Chap 24
Cô và anh đi bộ đến trạm xe buýt để đi đến địa điểm núi mà mình muốn đi. Trên đường đi cô và anh nói chuyện rất nhiều mặc dù cô phải giả bộ mang phone để không bị phát hiện.
- "Hyung uống rượu trái cây được chứ?"
- "Oppa uống được những 5 chai soju trái cây đó. Đã nói gọi bằng oppa mà cứ hyung hyung! Khi nào em là con trai mới gọi là hyung! Gọi bằng oppa đi!" - Taehyung nghiêm giọng.
- "Ơ gắt vậy!" - cô ngạc nhiên nhìn anh.
- "Gọi đi!"
- "Op... pa!"
- "Sao miễn cưỡng vậy?"
- "Tại em không thích mà."
- "Không thích cũng phải gọi! Điều Taehyung nói là luật!"
- "Ở đâu ra câu đó vậy! (-.-') "
- "Từ nay về sau phải gọi là oppa nghe chưa!"
- "Naee~~ em đi mua ít chai Strongbow để lên núi uống nhé!"
- "Ok!"
Trên đường đi cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua 6 chai Strongbow vị táo vàng vì cô thích hương vị này. Lượn thêm vài vòng cô mua thêm ít bánh và hai chai nước lọc. Thanh toán và đi ra ngoài.
Hình ảnh Taehyung đứng ở ngoài đang chờ cô nhưng lại cúi mặt xuống mũi chân trái, còn mũi chân phải để ra sau gõ cộp cộp xuống đất, một tay để vào túi quần, một tay thả lỏng. Trời mẹ! Cô thề nếu hình ảnh này mà được Ami nhìn thấy đảm bảo sẽ xếp hàng dài đòi đẻ cho xem! Tim bị lỡ vài nhịp khi nhìn thấy một hình ảnh boyfriend đúng chất ngầu đang đứng trước mặt. Bỗng nhiên anh quay lại nhìn cô. ĐCM CHÍNH NÓ! Giây phút lãng mạn khi thấy ánh mắt trìu mến anh nhìn cô, môi mỉm cười. Còn cô như chết điếng với vẻ đẹp vượt quá mức cho phép, vẻ đẹp này không đơn giản chỉ là con người nữa! Nó đã lên một tầm cao mới rồi! THIÊN THẦN! Chính là thiên thần! Trời mẹ! Đẹp trai kiểu này nhìn chắc nổ hai con mắt mất! Để bảo vệ "cửa sổ tâm hồn" nên cô quyết định dừng việc nhìn và chạy đến chỗ anh.
Hình ảnh cô gái chạy chân sáo đến chỗ anh thật đáng yêu. Cô gái mặc đồ cũng thật giống gu thời trang của anh với chiếc áo thun form rộng cùng quần ống suông.
Cô gái này sống rất vô tư nhỉ? Sao có thể thấy được mình? Coi cô ấy chạy kìa! Đáng yêu thật. Cô ấy sẽ cố gắng vì mình thật sao? Sẽ giúp mình chứ? Mọi người ơi chờ em! Em nhất định sẽ quay về! Yong-ssi tôi tin ở em.
- "Đưa đây oppa cầm cho! Tay còn bị thương kìa!"
- "Tay em hết đau rồi. Để em xách chứ oppa mà xách thì người ngoài nhìn vào chắc hú hồn mà xỉu luôn."
- "Hahaha."
Sau chuyến đi xe buýt thì cuối cùng cũng đến chân núi. Hôm nay cô sẽ leo núi Xuân Vân.
Chân núi Xuân Vân nằm ngay bên tay trái cổng vào ngay mộ cũ của nhà thơ Hàn Mạc Tử – nhà thơ đứng đầu trong phong trào thơ mới của nước ta. Đường lên núi Xuân Vân Quy Nhơn gồm 14 chặng gắn liền với 14 chặng đường Thánh Giá của đạo Thiên Chúa giáo. Công trình núi Xuân Vân đã được xây dựng từ lâu với gần 2000 bậc thang với độ cao 242m so với mực nước biển. Nơi đây được đặt 2 bức tượng lớn là tượng Đức Mẹ được đặt ở chặng 13 và tượng Thánh giá đặt ở đỉnh núi là chặng 14. Nơi đây được xem là một nơi cầu nguyện và hành hương của các bạn người công giáo với các hoạt động thánh lễ và sinh hoạt. Núi Xuân Vân là 1 địa điểm lý tưởng cho các bạn ngắm bình minh và hoàng hôn, bắt trọn từng khoảnh khắc kì diệu của thiên nhiên hùng vĩ. Càng đi lên cao cảnh tượng của thành phố phía dưới càng hiện ra trước mắt các bạn. Các bạn có thể thấy những đoạn đường đèo chạy vòng vèo quanh dãy núi bên cạnh, quang cảnh thành phố đắm chìm trong ánh nắng chiều tà.
Cô và anh sau một lúc nổ lực để leo lên đến đỉnh thì cuối cùng đạt được mục tiêu. Khung cảnh rất đẹp, gió thổi từng cơn như muốn bay đi mọi sự mệt mỏi. Cô bỏ ba lô xuống đất và dang hai tay ra hít khí trời. Cảm giác thật tuyệt! Quay lại thì thấy anh đang cầm điện thoại cô chụp liên tục vài tấm thật tự nhiên.
- "Perfect!" - anh mỉm cười nhìn thành quả anh chụp cho cô.
- "Hy... oppa chụp như thần vậy! Em chỉ vừa thở mà đã có quá trời hình đẹp luôn nè!" - cô mở to mắt nhìn những bức hình anh chụp cô.
Cô nghĩ mình là người may mắn và hạnh phúc nhất thế gian rồi! Được một idol toàn cầu chụp cho những tấm hình thật đẹp, cùng nhau leo núi,... trời ơi quả thật may mắn mà.
Cô và anh chọn 1 nơi để ngồi nghỉ ngơi. Chọn nơi có cục đá siêu to khổng lồ để ngồi tựa lưng ngắm thành phố khi về đêm. Hoàng hôn đúng thật chưa bao giờ làm cô thất vọng. Cô đắm chìm trong 3 gam màu rõ rệt, từ màu xanh đến vàng rồi đến hồng. Taehyung tranh thủ chụp cho cô vài tấm hình cùng khoảnh khắc vàng trong ngày ấy. Gió thổi tóc bay, gương mặt quay về hướng mặt trời lặn... Thật đẹp...
Taehyung bỏ máy xuống và cùng cô ngắm cảnh.
- "Giữa bình minh và hoàng hôn em thích cái nào hơn?" - Taehyung bất giác hỏi.
- "Em thích hoàng hôn."
- "Tại sao?"
- "Vì sau hoàng hôn sẽ là ban đêm, là thời gian được nghỉ ngơi, giải trí cùng gia đình và bạn bè. Là thời gian bản ngã của chúng ta sẽ bắt đầu trổi dậy, cũng có thể là thời gian để mình chìm vào trong thế giới riêng sau 1 ngày làm việc mệt mỏi... Vậy còn oppa?"
- "Oppa thích cả hai! Vì đó là khoảng thời gian vàng trong ngày."
- "Hết rồi hả?"
- "Ừ!"
Một chữ "Ừ" chấm dứt lời nói của cả hai nhưng lại bắt đầu cho lời nói nội tâm. Cô đang suy nghĩ về gia đình, công việc và làm thế nào để giúp anh. Còn anh nghĩ về Bangtan, sự nghiệp còn đang dang dở. Và chắc hẳn gia đình rất lo lắng cho anh đây.
- "A! Thành phố bắt đầu lên đèn rồi kìa!"
- "Thật đẹp..."
Cô quay lại lấy đồ ăn từ trong ba lô và khui strongbow ra uống. Trong hoàn cảnh này uống rượu là tốt nhất!
- "Cạn!" - cô đưa chai Strongbow của mình về phía chai của anh ngõ ý cụng nhau.
Anh cười rồi cụng lại. Cả hai cùng nhâm nhi và ngắm thành phố dần lên đèn và không gian dần tối lại. Hoàng hôn kết thúc nhanh thật! Vừa mới nhìn đây mà giờ đã dần tắt rồi. Vị rượu ngọt nhưng hơi chát, làm anh nhớ đến lần trước bản thân anh ngâm mình trong bồn tắm cũng nhâm nhi ly rượu vang. Haizz nhớ hồi đó quá! Anh nhấp thêm vài ngụm nữa. Cô quay lại nhìn anh, gương mặt anh trầm lại, ánh mắt nhìn về phía thành phố. Ngôn từ Trái Đất không còn để miêu tả vẻ đẹp của anh hiện tại. Vẻ mặt anh buồn nhưng cố giấu hay vì trời sắp tối nên cô nhìn không rõ? Cô không giúp gì được cho anh hết nhỉ? Thật vô dụng.
- "Cảnh thành phố về đêm đúng là rất tuyệt. Ước gì tất cả thành viên đều có thể ngắm nhìn cảnh này!"
- "Đừng nói vậy chứ! Mọi người đã từng nhìn nhiều cảnh đẹp hơn ở đây nhiều!"
- "Nhưng không bình yên như thế này! Nhìn dòng xe chạy thật chậm, nhịp sống không hối hả, không bon chen. Cuộc sống thanh nhàn..."
- "Oppa đừng nói vậy! Seoul ngắm về đêm chẳng phải rất đẹp sao? Với lại oppa được ngồi trên máy bay nhìn xuống lòng thành phố Châu Âu thì không cần phải nói! Đẹp bá cháy luôn!"
- "Oppa vẫn thích thành phố Quy Nhơn này!"
- "Vì sao?" - cô nhướng mày khó hiểu nhìn anh.
Anh nhìn cô không nói gì, chỉ cười. Một nụ cười thật khiến người khác mủi lòng mà không nói thêm điều gì. Anh nhẹ xoa đầu cô và đưa chai ra ngõ ý muốn cụng với cô.
*Cách*
Tiếng cụng chai vang lên và hai ánh mắt lại nhìn về phía thành phố... Mỗi người một tâm trạng, một hoàn cảnh, một suy nghĩ cùng nhau hướng mắt về phía lòng thành phố. Đôi mắt phản chiếu ánh đèn của thành thị, đôi môi anh bất giác mà mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro