Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

*Tại Canada*

- "Cái gì? Bố của tôi bị bắt? Ông đùa tôi hả quản gia?"

- "Tôi nói thật đấy cậu chủ. Cậu mau trở về tiếp quản công việc đang còn lở dở của ông chủ đi ạ! Nếu không cơ nghiệp lâu nay của gia tộc Go sẽ bị quấy phá đấy cậu chủ!" -giọng nói già yếu nhưng rất chắc chắn từ đầu giây bên kia.

- "Nhưng ba tôi đâu phải người dễ bị bắt như vậy!"

- "Vì có người chơi xấu ạ."

- "Là ai?"

- "Cậu về thử điều tra đi ạ!"

- "Được rồi. Bây giờ tôi sẽ đặt vé máy bay, ông đợi tôi."

- "Vâng cậu chủ."

   Tắt máy xong ông quản gia nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình.

- "Sao rồi?"

- "Cậu chủ về ngay ạ!"

- "Tốt lắm! (quay đằng sau nói với tên lính) Đấm mạnh lên! Mầy đấm đến ruồi cũng chả bay luôn đó!"

   Người đàn ông nắm quyền lực trong giới đen đang ngồi trong tù, mang tiếng là ngồi tù nhưng thật ra còn hơn nghỉ dưỡng khách sạn 5 sao. Đến cảnh sát còn phải nể, ông vào tù với mục đích bắt ép con trai đi du học hơn 10 năm mà không chịu về tiếp quản cơ nghiệp của ông. Người đàn ông ấy tên là Go Songwon, con trai là Go Jinyoung.

   Go Jinyoung 25 tuổi, hiện tại đang du học về ngành nghệ thuật chuyên về viết và sáng tác tại Canada. Mơ ước của Jinyoung là trở thành một người sáng tác cho nghệ sĩ những bài hát siêu hit. Khóa học chỉ 5 năm nhưng một phần cậu muốn trau dồi thêm kĩ năng và phần còn lại cậu không muốn trở về tiếp quản cơ nghiệp trong giới đen của bố mình. Nhưng tình hình hiện tại cậu bị áp đặt kế hoạch của bố mình nên buộc phải trở về Hàn Quốc.

   Chiều hôm đó Jinyoung lên máy bay trở về nước. Quản gia được lệnh từ ông chủ Songwon dọn dẹp nhà cửa và chào đón cậu trở về.

   Vừa đáp máy bay Jinyoung nhanh chóng chiếm được sự chú ý từ mọi người. Cậu cao khoảng 1m80, dáng người vừa vặn, da trắng và phối cho mình một bộ outfit cực kì điển trai. Cậu đi đến đâu đều có máy quay đến đó, mặc dù chưa nổi tiếng nhưng cậu đã có một số fan từ những trang mạng xã hội hàng triệu lượt follow. Có ba người đang đứng đón cậu là ông quản gia và hai tên vệ sĩ. Chiếc xe đen đưa cả bốn người về một căn biệt thự lớn ở ngoại thành cách Seoul 5km.

   Căn nhà chọn màu trắng làm tone chủ đạo được xây theo phong cách của Tây Âu, phía trước là một vườn hoa hồng, phía sau là vườn hoa bỉ ngạn. Vào trong căn nhà sẽ như một cung điện của hoàng gia với những nội thất vô cùng đắt tiền. Jinyoung vừa bước vào là người hầu xếp hàng hai bên đều cúi chào. Người hầu cũng có trang phục riêng là những bộ đồ màu đen từ cổ áo đến lai quần. Trang phục này do Jinyoung chọn vì cậu ấy thích màu đen. Jinyoung về phòng của mình, căn phòng vẫn như cũ, vẫn là màu xám chủ đạo, nội thất cũng chẳng mất thứ gì. Cậu đi đến bên tủ đựng sách lấy ra tấm ảnh của mẹ cậu, gương mặt phúc hậu cười thật tươi dưới ánh mặt trời, trên tay bà ấy ôm một bó hoa hướng dương. Nhưng hoa không sáng bằng nụ cười của bà, một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy mủi lòng và ấm áp. Bà ấy đã qua đời khi còn rất trẻ vì bạo bệnh, sau khi sinh ra cậu thì bà ấy qua đời khi chỉ mới 28 tuổi. Bố cậu cả ngày buồn phiền, đêm đêm lại uống rượu và dần gia nhập vào giới đen. Sau 6 năm ông đã đứng đầu nắm toàn bộ quyền lực trong giới đó. Jinyoung lúc đó chỉ mới 6 tuổi, cậu được một tay ông quản gia chăm sóc và nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Tài năng về nghệ thuật Jinyoung được thừa hưởng từ mẹ, bà ấy là một nhạc công vô cùng nổi tiếng thời đó.

- "Con chào mẹ con mới về." -Jinyoung tay cầm bức ảnh nở nụ cười thật ấm áp.

   Sau khi về nhà thì Jinyoung chuẩn bị vào thăm bố cậu ấy ở trong tù.

- "Con về rồi à."

- "Bố ép con mà."

- "Con giúp bố giữ vững cơ nghiệp này được không?"

- "Bố giao lại cho ai khác không được sao?"

- "Bố chỉ tin ở con."

- "Bố đâu phải là người dễ bị bắt như vậy. Tại sao lần này... con thật không thể đoán được."

- "Bố bị người khác chơi trò sau lưng."

- "Là ai?"

- "Bang Shihyuk"

- "Chủ tịch Bighit?"

- "Đúng."

- "Được rồi. Con về đây!"

   Jinyoung đứng dậy đi về, ông cũng đứng dậy về lại phòng giam. Lòng ông thầm nghĩ:

"Bang Shihyuk, tôi xin lỗi. Con tôi trở về là nhờ công lớn của ông nhưng bây giờ tôi lại "bất nhân" với ông như thế này. Haizzz thật ngại quá! Thôi khi nào tôi ra tù tôi trả ơn sau."

   Tại thời điểm đó Bighit Entertainment mở cuộc tuyển nhân sự. Jinyoung nộp hồ sơ thi tuyển với mục đích trả thù. Với tài năng và thành tích hiện tại của Jinyoung thì đậu vào Bighit là điều vô cùng dễ dàng.

-----

   Các thành viên BTS đang tập luyện vũ đạo cho chuỗi concert sắp tới tại Châu Âu. Phần thu âm bài hát cũng bị thay đổi, các thành viên thay phiên nhau hát phần của Taehyung trong các bài hát.

   Jinyoung đang đi dạo công ty Bighit thì bắt gặp Jimin và Jungkook đang mua nước ở canteen công ty, cậu nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ. Một khi đã động vào người của họ Go thì cái kết sẽ không mấy tốt đẹp.

   Nghĩ đến những chuyện Bang Shihyuk đã làm khiến gia tộc Go bị ảnh hưởng ít nhiều cũng mất đi một đường dây làm ăn tầm cỡ và điều đặc biệt quan trọng là bố bị vào tù và Jinyoung thì phải đứng đây thật khiến cho cậu càng thêm căm hận. Ánh mắt băng lãnh nhìn tất cả mọi người trong công ty  bước đi thật nhanh ra khỏi đây và Jinyoung cũng lướt qua tân binh TXT va vào vai của Beom Gyu khiến cậu em nhỏ mất đà ngã ra sau. Jinyong quay lại nhìn và bỏ đi để lại một Soobin tức giận và Yeonjun sôi máu đang có ý định nắm áo lại hỏi chuyện nhưng bị ba thành viên còn lại can ngăn.

   Jinyoung ra về sau khi quét mắt khắp ngóc ngách của công ty lòng thầm nghĩ sẽ đánh gục nơi này.

-----

5 ngày sau

*Thông báo từ Bighit Entertainment*

   Thí sinh Go Jinyoung đã được phê duyệt trong bộ phận nhân sự của công ty Bighit Entertaiment. Vị trí bạn đăng kí đã được công ty xác nhận. Bạn có thể bắt đầu công việc của mình vào tuần sau. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đến đường dây: 0123456789.

   Chúc mừng bạn và chào mừng bạn đến với công ty Bighit Entertaiment.

-"Các người đợi đó đi BTS,TXT và cả ông già chủ tịch nữa tôi sẽ cho các người nếm mùi vị của đau khổ là gì"- Jinyoung nhìn màn hình điện thoại phát sáng trên tay sau khi đọc thông báo xong thì cậu nhếch mép cười chiếc điện thoại bị cậu ném xuống đất đôi mắt hằn lên tia máu ánh lên sự hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro