Chương 2
- " Anh tỉnh rồi à ? "
- " Đây là nơi nào? "
-" Nhà của tôi... tôi vô tình gặp anh rồi anh lại bất tỉnh nên tôi đưa anh về nhà. "
Anh ta đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà rồi lại nhìn về phía tôi
- " Nhà sao "
Những người bên ngoài sao khi biết anh tỉnh dậy liền vội đi vào
- " Công tước ngài đã tỉnh rồi sao "
- " Ta đã bất tỉnh được bao lâu rồi "
- " Dạ đã được một ngày rồi "
- " Hừ! về "
Gì đây không thể để mất cơ hội này được
- " Đợi chút tôi đã cứu ngài "
Anh ta nhăn mặt lườm tôi rồi hỏi tôi muốn gì
- " Việc làm. Có chỗ ở bao ăn uống và công việc phải nhẹ nhàn thôi "
- " Ngài chắc sẽ không muốn để người ngoài biết mình đã bất tỉnh trên chiến trường rồi được một cô gái cứu đâu chứ thưa ngài "
( chết rồi anh ta chắc sẽ không giết mình đâu chứ )
- " Đưa cô ta theo "
Tuyệt vời tôi được sống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro