Namjoon nhìn cô cười.

   Namjoon gửi lời cảm ơn đến Sohee vì nhờ cô anh mới có thể nhìn ra góc nhìn thứ hai của bức tranh và liên hệ đến cuộc sống thường ngày của chúng ta. Mọi việc xảy ra đều có hai cách nhìn trở lên nên chúng ta không nên đăm chiêu vào một hướng và nghĩ tiêu cực. Đó là thông điệp của Namjoon cũng như BTS muốn gửi đến mọi người trong bài hát anh vừa hoàn thành. Chúng ta thật sự có duyên sao? Namjoon khẽ cười vì cô gái trước mặt anh đây rất đáng để tìm hiểu.

   Sau khi về lại công ty mặt Namjoon tươi tắn thấy rõ. Anh em nhà Bangtan tò mò hỏi thăm, Namjoon chẳng giấu gì kể hết rằng anh đang cảm thấy có hứng thú với một cô gái tạo cho anh cảm hứng tốt. Mọi người đều tò mò muốn biết mặt cô ấy như thế nào nhưng Namjoon không cho. Hành động và lời nói của Bangtan được thu trọn vào tầm mắt của Jinyoung. Gương mặt lạnh lùng cộng thêm nụ cười bí hiểm và ánh mắt sắc bén làm ai nếu bắt gặp chắc chắn phát hoảng.

   Một sự cố rằng cổ phần của công ty XYZ thuộc công ty con của Bighit bị giảm nhiều. Bang- nim và các cổ đông đang họp với nhau để tìm cách giải quyết.

- "Đúng như kế hoạch. Perfect!" - Jinyoung cười nửa miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro