Chương 20
Ngài ấy vừa gặp Công chúa ngay sao khi gặp mình ư. Có nên đến xem không nhỉ?
Tôi đến chỗ anh ta xem hai người đang làm gì, thì nghe anh ta lớn tiếng quát cô ta
- " Đừng mơ tưởng tôi sẽ kết hôn với loại người như cô "
Eleanor - " Ngài nói gì vậy, chẳng ta đã ngoan ngoãn ở trong phòng cho ngài bên ả ta sao "
Iris (đang nói đến mình hả trời)
Eleanor - " Chúng ta sẽ kết hôn việc đó sẽ không thay đổi "
Edward vương kiếm về phía Eleanor, cô ta sợ hãi run rẩy ngã xuống sàn
- " Cô thừa biết ta căm ghét nhất những kẻ sử dụng ma thuật đen không phải sao? "
Eleanor - " Ngài nói tôi sao chẳng phải ngài cũng đang qua lại với ả phù thủy có mái tóc màu đen sao? "
- " Đừng hiểu lầm ta chỉ lợi dụng cô ta như cô mà thôi "
(wtf)
- " Ta để cô ta bên cạnh chỉ vì cô ta biết về ma thuật đen "
- " Ta sẽ giết cả hai khi ta hoàn thành mục đích của mình "
Anh ta nhìn Eleanor đang run rẫy dưới sàn bất giác anh ta phát hiện tôi sao cách cửa. Tôi vội vàng chạy trốn
- " Iris cô đứng lại "
(ngu gì đứng lại, đứng lại cho anh giết người diệt khẩu à)
Tôi chạy thẳng xuống khu vực người dân. Anh ta không tìm được tôi trong dinh thự liền thông báo toàn lãnh thổ truy bắt tôi.
Một phụ nữ có mái tóc dài màu đen vóc người nhỏ bé. Là những gì được miêu tả trên tờ thông báo. Vì tránh khỏi sự truy đuổi của quân lính tôi cắt luôn tóc của mình rồi đội nón giả làm đứa trẻ 13 tuổi và xin làm việc trên tàu.
Tôi giới thiệu tôi là Kwon đến từ Phía Đông gia đình tôi rất nghèo và họ đã mất không lâu quá đau buồn nên tôi rời xa quê hương và đến đây.
Chẳng hiểu sao họ lại đồng cảm cho tôi và đồng ý nhận tôi làm việc vận chuyển hàng hóa lên tàu. Hàng hóa rất nặng vì phải siết ngực để che dấu cho nên mọi việc rất khó khăn. Việc tìm kiếm tôi vẫn diễn ra nên ở đây khá an toàn.
Tôi làm quen được Baldwin Aidan Cậu ấy cũng 16 tuổi bằng tôi và mái tóc màu cam rất đặc biệt.
Trong lúc vận chuyển đồ lên tàu tôi vô tình làm mũ rơi xuống sàn. Cậu ấy ở ngay phía sao, và đã nhìn thấy tóc của tôi nhưng lại không nói gì, tôi nhanh chóng đội mũ lại. May mắn thay lúc đó chỉ có tôi là cậu ấy ở đó.
Tuy biết thân phận tôi nhưng cậu ta chẳng có chút thắc mắc hay có ý định tố cáo tôi. Vì tò mò nên tôi đến hỏi cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro