Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Sáng nay cô thấy thông báo từ Twitter. Các thành viên đều đã bay qua nước ngoài để diễn concert. Gương mặt Taehyung thoáng buồn, mắt vẫn nhìn những bức ảnh 94line hyung đăng, lướt xuống là ảnh từ phóng viên và các master fansign. Ánh mắt đượm buồn thấy rõ. Lòng cô có chút xót xa nhìn anh, biết anh rất thương fan của mình, anh rất muốn biểu diễn nhưng... cô cảm thấy mình thật vô dụng. Không khí buổi sáng lặng đi, Jeomin lại chuẩn bị đi làm.

- "Hyung! Đến chỗ làm của em không?"

- "Gọi bằng oppa đi! Rồi oppa đi." - gương mặt anh cười nhưng vẫn thoáng nét buồn.

- "Hyung?" - cô khó hiểu nhìn anh.

- "Ừa! Vậy đó! Gọi bằng oppa đi! Yun oppa!"

- "Em sắp trễ rồi đấy! Hyung đừng làm trò nữa!"

- "Gọi bằng oppa mới cho em đi!"

- "Hyung ở nhà đi."

- "Giận em luôn. Hứ!" - anh xoay lưng về phía cô.

- "Haizz... em đi đây."

- "Mang theo dù đi này. Hôm nay có mưa đó, cẩn thận với vết thương ở tay." - anh lấy chiếc dù đưa cô.

Hành động quan tâm của anh làm cho cô vừa hạnh phúc vừa ngượng. Máu từ từ dồn hết lên mặt làm gương mặt đỏ bừng, cô nhanh tay lấy chiếc dù và chạy đi thật nhanh không quên gửi lời cảm ơn đến anh. Khi ra ngoài Jeomin nghĩ lại chuyện đêm hôm qua, gương mặt còn đỏ hơn. Sau đó cô tự hỏi vết thương này có từ tối hôm qua nhỉ?

- "A! Phải rồi! Chiếc áo khoác blazer đâu? Đừng nói mất nha! Tui khóc đó! Chiếc áo khoác 850k của tui!" - vừa nói cô vừa mếu máo, lấy điện thoại gọi cho Jiyeon và Chó Điên để hỏi ai giữ chiếc áo của cô nhưng không một ai biết cả.

- "Trời ơi!!! Áo của tui đâu?"

*Waitting for you anpanman...* - tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.

- "Số lạ? Alo?"

- "Cô gái ở pub hôm qua ơi..."

- "Ai đấy ạ?"

- "Không nhớ tôi sao?"

- "Không!"

- "Hôm qua em đánh tôi để lại thương tích này. Sao bây giờ lại không nhớ?"

- "Hôm qua tôi đánh anh á?"

- "Trời ơi! Em nhanh quên thật đấy! Có một chiếc áo khoác màu trắng ở chỗ anh này, không biết phải của em không?"

- "Á! Áo của tôi! Cảm ơn anh nhé. Anh ở đâu để lát nữa tôi đến lấy?"

- "Nhà em ở đâu để lát tôi mang qua cho."

- "Không cần đâu ạ! Tại tôi đang đi làm sẵn tiện ghé qua chỗ anh luôn."

- "Vậy hẹn nhau ở quán cà phê nhé. Em biết Highland ở đường Nguyễn Huệ không?"

- "Dạ biết."

- "Ok! Vậy mấy giờ em tan làm?"

- "Khoảng 10h ạ."

- "Chỗ làm em gần quán cà phê không?"

- "Cũng gần thôi! Đi khoảng 10' là tới."

- "Ok! Vậy 10h15' nhé! Tạm biệt em. Có gì gọi cho tôi. Chúc em buổi sáng tốt lành."

- "Vâng cảm ơn anh. Anh cũng vậy ạ."

Cúp máy thì cũng đã đến chỗ làm. Cô mở cửa và bắt đầu công việc của mình. Cô chuẩn bị mọi thứ và pha cho mình một ly *trà thảo mộc cô đặc để uống. Khách hàng của cô bắt đầu đến và Jeomin chăm sóc họ, quan tâm đến từng bữa ăn, ly nước của họ để họ thay đổi về nhận thức và cải thiện sức khỏe như mong muốn.

- "Con chào cô Yên!"

- "Hé lô con dâu út!"

- "Haha... cô cứ đùa hoài. Hôm qua cô ăn uống đúng giờ không cô?"

- "Có đó con. Cô uống nước cũng nhiều."

- "Cô có thể nói cho con nghe là bao nhiêu lít không ạ?"

- "Cô uống 5 chai nước là 2,5l đó con."

- "Phải là nước lọc thôi nha cô. Nước có màu không được tính nha!"

- "Cô uống nước lọc như con hướng dẫn đó!"

- "Quoa! Vậy con xin chúc mừng cô nha! Cô cố gắng duy trì lượng nước này hằng ngày nha cô. Vì nước vô cùng quan trọng với cơ thể của mình, nó giúp chúng ta điều hòa thân nhiệt, bôi trơn các khớp, hòa tan và vận chuyển vitamin, khoáng chất để nuôi cơ thể đó cô ạ."

- "Cảm ơn con. Vậy mà lâu nay cô không biết. Cô cứ nghĩ uống nước nhiều là thận hư."

- "Nước chiếm khoảng 70% trọng lượng cơ thể đó cô. Vì lâu nay cô thiếu nước nên sức khỏe của cô mới đi xuống đó ạ. Cơ thể của chúng ta cần 0,4l nước/ 10kg mới đáp ứng đủ đó cô."

- "Cảm ơn con dâu nha! Giờ thì cô biết rồi."

- "Vâng ạ!"

Mỗi buổi sáng cô đều chăm sóc khách hàng rất chu đáo, giúp họ đạt được mục tiêu và thậm chí vượt quá mục tiêu càng tốt. Trong nhóm dinh dưỡng của cô mọi người đều yêu thương Jeomin , họ thường xuyên mua đồ ăn đến cho cô, phụ cô dọn dẹp,... Jeomin mến họ vô cùng.

- "A! Con chào cô."

- "Min à! Hôm nay cô mua bánh rán cho con nè!"

- "Dạ con cảm ơn cô ạ. Mà con đang giảm cân nên ăn ít lắm, cô ăn cùng con nha!"

- "Bánh này không mập đâu! Ăn đi! Mập cũng là con dâu cô mà. Cô không chê đâu."

- "Cô này!" - cả hai cô cháu đều cười rất vui vẻ.

Cả nhóm dinh dưỡng đều hòa thuận, thương yêu lẫn nhau, mọi người luôn luôn giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, vui chơi cùng nhau,... bản thân cô là nhà điều hành nên cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau khi dọn dẹp thì cô đến quán cà phê. Nhưng vừa ra ngoài thì mưa đổ như thác, may mắn là Yun hyung đã đưa cho chiếc dù nên cô đã đến đó mà không bị trễ hẹn.

- "A! Quên báo về cho hyung ấy rồi."

Ở nhà anh dọn dẹp nhà cửa, giúp cô tưới cây và học tiếng Việt. Sau khi chán chê thì anh ra một khoảng trống trong phòng khách, nơi có gương mà cô và anh thường tập nhảy. Taehyung mở bài "Home", "Dimple",... rồi tự ôn lại vũ đạo mà anh đã được học ở thầy Son. Tập thật lâu anh đã thấm mệt nên chuyển qua nằm xem phim. Bộ phim hôm nay anh xem là được cô giới thiệu "Bằng chứng thép - phần 3".

- "Phim hay thật! Nhưng sao Yong-ssi chưa về nhỉ? Hứa với mình hôm nay sẽ nấu ăn mà."

Cuộc gặp mặt giữa cô và tên kia kéo dài 30'. Thoáng qua cách nói chuyện cô cũng đủ biết hắn là một tên háo sắc, gian mãnh, thích thể hiện, chả phải là loại người tốt lành gì nên trong suốt buổi trò chuyện cô chỉ gật gù cho xong rồi xin phép về trước vì có việc. Hắn ngõ ý đưa cô về nhưng bị từ chối.

Cô tranh thủ đi chợ mua ít đồ về nấu ăn vì lỡ hứa với hyung ấy rồi. Jeomin mua salad, rau diếp cá, cà chua bi, thịt bò về trộn. Cô đến tiệm cơm mua gà kho, canh chua về cho nhanh vì đã trễ rồi. Book xe về đến nhà là 11h. Thấy cô về anh đứng dậy phụ xách đồ vào bếp và dọn cơm ra bàn.

- "Lại mua đồ sẵn nè!" - Taehyung chỉ vào bịch đồ ăn.

- "Tại trễ rồi nên em không nấu nhiều món được. Em xin lỗi."

- "Tối nấu bù cho oppa." - Taehyung làm nũng với cô.

- "OK!" - cô đưa tay lên làm dấu.

Bữa trưa của hai người rất vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa bàn về bộ phim anh vừa xem, anh hỏi cô về buổi đi làm sáng nay, cô kể anh nghe về tên khùng đêm qua và sáng nay gặp mặt,... blabla

- "Hyung còn buồn chuyện sáng nay không?"

- "Đã gọi là oppa mà!"

- "... dạ..."

- "Có buồn chút chút vì oppa rất muốn biểu diễn, rất muốn gặp ARMY tại đó, rất rất muốn gặp mọi người..." - anh cúi mặt xuống bàn để giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài.

- "Em xin lỗi..." - giọng cô trầm xuống.

- "Đâu phải lỗi của em."

- "Em không giúp gì được cho hyung hết..."

- "Em đã giúp hyung rất nhiều. Hyung phải cảm ơn em mới đúng." - vừa nói anh vừa lấy tay lau nước mắt và ngước mặt lên.

Vừa ngước mặt lên anh thấy cô cũng ngồi khóc

- "Ơ... sao em khóc?" - anh hoảng hốt hỏi han.

- "Em vô dụng... hức... nên không giúp gì được cho hyung... không thể cho hyung gặp được mọi người... hức... em ích kỷ cứ nhốt hyung ở nhà... Hu quaaaaaaa..."

- "Ơ... oppa tình nguyện ở đây mà! Đừng khóc nữa. Nghe lời oppa. Nín đi."

- "Do em xấu xa... hức..."

- "Thôi oppa không buồn nữa. Em nín đi."

- "Em sẽ cố gắng làm việc và kiếm thật nhiều tiền để giúp anh trở về Hàn."

- "Được rồi. Cảm ơn em nhé! Bây giờ thì nín đi, con gái xấu nhất là khi khóc đó!"

- "Hyung ở đây luôn đi!"

- "Haha. Oppa đùa mà."

Cùng anh ăn xong bữa ăn. Anh dọn dẹp giúp vì vết thương ở tay nên cô không được tiếp xúc với nước nhiều.

- "Hyung cần em giúp gì không?"

- "Ngồi yên đi cô. Đi qua đi lại tui chóng mặt quá. Đã dặn gọi là oppa rồi mà!"

- "Em hông quen... hyung thành thạo tiếng Việt rồi đấy! Biết xưng hô như vậy là làm rể ở Việt Nam được rồi!"

- "Có thôi đi không! Ngồi yên và gọi tôi bằng oppa!"

- "Nae~~ em sẽ ngồi yên."

Cô ngoan ngoãn đến bên ghế ngồi nhìn bóng lưng anh đang làm việc. Cảm giác thật yên bình và lãng mạng. Cô ước gì hình ảnh mình đang nhìn thấy hoàn toàn là một con người thật để cô có thể ôm anh từ phía sau, được nắm đôi bàn tay thon dài ấy, được sờ vào gương mặt đẹp trai nhất thế giới,... cô chìm đắm vào những suy nghĩ của mình.

Thấy cô im lặng anh tưởng Jeomin dỗi nên quay lại xem. Vừa quay lại anh bắt gặp ánh mắt vô cùng trìu mến của cô dành cho anh. Còn cô vì anh quay lại đột ngột nên chỉ kịp phản ứng là cúi mặt xuống đất.

- "Lát nữa oppa sẽ dạy em nhảy một bài mới."

- "Bài các hyung chuẩn bị comeback à?"

- "Đương nhiên không phải. Này! Gọi oppa!"

- "Nhưng bây giờ em muốn tập bài Singularity. Hyung dạy cho em đi!"

- "Em thích bài đó à?"

- "Vâng! Các động tác mềm mỏng, nhanh nhẹn và cũng dứt khoát nữa. Em đang nghĩ nó như những điệu múa của một con thiên nga vậy!"

- "Thiên nga?"

- "Đúng vậy. Em nghĩ concept của bài này nên là trang phục màu đen và như một con thiên nga đen. Rất quyến rũ đó!"

- "..."

- "Hyung à chiều nay đi leo núi với em không?"

- "Leo núi hả?"

- "Em muốn đi núi này lâu rồi. Núi đó cũng thấp, có đường đi lên rất an toàn, view cũng bá cháy!"

- "Ok! Mấy giờ mình đi?"

- "Tầm 4h mình đi. Vì em muốn ngắm hoàng hôn."

- "Vậy tập nhảy xong rồi đi."

- "Dạ!"

Sau khi nghỉ trưa đến 2h thì anh và cô ra tập. Jeomin chăm chỉ luyện tập theo từng động tác của anh, cô nhớ bài rất nhanh nhưng động tác không dẻo như anh. Jeomin có chút khó chịu, cô nhíu mày nhìn kĩ từng động tác của anh. Gương mặt của cô lúc tự tập lại rất lạnh lùng, cô tập trung vào từng động tác, bước chân dứt khoát nhưng vẫn thấy không uyển chuyển. Trong mắt anh, cô bây giờ vô cùng khác. Lạnh lùng, ánh mắt cũng cảm thấy xa lạ, anh thấy ở cô có rất nhiều điều anh chưa biết. Mặc dù đây không phải lần đầu tập nhảy cùng nhau nhưng Jeomin hôm nay rất khác.

- "Nghỉ ngơi chút đi. Uống nước này."

- "Cảm ơn hyung."

Lúc này gương mặt cô mới trở về bình thường, một hình ảnh anh thường thấy. Nhưng tại sao lúc nãy...

- "Chắc mình nghĩ nhiều thôi!"

Tập thêm một chút đến 3h45' thì nghỉ. Cả hai chuẩn bị đồ đi leo núi theo kế hoạch đã đề ra trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro