Chương 18
Sau đó Iris dẫn Silas về phòng giới thiệu với cô ấy
- " ..... "
- " À chị bao nhiêu tuổi rồi vậy? "
- " Thần 18 thưa Tiểu thư "
- " Chị có thể xưng tên em được không, chị gọi như vậy em không quen lắm. "
- " Thần không thể thưa Tiểu...t "
- " Em không phải Tiểu thư đâu nên chị đừng kêu em như vậy "
- " Vâng thưa Công tước phu nhân "
- " CÔNG TƯỚC PHU NHÂN "
- " Sao chị lại gọi như vậy "
- " Vì người là tình nhân của công tước, mọi tình nhân đều thích được gọi như vậy "-Silas dùng vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời nói
- " Trước đây chị bị ngược đãi à? "
Silas vô cùng ngạc nhiên với câu hỏi của Iris, cô thắc mắc làm sao mà Iris biết được
*Các tình nhân hay người tình của quý tộc họ khá kiêu căn ngang ngược và hóng hách vì sau lưng họ được người đàn ông quyền lực chống lưng, Kiêu ngạo và xem thường các người có thân phận thấp hèn.
*Đương nhiên vẫn sẽ có những người an phận làm nhân tình trong bóng tối và họ cũng không có quyền được từ chối, đàn ông chỉ xem họ như một thứ đồ chơi giải tỏa dục vọng.
- " Những gì chị chịu trước kia dù có khó nhưng hãy quên nó đi. "
Silas nhớ về khoảng thời gian trước kia của mình
Cô lớn lên trong một căn gác nhỏ của nhà Nam tước, khi cô dần có ý thức về mọi việc quanh mình, một hầu nữ và một người làm vườn kết tinh cho tình yêu của họ là cô.
Madeline là tên của tình nhân nam tước, bất chấp việc Darlene chị gái người thân duy nhất của ả ta, nhưng ả vẫn sẵn sàng lên giường cùng Nam tước. Khi Darlene biết tin cô cùng đau khổ vì người đó lại là em gái mình cô đổ bệnh và qua đời không lâu sau đó
Madeline thành công lên chức vị Nam tước phu nhân, và quả báo cho hành động của cô là cô đã không thể mang thai. Nam tước khi biết tin cố phu nhân mình khi qua đời đang mang trong mình đứa con anh ta, anh ta dần xa lánh Madeline.
Nếu không sinh được con vị thế của cô sẽ bị xuống dốc. Cô ta điên cuồng tìm mọi cách để thân có thai nhưng vẫn không thể. Trong lúc cô tuyệt vọng cô ta lại nhìn thấy cha mẹ tôi đang mang thai tôi.
Cô ta nảy sinh lòng đố kị tìm mọi cách để tôi không được sinh ra đời, ngày tôi được ra đời lại là ngày mẹ tôi mất đi, bà mất vì sinh khó tôi, để tôi lại với người cha của mình. Nhưng không lâu sau vì lao lực để nuôi sống tôi ông cũng qua đời.
Tôi sống đến 5 tuổi nhờ vào tình thương của các người hầu trong dinh thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro