Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Xã Hội và mùa thu Hà Nội




LƯU Ý !!!!

Lưu ý trước khi đọc !!!

Trong bộ truyện này có nữ (top) x nam (bot) Hãy cân nhắc trước khi đọc !!

Văn phong dở tệ !!

TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT !!! TẤT CẢ CHỈ LÀ ẢO !!!

Truyện không hoàn toàn dựa theo lịch sử !!

Lịch sử trong truyện chỉ đúng 82% còn lại đều bị chỉnh sửa để phù hợp với cốt truyện !!!!

Occ và Aus có trong truyện !!

Máu me , tục tĩu !!!

Có yếu tố xã hội !!

Có yếu tố viễn tưởng , tâm linh và kiến thức chuyên môn !!!

NGƯỢC !!! NGƯỢC KHÔNG THƯƠNG TIẾC !!!!


-"......"- lời nói của nhân vật

/ .... / suy nghĩ

( .... ) lời nói của tác giả .



____________________________________

Trong những năm tháng chúng ta chưa để tâm tới , luôn cảm thấy ngày qua ngày thật nhàm chán , cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi , trách thời gian trôi quá chậm .

Rất nhiều năm sau khi bạn quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện , đó là những năm tháng tốt đẹp nhất của chúng ta , là ấm áp mà cả đời chúng ta không nỡ buông ...

Cậu , Việt Nam vốn là người là người có thể có một cuộc sống êm đềm cùng với gia đình nhưng ... số phận vốn luôn là một trò đùa đau đớn .

Chiến tranh ập đến , xuất phát từ lòng tham không đáy của loài người , dùng quyền dùng thế mà tự tay giết hại đồng loại .

Ỷ việc mình là kẻ mạnh mà muốn làm gì thì làm ? Thật nực cười ...

Giờ thì nhìn vào hiện tại xem ? ai bảo kẻ yếu không thể thắng kẻ mạnh ?

Ra đây để hiện thực vả cho cái vào mặt nhé !

Kẻ mạnh thật sự không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ . Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình .... Đó mới là kẻ mạnh thật sự .














...........

















Chiến tranh vốn đã kết thúc từ lâu nên sinh mạng bỗng trở nên được trân quý , cần lấy lại vóc dáng mạnh mẽ , bằng mọi giá phải phải từng bước lập thân thăng tiến .

Cũng chẳng phải vì tấm lòng hiếu thảo đáng khâm phục đến rớt nước mắt khi muốn nhanh chóng chữa bệnh để bố an tâm , mẹ vui lòng .

Cậu thậm chí còn không ôm mối hận sâu nặng nào đến mức phải tới nơi xa tít kia để trả thù .

Áp đặt ý nghĩa cho mỗi hành vi của con người phải chăng là sai lầm của một hệ tư tưởng đã quá lỗi thời ... ?

Những giải thích gượng ép thường kết thúc một cách méo mó và đầy dối trá , có rất nhiều chiêu trò lý luận và đâu phải đã cạn mọi ý niệm .

Tại sao lại cứ phải che giấu sự thật ? Hay do quá hổ thẹn trước hành động trước đây , hay là do sợ đối mặt với hiện thực trước mắt ?

Cậu khẽ thở dài , từng bước đi về phía trước .

Nghĩ về quá khứ rồi lại nhìn về thực tại , sự khác biệt quá lớn giữa cả hai khiến cậu cũng chỉ đành cười trừ cho qua .


( dưới đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi , mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau và sẽ có mỗi quan điểm khác nhau ! vậy nên sẽ có một số bạn khó chịu và không đồng tình với quan điểm của mình , sau đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi !! là cá nhân của mình ạ !! -xin cảm ơn- )


Một bên muốn tự do , bên còn lại thì muốn ỷ lại vào cái vỏ bọc kia ...

Xã hội ngày nay thật lạ ... Những thanh thiếu niên trong tuổi nổi loạn đua đòi , chen chúc vào tệ nạn xã hội cho đến khi hậu quả ập đến rồi lại hối hận muộn màng ...

Bọn trẻ cấp 1 ngày nay toàn cái xấu len lỏi bao quanh , nói tục chửi bậy coi như là một điều bình thường ...

Một số phụ huynh chỉ ỷ vào các thầy cô giáo , không hợp tác dạy dỗ con cái nên người , đến khi không được như mong muốn thì lại đổ hết lên đầu họ .... ?

Muốn con cái nên người cần có 3 yếu tố , một là phải có sự hợp tác giữa phụ huynh và học sinh .

Hai là phải đem những tư tưởng xấu trong con trẻ mà loại bỏ , dạy cho trẻ nhỏ phải biết trân trọng cuộc sống , cũng đừng quá chiều chuộng con mình , chiều quá ắt tự tay hại chính con mình sau này .

Hạn chế nói tục chửi bây trước mặt trẻ để tránh việc trẻ học theo thói xấu của người lớn , kiên nhẫn giảng giải những điều con mình thắc mắc cũng là một yếu tố góp phần quan trọng trong việc dạy dỗ con cái sau này .

Ba đừng để trẻ nhỏ tiếp xúc với điện thoại và mạng xã hội quá sớm , thay vào đó là những hoạt động ngoài trời và những buổi đi chơi khi phụ huynh có thời gian , giúp trẻ mở lòng với cha mẹ hơn .

Giúp trẻ năng động , hoạt bát , tò mò với thế giới ngoài kia mà dùng đôi chân chạy lon ton trên con đường dài phía trước . Phía sau luôn có ba chở , mẹ che .

khiến trẻ tin tưởng vào bố , mẹ mà mở lòng mình nói ra những điều ấm ức mà trẻ đã tự mình trải , tin tưởng là một điều thiết yếu nếu không có nó thì sẽ rất khó khăn trong việc dạy dỗ con cái .

Khiến chúng ỷ vào việc nói dối nhiều hơn , khiến trẻ dấy lên sự sợ hãi trong lòng và cho rằng nếu nói ra sẽ bị đánh dẫn đến việc con cái có những sự muộn phiền luôn giấu đi trong lòng .

Những bậc cha mẹ thành công trong việc dãy dỗ con cái đều hiểu , đánh , mắng không phải là cách tốt nhất !

Cách tốt nhất là sự thấu hiểu , hiểu được thế giới của con trẻ , hiểu được những sắc màu mà chúng thấy , ....v...v....

Biết được những điều chúng muốn , chiều chuộng nhưng vừa phải , coi những món quà mà cha mẹ mua cho là phần thưởng cho những sự cố gắng mà trẻ nhỏ đạt được .

Đem cho trẻ tư tưởng 'muốn đạt được những điều mình muốn thì phải nỗ lực để dành lấy nó' .

Đó mới là cách dạy tối ưu nhất , đâu như khi xưa ... ?

Sống trong cái thời loạn lạc , khiến những đứa trẻ 7 , 8 tuổi phải gồng mình lên mà trưởng thành ...

Đang trong độ tuổi vô lo vô nghĩ , đang trong độ tuổi được cha mẹ bảo bọc trong vòng tay , nay lại phải gồng mình kéo co dành giật sự sống với thần chết nơi đầu bên kia sợi dây mong manh ấy .

Chạy khắp ba phương bốn bể chỉ để kiếm được vài vụn thức ăn rơi lẻ tẻ trên đường mà ăn tạm cho qua cơn đói , đi khắp mọi nẻo để tránh mưa bom trên trời đổ xuống .

Cuộc sống hiện tại tốt hơn nhiều so với trước kia nhưng nào ai để ý rằng để được chạy bon bon trên đường thì đã phải đánh đổi bao nhiêu mạng người ... ?

Bao nhiêu chiến sĩ đang nằm dưới kia đang đợi để trở về , chẳng cần cố ý chỉ cần vô tình thôi bạn cũng có khả năng đang đứng trên mộ của một ai đó ....

Một người chiến sĩ ? Một đứa trẻ con ? Một người phụ nữ ? Một người đàn ông hay một người lớn tuổi mất do bom đạn hay do nạn đói trong những năm 1945 ?

Nơi đâu cũng vậy , có thể bạn vô tình đi qua những nơi đã từng có thảm cảnh người đổ máu mà không hề hay biết đến .... Nhưng nào có ai trách bạn ?

Nào có ai trách bạn ... bạn chỉ vô tình thôi chứ nào có cố ý đâu !

Vậy nên mới nói không trải qua những điều đó bạn sẽ không biết và sẽ không thể hiểu được hết những câu chuyện mà bạn chỉ được nghe chứ không được trải qua nó .

Như một số giới trẻ bây giờ thờ ơ với lịch sử nước nhà đến những kiến thức cơ bản còn không biết , thì biết phải nói làm sao ?

Ăn chơi đua đòi thì nhanh mà học thì chậm , tất nhiên rồi có học đâu mà biết ! Có chịu nghe giảng đâu mà hiểu ?

Cái tư tưởng 'học rất rất khó' đã in sâu vào não thì sao mà chịu học cho được ? luôn cho rằng 'mình ngu' hay 'mình học giốt sẵn rồi nên có học cũng chả vào' .

Những tư tưởng như này vẫn còn tồn tại thì biết đến bao giờ đất nước mới phát triển lên được ?

Suy cho cùng , có những người chẳng cần làm gì cũng có người dâng lên một cuộc sống tốt đẹp trước mặt họ .....

Nhưng lại có một số người , có lẽ phải dùng hết sức bình sinh thì mới có thể khiến cho bản thân đứng cùng vạch xuất phát với những người khác .

Well đó là cuộc sống mà , giờ không cố gắng thì đến bao giờ mới đi đến vạch xuất phát ? hay cứ ngồi lì đấy chờ người khác đem mình đi ?

Đến lúc người ta thành công rồi thì lại ghen tị , sinh lòng ghen ghét với những người thành công trên con đường của họ , nhưng nào có biết được để đạt được thành công thì phải cố gắng và nỗ lực như nào ?

Xã hội này là vậy đấy , có tốt có xấu , mọi thứ đều trộn lẫn với nhau như cái cách bạn trộn hai màu khác nhau rồi cố tách chúng ra thành hai màu sắc ban đầu ....


Thiên đường là tiếng cười ....

Địa ngục là tiếng khóc .....

Còn chúng ta đang sống ở nơi dở khóc , dở cười được gọi là .... Trần gian ...


Muốn nhận định được kẻ xấu , người tốt trong xã hội khốc liệt này rất khó , chỉ có những người đã trải qua thì mới thấu hiểu được rằng 'mọi chuyện chưa từng đơn giản như thế' .

Thế hệ trẻ ngày nay cần được dạy rằng " Ô tô không phải biểu tượng của thành công , và đi bộ không có nghĩa là bạn nghèo nàn " .

Những định nghĩa về xã hội ngày nay quá mức phức tạp và cổ hủ , những định nghĩa phân biệt giàu nghèo vẫn còn đó ...

Những suy nghĩ trọng nam khinh nữ vẫn còn đó cho đến khi thời gian qua đi lại thấy hối hận ?

Thật nực cười ....

Tính tới thời điểm hiện tại , tình trạng mất cân bằng giữa phái nam và phái nữ càng ngày càng rõ rệt khi 115,5 bé trai trên 100 bé gái .

( dựa trên : https://vnexpress.net/tai-sao-ty-le-sinh-trai-nhieu-hon-gai-4379911.html )

Xưa năm thê bảy thiếp , tương lai sau này chắc một người con gái có thể lấy sương sương 'vài' phu tử nhỉ?


























..............


























Cậu khẽ lắc đầu rồi bước nhanh qua những con phố đông đúc người qua lại , cái lạnh của mùa thu khẽ lướt qua mảnh đất Hà Nội này ..... Nhẹ nhàng , ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo đến đau lòng ...

Dù dòng người đông đúc nhưng trong cái thành phố đầy ấp người này , trái tim của cậu vẫn cô đơn một cách bướng bỉnh ....

Bước qua dòng người ồn ào náo nhiệt , đi qua cái lạnh của mùa thu .

Tìm về những ngày tháng non trẻ , tìm về những ngày tháng đầy nhiệt huyết khi xưa nhưng những ngày tháng năm xưa ấy cũng đã phai đi , sớm úa tàn như bông hồng mới nở .

Hòa tan trong gió bay về phương trời nào ? Để người ở lại nuối tiếc cả một đời ...

Việt Nam dừng chân lại trước một trạm xe buýt , đứng nhìn khung cảnh tấp nập người ra vào như một bộ phim dài tập qua hàng thế kỉ .

Việt Nam , tên đầy đủ là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam .

Năm nay đã 868 tuổi rồi có còn trẻ nữa đâu ?

Tóc cũng đã bạc màu , khuôn mặt cũng đã không còn trẻ trung như trước nhưng vẫn giữ lại một vẻ đẹp của tuổi đôi mươi .

Đẹp tựa như hồ trong xanh và cũng sâu như đại dương , biển cả .

Một vẻ đẹp thuần khiết nhưng cũng đục ngầu và sâu không thấy đáy , tưởng có có thể chạm đến đáy của đại dương , ai dè đại dương kia còn sâu hơn bạn tưởng ....


























......




















Chiếc xe buýt dừng lại ở bên đường , dòng người tấp nập lên xuống rồi lại đứng chờ và rời đi .

Còn cậu vẫn còn ở đó nhưng chẳng mấy ai chú ý đến , cho dù cậu có là người đại diện cho một đất nước thì họ nào mảy may quan tâm đến cậu ...

Việc có một người đại diện hay một quan chức cấp cao bình thản đi trên đường hay tham gia vào một phần cuộc sống của người dân nay đã quá đỗi bình thường với con người nơi đây , họ coi chuyện này là hiển nhiên và dường như đã quá đỗi quen thuộc trong những con đường mà họ đi qua .

Chẳng còn niềm yêu thích ban đầu , chẳng còn nhiệt huyết khi xưa . Mọi thứ như một câu chuyện xưa cũ , khi nhắc lại cũng chỉ là quá khứ đã qua ....

Đứng đợi thêm một lúc nữa thì chiếc xe buýt cậu cần cũng đã tới , cửa xe vừa mở ra cậu liền nhanh chân bước lên xe , thuần thục trả tiền xe buýt cho phụ xế rồi ngồi vào chỗ .

Chiếc xe lăn bánh qua từng con đường , xe cộ tấp nập chen chúc trên con đường Hà Nội về đêm nay chỉ còn lác đác vài người , ồn ào náo nhiệt nhưng cũng không kém phần đẹp đến mê hoặc lòng người .

Đi qua từng con phố , lướt qua từng con đường .

Nhìn ánh đèn chiếu sáng qua từng đoạn đường mà lòng buồn thiu , ai mà biết được sau ánh đèn nhộp nhịn ấy lại là một điều kinh khủng như thế nào ?


..... ai mà biết được cơ chứ .... ?























............




















Khoảng 1 tiếng sau xe buýt cũng dừng lại ở trạm kế tiếp , cậu mệt mỏi đứng dậy bước xuống xe rồi ung dung bước đi trên vỉa hè .

Từng bước chân vang lên trong một buổi tối se se cái lạnh của mùa thu khi trời về đêm , những cơn gió đem theo cái lạnh đầu mùa lướt qua bầu trời để lại một chút lưu luyến trên mảnh đất cằn cỗi này .

Đi được một đoạn thì cậu cũng dừng lại bên ngoài một căn nhà nhỏ , đơn điệu , giản dị nhưng lại khiến cậu thoải mái mỗi khi cậu về lại nơi đây ....








cre: utahstyleanddesign.com



Một căn nhà nhỏ 3 tầng , chỉ cần thế thôi là đủ rồi , cậu ghét sự cầu kì mà xa hoa , đẹp thì cũng đẹp thật đấy nhưng tốn tiền !!

Bước đến cánh cửa gỗ đã bạc màu , cậu rút chiếc chìa khóa từ túi áo ra rồi tra vào ổ sau đó thì ..... * cạch * .

Cánh cửa được mở ra , cậu liền bước vào trong rồi tháo đôi giày mà mình đang mang ra , sau đó thì bước vào trong nhà .

Bước vào nhà thì cậu cũng hơi bất ngờ vì đèn vẫn còn sáng trưng , ngước đầu về phía chiếc đồng hồ được treo trên tường rồi quay đầu qua nhìn người vẫn đang ung dung ngồi trên ghế sofa mà đọc sách .

Cái người vẫn đang bình thản ngồi trên ghế mà đọc sách kia bỗng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa thì cũng ngoái đầu lại mà nhìn ra phía cánh cửa ....

4 con mắt chạm nhau , cả hai người đều im lặng nhìn nhau được một lúc thì người ngồi trên ghế bỗng nhiên nở một nụ cười 'hiền hậu' nhìn cậu .....

Việt Nam khẽ rùng mình trước sự 'hiền từ' của người kia , nhưng rồi cũng mặc kệ nó .

-" Giờ mới về ?" – Người ấy nói rồi nhìn Việt Nam đang đứng ngoài cửa .

-" Vâng ..." – Cậu thờ ơ trước ánh nhìn thân thương của người nọ , rồi bình thản mà đáp lại câu hỏi trước đó .

Người kia thấy vậy cũng chỉ im lặng nhìn cậu mà thở dài , dường như đã quá đỗi quen thuộc với việc này .

-" Chị Măng Non ! vẫn chưa ngủ à .... ?" – Cậu vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra mà đặt xuống bàn , ngồi xuống ghế rồi nhìn người con gái trước mặt mình .

Người con gái trước mặt cậu có một mái tóc đỏ dài đến hông , cô có một đôi mắt màu xanh lá nhẹ nhàng mà thuần khiết , khuôn mặt đẹp tựa như bức tranh ngày đầu nắng hạ , thân hình thon gọn , vóc dáng cân đối .

Cô mang cho mình một vẻ đẹp mà người đời ao ước ....

Cô là Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh , sinh ngày 15 tháng 5 năm 1941 . Mọi người thường gọi ngắn gọn là Đội hoặc là Măng Non .

( các bạn có thể lên google để tìm hiểu kỹ hơn nhé ! )

Cô là chị họ của Việt Nam , lớn hơn cậu có 4 tuổi chứ mấy ! nên là năm nay cô đã 872 tuổi rồi , vẫn trẻ chán :)))) .

-" Không phải là do ai kia nên mới không ngủ được à ?" – Cô khẽ nheo mắt nhìn người con trai đang ngồi ngồi bên cạnh mình .

Cậu nghe vậy cũng không nói gì , chỉ đưa tay rót cho mình một cốc nước đầy rồi uống một ngụm lớn , sau đó mới quay đầu qua nhìn cô .

-" Chị có thể ngủ trước mà , đâu cần đợi em làm gì ...?" – Cậu nhìn cô rồi hướng ánh nhìn qua chiếc đồng hồ đang treo trên tường .

-" Cũng 12h45 rồi , đâu cần đợi em đâu ? Chị có thể đi ngủ mà ..." – Nói xong cậu liền đặt chiếc cốc cầm trên tay xuống bàn rồi nhìn cô .

Cô nghe vậy liền thở dài rồi đóng cuốn sách trên tay mình lại mà nhìn cậu , sâu trong đôi mắt mệt mỏi ấy lại là một nỗi lo lắng vô bờ bến mà ít ai có thể nhận ra .

Cậu cũng đã lớn rồi , tóc cũng đã bạc màu theo thời gian . Tình cảm cũng như thế mà phai nhòa theo năm tháng , đau thương mất mát cũng đã trải , sự khốc liệt trong xã hội cũng đã thấy ....

Bảo cô không cần lo lắng nhưng hiện tại thì nó lại khác lắm ! sao lại không thể không lo được cơ chứ ?

Công việc chất đầy đầu , trách nhiệm cứ thế đè lên đôi vai nhỏ này . Đôi vai gầy meo gầy mốc , chẳng mấy chốc cũng gãy làm hai ...

Thời gian cũng chẳng có mà nghỉ ngơi , đêm đến khi nào cậu hoàn thành công việc mới dám đi ra ngoài mà đi dạo một vòng cho khuây khỏa đầu óc .

Cơm có mấy bữa ăn , có bao nhiêu bữa bỏ ? Ngủ chẳng đủ mà lòng cứ treo cao trên đống giấy kia ? Để rồi sức khỏe ngày càng yếu .

Tuổi cũng đã lớn rồi , mà sao lại chẳng màng tới sức khỏe như thế kia ? Bảo sao cô không lo cho được ?

-" Việt Nam à , em có đói không ? Chị làm gì cho em ăn nhé ?" – Cô nói rồi đặt cuốn sách xuống bàn , sau đó đứng dậy rời đi mặc kệ việc cậu có đồng ý hay không .

Cậu thấy vậy cũng chỉ thở dài mà miễn cưỡng đồng ý , cho dù cậu từ chối thì cô vẫn sẽ làm đồ ăn cho cậu và bắt cậu phải ăn hết toàn bộ số thức ăn mà cô làm .

Việt Nam nhắm mắt lại rồi ngả người ra sau mà dựa vào sofa , thoải mái thả lỏng cơ thể rồi thở hắt một hơi thật dài , cố gắng trút bỏ đi những sự mệt mỏi trong tâm trí .

Cứ như thế mà một người nằm dài trên sofa , người còn lại đang loay hoay trong bếp .








...Thời gian thấm thoát thôi đưa , gió vẫn thổi , thời gian vẫn trôi còn người vẫn nằm ...








Việt Nam khẽ nheo mắt lại mà nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường , 1h36p !!

Cũng muộn lắm rồi mà ai kia vẫn cứ loay hoay trong bếp từ nãy đến giờ mà chẳng chịu đi ngủ !!

Cậu không muốn người khác vì mình mà khổ tâm nhưng có khuyên như nào thì cô vẫn vậy , vẫn chờ cậu về rồi mới nấu cơm cho cô với cậu ăn .

Cậu ăn thì cô mới chịu nấu , mới chịu ăn .

Cô sẽ đợi cho đến khi cậu về thì thôi bằng không thì có cái nịt mà cô chịu !

Cậu bất lực thở dài nhìn người con gái đang bày đồ ăn trong bếp , nhẹ nhàng đứng dậy rồi vươn vai một cái cho giãn gân cốt rồi đi vào trong phòng bếp .

Vừa đặt chân vào bếp cậu liền bất lực trước đống đồ ăn trên bàn , nhìn đống đồ ăn đầy ắp trên bàn mà tự nhiên cậu thấy no luôn rồi ....

Bất lực trước tình cảnh hiện tại , cậu lại chỉ có thể lắc đầu vài cái rồi tiến đến bàn ăn mà ngồi xuống , cô thấy cậu đã yên vị ở bàn ăn cũng chỉ nở một nụ cười hài lòng nhìn cậu rồi ngồi ngay bên cạnh đứa em trai của mình .

.... Bắt đầu công cuộc nhồi nhét thức ăn vào miệng đứa em họ gầy meo gầy mốc này .

Cô thuần thục mà gắp cho cậu một bát thức ăn đầy ắp , bàn tay thoăn thoắt gắp hết món này đến món kia .

Việt Nam bất lực nhìn cô chất một đống thức vào bát mình , nhìn vào cái bát đã cao chót vót với một đống thức ăn chồng chéo đè lên nhau .

-" Chị ! Chị tính xây tháp Eiffel hay gì ??" – Cậu nhìn cô mà mệt mỏi lên tiếng .

-" Kệ  chị !" – Cô đáp cậu , tay vẫn tiếp tục gắp thức ăn .

Việt Nam bất lực thở dài trước người chị họ này của mình , chỉ đành ngậm ngùi mà cố gắng tống hết đống thức ăn đầy ngất ngưởng kia vào miệng .

Cho dù có ngán đến mấy thì cũng phải ăn ! không là bả đè cậu ra rồi tống hết chỗ này vào mồm cậu đấy !

Uể oải nhai thức ăn trong miệng mà chán nản ko thôi .....

Đối với Việt Nam đây đích thị là địa ngục !!!


_____________END CHAP 1______________


23/4/2023

3823 từ

Vote đi ! để mình có động lực ra chap mới !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro