Chương 22
Nhưng anh ta chỉ lướt qua tôi, anh ta không hề nhận ra tôi. Cũng có thể anh ta chỉ duy nhất một lần nhìn thấy tôi mặc bộ váy hầu nữ hơn nữa tôi còn sử dụng tóc giả, căn bản anh ta không thua nhận ra.
May mắn thoát được, không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi bị bắt anh liệu anh ta có nhốt tôi lại rồi tra khảo tôi, rồi giết tôi không nữa.
Tôi mua ích đồ ăn mang đến cho trẻ nhưng bọn này tôi lại không tìm thấy ai ở đó cả
(có khi nào mui đi rồi không)
Tôi trở về nhà thì thấy lũ trẻ ở trước cổng, Nhìn tôi hương vàng chạy đến
Chúng tôi hỏi tôi phải tôi cho đồ ăn cho chúng tôi, chúng tôi trách móc tôi.
- " Đừng làm những chuyện vô bổ này nữa, bọn tôi không cần cô thương ác " Một đứa trẻ trong đó nói
Những đứa trẻ khác chỉ im lặng và không nói gì có vẻ như cậu bé này là thủ lĩnh của đám trẻ
- "Bọn em là ai vậy?"
Tôi ngây thơ hỏi lại chúng đương nhiên tôi biết chúng là ai rồi, tôi chỉ giả vờ xem sao chúng lại như vậy
- " Chị... Chị là người đã cho nhóm tôi thức ăn "
- " Không phải "
Lũ trẻ ngạc nhiên khi tôi lại nhận việc tôi giúp chúng
đọc cơn đói của một đứa trẻ trong số đó, cả bọn nhìn và thức ăn trên tay tôi.
- "Muốn vào nhà chơi không" tôi hỏi
Cậu bé muốn từ chối nhưng lại bị cô bé phía sau nhìn những đứa trẻ nhỏ hơn, rồi cũng đồng ý vào cùng tôi.
Tôi vào bếp làm đồ ăn rồi cho lên, nhìn đám trẻ ngốn thức ăn. Tôi đã tìm thấy chúng rất nhiều. Có 6 trẻ nhỏ có những trẻ rất nhỏ chỉ tầm 2 đến 3 tuổi trẻ lớn nhất cũng chỉ có 7 tuổi,
Tôi hỏi họ khi sáng tôi không nhìn thấy họ trong căn hẻm nữa
- "Họ sợ dịch bệnh nên tôi ...."
Nhìn những đứa trẻ tôi quyết định sẽ cưu mang chúng, dù tôi cũng mặc dù tôi dư giả gì nhưng ít ra vẫn còn ngủ.
Quan trọng hơn tôi vẫn phải làm việc vào ban đêm. Tôi sẽ lẻn vào dinh thự Công tước một công việc làm không mấy phiền phức, nhưng tôi sẽ lấy đồ đồ của mình.
Màn đêm xuống tôi lẻn vào dinh thự chuyển trực tiếp vào phòng mình, không ngờ ngay khi tôi bước vào tôi thấy chị Silas chị ấy đang dọn dẹp phòng dù tôi đã không ở đó một thời gian.
Tôi đi về phía đầu giường đến chỗ tôi hay cửa hàng của mình, nhưng chỉ có 1 thanh. Tôi hỏi Silas chị ấy nói Ngài Công tước đã đến và lấy đi một thanh kiếm .
Sao ngày đó lại được hỗ trợ như vậy, chị Silas còn nói thêm về công việc Đoàn hiệp sĩ và Ngài công tước sẽ xuất phát về phía bắt trong đêm nay để viện cho Công tước Shanley Charlotte.
Sha Shanley Charlotte đã chờ cái tên này quá, phải như đã nghe qua rồi.
Để xác thực thêm, tôi quyết định sẽ tham gia vào chuyến đi này. Quá thuận lợi tôi dễ dàng lẻn vào xe chứa lương thực, nhưng may mắn luôn chỉ đến lúc đầu đã có người phát hiện tôi và báo lại với Ngài công tước.
Lúc đầu anh ta kinh ngạc nhìn tôi rồi lại chuyển sang giận dữ. Anh ta túm cổ tôi mong đợi tôi rời khỏi xe và chọn người đưa tôi về.
Nhưng với sự cứng chắc quyết định phải đi theo mọi giá thì mọi người phải bỏ cuộc. Tiếng nói giận dữ:
- " Lần này không đơn giản là chiến đấu cho người cô hiểu chứ? "
- " Không phải con người thì là quái vật à?"
Thôi xong nhìn mặt anh ta thì tôi biết mình mong đợi rồi. Anh quay mặt trái đi là tôi vẫn được tham gia nhưng thay vì ngồi trên xe và đến nơi anh ta bắt tôi xuống hành quân cùng bộ binh bảo vệ.
Anh nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc rồi quay về sao, cứ chờ đi.
Đoàn quân được lệnh dừng nghỉ và sẽ xuất phát khi trời sáng. Tôi không thể tin rằng tôi đã đi bộ liên tục trong 1 ngày. Chỉ một vòng sân tại buổi học thể dục có thể khiến tôi mệt mỏi chết đi, nếu thầy giáo thể dục tôi chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ ngất vì sốc mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro