Chương 13: Đại hôn
Ngày đại hôn, phủ tương quân từ trong ra ngoài đều treo đèn hỉ nhưng điều đó chỉ là tượng trưng. Già trẻ trên dưới trong phủ đều không quan tâm đến cuộc hôn nhân này, chỉ làm sơ sài qua loa cho có lệ. Hỉ phục thì không có. Lăng Hàn Thần cũng đoán trước được nên đã đem một bộ hỉ phục do chính tay hắn chọn đến cho nàng làm cho dân chúng xôn xao.
" Phủ tướng quân thật là mất mặt, đến cả hỉ phục cũng không chuẩn bị được một cái ".
" Đúng vậy, dù gì tam tiểu thư cũng sắp trở thành Lăng vương phi a ".
"............"
Vô số lời bàn tán chê trách phủ thừa tướng làm chi tất cả người trong phủ vừa tức giận vừa xấu hổ không thôi.
Đại hôn là vào đầu buổi chiều, Lăng Hàn Thần đích thân đến đón tân nương, đích thân bế Dương Thiên Vũ từ tướng phủ vào trong kiệu hoa, lại đích thân bế nàng từ kiệu hoa vào trong Lăng vương phủ.
Bên trong phủ, chữ hỉ dán khắp nơi, không khí khác hẳn so với tướng phủ. Lăng Hàn Thần bế Dương Thiên Vũ vào trong đại sảnh, để nàng xuống sau đó gật đầu ra hiệu với bà mai. Nhận được tín hiệu, bà mai bắt đầu buổi lễ.
" Nhất bái thiên địa "
" Nhị bái cao đường "
" Phu thê giao bái "
" Đưa vào động phòng "
Kết thúc nghi lễ, Lăng Hàn Thần mặc kệ khách khứa dẫn Dương Thiên Vũ vào phòng tân hôn của hai người.
Vừa ngồi xuống giường Dương Thiên Vũ liền gỡ khăn trùm đầu ra sau đó lườm Lăng Hàn Thần một cái.
Tự dưng buổi sáng hắn sai người mang hỉ phục đến cho nàng còn kèm theo một đống trang sức, Lam Nhi liền cài hết lên đầu nàng. Nàng đã bảo Lam Nhi rút bớt ra nhưng mà sao vẫn nặng như thế này.
Đối với người hiện đại như nàng thì phải mặc bộ hỉ phục đã nặng lại còn cài một đống trang sức trên đầu thì thật là khó chịu. Tất cả lại cong bằng vàng nữa chứ. Không biết đám nữ nhân cổ đại này là sao mà chịu được nữa.
Mặc kệ Lăng Hàn Thần bên cạnh,Dương Thiên Vũ giơ tay gỡ từng trang sức một trên đầu mình xuống, sau đó lại cởi bớt bộ hỉ phục ra để cho thoải mái.
" Ồ, vương phi của bổn vương lại gấp gáp muốn động phòng như vậy sao "
Dương Thiên Vũ vừa mới thở phào một hơi vì đống đồ trên người mình được gỡ xuống lại nghe thấy tiếng nói tà mị của Lăng Hàn Thần. Ngẩng đầu lên, Dương Thiên Vũ mặt không có cảm xúc nhìn hắn.
" Đợi cho đến lúc ta yêu ngươi rồi mới nói ". Nói rồi Dương Thiên Vũ không thèm nhìn Lăng Hàn Thần, nằm lên giường dứt khoát quay người vào trong. Ngủ!
Lăng Hàn Thần hơi ngẩn người vì câu nói của nàng. Ai mà ngờ nàng lại nói một câu bá đạo như vậy chứ.
Hắn cũng biết ý mà đi ra ngoài. Hắn biết, nếu như bây giờ hắn mà trèo lên giường nằm cùng với nàng thì nàng sẽ cho hắn một cái bất ngờ mà hắn không muốn. Mặc dù hắn rất muốn ngủ với nàng a.
Haiz, con đường để nàng yêu hắn có lẽ rất gian nan đây, cũng có thể là chuyện nghìn lẻ một đêm.
A! Không sao, chúng ta còn thời gian.
" Ha, thật là thú vị ".
Dương Thiên Vũ cảm nhận được người đã rời đi, ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa như đang suy nghĩ cái gì đó.
______________________________________
Là một người rất ham mê truyện mặc dù đã học lớp 12, thời gian mình đọc truyện chiếm 60%/ ngày. Bây giờ mình phải lo ôn thi nên sẽ bận hơn. Việc viết truyện thì mong mọi người thông cảm, lúc nào mình có thời gian thì mới viết được. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro