Chap 17
Ngày hôm nay thật dài, cô và anh mệt lã người. Sau khi ăn xong cô liện đống chén bát vào bồn để mai rửa, cả hai mệt mỏi lăn đùng ra ngủ. Vẫn như đêm trước hai đứa nằm ở hai phía và cái gối ôm chắn giữa. Cả hai vì mệt nên ngủ rất say.
Tiếng chuông báo thức lại reo lên đánh thức hai con sâu ngủ. Cô mò tay lên tắt và nằm cuộn chăn lại ngủ tiếp, anh vẫn nằm im say giấc.
Tiếng gõ cửa *Bụp.Bụp.Bụp.* liên tục lặp lại nhiều lần, cô khó chịu đứng dậy nhìn đồng hồ đã 7h.
- "Trời má trễ trễ trễ!!"
Cô phóng dậy đi đánh răng, vừa đánh răng vừa chạy đến xem ai gõ cửa. Là Jiyeon . Thấy cô đang vội vàng kiểu này chắc chắn là ngủ quên, cô lại chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt và thay đồ đi làm. Bị tiếng động do bạn phát ra từ nãy giờ anh cũng thức dậy nhưng vẫn ngồi trên giường cuộn người trong chăn nheo mắt nhìn cô chạy như chạy đạn thời chiến tranh, anh khẽ cười rồi nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp. Jeomin vừa lấy quần áo vừa dặn anh khi nào dậy thì tự làm dinh dưỡng mà ăn, xong cô chạy xuống dưới nhà vệ sinh ở bếp thay đồ. Hôm nay cô chọn cho mình bộ trang phục tiện nhất để chạy cho nhanh đến chỗ làm.
Chiếc xe hôm qua vẫn chưa trả cho Jiyeon nên hôm nay cô mượn nốt để chạy cho lẹ.
- "Trưa về tao ghé qua trả xe nha!"
- "Ok đi nhanh đi chứ muộn!"
Cô phóng đi thật nhanh còn Jiyeon định ghé qua lấy xe để đi công việc nhưng chắc trưa mới đi được. Sau khi cô đi thì Jiyeon cũng về luôn.
Khoảng 8h30 Taehyung mới chịu dậy, anh lười biếng đi vào vệ sinh cá nhân với những đồ mà cô đã chuẩn bị trước đó. Anh thấy rất áy náy vì mình chỉ nhận đồ từ cô chứ không giúp được gì cả. Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh vào bếp làm đồ ăn cho mình, thấy đống chén bát từ lúc hôm đến giờ nên anh bắt tay vào rửa dọn. Sau khi ăn và dọn dẹp thì anh lên sofa ngồi xem ti vi về tin tức của mình. Tâm trạng anh buồn hẳn đi khi thấy từng video của fan quay lại lúc các thành viên, anh quản lí, Bang-nim và gia đình của anh. Anh không thể quay về ngay lúc này vì không có điều kiện, anh nhớ tất cả mọi người và cả Tannie nữa. Tắt tivi anh nằm gác tay lên trán suy nghĩ, trách bản thân vô dụng làm cho mọi người và các fan lo lắng nữa rồi. Nhất định anh phải tìm được cách để trở về. Taehyung ngẩn người nằm suy nghĩ mông lung rồi lặng lẽ rơi nước mắt, nước mắt mặn chát Taehyung mím môi chỉ biết bất lực nằm khóc.
9h30 cô đi làm về và trả xe cho Jiyeon . 10h kém 15 cô có mặt tại nhà, vừa bước vào thì thấy anh đang nằm trên ghế
- "Em về rồi Yun-hyung"
- "Ò"
- "Hyung đang suy nghĩ gì đó?"
- "Mọi chuyện"
- "Em xin lỗi"
- "Em có lỗi gì đâu chứ! Tại hyung bất ngờ xen vào cuộc sống của em thôi. Là lỗi của hyung. Xin lỗi em."
- "Yun-hyung à đừng buồn nữa. Nếu hyung không trở về được thì hãy coi đây như là kì nghỉ của riêng mình đi. Nếu đã cố gắng hết sức nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi chi bằng hãy chấp nhận và trải nghiệm cuộc sống hiện tại như thế nào."
- "Hay là như vậy nhỉ? Ừ hay đấy!"
Anh ngồi dậy cười và đồng tình với lời khuyên của cô.
- "Đi chợ với em không?"
- "Chợ? Ừ hay đấy! Đi!"
Nói rồi cả hai cùng đứng dậy đi chợ mua đồ cho bữa trưa. Chợ cách nhà cô tầm 15' đi bộ, thời tiết hôm nay rất đẹp vì không có nhiều nắng, trời rất mát, cứ âm u và lại có gió nhẹ. Cô cực kì thích thời tiết như thế này. Vừa đi vừa chỉ anh vài câu nói tiếng Việt, anh cũng học và đọc theo. Anh đọc rất dễ thương vì vốn là người ngoại quốc và giọng của anh lại trầm nên khi đọc tiếng Việt có những lỗi sai mà khi nghe tim cô quắn quéo cả lên.
Ngay lúc này tình cảm dành cho anh không đơn giản là tình cảm của một fan hâm mộ đối với idol nữa mà là tình cảm nam nữ. Còn anh chỉ xem bạn là chủ nhà, tình cảm của anh bây giờ chỉ dành cho Jimin. Anh không muốn cho fan biết về con người thật của mình vì như vậy rất có lỗi với mọi người.
Hôm nay đi chợ trông anh rất vui, anh chạy nhảy và trố mắt nhìn những món lạ mà trước giờ anh chưa thấy, anh ăn thử những món chưa bao giờ được ăn như bánh bột lọc, bánh ít lá gai, bánh ít nhân mặn, bánh mì,... những lúc thế này nhìn anh rất giống hình mẫu boyfriend nhưng chỉ là hình mẫu chứ không hơn không kém. Đi quanh cả chợ mua được cá về chiên, canh rau, món tráng miệng sẽ là dưa hấu. Cô rất thích dưa hấu mặc dù biết ăn rất mập nhưng thôi kệ cuộc đời sống có mấy chục năm nên ăn khi còn có thể.
Cô và Taehyung trở về nhà, Taehyung xách đồ vào bếp và phụ nấu ăn. Mọi thứ cô đều nhờ những cô ở chợ làm giúp hết rồi nên bây giờ chỉ cần rửa sạch và nấu là xong. Anh đem dưa hấu cất vào tủ lạnh và đi rửa rau. Cô đi nấu cơm và rửa cá, tôm để chuẩn bị chiên và nấu canh. 30' sau đồ ăn đã sẵn sàng, anh chạy lon ton đi lấy chén, đũa, muỗng. Không bao lâu bàn đã đầy thức ăn, mùi thơm thì không thể chê vào đâu được, tiếc là anh không thể ngửi được vì bây giờ anh là hồn ma nên không thể thở cũng như không thể ngửi được mùi gì.
Cả hai đánh chén thật no, có vẻ khẩu vị hợp nên anh ăn khá tốt. Ăn xong cả hai cùng nhau dọn rửa, cắt dưa hấu đánh chiến tiếp tục và xem ti vi. Xem hai bộ phim hành động của Mĩ và kinh dị của Thái Lan xong thì đến 2h chiều. Anh quay lại thì thấy cô đang ngồi tựa đầu ra ghế ngủ rất say. Không nở đánh thức nên anh tắt tivi và đứng dậy vào phòng lấy mền ra đắp cho Jeomin . Anh ngồi phía bên kia của ghế sofa nhìn cô ngủ.
Cô nằm mơ thấy bố mẹ mình đang sắp đặt cuộc hôn nhân của mình như trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc, chú rể là một tổng tài giàu có, quyền lực,... cô thấy Taehyung đang bị hắn ta nhốt trong một căn nhà hoang đầy chuột và gián. Jeomin vì Taehyung mà chấp nhận cuộc hôn nhân, Taehyung được thả ra nhưng ai ngờ hắn lại dở trò khốn nạn bằng cách tống Taehyung vào nhà một thầy bói cao tay biến Taehyung thành một con quỷ dữ. Cô ngủ mà mồ hôi đổ ra, môi mấp máy những chữ không nghe rõ. Lúc này Taehyung lo lắng đi lại đánh thức cô dậy nhưng chưa kịp đánh thức cô đã đá văng tấm mền và hét lên
- "Taehyung!" -cô thở hồng hộc gọi tên anh.
- "Uê?" - anh giật mình nhìn.
- "Thì ra là mơ." -cô thở phào trấn an bản thân.
- "Gặp ác mộng hả?"
- "Nae. Mấy giờ rồi hyung?" -thấy anh bình an trước mắt nên cô bình tĩnh hơn.
- "4h45"
Cô đứng dậy lấy tấm mền vừa đá ôm vào lòng cười thầm và đi về phòng cất.
"Là anh đem mền ra cho mình đó. Là anh đang quan tâm mình đó. Trời ơi mình bị ảo tưởng mất"
Hôm nay có lịch học nhảy, cô về phòng ôn lại bài và nhờ Taehyung chỉ vài chiêu cơ bản bằng cách cảm nhạc, anh chỉ từng nhịp, từng tiếng bash cho cô để áp dụng từng động tác và ngắt động tác. Tập đến 6h thì Jeomin chuẩn bị đi học, anh ở nhà học tiếng Việt để có thể giao tiếp tiện hơn với đất nước.
Khi cô học đi về anh đã đứng trước cửa nhà chờ . Cô cười nhìn anh
- "Anh đói chưa?"
- "Mình đói bụng Yong à!"
- "Vậy mình đi ăn nhé!"
- "Ừ!" -anh tít mắt cười với khuôn miệng hình vuông đặc trưng của mình.
Tối đó cô và anh đi ăn món đặc sản của Việt Nam đó là phở.
- "Mình thích phở!" -anh nói rất dễ thương.
Jeomin trìu mến nhìn anh, anh ăn rất ngon miệng. Cô và anh ngồi ở bàn trong góc khuất nên người khác sẽ không thấy anh vì thế bạn tha hồ nói chuyện với anh bằng tiếng Việt mà không sợ người khác dị nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro