Chap 16
*Tòn tíng tòn tòn tíng tòn tòn tíng tòn Ù QUỜ U QUƠ Ú QUỚ...*
Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức hai con sâu ngủ đang yên giấc trên giường. Cô thức dậy trước, vừa mở mắt đã bắt gặp gương mặt đẹp trai của Taehyung đang ở trước mặt. Có lẽ vì anh ngủ mà đánh quanh nên vô tình xuyên người qua cái gối ôm chắn giữa. Jeomin có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại nhịp tim và tiếng thở của mình để không đánh thức anh. Anh ngủ thật đẹp, như một thiên thần giáng trần. Đắm chìm vào vẻ đẹp không góc chết ấy nên khi anh mở mắt cô hốt hoảng xoay đầu xuống gối. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi cũng đứng dậy. Sau khi Taehyung đứng lên đi ra ngoài thì cô cũng ngồi dậy cột lại tóc và vào vệ sinh cá nhân.
Bữa sáng vẫn như mọi ngày, Jeomin lấy dinh dưỡng làm cho mình và cũng làm cho anh một ly ăn cùng. Vừa ăn cô vừa lướt Facebook. Cả đất nước như lật ngược lên khi cô thấy tin tức cửa Taehyung từ phía Bighit. Cô há hốc miệng nhìn Taehyung, anh khó hiểu nhìn cô . Sau khi đọc xong tất cả các bài báo thì nước mắt chực trào ra, Taehyung không biết chuyện gì nên hỏi han. Tay cô run run bật chế độ dịch sang tiếng Hàn và đưa cho Taehyung đọc. Anh trợn mắt và gương mặt đẹp trai bỗng chốc hóa thành tảng băng lạnh ngàn năm. Anh trầm hẳn đi, hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt tập trung nhìn vào màn hình điện thoại, tay vẫn lướt đều đều. Cô lo lắng nhìn anh nhưng anh vẫn điềm tĩnh ngồi đọc tin tức. Đến giờ đi làm nhưng cô không nỡ đi vì thấy anh vẫn chưa vượt qua cú sốc, sợ anh lại làm gì dại dột thì người chịu khổ là chỉ anh. Cô để điện thoại của mình ở nhà cho anh để anh theo dõi tin tức từ Bighit. Jeomin đứng dậy lấy túi đi làm nhưng trong lòng vẫn không an tâm, rất lo lắng cho anh. Hôm nay cô sẽ tranh thủ về sớm để nói chuyện và an ủi anh. Cô gõ xuống bàn ra dấu mình đi làm, anh cười và có ý trả lại điện thoại nhưng cô phẫy tay. Jeomin chỉ anh ý ở yên trong nhà đừng đi đâu hết, anh cười rồi gật đầu.
Sau khi cô đi thì anh vẫn lướt tin tức tìm đọc. Anh thấy một bài viết về Jimin hằng ngày đều đến bệnh viện, nơi thân xác của mình đang nằm. Lòng anh đau lắm, người mình thương đang ở bên cạnh chăm sóc cho mình mà đó chỉ là cái xác không hồn. Các thành viên còn lại thì 2-3 ngày lại đến thăm, công việc bị ảnh hưởng không ít, gia đình của anh vẫn còn ở Seoul, anh biết được qua video của một người fan quay lại được. Anh ôm chiếc điện thoại vào lòng và nước mắt khẽ rơi.
- "Tôi nhất định phải trở về Hàn Quốc!"
Ánh mắt rực lửa với quyết tâm trở về. Đặt chiếc điện thoại xuống anh đi thẳng lên phòng ngủ của cô, nhìn chằm chằm vào tấm poster nơi đưa anh đến đây. Anh nhìn rồi nhảy tông vào tường, đập đầu vào nó để nó hiện ra cánh cửa không gian. Nhưng những cái anh làm là vô ích, ngoài những tiếng va chạm thật mạnh thì chẳng có bất cứ thứ gì diễn ra. Anh bất lực quỳ xuống đất nhưng vẫn không từ bỏ, ánh mắt nhìn từng tấm poster và anh đứng dậy nhảy tông vào từng tấm. Kết quả vẫn là con số không. Anh chợt nghĩ ra mình có thể vào tài khoản Twitter của BTS, nên đã liều lấy điện thoại của cô đăng xuất tài khoản của cô ra và đăng nhập tài khoản của nhóm vào. Anh bấm vào mục tin nhắn định nhắn cho tài khoản của công ty nhưng biết nhắn sao đây? Nếu nhận mình là Taehyung thì rất khó tin, giả mạo thành viên khác cũng chẳng lành. Chợt nhớ ra vẫn còn tài khoản Kakaotalk, anh đăng nhập tài khoản của mình vào và nhắn tin với Jungkook.
TH: "Jungkook à! Hyung đây!"
JK: "Ai vậy ạ?"
TH: " Là hyung Kim Taehyung đây. Linh hồn của anh bị xuyên không đến Việt Nam rồi, em có thể giúp anh trở về được không?"
JK: "Là ai đang hack tài khoản của Taehyung?"
TH: "Không! Là hyung thật mà."
*bạn không thể tiếp tục cuộc trò chuyện*
Jungkook đã chặn anh rồi, biết rằng chuyện này rất khó tin nhưng để quay trở về anh phải làm sao đây? Nhất định các thành viên còn lại cũng vậy, họ chắc chắn sẽ không tin lời anh nói. Anh bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ước gì mình có thể hóa thành chim mà tự do bay về nhà. Anh không thể cứ phụ thuộc vào cô mãi được, lòng tự trọng của anh không cho phép. Anh quyết định mở bản đồ trong điện thoại của cô và tìm đường về nhà. Nói là làm anh đứng dậy đi ngay tức khắc.
Trong suốt buổi làm cô không tập trung được vì cứ sợ anh sẽ bỏ đi mà đây là nơi đất khách quê người anh chắc chắn sẽ bị lạc. Có khi lại gặp thầy bói nào đó bắt đi thì tiêu luôn. Jeomin làm và dọn dẹp rất nhanh để về nhà thật sớm.
Khi về không nhìn thấy anh đâu, phòng khách trống trơn, nhà bếp, nhà vệ sinh ở đây cũng không có. Hoảng hốt chạy vào phòng cũng không thấy. Jeomin ba chân bốn cẳng đi tìm điện thoại nhưng nó cũng biến mất theo anh. Cô ôm trán nhìn về phía cửa và chạy thật nhanh đến nhà của Jiyeon . Thật may vì hôm nay Jiyeon có tiết học buổi chiều nên buổi sáng và trưa được nghỉ nên cô mới nhờ được bật định vị của điện thoại cô đang ở đâu. Hình ảnh của cô hiện ra ở đường lớn cũng là đường chính của thành phố Quy Nhơn, đường này nếu đi thẳng thêm 4km nữa sẽ ra ngoại thành. Cô mượn điện thoại và xe của Jiyeon để đi đến đó thật nhanh.Jiyeon vì thấy rất gấp nên tạo điều kiện thuận lợi nhất để cô đi đến kịp lúc.
Jeomin chạy xe đến thì thấy anh đang ngồi nghỉ dưới một gốc cây lớn. Điện thoại của cô anh vẫn cầm, bạn chạy đến thật nhanh với anh.
Thấy cô anh ngạc nhiên và cũng có chút áy náy. Anh nhìn cô có chút rụt lại nhưng vì ý chí muốn trở về anh đứng dậy bỏ chạy thật nhanh vào mảnh đất phía sau, Jeomin liền đuổi theo nhưng va phải một đứa con nít. Cả hai bật ngửa ra té xuống đất, đứa bé hoảng hồn khóc thật to, cô thì luống cuống xin lỗi đỡ dậy hỏi thăm. Thấy tình hình thuận lợi anh lại chạy trốn tiếp.
- "Yun hung! Đừng chạy nữa! Hai mình sẽ bị lạc đó!"
Người kia vẫn không quay đầu, bước chân vẫn tiếp tục chạy. Hồn ma hình như không biết mệt, cô chạy theo mà như muốn tắt thở.
- "Á!!" - cỏ dại mọc dày làm che mất tầm nhìn khiến cô hụt chân vào ổ gà mà té cái ầm.
- "Đau quá!" - Jeomin cố đứng dậy chạy theo anh nhưng có vẻ không ổn rồi.
- "Mé nó! Trặc chân rồi hay sao dẫy? Đm không phải lúc đâu á!"
Taehyung không nghe tiếng bước chân của cô liền quay lại xem chừng.
- "Cô ấy đâu rồi?"
Anh chậm bước quay lại tìm cô vì sợ cô bị bắt cóc. Chợt quả đầu đen đen nhô lên trong bụi cỏ dại cao cao đằng xa, anh nheo mắt tiến lại gần thì... ôi thôi cô nàng "bé nhỏ" chung nhà với anh quát ầm lên vì trong bụi cỏ có vài con bọ xít to tướng xung quanh người cô.
- "ÁAAAAA! DUMA MÀY TRÁNH RAAAAAAAA!"
Taehyung không hiểu cô nói gì nhưng tiếng hét lớn vậy chắc chắn có điều không lành. Anh lo lắng chạy lại phía quả đầu đen đang di chuyển trong bụi cỏ. Jeomin nhào ra ngoài bất chấp chân đau hay không đau cứu thân, một vết cắn là chết người như chơi. Cô không muốn chết! Chưa đu concert nên quyết không được chết! Vừa lao ra ngoài thì gặp được Taehyung đang tiến lại, cô mừng muốn rớt nước mắt! Taehyung muốn đỡ cô dậy nhưng lại chẳng chạm vào được nên chỉ đành hỏi han.
- "Sao vậy?"
- "Có con bọ! Bị cắn là chết á!"
- "Đứng dậy nhanh lên!"
- "Từ từ." - Jeomin cố gắng níu lấy đám cỏ làm điểm tựa để đứng dậy.
- "Chân bị sao vậy?"
- "Bị té nhưng không sao rồi."
- "Ổn thật không đó?"
- "Thật! Hyung đừng chạy nữa! Nguy hiểm lắm!"
- "Ừ ừ. Em đi được không?"
- "Được được."
Taehyung đi bên cạnh cảm thấy bản thân có chút bất lực, cô gái bên cạnh thì đang chật vật bước từng bước còn anh lại chẳng giúp được gì. Chiếc xe bị nhét vào xó chuồng gà từ nãy giờ cuối cùng cũng được lên sóng. Chân bị thương không nặng nên cô vẫn lái được, chở theo anh và trở về nhà.
Cả hai đói lã người nên khi về nhà liền vào bếp bắt tay vào nấu mì ăn. Việc này đương nhiên do Kim Taehyung đảm nhiệm, còn cô phải đi tắm. Sau 15' cả hai cùng ngồi vào bàn chiến đấu. Taehyung hơi tránh ánh mắt của cô vì đã thất hứa lúc sáng với cô, vì anh mà cô bị thương ra nông nổi này, vì anh mà mọi việc của cô bị ảnh hưởng... đôi mắt anh thể hiện bao nỗi buồn chất chứa khó để nói và Jeomin tất nhiên cũng không phải dạng người nhiều chuyện nên chỉ nói vài lời nhắc nhở anh thôi.
- "Lần sau đi đâu cũng phải nói cho em biết. Đi lung tung có ngày anh bị thầy bói nào bắt là khỏi về Hàn ráng mà chịu á!"
- "Xin lỗi em. Cảm ơn em."
- "Xin lỗi với cảm ơn em làm gì. Gặp ai cũng sẽ làm như vậy thôi. Huống hồ em là fan của anh."
- "Đừng giận hyung nhé! Yun hyung biết lỗi rồi..." - anh chu môi nhỏ giọng nói.
- "Yah!! Yah!! Đừng có mà làm gương mặt đó nha!"
- "Huh?" - gương mặt của loài hổ con ngây ngô giương mắt nhìn cô.
Ánh mắt như muốn xuyên thẳng vào "chái tym" nhỏ bé của "chíu nữ" dính vào vách chuồng gà hàng xóm rồi. Đù mé! Chết! Đíu sống nổi trong tình cảnh này nữa! Hơi thở cô chậm lại gần như ngắt quãng vì khoảng khắc anh nhìn vào mắt cô, thời gian xung quanh dường như ngừng lại vài giây để cùng tận hưởng khoảng khắc ngàn vàng ấy. Tuy có hơi giận nhưng anh lại rất biết cách làm người khác mềm lòng. Nếu ai đó còn cố chấp muốn giận anh thì ngay lúc này chỉ cần chạm vào ánh mắt trìu mến ấy liền tự cảm thấy mình thật đáng chết.
Để bảo toàn tính mạng và ước mơ đu concert, Jeomin xin phép rút lui khỏi cuộc chơi mà trở về phòng. Hậu tàn chiến tranh cứ để đó đi! Sáng mai hẵng tính! Buồn ngủ díu mắt luôn rồi.
Cả hai tung tăng về phòng và nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
- "Ngủ ngon Yong-ssi. Xin lỗi em." - Taehyung quay người qua phía cô khẽ nói nhỏ.
Jeomin lúc này đã chìm vào giấc mộng đu đưa cùng các anh chàng chân dài m8, nhà mặt phố, bố làm to, blabla...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro