Chương 11
Người kỵ sĩ lao nhanh vung kiếm về phía tôi theo bản năng tôi giơ tay lên đỡ, kiếm của anh ta và tôi đối đầu nhau tay còn lại tôi chỉ kiếm vào anh ta chúng tôi tiếp tục chiến đấu cho đến khi anh ta đầu hàng.
Mọi hành động cứ như là bản năng tự nhiên của tôi, khi tôi chiến thắng người kỵ sĩ trong đầu tôi lại thoáng lên một ý nghĩ
Từ trước đến giờ mình đều không giỏi bất kì việc gì từ học tập thể thao mình hoàn toàn không có bất cứ tài năng gì. Liệu có phải đây là thứ duy nhất mình giỏi, hay người kỵ sĩ đó đã nhường mình.
Việc tôi chiến thắng đã không ích người hoài nghi Edward đã yêu cầu như vậy. khiến tôi cũng hoài nghi về bản thân mình
- " Nếu kẻ nào thấy bất công thì có thể đấu lại "- Edward nói
Chiến thắng thêm 6 kỵ sĩ đã làm tôi chắc chắn thêm về tài năng thực sự của mình, tôi cảm thấy rất phấn khích khi bản thân mình được chiến đấu.
Cuối cùng tôi từ người hầu trở thành cận vệ bên cạnh ngài Edward.
- " Ngài công tước không cảm thấy lạ sao? "
- " Việc gì "
- " Cho đến thời điểm hiện tại công chúa vẫn chưa xuất hiện "
- " Mỗi ngày tôi tập ở sân huấn luyện cùng mọi người đều không hề thấy cô ấy ra khỏi phòng "
- " Ra đó là lí do ngươi không đến thường xuyên "
- " Hửm.. đến đâu cơ tuy không đến trực tiếp nhưng tôi vẫn luôn quan sát công chúa mà "
- " Đừng muộn giờ ăn tối "
Edward rời đi ngay sau đó
*Iris à cô không nhận ra sao anh ta đang trách cô không đến gặp anh ta nhiều hơn đó, chờ đã hai người ăn tối cùng nhau sao
Kể từ buổi ăn tối lúc trước lúc nào anh ta cũng gọi tôi kể cả những lúc không có công chúa anh ta nghiêm túc diễn ghê
*Tôi thấy anh ta thích ăn cùng cô thì có
Giờ ăn tối tôi đã đến trễ dù Edward đã dặn tôi trước đó
- " Xin lỗi Ngài nha vì khi chân tôi ngắn nên dù đã canh thời gian nhưng tôi vẫn đến trễ "
- " Được rồi ăn đi "
- " Tôi kể ngài nghe cái này hồi lúc nãy haha nãy hahaha..."
- " Cười xong rồi hẳn kể "
- " Chút nữa Ngài có đến không tiệc rượu kỵ sĩ không "
- " Ngài bận thế chắc sẽ không đi đâu ha, tôi sẽ ăn ít chút để còn uống rượu nữa "
- " Chút nữa đến phòng ta, bàn việc "
- " Để mai được không Ngài "
- " Công việc quan trọng hơn. "
- " hmm.....Được rồi "
(tiếc quá à mọi người đã gọi mình mà, nhưng bù lại mình sẽ có khoảng thời gian riêng với công tước ư.. cũng hong tiếc lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro