Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Vào ngày 16/5, dù đang thiếu vắng đi một thành viên nhưng BTS vẫn không thể huỷ toàn bộ lịch trình của tour diễn vì thế ngày 16 các thành viên đã phải ra sân bay để đến thành phố New York chuẩn bị cho buổi concert vào ngày 18/5 tại MetLife Stadium.

Sân vận động MetLife nơi BTS tổ chức concert là một sân vận động thể thao Hoa Kỳ nằm ở East Rutherford, New Jersey, cách 8 dặm với Thành phố New York. Buổi biểu diễn với quy mô lớn với 82.000 khán giả được diễn ra tại New York mọi người đang rất buồn do thiếu vắng đi một thành viên nhưng BTS vẫn cố gắng luyện tập để bù vào chỗ trống đó.

Tại sân bay Incheon lúc BTS có mặt thì trời đã tối hẳn, họ vừa bước xuống xe đã bị các fan và các phóng viên vây quanh thật khó để di chuyển dù các vệ sĩ cùng các nhân viên an ninh đã cố gắng tạo đường đi cho các thành viên.

- "BTS các cậu hãy cho chúng tôi biết một chút thông tin về Taehyung được không?"

- "Tình hình của Taehyung như thế nào xin các cậu hãy cho chúng tôi biết với ạ!"

- "Taehyung sẽ ngừng tham gia các hoạt động của nhóm trong bao lâu ạ?"

.....

Có rất nhiều câu hỏi từ các phóng viên đa số đều là về tình trạng của Taehyung, BTS mỗi lần nhắc đến Taehyung tâm trạng đều xuống dốc không phanh nên họ chỉ im lặng cúi đầu mà bước đi thật nhanh. Sân bay trở nên ồn ào và hỗn loạn bởi tiếng kêu của các fan, tiếng máy ảnh nháy liên tục, tiếng của các phóng viên. Nhưng BTS chưa từng lên tiếng giải đáp câu hỏi của họ điều này khiến các tên phóng viên càng đuổi theo hỏi dồn dập hơn. Các vệ sĩ và các nhân viên an ninh phối hợp với nhau chặt chẽ cuối cùng thì BTS đã an toàn check in và vào phòng chờ ở sân bay đợi đến giờ bay.

SeokJin thả người ngồi xuống ghế xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ, anh quay đầu nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính của phòng có thể thấy được rất nhiều phóng viên đang bị các nhân viên an ninh cản lại, khó chịu ra mặt lên tiếng

-"Mấy tên phóng viên đúng là phiền phức thật! Hỏi gì mà hỏi lắm thế!"

-"Công việc của họ nên họ phải làm vậy thôi hyung." - NamJoon vuốt nhẹ mái tóc để nó vào nếp, theo hướng anh cả nhìn mà cũng nhìn theo sau đó lắc đầu nói.

- "Concert thiếu một thành viên thật sự rất trống vắng, mình không muốn phải tiếp tục tình trạng này cho đến hết tour diễn một chút nào đâu!" - Hoseok cúi đầu nhìn xuống chân mím môi buồn bã nói.

Không khí cũng vì thế mà trầm xuống ai nấy cũng thở dài mỗi người một hướng mà nhìn đi, không ai đáp lại cũng chẳng ai nói gì vì họ biết có nói gì cũng như không mà thôi. Họ chỉ có thể làm hết sức mà bù lại vào khoảng trống của Taehyung.

- "Mấy đứa ăn một chút gì đó đi rồi lên máy bay nghỉ ngơi. Đừng ủ rũ nữa mau ăn đi!" - anh quản lí mang đồ ăn đến đặt lên bàn thấy ai cũng buồn bã, mỗi người một suy nghĩ mà ngồi ngẩng người ra. Anh lắc đầu vỗ vai từng người.

- "Em không ăn đâu. Mọi người ăn đi em đi ra ngoài hóng gió một lát." - Jimin đứng lên đi ra ngoài, mọi người nhìn theo ánh mắt càng trở nên buồn hơn. Một người thì nằm viện chưa biết bao giờ tỉnh lại còn một người thì lúc trước vui vẻ hoạt bát bấy nhiêu thì bây giờ lại trở nên trầm tính ít nói và dễ xúc động bấy nhiêu.

Mọi người nhìn theo bóng lưng của Jimin mà chẳng biết nên nói gì, họ không cản cậu lại là vì họ hiểu lúc này cậu cần một không gian riêng để bình tĩnh lấy lại tinh thần. Lắc đầu, mọi người gạt bỏ những suy nghĩ ra sau và tập trung vào phần thức ăn của mình không nói gì nữa.

Jimin sau khi rời khỏi phòng chờ thì cậu đi dọc hành lang của sân bay, đi được một lúc thì cậu dừng lại. Đôi mắt nâu đượm buồn nhìn ra ngoài trời qua tấm kính. Bầu trời tối đen như tâm trạng của cậu bây giờ vậy, chẳng có chút ánh sáng nào, hoàn toàn tối đen. Cậu như lạc vào mê cung của cảm xúc chẳng thể nào thoát ra được. Câu phải làm gì đây? Cứ tiếp tục buồn rầu như vậy cũng không phải là tốt? Mọi người thấy cậu buồn thì cũng chẳng vui nổi.

- "Taehyung đã mấy tuần từ lúc cậu ngủ rồi đấy. Mọi người đều rất lo lắng cho cậu đấy. Thằng nhóc xấu xa này sao cậu vẫn chưa tỉnh mà đi tour cùng mọi người chứ! Mọi người và cả tớ nữa đều bị cậu làm cho lo lắng buồn bã cả ngày đây! Tớ không muốn khóc vì tên ngốc xấu xa như cậu đâu! Mau tỉnh đi nhé! Mọi người rất nhớ cậu Taehyung à..."

Jimin nhìn lên trời thì thào nói nhỏ, cậu như đang tâm sự cùng với gió. Tớ gửi lời cho gió, gió sẽ mang đến mà nói cho cậu nghe điều đó hãy mau tỉnh nhé bạn của tớ. Nỗi buồn hoá thành động lực... tớ sẽ đợi cậu tỉnh dậy chúng ta lại cùng nhau đi chơi, đi tour, chơi game nhé...

Đứng một lúc thì Jimin liền đi về phòng chờ, sắp đến giờ bay rồi mọi người chắc hẳn cũng đã rất lo cho cậu. Vừa nhìn thấy Jimin mọi người đều thở phào, chạy đến cạnh cậu mà an ủi dù họ chẳng khá hơn cậu là bao nhiêu.

- "Đi thôi!" - Yoongi khoác chiếc balo lên vai vỗ nhẹ vai cậu em ra hiệu.

- "Vâng!" - Jimin gượng cười đáp lại cầm lấy túi xách từ tay JungKook.

Sau khi BTS lên máy bay, ổn định chỗ ngồi thì cất cánh bay lên bầu trời tối đen như mực xuyên qua những tầng mây. Mọi người ai làm việc nấy như tranh thủ nghỉ ngơi, người thì sáng tác nhạc,... Họ cố gắng lấy lại tâm trạng tinh thần tốt nhất để thực hiện buổi concert này. Buổi concert chỉ... với sáu thành viên...

Cứ buồn bã mãi vậy cũng không phải là cách nên họ quyết định tìm niềm vui để thể hiện rằng tất cả đều ổn, đều vui vẻ để cho các fan không phải lo lắng. Chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời cao vời vợi hướng về thành phố New York.

Sau 14 tiếng bay thì cuối cùng họ cũng đã đến sân bay quốc tế John F. Kennedy. BTS sau khi xuống máy bay nhanh chóng lấy hành lý ra xe và di chuyển về khách sạn theo sự sắp xếp của công ty.

Mọi người sau khi nhận phòng thì ai về phòng nấy, sau khi xếp lại đồ đạc thì BTS cùng nhau xuống nhà hàng ở tầng 7 để ăn. Hoseok là người đi vào đầu tiên cậu nhanh chóng tìm bàn để ngồi.

- "Ghép hai bàn kia lại đi là đủ cho bảy người đó!" - Hoseok theo thói quen vừa vào nhà hàng là tính toán tìm bàn đủ cho bảy thành viên.

- "Ừ đúng rồi đủ này!" - NamJoon gật đầu đưa mắt đếm số ghế sau đó vào chỗ ngồi.

- "Chúng ta...chỉ có sáu người thôi..."-JungKook chợt ngẩng người nói nhỏ.

Không khí lại một lần nữa trầm xuống. Thói quen lúc nào cũng đáng sợ. Khi ta đã quen rồi thì chẳng thể bỏ nó nhanh như thế. BTS lắc đầu cố gắng lấy lại tâm trạng ngồi vào bàn ăn chỉ có sáu người cảm giác trống vắng dâng lên trong lòng nên chẳng ai ăn nổi được gì nhiều. Bàn ăn không khí im lặng đến đáng sợ chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng dao và nĩa va chạm vào đĩa mà thôi. NamJoon vừa ăn vừa nghĩ gì đó, cậu đứng lên vỗ nhẹ bàn thu hút sự chú ý của mọi người.

- "Mình biết mọi người đang rất buồn vì thiếu đi Taehyung nhưng mà chúng ta cứ buồn như vậy mãi thì cũng chẳng làm được gì cả! Taehyung nhất định sẽ tỉnh và đi tour cùng chúng ta mà! Mọi người đừng suốt ngày mang vẻ mặt buồn bã đó đi khắp nơi chứ! ARMY cũng sẽ bị chúng ta làm buồn theo đó. Phấn chấn lên nào cùng nhau bù đắp cho chỗ trống của Taehyung được chứ? Cười lên đi chứ Taehyung em ấy không muốn thấy chúng ta buồn mà đúng không?" - NamJoon nhìn tất cả mọi người với vai trò là trưởng nhóm dẫn dắt cho BTS cậu chính là trụ cột của nhóm vì vậy cậu nên giúp mọi người suy nghĩ tích cực hơn chứ không phải cả ngày suy nghĩ rồi lại buồn bã cả ngày như thế.

-"Được rồi không buồn nữa nhé! Tình hình của Taehyung đang tiến triển theo chiều hướng tích cực, em ấy sẽ sớm tỉnh lại vì vậy chúng ta hãy mau lấy lại tinh thần hoàn thành xong buổi biểu diễn ở New York quay về sớm với em ấy được chứ?"- NamJoon chống tay xuống bàn cười nhẹ động viên mọi người.

-"Ừ em ấy đang đợi chúng ta ở Hàn đấy! Vui lên nào em ấy sẽ mau tỉnh thôi!" - Hoseok cười vỗ nhẹ vai Jimin bên cạnh.

- "Vâng em không buồn nữa." - Jimin cười gượng để mọi người cảm thấy yên tâm và vui vẻ hơn.

- "Ăn rồi về nghỉ ngơi thôi mai chúng ta có buổi diễn tập đó." - Yoongi gật đầu, thở phào vì cuối cùng mọi người cũng đã đỡ buồn hơn rồi.

BTS nhìn nhau cười sau đó nhanh chóng cúi đầu chiến với đồ ăn. Anh quản lí đứng ở đằng xa nhìn thấy nhóm đã đỡ hơn thì cũng cười theo. Tất cả những staff nhìn thấy năng lượng tích cực của BTS thì cũng trở nên ổn định và vui vẻ hơn.

Ngày hôm sau 17/5 là ngày diễn tập trước cho buổi concert. Tất cả các thành viên dậy từ sớm, động viên lẫn nhau rồi cùng lên xe đến sân vận động MetLife.

-"Sân vận động lớn thật!" - JungKook đứng trên sân khấu nhìn xung quanh trầm trồ kêu lên.

- "Bây giờ chúng ta diễn tập bài MIC Drop trước nhé!" - giọng nói của đạo diễn âm thanh vang lên.

BTS đeo mic và tai nghe lên. Khởi động bằng vài động tác và luyện thanh trước khi hát, chỉnh lại chỗ đứng của các thành viên. Những đoạn hát của Taehyung đều được các thành viên khác hát thay. Còn vũ đạo thì vẫn không thay đổi gì nhiều.

- "JungKook đoạn cuối bài của Taehyung em hát nhé!" - Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu em út đang chỉnh lại tai nghe, JungKook ra hiệu như đã hiểu.

- "Đoạn điệp khúc đầu vì thiếu Taehyung nên sẽ rất khó để canh vị trí ở giữa sân khấu nên lúc đó mọi người hãy lùi lại một chút. Là ngay đây này! Em sẽ đứng đây!JungKookie sẽ ở đây, mọi người sẽ đứng ở đây." - Jimin dù buồn nhưng khi biểu diễn cậu là một người rất chuyên nghiệp sẽ không để cảm xúc cá nhân chia phối. Vì vậy cậu rất nghiêm túc chỉ chỗ để xếp đội hình khi thiếu một thành viên.

- "Được rồi hyung hiểu rồi!" - Hoseok đứng nhìn cậu em nghiêm túc gật đầu.

- "Phần hát của Taehyung thì như chúng ta đã thống nhất trước cứ như vậy mà làm." - NamJoon dặn dò mọi người.

- "Vào vị trí đi." - SeokJin đeo tai nghe vào và đi đến vị trí của mình.

Nhạc được đạo diễn bật lên,mọi người bắt đầu nhảy và hát, khi kết thúc thì lại bàn bạc tiếp về vị trí, góc quay của camera... Sau đó thì BTS diễn tập thêm các bài như The Truth Untold, Anpanman, các bài solo của từng thành viên và đương nhiên là bài solo Singularity của Taehyung đêm đó sẽ không được trình diễn mà sau phần medley và bài IDOL thay vì là đến phần solo của Taehyung thì cả nhóm quyết định sẽ diễn bài Fake Love luôn. Sau một khoảng thời gian diễn tập dài thì mọi người tập trung tại phòng chờ tiếp tục bàn bạc lại mọi thứ như về âm thanh, sân khấu, vị trí và chia lại line của từng bài. Sau đó thì đọc lại những câu tiếng anh chuẩn bị cho việc giao lưu. Được một lúc thì cuối cùng cũng thống nhất xong mọi thứ. BTS chào các staff rồi ra xe đi về khách sạn để nghỉ ngơi.

Một ngày nhanh chóng qua mau, cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn. Từ sáng sớm hôm ngày diễn ra concert các ARMY đã nhanh chóng xếp hàng từ rất sớm dù thời gian diễn ra concert là đến tận buổi chiều, quanh sân vận động mọi người tập trung rất đông để chờ đến giờ biểu diễn. Trước giờ diễn ra concert thì các fan bắt đầu xếp hàng để vào sân vận động và đồng thời làm quen nhau, chụp hình và phát quà lần nhau. Trên màn hình lớn là các MV của BTS được chiếu lên, mọi người ở dưới hát theo, hô to fanchant. Không khí thật rộn ràng, vui tươi biết bao.

Bên cánh gà sân khấu, các thành viên đang được make up, thay đồ. Bên ngoài tiếng hô fanchant lớn của fan vọng vào làm mọi người càng thêm phấn chấn. Thay đồ và make up xong xuôi thì các thành viên đeo mic và tai nghe. Trước khi lên sân khấu mọi người chụm đầu lại cùng hô khẩu hiệu.

- "Hôm nay là concert với quy mô rất lớn, bên ngoài có rất nhiều người đang đợi chúng ta! Thiếu đi Taehyung là một sự mất mát lớn của chúng ta và ARMY. Tớ biết rằng tâm trạng của mọi người chẳng khá hơn được bao nhiêu nhưng ngày hôm nay hãy cháy hết mình trên sân khấu! Chúng ta là BTS hãy cùng nhau lấp đầy chỗ trống của Taehyung được chứ? Đừng để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến mọi người và buổi diễn! Được chứ? Làm hết sức có thể chúng ta sẽ hoàn thành tốt buổi diễn! Bangtan, Bangtan! Bang Bangtan!" - NamJoon đưa mắt nhìn mọi người rồi giơ tay ra mọi người nhanh chóng đặt tay lên, cậu nhanh chóng nói và động viên mọi người. Hô khẩu hiệu nhóm xong thì BTS bước lên thang nâng đập tay động viên nhau. Bên trên sân khấu sau khi VCR kết thúc thì là một đợt pháo hoa lớn được bắn. Thang nâng đưa mọi người lên sân khấu, hai chú hổ cũng đã được bơm hơi. Bài hát mở đầu cho concert là Dionysus.

BTS cố gắng diễn hết mình để các fan không phải cảm thấy buồn và trống trãi vì thiếu một thành viên. Hơn hai mươi bài hát được biểu diễn trong vòng hơn hai tiếng. BTS cho mọi người thấy được năng lượng tích cực từ họ. Bài cuối cùng kết thúc concert ngày hôm nay là Mikrokosmos. Bài hát mang nhiều ý nghĩa và những ý nghĩ ấy đều nằm sâu sắc trong lòng các ARMY. Bên dưới đột nhiên bật khóc vì cuối cùng ước mơ gặp thần tượng của họ đã thành hiện thực, đã cùng nhau cháy hết mình trong 3 tiếng đồng hồ, họ thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Vừa mới chào nhau mà bây giờ đã phải tạm biệt. BTS ở trên sân khấu cũng xúc động theo nhưng vì họ không muốn các fan phải lo lắng nên họ vẫn cười an ủi mọi người. Những đợt pháo hoa tung bay thắp sáng cả bầu trời đêm, ánh đèn từ các Bomb của ARMY sáng rực sắc tím cả sân vận động. ARMY, các cậu như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống tối tăm của bọn mình...

Bài hát kết thúc BTS nắm tay nhau cúi chào khán giả, vừa bước vào cánh gà Jimin đã không kiềm được mà khóc, cậu cúi đầu ngồi trên ghế mà khóc đến thương tâm những giọt nước mắt mặn chát nóng hổi lăn dài trên má. Câu nói cũng vì thế mà bị đứt quãng nhiều lần:

- "Concert... thiếu một thành viên... BTS thiếu một mảnh ghép... mọi thứ chẳng trọn vẹn gì nữa rồi... concert thiếu vắng bóng một người thật trống trải..."

Hoseok đến bên cậu đưa khăn giấy cho Jimin nhẹ giọng an ủi:

- "Đừng khóc nữa. Hứa với nhau là không được khóc rồi mà! ARMY đã rất buồn khi thấy vắng Taehyung, nếu họ biết em còn khóc nhiều đến mức này họ sẽ xót lắm!"

Buổi concert đêm nay mọi thứ đều như bình thường chỉ là đêm nay có tớ có các ARMY nhưng lại thiếu mất cậu... BTS hoàn hảo khi có bảy người. Đêm nay trời nổi gió lớn những cơn gió thổi bay những chiếc pháo giấy tung bay lấp lánh trong không gian... Mặt trăng lên cao, những ngôi sao vươn mình toả sáng. Cậu ơi cậu có nhìn thấy chúng? Hãy mau trở về đi! Mọi người đang đợi cậu đấy. Taehyung à...

Đêm nay là một đêm dài gió thổi mây bay. Tương lai phía trước tớ chẳng thể nhìn thấu, biết đến khi nào cậu sẽ trở về, tớ nhớ cậu... Taehyung à... mau tỉnh nhé "bạn" của tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro