Chương 21
- " Cảm ơn bạn vì đã không tố giác tôi "
- "Nhưng mày không tò mò lý mò làm tao phải chạy trốn sao"
- " MỘT "
Cậu ta chỉ à rồi đi luôn, không có ý định nói chuyện với tôi luôn
(quá có lỗi nào chui xuống trời)
Tuy là vậy nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nói chuyện nhưng chủ đề vẫn là về hàng hóa.
Công việc rất khó khăn lắm tôi mới tiết kiệm đủ tiền mua một con gà quay về ăn tự thưởng cho bản thân
Trên đường về chỗ tôi đi ngang qua một con hẻm tối đen, tò mò mò vào trong tôi thấy bên đó là mấy đứa trẻ nhưng lại không thấy cha mẹ chúng nó đâu.
Khi về đến phòng tôi lại nhớ lại những đứa trẻ đó, dù là ở thời đại nào thì cũng sẽ có những đứa trẻ như vậy. Nhìn lại chỗ đồ ăn của tôi để trở lại định làm bữa tiệc cho mình quyết định sẽ đến với họ.
Tôi chỉ để đồ ăn ngoài đầu hẻm rồi rời đi
Sau khi đưa hết đồ ăn cho bọn trẻ tôi chỉ còn một mẫu bánh mì nhỏ. Quản nhỏ ăn thì cũng như tôi ăn thôi, sau khi ăn thì tôi lên giường và ngủ
Iris không hề hay biết Edward đã theo dõi cô từ khi cô tan làm. Mọi hành động của cô anh đều thấy hết.
Anh biết nơi cô bỏ trốn nhưng vẫn không bắt cô về, anh chỉ lặng lẽ quan sát cô từ cửa sổ.
*Bên cạnh phòng Iris có một cái cây lớn, Edward leo lên đó rồi nhìn qua cửa sổ*
Baldwin và tôi nói chuyện nhiều hơn tôi gọi cậu ấy là Ben vì tên đó dễ nhớ
- " Kwon, giúp tôi một việc "
- " Sao chuyện gì?"
- " Xin nghĩ giúp tôi buổi chiều "
Phải đây là lần thứ 5 trong tuần cậu ta nhờ tôi xin giùm, nhưng vì cậu ta đưa tiền nên tôi đành chấp thuận.
- " Mai mắn cho cậu rồi chiều nay tàu rời cảng không phải làm "
Sau khi nói chuyện với cậu ta tôi đến chợ định mua ích đồ ăn sẵn cũng mua luôn cho bọn trẻ.
Giờ mới nhớ ra việc lo chạy tôi nên tôi đã để quên kiếm lại ở dinh thự.
(muốn lấy lại quá, hãy lẻn vô lấy rồi chạy ra)
Mãi suy nghĩ tôi đụng phải lính canh anh ta hỏi tôi có nhìn thấy một cô gái tóc đen nào không.
(gần một tháng rồi sao vẫn còn tìm mình vậy trời)
Cũng mai vì Ben có cho tôi một bộ tóc giả và váy, tôi mai mắn thoát được
Chưa kịp vội mừng, Phía sao là Edward anh ta đang tiến về phía tôi.
Tôi định rời đi nhưng lính canh giữ tôi lại anh ta chỉ chặn tôi lại để Công tước đi qua
Anh ta tiến về phía tôi, thôi xong có khi nào bị phát hiện không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro