Chương 15
- " Bé cái con khỉ "
Tôi nhanh chóng xử lý hai tên đó vì so với các kỵ sĩ chúng chỉ thuộc hạng tép riu.
Edward bước ra bọn chúng xanh mặt khi nhìn thấy anh ta
- " Ngài... Ngài công tước xin hãy tha cho tôi "
- " Tôi không biết là người của ngài. "
Nói xong họ quay sang tôi quỳ dưới chân tôi xin tha thứ
- " Xin cô.. xin cô hãy nói với Ngài công tước... tôi chưa muốn chết đâu "
Tôi nhìn anh ta, anh ta tiến về phía tôi đưa tay như muốn lấy thứ gì đó, tôi đưa 1 thanh kiếm cho anh ta.
Thanh kiếm hướng về phía cổ của hai tên đó, một dòng máu tươi ấm nóng tuôn trào ra, hai người bọn họ giãy giụa rồi ngưng lại.
Tôi bị dọa sợ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh giết người ngoài đời thực, mới đây họ còn nói chuyện với tôi mà giờ đã thành hai cái xác.
Tôi đưa đôi mắt sửng xốt nhìn về phía Edward khuôn mặt anh ta vẫn thản nhiên còn đang lau sạch vết máu trên kiếm cho tôi.
- " Công tước cái đó... "
- " Không cần phải ngạc nhiên "
- " Sao này cô sẽ còn thấy nhiều "
Kể từ sau hôm đó đêm nào anh ta và tôi cũng ra ngoài, không phải lúc nào cũng giết người anh ta chỉ giết những tên khốn làm ảnh hưởng đến anh ta.
- " Công tước ngài không giao việc đó cho người khác được sao? "
- " Cô làm à? "
- " Không, tôi không giết người. "
- " Ý tôi là giao lại việc này cho người khác á, chúng ta không cần làm nữa. "
- " ...... "
- " Tối nay không đi thì tôi ngủ đấy nha "
- " ....... "
Người gì mà tiết kiệm lời nói thấy sợ.
Tôi nằm trên ghế đưa mắt nhìn về phía Edward đang làm việc trên bàn ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt ấy, giờ thì tôi cũng hiểu vì sao Eleanor lại điên cuồng theo đuổi rồi vì anh ta quá hoàn hảo bên cạnh anh ta luôn an toàn.
- " Công Tước có thể không? "
- " Được "
*Iris ngẩn đầu ngạc nhiên vì anh ta trả lời ngay lập tức câu hỏi của cô
(được là được cái gì vậy giờ hỏi lại anh ta có đổi ý không)
- " Vậy bây giờ tăng thêm 5 đồng vàng nha "
- " Cô chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi à "
- " Vậy có thể cho tôi một căn phòng riêng được không, tôi không thể ngủ ở đây hoài được "
(dù mang tiếng là ngủ trong phòng cùng công tước nhưng thật ra có đêm nào anh ta ngủ lại đâu, anh ta toàn ngủ tại thư phòng, hơn nữa không ích người hầu đã bàn bán về tôi.
Edward vẫn chấp nhận yêu cầu của tôi nhưng sao đó anh ta lại đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro