Chap 22
- "Cậu chủ về rồi ạ?"
- "Chuẩn bị đồ ăn đi! Tôi đi tắm rồi xuống ăn."
- "Vâng cậu chủ!" - quản gia cúi đầu chào Jinyoung.
Jinyoung bước về phòng với những bước chân mệt mỏi, nặng nhọc. Trên vai cậu đang gánh vác cả một cơ nghiệp rất lớn trong giới đen với đường dây mua bán ma túy đa quốc gia. Cậu chẳng muốn làm nhưng vì bố nên cậu phải cam chịu.
Cả ngày hôm nay cậu ở trong căn cứ của giới đen, bao nhiêu vấn đề nào là con nợ, ma túy, bảo kê, mua chuộc cảnh sát,... cậu căng đầu tự mình giải quyết tất cả. Nghĩ đến đấy cậu thật khâm phục bố của mình, làm thế nào ông ấy có thể làm được tất cả những việc này nhỉ? Đến tối cậu trở về nhà thật chỉ muốn nằm yên trên giường tìm cảm hứng để sáng tác nhạc.
Trở về phòng Jinyoung bước đến tấm ảnh của mẹ cúi đầu chào và đi tắm.
Dòng nước ấm chảy dọc từ mái tóc xuống cơ thể đầy nam tính. Mái tóc mềm mượt được cậu vuốt ngược ra sau để lộ gương mặt vô cùng quyến rũ, cậu lấy xà phòng tha khắp người và tạo bọt. Cơ bắp săn chắc chuyền động từ đầu đến chân, làn da trắng không tì vết đến mức bọn con gái phải ganh tị. Nhịp thở đều đặn, hơi nước bốc lên mặt kính làm mờ đi hình ảnh phản chiếu người con trai đầy sức quyến rũ đang tắm.
Ngắt dòng nước và Jinyoung quấn khăn ngang hông bước ra ngoài lấy quần áo mặc. Vì ở nhà nên cậu ăn mặc rất đơn giản đó là chiếc quần thể thao màu xám và áo thun trắng. Cậu lấy khăn lau khô tóc và đi xuống ăn cơm.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn chỉ một mình cậu ăn trong căn nhà không có một bóng người mặc dù có người hầu vô số kể. Nhưng bao giờ cũng vậy, họ đều đi đâu mất. Cậu không quan tâm nhiều chỉ lo ăn thật nhanh để trở lại phòng sáng tác nhạc.
Đêm nay cậu lại cô độc với những nốt nhạc mình tạo ra. Cảm hứng cho ca khúc này cậu tìm được trong lúc cậu đang ngồi trên xe đi kí hợp đồng và đi ngang qua những dòng người tấp nập, hối hả, họ quá bận rộn cho nhu cầu cuộc sống. Chính vì vậy Jiyoung đã viết ca khúc nói về bản thân con người bị công việc và cuộc sống nhấn chìm mà bỏ lỡ những điều tốt đẹp dành cho bản thân.
Gương mặt lúc tập trung làm việc của Jinyoung vô cùng đẹp trai, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt nhiệt huyết, xương quai hàm sắc bén. Nếu có nữ nhân nào lạc vào đây mà gặp cảnh tượng này chắc chắn sẽ xịt máu mũi!
Ngày hôm sau Jinyoung đến Bighit nộp bản nhạc mới sáng tác cho Slow Rabbit-nim để ông duyệt có nên cho vào album sắp tới của BTS được không? Sau khi xem xét và tra cứu những thông tin trong bài hát thì ông quyết định cho bài này vào album sắp tới của BTS. Lập tức các thành viên đều nhận được bản nhạc và bắt đầu tập luyện để thu âm cho kịp với khoảng thời gian ra mắt album.
Jinyoung bước đến studio của riêng mình thì gặp Yoongi. Cả hai chào nhau,Yoongi đến đây tìm Jinyoung để bàn về ca khúc mới này và cùng nhau bước vào trong.
- "Cậu là người sáng tác bài này phải không?" -Yoongi hỏi.
- "Vâng! Anh có điều gì thắc mắc với bài hát mới không ạ?"
- "À không! Anh chỉ muốn hợp tác với cậu sáng tác ra nhiều ca khúc đại loại về chủ đề như thế này. Được chứ?"
- "Thế thì tuyệt quá!"
- "Hợp tác vui vẻ nhé!" -Yoongi đưa tay ra.
- "Vâng!" -Jinyoung bắt tay lại với Yoongi.
- "À! Anh này! Có hơi tùy tiện hỏi về vấn đề này nhưng em có thể hỏi được không ạ?"
Yoongi không nói chỉ gật đầu nhẹ.
- "Taehyung-ssi... tình hình của cậu ấy thế nào rồi ạ?" -Jinyoung lắp bắp hỏi.
- "Khá hơn rồi. Nhưng có việc gì sao?"
- "Dạ không! Em chỉ thắc mắc thôi ạ!"
- "Cảm ơn em đã quan tâm nhé." -anh vỗ vai Jinyoung.
Sau khi Yoongi bàn bạc về bài hát và rời đi Jinyoung biến đổi sắc mặt ngay lập tức. Gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt vô cảm nhìn bóng lưng của anh khuất dần.
Hôm nay Bangtan được nghỉ tập buổi chiều, cả nhóm được sinh hoạt tự do nên quyết định cùng nhau đến thăm Taehyung.
Sau khi ăn trưa tại căn tin của công ty thì mọi người đều về căn hộ chung nghỉ ngơi một lát rồi mới đi đến bệnh viện. Hôm nay Bangtan đi cùng hai anh quản lí và cả Bang-nim. Khi đến bệnh viện cũng là lúc bác sĩ Lee đang kiểm tra các chỉ số và tình hình thể trạng của Taehyung ra sao nên tất cả mọi người không được vào. Tầm 15' sau bác sĩ Lee bước ra, trên tay cầm một tập số liệu của tất cả máy móc trong phòng Taehyung đang điều trị, mọi người đều cúi chào cô, cô cũng lễ phép cúi chào lại.
- "Taehyung thế nào rồi bác sĩ?" -Bang-nim
- "Dạ các chỉ số vẫn duy trì ở mức ổn định và không thấy dấu hiệu gì bất thường hết thưa chú."
- "Bang-nim không thích gọi là chú đâu bác sĩ Lee, anh ấy chỉ muốn gọi là oppa thôi!" - SeokJin trêu Bang-nim.
- "Cái thằng này!" - Bang-nim đứng cười trừ.
Bác sĩ Lee khẽ cười vì lúc nào Bangtan cũng vui cười như thế này. Thật đáng là điều hạnh phúc của tất cả người hâm mộ!
- "Vậy tình hình như thế là tốt hay xấu thưa bác sĩ?" - Jimin hỏi.
- "Vâng tốt ạ! Nhưng vì ảnh hưởng của viên đạn đến não bộ nên cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh dậy ngay đâu ạ!"
- "Vậy khi nào mới có thể phẩu thuật lấy viên đạn ra được ạ?" -Jimin.
- "Ngay khi cơ thể của Taehyung tiến triển tốt hơn và có phản ứng với tác nhân bên ngoài."
- "Như vậy là phải mất bao lâu thưa bác sĩ?" -Jimin.
- "Cái này thì tôi không dám chắc ạ."
- "..." -tất cả mọi người đều im lặng nhìn vào căn phòng của Taehyung đang nằm.
- "Nếu không có gì tôi xin phép đi trước ạ!" - bác sĩ Lee lên tiếng.
- "A! Nae~ cảm ơn bác sĩ ạ!" - tất cả đồng thanh tiễn bác sĩ Lee đi.
Lần lượt từng người vào thăm và nói chuyện với Taehyung, Jimin là người vào cuối cùng và cũng là người ở lại lâu nhất. Sau khi tất cả mọi người về thì Jinyoung bước vào phòng bệnh.
- "Xin lỗi cậu vì mọi chuyện nhưng ai bảo cậu quá nổi tiếng. Mặt xấu của việc có quá nhiều người yêu thương chính là cũng có nhiều người ghét cậu."- Jinyoung nhếch miệng cười dáng vẻ của Taehyung đang nằm thở bằng bằng dưỡng khí và xung quanh là bao nhiêu chiếc máy đua nhau kêu *bíp.bíp.*
Tối hôm nay BTS sẽ bay qua New York để diễn concert và ghi hình một chương trình "Tonight at New York" (au bịa :v). Hôm nay tuy đội hình vắng đi một người nhưng các thành viên còn lại ai nấy cũng tràn đầy năng lượng. Mọi người đứng thành một hàng ngang cúi chào fan và phóng viên. Tạo dáng chụp hình, làm trò bò cũng có. Mọi người đang cố gắng không để cho ARMY buồn hay lo lắng về việc thiếu một thành viên là cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. ARMY thấy vậy cũng an tâm hơn và mọi thứ đều theo như ý của nó. BTS bắt đầu bay và có những bức ảnh post lên Twitter.
NamJoon: Mình đi rồi trở về ✈✈
Hoseok: LA 😜
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro