Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Trời sáng cô trở lại phòng ngồi bên cạnh Jiyeon đang nằm yên giấc. Suy nghĩ miên man về những chuyện kì quái đang diễn ra thì báo thức reo lên:

Jimin: "Này mau dậy đi, dậy đi, Mặt Trời lên rồi kìa. Tại sao vẫn chưa dậy hả? Không chịu dậy luôn hả? Anh sẽ mắng em đó!"

Tới đây Taehyung từ ngoài xông vào miệng thì hoảng hốt gọi Jimin. Jeomin giật mình nhảy dựng lên, vẫn chưa quen với cảnh có con trai lạ trong nhà. Jiyeon vì bị cô nhảy dựng lên làm cho tỉnh giấc, cậu ấy dụi mắt như con mèo nhỏ đang ngái ngủ miệng lẩm bẩm:

- "Mày vừa làm gì đó? Giật mình à!" - nói rồi Jiyeon mở to mắt nhìn cô với tướng đứng khá kì quái.

Cô đang ở tư thế một chân ở trên giường, một chân đang ở đầu giường, tay thì bịt miệng. Jiyeon chắc cũng đã quen với hình ảnh Jeomin làm trò bò cả ngày nên không nghi ngờ gì, với tay tắt báo thức rồi cậu ấy chỉ nghĩ mình thật may mắn vì thức dậy kịp thời trước lúc cô dở trò đồi bại rồi cười cười đi vào nhà vệ sinh làm thủ tục đánh răng, rửa mặt và chuẩn bị thay đồ đi học. Từ trong đó Jiyeon vọng ra

- "Chuẩn bị đồ ăn sáng nha má! Đứng đó dở trò bò nữa đi tao!"

Cô vẫn chưa hoàn hồn vẫn nhìn anh chằm chằm. Anh tiến đến chỗ Jeomin nghiến răng chỉ mặt cô nói

- "Cô đang đùa với tôi à? Tại sao lại mở tiếng của Jimin?" -anh quát lên.

Cô im lặng đi ra ngoài phòng khách và anh đi theo chờ câu trả lời. Đến nơi cô nhịn không nổi nữa nên quay sang nói bằng giọng ức chế

- "Anh nói tôi đùa à? Tôi không có đầu óc suy đoán như anh. Đó là tiếng báo thức của tôi hằng ngày. Là một fangirl thì cài đặt báo thức bằng nhạc chuông đó có gì sai à?"

- "Đổi nhạc chuông đi! Nếu cô cứ như vậy tôi sẽ rất buồn. Tôi bây giờ rất nhớ các thành viên và gia đình. Đừng thử lòng tôi." - gương mặt anh sầu đi thấy rõ.

Jeomin im lặng và cảm ơn về chuyện đêm qua anb đã cứu cô thoát một kiếp nạn.

Cô xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jiyeon ăn rồi đi học. Bật máy xay lên xay cho Jiyeon một ly dinh dưỡng mà cô đang làm (có ai nhớ ở chap mấy đầu công việc của Jeomin là chăm sóc sức khỏe bằng dinh dưỡng không?), pha một cốc trà và chuẩn bị 2 viên vitamin để sẵn trên bàn. Cô cũng pha cho Taehyung và bản thân mình một cốc trà và ly dinh dưỡng ngồi xuống nhâm nhi từng ngụm một. Anh ngồi đối diện nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin, long lanh chẳng khác gì bầu trời đêm ngàn vì sao lấp lánh. Jeomin không biết anh đang cầu xin cái gì nên hỏi

- "Anh nhìn cái gì?"

- "Giúp tôi về Hàn Quốc đi! Tôi sẽ trả ơn cho cô mọi thứ mà cô muốn!"

- "Tôi muốn làm vợ anh! Được không?"

- "Ya!! Ép người quá đáng thôi nha!"

- "Anh đang ép tôi thì đúng hơn đấy! Đã nói hiện tại tôi đi chưa được. Tôi sẽ cố gắng giúp anh bằng mọi cách, trừ việc tôi bỏ công việc và đi Hàn ngay lúc này. À! Anh ăn được không?"

- "Không biết nữa! Mà ăn gì?"

Cô chỉ ly dinh dưỡng trên bàn để gần chỗ anh. Anh đưa tay lấy ly trà lên uống bình thường.

Jeomin ngạc nhiên nhìn anh. Còn anh thì thản nhiên uống một nửa ly trà rồi đặt xuống bàn.

- "Có vẻ là được!"

Jiyeon đi từ phòng ngủ xuống nhà bếp để ăn sáng thì nghe phong phanh cô đang nói chuyện một mình. Cô tò mò núp sau bức tường và ghé mặt ra xem. May là Jeomin ngồi quay lưng nên Jiyeon chẳng thấy được gì, cứ nghĩ cô đang nói chuyện điện thoại nên chờ cô nói xong Jiyeon mới vào.

- "Nãy giờ ngồi nói chuyện với ai vậy?"

- "Nói chuyện điện thoại với bạn ở gần nhà ba mẹ."

- "Trai hả?"

- "Ừa! Nhưng cũng không chắc phải trai thẳng không."

Taehyung ngồi nhìn hai cô nói chuyện mà mặt đơ ra vì anh không biết tiếng Việt. Dù có đang nói xấu hay chửi anh, anh vẫn ngờ nghệt mà nghe và nhìn cô nói. Khuôn mặt ấy vô cùng dễ thương. Jeomin lướt mắt qua anh thì bắt gặp anh đang nhìn chăm chú mình. Cô trừng anh một cái, anh co người lại lùi về phía Jiyeon . Cô cúi đầu mỉm cười vì không chịu nổi sự đáng yêu này của anh.

Jiyeon ăn xong thì đứng dậy khoác áo đi học. Trước khi đi cậu ấy còn quay lại nói nhỏ

- "Khi nào sẵn sàng kể thì tao sẽ nghe. Bây giờ tao đi học đây! Lát học về tao ghé qua lấy đồ của tao về. Bye baee..."

- "Học vui vẻ nhé "tục tưng"."

Hai cô hôn gió với nhau rồi đóng cửa nhà lại. Jeomin vào thay đồ chuẩn bị đi làm, còn phía anh vẫn muốn nhờ cô đưa anh về Hàn quốc. Jeomin đi đâu anh theo đó, cô về phòng lấy đồ chuẩn bị thay thì anh vẫn đứng sát bên nhìn. Bực mình cô quay sang anh trừng mắt một cái. Anh giật mình hiểu ý của Jeomin liền đi ra ngoài để cô chuẩn bị đồ đi làm.

Hôm nay cô chọn cho mình chiếc áo sơ mi màu xanh blue sky và chiếc chân váy đen dài qua đầu gối kết hợp cùng giày sneaker trắng và không quên một chiếc túi tote màu nude. Nhìn vô cùng năng động và có một chút nữ tính nha.

Đứng trước gương cô xem xét kĩ càng rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng là anh chạy lại chỗ cô xin đi cùng nhưng Jeomin không cho.

- "Nếu anh rảnh thì ở nhà học tiếng Việt đi. Vốn từ tiếng Hàn của tôi có hạn, không thể giao tiếp như thế này được đâu!"

- "Không thích!"

Cô mặc kệ lời anh nói mà vào lại phòng lấy ra cuốn sách bắt đầu học tiếng Việt cho người Hàn mới bắt đầu. Cuốn sách này cô mua để khi nào có dịp đi fansign sẽ tặng cho BTS. Cứ tưởng nó chỉ để trang trí cho kệ sách nhưng hóa ra lại có ích thế này.

Jeomin đưa cuốn sách cho anh và lên đường đi làm. Anh phụng phịu ngồi ịch xuống ghế sofa và cầm cuốn sách lật lật chứ trong tâm không muốn học chút nào. Nhưng nếu không học thì sẽ không thể giao tiếp với cô nhiều được nên đành nén lại mà ngồi học từng chữ một.

Hôm nay cô sẽ đi hỗ trợ chéo cho đội nhóm của mình. Jeomin đến nhóm dinh dưỡng của mình làm đến 9h sáng và đến nhóm dinh dưỡng của người chị cách đó 5km. Cô bắt xe buýt đi đến đó và cùng chị ấy đi trao món quà sức khỏe đến cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro